CHƯƠNG II: Một con người mới.
"M/n! Bóng đá là cho 11 người đấy, em mau chuyền đi!"
Hiện tại là giờ đấu giữa trường Tsubasa và trường Ichinan. Trái bóng được cậu lê chân một cách thành thạo, cậu còn nghe rõ mồn một tiếng cổ vũ của mọi người từ phía khán đài xa xăm. Lòng cậu rạo rực một cách kì lạ, ý nghĩ muốn chiến thắng của một tên đức vua trẻ người non dạ đang chiếm lấy cậu.
Đối diện cậu là cầu thủ số 10 từ trường Ichinan. Đôi mắt màu -- nhanh chóng liếc nhìn từng chuyển động, mồ hôi nhễ nhại trên trán mà kèm theo đó là sự căng thẳng tột độ. Cảm thấy đối phương có lỗ hổng, cậu nhanh chân làm một cú trượt giả và di chuyển trái bóng tiến về gần khung thành.
Khoảng cách giữa cậu và bàn thắng đang rất gần rồi. Tất cả cầu thủ bên đội cậu đang bị chặn, và cậu cũng vậy. Nhưng biết gì không? Sự khác biệt giữa kẻ nắm quyền trên sân cỏ và kẻ hầu của hắn.
Chỉ cần sút nữa thôi.
Và cậu sẽ không chần chừ làm điều đó.
'VÀO!!' Tiếng bình luận viên hô inh ỏi trên cái loa loại lớn. Một cú sút ghi thêm bàn của cầu thủ M/n.
Tsubasa: 2-0 :Ichinan
Tưởng chừng như cuộc chơi sẽ tiếp tục, cậu lại bị chính huấn luyện viên của mình kéo vào sân. Một cầu thủ khác tiến vào sân cỏ mà không phải cậu, nhưng không phải cậu là người đã ghi bàn sao? Tự nhiên lại đổi. Cậu trơ mắt ra mà nhìn về vị huấn luyện viên của mình.
"Huấn luyện viên, tại sao lại...?"
"Pha hồi nãy của em thật sự quá liều lĩnh, tôi không chắc nó sẽ ghi bàn trận sau."
"Nhưng rõ ràng em có thể ghi bàn từ phút đó, nếu chuyền cho người khác thì sẽ bị cướp banh mấ..."
"M/N. Nếu em còn nói nữa, tôi sẽ trục xuất em ra khỏi đội."
M/n câm nín, cậu không muốn bị trục xuất, nhưng lại muốn thanh minh cho hành động của mình. Cậu nhìn những người khác rê bóng trên sân cỏ, thật giống hồi đó, khi mà cậu chỉ là đứa dự bị còn mọi người thì lại được chạm vào bóng.
Đội cậu thật sự rất tệ, cậu muốn nói câu đấy. Nhưng lại sợ mất lòng.
Còn gì để mất lòng với tụi này nhỉ M/n?
"Thua rồi."
Tiếng còi lại vang lên, đáng nhẽ ra là ăn được ba điểm. Nhưng những cầu thủ từ trường Tsubasa cứ liên tục bị giành lấy bóng từ đội đối thủ, tệ hại thật, mấy tháng trời đó tụi này dành thời gian ra để làm gì nhỉ? Ăn, ngủ, tán gái? Hay là long nhong ngoài đường như những con khỉ. Có đáng để bọn này đi tiếp không? Không, vĩnh viễn là không.
[...]
Trong lúc những kẻ thắng bại đều đang ăn mừng, cậu lại đặt ánh mắt của mình lên một người. Một kẻ mà cậu quan sát từ lúc ngồi dự bị cho đến bây giờ, đôi mắt màu xanh của việt quất, một chất xanh mang đậm cảm giác của kẻ chiến thắng. Cảm nhận của cậu dành cho hắn vẫn không thay đổi, ấn tượng đầu tiên.
'Nói thật, thằng kia có tài đấy.' Cậu nghĩ, rồi tự cười với bản thân khi nhận ra mình tệ hại thế nào khi để bị ngồi ghế dự bị trong lúc bàn thắng hiện ra trước mắt, à mà đâu trách cậu được nhỉ.
Cậu quay về chỗ của mình, trên đường về trên chuyến xe buýt, cậu đắn đo suy nghĩ mãi mà không thể nào tìm được câu trả lời cho bản thân. Câu trả lời... cho câu hỏi rằng nếu cậu không bị kêu ra ngồi dự bị, thì lúc đó có thắng được bọn kia và tranh lấy World Cup không nhỉ? Có thể? Có lẽ hoặc là không.
Đôi mắt ảm đạm nhìn khung cảnh xung quanh, mọi thứ đều đứng yên, chỉ có dòng người và xe cộ đi qua đi lại, một vòng tuần hoàn vĩnh viễn. Lúc nào cũng bận rộn với việc của họ nhỉ? Làm cậu lại khá nhớ về quá khứ, giữa cậu và người con trai ấy.
Đứng trước căn hộ chật hẹp của mình, cậu ngó nhìn thùng thư, đã có ai gửi thư cho cậu sao. M/n lấy tờ thư rồi lẳng lặng đi vào ngôi nhà trống trải của mình, bảo trống trải lại không đúng, nó chỉ trống và lạnh lẽo chỉ vì chỉ có cậu một mình nơi đây thôi. Nếu có thêm người thuê chung thì tốt hơn rồi, nhưng cậu lại gặp khó khăn khi bắt chuyện lắm, thôi thì nghĩ kĩ lại sống một mình cũng ổn... Có cô đơn chút nhưng rồi sẽ quen thôi nhỉ M/n?
Xé miếng tem ra, cậu đọc từng dòng chữ được in đậm một cách tinh tế. Xếp chữ trông đẹp mắt đấy chứ.
"... Đa cấp gửi à ta?"
'Bạn đã được mời đến tham dự cuộc tuyển chọn JFA Blue Lock.'
Thôi, đọc mỗi dòng chữ đấy là thấy được điểm đích rồi đó. Còn chần chừ gì mà không đi nhỉ?
[...]
Trước mắt cậu là dãy tòa nhà cao, cánh cửa to lớn bao quát cả phần trước, xung quanh lại có hai chiếc cây xanh cao lớn. Nhưng nhìn kế bên nó có rác, lại khiến cậu có chút không vừa mắt mà phải vận động tay chân nhặt đống đó rồi trả về nơi nên đáng để đến.
Một lần nữa, M/n ngờ nghệch đứng trước tòa nhà mang dòng chữ Blue Lock.
Dịch sang tiếng mẹ đẻ của cậu là Trại Xanh hay Khóa Xanh nhỉ? Mà Trại Xanh nghe như trại nghiện ý, trời ơi, không nên nghĩ đến đâu. Khóa Xanh là được rồi M/n thân mến.
Cậu đứng chờ chực một khoảng thời gian khá lâu, có lẽ như nó là ý kiến tồi khi phải đến sớm. Bỗng, có tiếng chân bước gần tới cậu. Trông cậu ta rất quen, mái tóc hơi chẻ M, đôi mắt xanh việt quất và cả gương mặt đó... Cậu ta từ trường Ichinan à? Ichi? Ichigo? Isagi...
"A, cậu là Isagi Yoichi từ trường Ichinan à?"
Ối chết, lỡ nói thành lời rồi. Đào mồ chôn bản thân đi M/n, e ngại thật đấy, lỡ người ta mà không nhớ cậu thì còn quê hơn nữa. Cậu giật mình khi chàng trai ấy nhìn sang cậu, đôi môi anh ta đang hé mở để nói điều gì đó.
"Cậu... Tetsuro M/n? Số 9 của trường Tsubasa!?"
"May quá, cậu còn nhớ. Phù."
"Pft, sao mà quên được chứ. Đấu với cậu tôi nhớ còn không kịp chứ đừng nói là quên!"
Chàng ta cười khi nói, trông lại ấm áp vô cùng. Cứ ngỡ như đặt chân đển cửa thiên đường nhỉ, ai đây, chàng trai thiên thần đáng mến.
Nói chuyện một hồi, M/n cũng đã xin phép để đi vào trong. Để lại Isagi, chàng trai đôi mắt việt quất, nói chuyện với một người khác có mái tóc màu trắng, anh ta là Kira thì phải. Mà hình như cậu không có ấn tượng gì mấy với người đó, nói chung là chưa tiếp xúc bao giờ.
Cánh cửa mở ra, hơn mấy trăm người đang đứng ở đây và chúa ơi, cậu có thể ngửi thấy mùi gì đó nồng nặc, mùi mồ hôi... Cậu đi ra ngoài, hít một ngụm không khí lớn ở ngoài, rồi cứ thế bước lại vào trong mặc cho ánh mắt của nhiều người đang nhìn,
'Bố mày thà bị dị nghị còn hơn ngửi mùi thum thủm' Nội tâm cậu đang la hét điên cuồng đấy, M/n nán lại ngay một bức tường, dựa người vào đó và hướng ánh mắt của mình quan sát vài người. Có điều gì đó rất lạ ở đây. Mọi người ở đây đều là tiền đạo, và cũng có vài người cậu đã quen mặt rất nhiều lần rồi.
Suy nghĩ của cậu bỗng dừng lại vì tiếng bật đèn bất thình lình của người tổ chức, tiếng chân của một người đang bước ra từ sau bức tường, vén màng lên, ông chú này lại khác so với trí tưởng tượng của cậu, trông khá gầy và cao lêu nghêu nữa. 'Nhìn giống bọ gậy.'
"A, e... oh, ah... Chào mừng các viên ngọc thô tài năng."
Các viên ngọc thô? Mở đầu nghe có vẻ lạ thường à nha, nhưng nó lại thu hút cậu đến nỗi còn phải chen lên phía trước để nghe coi như nào. Bóng đèn lại một lần nữa tắt đi, giờ chúng lại chỉ tập trung về phía người đang phát biểu ấy, nhìn cứ như màn trình diễn của một ảo thuật gia vậy. Nhưng ông chú này chắc không phải là Kaito Kid đâu nhỉ? NHỈ?
"Các cậu là 300 tiền đạo ưu tú dưới 18 tuổi... Được lựa chọn theo sự thiên vị và độc đoán của tôi."
"Tôi là Ego, Ego Jinpachi. Được mời đến để dẫn dắt đội Nhật Bản đăng quang World Cup."
Ngay sau đó, lại là nhiều tiếng bàn tán đang xen lẫn nhau. Đôi mắt của cậu vẫn nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở trên. Ký ức về trận đấu lại chợt nối về trong tâm trí.
World Cup? Thứ gì nghe xa vời với cậu quá. Thật sự chưa một lần nào cậu chạm đến đó, chưa một lần được hưởng ánh hào quang của kẻ chiến thắng khi đứng gần bàn thắng kiến tạo của mình. Cậu cắn môi, ấm ức nhưng lại tức giận khi nghĩ về nó. Cậu đã cố nhìn mọi người xung quanh để phân tán nỗi kí ức mù mờ đó đi, không thể, thật sự là không thể. Nó ăn sâu mất rồi, nỗi hụt hẫng và cảm giác thất bại vẫn ở đó.
Huấn luyện viên bảo rằng, thua chả sao đâu. Nhưng thật sự với cậu, chơi như này mà không thắng, nó lại nhục mặt cả ra. Bao nhiêu công sức mình bỏ ra như thế này sao không hụt hẫng được cơ chứ? Mồ hôi, cả nước mắt, cả công sức, cả cơ thể bầm dập vì tập luyện thế này, đổi lại ta lại té xuống hố cái bụp và bảo chả sao đâu? Vô lí, chỉ có những kẻ thờ ơ, ngu ngục mới nói vậy.
Tức thật mà, tức ọc máu mất.
Tiếng của ông chú kia lại vang lên, thu hút ánh mắt của cậu một lần nữa.
"Nói đơn giản hơn, chỉ cần thực hiện một điều mà bóng đá Nhật Bản vươn lên số 1 thế giới... Đó là sinh ra một tiền đạo có thể tạo nên cuộc cách mạng bóng đá."
"Trong số 300 cầu thủ đang có mặt ở đây... Bằng dự án của tôi sẽ tạo ra một tiền đạo giỏi nhất thế giới. Với lí do đó, chúng tôi đã tạo ra Blue Lock."
Aiz, nhìn cái hình cậu lại nghĩ đến môn Toán năm đó mà mình đã học. Giờ nhìn thấy đau đầu quá đi mất.
"Từ hôm nay các cậu sẽ cùng sống ở đây, để thực hiện chế độ huấn luyện hàng đầu do tôi thiết kế."
Nói vậy, ông chú này cũng giỏi phết chứ đùa. Tạo ra một khóa huấn luyện, rồi phải quản thúc 300 đám tụi này thì ông này cũng có tính kiên nhẫn phết, chắc vậy thôi, cậu luôn nhìn nhận người ta theo phương diện của mình mà.
"Các cậu không được về nhà."
Không được về nhà? À mà, cũng chẳng sao. Đâu có ai ở nhà mong chờ cậu mỗi ngày đâu mà lo với chả lắng nhỉ. M/n tự gật đầu với suy nghĩ của bản thân rồi lại nhìn về phía sân khấu.
"Cũng phải tạm biệt sự nghiệp bóng đá trước đây."
M/n trầm ngâm, nhìn ông chú một cách đắn đo. Cậu vốn là người tình cảm, nặng ơn bạn bè lắm, nhưng bọn họ quẳng cậu vào ghế dự bị như thế chỉ vì một lí do cụt ngủn thì thôi. Chịu, hết cứu nỗi rồi. Dù sao thì không cần quan tâm đến chúng, đến một trận đấu hay sự nghiệp dở hơi sẽ ổn hơn.
"Nhưng tôi dám cam đoan, người vượt qua từng vòng sau khi đánh bại 299 người khác để sống sót trong trận chiến sinh tồn ở đây, chắc chắn sẽ trở thành tiền đạo số 1 thế giới."
Đây rồi, liều thuốc duy nhất khiến cậu nổi hứng. Ham muốn trở thành số 1 thế giới lại dễ ăn sâu hơn khi ông chú kia lên tiếng. Cậu cười với bản thân, nụ cười lại mang rộng sự ích kỷ.
'Chà đạp 299 người khác để trở thành người sáng giá nhất sao? Tuyệt vời đấy.' M/n giờ trở nên khác quá, thật khác so với lúc trước, cái lúc mà bản thân còn quá hời hợt và ấu trĩ. Hạ nhục để làm kiến tạo cho người khác trong khi ở bàn thắng đó, chính cậu lại là người có cơ hội chạm đích cao hơn.
Đôi mắt hướng thẳng về sân khấu, ánh lên một vẻ thích thú khó hiểu.
"Anou, xin lỗi nhé. Tôi không thể đồng ý với điều kiện anh đưa ra được."
"Chúng tôi ai cũng có đội bóng mà mình quan trọng, có những người còn phải tham gia giải toàn quốc. Không thể nói bỏ mặc là bỏ mặc đồng đội của mình để tham gia dự án kì lạ mà anh nói được!"
'Đúng thế, tôi còn phải tham gia giải toàn quốc'
'Sao lại phải ở cùng nhau chứ?'
'Mà anh là ai vậy? Gọi người có thẩm quyền ra đi chứ.'
"Eo ôi, những con khỉ ngờ nghệch...-" Cậu chỉ suy nghĩ thôi mà, ai mà ngờ nó lại nói ra thành tiếng nữa đâu? Ánh mắt của mọi người dòm về phía cậu, một sự khó chịu ánh lại trong đôi mắt của tất cả bọn họ. Mà cậu cũng chẳng buồn quan tâm đâu, M/n bảo một là một, hai là hai. Ngờ nghệch thì bảo ngờ nghệch thôi, không lẽ lại phải nói là 'Những chú bé ngu ngốc'. Thôi, mặc kệ những ánh mắt phán xét,
"Xem ra chưa phải tất cả là hết thuốc chữa nhỉ."
Ông chú Ego nói, hướng ánh mắt màu đen xoáy về phía cậu. Hơi không thoải mái rồi, M/n đang cầu cho ổng đừng nhìn nữa.
"Chim cút đê. Đứa nào muốn về thì về. Các cậu nghĩ rằng trở thành tiền đạo số 1 thế giới không ngon bằng quán quân trung học ở một nước lạc hậu về bóng đá à?"
"Cứ nghĩ tương lai của Nhật Bản nằm trong tay của các cậu là đủ để tuyệt vọng khỏi phải bàn rồi."
Ông chú gãi đầu, đôi mắt nhìn những con người ở dưới, lại tỏ vẻ khinh thường.
"Tôi hỏi các cậu, bóng đá là gì?"
"Là môn thể thao do 11 người đồng tâm hiệp lực chiến đấu."
'Không, 1 người vẫn có thể tự tạo nên bàn thắng mà không cần những người còn lại nếu họ có cơ hội. Không phải lúc nào cũng là đồng tâm hiệp lực chiến đấu, đâu thể nào biết ai trong số họ lại nổi điên dành trọn ánh hào quang của người khác đâu.'
"Đề cao giá trị gắn kết,"
'Vốn dĩ, bóng đá là môn thể thao gắn kết thật. Nhưng không phải gắn kết là sẽ tạo nên phép thuật mà chiến thắng đâu, với lại nó là môn thể thao thắng làm vua thua về nhà mà khóc mà...'
"Hy sinh và cống hiến cho đồng đội ư?"
'Có cái quần tôi đây mới hy sinh cho người khác, bọn con khỉ kia chỉ muốn lợi dụng mà lấy mẹ ánh hào quang kẻ chiến thắng của tôi thôi.'
M/n ngước nhìn lên, ánh nhìn thích thú đó vẫn không thay đổi. Mặc dù ghét vẻ bề ngoài hơi lôi thôi của ông ta, nhưng mà lời phát biểu kịch tính đấy chứ.
Cứ như có stimulants* ngấm vào trong não vậy,
"Nói cho mà nghe này, bóng đá là môn thể thao ghi nhiều điểm trước đối thủ... Ai mà chơi trò tình cảm bạn bè ở đây thì cút. Cút về."
Một lần nữa, cậu bạn Kira kia lại lên tiếng. Thật lòng cậu muốn anh ta im lặng luôn, nhưng mà quả drama hít bổ phổi thì ai lại không muốn nhỉ? Với lại trông sẽ kịch tính hơn nếu có người phản bác lại ông chú này đấy.
Mà Ego này cũng hay. M/n nghĩ thế.
Gã ta lấy ví dụ về tiền đạo giỏi nhất thế giới cho đến hiện tại là Noa Noel cho tên chả kia câm nín rồi. Thuyết phục đấy chứ...
"... Những kẻ ích kỷ như vậy, mời bước qua cánh cửa này."
"Vứt bỏ những suy nghĩ tầm thường đi lũ viên ngọc thô. Khi ở trên sân cỏ thì các cậu chính là ngôi sao đích thực."
"Sống vì bản thân, vì bàn thắng của bản thân... Thì đó mới là tiền đạo, đúng chứ?"
M/n nở nụ cười, cậu cười trước cách phát biểu mà ông ta trình bày, nó lại ăn sâu vào não cậu một khác khó hiểu. Đôi chân cậu chả thể đứng yên nỗi nữa mà chạy thẳng về phía cánh cửa mang ánh sáng kì lạ. Lỡ may, cậu sẽ thay đổi được bản thân trong đây thì sao, không sống vì ước mơ người khác nữa.
Sống vì chính ước mơ mà cậu tạo nên, nỗi ích kỷ sẽ hình thành từ đó.
Thấy chàng trai mới nãy mà đã gọi họ là con khỉ, giờ đây lại uỳnh uỵch chạy theo chỉ vì không muốn thua người khác.
'Thôi được, tới đây đi. Tôi sẽ dẫm bẹp bọn khỉ này.'
----------------------------------------------------------------------------
ADDITIONAL TIME
CÂU CHUYỆN HỘP SỮA CỦA M/N
Trước ngày đi tham dự thí nghiệm Blue Lock -
M/n đang trên đường đi đến siêu thị để mua chút đồ, sẵn tiện vớ luôn tiền để mua thêm ít sữa tươi về mà nướng bánh ăn. Nay mới học được vài công thức trên mạng, cậu muốn thử xem có ngon không hay đi vệ sinh ngay tức khắc.
Đứng trước một quầy sữa siêu rộng lớn, cậu với tay lấy hộp sữa bò. Trong lúc với tới, cậu lại để ý một người khác đang chộp lấy miếng mồi ngon của mình. Đôi chân mày nhíu lại nhìn về người con trai tóc tím cũng đang cố lấy hộp sữa mà cậu để ý tới, anh ta đứng cùng với một người tóc trắng. Dáng vẻ trông có hơi mệt mỏi, đôi mắt ngờ nghệch... À thôi.
Nhưng mà khiếp, hai tên này trông thế lại cao hơn cậu. Ghét mắt thế không biết!
"... Tôi lấy nó trước rồi cậu ơi?"
Anh chàng tóc tím đảo mắt xuống cậu, rồi nhìn chằm chằm rõ lâu. Chàng ta hơi chồm lên để níu lại hộp sữa sang bên của họ.
"Xin lỗi, cho xin nhé."
"Ơ hay, cái người này? Kế bên đống sữa luôn mà tia trúng hộp của tôi à?"
"Ai biết được, bạn tôi nó thích nên tôi lấy thôi."
Và rồi, cái gì đến cũng sẽ đến. Hai đứa 'con nít' tranh giành nhau hộp sữa đến nỗi nó sắp phụt sữa ra đến nơi, M/n lại không đọ lại nổi tên này đâu, cậu phải dùng tới tuyệt chiêu thôi.
"Ơ, gì kia?"
"Hm?" Anh chàng tội nghiệp quay sang hướng bạn mình, lại không thấy có gì xảy ra. Lúc quay lại thì bóng dáng ai kia đã chôm hộp sữa đi mất, chàng trai tóc tím nhìn bạn mình, bạn anh ta lại nhìn lại anh.
Lần này nhường. Lần sau chắc chắn sẽ không.
-----------------------------------------------------------
Stimulants*: chất kích thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com