Ch.16
Vui lòng không để lại bình luận quá khích khi đọc truyện!!!!
Hãy giữ một cái đầu lạnh, đừng để cảm xúc sự tiêu cực đi quá xa.
Chương này sẽ gần như vén màn lý do vì sao Isagi và Nagi, Reo, Kunigami, Chigiri không thể làm bạn được.
Nếu anh em cảm thấy trái tim không chịu nổi, xin mời sang X đọc spoil hai chap mới nhất của Blue Lock.
Em ơi, em xứng đáng nhiều hơn những gì như thế...
______
"Tại sao cậu lại chọn tôi?"
"Xét về thực lực thuần túy, cậu mạnh hơn."
"Tôi không bận tâm chuyện cậu cướp bóng của đồng đội. Nếu có kỹ năng để đoạt bóng từ tôi... hãy thử xem."
"Cuối cùng, cậu cũng chỉ là một chiếc thuyền bùn đang cố tự ru ngủ mình trong ảo mộng mà thôi."
Cậu ấy đã nhìn thấy được bóng đá của tôi. Cậu ấy đã công nhận bóng đá của tôi. Cậu ấy đã tha thứ cho tội lỗi của tôi. Cậu ấy đã chọn tôi.
Thần linh đã ban phước cho tôi...
Ngài đã ban phước cho con thuyền bùn này.
Aaa... Loại hạnh phúc này thực sự tồn tại sao? Hay đây chỉ là giấc mơ của tôi?
Khoan đã, giấc mơ ư!?
Yukimiya giật mình tỉnh dậy, hơi thở hổn hển và có chút gấp gáp. Khi mở mắt và quay đầu, hắn thấy Isagi đang ngồi ngay cạnh. Sự hoảng loạn trong lòng dần lắng xuống, hơi thở cũng trở lại bình thường.
Tốt quá rồi, không phải mơ!
Isagi đưa cho Yukimiya một cốc nước, đồng thời chậm rãi nói: "Bác sĩ nói nguyên nhân là do cậu tiêu hao quá sức cộng thêm quá kích động nên ngất đi. Giờ cậu thấy thế nào? Có muốn nằm nghỉ thêm không?"
"Tôi... tôi ổn rồi." Yukimiya ôm lấy cốc nước, có chút không nỡ uống, nhưng khi bắt gặp ánh mắt nghi hoặc của Isagi như muốn hỏi 'Cậu không định uống nước à?', hắn mới đành nâng cốc lên, cẩn thận nhấp một ngụm.
"Cậu ngất đi chắc khoảng nửa tiếng. Aryu và Tokimitsu đã hỗ trợ cõng cậu đến phòng y tế. Tôi bảo họ đi tắm trước rồi, nên hai người đó không có ở đây." Isagi giải thích tình hình, sau đó đứng dậy đi ra ngoài, "Tôi đi gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho cậu."
Yukimiya vội vàng gật đầu lia lịa.
Bác sĩ nhanh chóng tới nơi và thực hiện vài kiểm tra cơ bản. "Cơ thể của cậu không có gì nghiêm trọng, nhưng vấn đề ở đôi mắt..."
Isagi giơ tay xin phép tạm dừng. Cậu chuẩn bị bước ra khỏi phòng, không muốn nghe những điều riêng tư nếu Yukimiya không sẵn lòng chia sẻ.
Vừa quay người toan bước đi, Isagi cảm giác vạt áo mình bị níu lại. Yukimiya im lặng một lúc lâu trước khi hít sâu và lên tiếng: "Không sao đâu."
"Isagi, tôi nghĩ cậu nên ở lại để nghe chuyện này." Yukimiya cụp mắt xuống, trong đáy mắt ẩn chứa chút cay đắng.
Chuyện này... mình nên biết sao? Isagi thoáng khựng lại. Một chút lưỡng lự hiện lên trong ánh mắt vốn luôn kiên định của cậu.
Thực tế, thông qua các bài viết trên truyền thông, Isagi chỉ biết rằng Yukimiya đã từng phải vật lộn với căn bệnh về mắt. Và nhờ vào nỗ lực chữa trị miệt mài nên hắn mới có thể hồi phục gần như hoàn toàn.
Câu chuyện ấy được cánh truyền thông ngợi ca như một nguồn cảm hứng lớn lao trong giới bóng đá.
Một chuyện quan trọng và riêng tư như vậy lại để một kẻ 'đáng ghét' như cậu biết... thật sự ổn sao?
Isagi một lần nữa từ chối, nhưng lần này, Yukimiya càng thêm kiên quyết.
Hắn nắm lấy vạt áo của Isagi chặt hơn, gần như van nài: "Xin cậu, nhất định phải ở lại. Tôi cảm thấy điều này rất quan trọng để nói ra với cậu."
Không còn cách nào khác, Isagi đành ngồi xuống, lắng nghe bác sĩ giải thích tình trạng đôi mắt của Yukimiya.
"Chuyện là vậy đấy." Sau khi dặn dò xong, bác sĩ rời đi.
Yukimiya nhìn thẳng vào Isagi, "Nếu cậu cảm thấy tình trạng này của tôi không phù hợp để làm đồng đội của cậu, bây giờ đổi người chắc..." vẫn kịp đấy.
"Tôi đã hiểu rõ tình hình của cậu và tôi cũng không có ý định đổi đồng đội." Hiếm khi Isagi cắt ngang lời người khác như vậy, "Chỉ là tôi không biết thế nào được coi là quá sức đối với cậu. Vì vậy, cậu phải tự điều chỉnh sức khỏe mắt của mình trong lúc luyện tập và thi đấu."
Yukimiya sững sờ. Hắn nhìn Isagi, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Isagi và Yukimiya đứng yên nhìn nhau, không ai nói lời nào. Một lúc sau, dường như có điều gì lóe lên trong tâm trí Isagi.
Liệu có phải cậu đã nói chuyện quá khô khan và thiếu đi sự đồng cảm cần thiết?
Sau vài giây lúng túng, Isagi lại ngập ngừng bổ sung thêm một câu: "À... Chúng ta không cần phải vội vã bắt đầu tập luyện phối hợp ngay đâu. Cậu cứ nghỉ ngơi thêm trong phòng y tế đi, tôi đi trước đây. Lát nữa tôi sẽ mang cơm cho cậu..."
"Không cần phiền thế đâu, tôi ổn mà! Chúng ta có thể đi cùng nhau." Yukimiya bất giác bật dậy, nhưng rồi lại hơi bối rối hỏi tiếp: "Cậu... không còn gì khác muốn nói sao?"
Chẳng hạn như các câu phũ phàng kiểu: "Tình trạng này mà còn cố đá bóng làm gì?" hay "Phiền phức thật, đừng kéo tụi này xuống nước được không?"
Cậu còn có thể nói gì đây? Isagi cảm thấy hơi đau đầu.
Sau một thoáng im lặng, Isagi khẽ thở dài.
Cuối cùng, cậu cũng nói ra lời chúc phúc mà trước đây chưa từng có cơ hội để thổ lộ: "Để có thể luôn kiên trì với bóng đá đến tận bây giờ chắc hẳn rất vất vả."
"Bóng đá của cậu thực sự rất tuyệt. Sau này cậu chắc chắn sẽ trở nên ngày càng xuất sắc hơn."
Lạy Chúa...
Xin hãy tha thứ cho sự thiếu thành kính của con.
Yukimiya lặng lẽ siết chặt vạt áo của Isagi, một hành động không lời nhưng đủ nói lên tất cả.
Đội của Isagi là một trong những đội đầu tiên hoàn thành nhóm bốn người. Sau đó, lần lượt có thêm một số đội khác cũng đạt đủ bốn người, nhưng hầu hết các đội này đều từ chối đối đầu với họ.
Lý do chẳng có gì ngoài việc cảm thấy đội của Isagi quá mạnh. Tham gia một trận đấu mà khả năng thắng gần như bằng không thì chẳng ai tự chuốc lấy rắc rối như thế.
Tại sao lại nói 'hầu hết'?
Vì có một đội... cứ như oan hồn bám chặt lấy họ, không chịu buông tha.
"Thật sự đáng sợ quá đi mất..." Tokimitsu ngồi xuống bàn ăn, run rẩy đến mức suýt làm đổ khay thức ăn trên tay. Đặt bát xuống xong, hắn nhìn sang Isagi với ánh mắt đầy bất an.
Isagi lấy thìa và nĩa đưa cho Tokimitsu.
"Đúng là... hiếm khi được tận hưởng cảm giác được người ta dõi theo." Aryu cũng cảm thấy lạnh sống lưng.
Mặc dù vậy, cả Tokimitsu và Aryu đều cố gắng giữ dáng vẻ bình tĩnh, ngồi thẳng lưng như thể mọi chuyện đều ổn. Dù thực tế họ đang phải cố gắng che đi ánh nhìn đầy áp lực ở phía sau.
Những ánh mắt ấy... tất cả đều hướng thẳng về phía Isagi.
Mà chủ nhân của những ánh mắt ấy chính là Itoshi Rin, Nagi Seishirou, Bachira Meguru và Chigiri Hyoma.
Một đội hình vừa lạ vừa quen... Mà khoan đã, đội mấy người lại tan rã rồi lập nhóm mới nữa à!?
Hiện tại, chỉ cần nhìn sang bên đó, thấy bốn người bọn họ tụ tập lại một chỗ là Isagi đã muốn đau đầu đến mức chết ngất đi cho rồi.
Nhưng Yukimiya ngồi ngay bên cạnh Isagi lại dường như chẳng mấy bận tâm. Gương mặt hắn hiện rõ vẻ trang nghiêm đầy thành kính, tay cầm sẵn dao đĩa như đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc bóc tôm giúp cậu.
"Tôi có thể tự bóc mà, Yukimiya." Isagi bối rối nói. So với ánh mắt chết chóc từ bên kia, thì cậu lại càng không biết phải đối phó với Yukimiya thế nào.
Từ khi gia nhập đội trong suốt tuần qua, Yukimiya liên tục tìm mọi cơ hội để thể hiện sự quan tâm một cách quá đỗi nhiệt tình. Những việc lớn như giúp Isagi mát-xa sau mỗi buổi luyện tập cũng không bỏ qua, chuyện nhỏ nhặt như đi lấy nước cho bình đựng của cậu cũng tích cực làm.
Mặc cho Isagi đã giải thích không biết bao lần rằng cậu thực sự không cảm thấy phiền lòng về vấn đề mắt của hắn và chẳng cần đến sự chu đáo này, Yukimiya vẫn cương quyết làm theo ý mình.
Thậm chí Yukimiya còn muốn Isagi gọi hắn là 'con thuyền bùn' để xúc phạm hắn nữa...
Isagi cảm thấy việc chọn Yukimiya vào đội có lẽ là một tội nghiệt mà cậu đã tự chuốc lấy.
"Xin hãy để tôi bóc cho cậu, Isagi." Yukimiya liếc nhìn về phía Itoshi Rin và đồng bọn đang tỏa ra sát khí.
Hắn khẽ nhướng mày với vẻ đắc ý khó nhận ra, rồi tùy tiện kiếm cớ, "Nếu tôi không làm gì đó để chuyển hướng chú ý, thì ánh mắt bên kia thực sự quá khó chịu."
Isagi cảm thấy bản thân đúng là tự tạo nghiệp mà.
Rõ ràng là có đội muốn thách đấu với họ, nhưng cậu lại cứ vịn vào cái cớ 'không muốn chọn ai' để từ chối, khiến cả Tokimitsu lẫn Aryu đều bối rối. Mà khổ nhất vẫn là Yukimiya, 'hình phạt' của hắn lại càng kéo dài.
Hay là... khỏi cần đợi Shidou nữa có được không nhỉ...?
Isagi thở dài một hơi thật nặng nề.
"Chúng ta đi đấu với bọn họ đi." Cậu nhìn sang đồng đội mình. "Kết thúc sớm một chút cũng tốt."
Kết thúc sớm... siêu thoát sớm.
"Muốn đấu với bọn tôi không?" Isagi bước tới thách đấu.
"Hah." Rin bật cười lạnh, định nhận lời ngay tức khắc, nhưng rồi sực nhớ...
Chẳng phải trước đó Isagi còn từ chối đấu với họ, lý do là đội trong đội họ không có ai thích hợp để chọn?
Vậy mà giờ đây, khi tên tóc đỏ vừa bị họ giành mất, tên này đã vội chạy sang thách đấu. Rốt cuộc là ý gì chứ!?
Câu trả lời vốn đã sẵn bên môi Rin chợt chuyển hướng. Hắn khoanh tay, quét mắt sang nơi khác, lạnh nhạt buông lời: "Tao từ chối."
"Từ chối... sao?" Isagi không ngờ Rin sẽ trả lời như vậy, nhất thời có chút bất ngờ.
"Sao hả? Dựa vào cái gì mày có quyền từ chối, còn tao thì lại..." Rin chưa kịp dứt câu thì đã bị Bachira nhanh chóng bịt miệng.
"Lời của cậu ta không tính đâu. Isagi, cậu đừng để ý làm gì." Bachira vẫn giữ nụ cười tươi rói như thường lệ.
Thế nhưng, Isagi lại nhíu mày, rồi khẽ nói: "Bachira, nếu không muốn cười thì đừng ép buộc mình phải cười."
Isagi không muốn Bachira phải đối phó bằng nụ cười gượng gạo. Cậu thà đối diện với những cảm xúc chân thật của hắn, dù đó có là sự thờ ơ hay chán ghét đi chăng nữa
Bachira cảm thấy Isagi dường như đã hiểu lầm gì đó... nhưng đúng là hắn không muốn cười thật.
Vậy nên, hắn thu lại nụ cười của mình và nhẹ giọng đặt câu hỏi: "Isagi, tại sao tự dưng cậu lại chịu đấu với bọn tớ?"
Lý do có phải vì Chigiri?
Cả Nagi, Bachira và Rin đều căng thẳng chờ đợi câu trả lời của cậu.
"Vì những đội khác không muốn đấu với bọn tôi, mà tôi thì muốn được nhanh chóng đối đầu với các cầu thủ chuyên nghiệp." Isagi nói ra một phần lý do một cách thẳng thắn.
Ba người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Chigiri thì bĩu môi một cái.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Vì đây chính là Isagi mà...
Chứng tỏ rằng bọn họ vẫn chưa đủ sức hấp dẫn cậu ấy.
Vậy thì, hãy dùng trận đấu này để giành lại ánh nhìn của Isagi.
"Không vấn đề! Bọn tớ sẽ đấu với cậu!" Bachira thả Rin ra, khoé mắt ánh lên sự phấn khích kèm nụ cười tràn đầy chiến ý, "Dạo này tớ tiến bộ nhiều lắm đấy, Isagi. Lần này, tớ sẽ khiêu vũ một điệu hoàn toàn mới cho cậu xem!"
"Tôi cũng thế." Chigiri vuốt lại mái tóc đỏ mềm mại, khóe môi khẽ nhếch. "Đừng nghĩ tụi tôi vẫn chỉ là mấy quân tốt lót đường như trước nữa."
"Isagi, chuẩn bị tinh thần để dọn đồ sang đội bọn tớ đi là vừa." Nagi nghiêm túc ngồi thẳng lưng, đôi mắt dậy lên ngọn lửa chiến ý không kém Chigiri hay Bachira.
Rin không lên tiếng phản đối. Một bầu không khí đầy u ám bất ngờ được quét sạch, thay vào đó là sự nhiệt huyết cháy bỏng của những nam chính như bước ra từ một bộ truyện shounen kinh điển.
Đúng là khó mà chịu nổi... Yukimiya nở một nụ cười lạnh nhạt, sau đó chậm rãi bước đến bên cạnh Isagi.
Yukimiya cao hơn Isagi một đoạn, với đôi vai rộng và sải tay dài vượt trội. Đứng phía sau, hắn khẽ đưa tay đặt hờ bên hông Isagi, tạo cảm giác như nửa ôm cậu vào lòng. Cùng lúc đó, hắn hơi cúi đầu, ánh mắt khiêm nhường nhưng vẫn đong đầy sự trung thành.
"Isagi, vì bọn họ đã đồng ý, vậy chúng ta về thôi."
Giọng nói nhấn nhá nhẹ ở từ 'về thôi', mang hàm ý khẳng định rằng Isagi thuộc về đội của hắn.
Lịch sự, ôn hòa, vô cùng nhã nhặn.
Nhưng ai ở đây lại không hiểu bản chất của nhau chứ?
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vài cánh tay siết lại đến mức những đường gân xanh hiện rõ trên bề mặt da.
Isagi, Isagi,... ngày càng có nhiều kẻ không ngừng bám lấy cậu ấy.
Dựa vào cái gì chứ?
Dựa vào cái gì mà tên này lại may mắn đến mức có thể được Isagi lựa chọn!?
Rin bị ánh mắt đầy oán hận của ba đồng đội mình làm cho phát bực. Hắn đập mạnh bàn, cầm lấy khay thức ăn rồi đứng dậy bỏ đi, không hề ngoái đầu lại, chỉ lạnh lùng buông một câu: "Chiều mai đấu. Tao không muốn kéo dài thời gian nữa."
Isagi đáp lại một tiếng ngắn gọn, sau đó quay sang nhìn ba người kia , những kẻ vẫn không rời nổi ánh mắt khỏi cậu vì lý do nào đó chẳng mấy rõ ràng.
Đột nhiên, những ký ức cũ ùa về trong tâm trí Isagi như một dòng thác lũ.
Đó là đêm trước trận đấu giữa đội của cậu, Nagi, Barou với đội của Kunigami, Chigiri, và Reo.
"Isagi, nếu thắng trận này, tớ muốn chọn Reo." Trong phòng thay đồ, Nagi bỗng lên tiếng.
"Hả?" Isagi còn chưa kịp phản ứng thì Barou đã chen ngang ngay lập tức, "Không đời nào! Phải chọn tên tóc cam kia! Hắn giúp chắn bóng tuyến trên rất tốt, dễ dàng cho tao hơn."
"Nhưng nếu có Reo hỗ trợ ở tuyến giữa thì sẽ hiệu quả hơn nhiều." Nagi bướng bỉnh đáp trả Barou, "Tớ mà có Reo thì sẽ chơi tốt hơn, thế nên tớ muốn chọn Reo."
Hai người họ chạm mắt nhau, tia lửa va chạm bùng lên trong không khí.
"Ấy ấy, bình tĩnh nào..." Isagi vội vàng bước tới giữa hai người với vẻ bất đắc dĩ, "Chuyện này... hay để thắng rồi hẵng bàn tiếp được không?"
Cả hai đồng loạt quay sang nhìn cậu, "Isagi, nếu thắng rồi, cậu nghĩ nên chọn ai?"
Isagi đau đầu, đành đưa ra một câu trả lời an toàn: "Chọn người thể hiện tốt hơn."
Nhưng hóa ra câu nói của cậu lại tựa như lập một cái flag nghiệt ngã. Sau trận đấu, thay vì chọn Reo hay Kunigami theo tranh cãi trước đó, Isagi lại quyết định chọn Chigiri.
Barou không mấy quan tâm, hắn đang tự mình chìm nghỉm trong cảm giác thất bại.
Nhưng Nagi thì có.
"Tại sao không thể chọn Reo?" Nagi nhìn thẳng vào Isagi, hỏi.
Reo đang quỳ ngồi một bên, lười biếng ngước mắt nhìn Nagi, trong ánh mắt đầy vẻ chán chường như thể đang chế giễu: 'Đến nước này rồi mà cậu còn giả vờ chọn tôi, muốn giữ tôi bên cạnh để làm gì nữa?'
Giữa ánh nhìn phức tạp ấy, Nagi quay lại đối diện với Reo trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy im lặng. Khi ấy, Isagi đã không thể hiểu được dáng vẻ ưu tư của Nagi thực sự muốn nói gì. Nhưng giờ đây khi nghĩ lại, cậu đoán đó có lẽ chính là nỗi đau lòng đang âm ỉ.
"Bởi vì Chigiri đã thể hiện vượt trội hơn. Cậu ấy đã thức tỉnh và tiến hoá ngay trong trận đấu với chúng ta." Isagi không bao giờ thỏa hiệp khi nói về bóng đá, "Đây là sự thật."
"Nhưng Reo cũng đã chơi rất tốt mà."
"Điều chúng ta cần là phản ứng hoá học mãnh liệt hơn." Isagi phản bác một cách lý trí, "Chẳng lẽ cậu muốn lặp lại thất bại thảm hại trước Itoshi Rin thêm lần nữa sao?"
Nagi nghẹn lại một chút, "Chỉ cần cho Reo thêm thời gian, cậu ấy cũng có thể tiến bộ. Chúng tớ rồi cũng sẽ có phản ứng hoá học..."
"Đủ rồi, Nagi Seishiro." Trước cả khi Isagi phản đối, Reo đã lên tiếng ngắt lời. Hắn đứng dậy, phủi đi những mảnh cỏ còn bám trên người, "Tôi không cần sự thương hại của cậu."
"Từ nay về sau, đường ai nấy đi." Reo sải bước rời khỏi sân, lướt qua Nagi mà không hề ngoảnh lại, "Tạm biệt."
"Reo..." Nagi theo bản năng đưa tay ra định giữ lấy, nhưng Reo hất tay hắn ra không chút do dự.
"Đừng chạm vào tôi." Reo trừng mắt nhìn Nagi, "Tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, bóng đá của Mikage Reo không cần Nagi Seishiro."
Reo đi thẳng, không ngoảnh lại dù chỉ một lần.
Nagi đứng sững giữa sân cỏ, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn mất phương hướng.
Trong khoảnh khắc nặng nề ấy, Isagi đặt tay lên vai Nagi, buông một câu chẳng hợp tình huống chút nào.
"Có lẽ hai cậu tách nhau ra và học cách chiến đấu độc lập cũng không phải chuyện xấu."
Nagi không phản bác gì thêm. Nhưng bất ngờ thay, người có ý kiến lớn hơn lại chính là Chigiri.
"Chọn Reo thì có gì không tốt? Tại sao nhất định phải chọn tôi?" Chigiri đứng cạnh Kunigami, nắm chặt lấy cánh tay của người đồng đội. Rõ ràng hắn là người được chọn, được xem như kẻ chiến thắng trong nhóm thua cuộc. Thế nhưng, sắc mặt của hắn lại tái nhợt đi đôi chút.
Kunigami đỡ lấy Chigiri, nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn, "Đi đi, Chigiri."
"Kunigami..."
"Đừng bận tâm đến tôi." Kunigami đẩy nhẹ Chigiri về phía Isagi.,"Hãy đi đến một sân khấu lớn hơn trước tôi, Chigiri. Cậu xứng đáng với điều đó."
"Nhưng..." Tôi muốn ở bên cậu. Khóe môi Chigiri mấp máy, ánh mắt toát lên sự lưu luyến.
"Hãy tin tôi. Bằng mọi giá, tôi nhất định sẽ trở lại bên cậu." Kunigami trao cho Isagi một ánh mắt ra hiệu, ý bảo hãy đưa Chigiri đi. Isagi kéo nhẹ cánh tay Chigiri.
Chigiri đành phải bước theo Isagi, trông chẳng khác nào một cô bé bị ép bán cho bọn buôn người. Hắn không ngừng ngoái đầu lại nhìn Kunigami, "Kunigami, tôi sẽ đợi cậu quay về!"
"Ừ." Kunigami nở một nụ cười rạng rỡ. "Tôi hứa nhất định sẽ trở lại."
Mâu thuẫn đã bắt đầu ngấm ngầm trỗi dậy.
Và lời hứa chưa bao giờ được thực hiện ấy đã trở thành ngòi nổ cho sự bùng phát của xung đột.
Mâu thuẫn bùng nổ sau khi trận đấu với Rin kết thúc. Trong thời điểm đó, Nagi và Chigiri nhận được tin rằng Kunigami và Reo đã thất bại trong trận đấu 2v2 trước Igarashi và Shidou.
Kunigami bị loại, trong khi Reo may mắn không phải chịu chung số phận.
Isagi cũng biết chuyện này. Cậu cảm thấy vô cùng bàng hoàng và đau lòng, lập tức chạy về khu ký túc xá nơi nhóm thi đấu 3v3 ở, dự định an ủi Chigiri.
Nhưng người mà cậu chạm mặt đầu tiên lại là Nagi và Reo.
Đứng ở góc hành lang, Isagi đã vô tình nghe thấy cuộc cãi vã giữa hai người họ.
"Tôi đã nói rồi, giữa chúng ta chẳng còn gì để nói cả."
"Reo..."
"Nagi, tôi suýt nữa bị loại. Chính vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra một điều." Giọng Reo run lên. "Chúng ta nên tách khỏi nhau."
"......"
"Bóng đá của tôi suýt nữa đã chết. Khi đó, cậu ở đâu? Cậu có biết cảm giác thua trận, cảm giác phải để người khác quyết định số phận của mình đáng sợ đến mức nào không? Cậu chẳng hiểu gì cả. Người duy nhất mà tôi có thể dựa vào, chỉ có chính bản thân tôi mà thôi!"
Reo hất tay Nagi ra, rồi đóng sầm cửa lại. Isagi chỉ có thể nghe thấy giọng nói vọng ra từ phía sau cánh cửa, bình tĩnh một cách chết lặng.
"Tôi sẽ đi con đường của tôi, cậu đi con đường của cậu."
"Cứ tiếp tục đuổi theo Isagi Yoichi, tiếp tục tìm kiếm cái gọi là 'sức mạnh' của cậu đi."
Nagi đứng chết trân tại chỗ. Isagi cũng vậy.
Hành lang này là con đường duy nhất dẫn tới chỗ Chigiri. Tránh ở góc khuất, Isagi hoàn toàn lưỡng lự không biết làm gì. Một lúc lâu sau, cậu nghe tiếng bước chân nặng nề kéo sát lại gần hơn. Không nằm ngoài dự đoán, cả hai cuối cùng đụng mặt nhau. Họ chỉ đứng đó đối diện, im lặng nhìn nhau hồi lâu.
"Cậu đã nghe được bao nhiêu rồi?" Nagi hỏi.
"Từ đoạn Reo nói rằng hai cậu chẳng còn gì để nói nữa..." Isagi lúng túng, "...Ừm, Nagi, tớ thực sự xin lỗi. Tình huống hiện tại... là điều mà không ai trong chúng ta muốn thấy cả."
"Cậu có gì phải xin lỗi chứ?" Nagi cười tự giễu. "Là tớ đã nhất quyết đòi lập đội với cậu. Là tớ không kiên định chọn Reo trong trận 3v3."
"Người khiến Reo suýt bị loại, người đẩy cậu ấy vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc... cũng là tớ." Nagi cúi thấp đầu.
Isagi không biết phải đáp lại thế nào.
"Cậu ấy đã cho tớ thấy rõ... Bóng đá của Mikage Reo không cần Nagi Seishiro. Nhưng bóng đá của Nagi Seishiro thì lại chẳng thể thiếu Mikage Reo." Nagi nhìn chằm chằm vào bàn tay mình, ánh mắt vô hồn. "Tớ không dám tưởng tượng nếu Reo thực sự bị loại thì sẽ thế nào. Nếu không có Reo... thì bóng đá của tớ cũng chẳng còn ý nghĩa gì."
Isagi bị cuốn theo dòng suy nghĩ đầy cảm xúc của Nagi, chỉ biết đứng ngây ra với một loạt câu hỏi không lời giải đáp.
Thì ra Nagi chơi bóng không phải vì ước mơ vươn đến World Cup... mà là vì Reo sao?
"Tất cả đều là lỗi của tớ. Tớ sẽ không buông tay Reo nữa." Nagi bước ngang qua Isagi, giọng nói kiên định.
"Isagi Yoichi," Nagi quay đầu lại một chút, lời nói thẳng thừng đâm sâu vào lòng Isagi, "Tớ thực sự hối hận vì đã ngày ấy đã chọn cậu."
Mặc dù Reo không bị loại, vậy mà Nagi còn như thế. Isagi không dám tưởng tượng trạng thái tinh thần của Chigiri lúc này sẽ ra sao.
Cậu gõ cửa phòng ký túc xá của Chigiri. Người ra mở cửa là Barou.
Hắn nhướn mày nhìn cậu qua một ánh mắt chẳng mấy để tâm, sau đó quay lưng bước đi mà chẳng thèm che giấu sự lạnh nhạt trên khuôn mặt mình, như muốn nói: "Tao không có thời gian quan tâm tới chuyện vớ vẩn của tụi bây."
Trong phòng chỉ còn lại Chigiri.
Lúc Isagi bước vào, Chigiri đang ngồi trên giường, tay nắm chặt một chiếc băng đô, không nói lời nào. Dù chỉ là một thoáng nhìn, Isagi cũng ngay lập tức nhận ra món đồ ấy chính là băng đô mà Kunigami từng tặng Chigiri.
"Chigiri..." Isagi khẽ cất tiếng, giọng nói đầy do dự.
"Tôi không muốn nghe cậu nói gì cả." Chigiri lạnh lùng ra lệnh đuổi khách, "Cậu có thể ra ngoài không, Isagi Yoichi?"
Lời nói đầy vẻ xa cách ấy khiến Isagi cảm thấy như tim mình bị bóp nghẹt. Cả người cứng đờ, cậu cố gắng kìm nén cảm xúc rồi lên tiếng: "Xin lỗi, Chigiri, tớ..."
"Xin lỗi thì làm được gì!?" Chigiri bất ngờ bật dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Isagi. Trong ánh mắt ấy tràn đầy đau đớn xen lẫn phẫn nộ, "Cậu xin lỗi thì Kunigami có thể quay lại sao!?"
"Hồi ba đấu ba, tại sao cậu cứ nhất định phải chọn tôi!?" Sự kìm nén của Chigiri dường như vỡ tan tành. Hắn đẩy mạnh Isagi ra và hét lớn: "Nếu khi đó cậu chọn Reo, thì Nagi và Reo đã không bị chia tách, tôi và Kunigami cũng vậy!"
"Tôi chưa bao giờ mong chờ được cậu lựa chọn!" Giọng Chigiri nghẹn lại trong cay đắng. "Tôi thà rằng cậu bỏ rơi tôi! Tôi chỉ muốn ở bên cạnh Kunigami!"
"Nếu chúng tôi có thể tiếp tục cùng nhau.... biết đâu sẽ không thua." Chigiri cúi đầu, giọng nói lạc đi, "Dù có thua... ít nhất tôi cũng có thể đi cùng cậu ấy thêm một đoạn đường nữa. Vậy mà tôi chỉ có thể biết tin cậu ấy bị loại sau khi mọi chuyện đã xảy ra." Lúc Kunigami rời đi một mình, chắc hẳn đã cô đơn biết bao...
Chigiri ngẩng lên, ánh mắt đong đầy oán hận, "Rõ ràng có cách để tất cả mọi người đều ổn thỏa, nhưng tại sao cậu lại chọn phương án tàn nhẫn nhất?"
Hắn đẩy Isagi ra khỏi phòng, rồi dập cửa một cách nặng nề, "Isagi Yoichi, cậu hài lòng chưa? Cậu đá bóng có thấy thoải mái không?"
"Vì cái gọi là chiến thắng đó, vì thứ bóng đá chết tiệt của cậu... Rốt cuộc cậu có trái tim không?"
Isagi nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng sầm trước mặt mình, rất lâu không nói nên lời.
Cậu cảm thấy bản thân hít thở khó khăn như thể mọi luồng không khí đều trở nên ngột ngạt. Trong đầu vang vọng âm điệu đau đớn của những lời vừa nghe, không cách nào xua tan được.
Cậu chưa từng nghĩ mọi chuyện lại đi đến mức này
Cậu không hối hận vì đã đồng ý tham gia vào đội hình đó. Nhờ vậy mà cậu cũng học được nhiều điều hơn và trở nên trưởng thành hơn.
Isagi không hối hận khi đã gia nhập đội hình ấy. Điều đó đã giúp cậu học được rất nhiều, khiến cậu trưởng thành hơn.
Và nếu được chọn lại, cậu vẫn sẽ chọn Chigiri, vì đó là quyết định hợp lý nhất vào thời điểm ấy. Không có Chigiri, họ có lẽ đã không thể dồn Itoshi Rin đến bước đường cùng trong trận chiến cuối cùng.
Nhưng, nếu thực sự được quay ngược thời gian...
Có lẽ, mày nên từ chối gia nhập đội của họ ngay từ đầu, Isagi Yoichi à.
Họ có những người phù hợp để đồng hành hơn mày.
Còn mày... tốt hơn hết là đừng chen vào nữa.
Vậy rốt cuộc bây giờ tại sao các cậu lại cứ phải chấp nhất với tôi như thế?
Isagi thu lại ánh mắt khỏi ba người kia, xoay người cùng Yukimiya trở về tìm Aryu và Tokimitsu.
Là vì vẫn chưa nếm trải đủ đau đớn, nên vẫn chưa biết trân trọng người quan trọng nhất của mình sao?
Hay vì lần này, lý do chia rẽ các cậu không còn là tôi nữa?
Mặc kệ đi, chuyện này chẳng đáng để bận tâm.
Trận đấu ngày hôm sau diễn ra đúng như dự kiến.
Isagi mặc áo trắng đối đầu với Rin trong bộ áo đỏ. Cả hai tiến ra giữa sân, Rin chiến thắng lượt tung đồng xu, giúp đội hắn giành quyền giao bóng trước.
Tiếng còi khai cuộc vang dội, Rin nhanh chóng dẫn bóng, đối mặt trực tiếp với Isagi.
Hắn muốn kiểm chứng cái tên Isagi Yoichi này, kẻ được ba đồng đội ngốc nghếch của hắn gọi là "Bạo Quân" và "Thiên tài tiền đạo hoàn mỹ nhất", rốt cuộc có trình độ gì đáng gờm đến thế.
Rin rê bóng qua lại, liên tục thực hiện những động tác đạp bóng tốc độ cao một cách vô cùng chuẩn xác. Lợi dụng khoảnh khắc Isagi phân tâm và mất thăng bằng, hắn bùng nổ tốc độ lao lên.
Nhưng...
Chưa thoát hẳn được!
Rin liếc sang, chỉ thấy Isagi bám sát ngay cạnh như hình với bóng. Trước sự bực tức dâng trào, hắn buông một tiếng chậc lưỡi khó chịu.
Vừa tranh chấp vai với Isagi, vừa dùng cơ thể che chắn bóng, Rin nỗ lực tiến gần hơn về phía khung thành. Nhưng với tình trạng này, ngay cả khi đứng trước khung thành, việc sút bóng vẫn gần như bất khả thi. Chưa kể gã tóc dài đang áp sát từ phía sau.
Hắn cần phải tìm cách loại bỏ Isagi Yoichi đầu tiên.
Ngay tức khắc, Rin bất ngờ phanh gấp. Bằng gót chân trái, hắn hất bóng qua bên kia của Isagi và vòng mình qua sau lưng đối thủ.
Đây là một biến thể hoàn mỹ của kỹ thuật xoay người Cruyff.
Thoát khỏi rồi sao?
Không, đây chính là điều Isagi Yoichi đã đoán trước. Cậu ta muốn phối hợp với gã tóc dài kia để kẹp chặt hắn từ hai phía.
Rin nhanh chóng nhận ra ý đồ của Isagi.
Làm gì có chuyện để mày như ý!
Hắn giả vờ nhấc chân chuẩn bị sút bóng để kích động tên tóc dài lao vào va chạm, rồi nhanh chóng thu hồi bóng. Với cái đầu lạnh, hắn phân tích tình huống để kiểm soát trận đấu trong tầm tay mình.
Ngay lúc này, Isagi Yoichi chắc chắn sẽ tận dụng khoảng trống khi mình bị kìm hãm để cướp bóng.
Quả nhiên, ngay khi Rin phát hiện một bàn chân định lao tới từ phía bên cạnh, hắn lập tức nhảy lên, giữ vững bóng trong tầm kiểm soát.
Nhưng quái quỷ gì đây?
Tại sao kẻ vừa lao đến tranh bóng lại là tên đeo kính bảo hộ kia?
Isagi Yoichi đâu rồi?!
Thoáng ngẩng đầu lên, Rin nhận ra Isagi đã vòng ra phía trước, đứng sừng sững trước khung thành, một lần nữa đối đầu trực tiếp với hắn.
Quá muộn rồi!
Gã tóc dài đang chuẩn bị đứng dậy, và trận đấu lại trở thành một cuộc 2v2 căng thẳng. Không gian trước khung thành bỗng xô bồ và chật chội.
Với tình thế hiện tại, Rin không còn đủ khoảng trống để dứt điểm.
Nhưng nếu bọn mày dám dồn đông người về phía tao...
Điều đó có nghĩa là một kẻ nào đó đã hoàn toàn tự do!
Mày nghĩ tao sẽ không chuyền bóng à?!
Rin cười lạnh, dứt khoát đẩy bóng sang cánh phải cho Chigiri, nhưng....
"Tôi chặn được rồi, Isagi."
Aryu Jyubei!
Người đáng lẽ phải đứng lên và theo sau Isagi để tạo thế gọng kiềm, đã đột ngột băng sang cánh phải, chắn ngay đường chuyền của Rin!
"Mọi thứ diễn ra theo đúng ý cậu."
Cái gì mà đúng ý cậu chứ?!
Như thể nhìn thấy sự khó hiểu của Rin, Isagi bình thản giải thích khi lướt qua hắn, "Tôi đã bảo với họ rồi. Nếu tôi đang đối diện trực tiếp với cậu, thì cứ mặc kệ cậu trước đã."
"Bởi vì dù cậu có vượt qua tôi, tôi vẫn đủ khả năng câu giờ, giúp họ có thời gian kịp lui về phòng thủ."
Dự đoán của Isagi Yoichi... lại còn ở trên cả mình sao?!
______
nay up muộn quá hong bíc có được mấy mom đọc nựa. =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com