Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Mùa đông tiến sâu hơn vào cuối tháng mười hai, mang theo những buổi chiều ngắn ngủi và những cơn gió rít qua khe cửa sổ.
Trong căn phòng 306, riki không còn nằm quay mặt vào tường nữa. Anh thường chọn tư thế ngồi tựa lưng vào gối, đôi mắt nhắm hờ, đầu hơi nghiêng về phía cửa ra vào, anh đang học cách "đọc" bằng tai.
Xoẹt! Tiếng rèm cửa được kéo ra một nửa.
Lạch cạch. Tiếng phích nước nóng được đặt xuống bàn.

"Hôm nay gió to lắm, anh nghe thấy không?" giọng y/n vang lên, có chút khàn đi vì cái lạnh ngoài trời

"Ừm."

y/n ngồi xuống vị trí quen thuộc, cô không bắt đầu công việc ngay mà im lặng một lúc. riki nhạy cảm nhận ra sự khác lạ. Tiếng thở của cô hôm nay nặng hơn và anh nghe thấy tiếng cô khẽ xoa hai bàn tay vào nhau để tìm hơi ấm.

"Lại đây." riki đột nhiên nói

"Hửm?"

"Tôi bảo cô lại đây." anh lặp lại, giọng có chút sốt ruột

y/n hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đứng dậy, bước lại gần giường bệnh. riki đưa bàn tay gầy gò của mình ra, quờ quạng trong không trung một chút trước khi chạm được vào vạt áo len của cô. Anh men theo cánh tay, tìm thấy bàn tay đang lạnh ngắt của cô và bao bọc lấy nó bằng lòng bàn tay của mình.
y/n khựng lại, hơi thở cô nghẹn lại một nhịp.

"Ấm hơn chưa?" riki hỏi, mắt vẫn hướng về phía trước, cố tình tỏ ra vẻ thản nhiên như thể mình đang làm một việc cực kì bình thương.

"Ấm... ấm rồi. Cảm ơn anh."

riki không buông tay ngay. Anh cảm nhận được những vết chai mỏng trên đầu ngón tay cô, có lẽ là do lật sách hoặc làm việc nhiều. Lần đầu tiên, anh tự hỏi cô trông như thế nào. Cô có hay cười không? Đôi mắt cô khi nhìn anh có thực sự không chứa đựng sự thương hại như cô nói?
Anh khẽ siết nhẹ tay rồi mới buông ra, hắng giọng để xua đi bầu không khí ngượng ngùng:

"Hôm nay cô không đọc gì sao? Cái cuốn sách về những ngôi sao ấy, đến đoạn nào rồi?"

y/n định thần lại, vội vàng mở cuốn sách nói trên mặt bàn. Cô bắt đầu đọc. Giọng cô hôm nay như mềm hơn, hòa cùng tiếng gió rít ngoài kia tạo nên một không gian tách biệt hoàn toàn.
riki lắng nghe nhưng anh không tập trung vào nội dung câu chuyện. Anh đang lắng nghe âm điệu của cô, anh nhận ra khi cô đọc đến đoạn buồn, giọng cô sẽ thấp xuống và chậm lại; khi đến đoạn vui, nhịp thở của cô sẽ nhanh hơn một chút.
Anh bắt đầu ghi nhớ mọi thứ về cô gái này. Mùi xà phòng thanh khiết trên áo len, hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé và cả cách cô khẽ hắng giọng mỗi khi đọc quá lâu.

"y/n này."

"Tôi đây?"

"Sau này... đừng đến muộn nữa. Ngồi một mình trong bóng tối mà không có tiếng lật sách của cô... khó chịu lắm."
....

"Được, tôi hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com