Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

22/12/25

Sáng nay, y/n đến muộn mười phút.
Mười phút đó đối với anh dài như một thế kỷ. Anh nằm trên giường, tai hướng về phía cửa, đếm từng nhịp tim của mình. Anh tự nhủ rằng mình chỉ đang mong cô đến để có người mắng cho đỡ chán nhưng sâu bên trong một nỗi bất an mơ hồ dâng lên. Liệu cô ấy đã bỏ cuộc? Liệu cô ấy cũng giống như những người trước, cuối cùng cũng không chịu nổi cái tính khí thất thường của anh?

Cạch

"Muộn rồi đấy." giọng không giấu nổi vẻ hờn dỗi

"Tôi xin lỗi. Tuyết bắt đầu rơi nên giao thông hơi tệ." y/n thở hổn hển, tiếng áo khoác sột soạt khi cô cởi nó ra và treo lên móc

riki im lặng. Tuyết rơi sao? Anh không biết. Thế giới của anh giờ đây chỉ còn là những mảng xám đục.
y/n tiến lại gần giường, lần này cô mang theo một mùi hương khác hẳn mọi ngày. Không còn là mùi quýt hay mùi nắng nhạt, mà là mùi hơi lạnh của tuyết tan, hòa lẫn với một chút hương cà phê đắng nồng.

"Anh ăn sáng chưa?" cô hỏi, tiếng lạch cạch của hộp vang lên trên bàn

"Chưa. Không đói."

"Cố một chút đi, hôm nay là súp nấm. Tôi thấy y tá nói anh dạo này hay đau đầu, súp nóng sẽ tốt hơn."

y/n kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. riki có thể nghe thấy hơi thở của cô đã dần ổn định lại và cả tiếng nắp hộp được mở ra, mang theo mùi nấm thơm lừng.

"riki này..." cô đột nhiên gọi tên anh

riki khẽ giật mình. Cái tên của anh phát ra từ miệng cô nghe lạ lẫm nhưng lại êm ái khiến lồng ngực thấy ngứa ngáy.

"Gì?"

"Tôi có thể mượn tay anh một chút được không?"

"Để làm gì?" riki rụt tay vào trong chăn

"Để anh cảm nhận thử xem tuyết như thế nào."

Không đợi anh đồng ý, cô nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay anh kéo ra khỏi lớp chăn ấm. Bàn tay cô nhỏ nhắn nhưng các đầu ngón tay lại lạnh buốt, cô đặt vào lòng bàn tay anh một núm tuyết, trong chớp mắt, nó đã tan ra thành những giọt nước ẩm ướt trên da anh.

"Lạnh đúng chứ? Tuyết đầu mùa đấy! Hì!"

Anh bần thần nhìn về phía bàn tay mình, dù thứ duy nhất anh thấy chỉ là một vệt mờ nhạt. riki chợt nhận ra, y/n không chỉ mang đến đồ ăn hay những cuốn sách, cô đang cố gắng mang cả thế giới ngoài kia, thứ mà anh tưởng đã mất đi vĩnh viễn vào trong căn phòng tù túng này.
Anh thu tay lại, chạm vào vệt nước còn sót lại trên lòng bàn tay.

"Cà phê... cô vừa uống cà phê à?"

y/n hơi ngẩn người, rồi khẽ cười:

"Phải, tôi uống một ly trên đường đến đây để tỉnh táo hơn. Anh thính thật đấy."

"Tôi đâu có điếc." anh lầm bẩm, xoay mặt đi để giấu đi vệt hồng nhạt trên tai

Súp nấm thực sự rất ngon.
Mùi hương của tuyết tan và cà phê đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com