Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

allsagi // nhà có bạn mèo đào hoa

Tác phẩm gốc: https://2108671149.lofter.com/post/1f061537_2bbc4e119

Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả.

Meo meo đào hoa nhà mình cứ bị mèo hoang cắp đi thì phải làm sao? Chủ nhân của Isanyan đứng ra chia sẻ kinh nghiệm.

Chú ý có OOC

  ————————————

Cảm ơn mọi người đã đọc, túm cái váy lại là chỉ muốn xẻo hết trứng cút tụi nó thôi.

Tui sống ở một tiểu khu cao cấp, trước khi dọn vào bạn tui có bảo chó mèo hoang trong tiểu khu sẽ được đưa tất đến trung tâm nhận nuôi, nên là tiểu khu sạch sẽ lắm.

Tui dọn vô rồi thì sao?

Số lượng mèo hoang đã gặp nhiều đến mức chiếm đóng phòng tui còn được.

  

Thì ban đầu thấy cũng không sao, bản thân tui có nuôi mèo mà. Tui thấy mèo hoang đáng thương lắm nên sẽ cho đồ ăn cho mèo rồi còn để tụi nó chơi với Yoichi nhà tui ở trong sân nữa. Mới đầu còn lo mèo hoang hiếu chiến nhỡ bắt nạt Yoichi thì sao, về sau mới biết chúng nó thích Yoichi lắm nên cũng yên tâm.

Mới chạy đi lấy đồ hộp thôi, mấy con mèo nhép kia đã tha Yoichi nhà tui đi mất.

Thức ăn cho mèo với bát ăn cũng xách hết theo.

May mà Yoichi nhà tui là bé ngoan, tui gọi tên cái sẽ meo meo meo lại, không thì còn khuya mới tìm ra mấy thằng giặc con giấu Yoichi sạch sẽ thơm tho nhà tui dưới góc tường.

Làm bé cưng nhà tui lấm lem bụi đất hết trơn! Đù má! Hôm qua mới tắm cho Yoichi!

Năm đó, con mèo dì hàng xóm nuôi đẻ được một ổ mèo con, tụi trẻ khắp khu đều muốn xí được bé mèo con đáng yêu nhất ngay giữa ổ. Tui, một cô gái chân yếu tay mềm vừa tròn mười tám, sau bao khó khăn cũng đã thành công giành được chú mèo mới sinh chỉ có thể nép trong tay người thở khe khẽ, cũng đặt tên em ý là "Isagi Yoichi".

Cả đời này tui cũng không quên được vẻ tức tối chực khóc của bọn nhóc vắt mũi chưa sạch.... À không, bọn thủ hạ bại tướng kia.

Kệ, Yoichi từ giờ là mèo con của chị mày!

  

Yoichi là mèo ta, một con mèo đen bé xíu xìu xiu có đệm thịt hồng hồng luôn ấy! Trời ơi tui bảo mấy cái đệm thịt siêu mềm nghịch thích cực kỳ! Muốn bóp hả? Ha, còn lâu tui mới cho! Xem cũng cấm chỉ luôn!

Ủa lạc đề, tóm lại Yoichi nhà tui là một bé mèo con vừa không khó tính không quậy phá lại còn rất thích làm nũng.

  

Tui nghe bảo mèo bị mù màu một phần, mèo nào chỉ có một màu lông chúng nó không xem là đẹp đâu, mèo thuần trắng còn dễ bị bắt nạt nữa. Nhưng với tui, Yoichi nhà tui là meo meo đáng yêu nhấtttttt trên đời!

  

Tin tốt, bọn mèo cũng thấy vậy.

Tin xấu, bọn mèo hoang cũng thấy vậy.

Đầu cua tai nheo sự thể bắt nguồn từ việc tui phát hiện ra Yoichi nhà tui được cưng lắm. Không chỉ có mèo, mấy con như chó và thỏ lùn nhà hàng xóm cũng cực thích Yoichi của tui. Đặt cả lũ xuống cỏ là mấy nhóc thú sẽ vây quanh Yoichi. Mèo con lăn kềnh ra cạnh Yoichi rồi còn cùng Yoichi liếm lông. Chó sẽ thè lưỡi đi vòng quanh Yoichi, còn chia Yoichi đồ chơi của nó. Thỏ lùn là thú nhỏ nên ban đầu còn rén Yoichi, cơ mà Yoichi lại gần dụi dụi là hai đứa thành bạn tốt ngay.

Cảnh nguyên đàn thú nhỏ rúc vào bên người mèo con chữa lành dễ sợ, tui chụp cả đống ảnh, tạ ơn trời đất, xem chừng bé cưng nhà tui sẽ không bị bắt nạt đâu.

  

Cho nên khi hai con mèo hoang có hai màu lông kia chui vào sân kiếm ăn, tui cũng yên tâm để Yoichi bên ngoài rồi vào nhà tìm thức ăn cho mèo.

Chưa bao lâu tui đã nghe Yoichi nhà tui rít ầm lên, lần đầu thấy em ý phát ra tiếng kêu kiểu đấy đấy!

  

Tui lao ra cửa kiểm tra, thế là thấy con mèo vàng vàng xanh xanh kia đè lên người Yoichi! May phát hiện kịp thời, không thì sự trong trắng của Yoichi nhà tui đã bị thằng lông vàng này vấy bẩn rồi!

Về sau tui mới biết hai con mèo này côn đồ có tiếng từ lâu, con vàng vàng xanh xanh là Kaiser, tím tím là Ness. Chủ tụi nó người Đức, lúc dọn khỏi tiểu khu để chúng nó lại, vậy là đang từ mèo nhà ăn sung mặc sướng thành mèo hoang phá làng phá xóm luôn. Lúc đầu mọi người ở đây còn thấy thương chúng nó, có người tình nguyện nhận nuôi hai đứa, xong rốt cuộc....

  

Tan hoang cửa nhà.

  

Dùng sô pha làm bàn cào hay đẩy ly nước xuống đất thường quá rồi, hai ông cố nội này còn kén chọn phát sợ, chỉ ưng thức ăn cho mèo cao cấp, lại còn ngày nào cũng phải đồ hộp, bay không cho á hả, bộ rèm cửa ga giường mới tậu nhà bay vào thùng rác hết! Thi thoảng trông bay ăn ngon là sẽ cướp thức ăn trong bát, ăn đã rồi còn hất vỡ luôn cái bát. Người khi ấy nhận nuôi hai đứa mới nghĩ, kén chọn chứ gì, cho chúng mày nhịn hai bữa là chúng mày chỉ có ăn cơm!

  

Thế rồi tủ lạnh nhà người ta bị khoắng mất.

Chủ nhà xem máy quay, nhìn hai con mèo to oành thành thạo cạy cửa tủ lạnh kiếm đồ ăn, quyết đoán thả chúng nó về với mẹ thiên nhiên.

"Tôi nghĩ ấy, vốn chủ ban đầu của chúng nó bỏ chúng nó lại đây chính là để mình biết vì sao họ lại phải bỏ hai thằng phá gia chi tử này." Người bị hại khổ sở mà rằng.

Hai con mèo một lần nữa về với kiếp đầu đường xó chợ sống thế nào?

  

Cửa hàng thú cưng gần khu nhà thường gặp phải trường hợp mất trộm và thú cưng mất tích, hai thằng giặc kia không chỉ biết mở cửa, chúng nó còn biết lấy cắp chìa khoá và nhập mật khẩu.

  

Không chừng tụi nó là nekomata......

Thành công giải cứu được Yoichi từ dưới vuốt tên thuộc hạ của đầu gấu lông vàng xong, tui nghe được một tràng sủa.

Giống chó cực luôn trời, tui còn đang nghĩ chó nhà ai kêu như hạch thế, cúi đầu cái thấy Ness cắn ống quần tui "Gâu gâu gâu gâu".

  

.....Đến giờ tui vẫn không chắc Ness nó là con gì.

Tui đuổi hai con mèo đầu gấu đi rồi ôm Yoichi về phòng, thằng nhỏ bị doạ hú hồn hú vía, cứ quay về hướng hai con mèo đầu gấu bỏ đi mà nhe nanh mãi, còn xù hết cả lông.

Bọn đầu gấu mắc dại! Làm bé con nhà tui tổn thọ mấy năm! Hôm nay cho em nó ăn đồ hộp!

Nghe hàng xóm kể đủ kiểu lịch sử huy hoàng của Kaiser và Ness xong, tui mới nghĩ khu dân cư này gần đây không an toàn với Yocchan lắm nên hơn tháng trời chỉ để em nó quanh quẩn chơi trong phòng mà không thả ra, nhưng thật ra hồi trước tuần nào tụi tui cũng dắt nhau ra ngoài chơi hết, nên là Yoichi buồn lắm. Nhìn Yoichi cẩn thận dùng cái đầu xù lông đẩy quả bóng đá đồ chơi em nó thích nhất đến chân tui, lại còn kêu meo meo, tui thực sự không nỡ.

  

Ừ xong Yoichi bị một con mèo lớn tha đi mất hút.

Lúc tui tìm thấy Yoichi, con mèo lớn kia đang liếm lông cho Yoichi, bên cạnh là một con mèo con to xêm xêm Yoichi đang hằm hằm hè hè.

  

Nói thật, đây là lần đầu tiên tui được tận mắt chứng kiến một con mèo con hằm hè nó như nào.

Mèo lớn và mèo nhỏ giống nhau ghê, uầy, không ngờ mèo mà cũng có hàng mi dưới dài như này, khổ thân tụi nó ghê, là mèo mẹ nhầm Yoichi thành con mình nên ngậm về hả? Khung cảnh ấm áp quá ta—

  

Cục cứt, hai con lớn nhỏ đều là đực rựa!

  

Hai đứa này cũng chả phải mèo hoang hay gì, chúng nó là mèo được mấy nhà cùng nuôi thả. Hai anh em đấy, con lớn tên Itoshi Sae, con nhỏ tên Itoshi Rin.

Nghe bảo Rin hồi nhỏ siêu ngoan siêu dễ thương.

Ủa thế con mèo bặm trợn chỉ biết chửi đổng lên ngay đây là đứa nào hả! Sao mày bây giờ với ảnh hồi nhỏ của mày khác nhau một trời một vực vậy? Hồi nhỏ rõ ràng mày là mèo mắt to tròn đáng yêu!

  

Sae cực kỳ mến Yoichi, cứ liếm lông cho bạn bé nhà tui suốt, còn cho Yoichi ăn thử chuột với chim non các kiểu nó săn được—

  

Ngậm cái mồm lại!!!! Toàn vi trùng vi khuẩn!!!! Bẩn gớm!!!!

Cũng may Yoichi nhà tui ăn thức ăn cho mèo với đồ hộp từ bé nên không dễ dàng chấp nhận thứ "đồ ăn" chưa qua bàn tay con người chế biến này, nhưng tui tưởng tượng cảnh cái miệng ăn chuột của Sae liếm Yoichi từ đầu đến đuôi.....

Thì nói chung là cũng khó có thể chấp nhận.

Rin cứ hằm hằm hè hè với Yoichi suốt, ban đầu tui tưởng nó thấy anh hai nó thích Yoichi nên ghen tỵ, mãi đến hồi chứng kiến con mèo con màu lục đậm này nằm trước mặt Yoichi để Yoichi liếm lông cho nó.

  

Mày sướng quá hoá rồ đúng không.

  

Tui vẫn chưa thể chấp nhận việc anh em Itoshi ăn chuột, rồi cũng lo Yoichi chơi cùng chúng nó lại nhiễm bệnh gì, mỗi tội Yoichi thích chơi với hai đứa này lắm. Thế là tui mới đưa ra một quyết định động trời—

Tui muốn bắt hai anh em này đi tiêm vắc xin phòng bệnh.

  

Sae hợp tác miễn chê, thấy tui xách lồng cho mèo ra là ngoan ngoãn tự chui vào.

Rin mới là đứa khó bắt nhất, ban đầu tui định vươn tay túm nó cái một nhưng nó mới nhác thấy bóng tui đã xù lông, còn khè khè với tui. Tui sợ nó cào nên đổi qua dùng lưới bắt. Thằng mèo này được, thân thủ lanh lẹ khác xa so với con mèo con rúc xuống bụng Yoichi đòi hưởng dịch vụ liếm lông ha!

Đánh vật suốt cả buổi, mặt trời chiều ngả về tây, con mèo con chết dẫm này đứng tít trên đỉnh bức tường nhìn tui mệt lử nằm lăn quay dưới đất

Cuối cùng Sae cũng không chịu nổi nữa, nó tha Yoichi lại đây, thế là Rin hằm hằm hè hè theo nó chui vào lồng mèo.

  

Mông Rin vừa chui hết vào lồng, tui bèn nhanh tay túm Yoichi ra, đóng cửa, khoá lồng liền một mạch.

Rin càng chửi hăng tợn.

Hình như Sae cũng thấy nó phiền, không chút khách khí cho nó một vuốt, sau đó Rin trông như muốn lao vào sống mái với Sae đến nơi.

"Rừ rừ rừ rừ."

  

Yoichi chạy đến trước lồng cho mèo rồi ngó vào, vừa khéo đối diện bản mặt mèo hằm hè của nhỏ Rin. Yoichi dùng bàn chân lông xù mềm mại của mình vỗ vồ đầu mèo Rin. Lúc đầu Rin còn khó chịu nhưng chốc sau đã quay sang liếm chân Isagi, sau đó hai bé mèo cách một cái lồng sắt nghịch chân nhau. Chơi như vậy một lúc lâu, cuối cùng Rin cũng yên lặng.

Nếu đến lúc được thả ra ở bệnh viện cũng trật tự thế thì tốt quá rồi.

Để lấy máu, tiêm, đút thuốc cho Rin, tui cùng sáu hộ lý ba bác sĩ và cả bác bảo vệ không đàn lòng khoanh tay đứng nhìn hợp sức với nhau mới tạm khống chế được đối tượng. Đợi xong xuôi đeo vòng Elizabeth lên cho cu cậu, bệnh viện đòi tui 200 đền bù tổn thất.

Có người hỏi tui muốn nuôi hai anh em Itoshi trong nhà luôn không, mấy hộ gia đình nuôi thả chúng nó cũng không phải không muốn, nhưng chúng nó thích lang thang bên ngoài hơn nên đành chịu vậy.

Họ bảo này là lần đầu thấy anh em Itoshi quấn quýt người nào đến vậy.

Mở to con mắt ra đi, chúng nó quấn quýt tui á hả?

Sae thì không nói, nhưng Rin......

Thôi đừng, tui yêu nhà tui lắm.

Nhưng tui đâu có cho Rin ra rìa được, nên là cứ để vậy đến giờ.

Rồi Sae bắt đầu thái độ.

Trong ấn tượng của tui, Sae là một con mèo trầm tính đáng tin, khi Rin và Yoichi lăn lộn quần nhau, nó sẽ đến tách hai con mèo con ra, còn liếm lông cho từng đứa một, chỉ có Rin không ưng thôi. Có Sae ở đó là tui không bao giờ phải lo Yoichi sẽ bị thương, giả dụ xảy ra tình huống meo meo không xử lý được (ví dụ như có người trộm mèo), Sae sẽ đến gọi tui.

Mèo gì đáng tin cậy dễ sợ!

Thế nên đến lúc coi máy quay thấy Sae dùng quả bóng đá đồ chơi của Yoichi để dụ ẻm đến bên mình, sau đó ngậm gáy lôi lên cây, tui xám cả hồn.

Có cấm bây chơi với nhau đâu! Quy hoạch sân nhà làm khu vui chơi đàng hoàng rồi!

Tui vượt ngàn chông gai mới tìm được Yoichi ôm về nhà, vẻ mặt "Hóa ra nhà ngươi cũng không tốt đẹp gì cho cam" của Itoshi Sae lúc ấy để lại cho tui ấn tượng khó phai.

Còn có một con mèo là mối đe dọa lớn nhất với Yoichi nhà tui, nói mày đấy! Nagi Seishirou! Chị biết Maine Coon to đùng nhưng hình như mày hơi quá cỡ rồi ấy? Tưởng 1 mét là lớn nhất mà? Mày đứng lên là cos học sinh tiểu học ngon lành đấy biết không??

"Anh nuôi kiểu gì mà nó bự dữ dằn vậy?"

"Hồi anh nhặt nó về đã tầm tầm như này rồi." chủ Nagi bảo.

Tiện nhắc chủ của Nagi, tui phải nói cặn kẽ rõ ràng.

Hồi trước tui lên Tokyo học, thuê nhà gần trường, sau kiếm được việc muốn thuê nhà ở chỗ khác, chủ nhà mới bảo tui khu bên đấy cũng có bất động sản của ảnh, vốn dĩ giá nhà bên đấy chát lắm nhưng chỗ quen biết lâu năm nên tiện cho tui thuê cũng được. Về sau nữa tui tự chủ kinh tế đủ điều kiện mua nhà rồi thì mấy tay cò đất lập tức nhảy ra, ba hoa chích chòe làm tui bị xoay như chong chóng, nếu không phải ý thức được tình hình ngay trước khi đặt bút ký tên thì giờ tui đã nợ nần chồng chất rồi.

Khi ấy còn chưa hủy hợp đồng thuê nhà cho nên tui khóc lóc kể lể với anh chủ nhà, cái ảnh kêu: "Khu đất đấy á hả? Em không bảo sớm, hai ba tiểu khu chỗ đó của anh hết, cứ từ từ chọn, chọn xong kêu anh là được, thế là đỡ cho em phí môi giới."

Nên tui mới có cái nhà tui đang ở bây giờ, đồ gia dụng cũng được anh chủ đưa.

Anh chủ nhà, anh là thần của tui.

Nhà anh chủ có hai con mèo, một Siberia một Maine, con Siberia đến từ dòng dõi mèo quán quân, bao đời nhà nó đi thi đều giật giải nhất, nên trước khi được anh chủ nhà đem về nó đã có tên họ đàng hoàng rồi, là "Mikage Reo". Con mèo lớn này vô cùng cực kỳ đẹp, không chỉ có màu lông sặc sỡ, nhìn kỹ hơn, nó còn có vằn màu tím, đôi mắt cũng là sắc tím hiếm gặp! Thiên nhiên quả là kỳ diệu!

"À, lông nó anh nhuộm đấy, vụng tay nhuộm hỏng, nhưng mắt thì màu tự nhiên thật."

Anh chủ nhà cũng là một nhân tài.

Reo ăn sung mặc sướng từ bé, được hưởng thụ nền giáo dục dành cho mèo quán quân, giật không ít giải rồi, bản thân nó cũng hết sức tao nhã, lần đầu gặp tui đã cảm thấy nó chắc hẳn phải là mèo nhà quyền quý.

So với nó, con mèo Maine trắng tuyết anh chủ nhặt về trong khi đi dạo phèn không chịu được.

Anh chủ nhà bảo mới đầu ảnh tưởng nó là mèo Chausie, xét nghiệm gien mới rõ là một con Maine Coon. Công nhận, Maine thuần trắng hiếm lắm.

Nagi, một con mèo Maine trắng muốt bự chảng, thích đè Yoichi dưới thân để tui không tìm được ẻm, là một kẻ bắt cóc lão làng. Nội trong tháng này anh chủ nhà đã phải đánh cho tui sáu cuộc điện thoại để tui qua nhà ảnh đón Yoichi.

Cửa sổ nhà nào cũng khóa mà mày vào kiểu gì đấy!?

Dạy dỗ Nagi bao nhiêu lần nó cũng không sửa! Tui tưởng tức chết đến nơi!

"Hay là.... Anh mua cho Yoichi ít đồ hộp?" Tái phạm nhiều lần, anh chủ nhà cũng có phần ái ngại.

Mèo làm gì sai chỉ có khổ chủ chúng nó thôi. Anh chủ nhà bảo, trước khi biết Yoichi nhà tui thì Nagi chẳng khác món đồ trang trí là bao, nằm rịt một chỗ ngủ li bì từ sáng đến tối, anh chủ nhà cứ phải qua xem nó còn thở không hay thằng nhỏ thăng luôn tại gia rồi, cũng không phải dắt ra ngoài chơi, còn không phá phách quấy rối, cực kỳ bớt lo; mà từ cái lần tui dắt Yoichi qua nhà ảnh chơi, chỉ số phòng ngự của nhà tui chậm rãi tăng lên, tỉ lệ thuận với đó là lượng vận động và huyết áp của anh chủ nhà.

À rồi, còn có Reo.

Mới đầu thấy Reo tui còn nghĩ con mèo này vừa đẹp đẽ vừa trang nhã, không biết Yoichi nhà tui chơi với Reo lâu dần có bắt đầu vô thức trở nên trang nhã không nhỉ, nên tui thả Yoichi ra cho chơi cùng Reo. Ừ, bình yên hòa hợp.

Sau đó Reo động dục ngậm Yoichi lên nóc nhà luôn.

Haha, bé Reo, chú coi thường chị đây quá, chị đây là cô gái có thể trèo tường bắt Kaiser!

Sau đó Reo ngậm Yoichi nhảy sang một nóc nhà khác.

Động tác vẫn uyển chuyển nhẹ nhàng, trang nhã miễn chê.

Nhưng trong cái rủi có cái may, Yoichi là một bạn mèo có thể cân hai mèo cùng lúc, cảm giác được mối nguy hiểm là bạn ấy bộp liền Reo một vuốt rồi tự chạy về.

Hả? Bồ muốn biết cân hai con mèo là thế nào?

Đấy là lần đầu tui biết thực lực chân chính của Yoichi.

Trong trí nhớ của tui, Yoichi là bé mèo con ngoan ngoãn quấn người, tui cứ nơm nớp lo bé ngoan ra ngoài sẽ bị bắt nạt. Nhưng thật ra Yoichi ăn được ngủ được còn thường xuyên rèn luyện thân thể, nên so với những con mèo cùng thể trạng có thể tính là khá cường tráng, với cả bé con nhà tui con gì cũng xáp vào đánh bạn được nên đủ biết nó gan to như nào.

Ngày hôm ấy, mèo côn đồ Kaiser và mèo hằm hè Rin đồng thời xuất hiện trong sân nhà tui, Yoichi của tui còn đang chơi bóng đá, hai đứa kia ngứa mắt nhau từ ánh nhìn đầu tiên thế là lao vào đánh nhau, cào rách bươm cái chăn tui phơi ngoài sân, chúng nó còn muốn tranh giành Yoichi, chỉ chực cắn cổ ẻm, tình thế nước sôi lửa bỏng!

Yoichi nhà tui giáng cho mỗi mèo một vuốt làm chúng nó đứng hình luôn.

Mỗi mèo một bạt tai thật, Kaiser bị đánh lệch cả mặt.

Xong rồi Yoichi ngồi xuống meo meo với hai thằng mèo mấy tiếng, Kaiser xem chừng chưa phục, nó vẫn còn xù lông, nhưng Rin dịu đi thấy rõ.

Hóa ra.... Yoichi em mạnh lắm hả?!

Sau đó xảy ra một sự kiện khiến tui nâng tầm hiểu biết về sức chiến đấu của meo meo nhà tui.

Kurona Ranze là một bé mèo, bé theo đúng nghĩa đen, em nó chơi khá thân với Yoichi nhà tui, quan trọng nhất là nó nằm trong số ít mèo hoang không khiến tui lo sẽ tha bé con nhà tui đi mất. Mỗi lần tui ôm Yoichi phơi nắng, bé Kurona sẽ chui xuống dưới chân tui dụi dụi, sau đo tui sẽ bế nó lên luôn. Cảm giác có hai bé mèo đáng yêu quấn quýt trên đùi tui thực hạnh phúc không bút nào tả xiết.

Nhưng bé Kurona thường bị những con mèo hoang khác bắt nạt vì nó nhỏ quá, thân cô thế cô, thi thoảng lại bị thương, mỗi lần nhìn thấy tui lại thương ơi là thương.

Yoichi cũng không vui khi bạn mình bị bắt nạt đến như vậy. Thế là hai bé mèo nhỏ bất an đi vòng quanh trong sân.

Tui mới nghĩ hay như này, bé Kurona tội nghiệp lắm, thôi mình ôm về nuôi luôn, bọn mèo hoang không bắt nạt được nó, bé Yoichi và bé Kurona thì được chơi cùng nhau, vẹn cả đôi đường.

Sau đó nó càng bị bắt nạt ác hơn. Bọn mèo kia bất chấp việc bị tui dùng cây lau nhà quét ra vẫn muốn lẻn vào nhà đánh Kurona cho bằng được.

Bọn mồn lèo, ăn chổi đi!

"Rặt một đám mèo mất dạy! Tức chết mất!"

Một tay vuốt Yoichi, một tay xoa Kurona, tui tưởng chừng mình đã ở trên đỉnh xã hội.

Lũ mèo hoang kia chẳng chóng thì chầy cũng canh được đúng lúc tui vắng nhà. Theo lời hàng xóm, người ta nghe tiếng mèo kêu rất thảm thiết, còn tưởng mèo nhà tui bị làm sao nên đứng ngoài ban công nhìn qua sân nhà tui thì thấy—

Kurona và Hiori đứng sau lưng Yoichi, nhìn nó bằng ánh mắt sùng bá. Bé cưng Yoichi nhà tui đang.... uýnh lộn.

Bọn mèo hoang bị dần ra bã.

"Thằng nhỏ nhà bà đúng là chiến thần." Hàng xóm bảo.

Mèo đi đánh nhau khó tránh khỏi bị thương, tui nhìn bộ lông bết máu của Yoichi mà hết hồn hết vía, hốt hoảng đưa ẻm lên bệnh làm kiểm tra. Sau đó bác sĩ bảo tui đem Yoichi đi tắm là được, ẻm chẳng xây xước tí tẹo nào đâu.

Cục cưng, bé oách ra phết ấy chứ nhỉ.

"Tôi đã bảo đây không phải mèo con bình thường rồi! Bà không quản nổi đâu, để tôi nuôi cho nhanh—"

"Kéo khóa mồm lại!"

Tên đang giành mèo với tui này chính là vị hàng xóm chứng kiến Yoichi đánh nhau hôm nọ, ổng tên Karasu Tabito, nhà cũng có một con mèo, là Hiori mới nhắc ở trên đấy. Tui chịu chả hiểu vì sao ổng lại đặt tên mèo là cừu, nhưng lông German Rex uốn thành từng lọn hao hao lông cừu nên cũng có thể hiểu được.

Hiori là một bạn mèo xinh xắn, tiếng kêu vừa ngọt ngào vừa hiền lành. Trước giờ tui vẫn đinh ninh nó là con cái, còn trêu Karasu: "Ông không sợ Yo chơi với Yoichi rồi lại bụng mang dạ chửa hả?"

"Thế thì chúng nó phải nói là quá giỏi rồi."

Hai con mèo đực có con với nhau được thì đúng là giỏi.

Karasu áp dụng hình thức nuôi thả với Hiori, ổng chỉ đặt ra vỏn vẹn một yêu cầu cho nó: "Đói bụng thì cứ về nhà", nên đang trên đường bỗng đụng phải một con German Rex đẹp đẽ cũng không có gì lạ.

Hiori còn đặc biệt thông minh, mỗi lần Yoichi bị mèo hoang tha đi làm tui tìm không thấy, Hiori sẽ dắt tui đi tìm. Không chỉ thế, tui còn tận mắt chứng kiến Hiori dùng đuôi bật TV, còn biết chuyển kênh, nhiệt độ phòng quá cao nó còn biết điều hòa bật kiểu gì....

"Ông có chắc Hiori không thành tinh không?"

"Nói thật với bà, tôi nghi ngờ lâu lắm rồi." Karasu thẳng thắn giãi bày với tui.

Mèo hai nhà thân nhau nên tui và Karasu cũng nói chuyện nhiều hơn, ổng cũng là người bạn đầu tiên tui quen ở khu này ngoài anh chủ nhà, và ổng cũng rất là thích Yoichi nhà tui.

Con quạ này âm mưu thuyết phục tui bán Yoichi cho ổng bao nhiêu lần rồi.

Có khướt mà bán à!

"Thế bà nhận nuôi Hiori đi, tôi thấy nó muốn được sống chung một nhà với Yoichi lắm."

Vậy là Hiori quang minh chính đại gả vào nhà tui kèm theo mấy thùng thức ăn cho mèo, cát mèo và đồ chơi.

"Con gả tới nhà chồng nhớ lời bà ngoại dặn, hiếu kính cha mẹ chồng, phục vụ chồng cho tốt, có rõ chưa?" Karasu cầm khăn tay giả bộ chấm nước mắt.

"....Meo."

Meo meo cũng đến cạn lời với Karasu.

Tóm lại là giờ tui đuề huề ba chú mèo nhỏ, cuộc sống viên mãn hạnh phúc hết chỗ chê. Hơn nữa, tui thấy có mà Karasu không biết nuôi mèo ấy, tự dưng ổng nói Hiori không chịu về nhà rồi còn đi đánh nhau, kẻ thù kéo đến cửa suốt, đùa nhau à!

Hiori rõ là một bạn mèo vừa thông minh vừa khiến chủ an tâm vừa xinh xắn hiền hòa! Từ khi về nhà tui, nó chưa từng chạy lung tung lấy một lần, lúc nào cũng ngoan ngoãn ở nhà chơi với Yoichi và Kurona. Khi tui dẫn mấy đứa ra ngoài, Hiori cũng không hề trêu chọc mèo hoang. Bọn mèo hoang nhác thấy Hiori là tản đi, Hiori chuốc thù chuốc oán với chúng nó kiểu gì trời? Có thù đã lao vào đánh nhau từ lâu rồi!

Hồi trước cứ thấy Hiori lang thang ngoài đường, chỉ có thể chứng minh sự thật là Karasu không biết nuôi mèo!

Khóa cửa sổ cho kỹ, thế là mèo hết đường chạy ra ngoài ngay? Tên quạ đen kia!

Chả hiểu sao tui bảo thế với Karasu, ổng trưng bản mặt ngỡ ngàng ngơ ngác ra.

Tặng tui một bịch trà xanh.... Ủa là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com