Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

BLHxAP•Tình cũ không rủ cũng tới

Mọi thứ chỉ là truyện nên không có thật đâu ahhh
Không đem ra khỏi app dưới mọi hình thức, tôn trọng lẫn nhau ạ🌷
Lưu ý chút xíu là chương này dài hơn bình thường ạ

.
.
.

Một tuần trước.
...
"Em cũng nói hết rồi..Muốn tin như thế nào là quyền của chị."

"Chị rất muốn tin em nhưng lại không thể."

Câu trả lời kia như một viên đá đã làm động đến mặt hồ, dẫu nãy giờ trong lòng cô cũng không hề yên tĩnh mấy. Ái Phương lại một lần nữa chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất, vò đầu bứt tai. Bùi Lan Hương chỉ biết gắng gượng để cho mình không bật khóc yếu đuối trước đối phương, không muốn chạm mắt. Cuối cùng nàng mới muộn màng nhận ra rằng cả hai không hề tin tưởng nhau nhiều như nàng vẫn thường nghĩ.

"Sao? Không muốn giải quyết nữa phải không? Hay lại như lần trước.." - Bùi Lan Hương nhìn theo hành động tránh né của cô, nở một nụ cười chua chát.

"Đủ rồi Hương..Em quá mệt mỏi để tiếp chuyện với chị nữa rồi. Cả ngày hôm nay em thật sự rất mệt mỏi. Và càng mệt mỏi hơn khi yêu phải một người phức tạp như chị. Đến khi nào chỉ mới thật sự cảm thấy đủ đây? Đến khi nào chị thật sự nghĩ cho em và đặt niềm tin ở chỗ em? Điều đó với chị thật sự khó khăn lắm sao?" - Ái Phương đứng phắt dậy, giờ đây cả hai đối mặt với nhau như thể họ chưa từng có tiếng nói chung nào.

Trong phút giây xung đột tất cả sự đồng điệu, thấu hiểu hết thảy đều tan biến. Mọi thứ tốt đẹp gầy dựng trong mắt của nhau hoàn toàn sụp đổ, dường như tất cả đều trở về con số 0. Với Ái Phương, cô chỉ thấy trước mặt mình là một Lan Hương đang cư xử thái quá lên chỉ vì một nụ hôn ở trên cổ của cô sau YEP với đoàn phim, cô cũng đã dỗ dành từ ngon ngọt đến lớn tiếng nhưng nàng một mực giữ cái thái độ không muốn hợp tác, thế muốn cô phải làm gì nữa? Còn với nàng, Ái Phương giờ đây chỉ là một kẻ thiếu kiên nhẫn đến cùng cực, chỉ chăm chăm bảo vệ cái lý của riêng mình, hoàn toàn không thật sự để tâm vào từng lời nói của mình. Thật sự nàng đang cảm thấy rất thất vọng với người mà nàng đã yêu thương suốt 4 năm qua ngay lúc này.

Không phải Bùi Lan Hương chưa từng hiểu cho cô về công việc, thậm chí bản thân nàng cũng là người làm nghệ thuật kia mà, nàng rất thông cảm. Nhưng Ái Phương đã đi quá giới hạn, chí ít ra đối với nàng là như thế. Bùi Lan Hương cảm thấy chuyện đang từ bé xé ra to và Ái Phương không xem lời nói của nàng có tí trọng lượng nào ở trong lòng mình cả, cô chỉ đang cố gắng tỏ ra ương ngạnh mà thôi. Có vẻ cho dù là cặp đôi nào, quen nhau bao lâu cũng không thể tránh khỏi những cuộc cãi vã như thế này, càng đi với nhau lâu dài, những thứ tốt đẹp đối phương không còn để tâm nữa, họ chỉ chăm chăm vào bắt lỗi của nhau mà thôi.

"Đủ rồi?! Có khi nào em tự hỏi là mình đã làm gì để chị thấy an toàn trong mối quan hệ này không? Hay em..."

"Đủ rồi thật mà Hương?...Hàng vạn vấn đề rốt cuộc em phải làm gì mới vừa lòng chị đây? Khi nào cũng cãi nhau toàn những chuyện bé xíu vớ vẩn!"

Ái Phương thật sự đã nổi giận, bản thân đã nói hết lời mà có vẻ người kia không muốn hiểu, không biết ở đây ai mới là kẻ cứng đầu nữa. Cô không phải có tình ý gì với người bạn diễn kia, chỉ là nụ hôn xã giao mà thôi. Ái Phương thú thật mình cũng có lỗi khi để người ta động chạm vào được mình nhưng vì Bùi Lan Hương cứ không tin mà ép cô vào thế hỏi cung, cô cảm thấy rất ngột ngạt.

"Ừ đúng, bây giờ em coi là chuyện bé xíu vớ vẩn vậy cái nào nữa mới là quan trọng? Ra là với em thì lời nói của chị vốn chẳng là cái thá gì mà đúng không?"

"Chị thôi cái kiểu nói chuyện trẻ con như thế đi!"

"VẬY THÌ EM THÔI YÊU ĐƯƠNG VỚI CÁI NGƯỜI TRẺ CON NÀY ĐI!"

Cuối cùng thì chúng ta cũng chỉ là những linh hồn mang thật nhiều tổn thương và đang ôm ghì chặt lấy nhau bằng gai nhọn.
...
Hiện tại. Trước cửa nhà của Bùi Lan Hương.

Ding dong...Ding dong..Ding dong.

"Chị không ra mở cửa thì em vào luôn á nha." - Ái Phương đứng trước cửa nhà Bùi Lan Hương nói vọng vào.

Chưa dứt câu thì cánh cửa đã được cô mở ra bằng mật khẩu, Ái Phương cứ thế đi thẳng vào trong như nhà của mình.

Căn nhà lúc này bên trong tối om chẳng thấy điện đóm gì ngoài cái đèn vàng ở một góc phòng khách, như thể chẳng có ai ở đây. Ái Phương đi lại mở đèn lên cho sáng thì lúc này mới nhìn rõ là gia chủ đang có ở nhà, cụ thể là đang nằm trên ghế sofa.

"Này Hương, chị xoang nặng vậy mà vẫn không chịu đi mua thuốc uống gì luôn hả?" - Ái Phương đặt bọc đồ gì đó của mình lên trên bàn rồi đi lại lay thân ảnh đang co rúc lại trên ghế, khẽ nói. - "Hay là chờ em đi mua rồi qua tận nhà chị như thế này, hửm?" - Ái Phương biết nàng vẫn đang lắng nghe vì nàng còn mới sụt sịt mũi, liền lên tiếng châm chọc.

"Chia tay rồi còn đến đây làm gì?" - Bùi Lan Hương đáp, cả người vẫn đang quay mặt vào trong ghế sofa, giọng thì khản đặc vì bệnh. Thú thật nếu hiện tại mà không mệt đừ người ra thì Bùi Lan Hương sẽ thẳng chân mà sút người kia một phát.

"Đi diễn về rồi mà chán quá lên broadcast chơi thì thấy chị đẹp Bùi Lan Hương than bị xoang trở lại, nên tiện ghé qua thăm hỏi người yêu cũ một chút đây nè." - Ái Phương thản nhiên đáp, còn lựa chỗ trống ở trên ghế mà ngồi xuống cạnh nàng.

"Tôi có cần à? Vào nhà người ta mà không được cho phép thì có thể báo công an đấy, để phạt tội xâm nhập bất hợp pháp!" - Bùi Lan Hương vẫn là trốn tránh người kia bằng cách quay lưng ra phía ngoài mà nói chuyện. Nhưng Phan Lê Ái Phương nào để nàng yên, cô dùng sức một chút đã dễ dàng lật nàng cái một. Còn mèo đang cố tỏ ra ương bướng này với cô rất dễ xử lý.

"Cút!" - Bùi Lan Hương dùng tay đẩy cái đầu của người kia ra khỏi hõm cổ mình. - "Đâu ra cái vụ đến thăm hỏi rồi chiếm luôn tiện nghi của người ta như thế này vậy?" - Nhăn nhó nhìn cô mà mắng, Bùi Lan Hương chỉ thấy cái mặt mốc kia rất khó ưa.

"Mèo xinh ngoan không cáu.." - Ái Phương vẫn là lì lợm ôm lấy người kia không chừa một kẽ hở, nàng cũng vẫy vùng một chút rồi cũng chịu thua, không còn sức để đẩy người kia ra. - "Bệnh chút xíu thôi là ốm bớt rồi nè, ôm không có đã gì nữa!"

Sao người yêu cũ của nàng có thể trơ trẽn như vậy được nhỉ? Đã ôm người ta như đúng rồi còn cư nhiên bình phẩm nữa.

"Vào kiểu gì hay vậy? Tôi khoá cửa đầy đủ rồi mà?" - Bùi Lan Hương lúc này mới chuyển chủ đề nói chuyện bởi cô làm gì có sức mà đẩy cô runner mới nhú này ra khỏi mình đây? - "Mệt thì có chứ không có lẫn à!"

"Thì chị có đổi mật khẩu đâu?" - Ái Phương ngóc đầu dậy đáp, còn nhướng mày, nhoẻn miệng cười trông rất gợi đòn. - "Đi quay về cái mệt quá nên quên bén luôn rồi sao?"

"Có ý tứ chút đi! Lỡ vào mà lúc tôi đang không mặc gì thì sao?" - Bùi Lan Hương vẫn nhíu hàng chân mày mình gay gắt đáp lại, khó chịu vô cùng với vị khách không mời này.

"Thì thôi chứ sao? Có gì chưa thấy nữa đâu mà ngại hả?" - Nói tới đây cô liền thả một nụ cười không hề đứng đắn. Nàng nghe xong chỉ muốn tát cho người kia một phát vì thẹn quá hoá giận, nhưng nàng đã nghĩ lại nếu làm như vậy thì rất kì cục nên thôi.

"Giỡn vậy thôi chứ ngồi dậy ăn miếng cơm miếng cháo gì đi rồi còn uống thuốc." - Cô nói rồi choàng một bên tay nàng lên vai của mình rồi đỡ nàng dậy ngồi thẳng thóm trên ghế, nói.
...
Hộp cháo nóng đang mở sẵn ở trên bàn kia là được cô ghé mua trên đường đến nhà nàng, còn có một gói thuốc tây bên cạnh. Để nàng ngồi đó, Ái Phương nhanh nhẹn đi xuống bếp lấy 1 ly nước lọc để chốc nữa cho nàng uống thuốc rồi nhanh chóng quay trở lại sofa. Bùi Lan Hương cũng không muốn làm giá chi nhiều với cô, vì nàng cũng đang đói thật. Quay chiều giờ mà bệnh hành quá nên nàng cũng lười kiếm gì bỏ bụng, đóng máy phỏng vấn xong chạy thẳng về nhà nghỉ. Thế mà chưa được bao lâu Ái Phương đã sang tận nhà còn mua thêm ít cháo và thuốc cho mình nữa, Bùi Lan Hương có chút động lòng.

Ái Phương là kiểu người chỉ thích im lặng rồi làm hơn là nói.

"Mớ lê trong tủ mua tuần vừa rồi chắc chẳng còn trái nào đâu ha?" - Ái Phương lên tiếng, phá tan bầu không khí từ nãy giờ. Bùi Lan Hương đang ăn muỗng cháo kia thấy cô hỏi liền nhìn lại cô mà thắc mắc, sao đang ăn tự nhiên lại hỏi lê? Lê gì của tuần trước nữa?

Nàng chỉ ngồi trên sofa im lặng ăn không nói gì, thấy vậy cô cũng ngồi im dưới sàn, tựa lưng sofa mà lấy điện thoại ra check mail công việc. Được một lúc cũng phải kiếm chủ đề mà bắt chuyện thôi, chứ đâu ra người thì cứ ăn người thì cứ chăm chăm vào điện thoại mà không nói gì với nhau cả buổi được.

"Hỏi làm gì vậy? Muốn ăn à? Nhưng hết trơn rồi, tủ lạnh giờ không có cái gì hết." - Bùi Lan Hương không hiểu ý của Ái Phương là gì nên hỏi ngược lại cô, không chỉ mình nàng mà Ái Phương cũng rất thích ăn trái cây.

"Không phải hỏi để em ăn, biết chị có thèm mua đồ gì về nhà cất tủ ăn đâu mà nên có đem qua đây ít mận, mới bỏ tủ á." - Ái Phương nói.

"Ừm."

"..."

"Qua đây chỉ có mỗi vậy thôi sao?" - Lần này là nàng lên tiếng trước.

"Đương nhiên không rồi, em có lý do đàng hoàng hết." - Như chỉ chờ tới lúc này, Ái Phương liền ngước lên nhìn nàng, vội đáp lại.

"Vậy nói đi." - Bùi Lan Hương ra hiệu cho cô ngồi lên ghế, cô đã liền làm theo. Ngồi ở bên cạnh nàng, cô mới bắt đầu nói.

"Em xin lỗi...Em biết chia tay hay không thì chị cũng đã có quyết định của mình rồi...Chỉ là.."

"Hãy nhớ rằng đừng bao giờ xem nhẹ lòng tin mà mình đặt cho nhau." - Bùi Lan Hương cắt lời cô. - "Nếu em vẫn đang sống trong nỗi hoài nghi về chị thì tốt nhất mình nên buông nhau ra đi, ngay cả sự tin tưởng nhau còn không có thì tiếp tục làm gì? Trong mối quan hệ này hẳn chị mới là người dễ thay lòng đổi dạ, còn em thì luôn là người chung thuỷ nhất mà, hệt như người ta nói mà đúng không Ái Phương?" - Sau một tràng lời kia thì nàng im lặng quan sát xem với những lời mang sức sát thương ấy của mình thì cô sẽ phản ứng gì tiếp theo.

"...Em xin lỗi vì hôm đó em đã lỡ lời làm tổn thương chị, nhưng thật sự em không hề có ý đó.."

"Thế nói đi, liệu giữ chị ở bên để làm gì nữa? Hôm đó không phải đã nói hết rồi sao? Nếu không cố gắng vì nhau nữa thì th.."

"Em còn yêu Hương! Em không muốn chuyện của tụi mình kết thúc ở đây.." - Ái Phương không muốn nghe từ tiếp theo nàng nói ra vì bản thân đã đoán được.

"..."

"Không phải em không muốn cố gắng..Chị biết đó, em là một đứa hướng nội, em không biết bày tỏ như thế nào để cho đối phương hiểu..Em đã luôn trốn tránh mọi thứ rồi lại tự huyễn hoặc rằng nếu chị thật lòng yêu em thì sẽ hiểu cho em thôi..Em biết em đã sai rồi, nhưng xin đừng dày vò em như thế này có được không Hương?.."

"Này Phương, em cũng thừa biết là chị rất ngại chữ yêu vì cũng đã từng đổ vỡ mà? Với chị tình yêu nó xa xỉ lắm, chị dù rất muốn cũng không dám tin nữa..." - Bùi Lan Hương càng nói âm vực càng nhỏ dần, bản thân không giữ được bình tĩnh khi nhắc lại nổi đau trong quá khứ, bàn tay đang đặt lên trên đùi vô thức bấu lấy.

Tất cả đều đã lọt vào tầm mắt của Ái Phương, cô bây giờ cũng rất muốn nắm lấy bàn tay kia lắm, nhưng không thể. Cô biết giờ đây mình không có quyền gì để làm điều đó.

"Hậu đổ vỡ của mối quan hệ trước kia, chị đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ chẳng muốn yêu thêm một ai, không muốn dính vào lưới tình. Chị thấy mình không có duyên với nó thì phải, và chỉ cũng không chủ động tìm đến nó. Quan niệm của chị là tình yêu vẫn hiện hưu trên đời ấy chứ? Chỉ là không dành cho chị thôi."

"Thế nhưng là vì em đã đến, nên nếu có thể chị mong em sẽ ở lại lâu, lâu nhất có thể. Em biết sao tụi mình lại chia tay không? Là vì chị sợ, chị ám ảnh bởi việc sẽ đánh mất em...Nhưng em lại nghĩ rằng chị chỉ đang làm mọi thứ phức tạp hơn.."

"Nếu lúc đó em cho chị sự an toàn mà chị cần sao nhỉ? Liệu mình có chia tay không?" - Ái Phương tiếp lời. - "Em đủ thông minh để hiểu rằng cô gái của em là một người nhạy cảm, luôn hoài nghi về bản thân dù em luôn thấy chị rất tuyệt vời là đằng khác. Có rất nhiều thứ làm chị cảm thấy băn khoăn về tình yêu của hai đứa như là em sẽ cảm thấy thế nào vì chị là một người khó tính. Hay là vì bản thân mau nước mắt, luôn để tâm những tiểu tiết rồi đâm ra buồn bực trong lòng, hay việc chị lo sợ bản thân mình không đủ giỏi giang và xứng đáng để yêu em. Nhưng thú thật em rất cảm ơn vì dù trái tim có gai góc như vậy chị vẫn yêu thương em rất nhiều Hương ơi."

"Và em thú thật rằng chị là người phức tạp nhất mà em từng yêu đó Hương, em cảm thấy rất khó khăn bởi vì em cũng là một người rất khó để yêu thương một ai đó. Em còn chưa từng biết phải yêu thương người khác ra sao, bày tỏ với họ ra sao nữa Hương à. Nhưng là chị đã làm em thay đổi, một ngoại lệ duy nhất. Có những lúc em cũng rất nản lòng vì sẽ không thể làm hài lòng chị được. Nhưng không có nghĩa là em ngừng yêu thương cô gái của em, dù là một ý nghĩ thoáng cũng chưa hề có."

"Nên là Hương nè, việc yêu chị đối với em chưa bao giờ là cũ kĩ."

"..."

"Em chưa từng nghĩ rằng hai đứa mình sẽ hợp cạ, nhưng không, nam châm trái dấu thì sẽ càng hút lấy nhau hơn. Nếu nói Hương là một cô gái phức tạp thì em sẽ là người đơn giản hơn, mình hợp pháp hoá tình yêu. Yêu thương vốn là sự bù trừ mà, nhỉ? Em hy vọng rằng chị sẽ không quên mất em yêu chị nhiều như thế nào, chưa bao giờ em chán Hương. Cho dù thời gian trôi qua như thế nào đi chăng nữa em cũng sẽ tìm được những điểm thú vị ở trên người yêu em để tiếp tục si mê cô ấy."

Bùi Lan Hương nghe được những lời chân tình vừa rồi của Ái Phương xong chỉ biết lặng người ra mà nhìn cô. Không có từ ngữ nào diễn tả hết được mớ cảm xúc hỗn độn đang diễn ra bên trong nàng, nàng chỉ biết khóc để bày tỏ cảm xúc hiện tại. Ngay lúc này nàng thật sự cảm nhận rõ nét nhất thứ tình cảm ở nơi lòng ngực Ái Phương.

"Em không dám cầu xin sự tha thứ từ chị, nhưng những lời vừa rồi là từ tận đáy lòng em nói ra, mong Hương hiểu rõ được tâm tư của em mà không cần phải đặt mình vào bản thân em nữa. Em biết cái tính hướng nội của mình cũng phần nào đó ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai đứa, vì vậy em sẽ cố gắng thay đổi. Em cũng sẽ biết chừng mực hơn, không để chị phải thấy buồn nữa. Và bây giờ dẫu Hương có quyết định như thế nào thì em vẫn sẽ giữ vững lập trường của mình. Nếu chị chưa sẵn sàng để tiếp nhận, em sẽ chờ đợi, em hiểu điều đó và luôn kiên trì chờ đợi dù chị mất bao lâu đi để có thể cảm thông với người con gái em yêu."

"Tại sao không ôm chị ngay bây giờ đi?" - Bùi Lan Hương cất giọng, bày tỏ mưu cầu của mình ngay lúc này cho người kia, cũng như là 1 tín hiệu để đối phương biết rằng mình đã được tha thứ.

Ái Phương dang cánh tay mình ôm chặt lấy Bùi Lan Hương, như thể sợ nàng sẽ có thể chạy đi mất.

"Em đã rất nhớ Hương, sau lần cãi nhau đó em không thể nào ngủ ngon được. Em rất buồn vì mình đã chia tay nhau, chia tay vì sự thiếu tin tưởng. Một điều thật đáng buồn nhỉ?" - Ái Phương run run nói.

"Được rồi, không có chia tay nữa đâu nên đừng có lo." - Bùi Lan Hương tách mình ra khỏi cô, tay áp lên hai bên má của người kia, hai mắt nhìn nhau thật sâu, đáp. - "Nín liền không có khóc nghe chưa!?"

Thế là mâu thuẫn trong tình yêu của họ đã được giải quyết êm đẹp.
_________________________________
End chap

cảm ơn mn đã đọc và đừng quên vote cho tui nhá🫶

-một chút tâm sự của tui🥲

thật ra thì tui đang suy nghĩ rằng mình có nên dừng Yours lại hay chưa nữa, tại vì sắp đi học đi làm trở lại rồi cũng ít có thời gian chăm chút hơn. Và tui cũng bị ý tưởng rất nhiều, chất liệu đời sống của mấy chị yêu thì có đó, nhiều ý tưởng khung sườn lắm luôn nhưng không đủ để viết được chap hoàn chỉnh, huhu cảm thấy mình dở qá điiii🥲
nên nếu có thể mình sẽ ra tiếp hoặc dừng hẳn luôn bộ này nên đây coi như là một lời thông báo trước nếu có xảy ra nha mọi người. còn lỡ có end thật thì có thể sau đó tui có thêm bộ mới với motip khác hẳn cái bộ tổng hợp oneshot này chẳng hạn. mà nói thì nói thế thui chứ cũng không mong mọi người ủng hộ nhiều nhặng gì, bởi cái chữ có thể của tui nó hên xui lắm=)))
tăm sự tới đây cũng giông dài rồi tạm biệt mn nhé🫶 mãi iuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com