Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.21



Trước khi vào chap thì lên lớp với tui nhaaaaa.

Marseille Turn là một kỹ thuật rê bóng đặc biệt trong bóng đá, còn được gọi là "rê bóng kiểu Marseille", cho phép cầu thủ thay đổi hướng cực kỳ mượt mà và hiệu quả. Kỹ năng này đòi hỏi sự phối hợp khéo léo giữa tốc độ và sự linh hoạt.

Rainbow Flick là một kỹ thuật trong bóng đá, thường được sử dụng để qua mặt đối thủ một cách điêu luyện và đầy nghệ thuật. Kỹ thuật này yêu cầu người chơi dùng bàn chân để rê bóng lên và sau đó đá bóng ra sau lưng mình, tạo thành một đường cong như cầu vồng.

nhắc lại bài cũ xí: Isg bị dụ 3 lần, lần đầu là ẻm tưởng Niko sẽ chuyền cho Ohkawa, lần 2 là tưởng Reo sẽ chuyền cho Nagi, lần này là tưởng Bachira sẽ chuyền cho Rin í.

__________



Giết cậu, thì tớ mới có thể tham gia vào trận chiến này...

Mới có thể đứng bên cạnh cậu sao, Isagi?

Bachira hỏi con quái vật sau lưng Isagi.

Cũng chính là hỏi bản thân mình.

Đáp lại hắn... là áp lực trên bàn tay siết chặt quanh cổ mình.

Và bàn tay siết chặt hơn trên cổ Isagi.

Không... không không không!!!

Bachira thét lên trong lòng, một tiếng kêu đứt gãy nhưng dữ tợn.

Mày không thể làm thế, không thể giết Isagi!

Tao muốn chơi bóng cùng Isagi! Tao muốn chuyền bóng cho cậu ấy!

Nếu giết cậu ấy... nếu như không thể cùng cậu ấy cháy hết mình trên sân cỏ...

Vậy thì, rốt cuộc ý nghĩa của bóng đá đối với tao là gì...?

"Bachira."

"Nếu cậu muốn đứng ngang hàng với Rin, thì cậu không thể chỉ mải mê nghĩ về chuyện chuyền bóng cho cậu ta mãi được đâu." Giọng nói và hình bóng của Isagi đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.

Đây là cảnh gì vậy...?

Bachira ngơ ngác nhìn phía trước, Isagi xuất hiện. Một Isagi trưởng thành hơn, đang mặc trên mình bộ áo thi đấu xanh rực rỡ của đội tuyển quốc gia Nhật Bản, đứng trước mặt hắn trên mặt sân trải dài thảm cỏ mướt xanh.

"Cậu nghĩ rằng chuyền bóng cho cậu ta thì có thể đứng bên cạnh cậu ta. Nhưng trở thành tiền vệ riêng của Rin... chính là đang giết chết sự nghiệp của cậu một cách chậm rãi đấy, Bachira." Isagi nhíu mày, trầm giọng nói, "Chỉ khi cậu tìm được bản ngã của chính mình, cậu mới có thể thật sự mãi mãi đứng bên cạnh Rin."

Câu chữ đó vừa dứt cũng là lúc phiên bản ảo ảnh của Bachira mở miệng phản biện, "Isagi, cậu đã từng thích ai chưa?"

Rồi hắn thấy Isagi sững lại một khoảnh khắc.

"Cậu chưa từng thích ai cả, vậy nên cậu không hiểu!"

"Tớ không dám đánh cược. Nếu như tớ ngừng chuyền bóng cho Rin... Thì tớ sẽ có được cơ hội thật sự đứng bên cạnh cậu ấy, hay sẽ bị cậu ấy vứt bỏ hoàn toàn?"

Bachira nhìn thấy 'chính mình' quay lưng rời đi.

Không ngoảnh mặt lại nhìn Isagi thêm một lần nào nữa.

"Isagi, chuyện giữa tớ và Rin, cậu đừng xen vào."

Ngay lúc này, mọi thứ trước mắt Bachira sụp đổ như khói mờ tan biến. Hắn mở mắt ra, vẫn hiện diện trên mặt sân hiện thực, tâm trí trĩu nặng câu hỏi chưa lời đáp.

Bachira không hiểu tại sao Isagi lại khuyên hắn đừng làm tiền vệ riêng của Rin. Nhưng nếu hắn đổi tên của nhân vật chính trong lời khuyên của Isagi từ "Rin" thành "Isagi"....

Thì tất cả những sương mù đau khổ đang bủa vây hắn sẽ lập tức tan biến.

"Bachira."

"Chỉ khi cậu tìm được bản ngã của chính mình, cậu mới có thể thật sự mãi mãi đứng bên cạnh tôi."

Lời nói mạnh mẽ đầy quyết đoán đó của Isagi dội vào từng thớ tâm can.

Bachira không còn do dự nữa.

Hắn sẽ không giống như bản thân trong những ảo giác vừa qua, yếu ớt và bị giằng xé bởi nỗi sợ hãi bị bỏ lại phía sau hay mất đi cơ hội kề cận người quan trọng nhất. Không còn là kẻ chỉ biết ôm lấy mong muốn 'ở bên cạnh Isagi' để rồi tự hạn chế bước tiến của mình.

Chỉ khi từ bỏ ước nguyện không nguyên vẹn kia, hắn mới có thể thật sự có tư cách đứng ngang hàng với cậu ấy.

Bởi vì đây là con đường mà Isagi đã chỉ ra cho hắn.

Isagi... Cậu có muốn nhìn thấy thứ bóng đá thật sự của tớ không?

Bachira nhìn Isagi, người vẫn đang kịch liệt tranh đấu với Rin.

Rồi, hắn lao đến.

Và cướp bóng ngay dưới chân Itoshi Rin.

Bachira... vừa cướp bóng ngay dưới chân Rin?

Isagi đứng sững, dường như không thể tin nổi vào những gì mình vừa chứng kiến. Cậu vốn chuẩn bị tinh thần rằng Nagi hoặc Chigiri sẽ tận dụng khoảnh khắc giằng co giữa cậu và Rin để đoạt bóng. Nhưng kẻ ra tay lại là Bachira, khiến tất cả suy tính của cậu vụt tan biến.

Isagi cảm nhận rõ hơi nóng lan tỏa trên trán, như thể nhiệt độ cơ thể đang phản ứng dữ dội với áp lực trên sân. Tình huống trước mắt quá khó để phân tích hoàn chỉnh, cậu chỉ có thể dựa vào bản năng mà tiếp tục tiến bước. Thật may mắn, đội trắng đã vài lần trải qua các pha "đồng đội tranh cướp bóng", nên ai nấy đều chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó. Tốc độ lui về phòng ngự của họ cũng cực nhanh.

Yukimiya là người đầu tiên lao lên chặn đường Bachira, đứng chắn trực diện: "Lại quyết đấu lần nữa nào, đồ thích phô diễn!"

"Đừng có cản đường tôi..." Bachira nhìn chằm chằm vào khoảng trống giữa hai chân Yukimiya, ánh mắt cháy rực.

Hắn phải đến được đối diện khung thành trước khi Isagi đuổi kịp.

Hắn phải sút.

Hắn phải ghi bàn.

Hắn phải đứng ngang hàng với Isagi!

Hơn thế nữa, hắn muốn tạo ra một "vũ điệu bóng đá" rực rỡ hơn để dâng tặng Isagi.

Chính xác hơn.

Táo bạo hơn.

Mình có làm được không? Bachira tự vấn.

Chỉ có một câu trả lời.... Mình làm được!

Bachira đột ngột đạp phanh, khống chế bóng và giảm nhịp trong tích tắc. Yukimiya lập tức thủ thế, sẵn sàng chặn mọi động tác qua người "hoa mỹ" của hắn. Chỉ cần trì hoãn Bachira đủ lâu để Isagi kịp đến hỗ trợ... Nhưng ngay lúc đó, Bachira khẽ chạm mũi giày vào bóng.

Quả bóng xoay tròn rồi trôi qua khoảng không giữa hai chân Yukimiya một cách đầy ngẫu hứng.

"Chơi liều vậy!?" Yukimiya sửng sốt, không ngờ Bachira dám mạo hiểm sử dụng một pha xử lý táo bạo đến vậy. Nhưng cũng chẳng để cú sốc làm mình xao động lâu, Yukimiya lập tức bật phản ứng nhanh như chớp. Hắn vươn tay cản lại Bachira, ngăn không cho đối phương vượt qua.

"Tôi đã bảo đừng có chắn đường tôi." Bachira dứt khoát gạt tay Yukimiya ra, khiến đối thủ hơi lảo đảo.

Chỉ đến lúc này Yukimiya mới nhận ra, gã "múa may" mà hắn luôn nghĩ không có gì đáng lo thực chất sở hữu một nền tảng thể chất đáng gờm. Có điều, trước đây hắn chưa từng bộc lộ điều đó.

Không đúng. Là do chính Bachira đã vô thức kiềm hãm bản thân mà không hề hay biết.

Phản công của đội đỏ chính thức bắt đầu. Chigiri và Nagi nhanh chóng áp sát hai bên Bachira.

"Ông đến đây!" Aryu chắn ngay trước mặt Bachira.

"Bachira!" Nagi đã đuổi kịp, đứng ở bên cạnh hắn và ra hiệu có thể chuyền bóng.

"Không, không được!" Tokimitsu dùng hết sức kéo Nagi lại, tuyệt đối không để đối phương có cơ hội dễ dàng nhận bóng.

"Còn bên này nữa!" Chigiri cũng đã áp sát Bachira từ phía còn lại, thậm chí khi ấy hắn còn chẳng có ai theo kèm.

Nếu chuyền cho Chigiri, với tốc độ vượt trội của hắn, chắc chắn có thể dễ dàng dẫn bóng đến trước khung thành và dứt điểm một cách thoải mái, đúng không? Bachira không nhịn được mà nghĩ đến điều đó. Trong tầm nhìn của hắn, con quái vật đã mô phỏng sẵn đường chạy của Chigiri.

Không! Đừng nhìn nữa! Đừng để bản thân bị xao nhãng!

Bachira ép buộc chính mình rời mắt khỏi Chigiri, tập trung toàn bộ sức lực vào việc đối đầu trực diện với Aryu trước mặt.

Hạ vai... động tác giả... nắm bắt khoảnh khắc đối thủ bị điều hướng trọng tâm, lại một lần nữa xâu kim!

Aryu cũng bị vượt qua!? Tokimitsu căng thẳng đến mức huyết áp tăng vọt, nhưng cơ thể vẫn phản ứng nhanh. Bỏ mặc việc kèm giữ Nagi nữa, hắn lập tức bước lên hai bước, tóm chặt lấy vai Bachira.

Cú kéo làm Bachira mất thăng bằng, loạng choạng trong chốc lát.

Không thể dễ dàng thoát ra như lúc đối đầu Yukimiya... Phải làm gì đây? Chuyền bóng sao?

Trong khóe mắt, hắn thoáng thấy Rin đang chờ sẵn ở vị trí tối ưu để nhận bóng.

Đi chết đi, có chuyền cho ai cũng không chuyền cho cậu ta!

Bachira lần này không do dự dù chỉ một giây. Hắn nhớ đến cách Isagi thoát khỏi cú va chạm của Rin lúc nãy.

Một ý tưởng lóe sáng như tia chớp ngay trong đầu. Thuận theo lực kéo của Tokimitsu, hắn lùi một bước để tạo đà, đồng thời dùng gót chân khéo léo đẩy bóng qua khe giữa hai chân của Tokimitsu.

Bóng xâu kim qua giữa hai chân Tokimitsu!

Ba lần liên tiếp!

Lợi dụng quán tính từ lực kéo, Bachira thoát khỏi sự khống chế, vòng người ra phía sau Tokimitsu và mở ra khoảng trống để tiếp tục dẫn bóng về phía trước.

"Xin lỗi!" Tokimitsu hét lên, "Tớ không cản được cậu ta! Giờ phải làm sao đây!?"

"Cậu chỉ cần câu giờ như thế là đủ rồi!" Yukimiya từ phía sau lao đến và hô vang, "Cậu ta định chơi solo! Áp sát lên ngay!"

"Để ông đây thử lại!" Tokimitsu quả thực đã kéo dài đủ thời gian để Aryu kịp lao lên, một lần nữa chặn trước mặt Bachira.

Ba người vây bắt.

"Bachira!" Chigiri hét to từ xa, vẻ căng thẳng rõ ràng trong giọng nói, "Cậu mất trí rồi sao? Chúng ta chỉ còn một mạng duy nhất thôi đó!"

Một mạng thì sao?

Vậy thì dùng chính cái mạng còn lại này để điên cuồng!

Phớt lờ lời kêu gọi của Chigiri, Bachira vẫn tự mình dẫn bóng tiến lên. Hắn bắt đầu tung ra kỹ thuật Elastico đầy hoa mỹ, điều khiển trái bóng luân chuyển nhịp nhàng qua lại dưới chân mình như đang nhảy múa trên sân đấu.

Aryu không thể phán đoán được hướng đi của Bachira, khiến đối thủ dễ dàng tìm ra khoảng trống để đột phá từ cánh phải.

Tuy nhiên, Tokimitsu vẫn chốt chặn ở phía bên này!

Tokimitsu quyết định đưa tay ngăn cản Bachira. Trong trường hợp này, dù phải phạm lỗi nhưng nếu ngăn cản được Bachira cũng đáng giá.

Câu trả lời của Bachira là một pha Marseille Turn hoàn hảo.

Bằng cách xoay người, hắn thoát khỏi "vòng tay" của Tokimitsu.

Yukimiya lúc này đã kịp lao vào hỗ trợ. Hắn duỗi chân cản bóng, đồng thời cẩn thận không để lộ bất kỳ khe hở nào để Bachira có thể thực hiện cú xỏ háng. Nhưng lần này, Bachira lại chọn phong cách 'hoa mỹ loè loẹt'. Hắn thực hiện một cú Rainbow Flick, nâng bóng qua đầu Yukimiya một cách điêu luyện, sau đó lao qua bên cạnh với tốc độ nhanh như chớp, lập tức phá vỡ hàng phòng ngự.

Trong không gian chật hẹp khi bị ba người bao vây, Bachira khiêu vũ như một vũ công chính giữa sân khấu, còn ba người kia chẳng khác nào những nhân vật phụ làm nền.

Mình phải ghi bàn để cho Isagi thấy.

Mình sẽ không để bất kỳ ai cản đường.

Bachira nhìn Yukimiya, người đứng bên cạnh Isagi, cũng là một cầu thủ giỏi rê bóng.

Hắn muốn lè lưỡi trêu chọc một chút, nhưng rồi lại nhớ đến phản ứng của Isagi khi thấy Rin lè lưỡi...

Bachira:......

Hắn lập tức rút lại ý định đó.

Giờ đây, chỉ còn lại một người chắn trước khung thành, thử thách cuối cùng giữa Bachira và bàn thắng mà hắn khao khát.

Bachira nhìn về phía Isagi, cậu ấy đã đuổi kịp hắn từ phía sau.

Nhưng hắn có cách đối phó với Isagi.

Chỉ cần lợi dụng Rin là được.

Bachira quay đầu nhìn về phía Rin, người cũng đang lao tới.

Chỉ trong thời khắc chớp nhoáng đó, Bachira quyết định dừng bóng, nhấc chân lên, cơ thể hắn xoay theo hướng của Rin.

Động tác này rõ ràng là một cú chuyền bóng, đồng thời, hắn cất tiếng gọi: "Rin!"

Đã tự mình rê bóng đến tận khung thành rồi mà lại chuyền sao? Không thể nào!

Chắc chắn đây là một cú chuyền giả!

Ba cầu thủ đội trắng đang đuổi theo phía sau Bachira đều nghĩ như vậy, khả năng Bachira thật sự chuyền bóng là cực kỳ thấp.

Nhưng điều khiến tất cả sững sờ hơn chính là..... Isagi tin điều đó là thật.

Cậu lập tức sải chân, chắn ngay trên đường chuyền bóng của Bachira về phía Rin.

Mọi người trong chớp mắt cảm thấy đầu óc như đóng băng, trí óc quay cuồng với hàng loạt suy đoán: Có khi nào Bachira đã tính toán rằng không ai tin hắn sẽ chuyền bóng và vì thế quyết định chuyền thật? Còn Isagi thì dự đoán được suy nghĩ này của Bachira, nên mới chắn đường bóng?

Tuy nhiên, thực tế lại không hề phức tạp như vậy.

Bachira đã khéo léo thực hiện một pha 'chuyền giả sút thật'.

Bóng bay thẳng vào lưới.

Tỷ số bây giờ được nâng lên 3:4.

Chigiri vuốt tóc, khẽ thở dài.

"Lần thứ ba Isagi bị lừa bởi cùng một chiêu này rồi."

Isagi đứng lặng, ánh mắt dõi theo trái bóng lăn vào lưới. Cậu đưa tay che mắt, hít sâu một hơi nặng nhọc, cố gắng ổn định lại cảm xúc đang rối loạn trong đầu.

Bachira... Lần này không chuyền cho Rin ư? Nhưng rõ ràng lần trước, cậu ấy đã làm như vậy...

Isagi vẫn nhớ lần bùng nổ trước đó của Bachira.

Lần đó cũng vậy.

Giữa trận chiến căng thẳng giữa Isagi và Rin, Bachira đã làm những điều không ai ngờ tới.

"Tớ không muốn thua, tớ không muốn để Rin bị cậu cướp mất, tớ muốn ở lại bên cạnh Rin, tớ muốn đến thế giới nơi Rin thuộc về!" Đó là tín niệm của Bachira ngày ấy. Với sức mạnh tinh thần đó, hắn đã thực hiện một màn đột phá ngoạn mục, vượt qua ba đối thủ trên sân.

Lúc đó, trước khung thành, Isagi chính là rào cản cuối cùng.

Không ai tin Bachira có thể vượt qua ba người và tiến vào đây.

Nhưng Isagi đã tin.

Cậu tin vào kỹ năng rê bóng của Bachira, tin rằng cậu ấy sẽ đến được đây. Tin rằng cậu ấy sẽ tự mình ghi bàn...

...Nhưng mọi thứ không như Isagi nghĩ.

Khi đứng chắn đường sút của cậu ấy, Isagi đã chuẩn bị tất cả để đối diện với bước cuối cùng.

Nhưng giây tiếp theo, cậu lại thấy Bachira chuyền bóng cho Rin.

Một cơ hội trống trải trước khung thành.

Không ai ngăn cản Rin, và hiển nhiên, bàn thắng quyết định được ghi. Rin hoàn tất năm bàn thắng trước tiên.

Trận đấu kết thúc.

Lúc đó, Isagi quỳ gục xuống đất, toàn thân cậu như mất hết sức lực, không dám tin Bachira lại từ bỏ cơ hội sút bóng.

Cậu thấy Bachira chạy đến bên cạnh Rin với khuôn mặt háo hức và hỏi hắn: "Rin ơi, tớ đã đủ tư cách để ở lại bên cậu chưa?"

"Isagi..."

"Isagi..."

"Isagi!"

Isagi cuối cùng cũng thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình. Cậu quay đầu nhìn về phía người đang gọi mình.

Là Bachira.

"Bachira." Isagi khẽ đáp, ánh mắt u mê và rối loạn như một con thú nhỏ vừa hé mắt ngước nhìn thế giới lần đầu tiên. "Cậu... thật sự là Bachira sao?"

Bachira khẽ mỉm cười, không hiểu tại sao Isagi lại hỏi điều đó. Nhưng thay vì phản ứng mạnh mẽ, hắn tiến thêm một bước, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Isagi, để trán mình áp nhẹ vào trán cậu.

"Tớ là Bachira mà."

Isagi lẩm bẩm trong vô thức: "Nhưng cậu... khác quá, không giống Bachira mà tớ biết..."

"Bởi vì tớ vốn dĩ không phải là 'Bachira' mà cậu 'biết'." Bachira nhìn thẳng vào mắt Isagi, nói với một giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa kiên định.

Isagi, tớ không biết cậu đã 'biết' một Bachira nào đó, một Bachira thích Rin, một Bachira sẵn sàng chuyền bóng cho Rin ở đâu, nhưng cậu đã sai rồi.

Bachira nắm lấy tay Isagi, mười ngón tay đan vào nhau.

"Isagi, nếu cậu muốn tiếp tục giữ quyền kiểm soát và và trở thành toàn năng trên sân đấu này..." Hắn siết nhẹ tay Isagi, "Cậu cần phải học cách nhận thức tớ lại từ đầu."

Hoặc là tất cả chúng tớ.

Hắn kéo tay Isagi đặt lên ngực mình, nơi trái tim đang đập mạnh mẽ.

"Cậu cần phải nhìn thật rõ trái tim của tớ."

"Nhìn xem, trái tim tớ thực sự khao khát điều gì."

Tiếng nói ấy như tiếng sấm vang vọng, đánh thức tâm trí đang mông lung của Isagi.

Một lần nữa, cậu rơi vào cái vòng xoáy bất tận của những suy nghĩ hỗn độn trong chính mình.

Nhận thức lại Bachira?

Bây giờ, Bachira là người như thế nào?

Cậu ấy muốn sút bóng. Cậu ấy muốn ghi bàn. Cậu ấy dường như không còn chấp niệm với Rin. Cậu ấy dường như...

Thích mình?

Isagi nhớ lại lời tỏ tình bất ngờ từ Bachira. Như thể có một dòng nước lạnh xối thẳng vào người, cậu bất giác rùng mình, rồi lập tức lắc đầu thật mạnh, cố gắng xua đi ký ức ấy khỏi đầu óc.

Chỉ cần hiểu rõ về cách Bachira chơi bóng trên sân là đủ. Những chuyện ngoài sân cỏ không đáng để bận tâm.

Giữ mối quan hệ bạn bè đơn thuần với Bachira là tốt nhất, không cần tiến xa hơn.

Isagi Yoichi, đừng yêu bất kỳ ai nữa.

Đừng dính dáng đến bất kỳ ai nói rằng họ thích mày.

Isagi tự cảnh báo chính mình.

Mày chỉ là một thằng ngốc.

Chuyện yêu đương không phải là thứ dành cho mày.

"Isagi, trái tiếp theo định chơi thế nào?" Giọng nói nhẹ nhàng của Yukimiya kéo tâm trí hỗn loạn của Isagi trở lại thực tại.

Đây không phải lúc để đầu óc lơ đễnh.

Isagi ôm lấy trái bóng, ánh mắt quét qua đội đỏ.

Họ vốn đã bị dẫn trước bốn bàn, nhưng giờ lại gỡ hoà được ba bàn liên tiếp.

Khí thế của tất cả thành viên đang dâng cao.

Một tia sáng tối thoáng qua trong đáy mắt Isagi. Cậu hít một hơi thật sâu. Kéo dài trận đấu đến loạt quyết định là điều không thể. Thể lực của cơ thể 'yếu đuối' này vẫn chưa đủ để đua đường dài.

Càng kéo dài, biến số càng lớn.

Cậu không có ý định thua.

Isagi đưa bóng cho Yukimiya, "Lát nữa, cậu đá giao bóng."

"Phần còn lại, mọi người cứ chơi như tôi không tồn tại trên sân đi."

Dù chẳng mấy hài lòng với kế hoạch này, cậu vẫn khẽ xoay cổ tay và vai để khởi động nhẹ nhàng, cơ bắp căng lên sẵn sàng chiến đấu.

Nhưng trong cục diện hiện tại, cậu buộc phải sử dụng chiến thuật đã trở thành bản năng, nơi mà trên sân cỏ, cậu có thể tự do tung hoành như cá gặp nước.

Yukimiya chuẩn bị thực hiện quả phát bóng, nhìn thẳng về phía Rin, người đang đứng chắn trước mặt mình, trong lòng thoáng chút khó hiểu.

Cái gì gọi là 'coi như tôi không tồn tại trên sân' chứ?

Làm sao Isagi lại có thể không tồn tại được?

"Chúa Trời" sao có thể biến mất khỏi thế giới?

Nhưng điều này cũng chẳng quan trọng. Isagi đã giao nhiệm vụ rõ ràng cho hắn.

"Hãy thử dùng kỹ thuật rê bóng của cậu để vượt qua Itoshi Rin."

Yukimiya chớp mắt. Thôi kệ, cứ ngừng suy nghĩ mà làm đã. Hắn phải vượt qua Rin.

Tên hay lè lưỡi khốn kiếp kia, đừng độc chiếm ánh nhìn của Isagi nữa!

Bên kia, Rin cảm thấy trái tim như có gì đó thúc ép, trong lòng cứ không yên.

Không chỉ vì Isagi đã đổi vị trí với Yukimiya, mà cậu còn đổi luôn với Aryu. Vậy nên bây giờ Isagi lại đang đứng ở vị trí phòng ngự.

Và ngay khoảnh khắc quả bóng lăn, Isagi biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Người đâu?

Một người sống sờ sờ đang đứng trên sân bóng sao lại có thể biến mất được chứ!?

"Đang phân tâm điều gì vậy?" Giọng Yukimiya đột ngột vang lên khi hắn đã dẫn bóng áp sát vào Rin. "Nếu cậu không tập trung, thì bàn thắng cuối cùng này tôi sẽ không khách sáo mà nhận lấy đâu."

Không còn cách nào khác, Rin buộc phải thu ánh mắt lại và hướng toàn bộ sự chú ý vào Yukimiya.

Lập tức, Yukimiya kéo bóng lên phía trước, một cú chạm khéo léo khiến quả bóng cách vị trí của Rin chỉ trong gang tấc. Động thái rõ ràng cho thấy Yukimiya đang cố ý dụ Rin dâng lên tranh chấp, chuẩn bị đột phá theo kế hoạch tiếp theo.

Không ngoài dự đoán, Rin bị hút theo, quyết định dâng lên cướp bóng.

Tuy nhiên, điều khiến Yukimiya bất ngờ chính là tốc độ và sự dứt khoát của Rin vượt xa kỳ vọng. Pha bứt tốc và phản ứng lạnh lùng của Rin khiến mọi động tác của Yukimiya như bị bó hẹp.

Khả năng rê bóng của mình vẫn chưa đủ để đối phó với Rin. Yukimiya cảm nhận hơi thở mình nghẹn lại, đây là sự khác biệt đến từ thể chất, phản xạ và tốc độ xử lý bóng.

Tần suất chạm bóng chưa đủ mượt mà. Tốc độ di chuyển vẫn còn chậm chạp... Tất cả vẫn chưa đủ!

Ngay khoảnh khắc ấy, Yukimiya buộc phải thay đổi sách lược.

Thay vì tiếp tục kéo bóng về phía mình, hắn chủ động xoay người áp sát Rin. Dùng nửa phần thân và lưng làm điểm cản để giảm thiểu tác động từ đòn va chạm mạnh mẽ của đối thủ.

Chết tiệt, Isagi từng phải đối đầu với một đối thủ như cỗ xe tăng hạng nặng thế này sao? Yukimiya nghiến chặt răng, cố gắng giữ thăng bằng giữa áp lực đổ dồn lên cơ thể. Hắn đảo mắt tìm kiếm Isagi để chuyền bóng, nhưng khi quét một vòng thì sững sờ.

Hắn không thấy Isagi đâu cả.

Isagi thực sự biến mất khỏi sân đấu rồi sao? Đây là kiểu bóng đá quái quỷ gì vậy?

Yukimiya không thích kiểu chơi này của Isagi. Một cơn đau âm ỉ dội lên từ lồng ngực, tựa như cơ thể mất trọng lực, nhưng giờ không phải lúc để nghĩ ngợi lung tung.

Hắn phải nhanh chóng chuyền bóng đi.

Một đường chuyền được tung ra về phía Tokimitsu.

Tokimitsu vừa nhận bóng đã bị Bachira và Nagi vây chặt như hai gọng kìm.

Không có Isagi trên sân, bọn họ như mất đi một vị Vua dẫn đầu, tình thế thật sự vô cùng khó khăn.

Tokimitsu cố gắng chịu đựng áp lực từ cả hai người, nhưng không cách nào dẫn bóng tiến lên phía trước, chỉ còn cách chuyền bóng thật nhanh.

Hắn cố gắng đưa bóng về phía Aryuu.

"Chuyền tốt đấy."

Giọng nói vang lên cùng lúc với một bóng dáng của kẻ săn mồi xuất hiện ngay trên tuyến chuyền của Tokimitsu đến Aryu.

Itoshi Rin đã chờ sẵn. Hắn nhấc chân lên, định cắt bóng ngay lập tức.

Tokimitsu cuống quít đến suýt khóc lên: "Xin lỗi! Tớ không nghĩ cậu ta lại ở đó!"

Ai cũng hiểu rằng đây không phải là lỗi của Tokimitsu. Không có Isagi làm đầu tàu, đội trắng chẳng thể nào kiềm chế được Rin trong tình cảnh này.

Không còn lựa chọn nào khác, đội trắng buộc phải lùi về phòng ngự. Yukimiya vừa bị Rin hất văng đã lập tức bật dậy lao về phía sau sân nhà.

Nhưng ngay lúc đó, hắn nhìn thấy một bàn chân vươn ra còn nhanh hơn cả Rin một bước.

Isagi!?

Isagi đột ngột xuất hiện, chặn lấy bóng ngay trước mũi Rin và tung một đường chuyền ngược về phía Yukimiya.

Trước khi tiếp tục "biến mất" khỏi tầm nhìn của cả sân đấu.

Thậm chí Rin cũng không giấu nổi sự bàng hoàng. Hắn vừa chỉ quay đầu liếc qua bóng tính toán xem liệu mình có thể chặn Yukimiya trước khi đối phương kiểm soát bóng hay không...

Nhưng Isagi lại một lần nữa "biến mất". Hoặc nói đúng hơn, cậu ấy không thực sự biến mất, mà chỉ khéo léo ẩn nấp trong điểm mù của đối thủ.

Nếu cố tìm kiếm, chắc chắn vẫn có thể thấy cậu, nhưng điều kiện tiên quyết là phải từ bỏ việc theo dõi cầu thủ đang giữ bóng, người đang mang mối đe dọa trực tiếp hơn.

Dĩ nhiên, không ai ngu ngốc đến mức làm vậy, kể cả Rin. Hắn cũng buộc phải từ bỏ việc tìm kiếm Isagi mà tập trung đối phó với Yukimiya trước.

Nhưng không sao cả. Rin nghiến răng ken két. Chỉ cần tạo đủ áp lực lên đội trắng, Isagi Yoichi chắc chắn sẽ buộc phải lộ diện lần nữa.

Đội trắng tiến lên một cách khó khăn và đầy chật vật.

Trong khi đó, đội đỏ vì cảnh giác với lối chơi bí hiểm của Isagi mà chủ động lùi lại bố trí phòng ngự, không dám mạo hiểm dâng cao đội hình như trước. Tuy vậy, đội trắng vẫn không tìm được cơ hội rõ rệt để tung ra cú dứt điểm quyết định.

Nếu tình trạng này cứ kéo dài, họ chẳng khác gì tự chuẩn bị sẵn tâm thế chờ phản công chết người từ đội đỏ.

Yukimiya dẫn bóng đến sát vòng cấm, một lần nữa đối mặt với Rin.

Nên tung cú sút không?

Với kỹ thuật sút bóng rơi thẳng của mình, hắn có thể đưa bóng vượt qua Rin không?

Rin sẽ bắt kịp bóng trước hay bóng sẽ kịp bay vào lưới?

"Đồ vô dụng lề mề." Rin không đi theo suy nghĩ của Yukimiya. Gần đến khu vực cấm địa, thay vì chọn cách an toàn là chặn đường sút, hắn lao thẳng tới với một cú tắc bóng quyết liệt.

Chết tiệt!

Cả đội đỏ đều thầm rủa trong lòng.

Nếu Rin thất bại, Yukimiya sẽ có đường sút hoàn toàn thoáng.

Nhưng may thay, Rin đã thành công.

Quả bóng bay vọt lên.

Tất cả mọi người đều nhìn theo quỹ đạo bóng, đoán điểm rơi của nó.

Những người gần nhất lập tức lao vào quyết liệt tranh chấp, còn những người ở xa hơn đã bắt đầu chuẩn bị di chuyển đón bóng.

Khoan đã... tranh chấp bóng hai!?

Rin, người vốn đứng cách điểm rơi của bóng khá xa, lập tức bật dậy lao tới. Khó có thể tin rằng đến những phút cuối cùng của trận đấu, hắn vẫn có thể bùng nổ với tốc độ và thể lực đáng sợ như vậy.

Cũng giống như dự đoán của Rin, ánh mắt của hắn liền chạm đến hình ảnh Isagi đang ở đúng vị trí mà quả bóng sẽ rơi xuống.

Tựa như một lưỡi dao sắc bén, bọc trong ánh lạnh lẽo, sắp sửa tuốt khỏi vỏ.

Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!

Hắn vẫn chưa đánh bại được Isagi.

Hắn không thể để trận đấu kết thúc tại đây được!

"Isagi Yoichi, mày đi chết đi..."

"Cùng chết chung với tao đi!"

Không nề hà bất cứ điều gì, Rin lao thẳng vào Isagi với mọi thứ mình có.

Vậy thì cùng chết chung đi.

Isagi nhìn bóng.

Nhìn Rin.

Không né tránh.

Không hề chùn bước.

Chân vung lên theo một phản xạ gần như vô thức.

Ngay lúc ấy, cả hai va chạm dữ dội.

Isagi bị sức lao đến điên cuồng của Rin tông bay ra ngoài đường biên.

Cả hai ngã nhào xuống đất với lực va chạm mạnh đến mức khiến không khí như ngừng lại trong giây lát.

Với chiều cao 1m86 và một thân thể tràn đầy cơ bắp của Rin, toàn bộ trọng lượng của hắn đè nặng lên cơ thể nhỏ hơn hẳn của Isagi, khiến cậu gần như muốn nôn cả nội tạng ra ngoài.

Isagi cắn răng nén cơn buồn nôn, cố nghiêng đầu nhìn về phía quả bóng.

Trước khi Rin tông vào thân mình, cậu đã kịp chạm bóng trước hắn một nhịp.

Chỉ cần như thế là đủ.

Khi có thể chạm tới bóng, độ chuẩn xác của cậu là đẳng cấp thế giới!

Giành được quyền điều khiển bóng trước, Isagi tung cú sút thần tốc như một sự kết nối hoàn hảo giữa thời gian và khoảng khắc.

Và quả bóng sẽ đáp lại cậu.

Giống như hàng chục nghìn lần trước, quả bóng mãi mãi trung thành đáp lại cậu.

Một đường cong hoàn mỹ được vẽ lên giữa không trung.

Không ngoài dự đoán, thủ môn AI ngốc nghếch của Blue Lock không thể cản phá cú sút của Isagi.

Bóng bay vào lưới.

Bàn thắng hợp lệ.

Trận đấu kết thúc.

Rin quay đầu, thứ duy nhất lọt vào tầm mắt hắn là quả bóng đang từ từ lăn vào lòng lưới.

Hắn dần rời khỏi trạng thái cực hạn đến mức gần như vượt khỏi sự kiểm soát của bản thân. Cảm giác mệt mỏi bị adrenaline kìm nén từ đầu đến giờ bất ngờ ập đến như một trận sóng ngầm mạnh mẽ.

Rin định chống tay đứng dậy khỏi người Isagi nhưng lập tức mất thăng bằng, "bịch" một tiếng ngã lại, đè thẳng lên cậu.

Isagi phát ra một tiếng rên khẽ, sự đau đớn hòa quyện với cảm giác chiến thắng khiến gương mặt cậu tái đi nhưng đôi mắt vẫn lóe lên những tia sáng mãn nguyện. Cậu muốn đẩy Rin ra, nhưng người hắn quá nặng, mà bản thân cậu cũng đau đến mức chẳng còn chút sức lực nào.

Cậu chỉ có thể nhẫn nhịn, đợi Rin bình ổn lại, hoặc chờ đồng đội đến kéo hắn ra.

Hơi thở Rin vẫn dồn dập và nặng nề, vị chua nghẹn ứ trong dạ dày lan toả khắp cổ họng, làm tầm mắt hắn thêm phần mờ mịt.

Hắn thảm hại đến thế này...

Rin đưa tay lau sạch mồ hôi đẫm trên mặt, cố gắng kìm nén cảm giác buồn nôn đang dâng lên trong cổ họng.

Thế nhưng, trong sự khốn khổ ấy, lại xuất hiện một niềm vui sướng kỳ lạ chưa từng trải qua.

Đột nhiên, hắn như hiểu ra câu nói mà Sae từng nói: "Đừng lấy tao làm lý do để chơi bóng nữa."

Có phải đây chính là cảm giác khi không còn sống trong cái bóng của Sae.... mà bắt đầu hướng tới mục tiêu trở thành cầu thủ số một thế giới?

Ánh mắt hắn rơi xuống, tìm thấy Isagi đang bị chính mình đè dưới thân.

Kẻ ngạo mạn như một bạo chúa, lúc này vì đau mà gương mặt dần tái nhợt, chân mày khẽ nhíu lại, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra chút khoái cảm chiến thắng sau khi ghi bàn...

Vừa đau đớn, vừa sung sướng.

Rin đột nhiên nhận ra nhịp tim mình đập loạn nhịp một cách đáng sợ, không thể che giấu.

Trong lòng hắn nảy sinh một mong muốn mãnh liệt.

Hắn muốn được chiêm ngưỡng những biểu cảm sống động này từ Isagi thêm nhiều lần hơn nữa.

Ở một góc khác, Ego dõi theo bàn thắng vừa rồi của Isagi, khuôn mặt căng thẳng với đôi lông mày cau chặt.

Cái kiểu bóng đá như thể đoạn tuyệt hoàn toàn với mọi mối liên hệ cùng đồng đội, bóng dáng tựa như một bóng ma lặng lẽ quật khởi trên sân cỏ... Thứ lối chơi ấy rốt cuộc là gì?

Quan trọng hơn, tại sao Isagi lại có thể hòa mình vào thứ bóng đá phi trật tự, khó lường đến vậy? Trong quá khứ, cậu ấy đã từng thi đấu trong đội hình nào? Những đồng đội trước đây của cậu ấy thực chất là người ra sao?

Vô số câu hỏi ào ạt chiếm lĩnh suy nghĩ của Ego. Anh đưa tay bóp nhẹ sống mũi, ánh mắt trầm ngâm chứa đầy suy tư.

Ego lặng lẽ quan sát toàn bộ tình huống, trong lòng càng thêm chắc chắn rằng mình cần tìm cơ hội nói chuyện với Isagi.

Một lúc lâu sau, đồng đội của Isagi còn chưa kịp chạy tới, mà người bên đội đỏ đã tới trước.

Ai đó trực tiếp tung một cú đá, đạp Rin ra khỏi người Isagi.

Bachir phấn khích nhào tới Isagi: "Isagi! Cậu không sao chứ?!"

May mà Chigiri đã lường trước, nhanh tay túm lấy Bachira, nếu không, e là Isagi sẽ bị thương lần hai mất.

"Tôi ổn..." Isagi vịn vào tay Aryu để đứng dậy, nhưng vẫn không nhịn được mà khẽ rên một tiếng.

Sau đó, một mớ hỗn tạp các câu hỏi và lời quan tâm nổ ra. Mãi đến khi Isagi kiên nhẫn trấn an mọi người rằng mình thực sự không sao, cuộc trò chuyện mới quay lại vấn đề chính.

"Phải rồi, Isagi, bây giờ chúng ta chọn ai đây?"

Isagi cứng đờ.

Vấn đề lớn nhất đã đến.

Cậu cứng ngắc quay đầu nhìn về phía đội đỏ.

Chỉ thấy bốn ánh mắt sâu thẳm như quỷ dữ đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cậu cứng ngắc quay trở lại.

Cậu không biết phải chọn ai cả.

Phải nói rằng, trong trận đấu này, ai bên đội đỏ cũng đều có màn thể hiện đáng kinh ngạc.

Nhưng, nhưng mà... Cậu thật sự không muốn chọn ai cả!

Cậu sợ lắm rồi!

Isagi đau khổ lau mặt, từ trong cổ họng miễn cưỡng nặn ra mấy chữ: "Các cậu tự chọn đi. Muốn chọn ai thì chọn, khó quá thì bốc thăm cũng được."

Tokimitsu tròn mắt ngạc nhiên: "Cậu muốn bọn tớ chọn á?"

"Cậu không có ai yêu thích à?" Aryu hỏi, "Cậu là người gánh vác trận đấu này, không cần để ý đến suy nghĩ của bọn tôi đâu."

"Cứ để mấy cậu chọn." Isagi đeo lên vẻ mặt đau khổ.

Cậu sợ chọn ai đó xong sẽ dính líu đến mớ lằng nhằng này.

Cậu thật sự không chịu nổi cái danh 'kẻ thứ ba can thiệp vào chuyện yêu đương của người khác' đâu.

Để đồng đội chọn, cũng coi như để họ gánh vác bớt cái gánh nặng này giúp cậu.

Isagi lặng lẽ nói một câu 'Xin lỗi' trong lòng, "Thật lòng mà nói, tôi không có ai mà bản thân muốn chọn cả. Các cậu cứ quyết định đi."

Lời này vừa thốt ra, Aryu và những người còn lại như thể nhìn thấy một thanh kiếm sắc bén xuyên thẳng qua bốn người bên đội đỏ, xiên họ thành một chuỗi.

Tại sao chứ? Rõ ràng bọn họ đã cố gắng đến vậy, thế mà Isagi vẫn không muốn nhìn họ sao?

Hahaha... cũng đúng thôi. Bọn họ có thể giúp ích gì cho Isagi chứ?

Trong mắt cậu ấy, bọn họ chẳng khác gì đống rác vô dụng như nhau cả...

Ngay giây phút đó, ba trong bốn người đội đỏ gần như phát điên khi cảm nhận được sự hụt hẫng và thất vọng đến cực điểm, dẫn đến tinh thần của họ hoàn toàn sụp đổ.

Rin cũng tức giận. Hắn gắng sức chống người đứng dậy dù đau nhức khắp cơ thể, ánh mắt toé lửa căm tức nhưng giọng nói lại đầy khiêu khích: "Hah! Isagi Yoichi, tốt hơn hết là mày đừng chọn tao. Tao sẽ nhớ kỹ điều này. Một ngày nào đó tao chắc chắn sẽ nghiền nát mày!"

Không chọn tôi thì thôi....

Chờ tôi hiểu ra trạng thái đó, chờ tôi mạnh hơn, tôi nhất định sẽ giết anh!

Tôi sẽ giữ anh lại bên cạnh để chứng kiến tôi trở thành số một thế giới!

Không biết do tưởng tượng hay thực sự là vậy, nhưng giọng nói của Rin dường như chứa đựng một chút... ghen tị và tủi thân?

Yukimiya khoanh tay, nở nụ cười lạnh đầy tự mãn. Hah, trước đó Isagi đã lựa chọn rõ ràng, và người mà cậu ấy muốn hợp tác chính là tôi!

"Vậy thì..." Aryu dẫn đầu mở một cuộc họp nhóm ngắn.

Cuối cùng, ánh mắt của cả đội rơi xuống Rin.

"Dù Isagi nói có thể chọn bất kỳ ai, nhưng chúng ta đều hiểu cậu là người mạnh nhất." Aryu đại diện cho cả đội, bước đến trước mặt Rin và nghiêm túc đưa lời mời. "Đi thôi, cùng chúng tôi bước tiếp đến vòng sau."


_____

anh Rin ảnh tsudere, ảnh tủi mà ảnh mạnh miệng. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com