Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One Shot 2

Lần đầu tui tự viết nên chắc hơi ngắn với văn phong lủng củng á mấy bà, có gì sai sót thì hoan hỉ bỏ qua nha

À mà chap này với chap trước không liên quan gì đâu nha, fic này để t viết những câu chuyện của t thui ạ, cũng xàm lắm nên đừng hy vọng nhiều quá hihi

Ê chắc t còn sửa dài dài bây ơi, đọc đi đọc lại thấy cứ sao sao 😭

***

Tiếng trống tan tiết vang lên, dưới ánh nắng vàng, Bùi Lan Hương - 27 tuổi, đang sải bước trên hành lang trường học. Hôm nay là ngày đầu tiên nàng nhận lớp ở trường mới, bước tới lớp 11C2. Mái tóc đen dài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Nàng mặc áo dài trắng điểm vài hoạ tiết, không một nếp nhăn.

"Ái Phương! dậy đi, biết tin gì chưa mà ngủ hoài vậy, dậy coi!"

Tóc Tiên lay người cô bạn cùng bàn lười biếng Phan Lê Ái Phương cả buổi trời cuối cùng cũng gọi được người này tỉnh

"Trời sập hay gì má? Chỗ người ta đang ngủ mà lay lay cái gì dị"

"Hơn trời sập, mày mà biết tin này bảo đảm tỉnh ngủ"

"Vụ gì ghê vậy?" Ái Phương thẳng lưng nhìn Tóc Tiên

"Lớp...mình...có..."

"Nói lẹ coi, tao đục mày một cái giờ"

"Giáo viên chủ nhiệm mới! Tao mới đi rình xem, bả đẹp lắm mày ơi nhưng chắc khó tính"

Ái Phương nghe tới có người đẹp liền có hứng thú, cô nổi tiếng là mê gái đẹp nhưng trường này chưa có ai làm cô rung động

"Đâu đâu, dẫn tao đi coi coi"

"Từ từ, tiết tiếp theo là được gặp rồi đó" Tóc Tiên kéo Ái Phương đang vội vội vàng vàng ngồi xuống ghế

Tiếng trống lần nữa vang lên, Bùi Lan Hương từ từ bước lên bục giảng, Ái Phương thấy nàng tạm thời mất khả năng chớp mắt, đúng là gu cô rồi. Đẹp quá má ơi!!

"Chào các em, cô là Bùi Lan Hương, từ hôm nay cô sẽ thay thế thầy Phong đứng lớp các em môn Văn cũng như chủ nhiệm, hy vọng ngoài giờ học chúng ta có thể tâm sự, chia sẻ như bạn bè, cô luôn sẵn lòng lắng nghe! Được rồi chúng ta vào tiết luôn nhé." Nàng mỉm cười nhẹ nhàng bước vào bàn giáo viên

"Phương ơi? Ái Phương?!, con nhỏ này???" gọi mãi không được Tiên huýt vào vai Phương một cái

"Hả hả, gì mày???"

Ái Phương nãy giờ ngẩng đầu chăm chú lắng nghe giọng Bùi Lan Hương, cảm giác lạ lẫm khó hiểu.

"Làm gì nãy giờ tao gọi không nghe, mới gặp mà mê vậy rồi hả? Nhỏ này yếu haha" Tóc Tiên lần đầu thấy bạn mình như vậy liền tranh thủ chọc ghẹo

"Kệ tao, bộ mày không thấy cô Hương vừa xinh, giọng nói lại ngọt ngào vậy hả, tao chắc chắn cô ấy dạy sẽ không buồn ngủ như thầy Phong, thôi đừng nói nữa lấy tập sách ra lẹ đi"

Tóc Tiên chấm hỏi, bình thường giáo viên hay phụ huynh làm cách nào Ái Phương cũng không chịu động tới sách vở, vậy mà hôm nay vì cô giáo mới tới Phương đã thay đổi nhanh chóng như vậy sao, không thể tin nổi

Tối đó, Ái Phương về lần mò ra Facebook Bùi Lan Hương, vội vàng gửi lời mời kết bạn rồi nhắn một câu

"Cô ơi em là Ái Phương lớp 11C2 ạ, sáng nay có vài chỗ em không hiểu, cô có phiền không nếu giúp em giảng lại vào chiều mai ạ?"

Ái Phương nhanh chóng tìm một lí do để làm thân với nàng. Trong lúc chờ hồi âm, Phương vào soi trang cá nhân để xem sự xinh đẹp của cô giáo ngoài giờ trên lớp, thật sự Lan Hương là một người mộc mạc, đơn giản. Những tấm hình thường ngày không có sự sửa soạn nào nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp dịu dàng, tri thức. Lướt một lúc thì cũng có thông báo tin nhắn đến

"Hi Phương, ngày mai cô rảnh nên tan học buổi chiều chờ em ở thư viện nhé!"

Cô sướng rân người, người gì đâu nhắn tin cũng thấy dễ thương nữa, vậy là mai được gặp riêng người đẹp rồi, phải gây ấn tượng tốt với cô Hương mới được

"Em cảm ơn cô ạ"

Ngày hôm sau, vì không có tiết của Bùi Lan Hương nên Ái Phương lại quay về dáng vẻ lười biếng, nằm ngủ đợi hết giờ học. Tiếng trống ra về vừa vang lên, Phương liền xách cặp đứng dậy làm Tóc Tiên nghi hoặc

"Ê đi đâu đó, làm gì vội vàng mờ ám vậy?"

"Nhiều chuyện quá, tránh ra coi"

Nói xong Ái Phương chạy một mạch đến thư viện, sợ người đẹp chờ lâu

"Em chào cô ạ, cô đến lâu chưa cô"

Bùi Lan Hương thấy cô tới thì vỗ vỗ lên ghế bên cạnh

"Mới tới thôi, Phương ngồi đây đi"

"À sau này ngoài tiết học Phương cứ gọi cô là chị nha, chị còn trẻ mà...ha Phương" Bùi Lan Hương cười

"D-dạ được"

Ái Phương đơ một lúc, ngồi xuống mà còn hơi run run, như vậy có phải là quá thân mật rồi không. Hôm nay nàng diện áo sơ mi trắng thanh lịch với chân váy dài đơn giản nhưng vẫn hớp hồn ai đó đang mất tập trung. Lan Hương mở sách ra hỏi

"Phương không hiểu chỗ nào?"

Ái Phương mới hoàn hồn, đó giờ có học hành gì đâu nên chỗ nào cũng không hiểu, thôi chỉ bừa luôn

"Dạ chỗ này là sao vậy chị? Em ngẫm hoài mà không hiểu"

"Ừm chỗ này dễ lắm, Phương chú ý nha"

Bùi Lan Hương từ từ giảng bài cho Ái Phương, cô tập trung lắng nghe giọng nói êm tai của cô giáo, không biết có lọt chữ nào không mà cứ dạ dạ cho qua

"Em hiểu chưa Phương?" Nàng giảng xong thấy cô chống cằm mơ màng nhìn mình thì hỏi một câu

"Hả..? À...dạ em hiểu rồi, cảm ơn chị nha hì hì" Phương thẳng lưng lên dọn dẹp sách vở chuẩn bị về

"Ừ, lên lớp học tập trung là hiểu thôi, cố gắng lên nha" Bùi Lan Hương xoa đầu Ái Phương làm cô dừng động tác, tạm thời đóng băng. Nàng thấy cô vậy thì lấy tay che miệng cười nhẹ

"Ái Phương dễ thương ghê á, thôi chị về nha"

Ái Phương vẫn cứng đờ ở đó, sau khi nàng rời đi cô mới nhảy dựng lên vì vui sướng

"Sướng quá má ơi hú hú"

Những ngày sau đó Ái Phương luôn tìm cớ không hiểu bài rồi nhờ Bùi Lan Hương giảng lại chỉ để được nhìn đôi tay nàng lật sách, để nghe giọng nói mềm mại, để nghe mùi hương nhẹ phảng phất. Những buổi chiều nán lại học với nàng, Ái Phương quyết tâm học hành đàng hoàng để có thể xứng với Bùi Lan Hương. Còn nàng chỉ đơn giản nghĩ cô là một học sinh hiếu học nên chẳng nghi ngờ gì, đôi khi nàng còn rủ cô đi dạo, đi ăn uống.

Những buổi chiều nắng trải dài trên bàn gỗ, in bóng nàng nghiêng nghiêng khi đọc chấm bài. Thỉnh thoảng, nàng đưa tay vén tóc, hoặc khẽ nhíu mày trước một lỗi chính tả. Cô ngồi đối diện, im lặng nhìn, trong lòng dấy lên cảm giác dịu dàng

Cô bắt đầu viết nhiều hơn trong tập Văn. Không còn là những bài làm cho xong, mà là những đoạn văn thấm đẫm cảm xúc.

"Có những người chỉ cần đi ngang qua đời ta, nhưng ánh sáng họ mang đến đủ để ta ghi nhớ cả một đời."

Bùi Lan Hương đọc, gật gù chấm điểm cao, rồi ngẩng lên khen

"Em viết rất tốt, có tâm hồn văn chương."

Nàng không hay rằng, từng chữ trong đó đều là cô viết cho nàng.

***

"Chị ơi"

"Ơi"

***

"Chị Hương giống con mèo này nè"
/kèm link/

"Còn Phương giống con gấu lì lợm, đồ quỉ!"

***

"Giận rồi, tránh ra đi"

"Thầy bói bảo chị là bùa hộ mệnh của em đó"

"Bùa hộ mệnh gì chứ, tháo ra điiii"

"Không tháo được đâu lêu lêu"

"Đừng trách em bám chị cả đời!"

***

"Em yêu chị, tình yêu duy nhất của đời em...sáng mai cho xin nghỉ 2 tiết nha!"

"Lí do?"

"Thức hong nổi"

"Giỡn mặt hả? Không cho phép, mai gọi Phan Lê Ái Phương lên trả bài"

***

"Em nghe nói chị sắp chuyển công tác đi nơi khác hả? Chị tính bỏ em sao?"

"Bậy bạ, có đi cũng đi loanh quanh đây để còn được nhìn thấy con gấu của chị chứ!"

"Em không tin, thầy Tuấn nói chị chuyển đi"

"Không tin chị thì tin ai, đồ ngốc. Được rồi, nếu chị thật sự bỏ em, chị sẽ đâm đầu vào xe tải"

"Ê không được nói bậy, em tin gòyyy"

***

"Chị đồng ý làm người yêu em nha"

Ái Phương nửa thật nửa đùa, gửi kèm ảnh hộp nhẫn đồ chơi to đùng nhưng xem ra Bùi Lan Hương chỉ nghĩ đây là trò đùa của Ái Phương như thường ngày thôi

"Quoaaa to quá, chịu luôn!"

***

Mối quan hệ của hai người càng ngày càng thân thiết, Ái Phương đã tâm sự rất nhiều với Bùi Lan Hương, nàng biết được hoàn cảnh của cô thì thương cô nhiều hơn

"Phương ngủ chưa?"

1 giờ sáng Bùi Lan Hương đang soạn bài thao giảng thì thấy Facebook Ái Phương vẫn còn trạng thái hoạt động nên nhắn hỏi xem sao

"Em chưa ạ"

"Sao vậy?"

"..."

"Kể chị nghe, đừng im lặng buồn một mình"

"Chị ơi huhu..."

Ái Phương gửi tin nhắn thoại một tràng vừa nói vừa thút thít. Nàng nghe cô tâm sự, không nghĩ rằng Ái Phương lại phải chịu đựng nhiều thứ như vậy

"Chị hiểu rồi, thôi đừng khóc nữa, sau này có gì phải nói với chị, không được im lặng biết chưa, ngủ đi chị thương, Ái Phương ngủ ngoan!"

Cô đọc xong cảm thấy mình thật sự phải lòng nàng rồi, chưa bao giờ Ái Phương có cảm giác kì lạ như vậy cả, cô muốn ở bên nàng, muốn được nàng ôm vào lòng, muốn nàng là của mình, vậy là cô quyết tâm chuyến này phải có được nàng

Mấy tuần liền cô gọi nước, đặt đồ ăn ship đến nhà cho Bùi Lan Hương, thỉnh thoảng nàng đi ôn học sinh giỏi về cũng ghé đưa nước cho cô...Trời ơi sao Ái Phương lại để người ta đến tận nhà đưa nước cho mình, còn mình thì gọi ship chứ? Thật không đúng, lần sau nhất định sẽ tự tay mang sang cho nàng!

Nói vậy chứ Ái Phương nhát thấy bà, đời nào dám sang khu tập trung đó, Bùi Lan Hương là giáo viên ở nơi khác chuyển đến nên ở chung khu với các giáo viên khác, sang đó chẳng khác nào chui vào hang cọp, gặp lại những giáo viên mình từng bầy trò quậy phá rồi họ lại vạch trần cô thì toi.

"Ái Phương ơi~"

"Dạaaa em Phương đây!"

"Ngày mai chị phải đi công tác ở tỉnh A đó, Phương đi với chị không? Chị sợ lạ chỗ khó ngủ"

Ái Phương trố mắt nhìn dòng tin nhắn. Gì cơ? cô Bùi Lan Hương muốn ngủ chung với mình á hả? Thiệt không vậy trời. Cô chụp màn hình tin nhắn gửi cho Tóc Tiên, người duy nhất biết cô có tình cảm với nàng

"Tiên ơi mày xem tao có đọc nhầm không?"

"Trời ơi Phương ơi mày có phước quá. Đừng làm giá nữa, đồng ý đi má"

/đã thả tim/

Ái Phương hít một hơi thật sâu, suy nghĩ thật kĩ rồi soạn một câu

"Dạ ba mẹ em hơi khó chắc em không đi được"

45 phút sau tin nhắn vẫn chưa được gửi

"Phương ơi em không đi được hả?"

"Mai 6h em qua"

Kệ, nhắm mắt đi luôn. Hiếm lắm mới có dịp, mà cô cũng đâu ở cùng ba mẹ. Có gì bịa đại lí do là được, dù gì cũng ở cùng giáo viên mà.

Vậy là Ái Phương đã có cơ hội được ở chung với Bùi Lan Hương. Buổi sáng nàng đi tập huấn, cô ở nhà xem tivi đợi nàng, chiều thì cả hai cùng đi dạo xung quanh thành phố rồi đi ăn uống, chụp ảnh các thứ như một cặp đôi đang hẹn hò. Có thể đây là thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất cuộc đời Ái Phương. Về đến khách sạn cũng đã hơn 9 giờ, hai người tắm rửa xong lên giường nằm chung. Lúc này Ái Phương cảm thấy bối rối vì không ngờ mình đang nằm cùng người mình thích. Bùi Lan Hương đang làm gì đó trên laptop có vẻ như đang bận soạn bài nên Ái Phương cũng nghịch điện thoại, cô nhắn tin với Tóc Tiên

"Mày ơi hôm nay vui quá, nhưng sáng mai phải về rồi, tao không chịu đâu huhu"

"Ủa còn nhớ tới con đàn bà này hả? Mà thôi đi má, đừng có được voi đòi hai bà Trưng"

"Xớ, dạo này bỏ bê mày quá nên dỗi tao rồi hả, thôi đang vui, mai về dẫn bé Tin đi ăn bingsu nho...sẵn tiện khoe đủ thứ về chị Hươnggg"

"Quỷ xứ, biến mày"

Rồi Ái Phương cảm thấy phần nệm kế bên mình lún xuống, Bùi Lan Hương đã xong việc nên cất laptop quay sang cô. Ái Phương ngại đối mặt với nàng nên cứ lướt điện thoại không quay lưng lại, ai ngờ đâu nàng chui vào chăn rồi ôm cô từ phía sau làm cô hoang mang tột độ

"Trễ rồi đó, đưa điện thoại đây, đi ngủ!"

"..."

Ái Phương đưa điện thoại nhưng người thì cứng đờ không dám nhúc nhích. Bùi Lan Hương để điện thoại Phương sang một bên rồi tiếp tục ôm cô cứng ngắt

"Ngủ ngon nha bé Phương"

Làm sao ngủ được chứ, Bùi Lan Hương đang ôm cô còn gọi cô là bé nè?! Làm sao mà ngủ được??? Sướng chết mất trời ơi!!! Ái Phương cố nhắm mắt giả vờ ngủ. Một lúc lâu sau nàng buông Ái Phương ra làm cô cảm thấy hụt hẫng, lấy hết can đảm xoay người lại nhìn lén Lan Hương.

"Hửm? Chưa ngủ hả"

Bùi Lan Hương đang bấm điện thoại của mình thấy Ái Phương động đậy nghĩ cô cũng lạ chỗ không ngủ được nhưng mi mắt cô không mở mà cứ nhắm chặt nên nàng biết cô giả vờ ngủ. Nàng cười cười rồi chụp cô một tấm hình, sau này có cái chọc ghẹo. Để điện thoại xuống rồi quay sang ôm Ái Phương vào lòng, xoa xoa đầu của cô

"Phương ngủ ngoan quá"

Lồng ngực Ái Phương một trận trống dồn dập, có ai hiểu cảm giác này không? Người Phương thích đang ôm Phương ngủ đó! Có khi nào chị Hương...cũng thích mình không ta, nàng chỉ đối xử đặc biệt với mỗi cô. Nghĩ đến đây Ái Phương liền vui vẻ đưa tay ôm lấy Bùi Lan Hương, nàng mềm xèo ôm ôm thật thích, Phương muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

Hôm sau về đến nhà, Ái Phương hẹn Tóc Tiên đi ăn rồi kể hết chuyện ngày hôm qua cho Tiên nghe

"Tiên, mày có nghĩ chị Lan Hương cũng có tình cảm với tao không?"

"Chắc có lé...ủa có lẽ. Mà nghe bảo chị ấy đang chuyển qua nhà mới, nếu không còn trong khu đó nữa thì sang người ta đi"

"Sao mày biết vậy?"

"Hôm bữa đi học trễ bị bắt lên văn phòng đoàn 1 tiết rồi nghe mấy giáo viên nói chuyện thôi"

"Được, vậy mày xem khi nào rảnh đưa tao đi nha!"

"Ủa sao tao phải đi theo nữa?"

"Mắc cỡ"

Ngủ với người ta rồi còn mắc cỡ gì chứ, Tóc Tiên liếc Ái Phương một cái rồi cũng gật đầu.

Ngày 20/11, Ái Phương xách Tóc Tiên đi khắp thành phố mua quà cho Bùi Lan Hương. Cả buổi trời quyết định mua một combo skincare và một bó hoa hướng dương mà Ái Phương thích...tại sao hả? Tại Ái Phương không biết Bùi Lan Hương thích hoa gì. Xong hai người lần theo địa chỉ tìm đến nhà nàng, Ái Phương vừa hồi hộp vừa lo lắng không biết nàng sẽ như thế nào

"Phương, đừng bấu tao nữa coi đau quá không chạy xe được"

"Ủa xin lỗi, tao run quá mày ơi"

"Gì đâu cha, chẳng phải mày nói chị ấy cũng thích mày sao"

"Tao nghĩ vậy thôi chứ ai biết, ê hay quẹo về được không? Ngại quá"

"Quần què!"

Tóc Tiên vẫn chạy te te đến nhà Bùi Lan Hương. Đứng trước cổng Ái Phương không dám xuống xe, để bạn mình nhấn chuông. Bùi Lan Hương ra mở cửa thì hơi bất ngờ, mời hai người vào nhà

"Ủa hai đứa có việc gì hả?"

"Dạ tụi em mang quà cho chị nè, chúc chị 20/11 vui vẻ nha!"

"Phương nó quằng em cả buổi mới chọn được quà cho chị đó...ui da nhỏ này"

Ái Phương thẳng tay vả vào lưng Tóc Tiên một cái đau điếng

"Ai mượn nhiều chiện dị"

"Haha thôi được rồi cảm ơn Phương với Tiên nha, ăn gì chưa để chị ra sau làm gì cho hai đứa ăn"

"Dạ em đang đói dữ lắm, bị con Phương đày sớm giờ muốn xĩu huhu"

"Mày dô diên quá à, kệ nó đi, để em vào phụ chị"

"Ừ cũng được"

Bùi Lan Hương đi ra sau bếp, Ái Phương liếc Tóc Tiên một cái rồi đứng dậy

"Ê Phương ơi tao để quên chìa khoá xe rồi, mày ra lấy giùm tao đi, tao muốn đi vệ sinh"

"Ê ê....."

Chưa kịp nói gì thì Tóc Tiên chạy vụt mất, Ái Phương đành phải đi lấy chìa khoá giúp nó. Tới lúc quay lại thấy Tiên đứng chắn trước cửa bếp

"Gì nữa?"

"Phương..."

"Nhỏ này tránh ra để tao vô phụ chị Hương coi"

"Mày không thể thích chị ấy được!"

"Mày nói gì vậy Tiên? Không lẽ mày cũng thích chị ấy, muốn cướp chị ấy của tao hả?"

"Không có, nghĩ gì vậy?!"

"Vậy không lẽ mày thích tao? Xàm quá tránh ra một bên coi"

"Nãy tao đi vệ sinh, đi ngang phòng ngủ thì thấy..."

"Thấy gì?"

"Ảnh cưới của chị Hương..."

"Giỡn hoài má, tránh ra nhỏ khùng"

Ái Phương cười cười rồi đẩy Tóc Tiên ra, Tiên kéo Phương một mạch tới trước cửa phòng ngủ. Trước mặt Ái Phương bây giờ là một tấm ảnh 3 người, Bùi Lan Hương trong vòng tay của một người đàn ông, ở giữa là một bé gái chừng 3,4 tuổi. Trên mặt ai cũng nở một cụ cười hạnh phúc. Ái Phương đứng hình, tay chân rụng rời

Nàng có gia đình rồi sao lại đối tốt với cô như vậy, chẳng lẽ nàng không nhận ra tình cảm của cô bấy lâu nay?

"Phương..."

"Tao không sao đâu, ra phụ chị ấy đi"

Ái Phương quay người đi ra bếp, giả vờ như chưa từng thấy gì

"Chị nấu món gì đó, em phụ được gì?"

"Phương hả, em giúp chị làm cái này nha, còn Tiên, nhờ em giúp chị dọn bàn ăn"

"Dạ"

Tóc Tiên nhìn Ái Phương tội nghiệp, lần đầu dốc hết tâm can yêu một người mà lại không biết họ đã có gia đình. Khổ thân

"Chị ở một mình hả?"

"Không, chị ở với chồng và con gái. Họ về nội vài ngày rồi, chị không có thời gian nên ở nhà"

"Em không biết chị đã có gia đình rồi, Facebook chị chả có gì cả?"

"À chồng chị không sử dụng mạng xã hội, anh ấy ngại nên không cho chị đăng gì, chị chỉ đăng hình gia đình ở Zalo thôi nên em không biết cũng phải"

"À ra vậy..."

Nghe tiếng gọi chồng ngọt sớt của Bùi Lan Hương, Ái Phương siết chặt tay, hận bản thân không tìm hiểu kĩ để rồi nảy sinh tình cảm không nên có với nàng

***

"Tụi em dọn xong rồi, về trước nha chị"

Sau bữa ăn sượng trân của 3 người, Ái Phương với Tóc Tiên phụ nàng dọn dẹp rồi nhanh chóng ra về. Lan Hương cảm thấy Ái Phương hơi lạ, đứa nhỏ này lúc nào cũng tìm trò trêu ghẹo chọc nàng cười nhưng suốt bữa ăn hôm nay cô lại im lặng, ai nói thì trả lời. Nhưng rồi cũng chẳng mảy may để ý, nàng nghĩ do lần đầu đến nhà nên Ái Phương còn ngại. Cũng may hôm nay chồng nàng đưa con về thăm nội nên cũng đỡ ngượng.

Những ngày sau đó Ái Phương không tìm Bùi Lan Hương giảng bài nữa, những tin nhắn cũng thưa thớt dần. Từ hôm đến nhà nàng, cô luôn lảng tránh, tuy vẫn mỉm cười, lễ phép khi gặp nàng nhưng nàng cảm giác được cô đang giấu diếm điều gì đó

"Sao dạo này Phương ít ở lại lớp vậy, bộ giận gì chị hả?"

"Không có, em bận mấy môn khác thôi"

Câu nói nhẹ tênh nhưng sau đó là cơn bão nuốt chửng lấy cô gái trẻ.

***

"Bà cô Linh bị gì mà cái mặt chầm dầm nãy giờ"

"Tao chép bài bù cả buổi ai để ý đâu"

"Trời ơi Ái Phương chép bài sử?!"

"Tại bả đòi kiểm tra nên ráng chép chứ sao trời"

"TÔI HẾT CHỊU NỔI CÁI LỚP NÀY RỒI! Từ nay mấy em tự mà học, tôi không liên quan đến lớp này nữa!"

Cả lớp sững sờ nhìn cô Ngọc Linh giận dữ bước ra ngoài. Không lâu sau đó Bùi Lan Hương nhắn vào nhóm lớp

"Hôm nay ai gây mất trật tự trong tiết Sử lớp phó học tập ghi lại hết rồi gửi cho cô! Ồn từ đầu tiết để giáo viên không dạy được rồi mắng vốn, mấy em biết nghĩ không vậy?"

Tóc Tiên lên tiếng

"Vãi chưởng, hồi nãy thằng Minh lên hỏi bài còn bị bả đuổi xuống, rõ ràng là kiếm chuyện với lớp mình"

"Thôi tao với mày im re, có gì đâu sợ"

Vừa dứt câu, Ái Phương nhận được tin nhắn từ Bùi Lan Hương

"Viết kiểm điểm đưa phụ huynh kí, không giải thích ý kiến gì thêm nhé!"

Cô bàng hoàng không hiểu việc gì, nhìn dòng chữ "không giải thích ý kiến gì" mà sự tức giận trong cô bùng lên. Không hỏi rõ đầu đuôi đã vội vàng bắt cô kiểm điểm sao?

Lúc về nhà, Tóc Tiên nhắn cho Ái Phương, giọng điệu vô cùng ấm ức

"Mã cha, mày phải làm chứng cho tao, mày chép bài cả buổi thì tao làm ồn với ai? Chị ấy méc mẹ tao rồi, tao bị mắng nãy giờ giải thích không ai tin huhu"

"Thôi được rồi, tao sẽ giải thích với ba mẹ mày sau, giờ làm theo tao..."

Rồi Ái Phương bày cho Tóc Tiên viết một bảng kiểm điểm đầy ẩn ý. Cụ thể nội dung là

"Em xin lỗi vì đã trò chuyện với nhau lúc cuối giờ để cô Linh không dạy nổi ở đầu tiết..."

Chiều hôm sau cô đưa cho nàng, vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Bùi Lan Hương cầm lấy, nhận ra cô cũng không nhìn nàng lấy một cái.

Cứ vậy Ái Phương và Bùi Lan Hương chiến tranh lạnh cho tới buổi sinh hoạt lớp. Nàng hỏi

"Tại sao mấy em có thể nộp cho cô một bản kiểm điểm như vậy? Cô đã giải quyết chưa mà nói giống như cô không biết điều? Phụ huynh sẽ nghĩ cô như thế nào hả các em?"

"Cô thật sự rất thất vọng!"

Nàng bật khóc rồi bước nhanh ra khỏi phòng học. Cùng lúc đó trống vang lên, Ái Phương nhìn nàng khóc, trong lòng cảm thấy có lỗi.

Ái Phương được về sớm hơn Bùi Lan Hương 1 tiết, thấy nhà xe giáo viên đông đúc, xe nàng lại phải đậu ở ngoài trời nắng, cô cởi áo khoác rồi che chắn yên xe cho nàng cẩn thận. Bùi Lan Hương ra về thấy chiếc áo quen thuộc trên xe mình, trong lòng cảm thấy dịu dàng.

"Sáng mai để áo em trên lớp, em tự lấy"

"Sang đây mà lấy"

"Được"

Bùi Lan Hương thấy Ái Phương chủ động nhắn tin cho nàng nên cũng muốn cô sang nhà mình nói chuyện rõ ràng để làm hoà

"Đưa áo đây"

"Đừng nói chuyện trống không với chị, vào nhà đi"

"Rồi, chị có việc gì, mau đưa áo rồi em về"

Nàng mở máy tính, màn hình đang chiếu đoạn camera tiết Sử hôm đó

"Chị đã nhờ thầy Cường trích xuất camera, bọn em đúng là có nói chuyện riêng ở cuối giờ, vẫn vi phạm nhé!"

"Chị..!"

"Nhưng lỗi không đáng kể, bản kiểm điểm của em và Tiên xoá bỏ. Lần sau không được có thái độ đó với chị nữa"

"Tại sao chứ? Là chị không cho em cơ hội giải thích nên em mới uất ức"

"Cái đó...chị xin lỗi Phương. Nhưng chị muốn Phương làm bé gấu ngoan của chị thôi...đừng tức giận với chị được không? Chị xin lỗi"

"..."

"Áo của Phương nè, cảm ơn em"

Cô đưa tay lấy áo của mình rồi chào Bùi Lan Hương ra về. Trong lòng là một mớ hỗn độn. Nếu nàng cứ gieo rắc hy vọng cho cô như vậy, cô sẽ chết dần chết mòn trong thứ tình cảm xấu hổ kia.

Một hôm mưa to, Ái Phương không mang áo mưa. Bùi Lan Hương thấy vậy lấy ra chiếc ô duy nhất trong túi cho cô.

"Em cầm đi, chị về gần thôi, không sao"

"Chị..."

"Cầm lấy đi"

Nàng dúi chiếc ô vào tay cô rồi rời đi, tà áo dài dính ướt, thân hình nhỏ bé dưới màn nước. Cô nhìn theo bóng lưng nàng chạy đi, cầm chiếc ô trong tay mà lòng nghẹn lại. Ái Phương muốn chạy theo che mưa cho nàng, cùng nàng đi về nhưng đôi chân tuyệt nhiên không thể cử động

Từ ngày ấy, mỗi lần trời mưa cô luôn nhớ đến nàng. Nỗi nhớ không tên, vừa ấm áp vừa rét buốt

Trong lòng cô vang lên một câu hỏi lặp đi lặp lại "Nếu chị biết…liệu chị có còn mỉm cười với em như bây giờ không?"

Cô tự nhủ phải giữ khoảng cách, để không ai nghi ngờ, để không ai phát hiện sự thật xấu hổ này. Nhưng càng cố xa, cô càng thấy tim mình bị xé ra từng mảnh.

Thời gian cứ trôi cho tới năm cô lớp 12, mối quan hệ của hai người vẫn bình thường. Ái Phương nghĩ mình sẽ chôn vùi tình cảm này, cô cũng không muốn mất đi một người đối xử tốt với mình như Bùi Lan Hương.

Lớp Ái Phương có một bạn nữ mới chuyển đến tên là Phương Anh Đào. Vừa vào lớp đã xin được ngồi kế Ái Phương, xem ra nàng ta rất thích cô. Vì ngồi chung bàn nên hai người cũng nói chuyện xã giao như bạn bè bình thường.

"Ái Phương uống đi"

"Ờ cảm ơn Đào nha, mà tui ngại quá, sau này bà đừng làm vậy nữa..."

"Không sao, tui thấy Phương ốm lắm, ăn nhiều vào!"

Anh Đào rất quan tâm đến Ái Phương, ngày nào cũng mua đồ ăn vặt hoặc nước uống để trên bàn cô. Một hôm Phương bệnh, Anh Đào liền dúi vào tay cô vài trăm nghìn

"Gì vậy Đào?"

"Phương giữ đi khám đi, không cần trả cho tui đâu"

"Sao bà tốt với tui vậy?"

"Hì..."

Ái Phương không nghĩ nhiều, cho rằng Anh Đào là thiên kim có điều kiện nên đây là cách đối xử bình thường với bạn bè của nàng. Tối đó cô kể cho Bùi Lan Hương về cô bạn mới

"Bạn học sinh mới lớp em, Anh Đào ấy, dễ thương ghê"

"Hửm? Tưởng đâu trong mắt em chỉ có chị dễ thương, hic"

"Trời, ghen với học sinh hả?!"

"Xàm, mà dễ thương là dễ thương sao?"

"Thì hôm nay em với Tóc Tiên đang nói chuyện, bạn ấy nghe em bệnh liền dúi tiền cho em đi khám. Giàu, đẹp, giỏi còn tốt bụng nữa"

"Sao nhận tiền của người ta, trả lại đi"

"Ủa cho em mà, sao phải trả"

"Lỡ người ta không có ý tốt thì sao? Em biết người ta như nào mà nhận?"

"Vậy sao mấy lần đi ăn chị tranh trả tiền cũng không cho em trả lại?"

"Chị thuộc dạng người thân, người một nhà với em rồi thì phải khác! Không nói nhiều, mang trả đi"

Người thân? Người một nhà? Rốt cuộc nàng xem cô là gì vậy chứ...

***

"Có ai nhớ tui hông"

Bùi Lan Hương đang đi công tác, chẳng hiểu sao lần này Ái Phương không muốn đi cùng nàng, chắc có việc riêng.

"Khồng"

"Xía, hổng thèm"

"Chị làm nũng em đó hả"

"Đâu ra, ảo tưởng, học hành gì chưa đó?"

"Kệ tui"

"Ê mầy hổng có hỗn nha!"

"Em giỡnnn"

"Chị có mua quà cho em đó, mai về ghé lấy nha!"

"Oaaa thật vinh hạnh"

Ngày hôm sau, Ái Phương sang nhà Bùi Lan Hương. Đứng trước cửa thấy nàng đang ôm ấp chồng mình, tim Phương nhói lên một cái, lấy hết bình tĩnh nhấn chuông

"Á buông ra đi, học trò em tới"

"Ái Phương gì đó đúng không? Em thân với con bé đó nhỉ"

"Ừm, em ấy cũng như người một nhà mà"

Phương đứng chờ, không biết họ nói gì với nhau nhưng trong lòng cô vô cùng khó chịu. Cô nghĩ đoạn tình cảm của mình đã được chôn cất kĩ lưỡng nhưng khi thấy cảnh này nó lại dày vò cô

"Nè Phương, chị mua cho em bộ sách ôn thi tốt nghiệp, chúc em học giỏi nha!"

"C-cảm ơn chị"

"Sao vậy? Em mệt hả? Vào nhà nghỉ xíu không?"

"À không cần đâu, em về luôn đây"

Vào xem hai người tình tứ làm gì chứ, Ái Phương sợ mình không kiềm chế được cảm xúc, cô sẽ khóc mất

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ, cô mở cuốn sổ tay cũ. Trang giấy trắng dần nhuộm đen bằng những dòng chữ run rẩy.

“Chị Hương…

Em biết tình cảm này là sai, là vô vọng. Nhưng em không hối hận. Dù chỉ đứng từ xa, em vẫn thấy mình may mắn vì đã gặp chị.
Nếu có kiếp sau, mong được gặp lại khi em đủ dũng cảm, và khi chị chưa thuộc về ai.

Ái Phương”

Lá thư được gấp lại, bỏ vào phong bì. Ngoài bìa, cô viết “Gửi : Chị Bùi Lan Hương.”

Ái Phương cất bức thư vào nơi bí mật, định bụng sẽ gửi cho nàng vào ngày lễ tốt nghiệp

Bùi Lan Hương thấy Ái Phương không nhắn tin làm phiền mình như hồi trước, trong lòng cũng cảm thấy thiếu thiếu. Nàng gửi tấm hình chụp lén cô lúc đi công tác chung cho Ái Phương

"Ai ngủ giả bộ mắc cười quá nè"

"Êhhh chị chụp lúc nào!? Em không có giả bộ!!!!!"

"Hong ai ngủ thiệt mà con mắt nhắm cứng ngắt vậy cả haha"

"Em sẽ trả thù, chị đợi đó"

Ái Phương bắt đầu chuỗi ngày chụp lén Bùi Lan Hương, lúc nàng đang giảng bài, đang mệt mỏi gục mặt trên bàn giáo viên, lúc đang trò chuyện với đồng nghiệp,....Cô in tất cả ra rồi cất vào nơi bí mật cùng bức thư.

Hôm nay Phương Anh Đào nhắn tin cho cô

"Ái Phương ơi, ngày mai tui mời Phương đi ăn được không?"

"Nhân dịp gì hả Đào"

"À không, sắp hết năm rồi, Đào muốn gặp Phương nhiều chút..."

Ái Phương nghĩ tới Bùi Lan Hương, muốn thử xem phản ứng của nàng như thế nào liền hỏi ý

"Chị nghĩ em nên đi không?"

"Ừm, đi đi, coi như bữa ăn chia tay"

Cô nghĩ nàng sẽ cản cô như lần trước nhưng không. Vậy thì Ái Phương sẽ nghe lời nàng.

Hôm sau Anh Đào đi ăn riêng cùng Ái Phương ở một quán ăn nhỏ gần trường. Đào lấy ra một cái áo đưa cho Phương

"Đào không biết Phương thích gì nên lựa một cái áo tặng Phương"

"À cảm ơn Đào, tui lại không chuẩn bị quà rồi, ngại quá..."

"Không sao, mà Phương có thể cho tui biết...Phương sẽ đăng kí nguyện vọng nào không?"

"Tui đăng kí trường S ở tỉnh C đó, tui chưa nói ai biết đâu, Đào là người duy nhất biết đó!"

"Hả? Tại sao lại là tui?"

"Tại Đào tốt với tui nhưng tui chưa làm được gì cho Đào"

Phương Anh Đào nhìn Ái Phương cúi đầu ăn, môi bất chợt mỉm cười, Ái Phương nghĩ cho nàng.

Tháng 5, hoa phượng đỏ rực góc sân. Tiếng ve sầu vang như xé toạc không gian. Lớp 12 kết thúc. Sân trường rợp cờ hoa và tiếng cười nói.

Ngày bế giảng, Ái Phương đứng ở hàng cuối, tay cầm bó hoa nhỏ và một phong bì thư. Cả khối chen chúc tặng hoa cho nàng. Tà áo dài trắng của nàng nổi bật giữa đám đông học trò, nụ cười dịu dàng khiến ai cũng ngây ngất.

Ái Phương siết chặt bó hoa trong tay, định bước lên. Nhưng rồi cô chợt dừng. Trên bục, nàng vừa nhận cuộc gọi, giọng hạ thấp, ánh mắt long lanh

"Vâng, em về sớm với anh."

Anh.

Chỉ một chữ ấy thôi, tim cô vỡ thành ngàn mảnh. Bước chân chùn lại, rồi xoay người lùi ra khỏi đám đông. Bó hoa vẫn nằm trong tay, không trao đi, không ai hay biết.

Ái Phương đi thật nhanh, hòa vào dòng người hỗn loạn, để mặc gió nắng hun nóng đôi mắt.

"Sao sáng nay em không lên sân khấu? Chị định tặng em một quyển sách"

"Em có việc bận, chị giữ giúp em nhé!"

"Ừ vậy để sau gặp nha"

Nhưng chữ 'sau' đó không còn nữa. Đêm đó Ái Phương dọn đồ đến tỉnh C vì cô đã đăng kí nguyện vọng một trường Đại Học ở đó. Cô đã cắt đứt mọi liên hệ với nàng, cố gắng phải quên đi nàng, quên đi mối tình đơn phương không có kết quả này.

Cô đi, mang theo trong tim một tình yêu không lời, một nỗi đau chẳng ai hay biết. Và Bùi Lan Hương vẫn dịu dàng, vẫn vô tư, mãi mãi chẳng biết rằng có một trái tim từng thương nàng đến kiệt cùng.

Năm hai đại học. Những tòa nhà chen lấn nhau, xe cộ cuồn cuộn như sóng. Trong lòng cô vẫn còn ký ức về Bùi Lan Hương, chưa bao giờ phai.

Phương Anh Đào, đã lén đăng kí cùng nguyện vọng với Ái Phương để được học cùng trường với cô. Một người dịu dàng, luôn kiên nhẫn ở cạnh Ái Phương. Anh Đào hay rủ cô đi ăn, đi xem phim, thậm chí có lần khẽ nắm tay cô dưới ánh đèn đường. Cô rút tay lại, nở một nụ cười gượng gạo. Đào không trách, chỉ im lặng.

Khoảng thời gian đó, Bùi Lan Hương không tìm được Ái Phương vô cùng lo lắng, tìm Tóc Tiên hỏi nhưng cô đã dặn Tiên không được hé lời nào. Tóc Tiên cũng muốn bạn mình sớm quên đi Bùi Lan Hương nên cũng giúp cô vờ không biết. Nàng đến nhà cô nhưng những người xung quanh nói cô đã chuyển đi, đi đâu thì họ cũng không biết. Cuối cùng nàng cho rằng Ái Phương muốn có cuộc sống riêng nên không tìm cô nữa, nàng tin và đợi một ngày Ái Phương sẽ ở trước mặt nàng khi đã thành công với dáng vẻ xinh đẹp, xán lạn nhất.

Nhưng định mệnh không đợi.

Một tối, sau khi cả hai đi bộ về ký túc xá, Anh Đào bỗng dừng lại

"Phương… tui biết Phương luôn né tránh tui. Có phải vì trong lòng Phương đã có một người khác?"

Cô khựng lại, tim như bị bóp nghẹt. Ánh mắt Anh Đào bình thản nhưng sâu thẳm, dường như đã biết tất cả. Phương cắn môi, không trả lời.

"Tui đã đọc nhật ký Phương để quên trong thư viện"

"Phương xin lỗi...Phương không quên chị ấy được, dù biết là vô vọng, là sai trái..."

"Được rồi...yêu đơn phương không dễ gì quên được, chỉ tiếc tui không phải người Phương thương."

Đào lùi lại, mỉm cười chua xót

"Từ nay tui không làm phiền Phương nữa, mong Phương sẽ tìm thấy bình yên"

Nói rồi Anh Đào quay người bỏ đi, để lại Ái Phương đứng như trời trồng. Một lúc sau cô cũng chạy xe lang thang trên phố, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh của Bùi Lan Hương

Dừng xe ven đường, Ái Phương đi trong vô định, gió lạnh, bước chân cô độc giữa dòng người. Cô nhớ những ngày cùng nàng đi dạo, những ngày bình yên đó giờ chỉ còn trong kí ức. Một quán cà phê bật bài nhạc cũ

"Ngày ấy khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai

Ngày ấy người ta nói sẽ quay về

Ngày ấy bão trong tim nhưng tôi chỉ biết đứng yên

Ngày ấy có cơn đau quên đặt tên"

Cô đứng đó thật lâu, rồi bất giác mỉm cười, môi cảm nhận được vị mặn của nước mắt

"Chị Hương… nếu không thể quên, vậy em cứ để tình yêu này kết thúc cùng em, được không?"

Mưa bất chợt đổ xuống. Cô quay lại lấy xe về. Đường trơn, ánh đèn xe hắt vào đôi mắt nhòe lệ. Một tiếng còi dài kêu lên inh ỏi.

Tất cả chỉ còn kịp là một cái ngoái đầu, một ý nghĩ lóe lên

"Em nhớ chị...Bùi Lan Hương..."

Đêm đó, trên đường về, chiếc xe nhỏ của cô gặp tai nạn giữa mưa. Khi lá rụng xuống mặt đường loang ánh đèn, tim Ái Phương ngừng đập.

Lá thư năm ấy không bao giờ đến tay Bùi Lan Hương. Nó bị cất trong hộp gỗ, chôn cùng nhật ký. Không ai biết.

Chiếc hộp đó được Tóc Tiên xin người nhà giữ lại.

Mười năm sau, Bùi Lan Hương quay lại trường trong buổi họp mặt. Thời gian để lại vài np nhăn nơi khóe mắt, nhưng dáng nàng vẫn dịu dàng.

Trong sân, nàng gặp Tóc Tiên, hiện đang làm giáo viên tại trường này. Sau vài lời hỏi thăm, Tiên im lặng rồi khẽ nói

"Chị còn nhớ Ái Phương không?"

"Nhớ chứ! Ái Phương...con bé tính khí thất thường năm nào đúng không? Giờ em ấy sao rồi?"

"Chị Hương…em nghĩ chị nên biết một chuyện”

Nàng sững lại.

Tóc Tiên đưa cho nàng hộp gỗ, bên trong có sấp ảnh của nàng, một quyển nhật kí và một phong bì thư

"Trước khi mất, Phương gửi em giữ lại vài trang nhật kí. Nó viết cho chị. Em giữ suốt mười năm…hôm nay trả lại.”

Nàng đọc bức thư xong thì run rẩy mở quyển nhật kí ra. Bên trong viết những kí ức của Ái Phương và nàng, vui buồn đều có đủ. Bùi Lan Hương lật đến trang cuối cùng

"Chị Hương…

Em thương chị. Thương đến mức chỉ cần thấy chị cười cũng đủ sống. Em biết chị có gia đình, nên em giấu. Nhưng giấu lại đau hơn. Nếu một ngày em biến mất, xin chị vẫn bình yên. Vì được gặp chị đã là món quà đẹp nhất đời em.

Ái Phương."

Trang giấy nhòe đi dưới hàng nước mắt. Bùi Lan Hương ngồi lặng, bàn tay run bần bật. Ngoài sân, gió thổi cuốn vài chiếc lá rơi.

Nàng thì thầm

"Phương…em ngốc quá. Sao không một lần nói với chị?"

"Phương ngày ấy… đau khổ nhiều lắm. Nó biết chị có gia đình, nên không dám nói. Ngày cuối cùng, nó viết thư, định trao cho chị. Nhưng chưa kịp…thì tai nạn."

Tất cả đã quá muộn.

Mười năm, nàng sống bình yên, mà chẳng hề biết có một trái tim từng thương mình đến mức đánh đổi cả tuổi trẻ. Giờ đây, chỉ còn lại khoảng trống không tên, một vết thương không bao giờ lành.

Trong nắng chiều, Lan Hương ngẩng lên, dường như thấy bóng dáng cô học trò áo trắng năm xưa, đang mỉm cười gọi khẽ "Chị ơi…"

Nàng đưa tay ra, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

Trên trang giấy, dòng chữ cuối cùng run rẩy

“Nếu có kiếp sau, mong gặp lại chị...”

Còn trong kiếp này, chị mang theo vết thương không bao giờ lành, vĩnh viễn.









end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com