BLHxAP•Phan Thiết-P2
Hội chị em nọ lúc này đã quay trở về homestay sau bữa ăn tối. Ở đây họ còn mở livestream không chủ đề để giao lưu fan bốn phương, còn có hát live nữa, rồi đắp mặt nạ, vv... Sau ti tỉ các thứ 'còn ten' thì các chị em cuối cùng cũng tụ họp đầy đủ lại với nhau chơi đùa, tâm sự bên ngoài phòng khách. Duy chỉ có Bùi Lan Hương nàng là cứ lọ mọ trên phòng 1 mình làm cái gì đó-Đồng Ánh Quỳnh sau khi lên phòng gọi chị thử đã nói vậy với cả nhà đang ngồi dưới quánh bài. Cũng gần Tết mà, làm vài ván xì cho nó có không khí nhỉ? Mỗi người 1 tụ, có phú bà Lê Ngọc Măng Hình 2 tay 2 tụ bởi vì chị nói thích kéo bài. Đồng Ánh Quỳnh cũng chuyển sang 2 tụ cho phú bà bên cạnh kéo thoả cơn ghiền.
...
"Thiệt là bà Bùi vẫn không xuống đây chơi luôn á hả Quỳnh?" - Tóc Tiên nhìn người em đang đi lại thì hỏi, tay vẫn đang xào bài, nói thì nói nhưng tay vẫn cứ là thoăn thoắt.
"Chỉ đang làm cái gì ở trển á, cứ lọ mọ một mình trong trỏng chứ nhất quyết không chịu xuống. Em phải chèo kéo một hồi chị Hương mới nói là mọi người cứ chơi đi lát chỉ sẽ xuống sau nên em xuống dưới lầu nè chứ biết sao bây giờ." - Đồng Ánh Quỳnh vừa nói vừa đi lại chỗ ngồi ban nãy của mình rồi ngồi xuống.
"Chắc chị Hương chỉ đang bận trả job cho CEO của chỉ rồi." - MisThy bắt đầu quăng miếng.
"Đâu, chỉ sợ bị chị Tiên luộc hết sạch tiền đó!" - Gil nói, nghình trong gia đười có khác, miếng sơ hở có người quăng là có người chụp ngay. - "Nãy giờ cứ cây bài nào chị Tiên cầm cái là y như rằng chỉ lụm hết có ai thoát được đâu. Em thua 400 rồi đó chị ơi!"
"Đúng rồi bà Tiên chơi sao hên quá trời! Mà trả job là sao nữa em? CEO nào?" - Phạm Quỳnh Anh hỏi.
"Ừa chị cũng thắc mắc, giờ này còn ai bắt trả job dị?, 11h hơn rồi." - Minh Hằng tiếp lời, hội chị lớn có cùng thắc mắc. Mấy đứa nhỏ nói gì không hiểu.
"Trời ơi mấy chị không biết hả, mấy bạn fan trên Threads hay ghẹo chị Ái Phương là CEO của tập đoàn Phan Lê đó, em dám cá luôn chị Hương trốn ở trển để điện cho chị Phương nè." - MisThy trả lời. - "Mấy người có bồ hay vậy lắm luôn!"
"Đúng là người cũng đã có bồ nên rành người ta quá he." - Gil Lê mỉa mai, coi kìa coi kìa, con nhỏ cưng bồ nó nhất ở đây đang phát ngôn kìa.
"Anh Gil cũng vậy chứ nói gì nhỏ này." - Hậu Hoàng huýt vai người còn lại cũng simp người yêu không kém, Hậu em không có bồ đã đành, đây còn bị thồn cơm chó của hai người ngồi bên cạnh nữa chứ. - "Lúc nào hễ buông nhau ra không giỡn hớt gì là anh điện cho Xoài ở nhà đó chi mà bày đặt nói nó!"
Chuyện là Hậu Hoàng, Gil Lê, MisThy, Phạm Quỳnh Anh chung phòng, ai cũng nào là chồng con, người yêu, vv... Có mỗi Hậu là ế, không biết sao cậu út phải chịu cảnh này vậy trời?
"Này có được tính là bênh nhau không vợ ơi?" - MisThy hỏi Hậu Hoàng, cái biệt danh vợ ấy thế mà cô nàng lại kêu ngọt sớt. Bạn bè thân thiết người ta cũng thường hay giỡn như vậy nhỉ?
"Không má, buyến!"
"Há há, này thì cái kết có Hậu." - Đồng Ánh Quỳnh ghẹo.
"Chồng gì mà tệ bạc quá!" - MisThy bĩu môi.
Cái 95line này lúc nào cũng thấy nhốn nháo hết trơn, xa thì nhớ mà gặp nhau là quậy.
"Thấy gớm quá Thy ơi!" - Tóc Tiên nói, còn giả vờ làm động tác giả như sắp ói tới nơi.
"Chị Tiên này!"
"Cho chừa!" - Quỳnh hùa theo.
"Chuyện gia đình thì bà Bùi bả trốn ở trển là phải rồi, tới mày bốc đó Thy! Lẹ lên à!" - Tóc Tiên hối, con nhỏ này đang bốc dở bài mà ai hỏi gì là chuyển hết sự tập trung qua chỗ khác ngay.
"Chị làm cái mà chị hay nôn quá à, hối là em kéo quắc đó!"
"Cũng mày không, đổi thừa con khỉ! Bốc đi để Hậu nó còn bốc nữa."
Cái phòng khách chỉ có vỏn vẹn 7 người mà còn ỳ đùng hơn cái phòng hội ngộ ngày hôm đó.
...
Trên phòng, tiếng điện thoại nàng cứ ting ting liên tục, con mèo lười đang nằm dài trên giường mà bấm điện thoại, miệng còn cười tủm tỉm. Nhiêu đó là hiểu Bùi Lan Hương nàng đang nhắn tin cho ai ngay.
Ái Phương❤️
10:34pm
Phan Lê Ái Phương đã gửi một ảnh.
Ái Phương: Mới đáp máy bay xuống nè😎
Bùi Lan Hương: Đặt được xe qua chưa?
Bùi Lan Hương: Mới xuống tức thì luôn cơ à?
Ái Phương: Có xe ùi, sân bây có nhiều xe taxi không phải lo nhưng mà gửi định vị qua cho tui với, không có biết mọi người ở homestay chỗ nào hết á🥲
Bùi Lan Hương: Để gửi cho
Bùi Lan Hương đã chia sẻ một vị trí.
Bùi Lan Hương: Chuẩn bị lên xe rồi coi cẩn thận đừng quên đồ gì ở sân bay đó, kẻo phiền phức
Ái Phương: Biết rùi nè
Ái Phương: Ủa đang làm gì đó, chưa ngủ à?
Bùi Lan Hương: Không có ngủ mà nằm trong phòng á, mấy bả đang đánh bài ở dưới phòng khách, còn tui trên lầu
Bùi Lan Hương: Ngủ không có được
Ái Phương: Haha, mắc gì nay ngủ không được vậy trời, thiếu Gấu ghiền phớ hơm?
Bùi Lan Hương: Eo, đừng có tưởng bở! Người ta là đang chờ đến giờ đốt pháo, nghĩ sao dị?
Ái Phương: Vậy hả, chứ năm ngoái thấy chờ pháo gì mà pháo, nửa tiếng nữa là đốt rồi mà mấy người vẫn quyết định ngủ còn tui dọn sấp mặt kia mà?
Ái Phương: Kêu ra quay phim lại cảnh đốt pháo cũng làm biếng nốt, thế mà vẫn bắt tui quay cho mấy người up story mới ghê👉👉👉
Bùi Lan Hương: Ừa tui vậy đó, nói nữa hồi gặp thì liệu hồn mấy người, không cho ngủ chung giường đâu. Ra sofa mà ngủ ấy, đây đông người lắm nên không chứa đủ mấy người đâu😼
Ái Phương: Thôi thôi xin lỗi anh yêu nè, lát em về tới lúc đó anh muốn gì em cũng chiều luônnnn!
Bùi Lan Hương: Nhớ mồm mấy người!
Chả hiểu sao họ Bùi kia cứ cười mỉm suốt bên cái điện thoại. Bình thường giờ này là nàng đã ngủ rồi cơ, nhưng hôm nay có 2 lý do khiến nàng phải thức. 1 là vì muốn đón pháo hoa năm mới cùng các chị em đẹp, 2 là muốn đợi người thương cùng thức ngắm pháo hoa cùng nhau. Đang thấy vui trong lòng, nàng quyết định rời khỏi giường đi xuống lầu nhập hội kéo xì dách.
...
11 giờ 32 phút. Có tiếng gì đó ở ngoài cửa homestay như có ai đó đang ở ngoài đó vậy, MisThy đã quyết định đi lại thì..Cốc cốc!
"Áahhhh! Chị Phương tới rồi mọi người ơi." - MisThy vừa mở cửa đã thấy cô ở bên ngoài, liền reo lên, em còn chạy lên phòng kêu mọi người nữa.
"Haha, nhỏ này nó lanh." - Ái Phương nhìn người kia chạy đi cũng phải lắc đầu bật cười rồi cảm thán, MisThy cô nhớ cũng đã gần 30 rồi, mà sao lúc nào nhìn em cũng thấy năng lượng và trông như con nít thế nhỉ? Lại chả bù cho cô, hơn người ta có 5 tuổi thôi mà sao nhìn như người già rồi, nghĩ tới là muốn xỉu.
Đánh bài hồi cũng chán, có mấy chị đã lên phòng nằm rồi, chỉ có mỗi MisThy, Hậu Hoàng, Đồng Ánh Quỳnh và Bùi Lan Hương là ngồi ở dưới phòng khách xem tivi thôi. Thế nên em liền chạy lên gọi mọi người xuống, còn Đồng Ánh Quỳnh và Hậu Hoàng cũng lật đật mò dậy, nhưng cũng không nhanh bằng tốc độ của Bùi Lan Hương khi từ lúc nào nàng đã chạy lại ôm người kia 1 cái ngay trước cửa nhà rồi.
"Haha, bà ngồi dưới này chờ ra đón tui á hả bà Bùi?" - Ái Phương không hề chậm chạp 1 giây nào đã thả ngay cái giỏ xách xuống dưới nền mà đáp lại cái ôm của người kia.
Nàng ôm cô mà cái đầu chỉ mới tới cái cổ cô thôi hà, cái người này chỉ mới mang 1 đôi giày thể thao thôi đó, cũng vì nàng thì đi chân đất nên mới có sự cách biệt chiều cao đến vậy. Trông yêu mà nhỉ? Bùi Lan Hương không trả lời câu hỏi của Ái Phương mà chỉ dụi dụi vào hõm cổ cô, gật gật cái gì dod ở trong trỏng cũng không biết nữa.
"Haha, coi kìa coi kìa Hậu." - Đồng Ánh Quỳnh đẩy nhẹ vai người bên cạnh, cười lớn nói.
"Thấy ùi, sao mà mấy người này toàn chim chuột trước mặt tôi thế nhể!? Ý là mình mới không gặp có 1 ngày thui á! Bị tức á!" - Hậu Hoàng cố tình nói to hơn để ghẹo 2 người kia.
"Ra bưng đồ hộ với hai đứa êy! Đừng có đứng đó nhìn nữa." - Bùi Lan Hương tách mình ra khỏi cô, nàng chợt nhận ra mình có hơi bất cẩn, bình thường nàng làm gì để ai thấy mình skinship với người kia đâu, chắc vì có hơi ngại nên cái đầu nhạy bén liền tìm chủ đề khác ngay. Đương nhiên Hậu và Quỳnh đều rất sẵn lòng, 2 đứa em này rất hiểu chuyện và dễ thương, cứ như họ thật sự là một gia đình nhỏ vậy.
...
"Em đặt máy rồi đó, Gil chuẩn bị đi." - MisThy nói, em đặt cái điện thoại ở 1 góc thật là đẹp để ghi lại những khoảnh khắc này rồi liền chạy lon ton đến chỗ mọi người đang đứng.
Bây giờ là 11 giờ 55 phút rồi, chuẩn bị qua thêm một ngày mới. Cho dù hôm nay chỉ mới là ngày 9/1/2025 thôi, nhưng với họ đây là những giây phút cạnh nhau trong năm mới rồi, bắn pháo hoa để còn làm kỉ niệm nữa chứ nhỉ? Hẻm Sao Đỏ và Gia Đình Văn Hoá đã ở Phan Thiết.
"Mọi người đứng thành một hàng bên cạnh nhau đi, nắm tay người bên cạnh nữa nha." - Đồng Ánh Quỳnh vừa dứt câu đã nắm liền tay chị bé ở kế bên để thị phạm. Mọi người cũng bắt đầu làm theo, theo hàng là chị Tiên, Thy, Quỳnh, chị Hằng, chị Quỳnh Anh, Hậu và cuối cùng là Bùi Lan Hương với Ái Phương.
"Giờ Gil đốt á nha!" - Canh đúng lúc chỉ còn 1 phút nữa thì Gil đã thông báo 1 câu rồi đốt hộp pháo đã chuẩn bị từ lúc nãy, xong liền chạy lại chỗ của Tóc Tiên mà đứng bên cạnh, cùng mọi người nhìn lên bầu trời ngắm.
Pháo hoa sáng rực lên ở 1 góc trời đêm Phan Thiết, biển cứ vẫn rì rào sóng xô, những âm thanh khi pháo nổ lấn át những tiếng ồ ạt của biển cả. 8 con người mỗi người mỗi nghề, mỗi độ tuổi, mỗi tính tình, mọi thứ đều có sự khác biệt nhưng họ đã gặp được nhau, thương yêu nhau trong hành trình Chị Đẹp Đạp Gió và cả ngay lúc này đây, đều đồng lòng hướng lên bầu trời ngắm nhìn pháo hoa cùng nhau ở giữa bãi cát trắng. Rồi lại nhìn nhau, nở nụ cười, như thế đã gọi là viên mãn.
...
Được một lúc thì mọi người cũng đã quay trở lại về phòng của mình mà nghỉ ngơi, lúc này chỉ còn cô và nàng đang ngồi ở dưới cát hàn huyên.
"Sao hồi đó chọn bãi biển để tỏ tình tui vậy?" - Ái Phương nhìn nàng, hỏi.
"Muốn biết vì sao hả?" - Bùi Lan Hương cũng nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi ngược lại.
"Đúng rồi." - Ái Phương gật gật.
"Đâu phải cứ muốn là được? Cái gì cũng có giá của nó."
Chụt!
Đương nhiên rồi, liền có 1 nụ hôn ở trên môi. Họ đã yêu nhau đủ lâu để biết đối phương muốn gì ngay cả khi chỉ là 1 lời nói, ánh mắt. Ái Phương đã chủ động kéo nàng lại gần hơn và đặt môi mình lên đôi môi kia.
"Người ta thì cầu hôn ở biển, còn tôi thì thích tỏ tình ở biển, được không?" - Bùi Lan Hương không nhìn Ái Phương, nàng nhìn về phía biển cả mà trả lời. - "Nói chứ..tôi nghĩ mình với biển giống nhau đấy, đều dạt dào, nhưng tôi là dạt dào yêu Phương."
"Haha, gì nghe sến vậy?" - Cô huýnh nhẹ vai nàng, bật cười.
"Ừ, ráng nhịn nghe cho hết đi, mốt không sến nữa." - Bùi Lan Hương giả vờ quay sang chỗ khác không thèm nhìn người kia.
"Ấy...ý là Phương thích nó mà." - Ái Phương tưởng đâu nàng dỗi thật liền đặt tay lên đầu gối của người kia mà xoa xoa.
"Chắc đó giờ bà Phương vẫn nghĩ tôi là một người khô khan và cứng nhắc nhỉ?"
"Nếu nói không là nói dối, ừ thì Phương có nghĩ vậy thật. Nếu không yêu Hương, cạnh Hương lâu như thế thời gian qua thì Phương cũng không nghĩ rằng mình có cơ hội được yêu một người tuyệt vời như vậy đâu, Phương nói thật đấy!"
"Thế thì bà nghĩ, tôi hay bà là người say đắm đối phương trước vậy?" - Bùi Lan Hương nhìn thẳng vào con ngươi của cô, hỏi.
"Haha, không biết nữa, chỉ là càng tiếp xúc với nhau lâu thì tui có cảm giác muốn gắn bó với bà lâu dài, thế là yêu rồi nhỉ?" - Ái Phương nhìn nàng, khẽ cười đáp lại.
"Ừm, khi đó tôi lại không nghĩ là Phương cũng thích tôi đấy!"
"Sao vậy?" - Cô nhíu mày.
"Đương nhiên là vì tôi nghĩ bà đã có bồ rồi chứ sao?"
"Gì!?" - Ái Phương thốt lên.
"Thật mà, bởi vậy cũng gan lắm mới tỏ tình mấy người thử đấy!"
"Chà, thế bà thấy tui lúc đó sao? Là người như thế nào ấy?"
"Thì bà hướng nội quá, tôi cũng rén đấy." - Nàng đặt tay lên đùi cô, xoa xoa.
"Ủa tui tưởng tui dễ tính mà ta?" - Cô gãi đầu.
"Dễ tính không liên quan đến chuyện im lặng và quăng tôi một đống bơ Ái Phương ạ." - Bùi Lan Hương vừa dứt câu liền dùng lực nhéo lên đùi của Ái Phương.
"Ahh..! Thì bà biết mà, tui là người rất khó bày tỏ..." - Cô nói khẽ, hơi cuối đầu nhìn xuống dưới. - "Nhưng tui cũng cố gắng lắm rồi đó, bà thấy ok chưa? Có thích không?" - Ái Phương đưa tay lên để ở cổ mình, nhỏ giọng.
Chụt!
"G..gì vậy??" - Ái Phương ngạc nhiên.
"Tại bà ngại trông dễ thương, tôi không kiềm được hihi." - Bùi Lan Hương cười mặc cho người kia vẫn đang hoang mang chưa hiểu cái gì.
Ngắm người kia tâm sự mà Bùi Lan Hương không tài nào kiềm được cảm xúc trong lòng, cứ nhìn mãi đôi môi mọng kia của đối phương. Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà kéo cái cổ áo của người kia, đưa mặt cô lại gần mình rồi hôn.
"Thật ra thì tui lúc đó chẳng biết nói yêu bà như thế nào hết á, nhưng may mắn là bà cũng đã yêu tui. Tui đắn đo lắm, tui sợ mất bà đó bà Hương."
"Ừm, thấy bà tự dưng xa cách vậy tôi cũng khó chịu lắm, nên tôi phải nói ra. Nếu có tiếc nuối, tôi chỉ tiếc vì mình đã không ngỏ lời với nhau thôi Phương ạ. Nếu bà hỏi vì sao tôi lại tỏ tình trước thì tôi trả lời được đấy, vì tôi không muốn yêu bà trong mộng nữa, tôi muốn thành sự thật, bà biết đó Phương, tôi vốn là người tham lam mà, nhưng bà còn làm tôi muốn được tham lam hơn, được yêu nhiều hơn nữa cơ." - Bùi Lan Hương vừa dứt lời đã đè hẳn cô xuống dưới nền cát, tham lam bắt lấy đôi môi, cái lưỡi không xương kia mút mát. Ái Phương cũng thuận theo nàng, tay giữ hông nàng để nàng không bị mất đà té, 2 người cứ thế hôn nhau mãi cho đến khi phải tách ra để thở.
"Phương này, bà không cần phải lo lắng gì đâu. Chỉ cần bà chịu mở lòng và thành thật hơn với chính bản thân mình là tôi đã thích rồi."
Nhưng Ái Phương đã không nói gì, chỉ bặm môi nhìn sang chỗ khác.
"Này, không định trả lời tôi à?" - Bùi Lan Hương kéo mặt cô quay trở lại nhìn mình. - "Đang nhìn đi đâu đấy?"
"H..hmm, được rồi, Phương..sẽ cố gắng!"
.
.
.
Cốc cốc.
"Ủa chị Tiên sao qua bên đây vậy?" - Đồng Ánh Quỳnh nghe tiếng gõ cửa đã khẽ đi ra mở cửa. - "12 giờ hơn rồi còn chưa ngủ vậy bà?!"
"Để hai bà kia trả job nhau nên tao chui qua đây ngủ." - Tóc Tiên đáp, còn kèm theo 1 cái ngáp ngắn ngáp dài. - "Còn chỗ mà phải hong?"
"Ờ..ờ thì còn, chỗ con Thy còn đó!"
...
"Biển Phan Thiết đẹp lắm luôn nhưng có bà Phương bên tôi lúc này nữa thì nó còn đẹp hơn thế."
________________________________
End chap
cám ơn mọi người đã đọc nha, đừng quên vote cho tui 1 cái nè. lâu quá mới ra chap tại tui bận học á, thông cảm thông cảm nghen. thật sự thì tui vẫn đang có thắc mắc là nên viết oneshot như thế này tiếp hay ra bộ longfic đây nè mọi người, cho tui xin ý kiến đi, mọi người thích kiểu nào đây???
mà riêng tui thì vẫn chuộng kiểu oneshot này hơn nhe=)) tại nó dễ với tui bị cái hay hứng lên thì viết á nên là tạm thời thì vẫn cứ như thế này nha🫶
sắp tới fmt chúc mn đi vui vẻ nha, phận ở nhà như tui thì chỉ biết nói có vậy thui☺️
đếm ngược còn 6 ngày nữa đó đaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com