first light
Cậu tiến đến gần anh hơn, bắt đầu biểu diễn tay nghề điêu luyện của mình.
Một tay cầm ly, một tay gắp đá, rồi từ từ từng giọt rượu gin được rót vào.
Hyeonjoon dõi theo động tác của người đối diện, thầm cảm thán không biết ba năm qua người này đã đi tập chăm chỉ thế nào để có đôi tay rắn rỏi như vậy chứ. Tại sao anh thì vẫn chẳng thay đổi gì còn cậu đã trưởng thành hơn quá nhiều như vậy?
Jeong Jihoon từ từ đẩy ly rượu màu xanh mát mắt đến trước mặt anh, kèm thêm một cốc nước.
"Hôm nay thử đầu tiên đã nhé. First Light, gồm rượu gin, hoa cơm cháy, tonic và cam thảo.
Uống vào sẽ thấy tầng vị đầu tiên rất trong trẻo, sạch sẽ, gần như không có cồn xộc lên mũi. Rồi từ từ lan ra vị hoa ngọt dịu, thanh nhẹ, mát lạnh ở đầu lưỡi. Ừm... cảm giác... giống như lần đầu chúng ta gặp nhau ấy."
Nói rồi tên họ Jeong mỉm cười một cái, đá ánh mắt mình về phía anh.
"Thử đi."
Hyeonjoon không nói gì. Anh nghi ngờ tên này định hạ độc mình nhưng anh không có bằng chứng.
Ánh mắt hai người giằng co một lúc lâu, rồi anh cũng cầm ly rượu lên và nhấp một chút. Mùi rượu khá nhẹ, nhưng vì là lần đầu thử nên nó vẫn xộc lên khiến Hyeonjoon giật mình ho nhẹ một tiếng, phải uống thêm một ngụm lớn nước lọc.
"Pha ly không cồn nhé?"
"Không cần đâu, lát nữa rồi sẽ quen thôi."
Mà thực ra, cảm giác đã thấy quen rồi.
__________
Vào một buổi chiều thứ 7 nọ.
Lớp Triết học TRI2203.
Ấn tượng đầu tiên của Choi Hyeonjoon về Jeong Jihoon là: Sao bạn này đẹp trai thế?
Trên bục giảng, thầy giáo đang giao bài tập nhóm, dặn rằng mọi người tự chọn nhóm với nhau đi và phải chốt trong hôm nay.
Nhưng mà làm sao đây, ở lớp này anh không quen ai cả... Với một người hướng nội toàn tập như Hyeonjoon, việc bảo anh đi bắt chuyện với một người ngẫu nhiên nào đó trong lớp và lập nhóm cùng họ dường như là điều không thể.
Vậy nên anh bắt đầu phóng ánh mắt cầu cứu của mình ra quanh lớp và mong ai đó hảo tâm mở lời với mình trước.
Cậu chàng đẹp trai kia trông lạnh lùng quá nhỉ... Còn mặc toàn đồ đen nữa chứ? Cậu ta đang gõ gì vậy? Không nghe thấy thầy nói gì sao? Không định tìm nhóm sao? Hay là có nhóm mất rồi?
Hẳn là ánh mắt bồn chồn hồi hộp của anh quá lộ liễu, làm người ta phân tâm, nên người kia bỗng quay phắt lại đối mắt với anh. Hyeonjoon chột dạ liền ngoảnh đầu né tránh, nhưng có vẻ cậu ta định vạch trần anh thì phải? Anh thấy cậu gập macbook lại và đứng lên tiến về phía mình.
"Bạn gì ơi?"
"?"
Biết là bị anh nhìn chằm chằm chắc cũng có chút khó chịu rồi, nhưng đừng hỏi thẳng được không vậy...
Bảo anh phải trả lời thế nào... Ngắm trai đẹp cũng có tội sao?
Không đợi anh kịp nghĩ ra lý do bào chữa cho ánh nhìn của mình khi nãy, cậu trai trẻ đã lên tiếng trước:
"Bạn có muốn làm chung nhóm với mình không?"
Trời ơi tuyệt vời quá vậy? Người gì đâu vừa đẹp trai vừa tinh tế thế này???
"Ò... mình có."
"Mình là Jeong Jihoon, năm nhất ngành kinh doanh."
"À, vậy là đàn em rồi, anh là Choi Hyeonjoon, học thiết kế năm hai."
"Vậy sao? Em còn tưởng anh cũng học năm nhất cơ..."
"Tại sao cơ?"
"Trông đáng yêu vậy mà."
"Hả?"
"Không có gì, cho em xin ID Kakaotalk nhé?"
"Đây anh nhập cho, h-y-e-o-n-i-e..."
Sau đó, tất nhiên không thể trông chờ vào da mặt mỏng của Choi Hyeonjoon để tìm nốt những mảnh ghép còn lại. Jeong Jihoon đành tự thân vận động, thêm được ba mống khác vào nhóm, và cậu cũng nghiễm nhiên trở thành nhóm trưởng.
Phải nói là Hyeonjoon vô cùng yên tâm, vô cùng hài lòng, xin đánh giá dịch vụ leader này 5 sao.
Jeong Jihoon nhường cho anh phần anh muốn làm.
Anh đọc bài không hiểu, Jeong Jihoon đều giảng lại cho anh.
Team khác giành mất chủ đề hay, Jeong Jihoon sẽ đi đàm phán để đòi lại quyền lợi cho nhóm.
Bạn nhóm khác chê anh làm slide màu mè, Jeong Jihoon cười nói mấy con gà chả biết gì về nghệ thuật.
Ngày thuyết trình, anh căng thẳng đến mức phải uống nước liên tục, Jeong Jihoon cho anh hai viên kẹo, xoa đầu nói anh sẽ làm tốt thôi mà.
Bị thầy hỏi vặn, anh loay hoay lục lại slide để kiếm cơ sở lý thuyết, nhưng không cần, vì Jeong Jihoon nhớ mà, Jeong Jihoon trả lời giúp anh là được.
Thi cuối kì, lên thư viện học bài, Jeong Jihoon giúp anh hệ thống kiến thức, cùng anh giải bài tập, mua nước ép nho mời anh uống, và che nắng cho anh ngủ.
Từ thư viện bước ra, trời cũng đã tối.
Nhưng mà điều bất ngờ là, tuyết đầu mùa rơi rồi. Trắng xoá cả một màn đêm.
Khiến người ta rung động.
Anh chịu lạnh kém, bị tuyết rơi trúng liền rùng mình một phát. Jeong Jihoon lập tức rút từ túi áo ra cho anh miếng heat pack duy nhất của mình. Rất là ấm.
Anh bảo em chỉ có một cái thôi sao, nhưng anh có tận hai cái tay, phải làm sao bây giờ.
Jeong Jihoon đáp, vậy thì, tay còn lại, để em nắm là được.
Tay Jihoon, cũng rất là ấm.
Ủa?
Nhưng mà?
Anh bỗng thấy cậu trai trẻ này có chút kì quặc?
Có phải là làm hơi tròn quá trách nhiệm của một nhóm trưởng không vậy?
Đúng không?
Jeong Jihoon bảo đúng.
Bởi vì thích anh, nên mới làm tất cả những điều ấy cho anh.
Jeong Jihoon còn bảo, anh có phải là bị ngốc không, đâu phải với ai em cũng đối xử như thế?
Mùa đông năm đó, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon có A+ Triết, và họ có nhau.
__________
Choi Hyeonjoon quan sát chất lỏng xanh nhạt trong suốt trong ly, thấy thoắt ẩn thoắt hiện hai hình bóng nào đó anh tưởng chừng mình đã vô tình quên mất.
"Em có yêu cầu gì về hình dáng ly không?"
"Như anh thấy, nên dùng ly highball, cao và hẹp để giữ quá trình carbon hoá của tonic tốt hơn, dung tích khoảng từ 300-350ml."
"Jihoon hiểu về rượu nhiều hơn anh nghĩ nhỉ?"
"Hồi đại học em đã uống được rồi mà, chẳng qua tốt nghiệp xong thì đi bar thường xuyên hơn, uống càng nhiều thì biết càng nhiều thôi."
"Tại sao?"
"Vì buồn, phải uống để quên đi."
"Vậy đã quên được chưa?"
"Không đáng kể."
"Vẫn buồn sao?"
"Ò, rất nhiều."
Không biết có phải Choi Hyeonjoon gặp ảo giác không, mà anh thấy vẻ mặt cậu trai ỉu đi trông thấy, như một con mèo mập mắc mưa, đáng thương đến mức người ta sẽ không nỡ bỏ mặc mà đem về chăm bẵm chiều chuộng ấy.
"Được rồi, hôm nay đến đây thôi, anh cũng hiểu đại khái rồi, cảm ơn em về ly rượu, anh về đây."
Jeong Jihoon chu đáo đưa cho anh thêm một cốc nước lọc, cũng ân cần hỏi có cần cậu đưa về không (dĩ nhiên câu trả lời là không bao giờ).
Anh cảm giác mình cần thời gian để tiêu hoá hết những cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Vốn tưởng sẽ không để tâm, vốn tưởng có thể giả vờ bình thường, nhưng với anh, có lẽ Jihoon vẫn là một người đặc biệt hơn anh nghĩ. Một sự tồn tại đặc biệt lì lợm mà anh không thể tự tay xoá nhoà hay làm bộ như không thấy trong lòng mình.
Có lẽ là, dự án này, sẽ khó khăn lắm đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com