Chương 1: Back in Black
Castiel chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy ngày này.
Gã đứng đó, bất động giữa căn phòng mùi máu tanh lẫn mùi gỗ mục, nhìn Dean - người từng là đồng đội, là nhà đang hiện hữu ngay trước mắt như một bản thể xa lạ đến rợn người.
Ánh mắt gã trượt nhẹ trên từng chi tiết: mái tóc được cắt gọn, chải ngược như thể một người đàn ông khác đang đội lốt Dean Winchester. Sự thay đổi đó nhỏ nhặt thôi - lại như nhát dao cắt ngang ký ức. Từng vết tàn nhang quen thuộc nơi gò má kia vẫn còn đó, nhưng ánh nhìn thì không. Ánh nhìn từng dịu dàng, từng mang theo tất cả những gì gã tin vào, giờ chỉ còn trơ trọi sự giễu nhại và lạnh giá.
Castiel không nói gì. Gã giữ im lặng như thể lời nói có thể khiến mọi thứ sụp đổ thêm lần nữa. Trong khoảnh khắc đó, gã muốn lưu giữ hình ảnh Dean hay ít nhất là cái bóng còn sót lại của Dean trước khi nó biến mất vĩnh viễn.
---
Rồi tất cả tan vỡ.
Máu đã loang xuống cổ áo. Dây trói siết chặt cổ tay đến tứa máu. Castiel bị ghì vào chiếc ghế gỗ cũ kĩ, cơ thể rách toạc và tê liệt giữa không gian đặc quánh thù hận.
Dean đứng trước gã - không, thứ gì đó mang hình hài Dean miệng nhếch lên, ánh nhìn tối sầm như vực sâu.
“Ồ, Cas… mày thật sự đã sa ngã rồi nhỉ.”
Giọng hắn không lớn, nhưng vang như sấm trong lòng Castiel. Rồi không cần báo trước, lưỡi First Blade phang mạnh vào quai hàm gã. Một tiếng rắc lạnh người. Castiel cảm thấy máu dâng lên miệng, nhưng vẫn siết chặt hàm, không cho bản thân phát ra dù chỉ một tiếng kêu.
Nỗi đau không nằm ở vết thương.
Nó nằm ở cách Dean nhìn gã như thể gã là kẻ phản bội, như thể tất cả những gì họ từng có chưa từng tồn tại.
Gã quay mặt đi. Không thể chịu nổi ánh mắt ấy.
Dean cười, tiếng cười trầm và méo mó như kim loại bị nung đỏ rồi bẻ cong.
“Ngồi yên đó, thiên thần,” hắn nói. “Trò vui còn chưa bắt đầu đâu.”
Hắn đưa lưỡi dao lên như đang trưng bày một chiến tích, rồi ngả người cúi đầu chế giễu. “Tao có một thiên thần ngồi trước mặt — sao lại không lấy bạc thánh ra chơi chứ?”
Hắn quay bước, bỏ đi qua cánh cửa phía sau, để lại căn phòng ngập trong tiếng thở gấp và vết máu loang lổ.
---
Dean trở lại với một cơn bão trong mắt và cả một túi vũ khí nặng trĩu.
Hắn đặt túi lên mặt bàn, bên cạnh một chiếc radio cũ kỹ, rồi bắt đầu lấy từng món ra, sắp xếp như một nghi thức. Mỗi con dao, mỗi cây móc đều được đặt ngay ngắn như thể đây là một ca mổ, không phải tra tấn.
Hắn bật radio.
Một bài hát của Elvis vang lên. Nhịp nhạc êm dịu, dường như lạc lõng giữa khung cảnh tan hoang.
Castiel mỉm cười. Một nụ cười nhợt nhạt, nhỏ đến mức chỉ là sự co nhẹ của môi. Gã bắt đầu nói không rõ là với Dean, hay với chính mình.
“‘Can’t Help Falling in Love’. Blue Hawaii. Phát hành năm 1961. Sáu tuần liên tiếp đứng đầu Billboard.”
Giọng gã đều đều, gần như vô cảm. Như thể những mảnh thông tin đó có thể giữ gã khỏi vụn vỡ. Gã tiếp tục nói về Elvis, về album, về từng chi tiết nhỏ vì đó là cách duy nhất để không nghĩ đến nơi gã đang ngồi, người đang đứng trước mặt, và lưỡi dao đang kề bên má mình.
Dean không chịu nổi nữa.
Hắn bước tới, ánh nhìn giận dữ như lửa xé, và đâm thẳng lưỡi dao vào bắp tay Castiel.
Máu vọt ra. Castiel khẽ rùng mình. Nhưng gã không dừng nói.
Dean quay lưng. Tay hắn vặn radio, chuyển bài.
“Back in Black” vang lên như tiếng sấm. Nhịp nhạc đập vào tường, vào da thịt, vào lồng ngực.
Dean đứng bất động, lưng quay lại bàn tra tấn, mắt nhắm, đầu cúi thấp. Một hơi thở dài thoát ra, cùng với phần cuối cùng của cơn giận. Khi hắn mở mắt, biểu cảm trên mặt đã biến mất.
Chỉ còn lại chiếc mặt nạ của công việc.
Dean đã sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com