[Isakai] Kẻ đàn-người nhảy, kẻ hướng về người-người quay đi
•Warning: OOC, không liên quan đến mạch truyện gốc, HE
___________________________________
_Đàn hết một khúc, nhảy hết một điệu, thương hết một kiếp, yêu hết một đời, nhưng mà thương trong tâm, yêu trong trí, còn người...thì chẳng thấy đâu_
___________________________________
Biển cả dạt dào, thi nhau nổi những cơn sóng lớn. Mặt trời dần lặn, chỉ còn lại thứ ánh dương yếu ớt đọng trên bãi cát, nơi tâm hồn trống rỗng tôi ngự trị. Dàn piano một màu trắng tinh khiết, khi đó những nốt nhạc đầu tiên vang lên, mang nặng chấp niệm của kẻ si tình, tôi bỗng nhớ về người...
Tôi lang thang trên con phố, chen chúc qua hàng người đang đổ xô đi lễ hội, trong cái tiết trời giá rét cuối đông. Tôi vô thức đưa bàn tay lạnh ngắt ra hứng lấy vài bông tuyết, như hứng lấy một chút ánh sáng của thân xác mục ruỗng này. Trong đám đông tấp nập, ánh mắt tôi va phải một chàng trai mang mái tóc Gradient tuyệt đẹp. Em nhìn lại, đôi mắt xanh ngọc sâu hoắm phản chiếu hình ảnh của tôi, như muốn kéo tôi vào vực thẳm không đáy. Hôm đó hai kẻ đơn độc gặp nhau, tôi với em, vài bông tuyết từ từ rơi xuống.
Em nắm tay tôi, tay trong tay, đưa tôi đến ngọn đồi nơi anh đào nở rộ. Làn gió thoảng qua se se lạnh, kéo theo vài cánh đào hạ nhẹ trên mái tóc em. Ánh nắng của buổi bình minh ửng hồng, chiếu xuống ấm áp khuôn mặt hai ta khi em nhìn tôi cười cười, như minh chứng cho tình yêu đang chớm nở.
Nhưng nào đâu, anh đào chẳng còn, tình ta cũng cứ thế bay theo cơn gió. Em là vũ công xinh đẹp, uyển chuyển nhảy theo điệu nhạc tôi viết ra, hai kẻ mang trong mình nỗi suy tư tìm thấy nhau. Tôi đàn, em nhảy, tôi hát, em đứng nhìn. Cơ mà sau đó ta lại dửng dưng như hai kẻ xa lạ, cứ thế mà rời xa. Ngày chứng kiến em bước đi cùng người khác, tôi chẳng thể làm gì, chỉ biết lặng lẽ tiếc nuối rồi đâm đầu vào rượu. Tôi biết em yêu cô gái ấy, và cô ấy cũng thật lòng yêu em, nhưng tôi vẫn nguyện làm cái bóng, mang trong mình một chấp niệm không thể phai.
Em từng là nhành hoa xinh đẹp đung đưa trong giai điệu mang nặng tâm tình của tôi. Nay vài ba phím nhạc lại làm tôi dâng trào nỗi nhung nhớ, tuyệt vọng hoàn thành nốt bản nhạc dẫu biết nó chẳng thể trọn vẹn, vì chẳng có em...
Hôm nay, trước sự chứng kiến của mọi người, tôi cùng cô gái khác đã trao nhẫn cưới và thề hẹn sẽ ở bên nhau, cùng nhau đi đến cuối con đường, hệt như hôm nào đó, em và cô ấy đã từng...!
____________________________________
Tôi đàn xong một khúc nhạc, một khúc tâm tư, em nhảy xong một điệu nhạc...vĩnh viễn khép lại một khúc tâm tình...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com