Chương8: Gió Đổi Hướng
Một buổi sáng nắng gắt, từng bước chân dịu dàng của người thiếu nữ tên Nara bước đến từng bậc thang của phòng tập nhỏ nằm hiu quạnh giữa núi. Cô xin phép mẹ rất gọn, chỉ xin ở lại đây một thời gian khá dài. Lina nhìn cô con gái lớn. Ánh nắng hắt vào từng nếp nhăn trên khuôn mặt bà. Bà không hỏi thêm, chỉ gật đầu:
"Đi thì hãy nhớ đường về,"
Bà nói. Nara đáp gọn rồi khoác gùi lên vai.
Cô đến nơi. Ziou đang chẻ củi. Từng giọt mồ hôi của cậu hòa vào nền đất như những hạt sóng nhỏ trên mặt hồ. Nara cầm chiếc khăn tay khẽ đi lại lau nước còn đọng lại trên mặt cậu chàng – cậu dừng lại đôi nhịp. Không ai nói gì thêm. Làn gió hôm nay không lạnh, nó nóng nhưng không nóng theo cách mà nó được định nghĩa, nó mang theo mùi nhựa cây thơm thơm.
Nara buông lời trước khi cây củi cuối cùng cũng được Ziou đốn ngả:
"Chị ở lại đây, được không?"
Ziou đặt chiếc rìu tựa lên tường:
"Dạ, chị cứ tự nhiên."
Không hỏi bao lâu. Longma nhìn họ một thoáng, rồi quay đi trước. Ông chỉ về phía nhà kho cũ phía sau nhà, giọng ông không gắt như tiếng ve kêu, chỉ thoảng như lá mùa thu:
"Dọn lại chỗ đó ở được."
Được biết Ziou đã lớn, không thể ngủ chung với phòng thầy được nữa. Nara đến lúc đó nên Longma quyết định để cậu ở cùng con gái mình, vừa để bảo vệ, vừa để cậu phát triển tự nhiên như bao đứa trẻ bình thường.
Nhà kho thấp, mái nghiêng, mùi gỗ ẩm và rơm cũ. Một góc treo vài thanh kiếm, nhìn bên góc thì là những bộ giáp đã cũ, những dụng cụ tập luyện đang mang trên mình vết tích của thời gian. Ziou mang từng tấm ván cũ. Nara xắn tay áo, quét bụi, gom rơm mục. Cô làm chậm, cẩn thận như thể đã quen việc dọn những thứ người ta bỏ quên.
"Phòng này chật thật nhỉ,"
Ziou buột miệng nói lên. Nara nhìn quanh:
"Công nhận, nhưng vẫn ổn."
Ziou ngập ngừng:
"Đây là phòng chị ở."
Nara bó rơm ra ngoài:
"Và cả em."
Cô nói:
"Chị ở cùng em."
Ziou lẳng lặng ra ngoài chẳng kịp nghe cô nói gì.
Một lúc sau Ziou mang ra chiếc khung giường. Họ ghép nó từ những tấm ván đã cũ, lót rơm, trải một mảnh vải. Không thẳng lắm vì nó không đều, nhưng chắc chắn. Nara đặt giá để quần áo vào góc phòng. Ziou kê cây kiếm lên góc tủ cao. Masamune nằm trên đó như một người giám hộ. Nara nói khi thấy cậu để thanh kiếm lên quá cao:
"Không cần nó à?"
Ziou đáp:
"Ngủ thì chẳng cần, có lẽ thế."
Buổi chiều trôi qua thật nhanh chóng. Bếp bập bùng nhưng đốm lửa sớm hơn bình thường, có lẽ vì Nara đến hơi muộn và đường đi xa. Longma cùng hai người ăn cùng nhau, nhưng không im lặng như những gì ông từng. Ông hỏi Nara:
"Đã quen đường núi chưa, dưới đó dạo này nắng gắt không?"
Nara trả lời vừa đủ. Longma đứng dậy, vừa hỏi:
"Ở lại bao lâu?"
Nara đáp:
"Con không biết, có lẽ khi cần đi."
Longma gật, không hỏi "cần" là cần gì.
Đêm xuống, gió nóng không tan. Nó lướt qua mái gỗ, len vào phòng nhỏ. Ziou nằm ngửa kê một tấm ván dưới giường. Cậu nhìn trần nhà thấp. Nara nằm trên giường. Khoảng cách giữa họ không cách xa. Nara hỏi khẽ:
"Ziou."
Cậu đáp:
"Dạ."
Cô hỏi:
"Không nằm trên này, còn rộng mà."
Ziou đáp ngay:
"Thầy bảo, với phụ nữ cần giữ khoảng cách."
Nara cười khẽ, nụ cười trong đến mức làm tim Ziou lặng đi một nhịp:
"Ha, vậy hả, em ngoan thật."
Cô hỏi tiếp:
"Em có thấy lạ không?"
Ziou suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Có."
Nara lại hỏi tiếp:
"Lạ ở đâu?"
Cậu đáp:
"Ở chỗ... mọi thứ thật bình yên."
Nara cười nhẹ:
"Bình yên không quen à?"
Ziou lại nói:
"Có... nhưng sợ."
Nara nhìn xuống dưới:
"Sợ thì cứ sợ, nhưng đừng đuổi nó. Còn chị mà."
Cậu im lặng lúc lâu, rồi nói:
"Em không đuổi."
Gió thổi mạnh hơn chút rồi lặng dần như thể nó biết có gì đó đặc biệt. Ngoài kia Kmi vẫn yên, như không hay biết có thứ gì đó sớm hình thành. Những ngày sau đó trôi qua như nước ấm. Không ai nhắc đến chuyện "Ở lại bao lâu" nữa. Nara dậy sớm, cùng Ziou nhóm lửa, vo gạo. Có hôm cô dậy trước, Ziou mở to mắt đã thấy bếp sáng. Cậu nằm yên vài giây, nghe tiếng củi bập bùng nhỏ, nhẹ. Rồi mới ngồi dậy. Nara bảo khi Ziou tỉnh dậy:
"Em ngủ say lắm, Ziou."
Ziou vươn vai:
"Chắc vì chị ở đây."
Nara không cười quá lớn. Cô nhìn cậu chút cùng nụ cười nhẹ như vết nứt trên đá.
Ban ngày Ziou xuống thác nước tập luyện. Nara ngồi dưới bóng cây, phơi thuốc, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn từng đường kiếm càng thêm thanh thoát của cậu nhưng có gì đó vội vã. Cô hỏi:
"Em vội à?"
Cậu trả lời:
"Em không vội, em cũng không gấp."
Cô nói ngay:
"Nhưng em gấp."
Ziou hạ kiếm:
"Nhưng em không muốn thắng ai."
Nara nghiêng đầu:
"Vậy em muốn gì?"
Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu:
"Muốn khi nhìn lại... không thấy mình quay đầu."
Nara không nói nữa. Cô tiếp tục lật khẽ từng bó thuốc đã khô.
Có những buổi chiều, hai người xuống suối lấy nước. Ziou gánh hai thùng, Nara đứng bên cạnh. Cô trượt lên ngọn cỏ trơn trượt nhẹ. Ziou đưa tay ra làm xô nước ngã đi nhưng tay cậu đã nắm thật chặt lấy cánh tay của Nara. Rồi buông. Đêm đến, họ nằm trong căn phòng nhỏ. Đêm nay thanh, gió không mát. Khung cửa sổ làm ánh trăng chiếu vào từng tia êm đềm. Có hôm Nara quay về phía Ziou:
"Em còn sợ gì không?"
Nara hỏi bất chợt. Cậu chẳng biết nói gì, chỉ hỏi ngược lại:
"Sợ gì?"
Cô hỏi thêm:
"Xuống núi, em có dám đi một mình không?"
Ziou lắc đầu trong bóng tối:
"Không còn, nhưng vẫn nghĩ."
Nara tiếp tục nói:
"Vì có chị ở đây?"
Ziou đáp như một lẽ:
"Vì em biết dù xuống núi cũng không cần đi một mình."
Không có lời nói hoặc một thứ gì đó đại loại như phát triển lớn. Không có hứa hẹn, nhưng những ngày như thế nhịp tim họ càng đồng bộ hơn. Một lần Ziou đang sửa mái nhà, Longma đứng cạnh nói khẽ:
"Con lớn rồi, Ziou."
Ziou không đáp. Những ngày như thế tưởng chừng như cứ kéo dài mãi.
Buổi sáng đó không khác buổi sáng khác. Ziou tỉnh dậy, như một thói quen cậu gấp gọn chiếc chăn như mọi khi. Ánh sáng lọt qua khe cửa, không có tiếng bếp nhóm lửa. Cậu quay sang, như một câu nói bình thường mỗi khi cậu tỉnh dậy:
"Nara?"
Không có tiếng đáp. Thường thì cô đã dậy và nhóm lửa nấu cơm. Ziou quay sang mặt cậu từ từ như có thứ gì đó đè nặng. Trong lồng ngực tim cứ như sắp xổ ra ngoài. Cô nằm nghiêng, tóc xõa xuống. Ban đầu cậu chỉ nghĩ cô còn ngủ. Cậu chống tay ngồi dậy:
"Nara, sáng rồi, chị dậy đi."
Bàn tay cậu lay khẽ vai cô. Lạnh. Ziou khựng lại. Cậu lay nhẹ hơn. Không phản ứng. Một điều gì đó chạy qua đầu cậu, một viễn cảnh chỉ có trong cơn ác mộng tồi tệ nhất. Đôi mắt cậu trợn tròn, lòng đen thu nhỏ như bản năng, nhịp thở hỗn loạn. Thời gian như kéo khoảnh khắc này dài ra thêm vài canh. Cậu gọi tiếp:
"Nara!!"
Nó to đến mức Longma bên ngoài cũng phải giật mình. Rồi lại gọi thêm:
"Nara,"
Nhưng lần này nhỏ hơn.
Cậu quỳ xuống bên cạnh cô. Không dám kéo chăn lên, một thứ chất đỏ thẫm nhuộm đỏ cả bộ áo, chảy xuống sàn gỗ, nệm. Không dám nhìn kỹ, chỉ biết Nara đã thực sự không còn một hơi thở nào dù nhẹ nhất. Căn phòng im lặng đến mức những mạch đập của cậu, từng nhịp thở, từng nhịp tim nghe rõ mồn một. Longma là người mở cửa. Ông đứng ở ngưỡng cửa vài giây, không bước vào. Một người cứng rắn như Longma, đã nhìn qua bao sự mất mát, cái chết tàn khốc nhất cũng chẳng biết nói gì. Ông gọi:
"Ziou."
Cậu không quay lại. Ông nói thêm, mồ hôi lạnh chảy ra dường như chẳng ai trên đời có thể tưởng tượng ra một giọt mồ hôi lạnh của chiến thần năm ấy:
"Con không nghe thấy sao?"
Ziou lắc đầu rất khẽ:
"Không. Con không muốn nghe!"
Cậu kích động hét lên.
Giọng Longma không lớn, nhưng nặng nề:
"Con đã ngủ."
Ziou không biện minh. Không nói rằng mình đã mệt. Không nói rằng đêm qua gió mạnh. Không nói rằng mình tin nơi này an toàn. Cậu chỉ ngồi đó, tay đặt cạnh Nara. Longma lặp lại:
"Con ngủ."
Ông nói tiếp:
"Và con không biết chuyện."
Ziou cúi đầu. Longma chất vấn thêm:
"Con đáng lẽ phải thức."
Câu ấy không buộc tội, giống như một lời nói lúc người ta kích động. Ông sờ vào trán Nara, một hành động mà khi bé ông hay làm để an ủi cô bé. Chút lệ sầu trên má của người cứng rắn nhất. Trong ánh nắng, mọi thứ rõ ràng một cách tàn nhẫn. Không có dấu hiệu cảnh báo, chỉ là một khoảng trống mới xuất hiện, và không có gì lấp được.
Longma nói những lời cuối trước khi bỏ đi:
"Con đã hứa bảo vệ."
Ziou đáp:
"Con chưa từng."
Longma nói thêm:
"Nhưng chọn ở bên."
Câu ấy như một lưỡi gươm gì chặt vào cổ họng cậu. Cậu tiếp:
"Đó là trách nhiệm, không phải hứa."
Cậu nhìn Nara lần cuối rồi nhắm mắt quay đi không dám nhìn. Gương mặt cô vẫn dịu dàng như đang ngủ. Chỉ có sự yên tĩnh ấy là không đúng.
"Thầy nghĩ con đã làm,"
Ziou giọng khàn. Longma nhìn thẳng vào mắt Ziou:
"Ta không nghĩ thế, ta tin con, chỉ là điều đó quá khó chấp nhận thôi."
Ziou tiếp lời:
"Nhưng thầy trách con."
Longma đáp, một lời nói mà đáng ra không nên nói ra từ miệng của một người thầy, người cha:
"Ta trách... vì con còn sống."
Ziou:
"..."
Không khí đông cứng. Lạnh lẽo như lòng người.
Ziou bước ra ngoài rất chậm. Cậu dần nhận ra, nơi này đã không còn cho cậu thêm thời gian. Longma thấy mình nói quá lời, dơ tay định xin lỗi Ziou nhưng cậu đã quay đi từ lâu. Tầm mắt ông mờ đi, choáng trong một chốc. Ziou từ ngoài nói nhỏ:
"Con sẽ không giết người, dù là ai."
Longma nghe nhưng không đáp.
Chiều hôm đó, hai người vẫn đối diện cùng nhau ăn cơm. Ngôi mộ nhỏ của Nara đã mọc lên từ khi nào. Hai người không nói, không nhìn, chỉ ăn trong vô thức như thể mỗi người thuộc một thế giới khác. Ziou là người cất lời trước. Cậu không kể chuyện hồi sáng, cậu nói như hồi bé:
"Con muốn đấu."
Longma đáp đanh:
"Được."
Không có nghi thức quá dài, chỉ một động tác nhỏ là cúi chào và trận đấu như bắt đầu. Ziou bước lên. Đường kiếm của cậu không còn vội như hồi đó. Không còn muốn chứng tỏ điều gì. Lưỡi kiếm gỗ lao đi, dứt khoát, nhắm vào vai trái của người thầy ấy. Longma nghiêng người, đỡ bằng một nhịp rất nhỏ. Kiếm chạm chau, khô và chắc. Ziou xoay cổ tay, chuyển hướng xuống hông. Longma lùi nửa bước. Mặt đất phát ra tiếng cát khẽ xê dịch. Không ai nói. Đả của họ nói thay tất cả. Từng luồng áp khí cứ thế mà lao vào nhau rồi lại tắt, rõ ràng. Longma có ưu thế. Không ai nói. Ziou tiến thêm một bước. Luồng Đả ém trong cây kiếm gỗ cùng làm một người đã chinh qua chiến trường cũng phải cảm thán. Đường kiếm của cậu sạch, không thừa. Nhưng Longma luôn đứng đó, trước khi Ziou kịp thấy ưu thế nghiêng về phía mình. Một lần kiếm chạm tới, lại bị ông phá giải bằng một động tác tối giản đến đơn điệu.
Longma nói:
"Con đang nghĩ."
Longma nói khi kiếm họ lại chạm. Ziou siết chặt hơn. Longma tiếp lời:
"Đừng nghĩ."
Ziou đổi nhịp, lao thẳng. Kiếm cậu vạch một đường ngang ngực. Longma không né: Ông xoay cổ tay, lưới nhẹ, sóng kiếm va nhẹ vào chuôi kiếm của cậu. Một lực vừa phải nhưng đủ làm tay của cậu chàng tê dại, nó cứng như một tảng đá lớn. Kiếm xoay vài vòng rồi rơi một tiếng xuống đất. Âm vang không to, nhưng trong khoảng sân ấy nó đủ để nghe rõ.
Ziou lấy lại tư thế, thở nhẹ. Cậu cúi xuống nhặt kiếm gác lại chỗ cũ rồi nói:
"Con thua."
Longma nói:
"Con đã tiến bộ hơn rất nhiều."
Ziou lắc:
"Không đủ."
Ông nói thêm:
"Kiếm không giữ được người."
Ziou ngẩng lên một sự kính trọng to lớn vẫn dành cho người thầy. Chỉ có một khoảng trống sâu và yên sau trận đấu đó. Ziou nói:
"Con biết."
Cậu quay vào nhà.
Trong căn phòng ấy, Masamune vẫn treo trên tường. Ziou không rút. Cậu cầm lấy thanh kiếm, quàng lên vai. Trên chiếc đinh gỗ gần tủ đồ, chiếc khăn Nara từng đan tặng Ziou vẫn ở đó như một sợi dây níu giữ lại chút hơi ấm của nàng. Ziou bước lên. Cậu không vội. Tay cậu chạm vào mép khăn. Vải mềm, đã cũ nhưng vẫn giữ lại chút kỷ niệm của con gái cậu thương. Gập gọn gàng đặt nó vào lòng bàn tay. Ngón tay cậu miết nhẹ.
Ngoài sân, Longma đứng yên. Ông nghe tiếng mở cửa ra. Ziou bước ra đứng cạnh ông. Trên vai là mảnh vải chứa Masamune, sau lưng là một túi da. Cậu nhắc lại lời nói hồi sáng:
"Con sẽ không giết người,"
Cậu nói:
"Và mang thuốc hồi sinh trở về."
Longma không ngăn vì ông biết cậu bé đã đủ lớn để ra khỏi ngọn núi nhỏ bé này, nhưng giọng ông vẫn còn hơi níu giữ:
"Ta tin con không làm."
Ziou cúi đầu rất khẽ, không khóc, không quay lại, chỉ đi.
Chiều buông hẳn xuống núi Kmi. Căn nhà nhỏ đứng yên trong ánh sáng hoàng hôn sắp tàn, như chưa từng có ai rời đi. Nhưng từ khoảnh khắc ấy, gió trên núi đã đổi hướng. Longma đứng một mình trước sân nhà. Bóng Ziou đã khuất trong những tán lá, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua mái gỗ cũ. Thanh kiếm gỗ vẫn nằm nghiêng nơi bậc đá như một minh chứng cho một sự gắn kết đã từ từ bị cắt bỏ.
Miệng Longma tự độc thoại:
"Thuốc hồi sinh..."
Ông khẽ lặp lại, như nói với chính mình. Núi Kmi lặng. Con suối đó vẫn chảy, như nó đã luôn trông thấy sự lớn khôn của một tình thầy trò, nhưng nó vẫn chẳng đổi. Chỉ có tình người đã đổi thay.
Longma nhìn xuống đôi tay đã chai sạn. Bao nhiêu năm cầm kiếm, bao nhiêu năm dạy dỗ. Ông từng chinh qua những chiến trường khốc liệt nhất, từng nghe những đứa trẻ hấp hối, những kẻ sắp rời xa thì thầm xin được sống thêm một lần. Khi đó ông chỉ nghĩ: Con người yếu đuối nên mới không chấp nhận cái chết, cái mất mát. Nhưng khi ông thực sự trải qua, ông hiểu, hiểu rất nhiều. Ông từng kể cho lũ trẻ nghe về một thứ thuốc trong truyền thuyết. Một câu chuyện thiên cổ, để nhắc rằng trên đời có những điều không nên đổi theo. Ông không ngờ có ngày chính lời kể ấy lại chính là con đường mà người đệ tử ấy chọn.
"Ta đã nghĩ đó là truyền thuyết."
Giọng ông khản đi. Không phải vì già, mà vì trong cổ họng có thứ gì đó nặng như đá tảng. Ông biết rõ hơn ai hết – không có thứ thuốc nào có thể kéo linh hồn đã chết quay lại. Nếu có thì chiến tranh đã chẳng có nhiều mồ chôn đến thế. Nhưng ông càng rõ hơn. Có những đứa trẻ khi mất thứ quan trọng nhất, chúng không cần sự thật. Chúng cần một hướng đi.
Ziou không rời núi vì tin vào thuốc. Cậu rời núi vì nếu ở lại cậu sẽ chết cùng ký ức đó. Longma ngồi xuống bậc đá nơi hai đứa trẻ từng ngồi. Gió chiều thổi qua tóc ông, lạnh hơn mọi lần.
"Con trai,"
Ông nói một cách bâng quơ như ánh mắt thì sâu thẳm. Ông gọi nhỏ, dù đã không còn ai nghe:
"Nếu thuốc ấy không tồn tại... thì ít nhất con cũng phải sống đến lúc tự mình hiểu ra."
Ông nhắm mắt. Cố thứ đã mất mãi, có những người đã đi mất, và có những người phải ở lại gánh lấy những ký ức nặng nề ấy, và có những lời hứa... phải để thế hệ sau trả giá. Gió trên núi Kmi thổi dài, nhịp tim Longma hẫng đi một nhịp như cảm thấy hành trình tiếp theo của chàng trai ấy không hề là một đường thẳng.
-Hết chương 8-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com