W. 03 - Ngốc nghếch
Warning : những tình huống dưới đây mang hơi hướng thân mật quá mức, cẩn trọng trước khi đọc
——
Ái Phương mang theo chút men rượu bước vào nhà vệ sinh. Lâu ngày gặp lại hội chị đẹp làm cô vui quá, uống hơi quá đà.
Vừa vào nhà vệ sinh, cô lấy tay xoa xoa hai thái dương, bật vòi nước để mình tỉnh táo hơn. Khi vừa ngẩng đầu nhìn gương, hình ảnh Lan Hương ngay ở sau lưng làm cô có chút giật mình. Nhịp thở gấp gáp được cô trấn tỉnh ngay bằng việc đặt tay lên lồng ngực.
" Vào đây làm gì ? "
" Sao lại không ? Đây là nhà vệ sinh công cộng mà ? "
Ái Phương không muốn cự cãi, cô lau tay rồi mở cửa ra ngoài. Lan Hương có chút bực dọc, nàng đưa tay chặn cửa :
" Phương sợ cái gì ? Gặp tôi làm Phương khó chịu à ? "
" Không dám "
Ái Phương đáp gọn lỏn như thể nói thêm điều gì với Lan Hương sẽ làm cô trực tiếp phát nổ. Cô đẩy mạnh cửa và bước ra ngoài và không quên bỏ lại phía sau một câu nói :
" Như Hương từng nói ấy : ta chả là gì của nhau nên đừng xen vào đời nhau theo một cách như thể là ông bụt hay thần tiên gì đó "
Lan Hương đứng yên một thoáng, nhìn theo bóng lưng Ái Phương khuất dần. Nàng khẽ nhíu mày, môi mím lại như để giữ lấy một điều gì không muốn thốt ra.
Bên ngoài, Ái Phương bước nhanh qua hành lang, ánh mắt cố tình nhìn thẳng, không để bất kỳ ai bắt gặp cảm xúc đang cuộn trào bên trong. Câu nói cuối cùng như nhát dao cô tự đâm vào mình, vừa đau vừa hả dạ. Cô mím môi, nắm chặt tay, như thể chỉ cần thả lỏng sẽ bật khóc ngay lập tức.
Cả hai người, một ở trong nhà vệ sinh, một đã đi xa, đều lặng lẽ đối mặt với bản thân, không ai muốn thừa nhận rằng sự tổn thương không phải bắt nguồn từ đâu khác mà là từ chính cảm giác hụt hẫng khi mất đi nhau.
" Chị ổn không Phương đi hơi lâu rồi đấy " Châu Tuyết Vân hỏi và đưa tay xoa xoa lưng cho cô.
" Có lẽ là hơi mệt, thất lễ với mọi người bữa nay. Phương xin về sớm "
Ái Phương cười gật đầu nhìn các chị em, tay đã cầm túi xách và điện thoại di động
" Có cần em book taxi cho không ? " Misthy lên tiếng
" Phiền em lắm để chị gọi trợ lí đến đón "
Ái Phương từ chối khéo rồi nhanh chóng chuồng đi.
Khi ra đến cửa, cô quay đầu vẫy tay tạm biệt hội chị em.
Ái Phương bước xuống cầu thang của sảnh lớn, từng bước chậm rãi như muốn trấn tĩnh lại nhịp thở của mình. Tiếng giày cao gót khẽ vang vọng trong không gian yên ắng. Ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn chùm làm nổi bật vẻ ngoài của cô – một vẻ đẹp hơi lạc lõng giữa sự hào nhoáng, nhưng không kém phần quyến rũ.
Cô cầm điện thoại, mở danh bạ và gọi cho trợ lý. Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên, pha chút lo lắng:
"Chị Phương ? Chị ổn không ?"
"Ổn. Em đến đón chị ở lối ra phụ nhé. Không cần gấp, chị có thể chờ."
Cúp máy, cô đứng tựa vào cái ghế sofa ở sảnh ánh mắt dõi theo chiếc đồng hồ treo tường lớn phía đối diện. Thời gian dường như trôi chậm hơn. Mọi thứ lặng yên, ngoại trừ vài tiếng trò chuyện vọng lại từ xa.
Cánh cửa thang máy đột ngột mở ra, và người bước ra không ai khác chính là Lan Hương. Cả hai người đều sững lại trong một thoáng. Lan Hương mặc một chiếc váy đen trơn, dáng người đầy đặn cùng thần thái khó ai sánh kịp. Ái Phương quay mặt đi trước, cố ý lảng tránh ánh nhìn của nàng.
"Không ngờ lại gặp Phương ở đây lần nữa "
Lan Hương lên tiếng trước, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ý tứ.
"Thế à ? "
Ái Phương đáp, vẫn giữ ánh mắt hướng về chiếc đồng hồ.
Lan Hương bước lại gần, đôi giày cao gót của nàng vang lên đều đặn trên sàn đá cẩm thạch.
" Phương đang chờ ai sao ?"
"Chờ trợ lý. Về nhà"
Ái Phương trả lời ngắn gọn, cố tình không nhìn vào Lan Hương.
"Thế thì tốt "
Lan Hương mỉm cười, một nụ cười vừa thoáng qua, vừa lạnh nhạt.
"Có vẻ như Phương vẫn giữ thói quen tránh né mỗi khi không muốn đối mặt."
Câu nói ấy khiến Ái Phương không thể không quay đầu lại. Cô nheo mắt nhìn Lan Hương, giọng nói mang theo chút mỉa mai:
"Hương nghĩ tôi sợ à ? Nếu tôi sợ thì đã không đến đây Nhưng mà... Hương cũng đâu có cần phải nói chuyện với tôi, đúng không?"
Lan Hương khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu thẳm nhìn Ái Phương như muốn thách thức.
"Không cần, nhưng muốn. Vì sao thì chắc Phương hiểu."
" Stupid " - Giọng cô bật lên như đang tự giễu chính mình
" Việc ngu ngốc nhất đời tôi chính là lún sâu vào cái sai lầm đó "
Lan Hương bật cười, giọng cười ngắn nhưng đầy ẩn ý ánh mắt nhìn thẳng vào cô
" Phương gọi đó là sai lầm? Tôi thì không nghĩ thế. Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, chuyện ngày đó... chỉ là cả hai đều muốn thứ mình cần. Đơn giản thôi mà "
Ái Phương cúi đầu thở dài một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào mặt Lan Hương :
" Nhưng vấn đề là tôi nhận ra mình chẳng cần gì cả. Chẳng cần Hương, chẳng cần những đêm mà tôi chẳng thể nhớ nổi vì sao bắt đầu "
Lan Hương nghiêng đầu nhìn Ái Phương, đôi mắt ánh lên một sự thách thức đầy ẩn ý:
"Phương này, nếu những đêm trước đây chẳng có ý nghĩa gì với Phương, thì sao Phương lại nhớ rõ nhỉ ? Đừng nói với tôi là Phương quên rồi "
Ái Phương nhíu mày, cảm thấy cơn nóng từ men rượu hòa lẫn với cơn giận đang xâm chiếm. Cô quay lại, giọng nói sắc lạnh:
" Hương muốn gì ? Một lời giải thích ? Hay chỉ là muốn kéo tôi vào một cái trò chơi ngu ngốc mà Hương nghĩ mình sẽ thắng? "
Lan Hương nhún vai, môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích:
"Trò chơi ? Ai đang chơi đây ? Tôi chỉ nói những gì tôi nghĩ. Nếu Phương không thích, thì sao không bước đi ngay từ đầu ? Hay là..."
Nàng bước một bước lại gần, hạ thấp giọng
" Phương ở lại chỉ vì muốn xem tôi có thể làm gì tiếp theo ? "
Ái Phương không chịu nổi nữa. Cô nắm chặt tay, cảm giác bức bối tràn lên cổ họng. Lời nói của Lan Hương như một ngọn lửa đốt cháy những gì cô cố gắng kìm nén.
"Đừng tưởng mình biết hết mọi thứ, Lan Hương"
Cô nghiến răng nói, ánh mắt lóe lên một tia giận dữ pha lẫn khinh thường.
Lan Hương không lùi lại, thậm chí còn bước gần hơn, khiến khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet. Giọng nàng trầm, êm dịu như gió thoảng nhưng lại mang sức nặng ép chặt lên tâm trí Ái Phương:
"Tôi chẳng cần phải biết hết Phương à. Tôi chỉ cần biết những gì mình muốn. Và tôi nghĩ Phương cũng thế thôi."
Cái cách nàng di chuyển xung quanh cô, từ tốn mà cố ý, như thể từng hành động đều được tính toán để châm ngòi cảm xúc của người đối diện.
"Phương có thể chạy - nàng nói khẽ, ánh mắt khóa chặt lấy Ái Phương - nhưng sao không thử thừa nhận rằng... một phần của Phương vẫn muốn ở lại?"
Ái Phương cảm giác như đang bị kìm chặt, không phải bởi Lan Hương, mà bởi chính cảm giác khó chịu và ham muốn bùng lên trong lòng. Cô cố gắng bước lùi lại, nhưng bị chặn lại bởi bức tường lạnh lẽo phía sau.
Lan Hương tiến sát hơn, khoảng cách chỉ còn hơi thở. Bàn tay nàng khẽ nâng cằm Ái Phương, ép cô phải nhìn thẳng vào mình.
"Vậy thế nào đây Ái Phương ? Chạy hay ở lại?"
Ái Phương không đáp, chỉ cảm giác như mọi sự kiềm chế trong mình đang tan vỡ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ái Phương ôm lấy má nàng hôn ngấu nghiến khi cửa phòng khách sạn vừa đóng lại. Thậm chí cô không thể nhớ bằng cách nào mình đến được đây
Đôi tay cô kéo nàng lại gần hơn như thể vài giây nữa nàng sẽ vỡ tan như bong bóng. Hơi thở cả hai hòa lẫn vào nhau, vừa dữ dội, vừa hỗn loạn.
Cả hai gần như bị cuốn vào vòng xoáy của những xúc cảm mãnh liệt. Lan Hương lùi dần về phía giường, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhưng vẫn ánh lên tia thách thức quen thuộc. Nàng nhẹ đẩy Ái Phương xuống giường, cúi người thì thầm, giọng nói mang một sự trêu chọc đầy quyến rũ:
" Xem ra Phương không giỏi chạy nhỉ? "
Ái Phương siết chặt lấy eo nàng, kéo sát vào người mình.
" Im đi "
Cô đáp ngắn gọn, giọng khàn khàn vì sắc dục và cả vì tức giận chính bản thân mình.
Lan Hương đáp lại lời Ái Phương bằng một nụ cười đầy khiêu khích. Nàng kéo mạnh áo khoác của Ái Phương, vứt sang một bên như để tuyên bố rằng từ giờ trở đi, mọi sự phản kháng đều vô nghĩa.
" Vậy là giờ không còn cơ hội chạy trốn nữa nhỉ ? "
Lan Hương thì thầm sát bên tai, giọng nói khàn đặc như liều thuốc độc chậm rãi lan tỏa, khiến Ái Phương không thể chống cự.
Lật người đè ngược Lan Hương xuống dưới thân
Không cần thêm bất kỳ lời nào, môi nàng lại chiếm bị đôi môi mềm của Ái Phương chiếm lấy sâu hơn, dữ dội hơn. Lần này, không còn sự giằng co nữa, chỉ còn sự đồng thuận âm thầm. Tay cô mơn trớn từng đường nét trên người nàng như muốn khẳng định quyền kiểm soát của mình. Và rồi cô xé rách cái váy trên người nàng, dùng răng cắn lên xương quai xanh khiến nàng đau điết
" Ái Phương..."
Lan Hương bật ra cái tên ấy trong hơi thở gấp gáp, giọng nói pha lẫn giữa sự tức giận và bất lực.
" Suỵt..."
Cô đặt ngón tay lên môi nàng ngăn lại bất cứ lời nào tiếp theo.
" Giờ thì ngoan đi Lan Hương "
Lan Hương siết chặt bàn tay đang bám vào vai Ái Phương, đôi mắt mở lớn nhìn cô như muốn nói điều gì nhưng lại không thể thốt nên lời. Trong ánh sáng mờ nhạt của phòng khách sạn, cả hai như hai mảnh vỡ cuốn vào nhau, tìm kiếm chút tạm bợ để xoa dịu những vết thương cũ. Phương hỏi :
" Hương lúc nào cũng phải giành phần thắng, đúng không ? "
Lan Hương thở dốc giữa từng đợt hôn, giọng nàng như khơi thêm lửa.
" Không phải giành, mà là xứng đáng."
Ái Phương không hề lùi bước.
Cô đột ngột nhấc bổng Lan Hương lên, đầu óc nàng quay cuồng cho đến khi cô đặt nàng ngồi lên kệ bồn rửa mặt. Cô mở vòi nước hứng lấy và dùng đôi tay mình lau lên mặt nàng, cưỡng ép nàng nhìn vào gương
" Dù em kiêu ngạo đến cỡ nào thì em vẫn nên biết, em cũng chỉ là cô bot yếu đuối dưới thân tôi "
" Tôi sẽ không thua Phương " - Lan Hương luôn chưa bao giờ chịu thua một cách dễ dàng
Không cần thêm lời nào nữa, Ái Phương cúi xuống, môi cô lướt qua cổ thiên nga để lại từng vệt ấm nóng. Hơi thở nàng run rẩy, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt tấm lưng của Ái Phương, như sợ rằng nếu lơi ra, người trước mặt sẽ tan biến.
Hương da thịt và men rượu trộn lẫn, kéo cả hai vào một vòng xoáy không hồi kết. Những nụ hôn, những cái chạm, đều như để trút bỏ hết mọi mâu thuẫn, giằng co, chỉ còn lại khao khát nguyên sơ. Nhưng càng gần gũi, cảm giác trống rỗng càng len lỏi.
Tay cô tìm đến nơi cấm địa, khẽ mỉm cười khi nó ướt sũng. Môi vẫn không ngừng trêu ghẹo nụ hoa nở rộ ở trước ngực Lan Hương. Cô vén phần rìa quần lót sang một bên, chầm chậm tiến vào, được chừng nửa lóng tay bỗng cô rút ra, nàng có chút hụt hẫng.
Trời đất lại quay cuồng lần nữa, lần này nàng lại được trở về chăn êm. Cô ép nàng ngồi dậy và cô thì ngay ở phía sau. Bàn tay chậm rãi mà dời ra đằng trước, một tay điên cuồng xoa nắn ngực lớn, một tay không ngừng đâm sâu vào huyệt nhỏ. Môi tìm đến sau gáy hôn hôn mút mát. Nàng ngửa cổ, thoả mái rên rỉ tỉ tê.
Đó là một trong những lần hiếm hoi cô nghe được tiếng nàng rên rỉ, phần là vì bọn họ luôn làm tình trên cái giường bé tí teo trong kí túc xá đông người, phần là vì nàng kiêu ngạo không muốn kêu lên khi thoả mãn
Hứng tình dâng cao bất chợt,Ái Phương không còn có thể khống chế mình nữa. Bàn tay bỗng trở nên mạnh mẽ hơn, ép nàng vào người mình. Cảm giác của sự mất kiểm soát này khiến trái tim nàng đập loạn nhịp, dường như không có lối thoát. Cả cơ thể nàng rung lên người cong như tôm rồi nơi nào đó không ngừng tuôn chảy.
Ái Phương đẩy nàng nằm xuống dưới hơi thở gấp gáp, không còn là sự tức giận hay trách móc, chỉ còn lại cảm giác muốn có được thứ gì đó từ nàng.
"Đừng nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy."
Giọng Ái Phương khản đặc, đôi mắt cô như lóe lên một tia thách thức.
Lan Hương không nói gì, nhưng nụ cười của nàng lại lạnh lùng và đầy tự mãn. Nàng khẽ nghiêng đầu, bàn tay vẫn đặt lên eo Ái Phương, một tay kéo cổ áo Phương lại gần hơn. Mùi hương quen thuộc của nàng lại làm Ái Phương cảm thấy như bị cuốn hút vào một vòng xoáy không lối thoát.
" Tôi không muốn là người loã lồ duy nhất. Phương cũng nên làm gì đó đi chứ "
Lan Hương thì thầm, môi nàng vừa chạm vào cổ Ái Phương một cách đầy lạ lùng, vừa như sự giận dữ, vừa như sự mời gọi.
"Chắc chắn sẽ không dễ dàng vậy, nếu em muốn thì em tự làm đi "
Ái Phương cười khẽ, một tiếng cười lạnh lùng vang lên trong đêm tối của căn phòng. Cô hạ thấp tay xuống lưng Lan Hương, kéo nàng vào mình mạnh mẽ hơn, cảm nhận được sự run rẩy của cả hai trong giây phút này.
Cô cho nàng leo trên người mình, bàn tay cố gắng mà đâm vào thật sâu. Nàng vừa cắn môi đè nén vừa thận trọng từ tốn cởi cúc áo của cô...
Họ không chỉ đối diện với sự thèm khát thể xác mà còn phải đối diện với những cảm xúc phức tạp hơn, nơi niềm kiêu hãnh và nỗi đau giằng xé nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Tôi đã chia tay anh ta "
Lan Hương nói khi đã sắp ngất ở trong lòng Ái Phương. Ái Phương có nghe, nhưng cô vờ nhắm mắt như chẳng biết điều gì.
" Là vì Phương mà chia tay anh ta. Không phải vì chia tay anh ta mà mới tìm đến Phương "
Lan Hương chừa cho cô một khoảng lặng để đáp lời, rồi cô im lặng. Nàng đã định thua cuộc nhưng rồi cái đồng điếu ở má đã tố giác cô, nàng khẽ cười và hôn nhẹ lên đó. Cô quay sang và siết nàng vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com