Ch.20
huhu, không ngờ đi được tới chap 20, trộm vía hong đứt gánh giữa đường. ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
________
Cú sút của Yukimiya bị Nagi cản phá. Isagi lập tức phản ứng, lao đến điểm rơi của bóng hai với tốc độ vượt trội. Tuy nhiên, phản xạ nhanh hơn không đồng nghĩa với việc cậu sẽ chạm bóng trước.
Bởi vì trên sân này, vẫn còn một thiên tài khác, người có khả năng đuổi kịp cả thời gian.
Isagi nhanh chóng cảm nhận được Chigiri đang áp sát từ phía sau với tốc độ đáng kinh ngạc.
Cậu tính toán qua khoảng chênh lệch tốc độ giữa mình và Chigiri, đồng thời đo lường khoảng cách của cả hai đến bóng. Nhận thức rõ tình huống, Isagi nhận ra rằng nếu không can thiệp, dù xuất phát sau, Chigiri vẫn sẽ chạm đến bóng trước cậu.
Thật là thứ tài năng vô lý đến đáng ghen tị.
Isagi khẽ thở ra, thay đổi chiến thuật, từ bỏ ý định giành chạm bóng đầu tiên. Cậu định chờ Chigiri khống chế bóng rồi tìm cơ hội cướp lại ngay trong giây phút sơ hở.
Nhưng kế hoạch không bao giờ theo kịp thực tế.
"Đừng để tâm đến mấy tên vô dụng khác, Isagi Yoichi." Giọng nói của Itoshi Rin đột ngột vang lên, gần đến mức khó tin.
Isagi quay đầu nhìn Rin.
"Mày từng nói là đá bóng không thể chết phải không?" Rin nhếch mép, thoát ly hoàn toàn sự kèm cặp từ Aryu và Tokimitsu, "Vậy thì để tao thử giết mày xem sao."
"Isagi Yoichi, tao nhất định sẽ giết chết mày."
Nhân tố bất định khó lường nhất.
Isagi rõ ràng hiểu rằng ở vòng tuyển chọn thứ hai này, thực lực của Rin vượt trội so với tất cả. Một khi Rin vào trạng thái 'cuồng bạo', sức mạnh của hắn như phá vỡ mọi giới hạn mà chính hắn từng đạt được. Nhưng hóa ra, Isagi vẫn đánh giá quá thấp mức độ hủy diệt từ một Itoshi Rin đang bùng nổ toàn diện.
Cậu nhìn thấy Rin thoát khỏi chiếc bẫy mà chính mình đã sắp đặt cẩn thận, lao về phía cậu như một mãnh thú sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Thật sự có chút điên cuồng, như thể đang đánh cược cả mạng sống vậy.
Isagi nghe rõ tiếng tim mình đang tăng tốc.
Chigiri chạm bóng kịp thời trước khi nó lăn ra ngoài biên. Hắn khéo léo giữ bóng, rồi ngẩng đầu lên để quan sát tình hình. Trước mắt hắn, Isagi và Rin đang quyết liệt đấu nhau, tạo thành một thế giằng co nghẹt thở.
Cơ hội đến rồi!
Dùng sự đối đầu giữa Rin và Isagi để kéo nhịp độ trận đấu về guồng đua tốc độ của mình!
Ngay lập tức, một ý nghĩ loé lên trong đầu, Chigiri xoay người, sút bóng về phía Rin.
Dù đang chú ý đến hành động của Rin, Isagi không thể nào phớt lờ Chigiri. Khi nhìn thấy đường chuyền, cậu lập tức lao lên, cản bóng ngay trước khi nó đến chân Rin. Nhưng chưa kịp khống chế bóng ổn định, Rin đã áp sát như một cơn gió dữ.
Không còn cách nào khác, Isagi vội giơ tay che chắn bóng. Va chạm mạnh giữa hai cánh tay vang lên nặng nề.
Isagi loạng choạng lui một bước, tạo cơ hội để Rin đoạt bóng.
Nhưng Isagi đã lường trước tình huống này. Hiểu rõ rằng mình không thể thắng Rin trong một pha đấu trực tiếp, Isagi giữ vững chân trụ, bất ngờ tung chân cắt bóng ngay khi Rin xoay người dẫn bóng.
Quả bóng bật ra, lao về phía vòng cấm.
Lại tranh chấp bóng hai!
"Để bóng cho ông đây!" Aryu nhảy bật cao, sải chân dài hết mức để giành bóng.
Nhưng đột nhiên, một đôi chân khác còn nhanh hơn xuất hiện!
Aryu ngỡ ngàng khi thấy một bàn chân từ hướng ngược lại vươn tới bóng, khiến hơi thở của hắn khựng lại trong thoáng chốc.
Không phải là chân dài hơn, mà là nhanh chân hơn!
"Cậu chậm quá rồi, đồ chân dài quái dị!" Chigiri bật tốc độ tối đa, chạm bóng nhanh hơn Aryu rồi vung chân phá bóng về phía giữa sân.
Nguy cơ mất bóng ngay trước khung thành đã được giải toả.
Nhưng Chigiri không chỉ muốn có vậy.
Hắn lập tức dồn sức bứt tốc, lao theo trái bóng với khát khao cháy bỏng.
Hắn muốn một bàn thắng!
"Mấy người phản ứng chậm quá rồi." Chigiri lướt qua Aryu, giọng nói mang theo ý cười khiêu khích, "Được Isagi kéo theo bay lên cao như vậy, cảm giác có thích không?"
"Hãy cảm nhận đi. Lắng nghe xem mạch máu của mấy người, xem cái dục vọng điên cuồng để ghi bàn ấy, có đang bị cái 'sự lười biếng' kia kéo trì trệ lại không?"
Còn hắn thì không.
Hắn sẽ tận dụng từng giây phút nhỏ nhất.
Và điên cuồng bứt phá vì dục vọng của chính mình!
Chigiri dẫn bóng lao thẳng về phía khung thành của đội Isagi, trong khi phần lớn đồng đội của cậu vẫn còn tập trung ở vùng cấm trước khung thành đội đỏ.
Họ muốn lùi về kịp để hỗ trợ phòng thủ, nhưng không ai có thể theo kịp tốc độ bùng nổ của Chigiri.
Đành bất lực nhìn khoảng cách ngày càng kéo dài giữa hai bên, họ hiểu rằng chẳng thể làm gì hơn để cản bước chân thần tốc của hắn.
Chỉ có một người vẫn còn cơ hội đuổi kịp.
Yukimiya Kenyu!
Hắn đã đuổi sát theo ngay phía sau Chigiri.
Mình theo kịp! Chỉ cần chớp lấy khoảnh khắc trước khi cái tên chạy nhanh này sút bóng, lúc mà cậu ta cần dừng lại một nhịp để căn chỉnh cú sút! Nếu hắn chắn được góc sút và ép Chigiri phải mất thêm thời gian để vượt qua, thì Isagi và những người khác sẽ kịp quay lại bọc lót!
Chigiri cũng nhận ra điều đó.
Và hắn buộc phải thừa nhận rằng chiến thuật của Yukimiya rất hiệu quả.
Giờ thì sao?
Có nên cược không?
Liệu có nên cược vào việc Yukimiya sẽ không nhanh đủ để làm hỏng cú sút của mình?
Chigiri nghiến chặt răng. Không được! Mình phải ghi bàn.
Một cú sút không chắc chắn thành công thì chẳng có giá trị gì cả!
Giá như mình có thể chạy nhanh hơn... Giá như mình sút được ngay mà không cần dừng lại, giống như những gì Isagi thường làm...
Không! Đừng nghĩ đến "giá như" gì nữa!
Chigiri lắc mạnh đầu, xua đi tạp niệm. Hắn ngước mắt lên trong lúc tăng tốc điên cuồng và đột nhiên nhận ra một điều kỳ lạ.
Khoan đã, tại sao mình lại chạy lệch sang cánh trái!?
Rin bố trí mình ở cánh phải cơ mà. Nhưng ngay từ lúc nhận bóng gần trung lộ bên trái, mình cứ thế lao đi mà không nhận ra bản thân đã lệch hướng. Giống như mặt sân này có một sức hút vô hình khiến mình tự động dạt sang bên trái.
Chết tiệt!
Nếu hắn chỉ chạy thẳng ngay từ đầu, có lẽ còn có thể nhanh hơn nữa!
Nhưng... tại sao phong cảnh nơi này lại trông quen thuộc đến vậy?
Ánh mắt Chigiri chạm vào vòng cấm trước mặt, nhìn thấy khung thành gần ngay trong tầm tay.
Rồi trong tích tắc, luồng ký ức về trận đấu với đội V tràn về, hắn nhớ lại khoảnh khắc bản thân đã phải dốc hết sức lực để đẩy Kunigami Rensuke ra khỏi vị trí tiền đạo.
Lúc đó, Isagi cũng đã sắp xếp cho hắn đá tiền vệ cánh trái.
Khi ấy, hắn cũng không nghĩ nhiều, bởi vì Kunigami cũng chơi ở cánh trái. Việc hắn thay thế Kunigami và tiếp tục đá cánh trái là điều hiển nhiên.
Nhưng giờ đây... mọi thứ dường như không chỉ đơn giản như vậy.
Có vẻ như Isagi hiểu hắn hơn những gì hắn tưởng tượng, thậm chí có lẽ còn hiểu Chigiri còn hơn chính bản thân hắn.
Cũng vì vậy, Chigiri nhớ lại bàn thắng mà mình đã phối hợp với Isagi để ghi được.
Cũng ở cánh trái.
Hình như cũng là vị trí đó.
Đường chuyền của Isagi cũng đã hướng đến đúng vị trí đó.
Chigiri nhìn vào khoảng trống bên trái vòng cấm, ngay phía đối diện góc phải của khung thành.
Chẳng hiểu sao mà trong lòng hắn lại có một linh cảm kỳ lạ. Rằng nếu hắn có mặt ở đó, nếu hắn tập trung kiểm soát điểm chạm bóng và hướng sút hơn nữa...
Hắn sẽ không sợ một hậu vệ không chuyên như Yukimiya Kenyu có thể cản phá cú sút của mình.
Vậy thì làm thôi!
Tin vào trực giác trong khoảnh khắc này!
Tin vào sự thấu hiểu bóng đá của Isagi!
Đúng thời điểm, Chigiri dừng bóng chuẩn xác ở vị trí phù hợp. Yukimiya lao tới với hai tay khép sau lưng và chân cố gắng vươn ra chắn bóng.
Không phí thời gian để vượt qua đối thủ, hắn chọn ngay giải pháp sút thẳng!
Bóng có vào không? Chắc là vào nhỉ? Cảm giác chân lần này tốt hơn cả mong đợi...
Chigiri ngẩng đầu nhìn quỹ đạo trái bóng bay lượn trên không, vượt qua Yukimiya như một phép tính hoàn hảo.
Sau đó, đúng như hắn dự đoán, bóng né tránh thủ môn AI, bay vào góc cao bên phải khung thành!
Tiếng còi vang lên, bàn thắng hợp lệ!
Tỷ số nâng lên 2:4!
"Aaa!!!!" Chigiri Hyoma gầm lên đầy phấn khích.
Vị trí này, góc độ này, ý tưởng này... tất cả đều khả thi! Hắn đã tìm ra cảm hứng từ Isagi, đã tìm thấy phương trình ghi bàn của riêng mình giữa trận chiến giữa Rin và Isagi!
Đúng vậy, Isagi... Chigiri quay đầu tìm kiếm ánh mắt xanh quen thuộc ấy.
Nếu vậy, tôi đã đủ tư cách để sánh vai chiến đấu cùng cậu chưa?
Khoan đã... cái gì thế này?
Ngay lúc ánh mắt hắn chạm vào Isagi, một thứ gì đó kỳ lạ ập đến, bao trùm mọi thứ. Đôi mắt xanh ấy vẫn là của Isagi, nhưng cảnh vật xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Vẫn là trong Blue Lock... nhưng không phải trên sân bóng.
Mà là trong một sảnh lớn xa lạ nào đó.
Hắn thấy Isagi đang nhìn 'mình', nhưng 'mình' lại cố ý quay lưng, từ chối đáp lại ánh mắt ấy.
Hắn thấy cánh cửa đột ngột bật mở, một người bước vào. Ngay lập tức, 'mình' lao đến người đó với một cơn cuồng nộ, cả hai lao vào đánh nhau dữ dội.
Hắn thấy Isagi chạy đến để can ngăn.
"Ai cần cậu lo chuyện bao đồng?" 'Mình' thô bạo đẩy mạnh Isagi ra, làm cậu ấy lảo đảo suýt ngã, "Tránh xa tôi ra."
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy!?
Hình ảnh trước mắt nhanh chóng tan biến. Chigiri ôm đầu, cảm giác hoang mang đến mức không thể lý giải nổi.
Buồn nôn, tim đập rối loạn, cảm xúc hỗn độn, cảm giác từ đau buồn cho đến phẫn nộ, tất cả dồn dập tràn tới mà hắn chẳng cách nào kiểm soát hay cắt nghĩa được.
Đó có phải là... mình không? Nhưng tại sao!? Là kẻ nào dám dùng gương mặt mình để nói những lời như thế với Isagi!?
Isagi nhìn Chigiri, rồi lại nhìn về bàn thắng mà hắn vừa ghi, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Dù Chigiri vẫn chưa khai thác được hết toàn bộ tiềm năng của mình, nhưng cơ thể hắn đã bắt đầu tự động nhận diện khu vực tối ưu nhất để tung cú dứt điểm.
Góc 44 độ bên phải khung thành.
Tự mình tìm ra điểm vàng đó mà không cần đến sự hướng dẫn của Chris Prince. Đúng là một bước tiến vượt bậc.
Isagi ôm bóng, tiến về vòng tròn giữa sân để chuẩn bị giao bóng lại.
Itoshi Rin chính là chất xúc tác mạnh mẽ cho trận đấu này. Từng thành viên của đội đỏ đang dần bộc lộ khả năng tiềm ẩn của mình, tạo nên những phản ứng hóa học mới bùng nổ đầy bất ngờ trên sân đấu.
Isagi khẽ cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào quả bóng trong tay.
Nhịp độ tiến hoá trên sân đấu này đã không còn có thể phán đoán bằng kinh nghiệm trước đây của mình nữa.
Bọn họ... đang tiến bộ nhanh hơn trước rất nhiều.
Rốt cuộc là vì sao chứ?
Rõ ràng cảm giác 'nhân vật chính' của bọn họ không hề thay đổi.
Isagi Yoichi hít một hơi sâu, ánh mắt dán chặt vào những đối thủ phía trước mặt.
Cậu có cảm giác như đáp án đã ở ngay trước mắt, mỏng manh như bị che khuất bởi một lớp màng mờ nhưng lại khiến cậu chưa thể với tới.
Mặc kệ đi, nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì.
Isagi đặt bóng xuống sân.
Cứ coi bọn họ như những đối thủ hoàn toàn mới và tiếp tục trận đấu là được.
Tiếng còi vang lên, trận đấu tiếp tục.
Rin nhìn Isagi lại chuyền bóng cho người khác.
Sự bực bội trào dâng trong hắn. Nếu đúng như lời Isagi từng nói, "Thua cuộc đồng nghĩa với cái chết," thì vừa rồi hắn đã bị Isagi 'giết chết' đến hai lần.
Dù tập trung theo kèm Isagi, hắn vẫn bị đánh lừa, cả về tầm nhìn lẫn cảm giác. Để rồi Isagi thoát ra một cách dễ dàng ngay trước mắt mình.
Khi đối mặt trực diện, hắn cứ ngỡ mình áp đảo sau khi đoạt được bóng từ chân Isagi. Nhưng rốt cuộc đó chỉ là một mắt xích nằm gọn trong kế hoạch lớn hơn của cậu ta. Lợi dụng khoảnh khắc hắn chuyển hướng, Isagi nhanh chóng tận dụng khoảng trống để đoạt lại bóng mà chẳng hề nao núng.
Hai bàn thắng của đội đỏ.... tựa như những vết nhơ trong lòng, một nỗi nhục mà hắn không thể chấp nhận.
Hắn đã thua Isagi.
Bàn thắng của đội hắn đến được chỉ nhờ đồng đội phát huy được bản năng tiềm ẩn, trong khi đồng đội của Isagi vẫn chưa tìm được cách đột phá. Xét về tốc độ tiến hóa, họ đang nhỉnh hơn một chút... nhưng điều đó không mang lại sự thoả mãn cho Rin.
Đây không phải là chiến thắng của mày.
Mày vẫn chưa thắng.
Mày vẫn chưa đủ sức ép Isagi phải toàn tâm toàn lực đối mặt với mình trong trận chiến quyết tử.
Mày phải "giết chết" Isagi.
Mày phải đoạt lại quyền kiểm soát.
Mày phải buộc Isagi bước vào nhịp độ của chính mình.
Lướt qua Isagi, lần này, Rin không còn theo kèm cậu nữa. Thay vào đó, hắn chủ động gây rắc rối cho người khác. Và để Bachira đối phó với Isagi.
Bachira liếc qua Rin đang hừng hực lao lên pressing ở tuyến cao, rồi lại quay sang nhìn Isagi ngay trước mặt. Một luồng tê rần chạy dọc da đầu hắn.
Ở đội Z, tất cả bọn họ phải cạnh tranh trực tiếp để giành suất chơi ở vị trí tiền đạo. Chỉ mới hơn nửa tháng trước, Bachira vẫn còn nhớ rõ cái khoảnh khắc Isagi dễ dàng vượt qua mình, như thể hắn chẳng khác gì một cột điện vô dụng trên sân.
Liệu hắn có khả năng cầm chân Isagi đủ lâu để chờ đồng đội đến hỗ trợ không?
Tập trung quan sát từng chuyển động của đối thủ, trong tâm trí Bachira, "con quái vật" của chính hắn cũng đang hiện diện ngay đằng sau lưng Isagi, di chuyển cùng với cậu ấy.
Nó sục sôi, háo hức lao vào cuộc đối đầu giữa Rin và Isagi.
Nó khao khát được chơi bóng... cùng với Isagi.
Nếu nhìn theo cách đó, thì việc theo kèm Isagi lúc này cũng có thể coi là một cơ hội để được chơi bóng cùng cậu ấy, đúng chứ?
Vậy thì cứ thử xem nào, Isagi.
Cơn bối rối trước đó đã bị thay thế hoàn toàn bởi sự hưng phấn dâng trào.
Bachira nhìn chằm chằm vào Isagi, ánh mắt tràn đầy háo hức.
Cho tớ bước vào chiến trường của cậu đi...
Chậc.
Trong thoáng chốc mơ màng, Bachira dường như nghe thấy tiếng cười nhạt từ phía Rin vọng về.
Như thể đang khinh miệt: "Chiến trường giữa tao và Isagi, mày không xứng bước vào, đồ tép riu."
Trên sân đấu này, ngoại trừ Isagi Yoichi, không ai có thể chống lại "cơn điên" của Itoshi Rin.
Chỉ vừa mới đây thôi, khi cùng Tokimitsu cố gắng ngăn chặn Rin, Aryu đã cảm nhận được sức mạnh cuồng bạo của con thú hoang này mãnh liệt đến nhường nào.
Ngay cả việc giữ bóng trước mặt Rin cũng trở thành nhiệm vụ bất khả thi.
Nhận thức rõ giới hạn của bản thân, Aryu chẳng hề do dự, lập tức quyết định chuyền bóng.
Đường chuyền cho Isagi đã bị Rin chặn lại.
Do đó, Aryu chọn chuyền ngay cho Tokimitsu. Với khả năng kiểm soát bóng và thể lực vượt trội, Tokimitsu hoàn toàn có thể đưa ra phương án tối ưu ở tuyến trên.
Nhưng đây chính là điều mà Rin muốn. Miễn là bóng không được chuyền cho Isagi thì chuyền cho ai cũng như nhau. Chỉ cần hắn khiến đám "tép riu" này rơi vào bế tắc, Isagi nhất định sẽ phải bước vào trận chiến.
Một trận chiến một mất một còn với hắn.
Ngay khi Tokimitsu vừa nhận bóng, Rin đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ trong nháy mắt, hắn đổi hướng tăng tốc, lao thẳng tới kẻ vừa đón đường chuyền.
Tokimitsu chỉ mới xử lý xong pha khống chế bóng đầu tiên, còn chưa kịp nghĩ đến việc chuyền ngay cho Isagi hay tự mình xoay sở vượt qua Nagi...
Thì Rin đã lao đến ngay trước mặt.
"Ế ế ế!!!" Tokimitsu suýt chút nữa hét lên.
Đúng là họa vô đơn chí.
Không chỉ phải đối mặt với Rin đang lao tới, Tokimitsu còn phát hiện ra Nagi đã đoán được ý đồ của Rin. Thay vì giữ khoảng cách, Nagi chủ động áp sát, dùng chiều cao và thể hình để ngăn hắn xoay người dễ dàng, đồng thời cắt đứt hoàn toàn đường chuyền hướng về Isagi.
Ngay cả khi Tokimitsu có thể vượt qua được Nagi thì cũng chẳng thay đổi gì. Chỉ cần làm gián đoạn nhịp tấn công đủ để Rin kịp ập tới là quá đủ.
Bị phong tỏa mọi góc chuyền, Tokimitsu chỉ còn cách cố gắng dốc toàn lực vượt qua Nagi, mong kéo giãn khoảng cách với cả hai người đang siết chặt mình.
Nhưng Isagi hiểu rõ, sẽ không kịp nữa.
Rin chắc chắn sẽ đến trước khi Tokimitsu hoàn toàn thoát khỏi vòng vây của Nagi.
Không thể chần chừ thêm được, cậu buộc phải bước lên hỗ trợ đồng đội.
Ánh mắt của Isagi và Rin bất ngờ giao nhau giữa cuộc hỗn chiến.
Itoshi Rin.
Mày muốn tao tham gia vào trận chiến này sao?
Thì được thôi, tao sẵn sàng đặt chân vào chiến trường này.
Nhưng một khi tao bước vào rồi...
Trận đấu này có còn đi theo kịch bản của mày nữa hay không....
Còn phải xem bản lĩnh của mày thế nào!
"Tokimitsu, chuyền cho tôi." Isagi đã lùi xuống một chút, tìm ra một đường chuyền mà Nagi chưa thể kịp thời chặn lại trước khi Tokimitsu hoàn toàn quay người.
"Đ-Được!" Tokimitsu đáp, như thể vừa được tiêm một liều adrenaline. Giọng nói của Isagi giống như một mũi kim kích thích thần kinh của hắn.
Tokimitsu dồn toàn sức, ép Nagi lệch khỏi vị trí và lập tức chuyền bóng đi ngay tức khắc.
Và ngay khoảnh khắc ấy, Rin lao đến, va chạm trực diện với Isagi.
Vai chạm vai.
Isagi khựng lại, cơn đau lan tỏa khiến gương mặt cậu nhăn lại trong thoáng chốc.
Tuy nhiên, cậu không cho phép mình mất bóng, cố gắng lùi lại một bước để kéo kiểm soát trở về phần mình, dù phải gồng mình giữ vững thăng bằng.
Thế nhưng, về mặt sức mạnh thể chất, Isagi hoàn toàn không có cửa đối đầu với Rin.
Khoảng cách giữa cả hai quá xa, chiều cao, khung xương, mật độ cơ bắp, đây là những khác biệt mà tập luyện đơn thuần không thể bù đắp.
Hơn nữa, cậu chỉ vừa trở lại Blue Lock trong hơn một tháng. Quãng thời gian ấy quá ngắn để làm nên một thay đổi đáng kể về mặt thể trạng.
Nhưng Isagi không thấy nản lòng.
Cậu biết rõ mình sở hữu những 'vũ khí' khác để giải quyết tình huống hiện tại.
Đưa mắt đảo nhìn xung quanh sân, nếu đây là ở câu lạc bộ, đương nhiên sẽ có đồng đội quen thuộc lao vào khoảng trống cậu vừa khai thác. Họ sẽ phối hợp bật tường nhịp nhàng để giúp cậu thoát khỏi pha kèm người này. Cả đội khi ấy sẽ vận hành như một cỗ máy hoàn hảo, khiến rất nhiều việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng ở đây, cậu không thể trông mong sự ăn ý tự nhiên nào từ những đồng đội còn đang thiếu gắn kết tại Blue Lock.
Và nơi lẽ ra một đồng đội lý tưởng nên xuất hiện để hỗ trợ... lại chính là Bachira Meguru đang đứng đó.
Ánh mắt của hai người giao nhau trong chớp nhoáng.
Isagi Yoichi có một cảm giác rất kỳ lạ.
Như thể Bachira đang ngầm gửi một thông điệp mãnh liệt nào đó qua ánh nhìn ấy...
"Cậu đang chờ ai đó phối hợp với mình đúng không?"
"Tớ nhìn ra khoảng trống đó rồi. Tớ hiểu ý cậu."
"Isagi, tớ..."
Isagi lập tức thu lại ánh mắt.
Thôi bỏ đi.
Nếu không thể trông cậy vào sự phối hợp, cậu sẽ phải tự vượt qua thử thách trước mắt bằng chính đôi chân của mình.
Isagi đẩy bóng sang bên phải, đồng thời quan sát phản ứng của Rin.
Nhưng Rin không chơi trò tâm lý chiến nữa, hắn lập tức bám sát.
Hắn tin tưởng tuyệt đối vào cơ thể của mình.
Dù Isagi có làm gì, thì hắn cũng có thể theo kịp.
Isagi nhanh chóng phân tích cách thức hành động của Rin.
Cậu quyết định từ bỏ ý đồ dùng kỹ thuật rê bóng để thoát khỏi đối thủ, bởi rê bóng vốn dĩ không phải sở trường của cậu. Thay vào đó, Isagi thực hiện một động tác kéo bóng bất ngờ ra sau, kết hợp tăng tốc đổi hướng, nhằm lách sang phía bên trái.
Thế nhưng, chiêu thức này lại quá dễ đoán.
Tất nhiên Rin không bị bỏ lại phía sau.
Với sự linh hoạt vượt trội, hắn nhanh chóng điều chỉnh trọng tâm, áp sát và khóa chặt đường đi của Isagi ở phía trước bên phải. Không chút e dè, Rin lao thẳng tới.
Một pha va chạm cực kỳ mạnh mẽ.
Như một kẻ cầm dao lao tới hạ sát con mồi. Từng chuyển động của Rin toát lên vẻ sắc bén, lạnh lùng và đầy dục vọng chiến thắng.
Tokimitsu đứng từ xa, lo lắng nín thở. Tay hắn bất giác che lấy mặt khi chứng kiến cảnh ấy.
Là người trong đội có nhiều kinh nghiệm nhất khi trực tiếp đối đầu với Rin ngoài Isagi, Tokimitsu thừa hiểu sức mạnh kinh khủng của Rin trong trạng thái đó.
Ở tình huống này, chuyện giành được bóng đã không còn quan trọng nữa.
Quan trọng là Isagi có bị thương hay không....
Quan trọng là liệu cậu có còn đủ sức để tiếp tục thi đấu trong trận kế tiếp...
Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra...
Tokimitsu thầm cầu nguyện trong lòng.
Nhưng, Isagi chỉ nở một nụ cười nhẹ nơi khoé môi.
Đây chính là điều cậu đang chờ đợi, một pha đối kháng trực diện.
Quan sát.
Và rồi chớp lấy khoảnh khắc khi Rin lao tới.
Lùi lại.
Trong nhịp va chạm mà Rin đã dự tính sẵn, mọi thứ bất ngờ lệch hướng. Rin mất đà và khựng lại một bước. Lợi dụng cơ hội ấy, Isagi khéo léo xoay người kéo theo bóng với chỉ một cú chạm nhẹ bằng gót chân, vòng qua phía sau Rin một cách không tưởng.
Đối với Isagi, bị hậu vệ dồn ép bằng thể lực áp đảo là điều quá quen thuộc trong mọi trận đấu trên sân cỏ.
Tao có thể yếu thế về mặt thể chất...
Isagi lướt ánh mắt nhẹ tênh qua Rin.
Nhưng đừng tưởng rằng vì thế mà tao không có cách đối phó với mày.
Trái bóng vẫn nằm gọn dưới chân Isagi khi cậu tiếp tục dẫn bóng tiến lên khu vực tấn công. Và ngay giây phút ấy, Bachira bất ngờ xuất hiện chắn trước mặt cậu.
"Isagi, cậu định xoay xở thế nào đây?" Hơi thở Bachira hòa lẫn chút hào hứng và thử thách. Sau nhiều lần thay đổi vị trí trên sân, cuối cùng họ cũng trực diện đối đầu với nhau.
Điều đó khiến Bachira cảm thấy an tâm một cách kỳ lạ.
Hắn tập trung hoàn toàn, sẵn sàng đấu tay đôi với Isagi sau một quãng thời gian dài.
Tuy nhiên, Bachira dường như đã quên mất rằng đây không chỉ đơn thuần là một cuộc đấu một chọi một.
Isagi chỉ liếc hắn một cái thật nhanh trước khi chuyền bóng thẳng cho Yukimiya mà không hề lưỡng lự. Và ngay khoảnh khắc Bachira vô thức dõi ánh mắt theo trái bóng... Isagi đã biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.
Lợi dụng chính điểm mù nhỏ nhoi ấy, Isagi luồn lách ra khỏi sự truy cản của Bachira với sự gọn gàng đến khó tin.
Chưa đến hai giây.
Isagi đã vượt qua mình rồi ư...?
Phải mất một nhịp Bachira mới nhận ra mình đã bị bỏ lại.
Bản năng của hắn lập tức thúc giục quay người đuổi theo, nhưng khoảng cách giờ đây đã quá lớn.
Bachira vươn tay ra.
Nhưng...
Chỉ chạm nhẹ vào vạt áo phơ phất của Isagi.
Bachira lảo đảo đuổi theo, cố gắng quay lại phòng thủ, nhưng có người còn nhanh hơn hắn.
Rin từ phía sau áp sát, một lần nữa truy đuổi Isagi.
Lại là tên phiền phức này. Isagi thầm cảm thán.
Quả thật, tinh thần bám đuổi dai dẳng và không chịu khuất phục của Rin là điềukhó lòng coi nhẹ.
Cậu liếc nhìn sang Yukimiya.
"Đừng tưởng có thể chuyền bóng dễ dàng như vậy." Chigiri đã nhận ra ý đồ chuyền bóng của Yukimiya từ trước.
Hắn nhanh chóng đưa chân cản đường, chặn hướng chuyền bóng.
"Tch—" Yukimiya tặc lưỡi. Ngay lập tức, hắn hất bóng lên nhẹ nhàng, đưa một đường chuyền bổng tầm thấp, quả bóng xượt qua đùi Chigiri, hướng thẳng về phía Isagi.
Một pha chuyền bóng tốt.
Độ cao hoàn hảo, tốc độ vừa phải.... Chỉ cần nhận được bóng, Isagi có thể tung cú sút ngay lập tức!
Nhưng mọi thứ đều phụ thuộc vào việc quả bóng có đến được chân cậu trước hay không.
Rin đang lao tới như một cơn sóng thần.
Và quả bóng này, đi quá chậm.
Nó sẽ bị Rin cắt mất.
Chỉ trong một tích tắc, Isagi phân tích toàn cảnh, lập tức lùi lại một nhịp để đối mặt với Rin thêm lần nữa.
Lần va chạm này, Rin chiếm ưu thế và giành được bóng trước.
Bachira đứng lặng phía sau, ánh mắt chăm chú dõi theo cuộc đối đầu căng thẳng giữa Rin và Isagi ngay trước mặt mình...
Mình đang đứng ngay sau lưng Rin. Nhưng cậu ta lại cố chấp không chịu chuyền bóng về sau, thay vào đó, cậu ta cứ ngoan cố muốn đối đầu trực diện với Isagi, muốn tự mình xử lý bóng và quay người thoát khỏi tình huống này.
Còn Isagi thì sao?
Cậu ấy dường như cũng biết rõ rằng Rin sẽ không chuyền bóng.
Thay vì để ý đến mình hoặc xung quanh, Isagi chỉ tập trung ngăn chặn từng bước dẫn bóng của Rin, toàn bộ sự chú ý dồn vào đối thủ trước mặt.
Trong mắt họ..... Chỉ có đối phương.
Mình không thể chen vào cuộc chiến của họ.
Trong thế giới của họ... Không có chỗ cho mình.
Tại sao lại như vậy...?
Tại sao Isagi lại phớt lờ khát khao của tớ?
Tại sao cậu lại tự ý cho rằng tớ thích Rin?
Tại sao cậu chỉ đá bóng với mỗi Rin?
Đừng như vậy mà Isagi...
Đừng phớt lờ bóng đá của tớ!
Bachira gắt gao nhìn chằm vào Isagi, người đang đấu tranh quyết liệt với Rin. Đằng sau Isagi, hắn thấy ảo ảnh con quái vật hắc ám đang áp sát lưng cậu ấy.
Ảo ảnh của con quái vật đó... Bóp chặt cổ Isagi.
Cũng bóp chặt cổ của chính mình.
Như thể muốn giết chết Isagi.
Như thể muốn giết chết chính mình.
Giết chết con người yếu đuối luôn muốn chuyền bóng.
Một cơn choáng váng bất ngờ ập đến với Bachira, bỏng rát trong suy nghĩ và nỗi hoang mang của chính mình.
________
tui thay đổi xưng hô của Isagi với Rin thành tao-mày nhe, nghe cho nó máu. =))) tại hai đứa này đang cọ xát nảy lửa mà xưng tôi - cậu nghe nó vào thế hèn quá. =)))
nói chuyện bình thường thì vẫn là tôi - cậu, nhka mấy cái thoại nội tâm thì đổi thành tao - mày nhé, tất nhiên là chỉ khi thi đấu thoaiii.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com