Ch.1
Mình đang ở đâu đây?
Cảm giác nặng trĩu của cơ thể như vừa đứng dậy đột ngột sau khi ngồi xổm quá lâu, dẫn đến tình trạng buồn nôn đến choáng ngợp. Trước mắt thiếu niên, những đốm sáng đen lấp loé không ngừng, như một điệu múa hỗn loạn đầy khó chịu.
"Isagi! Chuyền bóng đi!"
Isagi nghe thấy giọng ai đó từ xa vang lên đầy thúc giục.
"Bên này không có bị ai kèm này!"
Chuyền bóng? Bắt mình chuyền bóng?
"Isagi! One for All, All for One!"
Cái khẩu hiệu cũ rích nực cười gì thế này?
Nhưng... nếu quả bóng đang ở dưới chân mình...
Đột nhiên, những đốm đen che phủ tầm nhìn bỗng tan biến đi như sương khói. Khung cảnh phía trước mặt trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, và khung thành giờ đây hiện hữu gần ngay trong tầm mắt Isagi.
Vậy thì mình tuyệt đối không chuyền!
Cơ thể cậu phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ. Trước khi kịp nhận thức hành động của mình, Isagi đã vung chân sút bóng với toàn bộ sức mạnh. Quả bóng bay vút như một đường đạn sắc bén, xuyên qua khoảng trống giữa hai hậu vệ và nhắm thẳng vào góc xa khung thành.
Cú sút hoàn hảo đến khó tin. Nó lao thẳng vào góc cao khung thành, nơi mà thủ môn chẳng thể nào với tới.
Bịch!
Trái bóng chạm lưới, lăn sâu vào trong khung thành!
Tiếng còi dứt khoát vang lên chói tai. Bàn thắng hợp lệ! Tỉ số đã được san bằng 1:1, trận đấu sẽ chính thức bước vào hiệp phụ!
"Aaaaaa! Isagi!!!" Đồng đội phấn khích gào lên, lao đến ôm chầm lấy Isagi khiến cậu lảo đảo suýt ngã xuống sân.
"Cú sút vừa rồi đỉnh quá!" Có người hét lớn trong sự cuồng nhiệt của giây phút thăng hoa ấy.
"Làm tôi sợ muốn chết, rõ ràng chuyền bóng là lựa chọn tốt hơn mà, đồ ngốc! Nếu cú sút vừa rồi không vào, tôi nhất định sẽ không để yên cho cậu!" Một người trong đội phàn nàn, nhưng giọng nói trêu chọc khiến ai cũng nhận ra đây chỉ là câu nói đùa.
A... Isagi Yoichi lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh của mình, cánh tay thon thả gầy gò, rồi ngẩng lên nhìn xung quanh.
Giống như một giấc mơ kỳ ảo? Hay là cậu thật sự đã quay lại thời trung học ở Ichinan?
Cuối cùng, trận đấu khép lại với tỉ số 3:1. Sau khi khai màn bằng pha lập công đầu tiên, Isagi Yoichi của Ichinan như thể đã lột xác hoàn toàn, trở thành người làm chủ trong từng đường bóng, Cậu liên tiếp xuyên phá hàng phòng ngự của đối phương, ghi thêm bàn và hoàn thành cú hat-trick.
Các bình luận viên hết lời ca ngợi trước cuộc lội ngược dòng ngoạn mục này, các đồng đội thì hò reo phấn khích. Trong khi đó, đối thủ thì quỳ xuống đất, ánh mắt bàng hoàng nhìn Isagi. Những ánh đèn flash từ máy ảnh liên tục nhấp nháy, huấn luyện viên lao đến vỗ mạnh lên vai cậu."Isagi, quá tuyệt vời, em quá xuất sắc! Đi thôi, đi thôi, chúng ta phải đến phòng họp báo. Có rất nhiều người đang chờ em đấy..."
"Xin lỗi, huấn luyện viên." Isagi nhẹ nhàng cắt lời, lộ ra một nụ cười thoáng chút mệt mỏi: "Em mệt lắm rồi, về phần họp báo, huấn luyện viên đi thay em nhé."
"Em muốn về trước."
Mãi cho đến khi đẩy xe đạp lăn bánh qua những con đường về nhà vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, Isagi mới có cảm giác như vừa thức dậy từ một giấc mơ.
Chưa tỉnh lại, vậy không phải là mơ sao?
Isagi nâng tay lên, siết chặt nắm đấm. Cậu cảm nhận được sự săn chắc của cơ bắp, cảm giác đau nhẹ khi móng tay ấn vào da thịt, không khí lạnh tràn vào khoang mũi. Tất cả đều đang nói với cậu rằng, đây không phải là mơ.
Cậu đã sống lại.
Sau khi bị một fan cuồng quá khích đẩy xuống đường ray tàu điện ngầm, và cuộc sống của cậu đã chấm dứt trong tích tắc khi đoàn tàu lao tới...
Khoảnh khắc chết đi như một công tắc điện không thể chạm vào. Isagi không thể kiểm soát cơ thể của mình nữa, toàn thân cậu run rẩy và co giật, một cảm giác buồn nôn trào ra từ cổ họng. Xe đạp rơi xuống đất phát ra tiếng kêu lách tách. Isagi từ từ quỳ xuống đất, cố gắng hít thở sâu để làm dịu cảm xúc của mình.
Cái chết đến nhanh gọn và không chút khoan nhượng. Nỗi đau chỉ kéo dài trong một thoáng, rồi tất cả tan biến thành hư vô. Nhưng khi mở mắt ra, cậu đã quay lại sân vận động nơi giải đấu ở Ichinan đang diễn ra.
Nhưng dù chỉ là một nỗi đau đớn thoáng qua, dù hư vô không kéo dài, nhưng khi nhớ lại lúc ấy... Isagi vẫn không kìm được mà toàn thân run rẩy, đôi môi cắn chặt để ngăn cảm giác sợ hãi.
Đây là trải nghiệm cậu không bao giờ muốn lặp lại. Không bao giờ.
Hãy nghĩ về cái chết đó như một lời cảnh báo dành cho tương lai.
Isagi Yoichi.
Thay vì coi đó là một sự thật đã xảy ra.
Isagi đứng dậy, dựng lại chiếc xe đạp, vỗ nhẹ lên hai bên má để lấy lại tinh thần và nở một nụ cười lại lần nữa.
Đúng vậy, Isagi. Hãy về gặp bố mẹ đi, và chia sẻ niềm vui chiến thắng hôm nay với họ.
"Yochan, con về rồi à?" Isagi Iyo thò đầu ra từ bếp nhìn con trai, ánh mắt đầy quan tâm nhìn con trai. "Trận đấu thế nào rồi?"
"Rất thuận lợi ạ, chúng con giành chiến thắng rồi." Isagi vừa cúi xuống tháo giày vừa trả lời. Ít nhất lần này cậu không cần phải gắng gượng giả vờ thoải mái khi thua trận và làm ra vẻ không để tâm. "Con đã được ghi ba bàn đấy ạ."
"Ba bàn?! Tuyệt quá!" Isagi Issei ngồi trên ghế sofa, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên thốt lên. "Là... cái gì nhỉ, cú hat-trick phải không?"
"Đúng rồi ạ." Isagi gật đầu mạnh, rồi bước vào phòng tắm rửa tay để chuẩn bị ăn cơm.
"Wow, vậy là Yochan có thể tham gia giải thi đấu cấp quốc gia rồi nhỉ?" Isagi Iyo bưng thức ăn ra bàn. "Làm món thịt chiên hôm nay đúng là không sai mà."
"Thịt chiên kiểu 'chiến thắng' thì đáng lẽ phải ăn trước trận đấu mới đúng, nhưng hôm nay ăn cũng tuyệt lắm ạ," Isagi ngồi xuống bàn ăn, chắp tay lễ phép. "Con mời cả nhà dùng cơm."
"Nhưng sao bố thấy..." Issei khựng lại, chăm chú quan sát Isagi vài giây, rồi ngập ngừng nói: "Hình như trông con không vui lắm nhỉ?"
Isagi khựng lại giữa chừng khi đang gắp miếng thịt chiên.
Không ngoài dự đoán, đã bị phát hiện rồi.
Trước đây khi thua trận, cậu cố giả vờ thoải mái mà bố mẹ không nhận ra, vậy mà lần này lại bị nhìn thấu ngay lập tức... Bố mẹ đúng là tinh ý mà.
Cảm giác cay xè nơi sống mũi bất giác trỗi dậy, Isagi đặt đũa xuống bàn và khẽ ngước lên nhìn họ. "Thực ra có một số chuyện đã xảy ra ạ."
"Không tiện nói ra phải không?" Isagi Issei hỏi bằng giọng nhẹ nhàng.
"Khó nói lắm ạ." Isagi khẽ lắc đầu.
"Hiểu rồi," Issei vỗ mạnh vào vai con trai, nở một nụ cười trấn an: "Không muốn nói thì đừng nói."
"Bố mẹ mãi mãi ở đây bên con." Isagi Iyo xoa nhẹ mái tóc của Isagi. "Bố mẹ sẽ luôn yêu con."
"Con cũng sẽ luôn yêu bố mẹ." Isagi đi vòng qua bàn ăn, ôm chặt lấy bố mẹ mình. "Mãi mãi, mãi mãi yêu bố mẹ."
Vì vậy, lần này cậu nhất định sẽ bảo vệ bản thân và ba mẹ thật tốt.
Sau bữa tối, Isagi tắm xong và trở về phòng mình.
Mọi thứ trong căn phòng nhỏ đều quen thuộc đến mức gần như cũ kỹ. Cách bày trí quen thuộc, những món đồ quen thuộc, cả những tấm poster quen thuộc dán đầy trên tường. Ánh mắt Isagi cẩn thận đảo quanh không gian ngập những hình ảnh của thần tượng mà mình đã yêu mến từ thuở bé.
Noel Noa, người mà cậu ngưỡng mộ từ khi mới bốn tuổi, không chỉ là nguồn cảm hứng mà còn trở thành người thầy nâng đỡ và chỉ dạy cậu rất nhiều... Thôi bỏ đi, tốt nhất đừng nhìn nữa, lại đau lòng mất.
Isagi khẽ cười, nụ cười pha chút chua chát.
Dẫu vậy, cậu vẫn không thể quên được vẻ mặt của Noa khi nhắc nhở cậu 'nếu không có việc gì quan trọng thì tốt nhất đừng tìm Ego'.
Isagi từ tốn gỡ từng tấm poster xuống khỏi tường, cuốn chúng lại một cách cẩn thận và cất gọn vào một góc trong tủ.
Cậu thả người xuống giường, lăn qua lăn lại vài vòng để xoa dịu những cơ bắp đang mệt mỏi sau một ngày vượt qua giới hạn. Phải mất một lúc lâu, Isagi mới cảm thấy đủ tỉnh táo và thư thái để nghiêm túc suy nghĩ về tương lai.
Dù cuộc sống có tái diễn bao nhiêu lần đi chăng nữa, có những con đường cậu tuyệt đối sẽ không thay đổi — cậu vẫn muốn đá bóng.
Ngay cả khi cậu đã từng vươn lên đỉnh cao danh vọng của thế giới túc cầu. Nhưng kể cả khi đã trải qua bao nhiêu lần đi nữa, thì cảm giác hưng phấn tột cùng ấy vẫn không bao giờ là đủ.
Hơn nữa, lần này cậu có cơ hội tiếp nhận kinh nghiệm và kỹ thuật mà đáng lẽ phải mất hơn chục năm mới tích luỹ được ngay từ khi còn trẻ.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc...
Cậu hoàn toàn có thể đối đầu sòng phẳng với những huyền thoại mà trước đây bản thân chưa từng đánh bại khi họ còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ.
...Thay vì chỉ biết tiếc nuối khi bản thân đạt đến trình độ thượng thừa nhưng lại quá muộn màng vì họ đã giải nghệ.
Ví dụ như thần tượng mà cậu luôn kính trọng — Noa.
Khi Isagi mới 17 tuổi, Noa đã bước sang tuổi 30, vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Nếu có thể giành lấy danh hiệu tiền đạo số một thế giới từ tay anh ấy...
Chỉ cần nghĩ đến thử thách và tương lai đó thôi cũng đủ làm huyết quản trong người Isagi trở nên sôi sục.
Cậu bật dậy khỏi giường. Vậy thì mình phải nhanh hơn, còn nhanh hơn nữa, để sớm được đặt chân vào sân đấu chuyên nghiệp!
Ở kiếp trước, sau trận chiến Siêu Anh Hùng, họ đã có cơ hội dẫn dắt đội tuyển tham dự U20 World Cup. Dù cuối cùng không giành được chức vô địch, nhưng Isagi đã trở thành vua phá lưới của giải đấu. Thành tích này đã mở đường cho cậu thuận lợi ký hợp đồng với Bastard, bắt đầu dưới dạng thử việc trong đội trẻ của câu lạc bộ.
Nửa năm sau quãng thời gian điều chỉnh và thích nghi ở đội trẻ, Isagi được triệu tập lên đội một để bắt đầu tham gia các buổi tập luyện phối hợp chính thức. Năm tiếp theo, cậu ra sân trong trận đấu giao hữu đầu tiên với tư cách là thành viên đội chủ lực.
Từ một học sinh trung học phổ thông bình thường ở Nhật Bản đến cầu thủ đội một của Bastard, Isagi chỉ mất chưa đầy hai năm.
Còn có con đường nào nhanh hơn không nhỉ? Isagi chống cằm, trầm tư suy nghĩ.
Nếu không tham gia vào dự án Blue Lock, Isagi vẫn tự tin rằng mình hoàn toàn có thể vô địch giải đấu toàn quốc. Nhưng điều đó cùng lắm cũng chỉ thu hút được sự chú ý của đội tuyển U20 Nhật Bản mà thôi.
Hơn nữa, trong một nền bóng đá coi trọng thâm niên như Nhật Bản, dù có xuất sắc đến đâu, khả năng được đặc cách nhảy thẳng vào đội tuyển quốc gia để tham gia những giải lớn như Asian Cup gần như là điều bất khả thi.
Vậy còn ra nước ngoài? Chuyện visa thôi đã là một vấn đề nan giải. Nhiều buổi thử tuyển của các trung tâm đào tạo trẻ yêu cầu phải có visa di trú, trong kh những loại thông thường như visa du lịch hay du học lại không được chấp nhận.
Isagi thở ra một hơi thật dài.
Có lẽ con đường ngắn nhất, phù hợp nhất với cậu vẫn chính là Blue Lock.
Không thể phủ nhận rằng kế hoạch điên cuồng của Ego Jinpachi thực sự là một ý tưởng thiên tài.
Mặc dù sẽ phải đối mặt với những ký ức không mấy dễ chịu ở đó hay những người bạn chẳng mấy hòa hợp ở đội tuyển quốc gia...... Isagi ôm chặt con thú bông hình con tôm nhỏ của mình vào lòng, xoa đầu nó như đang tự an ủi bản thân — dù sao cũng vẫn phải đi thôi.
Không sao đâu, Isagi Yoichi, cậu tự nhủ một cách nghiêm túc.
Chỉ cần lần này hạn chế tiếp xúc với bọn họ, tránh bị cuốn vào chuyện tình cảm rắc rối của họ, cố gắng không khiến người yêu của ai đó nổi giận, đặc biệt là không để mình trở thành lý do cho sự ghen tuông. Nếu làm được như vậy, chắc chắn mày có thể bảo vệ tốt bản thân và rời khỏi Blue Lock một cách suôn sẻ!
Isagi nghiêm túc tự cổ vũ tinh thần cho bản thân.
Không lâu sau, lá thư mời tham gia khóa huấn luyện tăng cường cho đội tuyển quốc gia, mà thực chất chính là Blue Lock, đã được gửi đến tay Isagi.
Trên đường đến trung tâm huấn luyện Blue Lock, Isagi Yoichi tình cờ gặp Kira Ryosuke.
Isagi thoáng ngập ngừng, không biết có nên bước tới chào hỏi cậu ta hay không. Trong ký ức mơ hồ của mình, cậu nhớ rằng Kira từng khá thân thiện, mặc dù sau đó cậu ta đã bị cậu loại bỏ nhanh chóng...
Nhưng có vẻ cũng chẳng đáng phải bận tâm nữa.
Kira dường như đã chú ý đến cậu. Một ánh nhìn thoáng qua từ phía cậu ta, nhưng ngay lập tức, Kira giả vờ lơ đi, cúi đầu và nhanh chóng bước vào trong.
Là vì mình đã đánh bại cậu ta trong trận đấu lần trước sao?
Hoá ra sự thân thiện trước đây của anh ta chỉ là sự tự kiêu được che giấu dưới lớp vỏ điềm tĩnh của kẻ chiến thắng à? Isagi châm biếm, chậm rãi bước vào. Quả thật, không thể trông đợi sự tử tế từ những kẻ ích kỷ ở nơi này.
Sự thân thiện của bọn họ, nếu có, thì chỉ trao cho những kẻ mà họ coi là đặc biệt.
Isagi đẩy cánh cửa lớn ra. Từng gương mặt quen thuộc lướt qua tầm mắt cậu. Cuối cùng, thiếu niên chọn một góc khuất, tựa lưng vào tường, và chờ đợi bài phát biểu của Ego Jinpachi.
Cũng chẳng phải chờ lâu, như thể đã cố tình đợi đến khi cậu có mặt, Ego nhanh chóng bước ra từ phía bên cạnh.
Những lý thuyết quen thuộc vang lên — đào thải 299 người, đào tạo ra tiền đạo số một thế giới duy nhất. Trong khi Ego nói, Isagi chỉ yên lặng nhìn người đàn ông này....
Nhìn người mà cậu từng coi là nguồn cảm hứng tinh thần lớn nhất của mình.
"Anh Ego..."
"Cậu không cần phải đến tìm tôi, Isagi Yoichi."
Một số ký ức không mấy vui vẻ trong quá khứ bất chợt ùa về.
"Em chỉ muốn chúc anh Giáng Sinh vui vẻ, và..."
Em đã giành được Quả Bóng Vàng. Em đã đội trên đầu chiếc vương miện của tiền đạo số một thế giới. Em đã tạo ra kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Nhật Bản. Thí nghiệm và lý thuyết của anh mang tính đột phá, cách mạng và vô cùng khả thi. Em đã trở thành minh chứng sống cho tư tưởng thiên tài của anh. Vậy nên, anh có thể tự hào vì chính mình... và cả em.
"Anh có thể tự hào về em được không, anh Ego...?" Đôi mắt Isagi nhìn người thầy trước mặt, ánh lên sự lo lắng nhưng cũng tràn ngập hy vọng.
"Tại sao tôi lại phải tự hào về cậu?" Giọng của Ego để lộ vẻ lạnh lùng và khó hiểu.
"Isagi Yoichi, cậu là một kẻ dị biệt trong Blue Lock." Ego khẽ thở dài, "Thành công của cậu không phải là kết quả thành công từ thí nghiệm của tôi."
"Ngược lại, sự tồn tại của cậu chính là bằng chứng cho thấy mô hình này của tôi không có hiệu quả." Ánh mắt Ego nhìn Isagi đầy chán chường. Hắn không chán ghét thiếu niên đang tràn đầy sự ngưỡng mộ dành cho mình trước mặt, nhưng cũng không thể dành cho cậu chút thiện cảm nào được.
"Trong tất cả các mẫu thử nghiệm, chỉ mình cậu là biến số đột biến, còn những người khác mà tôi đào tạo đều không thể đạt tới đỉnh cao như cậu, thậm chí còn không thể chẳng tới được gần mức đó."
"Đây là thành công của chính bản thân cậu. Hãy tự hào vì bản thân mình, Isagi Yoichi. Cậu không cần phải tìm kiếm sự công nhận từ tôi. Tôi chưa bao giờ là người dẫn đường của cậu."
Cánh cửa trước mặt Isagi Yoichi khép lại, cũng đặt dấu chấm hết cho đoạn ký ức này.
Người mà cậu luôn xem là thầy và người dẫn đường, hoá ra lại không thích việc cậu tự nhận mình là học trò của anh ấy.
Isagi lặng lẽ dời ánh nhìn sang chỗ khác.
Kế hoạch của Ego tất nhiên đã vấp phải sự bất mãn từ mọi người. Thế nhưng, ngay sau đó là bài phát biểu khiến cả tâm hồn Isagi phải rung động mạnh mẽ.
"Phải coi bàn thắng của mình là niềm vui tối thượng, và chỉ sống vì khoảnh khắc tự mình làm tung lưới đối phương."
Theo từng lời Ego nói, cánh cửa phía sau anh ta chậm rãi mở ra. Trong phút chốc mơ hồ, Isagi Yoichi cảm thấy như bản thân đã chạm mắt với Ego.
Không, chính xác là đã đối diện rồi. Người đàn ông ấy như đang nhìn thẳng vào cậu và ngầm gửi đi câu nói.
"Đây mới chính là 'tiền đạo', đúng không?"
Anh Ego, dù anh có thích hay không... nhưng em vẫn muốn nói cảm ơn.
Isagi cúi đầu né tránh ánh mắt Ego, nhưng đôi chân thì không hề do dự, bước thẳng về phía cánh cửa vừa hé mở.
Cảm ơn anh đã mang đến cho bóng đá của em một khởi đầu mới.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com