seisrn // thật ra anh hai và isagi cũng là người yêu
Tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/58695553/chapters/149877052
Bản edit chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng mang đi đâu và đừng báo cáo chính quyền.
.
.
"thôi để tôi nằm ngoài." yoichi nhìn mặt đất trải kín chiếu tatami mà bảo.
hệ thống điện gặp vấn đề, điều hoà chết đứng, thế là cả ba kéo nhau ra ngủ ngoài phòng khách, mở hết cửa sổ ra thông gió. có vậy mới miễn cưỡng qua nổi đêm này.
"không được." rin và sae bác bỏ ngay tắp lự.
"tao không muốn nằm cạnh anh ta" rin nói.
dù quan hệ giữa rin và sae đã hoàn hoãn dần khi hai anh em càng lúc càng lớn nhưng vết thương quá khứ khó mà lành lặn hoàn toàn, ít nhất vẫn không tài nào chấp nhận nổi mấy chuyện như ngủ chung với nhau.
"em nằm giữa." sae nói.
"ở nhà em toàn ngủ có một mình, nhỡ đâu ảnh hưởng đến hai người." yoichi có phần do dự, blue lock đã là chuyện rất lâu về trước, không biết bao lâu rồi cậu không còn ngủ chung với người khác.
vốn dĩ cậu chỉ là khách ngủ một đêm ở nhà itoshi, kết cục lại đụng ngay dịp mất điện.
"không sao, anh quấn em lại." sae trải chăn ra, quay sang bảo yoichi. yoichi ngó rin, gã trai cũng nhìn lại cậu, dù không nói gì nhưng vẻ mặt đã tỏ rõ thái độ đồng tình.
"vậy được rồi, để tôi nằm giữa." cuối cùng yoichi thoả hiệp.
để cậu nằm đấy làm phòng tuyến đi, không thì đêm nay hai ông tướng lao vào đánh nhau là coi như khỏi ngủ.
đèn tắt rồi, yoichi vẫn tỉnh như sáo.
lâu quá chưa được trải nghiệm lại cảm giác này, lần cuối cậu ngủ chung với bạn bè là tít cái hồi vòng tuyển thứ nhất của blue lock cơ. khi đó cả đội ngủ chung, rất hay xảy ra tình huống sáng dậy thấy đứa nằm cạnh mình lăn lên người những thằng khác.
"cười gì đấy." sae cũng không ngủ, anh lên tiếng hỏi.
"không có gì đâu, hơi hoài niệm chuyện ngày trước ấy mà" yoichi xoay người sang, khẽ giọng thắc mắc: "anh không ngủ sao?"
"qua khung giờ buồn ngủ rồi"
"vậy mình nói chuyện chút đi, nói hồi là dễ ngủ ngay."
rin ngủ ở góc trong cùng bên phải, đưa lưng về phía yoichi và sae, tay siết chặt tấm nệm dưới thân.
hai thằng chết tiệt! cười cười nói nói hí ha hí hố là dễ ngủ à, không quan tâm có người cần nghỉ ngơi chứ gì!
rin mở to mắt, tức xì khói mà trừng bức tường trống trải.
"dữ dằn thực sự..... cơ bụng rắn chắc ghê, anh xem em này." sau lưng truyền đến giọng yoichi.
"đường cong mềm mại đấy." sae khen.
yoichi: "em không bao giờ rèn nổi cơ bắp rắn rỏi như thế này đâu, hâm mộ ghê nơi."
sae: "vậy sờ nhiều một chút cũng được."
yoichi: "sờ nhiều có truyền sang được không?"
sae: "có khả năng."
hai người kia cũng chẳng thôi rủ rà rủ rỉ nói chuyện vì cơn giận của rin, thậm chí xem chừng càng nói càng hăng, phiền chết đi được.
"chả thấy rin lên tiếng gì nhờ, hay ngủ luôn rồi." yoichi xoay người nhìn bóng lưng rin, từ khi nằm xuống rin vẫn giữ nguyên tư thế quay mặt vào tường.
sae cũng liếc thằng em mình, cười khẩy nói: "chắc tức quá bất tỉnh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com