Ch.22
Giống như một con bướm méo mó, xấu xí với đôi cánh xanh thẫm.
___
"Rin, qua đây đi, cùng chúng tôi tiến vào vòng tiếp theo." Aryu vươn tay về phía Rin.
"Hả?" Rin cười lạnh một tiếng, "Isagi Yoichi, mày và đồng đội của mày bị ngu à? Chọn tao sao? Tao đã nói là tao sẽ giết mày rồi, đúng không?"
"Vậy thì đổi..." Isagi ngập ngừng, định chọn người khác. Bắt gặp vẻ mặt không hài lòng của Rin, cậu cũng chẳng muốn ép buộc. Suy cho cùng, lựa chọn nào cũng tệ như nhau, chọn ai cũng chẳng khác gì.
"Không được đổi!" Rin tức giận cắt ngang, mặt đen như đáy nồi, khó chịu bước tới.
Bản thân Rin cũng không hiểu tại sao lại buông lời đe dọa sáo rỗng như thế với Isagi. Hắn thừa biết đối phương chẳng xem mình ra gì. Việc chọn hắn chỉ là một sự tùy hứng vô nghĩa mà thôi...
Nhưng mà...
Một hình ảnh nào đó thoáng hiện lên trong đầu hắn, mơ hồ và không thể nắm bắt.
Như thể... đã từng có một Isagi Yoichi rất khác. Một Isagi ôn hòa, luôn nhẫn nại với hắn, luôn kiên trì bên cạnh hắn, dõi theo hắn từng chút một suốt một khoảng thời gian dài...
Rin đưa tay ôm trán, cảm thấy ghê tởm với ảo tưởng hoang đường của chính mình.
Cả nhóm bước vào vòng tiếp theo. Khi băng qua hành lang dài, tiếng Ego bất ngờ vang lên qua loa thông báo: "Isagi Yoichi, nghỉ ngơi tí rồi tới phòng điều khiển gặp tôi. Từ 6 giờ tối đến 9 giờ tối nay tôi hoàn toàn rảnh."
Isagi hơi khựng lại, trong đầu bất giác hiện lên một loạt hình ảnh rối loạn. Phải mất vài giây trấn tĩnh, cậu mới đáp lại: "Hiểu rồi ạ."
Vừa mở miệng, cậu mới nhận ra giọng mình khàn đặc.
Tokimitsu và Aryu lo lắng nhìn cậu.
"Nếu không khỏe thì ngày mai cũng được." Ego lên tiếng, lật qua lịch trình để kiểm tra.
"Ngài Ego," Anri xuất hiện từ phía sau, trên tay ôm đầy tài liệu, khuôn mặt phảng phất sự bất lực. "Anh biết liên đoàn bóng đá đang gây khó khăn với chúng ta thế nào rồi đấy. Lịch họp tối nay tôi đã dời toàn bộ sang ngày mai rồi. Thực sự không còn thời gian để trì hoãn thêm nữa. Nếu anh cần trò chuyện với Isagi ngay lập tức, tôi khuyên anh nên tới thẳng ký túc xá của cậu ấy thì hơn. Còn hơn đây bắt cậu ấy tự mò tới phòng điều khiển."
"Với lại, không phải anh còn phải khử mùi mì gói trong phòng, dọn dẹp ga giường, giặt quần áo bẩn với vớ thối của mình à?" Anri lạnh lùng bổ sung một câu rồi vội vã đi lo công việc, "Đừng kiếm tôi, tôi bận muốn chết đây này."
Ego: ...
Anh do dự giữa việc dọn phòng hay bỏ qua thể diện với sự thần bí của mình mà tự đến ký túc xá của Isagi.
Đang định mở miệng thì nghe Isagi nói: "Tôi không sao, chỉ hơi khát nước. Anh Ego, tôi sẽ đến gặp anh vào khoảng 7 giờ tối, được chứ?"
...Thôi, khỏi cần chọn nữa.
Ego cam chịu đứng dậy.
Chắc phải mở cửa thông gió trước?
Mà khoan, nói chuyện với nhóc con thì có cần chuẩn bị nước uống với đồ ăn vặt không nhỉ?
Sắp phải đi nói chuyện với anh Ego rồi.
Cậu thậm chí chẳng nhớ lần cuối cùng mình trò chuyện riêng với anh ấy là khi nào.
Isagi ngồi trong phòng tắm, vừa gội đầu vừa thẫn thờ suy nghĩ.
"Isagi, để tôi chà lưng giúp cậu..."
Yukimiya vẫn như mọi khi, nhắc lại lời đề nghị đã bị từ chối vô số lần. Dẫu biết trước câu trả lời, hắn vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó Isagi sẽ đồng ý.
Nhưng lần này, khi vừa mở lời, hắn đột nhiên khựng lại. Qua lớp hơi nước mờ dần, những gì hiện ra trước mắt khiến Yukimiya nghẹn lời.
Những vết bầm tím kéo dài từ bả vai xuống lưng, rồi lan tới cả eo Isagi. Hắn chỉ biết lặng người, chẳng biết phải nói gì hay phản ứng ra sao.
Va chạm trên sân là điều không tránh khỏi, trầy xước hay bầm tím vốn chẳng là vấn đề gì to tát. Nhưng khi những vết thương ấy xuất hiện trên cơ thể Isagi...
Nếu họ mạnh hơn một chút, nếu họ có thể làm mồi nhử thu hút sự chú ý của Rin, nếu họ có thể...
Yukimiya bất giác đưa tay ra định chạm vào bả vai Isagi.
Isagi hơi quay đầu lại, "Cảm ơn, nhưng không cần đâu, Yukimiya."
Câu nói ấy khiến Yukimiya như bị điện giật, lập tức rụt tay lại. Ánh mắt hắn trượt xuống ngực Isagi nơi cũng chi chít đầy vết bầm. Hình ảnh Rin lao đến cản cú sút cuối cùng lóe lên trong đầu hắn, khiến ánh mắt thoáng trầm xuống.
Isagi đứng dậy, định ngâm mình trong bồn nước nóng. Khi cậu bước ra, lớp hơi nước trong phòng tắm không còn che giấu được cơ thể nhỏ bé nữa, để lộ những mảng bầm tím trải dài từ lưng xuống eo.
Giống như một con bướm méo mó, xấu xí với đôi cánh xanh thẫm.
Rin đột nhiên bật dậy, bước nhanh vào bồn tắm, ánh mắt dán chặt vào lưng Isagi. Hắn há miệng, rồi lại ngậm lại, không biết phải nói gì.
Bảo hắn xin lỗi à?
Có gì đáng để xin lỗi chứ?
Cạnh tranh trên sân là chuyện bình thường, ai bảo thằng nhóc Isagi yếu như gà con mà cứ thích đấu với hắn.
Hắn sẽ không bao giờ hạ mình xin lỗi.
Hắn tuyệt đối sẽ không xin lỗi.
Nhưng rồi lại nhìn Isagi nhíu mày, cẩn thận ngâm mình vào nước nóng, Rin không thể không cảm thấy lòng mình nặng trĩu, đầu óc choáng váng.
Như thể có một cảnh tượng kinh hoàng nào đó lướt qua trong đầu, khiến tim đập rối loạn, làm hắn có linh cảm kỳ lạ rằng người trước mặt sắp vỡ vụn ngay trước mắt mình.
Bàn tay hắn vô thức vươn ra, siết lấy cánh tay Isagi.
"Cậu làm gì đấy?" Isagi trợn mắt, "Itoshi Rin, đánh người sẽ bị cấm thi đấu đấy!"
Rin:......
"Mày nghĩ tao muốn đánh mày à?" Rin cảm thấy Isagi thật vô lý.
"Chứ còn gì nữa?" Trong mắt Isagi hiện rõ ý nghĩ thoáng qua.
Itoshi Rin à, sao cậu không thử nhìn vào gương mà xem cái vẻ dữ dằn của mình?
Rin suýt bật cười vì bực bội trước câu nói ấy. Một cảm xúc khó tả dâng lên trong hắn, một chút đắng nghét trào ra cổ họng, xen lẫn một chút gì đó...
Giống như... ấm ức.
Isagi Yoichi thật sự nghĩ hắn sẽ ra tay đánh cậu ấy sao? Hắn vốn dĩ...
Đôi mắt Rin lại bất giác dừng ở những vết bầm trên da thịt Isagi. Cuối cùng, hắn buông thõng tay.
Ánh nhìn chợt rơi vào dấu đỏ còn hằn sâu nơi hắn vừa siết chặt lấy cậu.
Miệng hắn khô khốc.
Trên người Isagi Yoichi, giờ đây đầy rẫy dấu vết hắn để lại...
Nhận thức này khiến dòng máu trong cổ họng như sôi trào.
Hắn muốn... muốn tạo thêm những dấu vết khác trên cơ thể Isagi. Nhưng không phải dưới cách này, không phải qua sự va chạm hay bạo lực, mà là...
Chạy theo Isagi đến đây, Rin cũng chẳng rõ mục đích của mình là gì. Hắn không tìm được lời nào để nói ra, chỉ lặng lẽ chìm nửa người trong làn nước nóng. Đôi mắt sâu thẳm và âm trầm dõi theo bóng dáng Isagi đã rụt vào một góc xa nhất của bồn tắm.
Sau khi tắm xong, Isagi ghé qua phòng y tế để lấy thuốc tan bầm và giảm sưng. Vị bác sĩ xoa đều và ấn mạnh lên vết thương, khiến cậu đau đến nhăn mặt, miệng không khỏi phát ra vài tiếng rên nhẹ vì khó chịu.
Xong xuôi, Isagi chỉ ăn một chút cơm tối đơn giản trước khi rời đi. Mục tiêu tiếp theo của cậu là phòng điều khiển, nơi Ego đang làm việc.
"Anh Ego," Isagi gõ cửa. "Tôi có thể vào không?"
Phía bên trong im lặng vài tích tắc, trước khi giọng nói quen thuộc vang lên: "Vào đi."
Isagi đẩy cửa bước vào.
Ngay lập tức sự tò mò của Isagi trỗi dậy. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy phòng điều khiển, vậy nên ánh mắt không ngừng khám phá từng góc nhỏ bên trong căn phòng.
Không gian ở đây được bố trí khá tối giản. Trung tâm là một màn hình lớn khổng lồ, chia thành 28 ô hiển thị chi tiết các thông số và tình huống trận đấu. Bên dưới màn hình là một bàn điều khiển với vô số nút bấm, dường như được sử dụng để quản lý mọi thứ trong tầm tay. Ở một góc phòng, chiếc giường nhỏ cùng vài vật dụng cá nhân hé lộ việc Ego gần như sống luôn tại đây.
Gần đó là bàn làm việc của anh, ban đầu chất đầy tài liệu, giờ thì tất cả bị dồn hết xuống đất thành một đống lộn xộn. Ego ngồi sau bàn, bình thản chỉ vào chiếc ghế trước mặt.
"Ngồi đi."
Isagi ngoan ngoãn gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không khỏi ngạc nhiên vì cảm giác... hơi lúng túng từ Ego, một điều mà cậu rất hiếm thấy ở người đàn ông này.
"Cậu có muốn uống gì không? Tôi có cà phê, trà, hoặc nước..." Ego hiếm khi thấy ngượng ngùng, "Hoặc cậu muốn ăn chút đồ ăn vặt không?"
Anh lấy từ dưới bàn ra hai túi nhựa. Đây là mấy món anh vừa gọi ship về, còn chưa kịp cất, bên trong là đủ loại thức uống và đồ ăn vặt.
...Ego chuẩn bị đồ ăn thức uống cho cậu?
Cảm giác lạ quá.
Isagi cũng thấy ngại theo.
Cả hai rơi vào im lặng. Không khí trở nên kỳ lạ đến mức Isagi không biết nên phản ứng thế nào. Họ chỉ nhìn nhau hồi lâu mà chẳng ai nói lời nào.
Cuối cùng, Ego khẽ ho nhẹ như muốn xóa tan bầu không khí bối rối. Anh đẩy hai túi đồ ăn qua trước mặt Isagi: "Mang về chia cho đồng đội cậu. Nhưng nhớ đừng ăn quá nhiều."
Isagi thoạt đầu nghĩ việc này thật không cần thiết, nhưng cậu cũng đoán nếu từ chối, sẽ chỉ nhận lại sự cố chấp từ Ego mà thôi. Tốt nhất là nhận lấy cho xong chuyện.
"Vâng, anh Ego. Cảm ơn anh vì số đồ ăn này." Cậu nhẹ nhàng gật đầu nhận lấy túi đồ, một cảm giác khó tả bất ngờ trỗi dậy trong lòng, tựa như anh Ego đang cố gắng... dỗ dành mình?
Giống hệt cách người lớn làm với trẻ con vậy!
Đây là trải nghiệm quái quỷ gì vậy... Cảm giác không cần thiết chút nào. Ego cũng chẳng phải kiểu người thích trẻ con mà?
Isagi khẽ thở dài, chủ động vào thẳng vấn đề, "Ego, anh tìm tôi có chuyện gì ạ?"
"Tôi đã xem trận đấu của cậu với Itoshi Rin lúc chiều." Vừa chuyển sang chuyện chính, Ego lập tức quẳng sự ngượng ngùng lúc nãy ra sau đầu.
Nói đoạn, anh điều khiển hệ thống trên bàn làm việc. Màn hình lớn vốn chia thành 28 ô liền hợp lại thành một, phát đoạn video ghi lại tình huống cuối cùng của trận đấu: từ khoảnh khắc Isagi bắt đầu dẫn bóng đến cú sút quyết định ghi bàn thắng chốt hạ.
"Nói tôi nghe về tư duy chiến thuật của cậu trong pha bóng này." Ego đan hai tay vào nhau, nghiêm túc hỏi: "Và lý do vì sao cậu lại lựa chọn đá như vậy."
Isagi im lặng một lúc, không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.
Ego chờ cậu một lát rồi tiếp tục nói: "Dường như ngay cả cậu cũng nhận ra, kiểu đá đó không thể được lý giải bằng bất kỳ lập luận hợp lý nào."
"Tầm Nhìn Siêu Việt và Dứt Điểm Trực Tiếp là hai vũ khí sắc bén nhất của cậu. Dựa vào chúng, cậu đã phát triển những kỹ năng cao cấp hơn." Ego chăm chú nhìn Isagi, giọng điệu nghiêm nghị. "Vì vậy, cậu cũng phải hiểu rằng, lối chơi mờ nhạt như bóng ma này hoàn toàn không tận dụng hết tiềm năng hai lợi thế ấy."
"Cậu cần học cách phối hợp với đồng đội. Hiện tại, sự ăn ý giữa cậu và đồng đội thậm chí còn thua cả nhóm của Itoshi Rin. Mặc dù mấy người bọn họ suốt ngày tranh cướp bóng của nhau nhưng vẫn phối hợp tốt hơn cậu."
Thật ra, nguyên nhân chính là bởi những người còn lại không theo kịp tốc độ tư duy bóng đá của Isagi. Nhưng ngay từ lúc cậu chọn Rin làm đồng đội, khả năng phối hợp đã trở thành điều Isagi khó có thể phớt lờ.
Có lẽ Rin có thể trở thành bước đệm để Isagi học cách phối hợp với đồng đội.
Ego trầm ngâm suy nghĩ.
"Nếu lối chơi đó chỉ là vùng an toàn của cậu, vậy tốt hơn hết nên vứt bỏ nó càng sớm càng tốt." Giọng anh càng thêm nghiêm khắc, "Cậu không cần đến thứ bóng đá như vậy."
"Anh Ego." Isagi ngắt lời, khàn giọng nói: "Có thể với anh, cách tôi chơi là vô dụng, là sai lầm, là sự phí phạm tài năng."
"Nhưng mọi phong cách mà tôi lựa chọn đều có lý do riêng. Chúng là những công cụ tôi phát triển để tồn tại trên sân bóng."
Ego vừa định phản bác, chẳng có sân nào mà Isagi bị bỏ quên như một bóng ma. Cậu nhóc là một siêu tân binh, chỉ cần cậu xuất hiện trên sân, cậu nhất định sẽ trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn. Đồng đội hay đối thủ, không ai có thể không để ý đến cậu.
Không ai có thể bỏ qua Isagi Yoichi.
Nhưng Isagi không để anh có cơ hội tiếp lời.
Cậu đã quá quen thuộc với những bài giảng của Ego, những câu trách móc rằng "Cách đá của cậu làm hại đội bóng."
Isagi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.
Ego từng là người dẫn đường của cậu. Nhưng để đạt đến đỉnh cao trong tương lai, cậu phải kiên định đi trên con đường của chính mình.
"Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi." Cậu đứng dậy, cúi chào một cách lễ phép, "Tôi sẽ cố gắng thích nghi và học cách phối hợp cùng đồng đội ở Blue Lock."
Ego nhận ra Isagi đã nhấn mạnh cụm từ 'đồng đội ở Blue Lock.'
Tại sao lại nhấn mạnh từ này?
Cảm giác ấy chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng tại sao?
Lẽ nào đám kia đã bắt nạt Isagi sau lưng anh?
"Isagi Yoichi, cậu là chất xúc tác tốt nhất để kích thích tiềm năng của Itoshi Rin."
Một chuỗi hình ảnh mơ hồ lướt qua tâm trí Ego. Đến khi anh bừng tỉnh, Isagi đã bước tới cửa.
"Vậy thì, Ego, hôm nay tôi xin phép về trước." Isagi gật đầu chào anh rồi đóng cửa rời đi.
Ego thoáng ngẩn người nhìn bóng lưng Isagi biến mất sau cánh cửa. Anh biết mình vừa để vuột mất cơ hội tốt nhất để hỏi rõ ràng mọi chuyện.
Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn Isagi rời đi.
Lúc cúi đầu xuống, anh mới phát hiện Isagi không mang theo túi đồ ăn vặt.
Ego im lặng một lúc lâu.
Lần đầu tiên, Ego nhận ra rằng anh đã dành nhiều thời gian âm thầm quan sát Isagi. Trong tâm trí, anh luôn coi cậu như người kế thừa lý tưởng cho triết lý bóng đá mà mình theo đuổi, thậm chí tự hào nghĩ rằng Isagi là học trò kiêu hãnh nhất mà anh từng có.
Thế nhưng, sự thật là giữa anh và Isagi chưa bao giờ hình thành mối quan hệ đủ thân thiết.
Thậm chí có thể nói, Isagi gần như chẳng hiểu rõ anh.
Chuyện tặng đồ ăn vặt này... rõ ràng đã vượt qua giới hạn của một mối quan hệ giao tiếp thông thường.
Chưa kể đến việc anh tự ý chen vào và tìm cách tác động đến phong cách chơi bóng của cậu.
Ở một góc khác, Itoshi Rin không ngờ rằng ngay cả trong Blue Lock, mình cũng có thể bị tấn công.
Khi đi qua khúc quanh của hành lang, một cái chân đột ngột xuất hiện, khiến hắn mất thăng bằng và vấp ngã. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một bàn tay mạnh mẽ túm lấy cổ áo hắn. Chỉ trong tích tắc, một cú đấm trực diện giáng thẳng vào bụng khiến Rin đau điếng, suýt không kìm được mà nôn mửa.
Nhưng Rin nào phải hạng dễ bị bắt nạt. Ngay khi phản ứng lại được, hắn lập tức dùng đầu húc thẳng vào sống mũi đối phương.
Yukimiya rít lên đau đớn nhưng không chịu buông cổ áo Rin, ngược lại còn ra đòn nhanh hơn, liên tiếp đấm vào ngực và bụng đối phương. Rin nổi điên, không còn kiểm soát lực nữa, lập tức nhấc chân đá về phía Yukimiya.
Sức mạnh đôi chân của một cầu thủ bóng đá không thể xem thường. Yukimiya vội vàng né tránh, nhưng vẫn không thể tránh hoàn toàn, bị cẳng chân của Rin quét trúng eo, khiến cơn đau âm ỉ lan tỏa.
Lợi dụng cơ hội, Rin nhanh chóng lật ngược thế trận. Hắn lao vào Yukimiya, cả hai ngã nhào xuống sàn trong một màn ẩu đả hỗn loạn.
"Thằng bốn mắt, mày phát điên cái gì vậy?" Rin hét lớn trước khi tung thêm cú đấm vào khóe môi Yukimiya.
"Tao phát điên á?" Yukimiya cười lạnh, đồng thời dùng đầu gối thúc mạnh vào sườn Rin để tạo khoảng cách. Hắn đưa tay lau đi vệt máu trên môi, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đối phương, "Mày nghĩ tao phát điên vì lý do gì?"
"Nhìn thấy trên người Isagi đầy vết bầm tím, mày cảm thấy tự hào lắm đúng không?"
Động tác của Rin khựng lại.
"Itoshi Rin, tao cảnh cáo mày." Yukimiya nghiến răng, từng chữ rít ra đầy tức giận, "Bây giờ mày là đồng đội của Isagi. Nếu còn chơi kiểu tranh bóng bạo lực với cậu ấy như hôm nay..."
"Tao tuyệt đối sẽ không để yên cho mày."
.
Hai mươi tư giờ sau, trận đấu 5v5 với các tuyển thủ đẳng cấp thế giới chuẩn bị bắt đầu.
Isagi dẫn đầu đội bước vào sân, đối diện với cậu là năm người đàn anh vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.
"Bọn nhóc này yếu hơn tôi tưởng." Dada Silva bật cười to, giọng điệu không chút che đậy vẻ chế nhạo.
"Đã bảo rồi mà, người Nhật Bản thì làm gì phát triển nổi cơ bắp," Adam Blake cất lời, liếc nhìn Silva, "Vụ cá cược lần này tôi thắng chắc rồi. Cậu mau đưa tôi 10.000 USD."
"Chắc lại định phung phí số tiền đó để ăn chơi đúng không?" Silva huých vai Adam, cười ha hả, "Lần này đi đâu nữa? Cho tôi theo với!"
"Tôi muốn đến Harajuku, nghe nói ở đó có rất nhiều cô gái Nhật Bản xinh đẹp." Cavazos xen vào cuộc trò chuyện, tỏ ý hưởng ứng cuộc trò chuyện.
Năm người họ tiếp tục đối đáp qua lại đầy khoái chí, không buồn che giấu sự khinh thường trong lời lẽ và thái độ.
Không cần hiểu tiếng Anh cũng đủ để cảm nhận sự coi rẻ trong từng câu nói.
Những tuyển thủ quốc gia này rõ ràng chẳng xem họ ra gì.
Aryu và Yukimiya há miệng muốn nói rồi lại thôi, cả hai lén nhìn sang Isagi, không biết có nên dịch lại cho cậu không.
Isagi:........................ Tôi nghe hiểu tiếng Anh mà, tôi biết bọn họ đang nói gì.
"Vậy mày định chỉ đứng đó nghe mà không làm gì à?" Rin chất vấn Isagi, thái độ cứng rắn, "Đám khốn này........."
"Không thì sao? Bước lên đấu võ mồm với họ à?" Isagi đáp trả, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc bén, "Cậu nghĩ lời hăm dọa trước trận thực sự có giá trị gì ư?"
"Cậu là người dẫn đầu của họ à?" Một giọng nói bỗng ngắt lời cuộc đối thoại. Loki từ tốn bước tới, ánh mắt tò mò nhìn Isagi, "Trông cậu nhỏ con quá. Cậu thực sự giỏi đến mức nào để trở thành thủ lĩnh của họ?"
Lời nói của Loki khiến cả nhóm tuyển thủ đang cười nói bên ngoài phải quay lại. Ánh mắt đầy hứng thú đồng loạt khóa chặt vào Isagi, trong mắt lộ rõ vẻ hiếu kỳ.
Dù cả năm người Nhật Bản kia nhìn chung đều khá gầy gò yếu ớt, nhưng thằng nhóc đứng giữa, cũng là người dẫn đầu, trông còn có vẻ mỏng manh hơn.
Cùng là năm tuyển thủ từ Nhật Bản, nhưng sự gầy yếu của Isagi xem ra còn nổi bật hơn cả. Bên cạnh đó, so với những người khác trong đội, ít nhất họ trông vẫn còn chút tiềm năng. Nhưng với cái vóc dáng mong manh như Isagi, làm sao cậu có thể đứng lên vai trò đội trưởng? Vì khuôn mặt trẻ con đáng yêu? Hay là nhờ vào 'tình yêu thương đồng đội'?
Isagi hiểu Loki muốn hỏi gì, thậm chí kiểu ánh mắt này cậu cũng đã quá quen rồi.
Bình tĩnh chuyển sang đáp bằng tiếng Anh, cậu nói: "Bởi vì tôi đã thắng họ, nên tôi là đội trưởng."
"Ồ?" Loki nhướn mày đầy thích thú. Hắn không thể nào bỏ qua niềm kiêu hãnh ngấm ngầm trong câu nói của Isagi. Đột nhiên bật cười, hắn trêu chọc: "Cậu bình tĩnh thật. Cậu cũng nghĩ rằng mình có thể đánh bại bọn tôi sao?"
"Chắc là không thắng được đâu." Isagi hoàn toàn hiểu thực lực của mình, của đồng đội, và của những đối thủ này. Thắng là không thể. Nhưng mà...
"Tôi nghĩ mình có thể lập một cú hat-trick." Isagi chống cằm, trầm ngâm nói.
Ồ? Nói thẳng với một đám tuyển thủ quốc gia rằng mình có thể lập hat-trick trước mặt họ?
Năm tuyển thủ đối diện nhìn nhau, khóe miệng dần cong lên.
Đó là một nụ cười tàn nhẫn.
Sĩ diện của những tuyển thủ hàng đầu thế giới không cho phép một học sinh trung học Nhật Bản thách thức mình như vậy. Đối với họ, câu nói của Isagi chính là lời khai chiến.
Họ muốn thi đấu ngay bây giờ.
"Được thôi, cậu nhóc đội trưởng." Luna mỉm cười, nhẹ nhàng tâng bóng rồi chuyền thẳng đến chân Isagi, "Hãy bắt đầu trận đấu nào."
Tokimitsu: "Wow."
Aryu: "Wow."
Yukimiya: "Wow."
Isagi: ?
"Lời nói cay nghiệt vừa rồi ngầu quá trời luôn!" Aryu suýt chút nữa đã vỗ tay khen ngợi dành cho Isagi rồi.
"Isagi! Cậu thật sự đẹp trai! Ngầu đỉnh điên luôn!" Tokimitsu không kiềm được kích động, tay bấu chặt vai Isagi và lắc mạnh. "Cậu đứng trước tuyển thủ quốc gia mà dám nói như thế luôn á? Tôi cảm động muốn khóc đây! Phải làm gì bây giờ đây?"
Isagi hoàn toàn mù mờ: "Tôi vừa buông lời cay nghiệt à? Tôi chẳng phải chỉ đang nói sự thật thôi mà?"
"Câu bổ sung này lại càng ngầu hơn ấy!" Yukimiya hào hứng đến mức trông như sắp lôi sổ tay ra ghi lại từng lời Isagi vừa nói.
Trong khi đó, Rin thì đang phồng má như một con cá nóc giận dữ: "Mày bảo mày có thể lập hat-trick nhưng lại không thể thắng, ý là sao hả?"
"Ý mày là mày có thể thắng họ, nhưng đội bóng này thì không thể thắng nổi?" Rin nhấn mạnh hai từ 'đội bóng', còn cố tình dùng tay vẽ vòng tròn ám chỉ bốn người còn lại ngoài Isagi.
Hắn cười khẩy: "Mấy người đang vui cái gì vậy? Isagi đang chửi thẳng vào mặt tụi mày là đồ vô dụng đấy, không nghe ra à?"
Những người khác:........
"Tôi không có ý đó." Isagi bắt đầu cảm thấy đau đầu, "Đừng cố tình bóp méo lời tôi nói. Ý tôi là, với thực lực hiện tại của tôi, có lẽ tôi chỉ có thể ghi được ba bàn thôi."
"Vậy tức là, bốn đứa bọn tao đều phế. Mày ghi được hat-trick mà còn không đủ thắng thì chẳng phải ý là tụi tao không thể ghi nổi hai bàn sao?" Rin tiếp tục đay nghiến.
Isagi cảm giác như dù có đến một trăm cái miệng cũng không giải thích rõ ràng nổi. Không muốn đôi co thêm nữa, cậu chốt thẳng: "Thế này đi, Rin. Ý cậu là cậu nghĩ mình có thể thắng, đúng không?"
"Sau trận đấu này, tao sẽ khiến lũ người đó chẳng còn tâm trạng mà đi tìm chỗ ăn chơi nữa." Rin gằn giọng, ánh mắt sắc bén quét về phía năm tuyển thủ quốc gia bên kia.
"Được thôi, tôi hiểu rồi." Isagi ấn nhẹ vào thái dương, khẽ thở dài: "Vậy chúng ta đổi vị trí, quyền dứt điểm trước khung thành sẽ ưu tiên cho cậu. Nếu cậu có thể ghi hai bàn, thì từ giờ trở đi, cả đội sẽ đá xoay quanh cậu."
"Còn nếu, cho đến khi họ ghi bàn thứ tư mà cậu vẫn chưa hoàn thành hai bàn thắng..." Isagi nhìn chằm chằm vào Rin.
Trong đôi mắt màu xanh thẫm ấy, có một ánh sáng vừa khó diễn tả thành lời vừa đong đầy áp lực. Nếu phải gọi tên, có lẽ từ chính xác nhất là uy nghiê
Giống hệt như một vị quân vương ngồi trên ngai vàng.... mà quyền uy của nhà vua là bất khả xâm phạm.
"Vậy thì cứ đá theo chiến thuật tôi đã nói trước đó." Isagi trầm giọng, "Cậu sẽ chơi như một tiền đạo trung phong trụ cột để hỗ trợ tôi, và tôi muốn cậu vô điều kiện nhường lại quyền kiểm soát bóng cho tôi."
Lối chơi trung phong trụ cột là điều Isagi đã đề cập trước đó, nhưng vô điều kiện nhường lại bóng thì là yêu cầu mới được thêm vào.
Đây là cái giá của việc khiêu khích Isagi Yoichi.
Rin nhìn cậu chằm chằm.
Đây cũng là niềm kiêu hãnh của Isagi Yoichi, với tư cách là tiền đạo số một thế giới.
Isagi đáp lại ánh mắt của Rin.
Rin mím môi, im lặng một lúc rồi bật cười khẽ: "Được thôi, giao kèo thành lập."
"Vậy thì chuẩn bị giao bóng đi." Isagi chuyền bóng cho Rin rồi quét mắt nhìn toàn đội: "Trước tiên, hãy đá xoay quanh Rin. Mọi người, hy vọng là các cậu không thấy tôi quá độc tài."
"Không đâu." Yukimiya đẩy nhẹ gọng kính, "Phải nói là vừa khéo đấy chứ."
"Đúng vậy, vừa khéo luôn." Aryu vỗ vai Isagi, "Bọn tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy, Isagi."
"Chúng tôi sẽ ghi hai bàn, chúng ta có thể thắng!" Ngay cả Tokimitsu cũng tràn đầy khí thế.
Isagi:...Chẳng lẽ, tôi thật sự bộc lộ ra hàm ý rằng tôi xem thường năng lực của họ sao?
Ego nhìn biểu cảm có phần hoang mang của Isagi qua màn hình theo dõi, chỉ khẽ thở dài một hơi.
Cậu nhóc không cố ý khinh thường đồng đội.
Chỉ là trong vô thức, cậu đã để lộ rằng mình chẳng thật sự đặt kỳ vọng vào họ.
____
Trứng màu dui dui không liên quan đến mạch truyện gốc:
Yukimiya với khuôn mặt đầy vết thương chạy về phía Isagi, chui vào lòng cậu mà khóc rấm rứt: "Isagi, Itoshi Rin đánh tôi..."
Isagi theo bản năng ôm lấy Yukimiya để an ủi, đồng thời nhìn Rin với ánh mắt nghiêm khắc: "Rin, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu còn như vậy nữa, tôi sẽ báo với Ego để cấm cậu thi đấu đấy."
Rin ôm bụng và ngực đau đớn, nghiến răng: "...Thằng khốn này hại tao."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com