W. 13 - Sơ mi trắng
Warning : những tình huống dưới đây mang hơi hướng thân mật quá mức, cẩn trọng trước khi đọc.
——
Hoàng Yến Chibi đã về và Bùi Lan Hương thì vẫn ở đó, nằm dài trên cái ghế sofa mặc cho Ái Phương đang bận rộn dọn cái đống đồ ăn bọn họ ăn để xem bóng đá.
" Vào phòng nằm đi, nằm đó đau lưng "
Lan Hương gật gật đầu và vẫn nằm dài ở đó. Ái Phương bước tới hôn nhẹ lên chóp mũi người kia
" Vào phòng nằm "
" Ừ, vậy tôi đi tắm "
Ái Phương nhướn mày nhìn theo bóng lưng Lan Hương lững thững đi vào phòng tắm, khóe môi hơi cong lên đầy bất đắc dĩ. Người kia cứng đầu từ xưa đến giờ, nói một đằng làm một nẻo, rồi nũng nịu để cô dỗ dành. Cái vụ mà đội vợ lên đầu mà Đồng Ánh Quỳnh đúng bon chẳng trật đi đâu
Sau khi dọn dẹp xong đống đồ bừa bộn trong phòng khách, Ái Phương rửa tay rồi đi về phía phòng ngủ. Cô vừa bước vào đã thấy Lan Hương ngồi khoanh chân trên giường, mái tóc còn ẩm ướt xõa dài, điện thoại cầm hờ trong tay, mắt hơi lim dim như muốn ngủ.
Nàng mặc sơ mi trắng của cô. Áo rộng, vạt áo trượt xuống bờ vai, lộ ra xương quai xanh tinh tế cùng một mảng da thịt trắng nõn. Nàng không cài hết cúc, chỉ cài hờ vài chiếc, thấp thoáng đường cong mờ ảo bên dưới lớp vải. Áo phủ qua đùi, quần jean cũng không thèm mặc
Ái Phương và bước tới xoa xoa thái dương và mái tóc dài mượt của nàng
Lan Hương để mặc cho cô chăm sóc, cảm giác từng sợi tóc được đầu ngón tay đối phương vuốt qua khiến nàng thấy thư giãn. Một lát sau, nàng đột nhiên mở mắt, nhìn Ái Phương đầy ẩn ý.
" Làm gì nhìn tôi dữ vậy ? " cô hỏi, tay vẫn tiếp tục xoa bóp cho nàng
Lan Hương nhếch môi cười, lười biếng nói
" Tôi đang nghĩ..."
" Nghĩ gì ? "
" Hay là mình làm chuyện khác đi "
Ái Phương ngẩn ra một giây, rồi bật cười, cúi xuống ghé sát vào tai nàng :
" Hương muốn tôi với Hương làm chuyện gì đây ?"
" Phương nghĩ chuyện gì thì tôi muốn chuyện đó."
Ái Phương cười lớn hơn khi nãy, hai tay chống xuống giường, giam Lan Hương giữa đôi tay mình. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn trong chớp mắt
" Vậy thì..." cô kéo dài giọng, ánh mắt lướt qua đôi môi mềm của nàng
Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhướng mày, ánh mắt đầy thách thức. Ái Phương nhìn vào đôi mắt ấy, không chần chừ nữa, cúi xuống hôn lấy người trước mặt.
Nụ hôn không quá mạnh mẽ, nhưng mang theo sự cưng chiều rõ ràng. Lan Hương khẽ cười giữa nụ hôn, hai tay vòng qua cổ cô chủ động kéo người kia lại gần hơn.
" Phương không lo tôi cảm lạnh à ? "
Nàng thì thầm khi cô rời môi một chút để lấy hơi.
" Bận lo chuyện khác "
Cô nói giọng có hơi khàn đi một chút, rồi lại tiếp tục cưỡm lấy phiến môi nàng không để Lan Hương có cơ hội phản bác.
Cô cắn nhẹ lên môi nàng, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua vết cắn như một sự trấn an đầy cám dỗ. Lan Hương khẽ hừ một tiếng, bàn tay đặt sau gáy cô siết chặt, kéo cô xuống sâu hơn. Dây dưa môi lưỡi
Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp. Lan Hương nghiêng đầu, để mặc cô hôn dọc theo đường cằm rồi trượt xuống cần cổ trắng nõn. Nàng nhắm mắt cảm nhận từng nụ hôn rơi trên da thịt, bàn tay vô thức luồn vào trong lớp áo của Ái Phương, đầu ngón tay lành lạnh chạm vào làn da nóng rực khiến cô khẽ rùng mình.
" Hương đúng là..."
Cô bật cười, chưa nói hết câu đã bị Lan Hương kéo xuống. Nàng nghiêng người, đẩy cô ngã xuống giường, ngồi lên hông đối phương, cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo mỏng.
" Là gì ? "
Nàng hỏi, môi kề sát tai cô như thể rót mật vào tai.
" Hồ ly tinh "
Cô nói rồi bật người dậy. Bàn tay lần theo đường cong bên hông Lan Hương, chậm rãi vuốt ve từng tấc da thịt. Cô cúi xuống, để lại những nụ hôn ướt át dọc theo cần cổ, đến xương quai xanh, rồi trượt xuống sâu hơn.
" Hương cố tình câu dẫn tôi. Mặc sơ mi trắng của tôi, áo lót cũng không thèm mặc "
Lan Hương ngửa đầu tựa vào thành giường, nhấc chân gác lên đùi Ái Phương :
" Không thích sao ? "
Tay nàng kéo nhẹ vạt áo sơ mi trắng hoàn toàn để lộ cảnh xuân bỏng mắt.
Một giây sau đầu lưỡi kia chậm rãi vẽ những vòng tròn trêu chọc quanh nụ hoa đã sớm ửng hồng vì kích thích
"hmm... Phương..." Lan Hương hương khẽ rên lên, giọng nói mềm nhũn, như đang oán trách, nhưng nhiều hơn là sự nghẹn ngào vì bị trêu chọc quá mức.
Ái Phương bật cười, đầu lưỡi chậm rãi liếm nhẹ, sau đó ngậm lấy, mút vào. Cảm giác ẩm ướt và kích thích bất ngờ khiến nàng run rẩy, sống lưng như có luồng điện chạy dọc.
" Ái Phương ! "
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm, đầu lưỡi cố tình lướt qua nụ hoa hồng nhạt đang run rẩy dưới từng đợt càn quét của cô. Lan Hương rùng mình, bàn tay vô thức luồn vào mái tóc cô siết chặt.
Ái Phương khẽ cười, đầu lưỡi tiếp tục lưu luyến nơi nhạy cảm kia, ngón tay cũng không nhàn rỗi, chậm rãi vuốt ve bên còn lại
Dời tay xuống vòng eo thon gọn, rồi trượt xuống thấp hơn.
Lan Hương theo phản xạ kẹp chặt chân lại, nhưng lại bị cô dễ dàng tách ra. Hơi thở nóng rực của cô đã phả lên vùng bụng nhạy cảm, đôi môi mềm mại in xuống từng nụ hôn nóng bỏng.
" Để tôi xem..."
Ái Phương thì thầm, bàn tay lần xuống nơi tư mật mềm mại nhất của nàng đầu ngón tay vừa chạm vào đã cảm nhận được sự ướt át lầy lội
Cô nhếch môi cười, ánh mắt tràn đầy chiếm hữu, ngón tay nhẹ nhàng vẽ một vòng trên cánh hoa đã ướt đẫm.
Lan Hương run rẩy, ngón tay bấu chặt vào ga giường cơ thể không tự chủ mà cong lên.
Cô cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên nơi tư mật :
" Ngoan, mở chân ra "
Vừa dứt lời, môi lưỡi Ái Phương đã phủ xuống, hoàn toàn nhấn chìm nàng vào cơn khoái cảm không lối thoát.
Đêm nay, Lan Hương bị ép đến mức không còn sức lực, chỉ có thể mặc kệ Ái Phương muốn làm gì thì làm.
——
Quà cho những kẻ thức khuya 💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com