18 - cấm đoán
anh biết không có anh gió lạnh
khiến em rung rẩy trong nỗi đau
" phương.. "
sét đánh qua mái nhà, sáng rọi vào khung cửa sổ. vệt ánh sáng dài soi lên hai kẻ cuồng si quấn quít nhau
" phương đây "
phương chạm vào cơ thể em, thật nhanh, thật mạnh. môi cô rơi ở cổ em, mút mát, gặm cắn.
em khóc, lúc đó cô đã nghĩ là do bản thân mình quá mạnh bạo
" e-em đừng khóc, p-phương.. phương "
tay cô rời khỏi nơi cấm địa, vòng ra sau lưng vuốt lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi
lan hương lại nấc lên, tức tưởi. em vùi vào lòng ngực cô
" phương xin lỗi, là tôi sai, đừng khóc "
dẫu có là chuyện gì nếu để bùi lan hương khóc tất cả lỗi đều là tại cô. dẫu người cô cũng đang bứt rứt vì em ngon ngọt như vậy mà bản thân lại chẳng dám nếm mút. nhưng em cứ khóc như thế, cô xót lắm
tương tư về bóng hình anh
không dám thầm gọi tên
thực ra em mới nên là người xin lỗi phương.
ái phương khẽ hôn lên môi em xoa dịu, rồi cô nằm hẳn sang bên cạnh, đôi khi quay sang nhìn em còn đang cẩn thận điều chỉnh lại nhịp thở
phương ơi, em thương phương quá. nhưng hình như.. em không yêu phương như.. như em yêu hắn
lan hương xoay người trèo lên người ái phương, em để bản thân lần nữa cọ sát với cô. cô ôm lấy phần hông của em, ánh trăng ngoài kia bị che khuất sau màn mưa song em vẫn kịp nhìn thấy môi cô hơi cong lên.
" đừng cố, phương biết em mệt "
nhưng phương nào biết em mệt chẳng phải vì làm tình, mà mệt vì cái hình ảnh cứ loé lên mỗi khi mưa lại đến. em chẳng nhớ đã là mùa mưa thứ bao nhiêu em lậm luỵ vì một người không phải phan lê ái phương của em.
nhưng đôi ta sinh ra không thể thuộc về nhau
tâm hồn anh sinh ra đã chết từ nhịp đầu tiên
anh ta là người rời bỏ em trước rồi cứ để em phải bơi trong cái khốn đốn, lầm than. rồi mỗi khi hắn cần hắn lại đến, cướp sạch tàn tro vụn vỡ tình yêu đi. lấp vào cơ thể em bằng cơ thể hắn. rồi hắn lại lẵng lặng rời đi lần nữa
thế gian này rộng lớn những nỗi nhớ
cứ quấn lấy giằng co cứ bứt rứt từng đêm
bản ca em dành cho hắn lại vang lên, nó cuốn lấy làm em đau, nỗi buồn dâng trào đáy mắt. em lại buồn hơn vì chính nó là thứ làm phá vỡ giây phút thiêng liêng của em và phương. nhưng em lại chưa bao giờ thực sự quên hắn
mỗi khi trời tàn nắng anh lại lo em đi đâu để trốn
những bứt rứt trong lòng
và anh ta cũng biết, em sẽ chẳng quên được anh ta. phương ơi, phương lại cố đợi em thêm một chút, được không ?
em ngừng khóc, ngủ thiếp trong lòng cô. cô xoa dịu em, hôn ở tóc, hôn vào đôi má ướt giọt nước mằn mặn.
" ngủ ngon, bạn nhỏ "
cô nhấc em sang bên cạnh, nhưng tay em cứ bấu chặt lấy hông cô. cô cười rồi hơi nhấc nhẹ ra
" anh đừng đi " - lan hương mê man cất lời
rồi cô thấy nước mắt em lại lăn dài, cô lặng thing, gượng gạo.
" là phan lê ái phương của em mà hương ơi "
chính cô cũng biết, em chẳng dám cất lời một bài hát, bởi chính em chưa quên đi anh ta. em muốn chôn mãi bài ca ấy vào dĩ vãng bởi chính em chưa bao giờ dám đối mặt
nhưng chẳng sao đâu em ạ vì mỗi mùa mưa phương ở đây cạnh em và sẽ chẳng bao giờ rời xa.
cô hôn lên môi em lần nữa, môi em vẫn mềm mịn chỉ là lại phủ lên một tầng vị nước mắt. cô muốn nếm đi tất cả, cuốn sạch nỗi thương tổn trong em. nhưng môi em thì khép chặt, không muốn đến bất cứ ai chạm vào nỗi đau ấy.
đôi mắt em khép hờ, rung lên khe khẽ. hình như em đã mơ thấy hắn, hắn hôn em xoa dịu. em sợ, em thực sự sợ lắm. cơ thể em đã rung lên, đôi vai gầy động đậy.
" phương đây. phan lê ái phương của em "
ái phương thầm thì vào tai em, và trong huyễn cảnh hắn đã thực sự tan biến, ái phương của em đã đến. đã ôm lấy em, hôn lấy em, yêu thương em.
bất giác, em cũng đã đáp lại đôi môi của ái phương. ái phương si mê em, cuồng si em, tôn thờ em. em chính là nữ hoàng trong lòng cô vì vậy cô sẽ chẳng để hắn đến gần thêm lần nào nữa.
cô đưa tay xuống đất, vơ lấy cái mặc vào cho em. đôi tay lướt qua cơ thể em, nâng niu.
rồi cô lại mang chăn quấn cho cả em và mình. sưởi ấm cả thân thể lẫn tâm hồn em.
nửa đêm
mưa càng ngày nặng hạt, mưa trong lòng em lại dâng tràn, mưa đập vào cửa sổ tí tách tí tách
bùi lan hương tỉnh dậy, hoảng loạn em đưa tay sờ ngay sang bên cạnh, ái phương vẫn ở đó. tim em đập loạn thì hoảng sợ, cô ở bên em mới an ổn được.
" em làm sao vậy ? "
ái phương chợt tỉnh giấc khi em cựa mình chăn khẽ xô lệch. cô đưa tay dụi mắt rồi lại cười nhìn em.
" ngủ đi "
cô vuốt tóc em, em không trả lời chỉ chớp chớp đôi mắt mèo
" lạnh hả ? phương tăng nhiệt độ máy lạnh lên nhé "
ái phương quay người sang tủ đầu giường, tay mò mẫm cái điều khiển. không có, có lẽ cô đã để nó ở chỗ gác điều khiển ở gần cửa. cô bật nhẹ người dậy
em níu lấy tay cô, rồi dịch người về phía cô. em nhớ ban nãy phương đã ôm em rất chặt khi em ngủ mà giờ lại bỏ em đi sao ?
" phương đừng đi, em không lạnh "
em nói, giọng em như kéo phương vào trong cái trầm luân khó cưỡng.
" vậy phương ẵm em, em lấy giúp phương được không ? "
cô cười, véo đầu mũi cao của em.
em thấy bản thân làm phiền cô nhiều quá.
cô thấy môi em mím lại, tay em buông cánh tay cô. sao mà lòng cô quặn lại, đau đáu.
em bé của cô vẫn còn sợ lắm, em sợ những đêm mưa, em sợ cái chật vật, khổ sở của mối tình trước.
" phương ôm em cho hết lạnh là được phớ hônn, lại đây "
lan hương chưa kịp phản ứng, bàn tay ấm áp của cô đã siết lấy eo mình, kéo nhẹ. cơ thể em đổ dồn về phía cô, em gối đầu lên cánh tay cô, mặt gác lên hõm cô, tay câu lấy eo cô.
lan hương nhắm mắt, khẽ cười thầm, mũi dụi dụi tìm kiếm mùi hương quen.
" trời chưa sáng mà, ngủ tiếp đi em bé "
ái phương cũng nhắm mắt, chui tay vào áo lụa vuốt ve ở phần thắt lưng trống trải của em. lan hương rung lên, bắt lấy cái tay hư của cô.
phút giây nào mà nỗi thương thầm đó
sẽ cắn nuốt hồn anh
đốt cháy lớp nguỵ trang
những khi trời chợt rớt rơi hạt mưa
như nước mắt lòng anh vây quanh em u sầu
trời vẫn tí tách mưa, nhưng giờ em đã có người ở bên yêu thương em, chăm sóc em. và em, cũng sẽ học cách yêu thương phương, chăm sóc phương.
và cho đến khi cơn mưa ấy tạnh, em vẫn ở đây và phương cũng chẳng rời đi
anh phải cố sống mòn
để dõi theo em từ xa
em phải cố mỉm cười đừng để nước mắt lại rơi
ta là đốm lửa hồng trong mùa đông rét mướt đời nhau
nhưng thôi mùa đông này anh chẳng cần đến nữa, ái phương sẽ ở đây cùng em và sẽ cùng em đi sang mùa xuân tươi đẹp.
đâu đó trong em sẽ vẫn còn đau đáu.. nhưng rồi em biết cuộc tình của em và anh sẽ hóa thành sương mỏng, tan đi giữa sớm mai lòng em.
—-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com