Ch.27
______
1
Kế hoạch B của Karasu rất đơn giản.
Không đặt trọng tâm vào Isagi Yoichi, thậm chí cũng không đặt nặng bản thân mình. Nếu mục tiêu là chiến thắng, không nhất thiết phải đối đầu trực tiếp với người mạnh nhất của đội đối phương.
Điều cần làm chỉ là tập trung vào kẻ yếu nhất.
Karasu quan sát đội hình phía đối diện: Nanase, Hiori và Reo. Cuối cùng, ánh mắt hắn chăm chú dừng lại ở Reo.
Mikage Reo chính là điểm yếu rõ ràng nhất trong đội hình đó.
Tầm nhìn hạn chế, tư duy chiến thuật thiếu chiều sâu, thể chất cũng không nổi bật. Quan trọng nhất là...
Cái tên đó hoàn toàn không biết bản thân thực sự mong muốn điều gì.
Karasu hồi tưởng lại những trận đấu trước đây của Reo.
Mày sẽ chọn ai?
Là Shidou Ryusei, người từng phối hợp ăn ý và đem lại cảm giác hòa hợp trong lối chơi?
Hay là người mà mày luôn hướng đến nhưng chưa bao giờ chạm tới, Bạch Nguyệt Quang chẳng thể nắm bắt mang tên Isagi Yoichi?
2
Tiếng còi vang lên, trận đấu tiếp tục trong bầu không khí ngày càng căng thẳng. Đội của Karasu nhanh chóng giành quyền phát bóng. Sau khi tung đường chuyền đầu tiên trở lại cho Shiguma, Karasu đồng thời ra hiệu cho Chigiri.
Chigiri nhận tín hiệu và không chút chần chừ, tăng tốc về phía Isagi.
Mặc dù hắn biết mình không thể ngăn chặn Isagi. Nhưng vì từng cùng đội và đối đầu với cậu ấy, Chigiri tự tin rằng mình có thể gây ra chút phiền toái nhỏ cho Isagi.
Trong khi đó, Karasu phối hợp nhịp nhàng cùng Shiguma, đẩy trái bóng về cánh đối diện, nơi không có Isagi.
Nhưng Shidou nhanh chóng chắn trước mặt: "Lối ấy không phải chỗ để đi đâu."
"Đi hay không, tự tao sẽ quyết định." Karasu dừng bóng lại, bình tĩnh đánh giá tình hình xung quanh. Hiori đã ở cạnh Shiguma, sẵn sàng cắt đứt mọi đường chuyền tiềm năng.
Kế hoạch hai đánh một buộc phải hủy bỏ. Như thường lệ, Hiori xuất hiện đúng lúc và đúng chỗ, trở thành chướng ngại vật khó chịu nhất khi cần thiết.
"Để tôi phụ một tay!" Reo kịp thời lao đến, áp sát Karasu.
Chỉ trong khoảnh khắc, cơ hội hoàn hảo để đột phá hiện ra trước mắt Karasu. Hắn bình tĩnh thực hiện loạt động tác giả, dụ cả Reo lẫn Shidou dịch chuyển trọng tâm lệch khỏi vị trí.
Ngay lúc đó, Otoya băng lên từ cánh trái.
"Fushufu~" Otoya ra hiệu xin bóng.
Không dừng lại ở đó, Kairu cũng nhanh chóng chọn vị trí băng vào từ cánh phải, sẵn sàng làm điểm tiếp nhận bóng khác.
"Tự mình đi bóng hay chuyền đây? Mày đoán xem tao sẽ chọn gì?" Karasu nhếch môi, nụ cười đầy khiêu khích nhìn Reo. "Một khi tình huống trở nên phức tạp, mày chẳng bao giờ kiểm soát nổi đâu."
"Cuối cùng thì mày cũng chỉ là một kẻ phàm phu tự cho mình là thông minh mà thôi."
Lời nói ấy khiến sắc mặt Reo thoáng biến đổi trong tích tắc.
Thông qua khoảnh khắc lơ đễnh đó, Karasu lạnh lùng tận dụng tình huống. Hắn khéo léo đẩy bóng qua giữa hai chân của Reo rồi lao mạnh về phía trước, đồng thời dùng chính thân người ép đối thủ ra khỏi đường đi để tự mở ra khoảng trống giữa Reo và Shidou.
Thằng nhãi này không chỉ khỏe mà còn có đôi mắt quan sát cực kỳ sắc bén. Hắn nắm bắt chính xác khoảnh khắc mình bị mất thăng bằng... Reo nghiến răng, bây giờ mà cố đẩy ra thì không thắng nổi!
Không hổ là một trong sáu người đứng đầu, nhưng...
"Đúng vậy, tao chỉ là một kẻ phàm phu, đồ mồm thối!" Reo xoay người cố gắng chắn đường bóng với tất cả sức lực, một tay dùng để ép Karasu trong khi chân khác liều mạng vươn ra.
Karasu vẫn không dao động. Động tác của Reo quá thiếu chính xác và không đủ mạnh để làm suy giảm nhịp dẫn bóng của hắn. Chỉ cần tiến thêm vài bước nữa thôi...
Nhưng đúng lúc đó, Reo bất ngờ ngã xuống đất.
Trông giống như Karasu vừa cố tình va chạm bằng cú đẩy bóng nguy hiểm, khiến chân Reo mất thăng bằng.
Karasu biết rõ mình không hề làm thế. Đây là một pha giả vờ ngã tinh vi!
Nhưng trọng tài điện tử của Blue Lock không quan tâm nhiều đến thế. Tiếng còi vang lên, buộc nhịp độ trận đấu phải dừng lại, và quyền kiểm soát bóng đổi bên.
"Nhưng một kẻ phàm phu cũng có thể giết chết mày." Reo đứng dậy, bình tĩnh phủi đi lớp cỏ còn bám trên người, "Vì điều đó, nếu phải dùng chút mưu mẹo không mấy trong sạch này, tao cũng sẵn lòng."
"Tao có thể làm bất cứ điều gì, hút lấy bất cứ thứ gì tao cần từ người khác." Reo cúi xuống nhặt bóng lên, ánh mắt kiên định. "Chỉ cần điều đó có thể giúp tao giành chiến thắng."
Chỉ cần... điều đó giúp tao đủ tư cách để đứng bên cạnh cậu ấy.
3
"Bị cậu ta chơi một vố rồi, đồ quạ ngu ngốc." Otoya lướt qua Karasu, ném lại một câu châm chọc khi cả đội vội vàng chuyển về sân nhà để phòng ngự trước pha phát bóng của đối phương.
Karasu ôm mặt, bực bội tặc lưỡi, "Xem nhẹ hắn rồi."
"Tao sẽ cập nhật lại dữ liệu của cậu thiếu gia này." Karasu lau mặt, ánh mắt lóe lên sự sắc bén, "Để xem cậu ta còn giở được trò gì nữa."
Ở phía bên kia sân, Reo thực hiện cú phát bóng chính xác từ phần sân nhà, ngay lập tức chuyền cho Hiori để khởi động đợt tấn công.
Hiori dẫn bóng, đảo mắt trên sân tìm kiếm đồng đội thích hợp để phối hợp.
Shidou di chuyển quá tệ, còn Isagi thì...
"Sẽ không để cậu có cơ hội chuyền bóng cho Isagi đâu." Shiguma chặn ngay đường bóng hướng về Isagi, trong khi Chigiri cũng không rời mắt khỏi hắn.
Bọn họ đang cố hết sức cắt đứt mối liên kết giữa Isagi và phần còn lại của đội. Không còn cách nào khác, vì Isagi thực sự quá mạnh.
Nhưng điều khiến Hiori băn khoăn hơn là... Isagi có vẻ cũng không hề cố gắng kết nối lại với đội.
Hiori không tìm được khoảng trống thích hợp để chuyền bóng cho Isagi, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lạ lùng..... chẳng nhẽ Isagi không thể tự mình tạo ra một cơ hội, dù chỉ là thoáng qua?
Cậu ấy không muốn bóng sao? Hiori không hiểu nổi, đành phải phối hợp với Nanase và Reo để cùng nhau tiến lên.
Thật may mắn, hệ thống phòng ngự của Karasu và đồng đội tập trung quá chặt vào Isagi, tạo điều kiện cho ba người họ tiến lên tương đối thuận lợi.
Nhưng cả ba đều biết, rào cản khó khăn nhất luôn nằm ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi ghi bàn.
Khoảnh khắc Reo giữ bóng, Karasu lại một lần nữa chặn ngay trước mặt, "Lần này tao sẽ không để mấy trò lặt vặt của mày qua mặt đâu."
"Vậy thì nhớ giữ khoảng cách thật chặt đấy." Reo bình tĩnh quan sát đường chuyền thích hợp.
Phía Isagi có Chigiri và Kairu, Shidou thì bị Shiguma theo sát như hình với bóng, còn Otoya thì không rõ đang ở đâu. Xét tình hình, Hiori và Nanase dường như là hai lựa chọn chuyền khả dĩ và an toàn nhất.
Karasu quay sang nhìn Reo.
Quá nhiều khả năng, mày sẽ quyết định thế nào?
Đúng là tao luôn do dự. Reo nhìn thẳng vào Karasu. Tao không thể như Isagi, khi phải đối mặt với vô số lựa chọn, phản xạ tối ưu đó không phải thứ tao làm được.
Nhưng đôi khi, thay vì chọn phương án tối ưu, thì hơn hết là chọn theo sự cố chấp của bản thân.
Reo nhấc chân phải, cơ thể hơi đổ về bên trái, nơi mà Shidou rõ ràng là mục tiêu chuyền bóng hoàn hảo.
Lần này chọn nhanh vậy sao!? Karasu hơi ngạc nhiên, nhưng lập tức giữ vững tâm lý.
Không sao, mình vẫn có thể chặn được. Karasu nhanh chóng di chuyển sang trái, chặn ngay đường bóng đang nhắm đến Shidou. Trừ phi thằng nhóc này tung ra một pha xuất thần ngoài sức tưởng tượng, bằng không thì... Chết tiệt! Động tác giả!?
Không phải chuyền cho Shidou bên trái!? Hóa ra là dùng má ngoài chân phải để chuyền bóng thẳng về phía Isagi!?
Hắn ta... thật sự dám tung ra một pha bóng kiểu này!?
Karasu thầm thở dài, quay đầu lại chỉ để thấy bóng chuyền của Reo lướt qua ngay bên cạnh Isagi.
Hả? Chuyện quái gì vậy?
Quay ngược thời gian lại ba giây trước...
Ngay khi Reo thực hiện động tác chuyền bóng, Isagi đã tinh ý tận dụng khe hở giữa Chigiri và Kairu để thoát ra. Cậu cũng nhận thấy Karasu đang bám sát để sẵn sàng cắt bóng. Với kỹ thuật của Reo, đường chuyền nhiều khả năng sẽ bị chặn lại. Nếu vậy, cơ hội thứ hai khi tranh bóng bật ra chính là thời điểm thuận lợi để cậu dứt điểm...
Nhưng khi mới chạy được nửa quãng đường, Isagi bắt ngờ nhận ra động tác của Reo thay đổi. Và rồi, cậu nhận ra trái bóng không đi về phía Shidou như đã nghĩ ban đầu mà lại đang lao thẳng về phía mình!?
Reo chuyền cho mình!? Không lẽ hắn vừa cãi nhau với Nagi à!? Isagi cảm thấy đầu óc như đang bị chết máy.
Có những lúc, Isagi thật sự không hiểu nổi cảm giác 'nhân vật chính' của các đồng đội trong đội tuyển quốc gia Nhật Bản.
Bị cuốn vào đủ loại yêu hận tình thù, những gì họ làm đôi khi không thể chỉ dùng lý thuyết bóng đá đơn thuần để phân tích.
Hình ảnh từ quá khứ mơ hồ tua lại trong trí nhớ. Isagi chợt nhớ ra, trước đây cũng đã từng có lần Reo chuyền bóng cho cậu như thế này.
4
Bóng bay đến trước mặt, cơ thể phản ứng theo bản năng. Chỉ khi tiếng còi vang lên, Isagi mới hoàn hồn và nhận ra mình vừa ghi bàn, giúp đội nâng cao tỷ số.
Reo lao đến đập tay ăn mừng cùng cậu, sau đó tiện thể khoác vai Isagi, vui sướng nói: "Không hổ danh là vua săn bàn của chúng ta!"
Isagi: ... Mặt trời mọc đằng Tây rồi à?
Trước cái vụ lùm xùm trên mạng lần trước, mối quan hệ giữa cậu và Reo chẳng hơn gì xã giao.
Không gần gũi, cũng không có ý định thân thiết, chỉ giữ thái độ lịch sự cần thiết giữa các đồng đội.
Vậy mà giờ đây, hắn lại làm trò gì thế này? Isagi bị Reo nửa ôm nửa kéo đi thẳng về phòng thay đồ. Chỉ đến khi nghe thấy âm thanh cãi vã vang lên giữa Reo và Nagi, cậu mới lờ mờ hiểu được tình hình.
"Reo, tại sao lại chuyền bóng cho người khác..." Nagi trông vừa ấm ức vừa đáng thương, cố gắng kéo tay Reo nhưng bị hắn hất ra.
"Tôi muốn chuyền cho ai là quyền của tôi chứ?" Reo khoanh tay, đứng sang một bên, "Tôi đâu có nghĩa vụ phải chuyền cho cậu."
"Reo..."
"Đừng gọi tôi." Reo quay ngoắt sang khoác vai Isagi, "Cậu chẳng phải vẫn luôn khen Isagi có tầm nhìn và tư duy tốt hơn sao? Cậu nói tôi trẻ con và vô lý, còn Isagi thì lúc nào cũng điềm đạm cơ mà?"
Reo nhếch mép cười với vẻ châm chọc, cố tình làm mặt quỷ với Nagi, "Tình cờ nhỉ, tôi cũng thấy Isagi đá tiền đạo giỏi hơn cậu nhiều. Thế nên từ giờ tôi sẽ phối hợp với cậu ấy."
"Reo, tôi đâu có nghĩ vậy..."
Isagi nhìn cái là hiểu ngay....
Reo và Nagi cãi nhau rồi.
Nhưng... hai người giận dỗi thì liên quan gì đến tôi?
Tại sao lại lôi tôi ra làm bia đỡ thế này? Isagi còn chưa kịp phản ứng thì Reo đã kéo thẳng cậu đi với lý do cùng nhau dự tiệc mừng chiến thắng.
Thế rồi kết quả là gì?
Sáng hôm sau trên các trang tin lá cải, bài viết giật tít rầm rộ rằng Isagi chính là kẻ thứ ba chen giữa Reo và Nagi. Đi kèm là bức ảnh chụp cậu ngồi giữa hai người trong bữa tiệc, mà không biết là do góc máy hay có ai đó cố tình chỉnh sửa, trông cứ như cậu đang quấn quít với Nagi còn Reo bị đẩy sang một góc.
Đúng như dự đoán, một số cư dân mạng lập tức tấn phong cậu cái danh 'con giáp thứ mười ba' đầy ác nghiệt.
Trò hề này kéo dài suốt năm ngày, cuối cùng cũng đến hồi kết khi Reo và Nagi lại cãi nhau, rồi Nagi cưỡng ép lôi Reo về phòng.
Ngày hôm sau, cả hai quay lại tìm Isagi để xin lỗi. Nagi khoác vai Reo hòa nhã, nhưng chiếc áo len cổ cao cũng không tài nào che nổi vết hôn rành rành trên cổ hắn. Họ còn hứa hẹn sẽ tự mình lên mạng đính chính để dẹp đi tin đồn thất thiệt.
Isagi: ... Hai người vui là được, lần sau đừng lôi tôi vào nữa.
Khi cả hai rời đi, Nagi vẫn không quên ngoái lại, ánh mắt đầy... khó diễn tả. Đây là lần đầu tiên Isagi thấy Nagi trông sắc bén đến thế, ánh mắt tựa như muốn nói thẳng...
'Sau này tránh xa Reo ra.'
Isagi: ...
Tôi đã tạo nghiệp gì vậy trời?
5
Tầm nhìn quay trở lại sân đấu.
Isagi phản ứng ngay lập tức. Cậu đạp mạnh chân xuống đất, định xoay người để đón lấy đường chuyền đến chỗ mình. Dẫu biết rõ, quả bóng này chẳng khác nào củ khoai nóng, nhận nó đồng nghĩa với việc tự mình chuốc lấy rắc rối, nhưng cậu muốn ghi bàn.
Nếu có cơ hội, cậu nhất định không muốn để nó trôi qua, bất kể ai là người đưa bóng.
Nhưng Isagi vẫn chậm mất một nhịp.
Chigiri bứt tốc trong nháy mắt, sút mạnh phá bóng ngay trước khi Isagi kịp chạm vào. Quả bóng lao vút ra xa khung thành hướng tới Otoya, và Chigiri lớn tiếng hô: "Ê, Ninja! Đón bóng đi!"
Otoya xuất hiện từ đâu đó phía sau Hiori, bắt kịp đường chuyền. Hắn nhấc ngón cái lên chào Chigiri trước khi lao thẳng về phía trước.
Một sai lầm chí mạng trong tình huống vừa rồi đã mở ra cơ hội phản công hiếm hoi cho đội Karasu và Otoya. Họ tận dụng triệt để và kết thúc bằng một bàn thắng, san bằng tỷ số 1:1.
"Chậc, pha phản công đẹp đấy. Pha chạy chỗ lúc nãy rất ổn nha." Shidou vẫn vô tư như mọi khi, không quên khen Otoya.
Tuy vậy, Hiori và đồng đội thì không nghĩ đơn giản như thế. Ánh mắt họ đồng loạt đổ dồn về phía Isagi và Reo.
"Mày cũng quyết đoán phết đấy chứ, Reo." Karasu cười nhạt, vỗ nhẹ vai Reo, nhưng ánh mắt lại chứa đầy ẩn ý khó đoán. "Chỉ tiếc là thời điểm mày chọn quá tệ, với cả tầm nhìn của mày cũng... thật sự rất hẹp."
Giọng nói của Karasu đều đều, lơ đãng nhưng từng câu thốt ra cứ như nọc độc len lỏi vào tinh thần: "Một khi mày đã bị cuốn vào suy nghĩ riêng mình, một khi chỉ tập trung vào một người, mày sẽ chẳng còn thấy được gì ngoài nó nữa. Và thực tế thì... dường như không bao giờ giống với những gì mày tưởng tượng."
Reo không nói gì, chỉ cắn chặt môi rồi hất tay Karasu ra khỏi vai mình. Hắn bước thẳng đến gần Isagi. "Isagi, tôi xin lỗi. Khi chuyền bóng, tôi chỉ tập trung làm đúng động tác của mình mà quên không để ý đến hướng di chuyển của cậu..."
Isagi đưa tay xoa thái dương, trông vẻ khá đau đầu vì điều gì đó.
"Không cần phải xin lỗi đâu," Cậu đáp, nhưng ngay sau đó đổi giọng nghiêm túc hơn, "Nhưng có một chuyện tôi muốn làm rõ."
Tôi không biết giữa cậu và Nagi đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi mong rằng khi trên sân đấu, cậu đừng để cảm xúc cá nhân chi phối việc chuyền bóng. Đây là trận đấu quyết định suất đá chính trong đội hình gặp U20 Nhật Bản. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cậu nên tập trung chứng minh khả năng phối hợp và hòa nhập của bản thân thay vì cứ liên tục chú ý đến tôi."
Reo: ... Isagi đang nói tiếng Nhật, nhưng tại sao hắn lại không hiểu gì hết vậy? Lô-gic giữa những câu này là gì vậy trời?
Isagi xoay người định quay về vòng tròn giữa sân, nhưng Reo ngay lập tức phản ứng. Bản năng gào lên nhắc nhở hắn rằng nếu cứ để Isagi đi thế này, chắc chắn sẽ dẫn đến hậu quả gì đó không thể cứu vãn nổi!
"Tôi... thật sự không hiểu ý cậu, Isagi." Hắn ngập ngừng vài giây rồi nói với giọng điệu đầy kiên quyết: "Tôi thừa nhận pha chuyền bóng vừa nãy thật sự quá kém cỏi. Tôi đã không nghĩ hết các khả năng có thể xảy ra. Nhưng tôi cam đoan với cậu, nó hoàn toàn không liên quan gì đến cảm xúc cá nhân!"
"Đây là trận đấu quyết định suất đá chính vào đội hình U20, tôi rất nghiêm túc." Reo nhìn chằm chằm Isagi, từng câu từng chữ nói ra đều đè nặng tấm chân tình: "Tôi thực sự đang tìm cách để chứng minh rằng tôi có thể sát cánh bên cậu, có thể cùng cậu chiến đấu trên sân..."
Isagi: ...
Cậu suýt chút nữa bật ra một tiếng thét chói tai.
Cái gì thế này? Kế hoạch làm Nagi ghen trước đây của Reo vốn đã đủ quái dị và cực đoan, giờ lại thêm cả những câu nói này à? Không phải càng lúc càng quá đáng rồi sao!?
Nhưng Reo vẫn tiếp tục, vẻ kiên định không suy suyển.
"Mọi việc tôi làm đều đến từ mong muốn thật lòng của mình, hoàn toàn không liên quan gì đến Nagi." Reo định đưa tay kéo Isagi, nhưng cậu đã lách qua tránh né. Không còn cách nào khác, hắn đành đứng yên, giọng có chút khô khốc, "Hơn nữa, tôi với Nagi đâu có cãi nhau."
"... Cậu chẳng phải đã cãi nhau với Nagi sau khi bị cậu ấy không chọn vào đội hai người à? Rồi mới chuyền bóng cho tôi để khiến cậu ấy ghen?" Isagi vô thức bật thốt.
Reo: Hả?
6
"Tôi muốn chọc tức Nagi!?" Reo cảm thấy đầu óc mình như bị giáng một cú mạnh, "Tôi... tại sao tôi lại phải làm Nagi ghen cơ chứ!?"
Nhưng Isagi lại hiểu phản ứng sốc và lời phủ nhận của Reo theo một nghĩa khác. Rằng Reo chưa thể tự mình hóa giải khúc mắc về Nagi, hoặc ít nhất, chưa sẵn sàng thừa nhận rằng mọi hành động của hắn đều bắt nguồn từ việc quá để tâm.
Isagi: Tôi đã nói rõ đến mức này rồi, vậy mà cậu cứ nhất quyết lôi tôi vào mớ tình cảm rối rắm của hai người à?
"Cậu và Nagi thế nào tôi không quan tâm, nhưng đừng kéo tôi vào." Isagi dứt khoát cắt ngang. "Cậu muốn thể hiện sự hợp tác và hoà nhập thế nào trong trận đấu này là việc của cậu. Tôi chỉ nói rõ lập trường của mình."
"Tôi không cần cậu cố tình chuyền bóng cho tôi. Tôi không phải Nagi, và tôi không cần một tiền vệ độc quyền nào cả." Isagi nhìn thẳng vào mắt Reo, "Tôi nói vậy đã đủ rõ chưa?"
Reo đứng bất động tại chỗ, mặt tái nhợt không còn chút sức sống, cứ như thể máu toàn thân đã bị rút cạn.
"...Tức là dù thế nào đi nữa," Giọng hắn khẽ run rẩy, "Cậu cũng không muốn tôi đứng bên cạnh cậu, đúng không?"
"Đúng." Isagi dứt khoát trả lời.
Ở phía xa, Shidou đang sốt ruột giục Isagi nhanh chóng quay lại sân để tiếp tục trận đấu.
Isagi quay lưng định rời đi, nhưng ngay khoảnh khắc bước chân ra ngoài, cậu lại dừng lại.
Khi quay đầu lại, Isagi nhìn thấy Reo cúi gầm mặt, không nhìn rõ biểu cảm.
"Reo." Isagi gọi tên hắn thật khẽ, "Đừng cố làm một tiền vệ độc quyền."
"Không có ai... đáng để cậu đánh đổi như vậy đâu."
Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt Isagi. Cậu biết mình không nên xen vào chuyện của người khác, càng không nên đưa ra những lời khuyên kiểu này. Nhưng dù vậy... cậu vẫn không thể kìm lòng. Chẳng trách bị mắng là thích lên lớp dạy đời người khác.
"Cậu là Mikage Reo, và cậu cần chứng minh rằng mình có thể độc lập chiến đấu."
Như một hồi chuông vang lên trong tâm trí.
Những lời nói đó giống như từ khoá kích hoạt đã chạm thẳng vào sâu thẳm tiềm thức của Reo.
Reo giật mình ngẩng đầu. Những ký ức hỗn loạn ùa về như một dòng chảy xiết...
7
Chuẩn bị phát bóng lại.
"Tôi muốn phát bóng." Shidou đút tay vào quần, nhếch miệng cười, "Để bé Isagi phát hoài thì nhàm chán quá. Phải thay phiên nhau chứ, đúng không? Công bằng là yếu tố quan trọng mà."
Thoạt nhìn thì có vẻ chỉ là tranh giành quyền phát bóng, nhưng thực chất, đây cũng là một kiểu đòi quyền kiểm soát bóng.
Isagi không phản kháng, chỉ im lặng gật đầu rồi đưa bóng cho Shidou.
Tiếng còi vang lên.
Shidou thực hiện cú phát bóng, sau đó chuyền ngay cho Hiori.
Cả Shidou và Isagi cùng lao lên, trong khi Hiori phối hợp với Nanase để triển khai bóng về phía trước.
Cái con quạ xấu tính... Hiori nhanh chóng nhận ra, trong trận đấu này, kẻ bị Karasu nhắm đến chính là Reo.
Rõ ràng Karasu đang theo kèm Reo, nhưng lại cố ý để lộ một khoảng trống nhỏ đủ để Reo nhận bóng, nhưng ngay khi đối thủ vừa chạm chân vào, hắn lập tức lao vào đoạt lại. Một cái bẫy được thiết kế tinh vi!
Vậy thì không thể chuyền cho Reo.
Hiori đảo mắt quan sát, Otoya đã chặn đường phía trước trong khi Nanase bị Shiguma kèm sát như hình với bóng.
Hơi phiền một chút, nhưng có thể tự qua người.
Hiori bình tĩnh thực hiện một động tác step-over đơn giản nhưng hiệu quả, lừa được trọng tâm của Otoya và thành công đột phá.
Khoảng cách với khung thành ngày càng gần, giờ là lúc tìm đồng đội để chuyền bóng.
Ánh mắt Hiori quét nhanh quan sát hai tiền đạo của đội mình.
Hành động của Shidou vẫn rất khó đoán, Shiguma theo sát hắn phía sau, nếu nhận bóng trong tư thế quay lưng về phía khung thành, liệu hắn có thể xoay người sút bóng không?
Isagi bên kia thì đang bị hai người kèm chặt... nhưng cậu ấy đã thoát ra được!
Một pha chạy chỗ không bóng xuất sắc đến mức đáng kinh ngạc.
Nếu muốn thể hiện tinh thần hợp tác và cộng sinh, quả nhiên vẫn nên chọn cậu ấy.
Hiori nhấc chân, chuyền bóng về phía điểm rơi mà Isagi đang lao tới. Cậu muốn nhận bóng ở đây đúng không...?
Nhưng đồng thời, Shidou cũng bứt tốc.
Hắn nhắm thẳng đến vị trí bóng rơi.
Isagi đã có mặt tại điểm rơi, nhưng bóng vẫn cần chút thời gian để tới nơi.
Shidou nhanh hơn, có thể sẽ kịp chạm bóng trước.
Cả hai cùng lao thẳng vào đường chuyền như hai cơn bão dữ, quyết không ai nhường nhịn để giành lấy quyền dứt điểm.
Nếu cả hai đều lao vào như thế này... thật sự sẽ không 'ngắt điện' chứ!?
8
Bàn thắng này... sẽ thuộc về ai?
Shidou và Isagi thoáng chạm ánh mắt nhau, bầu không khí giữa cả hai bỗng trở nên căng thẳng.
"Yo." Shidou nhếch mép với nụ cười đầy mỉa mai, nháy mắt một cách trêu chọc, "Sắp va chạm rồi đấy, bé Isagi."
"Haha, cưng chắc chắn sẽ không bị đụng đến nỗi hỏng luôn chứ?" Hắn lè lưỡi liếm môi, giọng điệu đầy hứng thú. "Tôi sẽ không nhường đâu."
Không để tâm đến ý tứ trong lời lẽ đầy ẩn ý đó, Isagi chỉ lạnh nhạt nhìn theo đường bóng đang rơi xuống và đáp lại một cách đơn giản, đủ chắc chắn: "Không đời nào."
Lúc đầu, kế hoạch của cậu rất rõ ràng. Cậu sẽ chờ Hiori chuyền bóng để tung cú sút hoàn hảo vào khung thành. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của Shidou buộc Isagi phải thay đổi chiến thuật. Nếu không nhanh chóng tìm cách xử lý, chắc chắn cả hai sẽ lao vào cuộc đối đầu trực diện để giành quyền dứt điểm.
Mà nếu chạm trán trực tiếp với Shidou... cơ hội chiến thắng của Isagi gần như bằng không.
Cách duy nhất là khiến Shidou tự phải lùi bước.
Ngay lập tức, Isagi quyết định. Cậu xoay người lại, quay lưng hoàn toàn về phía khung thành.
Cậu ấy đang định làm gì?
Shidou không thể nắm bắt được. Là cố ý thực hiện một cú sút khó hơn? Hay cậu muốn từ bỏ cơ hội và chuyền bóng?
Không ai đọc được ý đồ của Isagi.
Nhưng rồi, ngay sau khoảnh khắc đó, Isagi nâng chân phải cao lên và bật người khỏi mặt đất.
Lật bàn đèn!?
Chân phải của Isagi nâng cao đột ngột, ép Shidou phải lùi lại!
hản ứng nhanh như chớp, Shidou lập tức phanh gấp. Đường sút của Isagi lao thẳng về phía mặt hắn. Những mảng cỏ bị giày của Isagi quét lên, văng lấm vào mặt đối phương.
Nếu Shidou không kịp phản ứng mà cứ lao lên, chắc chắn Isagi sẽ đá thẳng vào mặt hắn!
Dùng cách này để ngăn cản hắn tiến lên sao...?
Sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt Shidou. Thái dương hắn co giật, một tia gân xanh nổi lên rõ trên trán.
9
Mặc dù cảnh tượng Shidou và Isagi, hai người cùng một đội, tranh giành quyền dứt điểm ngay trước khung thành trông khá buồn cười.
Mặc dù suýt nữa Isagi đã tặng Shidou một cú "cước phá mặt" tình bạn cũng rất buồn cười.
Nhưng rồi, với ý chí không lay chuyển, Isagi đã thành công đưa bóng vào lưới. Dù bị hai hậu vệ đội bạn truy cản gắt gao và đồng đội mình gây trở ngại, cậu vẫn lạnh lùng tung cú sút quyết định.
Tỉ số được nâng lên 2:1.
Thật không hổ danh... Giới hạn của cậu ấy rốt cuộc ở đâu? Chigiri chỉ im lặng kéo cao cổ áo, quệt đi giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Isagi. Còn Isagi thì đang đứng đối diện với Shidou, người rõ ràng không để chuyện vừa rồi trôi qua dễ dàng.
"Ê, vừa nãy có phải mày định sút thẳng vào mặt tao không?" Giọng Shidou trầm hẳn xuống, không còn dáng vẻ bông đùa lả lơi thường thấy.
Một cơn bão sắp ập đến.
"Tao có sút trúng mày hay không, trọng điểm nằm ở mày, không phải ở tao." Isagi nhìn thẳng vào Shidou mà không chút e dè.
"Vậy thì để tao sút một cú xem nào!"
Ngay giây tiếp theo, Shidou bất ngờ ra chân, nhắm thẳng vào Isagi mà đạp xuống!
"Việc mày có bị tao đá trúng hay không, trọng điểm cũng nằm ở mày, không phải ở tao."
Isagi đã đoán trước việc pha xử lý mạo hiểm của mình có thể chọc giận Shidou, cậu nghiêng người định né tránh, nhưng có người đã phản ứng nhanh hơn cậu một bước.
Chigiri không biết từ lúc nào đã lao lên, đưa tay ra chặn lại cú đạp từ Shidou!
Ngay lập tức, Isagi nắm lấy áo Chigiri, kéo cả hai ngã xuống đất để giảm bớt sức mạnh của đòn tấn công. Cả hai người lăn tròn trên mặt đất trong hỗn loạn.
Nhưng Shidou chưa có ý định dừng lại. Hắn lại nâng chân, chuẩn bị dẫm xuống lần nữa!
Chigiri lập tức kéo Isagi lăn sang một bên, thoát khỏi cú giẫm cận kề.
"Đủ rồi! Cậu đang định làm cái quái gì vậy hả!?"
Nanase, Reo và Hiori cuối cùng cũng kịp chạy đến, cố gắng ngăn cản Shidou trước khi mọi chuyện thêm tồi tệ.
"Hah..." Shidou vùng tay, thoát khỏi sự kiềm giữ của cả ba người, ánh mắt sắc lạnh hướng thẳng về phía Isagi.
"Lần tới mà còn như vậy, đừng mong tao dễ dàng bỏ qua nữa, Isagi."
Tên chó điên này, ngoại trừ Ego thì chẳng ai buộc nổi dây cương của hắn. Sự phiền phức mà Shidou mang lại khiến Isagi cảm thấy đau đầu không ngừng.
Cậu vốn đã biết Shidou là một con chó điên không thể kiểm soát. Ngay từ khoảnh khắc quyết định chọn đội cùng Shidou trong vòng tuyển chọn thứ hai, Isagi đã sớm chuẩn bị tâm lý để đối mặt với điều này.
Cậu đã sẵn sàng tranh giành quyền dứt điểm với Shidou.
Cũng chuẩn bị để đánh nhau với hắn nếu cần thiết.
Isagi chưa từng định hoà hợp với một kẻ như Shidou.
Điều cậu muốn không phải là điều khiển hắn, mà là thả lỏng dây xích để con chó hoang này điên cuồng cắn xé, thu hút mọi ánh mắt trên sân đấu.
Kế hoạch của cậu đang diễn ra hoàn hảo...
Thế nhưng vào khoảnh khắc này, một cơn giận dữ và cảm giác bất an không tên lại cuộn trào trong lòng Isagi.
Cậu không sợ Shidou nổi điên với mình. Nhưng kéo người khác vào cuộc là điều cậu không hề mong muốn.
Ánh mắt của Isagi dừng lại nơi cánh tay Chigiri, rồi quay trở về đối diện với Shidou.
Rõ ràng là đang cười, nhưng giọng điệu lại đè nén đến mức khiến người khác nghẹt thở.
"Shidou, mày cũng chẳng khác gì."
"Nếu còn có lần sau, tao sẽ đập nát hết hàm răng của mày."
_______
đừng dỡn với ng lùn. =)))))
thi cũng ổn nên lên chap, còn lên chap muộn tại nay chill quá nên edit chậm í. =))))))
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com