01 - Ngủ ngon
Đó là một đêm khá dài.. Lan Hương khẽ cựa mình trên chiếc giường ngủ. Hình như nàng đã sai khi lựa chọn về nhà thay vì ở lại kí túc xá và hiện tại nàng đang nhớ một người đến cồn cào.
Tôi ước là tôi có thể xoá cô ấy ra khỏi não
Những buổi luyện tập trước công diễn vắt kiệt sức nàng, vài sự kiện ngoài chương trình cộng dồn lại khiến nàng mệt lả.
Lan Hương kéo tấm chăn lên, che kín nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt vẫn mở to nhìn lên trần nhà. Cái bóng đèn nhỏ hắt ánh sáng vàng nhạt lên những họa tiết hoa văn đơn giản, tựa như đang vẽ nên gương mặt của ai đó.
Nàng thở dài lẩm bẩm
"Phan Lê Ái Phương..ash thật phiền phức."
Nhưng rõ ràng, chẳng có ai trả lời ngoài tiếng gió luồn qua khung cửa. Cảm giác trống trải bao phủ cả căn phòng. Lan Hương xoay người, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt trên bàn. Chỉ cần với tay thôi, nàng có thể nhắn một câu, gọi một cuộc. Nhưng nếu làm vậy, nàng chẳng khác gì người yếu đuối.
Chỉ là nhớ một chút thôi
Nói vậy để tự dối lòng, nhưng lòng ngực nàng thì khác, vẫn cồn cào như có cơn sóng vỗ bờ không dứt. Cái người đó, cái ánh mắt cười cợt, giọng nói khẽ kéo dài mỗi khi trêu chọc, nụ cười khiến cả thế giới như tan chảy... tất cả cứ quẩn quanh mãi trong tâm trí nàng.
Nàng bật người ngồi dậy. Nếu không thể ngủ, có lẽ nàng cần phải làm gì đó. Đúng hơn là... nói chuyện với cái người phiền phức ấy. Nàng vừa nghĩ, tay đã với lấy điện thoại.
Đấu tranh giữa lòng tự trọng và cảm xúc, nàng vô thức mở danh bạ dừng lại ở cái tên " Ái Phương" Ngón tay trượt qua nút gọi, nàng đã có một cuộc xung đột nhỏ với chính mình.
Nàng chưa từng nghĩ có ngày bản thân sẽ lệ thuộc vào ai đó. Bùi Lan Hương luôn là nữ hoàng
"Thôi vậy.. mai gặp cũng được..."
Nhưng rồi, chuông báo tin nhắn vang lên, làm nàng giật mình. Là từ người mà nàng mong đợi
" Hương chưa ngủ hảa ? "
Lan Hương khẽ cười rồi lại tự vỗ vào mặt mình vài cái, phải bình tĩnh.
" Tôi chưa "
Màn hình nhấp nháy đang gõ văn bản, rồi ba cái dấu chấm cứ hiện rồi tắt hiện rồi tắt..
Lan Hương nhíu mày
Hay là vì mình nhắn tin cục súc quá à ?
Bỗng dưng, nàng nhớ đến cái lần Phương trêu nàng ở phòng tập:
" Tôi thích nói chuyện với Hương hơn là nhắn tin đấy ? "
Lan Hương hơi ngơ ngác :
" Qua dòng tin nhắn ngắn đến đáng thương của Hương thì tôi thề là đôi khi bản thân có chút sợ sợ. Sợ Hương đang khó chịu..."
Không chịu được nữa, nàng cầm điện thoại, gõ vài dòng:
" Call đi, nhớ "
Người bên kia màn hình cười đến ngoác cả mồm, trêu chọc :
" Nhớ ai ??? "
Nàng cau mày, nhấn nút videocall.
Màn hình hiện lên khuôn mặt nhỏ xinh của Ái Phương. Ở kí túc xá khá tối, chỉ có chút đèn vàng hiu hắt ngoài hành lang. Cô đeo tai nghe không dây, mái tóc nâu nâu có chút rối bời.
Ái Phương bật cười khẽ, đầu hơi nghiêng sang một bên.
" Nhớ tôi không ngủ được à ? "
Nàng bối rối, ánh mắt thoáng lảng tránh.
"Làm gì có. Tôi chỉ... suy nghĩ linh tinh thôi."
"Linh tinh mà nghĩ đến tôi?"
Cô nằm nghiêng sang trái khẽ cong môi cười, vẻ mặt trông hệt như đang trêu chọc.
Lan Hương mím môi, cố giữ sự điềm tĩnh. Nhưng trong lòng, cơn sóng nhỏ lại dâng trào khẽ chạm vào tim.
" Tự luyến ! Cô chẳng còn gì khác ngoài trêu tôi à ? "
" Hương muốn nghe tôi nói gì ? "
Mắt cô long lanh tay chống cằm đầy chờ đợi.
"Thì, đại loại như... chúc ngủ ngon chẳng hạn?"
Nàng lí nhí, câu nói thoáng chút ngượng ngùng.
Cô phì cười. Mèo nhỏ nhà mình hình như chịu khuất phục hạ mình làm nũng rồi. Đáng yêu thật
"Được thôi. Chúc ngủ ngon... nhưng với điều kiện."
Nàng nhíu mày.
"Điều kiện gì?"
"Đừng nhớ tôi nữa, để tôi cũng ngủ ngon."
Câu nói của cô khiến Lan Hương sững lại. Nàng bật cười, nhưng lòng bỗng chùng xuống.
" Phiền phức thật đấy."
"Ừ, tôi phiền mà."
Ái Phương đáp, nhưng lần này giọng cô trở nên trầm ấm lạ thường.
Họ cứ nhìn nhau :
"Hương không tắt máy à? Hay là đang định nói gì thêm?"
Giọng cô vang lên, không lớn nhưng đủ trầm ấm để len lỏi vào không gian im lặng. Nàng hơi giật mình, như vừa bị bắt quả tang khi đang lặng lẽ trốn tránh.
"Cô buồn ngủ rồi à ? Vậy tắt máy đi "
Nàng đáp, cố giữ giọng thờ ơ, nhưng sự lúng túng lại lộ rõ trong đôi mắt.
Ái Phương nhướng mày qua màn hình, ánh nhìn vừa như trêu chọc, vừa như dò xét.
"Không đâu. Tôi không muốn ngủ, ít nhất là khi Hương còn thức."
Cô vừa nói vừa cười khẽ, như thể đang trêu, nhưng ánh mắt qua màn hình lại rất dịu dàng
Lời nói của cô như thấm vào tim nàng, từng chữ như vỗ về một góc nhỏ sâu kín mà nàng cố chôn giấu. Lan Hương cắn nhẹ môi, cố nén nụ cười đang thoảng trên khóe miệng.
"Cô không sợ mất ngủ à?"
Nàng hỏi, cố gắng kéo câu chuyện trở lại một chút nghiêm túc.
Ái Phương bật cười khẽ, đôi mắt cong cong lấp lánh:
"Mất ngủ vì Hương cũng đáng mà, nhỉ ? "
Lan Hương tròn mắt, không kịp phản ứng. Ánh mắt người kia cứ như vậy, xuyên qua màn hình, bao phủ lấy nàng. Một cảm giác ấm áp len lỏi, vừa quen vừa lạ, khiến tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Thôi đi, đừng nói mấy lời linh tinh."
Nàng khẽ thì thầm, giọng nhỏ hẳn. Khuôn mặt hơi rục vào trong chăn
Một chút im lặng lấp đầy khoảng cách, nhưng không hề khó xử. Chỉ còn lại nhịp thở đều đặn vang lên qua chiếc điện thoại, hòa vào màn đêm như một khúc nhạc êm đềm.
Lan Hương nhắm mắt lại, trái tim cuối cùng cũng chịu yên bình. Dẫu đêm nay không có những lời hoa mỹ, không có những cái chạm tay hay cái ôm siết chặt, nhưng chỉ cần có cô bên kia đầu dây, nàng biết mình không còn cô đơn.
Đôi mắt mèo nhỏ khẽ đan lại, rồi dần dần hơi thở đều đều bên tai. Cô cong cong môi thì thầm :
"Ngủ ngon "
Lời chúc cuối cùng trước khi giấc ngủ ngọt ngào khẽ kéo nàng chìm vào mộng mị.
——
Một Bùi Lan Hương nũng nịu và Phan Lê Ái Phương ôn nhu của 99 problems " 01 - Ngủ ngon "🫡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com