Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

when i see you again

Ánh mặt trời ấm áp len lỏi qua tấm rèm, chiếu vào gương mặt búng ra sữa, khiến Hyeonjoon tỉnh giấc.

Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã là 10 giờ sáng. Trong nhà vẫn im ắng như thường lệ, không có dấu hiệu của người thứ hai. Anh nhìn một lượt quần áo của mình, vẫn còn nguyên vẹn như lúc anh bước chân ra khỏi nhà vào tối qua.

Ngồi lơ mơ được một lúc, Hyeonjoon ngáp ngắn ngáp dài đi ra bếp, định bụng sẽ úp một tô mì để giải quyết bữa sáng.

Nhưng anh không có cơ hội thử gói mì phô mai mình mới mua, bởi trên bàn đang bày sẵn hai lát bánh mì bơ trứng, kèm một mảnh giấy.

"Chào buổi sáng, Hyeonjoonie,

1. Trà giải rượu em để trong tủ lạnh, anh lấy ra pha với một ít nước nóng, uống luôn đi cho đỡ mệt

2. Nhớ ăn hết bữa sáng em làm

Nể tình hôm qua em đưa anh về mà bỏ chặn em đi nha, yêu anh ^^"

Choi Hyeonjoon ôm trán, cảm giác deja vu mỗi lần bị Jeong Jihoon nhõng nhẽo lại ùa về.

Anh chậm chạp mở tủ lạnh để kiếm cốc trà nọ.

Nhưng anh không chỉ thấy cốc trà.

Mới hôm qua, tủ lạnh nhà anh chỉ có vài hộp sữa.

Vậy mà qua một đêm, nó đã đầy ắp nào là thịt, nào là rau, nào là trứng. Riêng quả việt quất mà anh thích ăn, Jihoon mua hẳn năm hộp, lấp kín một ngăn tủ, trên đó còn dán thêm giấy note dặn anh phải ăn uống đầy đủ.

Lại một lần nữa, anh thở dài, bao nhiêu người ăn mới hết được đống này đây... Tự nhiên mua nhiều vậy làm gì không biết...

Bạn đã bỏ chặn Jeong Jihoon

Jeong Jihoon: "Woà, anh bỏ chặn thật này
Tỉnh rượu chưa anh?
Bữa sáng có vừa miệng không? :3"

Bạn: "Cũng tạm."

Jeong Jihoon: "Lạnh lùng thật đó"

Bạn: "Cảm ơn em vì cái tủ lạnh."

Jeong Jihoon: "Còn cần cảm ơn sao?
Em phải hỏi ngược lại anh đó, sao cái tủ anh trống trơn vậy
Bình thường anh hít không khí sống qua ngày hả?"

Bạn: "Anh ăn bên ngoài."

Jeong Jihoon: "Ăn ngoài nhiều không tốt đâu :((("

Bạn: "Nhưng mà em mua nhiều quá...
Anh cũng đâu biết nấu đâu, làm sao mà ăn hết được
Hôm nào em qua lấy bớt về đi không phí..."

Jeong Jihoon: "Anh nói gì vậy, em mua cho anh mà?
Nếu anh không phiền thì em qua nấu cho, anh chỉ việc ăn thôi ^^"

Bạn: "Anh phiền."

Jeong Jihoon: "Ơ..."

Bạn: "Chứ em không phiền hả... Mình chia tay rồi, Jihoon."

Jeong Jihoon: "Chia tay là không được nấu cơm cho người yêu cũ sao?
Chia tay là có thể mặc kệ người yêu cũ uống sữa để tồn tại sao??
Em không chịu?!"

Bạn: "Aiz... Thôi anh lười cãi với em, em muốn làm gì thì làm."

Jeong Jihoon: "Em nói hợp lý quá còn gì
Tối nay anh qua tiếp không?"

Bạn: "Chắc để mai đi, anh cần nghỉ ngơi sau ly rượu của em đêm qua."

Jeong Jihoon: "Anh uống trà giải rượu chưa đó?"

Bạn: "Ừ, dễ chịu hơn một chút rồi á."

Jeong Jihoon: "Vậy anh nghỉ ngơi nha, có thể tắm nước ấm và ăn cháo cho dễ tiêu. Có cần em qua nấu cháo cho không?"

Bạn: "Thôi, chừng đó thì anh vẫn làm được."

Jeong Jihoon: "Thật sự không cần sao? :((("

Bạn: "Ừ."

Jeong Jihoon: "Được rồi... Thấy khó chịu ở đâu thì nhắn cho em. Hẹn anh ngày mai!"

Bạn: "Ok."

Jeong Jihoon đã gửi sticker chú mèo hôn gió

__________

Hôm sau, Jihoon chu đáo đến tận nhà đón anh người yêu cũ. Dưới bàn tay ân cần của em, Hyeonjoon từ tốn ngồi vào ghế lái phụ. Nay anh chỉ diện một chiếc sơ mi trắng đơn giản với quần âu, khoác thêm chiếc áo bomber, cổ tay đeo đồng hồ được thiết kế riêng, nhìn như một sinh viên đại học chuẩn bị lên giảng đường vậy. Jihoon vừa định ghé người qua, anh đã hấp tấp đưa tay tự cài dây an toàn cho mình. Làm sao mà Hyeonjoon không biết con mèo gian xảo này đang toan tính cái gì cho được, anh ho nhẹ một tiếng, hòng xóa đi sự ngượng ngùng trong xe.

Jihoon mỉm cười không nói gì, rồi đạp ga khởi động. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Thỉnh thoảng cậu lại hỏi vu vơ vài câu, anh cũng chỉ trả lời qua loa, bởi hít chung bầu không khí với cậu vẫn làm anh căng thẳng quá thể.

Đến nơi, cậu vẫn đưa anh đến chỗ ngồi hôm trước, rồi vào quầy, đeo tạp dề, sau đó tận tình rót cho anh một cốc nước lọc.

"Hôm nay, mời nghệ sĩ Choi của chúng ta thưởng thức ly rượu mà em thích nhất: When I See You Again."

"Có lộ liễu quá không vậy" - Choi Hyeonjoon cười khổ. Anh nghiêng đầu, mơ màng quan sát động tác của người đối diện.

Jeong Jihoon rót khoảng nửa ly rượu bourbon whiskey, hương rượu quyến rũ kia bắt đầu vấn vít quanh mũi anh nhỏ. Cùng với đó là hương vanilla thơm phức, thêm chút chua nhẹ thanh mát của nước cam tươi và nốt khói từ vỏ cam nướng cháy. Tất cả được hoà trộn một cách hoàn hảo theo từng nhịp shake của chàng bartender.

Leng keng, leng keng, tiếng đá va chạm với shaker vẽ nên trong tưởng tượng của Choi Hyeonjoon là cái lạnh của đá đang tan dần vào hỗn hợp màu hổ phách đầy ấm áp.

Róc rách, róc rách, tiếng chất lỏng rơi xuống đáy ly dày, hương rượu ngọt đậm quấn quýt với mùi cháy nhẹ từ vỏ cam dần bùng lên mãnh liệt như đang mời gọi người trước mặt.

Choi Hyeonjoon quả nhiên là bị thu hút rồi, anh đưa ly lên nếm thử.

Vị ngọt ngào lan toả trong khoang miệng, được cân bằng lại bởi vị chua từ nước cam, và vẫn là một chút chát chát từ rượu. Ngon đến mức anh muốn đưa lưỡi quét một lượt cả môi trên môi dưới để nuốt trọn từng giọt rượu vào người.

"Ừm, chắc đây cũng là ly anh thích nhất đó?"

"Tất nhiên, vì nghệ sĩ Choi cũng muốn gặp lại nghệ sĩ Jeong mà, đúng không?"

"Nói gì vậy..."

"Em biết anh ngại rồi, nên mấy cái này để em nói hộ cho."

Choi Hyeonjoon ném cho người đang nhăn nhở trong quầy một cái liếc mắt. Anh quyết định sẽ không chấp nhặt con mèo trẻ con này nữa và đổi chủ đề sang chuyện chính sự.

"Ờm, anh có thiết kế sơ bộ cho ba ly đầu tiên rồi, em có thể xem thử."

Nói rồi anh rút ipad ra, thuyết trình cho "khách hàng" nghe về bản vẽ của mình.

"First Light - ly highball, như em yêu cầu. Anh muốn chạm nổi ở phần thân dưới của ly một bông tuyết, từ trên xuống dưới sẽ đi gradient từ màu xanh nhạt đến trong suốt để làm nổi bật màu sắc vốn có của rượu. Khi rót rượu, bọt khí tonic sủi lên sẽ làm "bông tuyết" như đang rơi từ từ xuống đáy. Còn vì sao lại là tuyết thì, ờm, em biết rồi đấy..."

Không đợi phản hồi từ em người yêu cũ, Hyeonjoon ngại ngùng chuyển sang ly thứ hai.

"Golden Days - vẫn là ly coupe cổ điển, nhưng toàn bộ thân ly sẽ được phủ lớp vàng kim loại mỏng gradient từ đậm ở đáy rồi nhạt dần lên miệng ly, khi rót chất lỏng màu đỏ cam vào trong, ánh sáng phản chiếu sẽ làm ly như phát sáng từ bên trong, giống như tình yêu đã từng rực sáng trong những ngày vàng son. Trên thân ly khắc chạm nổi hai bóng người nắm tay nhau dưới tán hoa anh đào, và điểm đặc biệt là, để khi xoay ly dưới ánh đèn, hai bóng người này sẽ "chuyển động" nhờ kỹ thuật khắc 3D laser."

"Oà... nghệ sĩ Choi... thật sự... em sẽ phải trả bao nhiêu cho xứng với những ý tưởng đẳng cấp này vậy..."

"Ừm... chắc là một con Mercedes?"

Không đợi Hyeonjoon kịp cười vì câu đùa nhạt như nước ốc của mình, Jeong Jihoon nhanh chóng rút từ chùm chìa khoá trong túi quần ra một cái smartkey có ngôi sao ba cánh rồi đặt trước mặt anh nhỏ.

Hành động này đã thành công làm con thỏ câm nín.

Anh mím môi một cái, rồi thở dài một cái, rồi đưa tay chống lên trán.

"Jeong Jihoon... có biết đùa không vậy?"

"Không đùa, anh muốn gì em cũng cho anh hết."

"Thật sự không thể nói chuyện phiếm với em quá hai câu đấy em biết không?"

"Ơ?"

"Thôi tiếp luôn đi. Thứ ba là Lost Signal - ly highball cao và mảnh. Lần này anh sẽ không gradient nữa mà sẽ làm một đường chéo chia hai màu ở thân ly, nửa trên là xanh đậm gợi cái mặn mà của muối biển, nửa dưới để trong suốt cho thấy rõ sắc xanh của rượu. Ở ly này mình sẽ khắc laser sâu phần đường chéo kia để tạo cảm giác bị chia cắt thật ấy, ngoài ra có một lựa chọn thêm là khắc hình sóng radio yếu dần màu trắng bạc trên phần xanh biển kia. Tuỳ em nhé vì anh thấy có hay không thì đều đẹp cả."

"Có đi, phải cho người ta thấy em đã bất lực thế nào chứ."

"..."

Thật sự là không thể nói chuyện phiếm với người yêu cũ, ai đọc đến dòng này nhớ giúp anh Choi nhé, anh Choi khuyên thật đấy.

"Được rồi. Còn ly hôm nay, vì nó khá là... ngon, nên anh nghĩ anh có thể phác thảo luôn bây giờ. Em xem nhé. Ừm, ly rock thấp, thành ly dày đã tạo cảm giác old-fashioned sẵn rồi, và màu hổ phách từ rượu cũng đã rất đẹp nên anh không muốn tạo màu thêm nữa. Thay vào đó mình sẽ tập trung vào hình khắc thôi, cụ thể là hai bàn tay "chuẩn bị" nắm lấy nhau. Ngón trỏ bên này khẽ chạm vào ngón giữa bên kia như thăm dò, cũng như được kết nối lại một lần nữa. Anh cũng muốn phủ lớp nhũ trong suốt vào hình ảnh này, vậy thì khi rót rượu vào hai bàn tay sẽ lấp lánh như được sưởi ấm lại ấy."

"Như thế này hả?"

Nói rồi Jeong Jihoon đưa ngón trỏ chạm vào bàn tay đang cầm bút của Choi Hyeonjoon.

Aish chết rồi... sao mà mềm thế không biết...

Tay cậu vẫn còn đọng chút hơi lạnh khi shake rượu lúc nãy, truyền nhiệt vào mu bàn tay người kia khiến Hyeonjoon hơi ngứa ngáy.

Trong lúc anh đang bất ngờ chưa biết phản ứng như thế nào, con mèo họ Jeong lại thuận thế áp cả bàn tay mình bao trọn lấy từng ngón tay bé xinh của con thỏ họ Choi.

Dù mới chỉ uống hai ngụm rượu nhưng đôi má đào của Choi Hyeonjoon đã bắt đầu đỏ lên...

Cái nắm tay này bỗng đưa anh về một mảnh kí ức cũ.

__________

Yêu nhau được một năm có lẻ, Jeong Jihoon mới bị người yêu giận lần đầu tiên.

Choi Hyeonjoon rất, rất, rất không thích những cô gái xinh đẹp vây quanh bạn trai mình.

Vậy mà lại có người gửi cho anh ảnh chụp riêng với Jihoon, trong ảnh người yêu anh còn cười rất tươi, còn tạo dáng chữ V rất đáng yêu, còn nháy mắt rất đẹp trai???

Chụp. riêng. và. cười. rất. tươi.

Thỏ trắng cũng biết giận đấy nhé?

Vậy là suốt một tuần Jeong Jihoon không thể liên lạc với bạn trai. Nhắn tin thì bị gửi cho một cái ảnh không đầu không đuôi rồi bị block, gọi điện thì bị chặn số, đến kí túc xá tìm thì bị tránh mặt nên chờ từ sáng đến tối cũng chẳng thấy người đâu.

Thật sự là cậu không, làm, một, cái, gì, luôn, đấy?

Tấm ảnh được cô gái kia cắt ghép từ ảnh cậu chụp cùng nhóm môn marketing, mà ảnh gốc có gần chục người cơ mà... Cậu thậm chí còn chẳng đứng cạnh cô ta?

Có những lúc Jeong Jihoon ước gì mình xấu trai đi một chút, như thế thì sẽ không còn những cô gái xúm xít theo đuổi mình, và như thế thì anh yêu của mình sẽ bớt phải ghen đi một chút...

Đẹp trai sao mà khổ quá trời ơi?

Mãi cho đến một ngày, ngày mà ban nhạc viện kinh doanh có buổi công diễn, và cậu đã tặng vé cho anh từ tận một tháng trước đó.

Cậu biết là anh vẫn sẽ đi thôi, bởi vì anh chưa bao giờ bỏ lỡ buổi diễn nào của cậu cả. Từ lần đầu tiên vào năm nhất, đến tận bây giờ, câu lạc bộ diễn bao nhiêu lần là bấy nhiêu bó hoa hướng dương được anh yêu tặng cho cậu (dù có thể hôm nay bó hoa đó sẽ được ném vào mặt cậu không kèm thêm lời chúc mừng nào cả).

Nhưng không sao, hôm nay cậu cũng không định lên diễn, xấu mặt một chút chắc cũng không ai biết.

Dù trong setlist được đăng tải một tháng trước vẫn có tên Jeong Jihoon trong bài nhạc thứ hai của buổi diễn, nhưng nay cậu đã nhờ thằng cốt diễn hộ, bởi vì cậu thì còn việc quan trọng hơn phải làm.

Dưới khán đài, Choi Hyeonjoon vẫn chọn chỗ ngồi quen thuộc của mình, chỗ ngồi dường như luôn chỉ dành riêng cho mình anh, hoặc chỉ mình anh chọn ngồi ở góc như vậy. Phải thú thật là giận ai đó một tuần... anh cũng có chút nhớ nhớ.

Coi như hôm nay đến nghe giọng cho đỡ thèm vậy. Chứ anh không muốn hết giận nhanh như vậy đâu...

Thế thì còn gì là uy nghiêm của một loài thỏ cơ chứ?

Đang lơ đãng thả hồn vào lời hát của bài nhạc đầu tiên, bỗng ghế trống bên cạnh Hyeonjoon đột nhiên lún xuống một cái.

"Chỗ này có người ngồi rồi... Ơ?..."

Giật mình hết cả thỏ.

Cái người mà đáng lẽ đang phải ở sau cánh gà chuẩn bị lên diễn lại đang ngồi chình ình một cục ở cạnh anh, cười khờ với cái đầu nấm bù xù chưa chải chuốt keo củng gì.

Là sao nữa?

"Em... em?"

"Em đây."

"Em không diễn à?"

"Có, chuẩn bị rồi."

"Vậy mà còn xuống đây làm gì? Đi lên kia mau lên?"

"Không, khán giả của em ở đây mà, đi đâu nữa làm gì?"

"?"

"Đừng nhìn em, nhìn người ta diễn đi chứ?"

Jeong Jihoon cười nhìn vẻ mặt hoang mang của anh yêu, cậu đưa hai tay áp vào khuôn mặt bầu bĩnh của anh, chuyển hướng nhìn của nó lên sân khấu.

Ánh đèn vụt tắt. Nhạc nền Love Scenario bắt đầu vang lên.

Đây không phải bài nhạc có tên Jeong Jihoon trong setlist sao???

Choi Hyeonjoon nghiêng đầu quan sát sân khấu đang dần được phủ lên ánh đèn màu tím đẹp mắt, và anh thấy một người khác đang chơi base.

Còn Jeong Jihoon thì vẫn ngồi đây, ngay bên cạnh anh?

???

Bỏ qua những dấu hỏi chấm đang bay tán loạn trong đầu thì anh phải thừa nhận rằng bài này thật sự quá hay.

Choi Hyeonjoon dần đắm mình vào giai điệu mà quên mất mình phải hỏi lại lí do cậu có mặt ở đây là gì...

"Không, anh không hề ổn đâu
Phải đối mặt với sự xa cách này
Ngày hôm nay của chúng ta lại trở thành ngày hôm qua
Còn ngày mai thì sẽ không còn nữa
Cho dù thật đau đớn, nhưng nếu ta kéo dài thêm nữa
Thì sẽ chỉ nhận thêm tổn thương mà thôi
Anh đã yêu và nhận lại tình yêu
Và thế là đủ với anh rồi

Chúng ta vẫn sẽ sống tiếp thôi, và thi thoảng sẽ có những ký ức ùa về
Chỉ cần trong đó có em thôi
Như vậy cũng đủ với anh rồi"

Đến đúng đoạn điệp khúc, Choi Hyeonjoon sững lại. Vì âm thanh từ chiếc loa cỡ đại trên sân khấu bỗng nhiên bị lu mờ bởi một giọng hát dịu dàng vừa cất lên ngay bên tai anh.

sarangeul haetta, uriga manna

"Chúng ta đã từng yêu, đã từng gặp gỡ
Và trở thành những mảnh ký ức không thể xoá mờ của nhau
Cái kết của một vở melodrama chưa trọn vẹn
Vì anh đã yêu em, như vậy là được rồi

Viễn cảnh tình yêu mà chúng ta đã cùng nhau xây dựng
Giờ đây đã mờ nhạt dần sau ánh đèn sân khấu
Và chỉ cần lật qua trang cuối cùng này thôi
Tấm màn sẽ lặng lẽ hạ xuống phải không?"

Bùm!

Jeong Jihoon của ban nhạc viện kinh doanh sẽ chỉ chơi base thôi.

Nhưng Jeong Jihoon của Choi Hyeonjoon sẽ hát cho Choi Hyeonjoon nghe.

Đây không phải lần đầu anh nghe Jihoon hát, nhưng là lần đầu anh thấy giọng hát của cậu êm ái và nhẹ nhàng đến như vậy.

Hát hay quá, anh muốn nghe thêm nữa, anh muốn nghe nhiều hơn, anh muốn nghe rõ hơn...

Vậy nên anh bắt đầu nghiêng dần người về phía cậu trai trẻ trong vô thức.

Người yêu của ai mà có cái giọng ngọt ngào thế cơ chứ?

Và ai là người duy nhất được nghe nào?

Choi Hyeonjoon nhắm mắt hưởng thụ đặc quyền của riêng mình, cần cổ anh dựa hẳn vào lưng ghế.

Nhạc nền vẫn được bật, Jeong Jihoon vẫn hát. Cơ mà, bỗng nhiên bàn tay đặt hờ trên đùi của anh lại được một bàn tay khác nắm lấy.

Aish...

Mật ngọt chết ruồi.

Dường như giọng hát như rót mật vào tai kia đã thành công xoa dịu hũ dấm chua trong lòng con thỏ. Sau cái nắm tay bất chợt kia, anh không giật ra, cũng không hờ hững làm ngơ, và thế là ta có hai bàn tay nắm chặt vào nhau.

Rồi anh nghe thấy trong lời hát của Jihoonie có một tiếng cười khẽ.

Sau ba phút thì nhạc cũng tắt, giọng hát bên tai anh cũng ngừng lại.

"Anhhhh"

"Gì?"

"Em hát hay không?"

"... Tạm được"

"Hyeonjoonie đừng giận em hát hay nữa được không?"

"Anh có bảo hay đâu?"

"Ừm ừm đừng giận em tạm được nữa mà."

"..."

"Bài này cũng hay thật, nhưng mình đừng như thế nhé anh? Chúng ta đã từng yêu, và sẽ yêu tiếp. Viễn cảnh tình yêu mà chúng ta từng xây dựng, sẽ được viết tiếp. Và tấm màn sẽ không bao giờ được hạ xuống, có được không anh?"

"... Ừ-m."

"Hì, nay anh có tặng hoa cho em không?"

"Bỏ diễn mà còn đòi có hoa?"

"Có bỏ đâu? Chỉ muốn diễn cho mỗi anh nghe thôi mà!"

Sau đó tất nhiên là Jeong Jihoon được vùi mặt vào đoá hướng dương thơm phức (và còn được anh người yêu xoa đầu nữa). Còn bức ảnh xấu số nào đó thì đã được Choi Hyeonjoon triệt để cho vào quên lãng.

__________

Và bây giờ, họ cũng đang nắm tay.

Sau ba năm, họ lại nắm tay, và trong trạng thái cả hai hoàn toàn tỉnh táo.

Mặt Choi Hyeonjoon đã đỏ như gấc, nhưng không hiểu sao, có gì đó thôi thúc trong lòng khiến anh không muốn giật tay ra. Cảm giác giống như cái nắm tay dưới khán đài năm đó vậy... Cảm giác... anh mềm lòng rồi.

Cuối cùng vẫn là Jeong Jihoon lên tiếng trước.

"Anh còn nhớ không?"

"... Nhớ gì?"

"... Chúng ta đã từng yêu, và sẽ yêu tiếp."

"..."

"Viễn cảnh tình yêu mà chúng ta từng xây dựng, sẽ được viết tiếp. Và tấm màn sẽ không bao giờ được hạ xuống, có được không anh?"

Thôi rồi, nay không quấy được nữa.

Sau chia tay, Jeong Jihoon làm rapper, những bài hát của em đều viết về anh.

Sau chia tay, Jeong Jihoon mở quán bar, những ly rượu của em cũng đều kể về anh.

Có vẻ Jihoon đã không ngừng nghĩ về anh nhỉ?

Hyeonjoon cũng đã nghĩ rất nhiều, về anh, về em, về mối quan hệ giữa họ.

Anh vẫn biết họ không nên kết thúc một cách bất lực như vậy, nhưng trong hoàn cảnh đó, chia tay có lẽ lại là sự lựa chọn tốt nhất. Nếu được quay ngược thời gian, anh vẫn sẽ chọn chia tay. Họ cần cho nhau khoảng nghỉ để biết mình thật sự cần gì, để nhìn nhận lại một phiên bản của chính mình mà không có người kia bên cạnh.

Một tình yêu được duy trì bằng những cố gắng trong mỏi mệt thì có còn là tình yêu nữa không? Có lẽ là có, nhưng là một loại tình cảm biến dị làm cả hai cùng đau đớn.

Nhưng nếu hỏi anh sau khi hết khoảng nghỉ đó, sau khi cả hai đã ổn định hơn, liệu họ có nên quay lại bên nhau không, nói thật là Hyeonjoon không biết.

Nên anh đã trốn tránh.

Anh trốn Jihoon suốt ba năm. Và anh nghĩ chỉ cần như vậy là được. Rồi anh sẽ gặp một chàng trai khác, sẽ được trò chuyện và lắng nghe, sẽ cùng nhau trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông thật yên bình, sẽ lại yêu và được yêu, một lần nữa.

Nhưng khi gặp lại Jeong Jihoon, anh biết là không được rồi.

Anh muốn được trò chuyện với Jihoon, muốn lắng nghe Jihoon, muốn cùng Jihoon trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, muốn yêu Jihoon và được Jihoon yêu, một lần nữa.

Và bởi vì Hyeonjoon đã không ngừng nghĩ về Jihoon như thế, nên anh thấy...

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com