Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.19



hai bữa nay bận chạy đồ án wa' nên tới nay mới ngoi lên được.

tui chưa beta nữa nên anh em check giúp tui với nhé, vội quá.

_____

Rin bất chấp tất cả, tận dụng thể lực vượt trội để lao thẳng tới. Đây đúng là tình huống khó nhằn nhất đối với Isagi. 

Isagi nhíu mày, nhìn Rin đang thè lưỡi trước mặt, trầm giọng cảnh cáo lần nữa: "Itoshi Rin, thu lưỡi lại, đừng có xem tôi là Itoshi Sae." 

...Gì đây? Isagi đang nói cái quái gì vậy? 

Rin nhíu mày sâu hơn, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Bản năng mách bảo rằng câu nói đầy ẩn ý kia tuyệt đối không phải điều gì hay ho. Nếu không làm rõ ngọn ngành, chắc chắn nó sẽ gây phiền toái lớn. Nhưng ngay lúc này, hắn đang ở trên sân, đang giữa một trận đấu khốc liệt.

Trong đầu Rin giờ đây chỉ còn cháy bùng ngọn lửa muốn nghiền nát Isagi.

Đây không phải lúc để phân tâm bởi mấy chuyện vớ vẩn đó.

Hắn dán chặt ánh mắt vào Isagi, cười lạnh: "Hả? Mắt tao còn chưa kết vảy đâu."

Mày còn kiêu ngạo và đáng chết hơn cả Itoshi Sae. 

Làm sao mà tao có thể xem mày là anh ta được?

Giảm tốc một nhịp, rồi lại bùng nổ tăng tốc, Rin định vượt qua Isagi từ phía tay trái. 

Không ngoài dự đoán, Isagi đã đoán được hướng di chuyển của hắn, lập tức bật người chắn trước. 

Nhưng liệu mày có cản nổi tao không? Với sức mạnh của mình, Rin đẩy mạnh tay vào ngực Isagi, tạo khoảng trống để tiếp tục tiến lên với trái bóng trong chân.

Isagi lảo đảo, bước chân bị lệch ra phía sau một chút và khẽ phát ra tiếng hừ nhẹ. Đối đầu với Rin khi hắn đang ở trạng thái này thực sự vượt ngoài dự đoán, khiến tình hình trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Nhưng cũng chỉ khi mọi chuyện trở nên khó khăn thế này, trận đấu này mới trở nên thú vị, đúng không? Isagi nhanh chóng đuổi theo Rin, đồng thời ra hiệu cho Tokimitsu đổi vị trí với mình.

Mặc dù tên khốn Rin này sau khi thoát khỏi trạng thái mất trí đó, chắc chắn sẽ tức điên vì bản thân lại dùng cái trạng thái "lè lưỡi" quý giá như vậy để đối đầu với cậu. 

Nhưng ai thèm quan tâm chứ? 

Trong mắt Isagi, ngọn lửa chiến đấu càng bùng lên mãnh liệt.

Chỉ cần cậu thấy vui sướng là được. 

Tokimitsu nhanh chóng đổi vị trí với Isagi, đứng gần Rin hơn. Trong khi đó, Isagi chuyển sang phía gần Nagi hơn, vừa chủ động phòng thủ Nagi, vừa quan sát chặt chẽ cuộc đụng độ giữa Tokimitsu và Rin để tìm cơ hội giành lại bóng.

"Cuối cùng cũng lại đối đầu với cậu rồi, Isagi." Nagi bám sát bên cạnh cậu, giọng nói như thể chờ đợi điều này từ lâu. 

Isagi không buồn quay đầu đáp lời. Chỉ một cái liếc nhẹ qua khóe mắt cũng đủ để cậu xác định sơ bộ vị trí của đối thủ.

Khi bóng chưa tới chân Nagi, dù kỹ năng phối hợp và tổ chức của hắn khá tốt, thì trong mắt Isagi hắn vẫn chẳng đáng để trở thành mối bận tâm.

Nagi: ...... 

Ánh mắt của Isagi vụt qua người Nagi như một nhát dao sắc lẹm, xuyên thẳng vào tim hắn. Cảm giác đau đớn lan khắp lồng ngực, tựa như từng giọt máu rỉ ra từ vết thương vô hình. Trong tâm trí, câu nói "Tạm biệt, thiên tài" lại vang lên rõ mồn một.

Nhưng lần này, nơi sâu thẳm trong ký ức hắn hiện lên những mảnh ghép chưa từng thấy.

Hắn thấy Isagi đang nhìn 'mình'. 

Isagi chuyền bóng cho 'mình'. 

Họ mặc cùng một màu áo, là đồng đội của nhau. 

Isagi nói với 'mình': "Dựa vào chúng ta để giành chiến thắng. Nhìn tôi đi." 

Isagi thực sự muốn hắn đặt ánh mắt lên cậu ấy.

Nhưng 'Nagi' lại không làm vậy. 

Cũng giống hôm nay, hắn từng dành cho Isagi chỉ một cái nhìn hờ hững. Thời điểm đó, toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn hết vào Reo.

Phải đến thật lâu sau, hắn mới đáp lời Isagi bằng một thái độ hời hợt: "Ừm."

Những ký ức này càng hiện rõ, càng khiến cảm giác khó chịu trong lòng hắn thêm rõ nét.

Rốt cuộc Reo có gì đặc biệt chứ? 

Rõ ràng nếu tập trung vào Isagi, hắn đã có thể học được nhiều điều hơn.

Chẳng lẽ... đây chính là quả báo vì đã không chịu học hành nghiêm túc? 

Rõ ràng là hắn đã có cơ hội được làm đồng đội với Isagi. 

Được đón nhận trọn vẹn ánh nhìn của Isagi. 

Và cả những đường chuyền đáng giá từ đôi chân của Isagi.

...Nhưng giờ có tiếc nuối cũng vô ích. Làm sao có thể hối hận về thứ vốn dĩ chưa từng thuộc về mình?

Nagi lắc đầu mạnh, gạt phăng những dòng suy nghĩ nặng nề kia ra khỏi tâm trí. Hắn hướng sự tập trung trở lại vào trận đấu trước mắt.

Dù những ký ức ấy có phần kỳ lạ, nhưng đâu phải hoàn toàn vô dụng. Nhãn quan của hắn hướng thẳng đến bóng lưng Isagi, theo từng bước di chuyển của cậu ấy, tiến đến nơi trung tâm sân đấu. Nơi đó có một con mãnh thú đang cuồng nộ phá tan mọi thứ chắn đường nó.

Hắn đã tìm được rồi. 

Lối chơi có thể giành lại ánh mắt của Isagi. 

...Khoan đã. Tên khốn Isagi chết tiệt đó vừa đổi vị trí sang phòng thủ người khác à!? Nhìn thấy Tokimitsu lao đến, Rin gần như tức đến phát điên.

Mày dựa vào cái gì mà tránh né tao? 

Dựa vào cái gì mà không dám đường đường chính chính đối mặt với tao? 

Rin quét ánh mắt lạnh lẽo về phía Isagi đứng cạnh Nagi, trong thâm tâm bỗng nở một nụ cười lạnh. 

Mày không tìm tao? Vậy tao sẽ tự tìm mày. 

Không ngần ngại, Rin lập tức lao thẳng vào Tokimitsu.

"Ế ế ế ế ế!? Chuyện gì vậy!? Đây là chiến thuật gì!?" Tokimitsu bối rối, tay chân luống cuống không biết làm gì cho đúng.

Rõ ràng Rin chỉ cần tiến lên phía trước là được, người phải tránh đường để hắn tự do di chuyển là Tokimitsu chứ!? Sao Rin lại chủ động áp sát, tự nhấn chìm cơ hội sút của chính mình thế này!?

Thậm chí Aryu, người đang chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ phòng ngự cho Tokimitsu, cũng khựng người vì hoàn toàn không hiểu tình huống oái oăm trước mắt.

Itoshi Rin đang tự tay làm hẹp lại góc sút của mình. Vậy thì... nên đề phòng cú sút từ Rin, hay phải chuẩn bị chắn đường chuyền?

Đường suy nghĩ kỳ quái của  Rin lập tức làm gián đoạn toàn bộ kế hoạch hành động của mọi người trên sân. 

Không ai hiểu được hắn đang định làm gì. 

Nhưng có lẽ... ngoại trừ Isagi. 

Nagi vẫn dán chặt ánh mắt vào bóng lưng của Isagi. 

Hắn hiểu rằng mình cần nắm bắt được thời cơ khi mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Rin và Isagi.

Đó chính là khoảnh khắc hắn có thể tỏa sáng từ "góc chết", giống như cách Isagi vẫn luôn làm.

Rin cùng Tokimitsu vừa dùng sức giằng co vừa tiến sát khung thành. Đúng lúc tưởng chừng thế bế tắc kéo dài vô tận, Rin đột ngột hạ thấp trọng tâm, giảm lực đẩy để thay đổi cục diện.

Tokimitsu:!

Áp lực mà hắn tạo ra đang bị Rin lợi dụng ngược lại!?

Tokimitsu mất thăng bằng, loạng choạng rồi ngã nhào ngay sau lưng Rin. 

Không còn Tokimitsu cản đường, cuối cùng Rin cũng có thể chính diện đối đầu với Isagi. 

Nhưng khi ngẩng đầu lên, vị trí của Isagi đã trống không.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía bên phải hắn như tiếng ma quỷ đoạt mạng. 

"Tokimitsu, vất vả rồi." 

Là Isagi Yoichi!? 

Cậu ta đã lợi dụng góc chết trong tầm nhìn của mình, xuất hiện từ một vị trí hoàn toàn ngoài dự đoán!? Rin vội vươn tay cản Isagi lại, nhưng khi nghe thấy giọng nói của cậu rồi mà mới bắt đầu hành động.... Thì đã quá muộn rồi!

Isagi đưa chân phá bóng, ban đầu định chuyền thẳng về phía Aryuu để khởi động một pha phản công. 

Nhưng ngay lập tức, cậu nhận ra Nagi đã phán đoán trước tình huống, lợi dụng khoảng trống mà cậu vừa tạo ra khi rời khỏi vị trí để tiến vào khu vực của đường chuyền dự tính.

Ẩn mình sau màn so kè giữa mình và Rin sao? Suýt chút nữa thì cậu qua mắt được tôi rồi đấy. Không tệ chút nào. 

Trong lòng Isagi khẽ tán thưởng Nagi một tiếng, rồi lập tức đổi hướng xử lý bóng. 

Thay vì chuyền cho Aryuu như kế hoạch ban đầu, cậu chủ động sút bóng vào chân Rin.

Bóng chạm vào chân Rin rồi lăn ra đường biên. 

Đây sẽ là một quả ném biên cho đội của cậu. 

Mặc dù sẽ tạo cơ hội cho đội Rin sắp xếp lại hàng phòng ngự, nhưng dù sao quyền kiểm soát bóng cũng đã thuộc về đội cậu.... 

Ngay khoảng khắc đó, một bóng hồng thoáng vụt qua ngay trước mặt Isagi.

Đuổi theo! Đuổi theo! Phải đuổi kịp bóng!

Ngay cả khi không chắc có kịp hay không, vẫn phải thử đến cùng!

Mái tóc hồng bay lượn trong không trung, Chigiri siết chặt ánh mắt vào quả bóng đang chậm rãi lăn ra mép đường biên. 

Nhanh hơn chút nữa! Đôi chân của tao!!!

"Aaaaahhhhh!!!"

Chigiri gầm lên, lao người về phía trước. Trong cú nhấn cuối cùng, cổ chân hắn móc bóng trở lại sân ngay trước khi nó kịp vượt qua vạch biên hoàn toàn.

Cả người hắn trượt dài trên thảm cỏ, lăn một vòng, rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt Chigiri đuổi theo hướng bay của quả bóng mà mình vừa cứu. 

Người đang đứng ở đó. 

Là Nagi Seishiro! 

"Nagi!" Chigiri bật dậy, hét lớn, "Con gà con chết tiệt, đừng để tao coi thường mày! Ghi một bàn cho tao xem!" 

"Ừm." Nagi nhìn quả bóng bay đến trước mặt mình. Trong đôi mắt xám tro, một ánh lửa âm ỉ cháy lên quyết liệt.

"Cảm ơn sự liều mạng của cậu, tiểu thư."

"Tôi nhất định không phụ kỳ vọng."

Một cú nhún người nhẹ nhàng, Nagi dùng ngực hãm bóng gọn gàng và chuẩn xác. Vận dụng sức mạnh từ vùng eo săn chắc, hắn xoay nửa vòng trên không trung, chân phải giơ cao sẵn sàng tung cú vô-lê quyết định. Nhưng... không được. Làm gì có chuyện dễ ăn như vậy?

Aryu đã lập tức xuất hiện chắn trước khung thành, và Isagi cũng lao đến hỗ trợ phòng ngự trong nháy mắt.

Góc sút gần như đã bị phong tỏa hoàn toàn. 

Chết tiệt!

Nagi nghiến răng đầy bức bách. Rõ ràng họ đã bất chấp mọi thứ để đạt tới khoảnh khắc này... thế nhưng dù chỉ trong một phần giây mong manh đó, Isagi vẫn đoán trước được toàn bộ!?

Nagi cúi đầu xuống, chạm phải ánh mắt của Isagi.

Lâu rồi mới được thấy.

Lâu rồi mới thấy mới thấy đôi mắt xinh đẹp ấy dồn hết sự nghiêm túc về phía mình đến như vậy.

Vậy thì.... Cứ liều chết mà làm thêm chút nữa đi!

Nagi nhấc chân, lòng bàn chân lướt nhẹ qua đỉnh quả bóng. Cú sút ban đầu bị hắn cưỡng chế dừng lại. Một cú chạm gót đầy tinh tế khiến bóng bật nảy xuống mặt cỏ đúng lúc hắn tiếp đất. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, gã thủ môn AI ngốc nghếch đã sập bẫy, hối hả lao người ra ngoài.

Đường bóng vào lưới xuất hiện trong chớp mắt.... 

Nhưng Isagi lại là vị Thần toàn năng có đôi mắt sau lưng!

Cậu đã tiên liệu được phản ứng của gã AI ngốc nghếch đó. Ngay khi Nagi thực hiện cú chạm bóng, Isagi lập tức di chuyển bằng những bước chân nhỏ, nhanh chóng bịt kín khoảng trống mà thủ môn để lộ. 

Và ngay lúc đó, Rin cũng đã xuất hiện.

Nagi liếc nhìn con mãnh thú đang lao đến với tốc độ dữ dội kia. Hắn chẳng ôm chút hy vọng nào rằng Rin sẽ giúp mình. 

Chỉ cần Rin không lao thẳng tới húc bay hắn, thế đã là nể tình đồng đội lắm rồi. 

Đúng như dự đoán, Rin lập tức áp sát và quyết chiến trong pha tranh chấp bóng nảy lửa với Nagi.

Không thể để mất bóng vào lúc này. 

Không thể để ánh mắt của Isagi rời khỏi mình.

Nhanh nào, nhanh hơn nữa! 

Làm thế nào để sáng tạo hơn, táo bạo hơn trong những đường bóng tiếp theo?

Trong khoảnh khắc như tia chớp loé lên, Nagi ra chân trước Rin một nhịp. 

Bằng kỹ thuật tối ưu của mình, hắn điều khiển quả bóng tạo nên một đường cong mềm mại, đẩy nó về hướng tay phải, giống như đã được lập trình trước trong tâm trí.

"Nhìn đây, ông sẽ phá bóng!" Aryu lao tới, định dùng đầu phá quả bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm trước khung thành. 

Nhưng Nagi biết chuyện này không hề dễ dàng như vậy. Bởi vì với cú chạm bóng vừa rồi, hắn đã đưa bóng vào tầm kiểm soát của Rin. 

Rin dang tay cản phá Aryu, đồng thời nâng chân để đón lấy cơ hội. Tuy nhiên, tất cả đều biết Isagi chắc chắn sẽ không bỏ qua tình huống này, cậu sẽ tìm cách đoạt lại bóng bất kỳ lúc nào.

Tuy nhiên, Rin cũng không dễ dàng để Isagi phá bóng. 

Cuộc đối đầu giữa hai người này chính là thời khắc hoàn hảo để Nagi hành động!

Nagi vòng ra từ phía sau, di chuyển sang bên phải của Rin và nhanh chân chích bóng lên một lần nữa. Chớp lấy khoảnh khắc hỗn loạn trước khung thành, hắn kéo Isagi vào thế trận mà mình giỏi nhất.

Dừng bóng lại và tạo ra cơ hội! 

Lần chạm bóng thứ ba. 

Cũng là lần thứ ba, Nagi và Isagi đối mặt. 

Và lần này, hắn đã có thể thấy ánh lửa loé lên trong đôi mắt luôn bình tĩnh như mặt nước kia.

Sút!

Tiếng còi cất lên vang dội khắp sân đấu—

Bàn thắng hợp lệ! 

Tỉ số cuối cùng cũng được viết lại: 4:1! 

Bachira và Chigiri nhìn Nagi, người hiếm khi bộc lộ cảm xúc, giờ lại gầm lên đầy phấn khích. 

Ngay khoảnh khắc này, họ nhận ra rằng bằng cách tận dụng sự thức tỉnh của Rin, kết hợp với sự tiến hóa của chính mình.... 

Trên sân đấu nơi Isagi từng thống trị tuyệt đối, bất kỳ ai cũng có thể viết nên kỳ tích của riêng mình!

Trận đấu vẫn chưa kết thúc. 

Sự bùng nổ của Nagi đã khiến cục diện trên sân đấu này thay đổi hoàn toàn.

Isagi đảo mắt nhìn những con người xung quanh mình. Từng cú chạm bóng, từng bước chạy, như thể những phản ứng hóa học mới mẻ đang được kích hoạt mãnh liệt trên chiến trường này.

Đặc biệt là Nagi. 

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn vừa rồi, không chỉ tiến hoá trong việc chọn vị trí khi ra quyết định ở lần chạm bóng thứ hai. Nagi còn gần như tái hiện được một phiên bản đơn giản hoá của cú sút hồi sinh năm lần liên tiếp, một kỳ tích từng được xem là không thể sao chép trong trận đấu Tân Anh Hùng. 

Ba lần chạm bóng, ba lần khống chế bóng, nhưng vẫn giữ được bóng trong quyền kiểm soát của đội mình. 

Điều đáng nói là tất cả những điều đó hắn làm được mà chẳng hề cần đến sự thúc đẩy từ Reo.

Thật kỳ diệu, tại sao lại như vậy?

Isagi đưa tay ôm trán suy nghĩ. 

Chẳng lẽ nào... Reo đã "buff viễn trình" cho Nagi?

Dù nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng biết đâu lại là sự thật? Giả dụ trước trận đấu, Nagi đi tìm Reo và nói rằng cuối cùng họ cũng chuẩn bị thách đấu tên phản diện ác độc, tự cao tự đại kia. 

Nagi: "Reo, cậu có thể cổ vũ tớ một chút được không?" 

Reo dang tay ôm lấy Nagi: "Cậu nhất định sẽ làm được!"

Trong khi Isagi vẫn mãi chìm đắm trong cơn mơ tưởng kịch bản của chính mình, một cái vỗ nhẹ vào vai kéo cậu trở về thực tại.

"Cái gì mà Reo buff viễn trình cho tớ?" Nagi khẽ hỏi. 

Isagi giật mình cứng người. "...Chẳng lẽ tôi lỡ nói ra thành tiếng à?"

Nagi gật đầu xác định. 

Vừa mới hoàn thành một pha ghi bàn xuất thần, vẫn còn lâng lâng trong cảm xúc phấn khích, Nagi vội chạy đến tìm Isagi để chia sẻ niềm vui. Nhưng chưa kịp nói lời nào, điều đầu tiên hắn nghe được lại là việc Isagi cho rằng Reo đã "buff" hắn.

Reo buff cho hắn? Reo mà cũng có khả năng đó sao?

"Đừng để ý, tôi chỉ tiện miệng nói linh tinh thôi!" Isagi lúng túng thoái thác và quay lưng định chuồn đi. Nhưng Nagi nhanh chóng giữ chặt vai cậu, không để cậu trốn mất lần nữa.

"Nếu thực sự phải nói rằng có ai đó 'buff' cho tớ..."

Nagi cố kìm nén mong muốn ôm chầm lấy Isagi ngay lúc này. Có quá nhiều điều hắn muốn nói với Isagi, quá nhiều tâm tư chưa bao giờ có cơ hội bày tỏ. 

Mỗi lần gặp Isagi, đối phương đều như "thấy quỷ giữa ban ngày," tìm mọi cách tránh mặt hắn. Nhưng lần này, cuối cùng hắn cũng có thể bắt được cậu ấy. 

"...Thì người đó chỉ có thể là cậu, Isagi." Nagi chăm chú nhìn thẳng vào Isagi, chậm rãi nói hết những gì tận sâu trong tim mình. Hắn nắm lấy bàn tay của Isagi, đặt lên ngực mình như một lời bày tỏ: "Mỗi lần gặp cậu, mỗi lần đối đầu với cậu... đều khiến tớ cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Làm trái tim tớ đập loạn nhịp, làm tớ vui sướng đến không thể kiềm chế."

Isagi:... 

Hết cú sốc này đến cú sốc khác từ trận đấu ngày hôm nay đang khiến đầu óc cậu chạy loạn như thể vừa bị nắm đầu ngâm vào nước lạnh.

Isagi: Ai cũng được, cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với!!

"Isagi, tớ thích....." 

Chưa kịp kết thúc câu nói, Nagi đột nhiên ngã khuỵu tại chỗ bởi một cú xoay chân vừa nhanh vừa hiểm của Yukimiya từ phía sau. Không chút thương tiếc, Yukimiya túm lấy chân Nagi như túm một bao tải và lôi tuột hắn về phía sân của đội đỏ như kéo một lợn chết nằm ngán đường.

Hắn bước đến trước mặt Nagi, cúi xuống, giấu đi nụ cười nhếch mép cùng một ngón giữa giơ lên từ góc độ mà Isagi không nhìn thấy. Trong ánh mắt hắn, bốn chữ hiện lên vô cùng rõ ràng: "Cậu cũng xứng sao?"

Thẳng thắn mà nói, cú quét chân của Yukimiya vừa rồi đáng lẽ đã phải lãnh một thẻ vàng. Nhưng Ego chỉ khẽ ho nhỏ, làm ngơ mọi thứ như thể chẳng có gì xảy ra.

Dù sao thì cũng là Nagi 'phạm lỗi' trước. 

Isagi đứng im, ánh mắt hướng về phía Nagi đang bị Yukimiya lôi đi, tĩnh lặng trong thoáng chốc. Cuối cùng, cậu tự nhủ mình nên giả vờ không nghe thấy gì, cũng chẳng thấy gì. Dẫu sao thì, đây đâu phải lần đầu cậu bị lôi kéo vào trò chơi tình cảm rắc rối ấy.

Cố tình bắt chuyện, cố tình đóng vai bạn bè, cố tình thân mật... hay thậm chí là cố tình khơi dậy lòng ghen tỵ trong người khác...

Isagi chợt nghĩ đến điều gì đó, bất giác bật cười nhẹ. Cậu lắc đầu như muốn xua đi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình.

Lấy lại tinh thần nhanh chóng, cậu nhặt trái bóng lên và rảo bước đến vòng tròn trung tâm. Trận đấu đã kéo dài đến tận bây giờ, nhưng đây là lần đầu tiên Isagi được giao quyền phát bóng. 

Tiếng còi vang lên. 

Isagi chuyền bóng cho Yukimiya rồi lập tức lao lên phía trước. 

Như dự đoán, Rin đeo bám sát cậu không rời. Mối kèm sát chặt chẽ ấy khiến Isagi chẳng sao tìm được khoảng trống để chạy vị trí hay phối hợp bật tường với Yukimiya.

Nhưng Yukimiya đâu phải mẫu cầu thủ chỉ biết chơi phối hợp đội hình.

"Cậu rê bóng một chọi một cũng khá đấy," Chigiri nhếch mép cười, "Nhưng khi bị vây bởi hai người, hình như cậu lại không linh hoạt như vậy đâu nhỉ?" 

Đúng lúc ấy, Bachira kịp thời lao về hỗ trợ phòng ngự.

Hai kèm một, nhưng Yukimiya vẫn bình tĩnh giữ bóng, khẽ xoay người vừa che bóng vừa chuyền ngược về cho Aryu. 

Aryu đón bóng và lập tức dạt sang cánh bên kia, nơi ít người phòng ngự hơn. Điểm đến là Tokimitsu.

Tokimitsu đối mặt với Nagi. Nhưng hắn thoáng ngập ngừng khi nhận ra khoảng cách giữa họ.

Nagi... đang đứng quá xa.

Khoảng cách ấy không hề ảnh hưởng đến khả năng chuyền bóng của Tokimitsu. Nhưng nếu hắn định tận dụng lợi thế thể hình để lao người húc thẳng, thì chính khoảng trống kia lại đủ để Nagi phản ứng kịp thời và giữ vững vị trí phòng thủ.

Điều này khiến cơ hội dùng sức mạnh cơ thể trở nên vô nghĩa. Ngược lại, giữ nguyên khoảng cách như hiện tại sẽ giúp Tokimitsu ở một vị trí cực kỳ thuận lợi để dứt điểm.

Sau vài giây phân vân, hắn quyết định thử đột phá trực tiếp. Nhưng khi vừa bước vào khu vực nguy hiểm để sút bóng, Bachira đã kịp quay lại từ vị trí kèm Yukimiya ở cánh trái, chắn đứng ý đồ của hắn.

Nhịp điệu phòng thủ của đội đỏ đã bắt đầu ổn định hơn. 

Tokimitsu nhìn thoáng qua tình hình trên sân, rồi quay sang nhìn Rin. 

Trong khoảnh khắc đó, Rin chẳng hề bận tâm đến bất cứ điều gì khác, ánh mắt chỉ chăm chăm dán chặt vào Isagi, một giây cũng không rời.

Có một vài cơ hội trước đó Rin hoàn toàn có thể hành động lao lên cắt bóng, nhưng hắn đã từ bỏ tất cả. 

Dù nếu mạo hiểm hành động, khả năng cao là Isagi sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát, nhưng ai sẽ giành quyền kiểm soát bóng, ai sẽ nắm được cơ hội vẫn chỉ là một dấu hỏi. Thế mà Rin vẫn chọn cách đứng yên, ánh mắt khóa chặt vào Isagi.

Isagi cảm thấy như mình đang bị một bóng ma dai dẳng bám theo.

"Sao hả?" Rin cuối cùng không nhịn được lên tiếng khi thấy Isagi mãi không chịu hành động, "Từ nãy đến giờ mày đã từ bỏ việc giành bóng rồi." 

"Chẳng lẽ mày sợ đối đầu trực diện với tao?" Từng chữ của Rin như tiếp thêm ngọn lửa giận dữ trong hắn. "Mày có dám dốc cả sinh mạng để đối đầu với tao không hả?"

Rin cười nhạt, tiếp tục chế giễu: "Tao còn tưởng mày khác bọn chúng, còn tưởng mày cũng là kiểu người dám đánh đổi tất cả để đá bóng." 

Một câu nói tưởng chừng mỉa mai, nhưng lại bộc lộ bản chất của Rin. Hắn cũng là một kẻ như vậy.

Isagi im lặng một lúc, biểu cảm như đang suy tư điều gì, rồi thản nhiên hỏi lại Rin: "Cậu thực sự xem bóng đá đáng giá đến mức đánh đổi cả mạng sống sao?"

"Thua một trận bóng không đồng nghĩa với cái chết thực sự." Isagi lẳng lặng nhìn quả bóng vẫn đang được chuyền qua lại trên sân, rồi tự mình lẩm bẩm: "Nhưng có những lúc, bóng đá thực sự đòi hỏi phải đặt cược cả tính mạng."

"Có người khi thua cuộc, thế giới quan mà họ dựa vào để sống sẽ sụp đổ." Cậu đã từng thấy quá nhiều tuyển thủ bị nghiền nát hoàn toàn chỉ vì một thất bại. 

"Có người khi thua cuộc, sẽ mất đi nguồn thu nhập duy nhất để nuôi sống cả gia đình." Cậu cũng đã thấy quá nhiều cầu thủ trẻ vật lộn trong trại huấn luyện, chỉ để giành lấy một cơ hội được trả lương, để có thể nuôi gia đình, nuôi chính bản thân mình.

"Có người khi thua cuộc, có thể cả đời này cũng không còn cơ hội chạy trên sân bóng nữa." Ánh mắt cậu hướng về Yukimiya và Chigiri đang đối đầu quyết liệt trên sân cỏ.

"Tôi vẫn chưa đến mức đánh cược cả mạng sống để đá bóng." Isagi bình thản đánh giá về chính mình, "Mỗi lần thua, tôi cũng không mất đi thứ gì quan trọng ngang với mạng sống của mình." 

Mỗi lần thất bại đều khiến cậu đau đớn tột cùng, nhưng giữa cơn đau ấy, cậu có thể vứt bỏ bản thân cũ để trở thành một phiên bản mới tốt hơn. 

Nhưng... xét theo một nghĩa khác, có lẽ cậu cũng đã đánh đổi mạng sống của mình cho bóng đá rồi. Có lẽ đó chính là một phần của "cái giá" mà cậu trả.

Dừng lại một chút, Isagi vô tình nghĩ về ký ức u ám chôn giấu sâu trong lòng. Cái chết bất ngờ đã thay đổi cuộc đời cậu....

Nghĩ đến cái chết đột ngột kia, Isagi không nhịn được cười khẽ, như đang nhạo báng chính mình.

Thật là một câu chuyện nực cười, giống như một trò đùa nghiệt ngã của số phận. 

"Mày đang chế giễu tao không có đủ giác ngộ sao?" Rin tóm gọn ý chính trong lời nói dài dòng của Isagi. 

"Đúng vậy." Isagi lại cười, lần này là một nụ cười ác ý. Cậu chớp mắt nhìn Rin, "Cậu nghe ra rồi à?"

Itoshi Rin ơi là Itoshi Rin... Nếu với cậu, thất bại đồng nghĩa với cái chết, vậy thì trong quá khứ, tôi đã 'giết chết' cậu hàng trăm, hàng ngàn lần rồi. Isagi nhìn Rin, nhưng có vẻ cậu chưa từng học được bài học nào từ những lần 'chết' đó. 

Thật là một sinh mạng nhẹ tựa lông hồng. 

Isagi nhanh chóng tiến gần đến Yukimiya và Chigiri, đôi mắt sáng quắc đầy tập trung. Đây không phải lần đầu cậu đối mặt với kiểu hậu vệ theo sát đáng sợ này, và lần nào cậu cũng tìm được cách để vượt qua.

Lần này cậu sẽ làm gì khác biệt, hả Itoshi Rin?

Vùng vẫy giãy giụa để sinh tồn đi.

Rin lập tức đuổi theo Isagi. Đáng lẽ lúc này hắn phải cảm thấy giận dữ.

Thế nhưng, đây cũng là lần đầu tiên hắn chứng kiến một Isagi với biểu cảm sống động như vậy.

So với vẻ mặt lạnh nhạt, kiêu ngạo, hờ hững trước kia, trông thuận mắt hơn không biết bao nhiêu lần. 

Isagi Yoichi...

Cái tên ấy liên tục vang lên trong tâm trí, khiến Rin siết chặt tay lên lồng ngực. Nhịp tim hắn dội lên từng nhịp mạnh mẽ, như muốn xé toạc lớp lồng ngực của chính mình.

Hắn phải làm mọi cách để bắt kẻ này trả giá.

Khi Yukimiya dẫn bóng qua Chigiri, Bachira đã nhanh chóng lao về hỗ trợ phòng thủ, buộc Yukimiya hơi ngừng lại để suy nghĩ liệu có nên vượt qua vòng vây hay không.

Isagi lên tiếng gọi: "Yukimiya." Câu nói của cậu kéo ánh mắt Yukimiya lại. Trước mặt Yukimiya là hình bóng Isagi đang lao tới, với Rin không ngừng bám sát ngay phía sau. Isagi giơ tay ra hiệu thực hiện pha bật tường.

Yukimiya không nghi ngờ khả năng chuyền bóng của Isagi dù bị Rin kèm chặt. Hắn lập tức đẩy bóng về phía Isagi mà không chút do dự, đồng thời tăng tốc để thoát khỏi sự đeo bám của Bachira. 

"Trò chuyền bóng nhàm chán." Rin chỉ cần dùng ngón chân cũng đoán được ý đồ của Isagi, liền chủ động di chuyển để cắt đường chuyền. 

Nhưng tuyệt nhiên, Isagi không lao lên tranh tốc độ với hắn. Thay vào đó, cậu bước lên chắn ngay hướng di chuyển của Rin, vươn chân cắt đường hắn.

Nghĩa là cậu từ bỏ cơ hội tranh bóng. 

Đòi bóng để làm gì nếu không dùng?

Tâm trí Rin bắt đầu xoáy sâu vào hành động kỳ lạ ấy.

Môi hắn mím chặt. 

"Chỉ chăm chăm nhìn tôi cũng có nghĩa là cậu đã từ bỏ khả năng quan sát những thứ khác." Isagi chậm rãi nhếch môi, "Đã bao lâu rồi cậu không nhìn toàn bộ sân bóng?" 

Bị phân tán sự chú ý! 

Ngay lúc ấy, Isagi nhẹ nhàng nhấc chân để quả bóng trôi lặng lẽ qua giữa hai chân cậu.

Ở phía sau Isagi... Aryu đã âm thầm dâng cao và sẵn sàng đón bóng!

Aryu không mất thời gian thêm giây phút nào, nhanh chóng chuyền tiếp cho Yukimiya, người đang băng lên thẳng từ bên cánh.

Thì ra toàn bộ hành động của Isagi chỉ là đòn hỏa mù tinh vi, biến mình thành mồi nhử trong bàn cờ này.

Aryu mới chính là quân bài tẩy thực sự! 

Rin chỉ biết trơ mắt nhìn đường bóng vuột qua ngay trước mặt.

Khoảnh khắc tiếp theo, hắn chợt nhận ra, mình lại bị Isagi đánh lừa rồi. Chính lúc hắn bị cuốn vào diễn biến ấy, Isagi đã lẻn khỏi tầm kiểm soát của hắn từ lúc nào không hay!

Ở phía bên kia, Yukimiya đã hoàn tất động tác khống chế bóng, chuẩn bị tung cú sút quyết định! 

"Không để cậu kết thúc trận đấu dễ dàng như vậy đâu." Một giọng nói quen thuộc vang lên. 

Nagi có thể cảm nhận được... Đường bóng của Yukimiya đã bị đoán trúng. 

Đọc thấu được đường sút của Yukimiya, Nagi bay người ngang mặt đất để cản phá cú sút, dùng ngực chặn bóng lại trước khi nó đến được khung thành! Quả bóng bật ra xa.

Tranh bóng hai! 

Mọi người lập tức nhận ra điều đó. Khi họ đưa mắt nhìn lại, Isagi đã nhanh chóng lao đến điểm rơi của bóng. 
Chết tiệt, chẳng lẽ trên người Isagi có gắn radar tranh bóng hai à!?

Dù vậy... không phải là không có cơ hội đuổi kịp.

Chigiri chăm chú nhìn quả bóng đang bay thẳng về phía đường biên, hướng mắt đến bóng lưng của Isagi, người vẫn bám sát nó từng bước một.

Bất kể thế nào, mình cũng phải chạy.

Hàng ngàn lần, hàng vạn lần. 

Đạp mạnh chân trái xuống đất, Chigiri bỗng tăng tốc như một mũi tên phóng khỏi dây cung, lướt đi với tốc độ kinh người.

Cảm giác căng thẳng dâng lên trong Isagi khi nhận thấy Chigiri đang áp sát với tốc độ ấn tượng. Cậu cố gắng tăng tốc thêm chút nữa để chạm bóng trước, nhưng chỉ trong hai bước, cậu hiểu rõ tình cảnh. Nếu cứ tiếp tục đua tốc độ, phần thắng sẽ nghiêng hẳn về Chigiri.

Tốc độ không thể lý giải, tài năng đáng ghen tị. 

Hít sâu một hơi, Isagi khẽ thả lỏng. Không hẳn là thất vọng, mà nhiều hơn là một sự chấp nhận thực tế. Cậu quyết định từ bỏ cuộc đua tốc độ này, cố ý nhường bóng để đợi khoảnh khắc phù hợp, chờ Chigiri xử lý rồi cướp lại khi thời cơ đến.

Nhưng đời thường không chiều lòng kế hoạch.

Itoshi Rin, nhân tố khó lường nhất trên sân! 

Đôi mắt Isagi hơi mở lớn. 

Cậu thấy Rin đã thoát ra khỏi pha kèm của Aryu và Tokimitsu, những người vốn được giao nhiệm vụ khoá chặt hắn.

Như một con thú hoang bất chấp tất cả, Rin lao đến Isagi với một sự quyết tâm điên cuồng. 

Đúng là có chút gì đó từ dáng vẻ ấy của một kẻ đánh cược tất cả vào mạng sống này.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com