Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Làm quen

Dưới tán cây bàng,có bóng dáng hai nữ sinh đang ngồi trò chuyện cùng vui vẻ nhau.Ái Phương không thể ngờ cô và Lan Hương,2 con người trái ngược về cả ngoại hình lẫn tính cách lại có thể ngồi nói chuyện với nhau như 2 người bạn thân lâu ngày không gặp.

Lan Hương,người mà trước kia cô luôn cho rằng là kẻ lạnh lùng,khô khan không thèm bắt chuyện với ai,hay nói thô hơn là cô từng nghĩ Lan Hương "chảnh"! Nhưng sau buổi trò chuyện ngày hôm nay cô đã có suy nghĩ hoàn toàn khác về Lan Hương.Hương không "chảnh" như Ái Phương từng nghĩ,mà chỉ là cô ấy nhát! Hương là người rụt rè và đa phần cô đều ngồi lì trong góc khuất vì vậy cô không có bạn bè để chơi cùng,đến cả một người bạn để trò chuyện cũng không!

-Hương này! Hồi trước tôi cứ nghĩ Hương không thèm bắt chuyện với ai vì...Hương chảnh!-Ái Phương nói với sự ngại ngùng và con mắt hối lỗi,cô thật sự đã sai lầm khi nghĩ Lan Hương là người như vậy

-Không sao,ai trong lớp chả nghĩ tôi như vậy-Lan Hương cười,nụ cười ấy dường như đã thấy hiểu hết mọi thứ.Trong lớp,Lan Hương như 1 phần còn lại của thế giới nên chắc chắn mọi người sẽ nghĩ Hương là kẻ lập dị và không muốn bắt chuyện cùng

-Vậy thì để Phan Lê Ái Phương này,làm quen với Bùi Lan Hương được không? 1 Bùi Lan Hương khác hoàn toàn với suy nghĩ trước đây của tôi-Ái Phương chìa tay ra,có ý muốn bắt tay Lan Hương như 1 lời kết bạn

Lan Hương bật cười,cô lưỡng lự không biết có nên bắt tay với Ái Phương không nhưng rồi...cô vẫn nắm lấy tay Phương! Tay chạm tay,mặt kề mặt, trong giây phút ấy có 1 chốc thoáng qua trong Bùi Lan Hương ,1 sự dao động nhẹ trong lòng.

Một khoảng lặng giữa 2 người.Đúng là cô và Lan Hương đã quen với nhau hơn,cũng có thể trò chuyện với nhau nhưng có vẻ...bọn họ vẫn chưa thực sự thân thiết với nhau,vẫn có 1 bức tường nào đó ngăn cách 2 người

Tiếng xào xạc của những chiếc lá cây réo rắc bên tai,Ái Phương nhìn những chiếc lá theo lời mời gọi của gió mà rơi xuống ,phân tán theo hướng gió bay như đang theo đuổi một thứ không thể chạm tới được,bỗng trong lòng Ái Phương vang lên một thanh âm nhẹ,một bài hát từ lâu đã không còn trong đầu cô,lời du dương đó như muốn bật ra khỏi miệng cô.

"Đông Tây Nam Bắc,bốn phương trời rộng lớn thế này

Vẫn chỉ muốn trú thân trong quả tim ấy

Mẹ ơi...cứu con ra...

Cứu con ra khỏi nơi nhà giam con xây cho mình

Yêu đến mình liêu xiêu mà người đâu có hiểu..."

Lan Hương ngẩn người nhìn Ái Phương,cái người luôn miệng nói chuyện trong giờ học hóa ra cũng hát hay phết chứ

-Sao thấy tôi hát hay không?-Ái Phương từ đầu đến kiểu đều biết Lan Hương đang chăm chú nhìn mình liền có ý trêu đùa cô bạn này

Lan Hương ngại ngùng quay mặt ra phía khác,cô làm sao biết được cái dáng vẻ chăm chú đó của cô đã bị Ái Phương nhìn thấu hết rồi còn đâu.Ái Phương bật cười nhìn cô bạn lớp trưởng của mình ngượng ngùng,nói thật cũng đáng yêu lắm chứ bộ!

-Hay!-Lan Hương quay mặt ra trả lời câu hỏi của Ái Phương,tuy vậy tông giọng rất bé có vẻ vẫn còn đang xấu hổ

-Hả?Hương khen tôi hát hay hả?-Ái Phương nghe được câu trả lời của Lan Hương thì có đôi chút giật mình ,ai mà ngờ cô chỉ trêu ghẹo có tí thôi mà cô bạn này cũng trả lời thật

-Ừm,Phương hát hay mà!Chỉ là bài hát Phương hát tôi chưa nghe thấy bao giờ ?-Lan Hương thấy phản ứng của Ái Phương thì lại càng khó hiểu,Ái Phương hỏi cô thì cô trả lời thôi,sao trông cô bạn này có vẻ bất ngờ thế nhỉ?Lại càng làm Lan Hương thêm ngượng ngùng hơi,cô phải đành chuyển chủ đề khác vậy

-Ờm...thì bài này do tôi sáng tác mà-Ái Phương cười hì hì,đúng thật là bài này do cô sáng tác từ lâu lắm rồi,cô suýt nữa đã quên mất câu từ của nó nhưng không hiểu sao hôm nay lời hát lại tự nhiên bật ra trong đầu cô,nó nhẹ nhàng mà đau đớn đến lạ

-Thật hả!Phương giỏi thật đó!

Lan Hương thoáng bất ngờ,cô không nghĩ được rằng một học sinh mới chỉ cấp 3 như Ái Phương mà đã có thể sáng tác được ra nhạc rồi lại còn rất hay nữa chứ

-Đúng rồi,tôi có niềm yêu thích với âm nhạc từ bé rồi nên hồi trước tôi cũng hay sáng tác những bài hát

Ái Phương cười,cô thực sự rất thích âm nhạc ,nó vừa là niềm đam mê vừa là ước mơ của cô

-Còn Hương thì sao,Hương có thích âm nhạc không?

Ái Phương quay sang nhìn Bùi Lan Hương,trong mắt cô Lan Hương tuy có hơi lạnh lùng,khó gần nhưng vẫn có một điểm sáng kì lạ toát ra từ người cô,thoạt nghĩ nếu Bùi Lan Hương làm ca sĩ thì chắc chắn sẽ rất nổi tiếng!

Bùi Lan Hương thì từ nãy đến giờ vẫn im lặng.Cô không biết mình thích thứ gì,từ nhỏ đến lớn cô luôn bị giam cầm trong đống sách vở và lời dạy bảo có phần kiểm soát của cha mẹ,cứ thế cô lớn lên với không ước mơ không sở thích cô chỉ biết học và học,nếu nói về âm nhạc thì càng không!cha mẹ cô chắc chắn sẽ không cho cô theo con đường nghệ thuật,cha mẹ luôn nói đó là con đường không có tương lai!

-Không,tôi hát dở lắm!

Hương cười lắc đầu nhìn Phương,một cô gái hoàn toàn trái ngược với mình về ngoại hình và tính cách

Ái Phương nghe vậy có chút hụt hẫng,dù gì trông Lan Hương cũng có tố chất trở thành một ca sĩ

-Này,vậy bà không có ước mơ gì thật à?

Ái Phương luôn cảm thấy Lan Hương là 1 người rất kì lạ,lúc nào cũng chỉ biết học và học ,không bao giờ thấy cô ấy chia sẻ về 1 thú vui hay niềm yêu thích của bản gì cả!

Lan Hương lắc đầu,ánh mắt ấy như không thể biết được câu trả lời chính xác.Cô có ước mơ không?Có!Cô có chứ,nhưng mà...cô không thể xác định được rằng ước mơ của mình là gì,nó mơ hồ lắm,nó không rõ ràng.Dương như con đường sắp tới của Bùi Lan Hương vẫn rất tối tắm và mù mịt

-Không!Ai cũng có ước mơ hết!

Lan Hương vẫn đang trôi dạt trong dòng suy nghĩ của bản thân,nghe thấy lời nói của Ái Phườn thì có chút giật mình quay lại nhìn cô bạn bên cạnh

-Chỉ là bà chưa tìm được thôi!

Ái Phương nói với con mắt kiên định,cô biết Lan Hương chắc chắn có ước mơ,chỉ cô ấy chưa tìm ra được thôi.Vậy thì,cô sẽ là người giúp cô ấy tìm ra!

-Tôi sẽ giúp bà tìm ra...tìm ra ước mơ của bà!

Cái nóng chói chang của mùa hạ bây giờ cũng không thể so sánh được sự quyết chí bừng bừng ngọn lửa trong lòng Ái Phương.Cô không biết tại sao bản thân lại muốn giúp Lan Hương,bởi bốn dĩ họ chẳng hề thân nhau và quan trọng ,việc này không liên quan đến cô.Nhưng Ái Phương mặc kệ,lí trí của cô mách bảo rằng cô phải giúp đỡ cô bạn này,và 1 phần...cũng có 1 sự rung động nhẹ trong nơi con tim

-Hương ơi,mấy giờ rồi?

Hương vẫn còn đang đứng hình trước cử chỉ của Phương,ánh mắt vẫn hiện lên đôi chút sự ngại ngùng.Bất chợt nghe thấy Phương gọi tên mình,cô chợt choàng tỉnh

-Ờm,ừm....một rưỡi rồi!

-HẢ?!

Lan Hương ngó xuống trước điện thoại cầm trên tay,đọc ra con số hiển thị trên màn hình,vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng nói phát ra như vừa thét lên của Ái Phương

Ái Phương không thể ngờ,chỉ nói chuyện với Hương 1 chút thôi,mà sao thời gian trôi qua nhanh vậy chứ?

-Ch.ết cha...xin lỗi Hương nha,tôi phải về trước,tôi không nghĩ lại muộn như vậy!

Ái Phương luống cuống thu dọn đồ đạc rồi đứng dậy định chạy thật nhanh ra nhà xe.Nhưng mới đi được 2 bước,Ái Phương liền khựng lại,như nhớ ra điều gì đó cô quay lại nhìn cô bạn cùng lớp vẫn đang ngồi cô đơn ở chỗ gốc cây.Ôi sao cô ghét cảm giác này thế không biết!

-Này bà đi xe hay bố mẹ đưa đón vậy?

Thật ra Ái Phương chỉ hỏi cho có lệ chứ nhìn thì cũng biết là Lần Hương được đưa đón đi học rồi

-Ừm...bố mẹ tôi đưa nhưng mà...chắc họ lại bận việc quên đón tôi rồi

Lan Hương cúi gầm mặt xuống,nhìn chiếc điện thoại trên tay...trống trơn,không có 1 tin nhắn nào được gửi đến từ bố hay mẹ

-Vậy để tôi đưa bà về!

Chưa kịp nghe câu trả lời của Hương,Phương đã nhanh nhảu các chiếc cặp khổng lồ của Hương lên vai.Nói thật đúng là cặp của học bá,nặng...rất nặng!

-Vậy có phiền Phương quá không?Với lại...

Lan Hương e ngại nhìn Ái Phương đang vác cặp mình trên vai,cô biết chiếc của mình chắc hẳn rất nặng,không dễ đang gì có thể vác được lên trên vai như thế.Chưa kể Ái Phương lại là con gái,vác cái cặp nặng như thế chắc hẳn sẽ rất đau

-Này!Đưa đây thôi xách cho chứ bà làm sao mà bà làm sao mà vác nổi được cái cặp của tôi

Lan Hương với tới lấy chiếc cặp của mình nhưng bị Ái Phương giật lại.Ái Phương không hiểu sao cái con người nhỏ bé này lại có thể vác được cục tạ chắc được bằng 1kg này đến lớp!

-Thôi tôi xách cũng được mà,bà lỏ mà chạy nhanh vô nhà để xe đi,không là nắng chóng mặt lắm đấy!

Ái Phương cố gắng đẩy Lan Hương với nhà để xe còn mình thì chới với theo sau,Lan Hương thật sự không thể chen ngang vào lấy cặp dược vì Ái Phương đã "chèn ép" cô vô nhà để xe

-Này,nhà bà ở đâu vậy?

Bùi Lan Hương vẫn đang ngơ ngẩng thì đã có 1 chiếc mũ bảo hiểm đội lên đầu nàng,động nhẹ nhàng và thận trọng cùng theo đó là câu hỏi của Ái Phương

-Hả?Nhà tôi á?

Lan Hương bây giờ mới hoàn hồn trở lại,để trải lời câu hỏi của Ái Phương

-Không của thì của ai nữa

Ái Phương cười khà chiếc sự biểu cảm ngốc nghếch này của Lan Hương.Còn Lan Hương thì ngượng ngùng quay đi,giọng lại càng ngày càng nhỏ đi,như cô đanh thì thầm với những tán cây kia chứ không phải Ái Phương vậy

-Nhà tôi...tôi chỉ đường cho bà

-Hả?cái gì cơ,bà nói cái gì?

Ái Phương đã cố căng tai lên nhưng vẫn không nghe thấy Lan Hương đang muốn nói gì với mình.Khoảng cách của cô và Lan Hương thì lại càng gần nhau hơn

Vì hàng động đó Lan Hương càng trở nên ngượng ngùng hơn,quay phắt ra sau lưng Ái Phương,kéo Phương đi ra chỗ để xe,chỉ kịp cho Phương ú ớ vào câu

-Tí nữa tôi chỉ đường cho bà!

__________________________

Cả đoạn đường đi,Phương và Hương không ái nói với nhau 1 câu nói.Không khí ngày càng trở nên ngượng ngùng hơn.Sao vậy chứ?Rõ ràng lúc nãy nói chuyện với nhau rất vui vẻ cơ mà?Sao bây giờ cảm giác không khí cứ đang trùng xuống ấy nhỉ

Ái Phương trong đầu hiện ra 1001 câu hỏi vì sao trong suốt quãng đường đi.Còn Lan Hương tay siết nhẹ vạt áo không dám ngẩng đầu lên nhìn,cứ có 1 cái cảm giác ngượng ngùng,xấu hổ nào đó trong người cô

Gần đến nhà,Lan Hương mới dám cất giọng nói của mình lên,vẫn nhỏ nhẹ và rụt rè:

-Phương ơi,đến chỗ ngõ này là dừng được rồi

May mắn lần này Ái Phương đã nghe thấy,cô nhẹ nhàng bóp phanh xe dừng ngay chỗ ngõ Hương chỉ.Rồi lại nhẹ nhàng cởi mũ bảo hiểm ra cho Hương,trao trả chiếc cặp nặng gần quả tạ cho Hương

-Này,có nặng không?

Ái Phương quan ngại nhìn cô gái nhỏ chiếc mặt với chiếc cặp khổng lồ.Sợ rằng Lan Hương sẽ không đeo được chiếc cặp này về nhà

-Không sao,tôi quen rồi

Lan Hương cười trừ,dù gì cô cũng đã quen với chiếc cặp nặng chịch này đeo trên người mình mỗi ngày.Thành ra bây giờ cũng không còn cảm giác gì là mấy

-Bà cẩn thận đó.Lần sau đeo cặp nào nhẹ thôi,chứ cái cặp này nặng quá,đeo nhiều gãy vai đấy

Ái Phương đưa ra lời đe dọa khi thấy Lan Hương không có phản ứng gì với chiếc cặp đó

-Tôi biết rồi...cảm...ơn bà nha,hôm nay làm phiền bà rồi

Lan Hương cúi mặt xuống giọng nói lại trở nên lí nhí,nói ra lời cảm ơn Ái Phương mà sao khó khăn quá vậy

-Làm gì phiền chứ,đừng có khách sáo như vậy,dù gì cũng cùng 1 lớp mà.Thôi tôi về đây!

Ái Phương nói xong rồi cũng nhanh chóng phóng xe chạy về.Còn Lan Hương vẫn ngẩng ngơ nhìn theo bóng lưng đã khuất xa

_____________________

Về tới nhà,Ái Phương rón rén bước vào nhà.Nhưng chỉ mới bước tới gần cửa,đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc

-Hmm...Em gái yêu của chị sao hôm nay đi học về muộn vậy?

Ái Phương cố gắng quay đầu lại,nở 1 nụ cười gượng gạo với Minh Hằng

-Chị yêu của em!sao bây giờ chị chưa đi nghỉ ngơi vậy...À mà mẹ đâu rồi chị?

Ái Phương lấy cớ bao biện để thoát tội nhưng sao tránh được cặp mắt sắc bén của Minh Hằng

-Mẹ đi nghỉ rồi!Còn bây giờ cưng phải trả lời câu hỏi của chị,sao hôm nay lại về muộn vậy?...Hay là,đến muộn nên bị phạt trực nhật

Mình Hằng cố nhấn mạnh 2 từ trực nhật khiến Ái Phương nuốt nước bọt ừ ực

-Lớp phó học tập mà làm như thế này là không được rồi

Minh Hằng dùng giọng có chút phần mỉa mai và trêu đùa nói với Ái Phương.Ái Phương lúc này chỉ dám vật đầu nhẹ,không phản bác gì thêm,chân dậm nguyên tại chỗ

-Thôi,muộn rồi.Lên thay quần áo xong nhanh xuống ăn cơm

Minh Hằng nhẹ nhàng thả 1 câu rồi chuẩn bị quay vào căn phòng của mình.Ái Phương thì ngơ ngác,gần như chưa thể tin lời nói của chị gái,"chị Hằng thực sự không mắng mình ư?"

Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Ái Phương đôi lông mày của Mình Hằng nhíu lại

-Sao? Bây giờ muốn ăn cơm hay ăn vả?

Tiếng nói của Mình Hằng khiến sự ngơ ngác của Ái Phương tan biến.Cô nhanh chóng chạy lên trên tầng trước khi Mình Hằng đổi ý

Sau khi đóng sầm cánh của lại,thở ra 1 hơi nhẹ nhõm.May quá hôm nay cô không bị chị Hằng truy xét tội

Vừa mới định cởi cặp xuống.Chợt điện thoại Ái Phương rung lên hồi chuông thông báo.Ái Phương tò mò ngó vào xem,là một lời gửi kết bạn.Cô nheo mắt nhìn rõ tên

Đó là lời mời kết bạn từ BÙI LAN HƯƠNG!

_____________________________________
Ahihi,bh mới nhớ ra chap để đăng cho mn:)) xin lỗi mn vì sự chậm trễ này,tại t bị quên vs lười viết,t thấy văn chương t chx ổn nên chx dám đăng🥲.Mn đọc đỡ chap này đi ha=))) chứ t thấy chap này vẫn chx ổn cho lắm^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com