Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

15/12/25

Cơn mưa dai dẳng của ngày hôm trước để lại một bầu không khí ẩm ướt và se lạnh.
riki nằm nghiêng trên giường, hai tai anh vô thức bắt lấy từng âm thanh nhỏ phát ra từ phía góc phòng. Tiếng sột soạt của vải vóc, tiếng nắp bình giữ nhiệt vặn mở, tiếng kéo ghế gỗ cực kì khẽ khàng.

Đúng 9h sáng mỗi ngày, người phụ trách chăm sóc sẽ đến. Sau lời chào ngắn gọn lúc mới bước vào phòng, cô chỉ im lặng làm việc của mình.
Sau gần một tuần, anh đã quen với việc cô sẽ nói một điều gì đó về thời tiết hoặc miêu tả một thứ gì đó vu vơ. Sự im lặng đột ngột của cô hôm nay làm anh thấy bồn chồn.

"Cô đang làm gì đấy?" riki rốt cuộc cũng không nhịn được, giọng anh hơi gắt gỏng, che giấu sự tò mò.

"Tôi đang gọt táo." cùng với tiếng sột nhẹ của dao sắc lướt trên vỏ quả.
"Bác sĩ nói anh cần thêm vitamin. Anh không thích ăn quýt nữa nên tôi đổi sang táo."

"Tôi đã nói là đừng làm mấy việc thừa thãi..."

"Tôi biết."
"Anh nói rồi và tôi cũng đã nghe rồi. Nhưng tay tôi đang rảnh, và táo hôm nay rất thơm."

Lại một tiếng cạch nhỏ khi miếng táo được đặt xuống đĩa sứ. riki mím môi, cố tình xoay người lại, đôi mắt mờ đục hướng về phía phát ra tiếng.

"Tại sao cô lại chọn chỗ này?
Ý tôi là... thực tập ở đây. Có đầy những bệnh nhân dễ chịu hơn, những người sẽ cảm ơn cô thay vì một kẻ như tôi."

.....

"Vì ở đây yên tĩnh." giọng điệu có chút xa xăm
"Và vì tôi nghĩ, những người thích bóng tối thường là những người có tâm hồn ồn ào nhất. Tôi thích nghe sự ồn ào đó hơn là những lời cảm ơn xã giao."

riki khựng lại, "tâm hồn ồn ào"... đang nói anh sao? Anh muốn bật cười mỉa mai nhưng cổ họng lại khô khốc. Cô gái này luôn có cách dùng từ ngữ để đâm xuyên qua lớp vỏ bọc mà anh dày công xây dựng.

"Huyễn hoặc." anh lẩm bẩm, rồi nhắm mắt lại.

"Tôi gọt thành từng miếng nhỏ rồi, có cả nĩa nữa. Tôi để ở hướng hai giờ nhé!"

"Tên của cô?"

!
"À... y/n. Won y/n!"
Không đợi anh trả lời, cô lại quay về chỗ ngồi của mình.

Một lúc lâu sau, khi chắc chắn cô đã chú tâm vào cuốn sách trên tay, riki mới run rẩy đưa tay ra, chạm vào chiếc nĩa kim loại mát lạnh. Vị ngọt thanh lan tỏa đầu lưỡi, riki nhai thật chậm, cố tình không phát ra tiếng động. Anh không muốn thừa nhận rằng miếng táo này thực sự ngon và anh cũng không muốn thừa nhận rằng... sự hiện diện của cô ở góc phòng kia, bỗng nhiên khiến căn phòng bệnh lạnh lẽo này bớt đáng sợ đi đôi chút.
Hôm ấy, anh cứ nằm đó, nghe tiếng lật sách của cô, rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com