Ch.36
nay 2 chap mai 2 chap nữa là kịp raw nhỉ?! ◔̯◔
_____
1
Reo và Nagi cảm thấy đầu óc như bị cái gì đó gõ mạnh đến mức ong cả lên.
Isagi Yoichi nghĩ bọn họ là một cặp đôi!? Hả!? Isagi nghĩ hai người họ là người yêu!?
Cái gì cơ!?
Làm sao mà hai người họ có thể là người yêu được chứ!?
Reo và Nagi chọn cách quên luôn cái 'cậu cõng tôi, tôi đút cậu ăn, tuyên thệ cùng nhau trở thành số một thế giới' năm nào. Giờ phút này, cả hai chỉ muốn giữ lấy đầu Isagi mà lắc thật mạnh, xem có thể lắc cho chảy hết nước trong não cậu ấy ra không.
Dây thần kinh tình cảm trong đầu Isagi Yoichi rốt cuộc mọc kiểu gì vậy? Hai người họ rõ ràng chỉ còn kém mở miệng ra cạch mặt nhau...
Thế mà... Thế mà sao Isagi có thể tự dưng bịa ra chuyện phi lý như vậy mà bôi nhọ người ta!?
Reo cố nén tiếng hét muốn bật ra khỏi cổ họng, vội vàng giải thích: "Isagi, tôi với Nagi không phải là người yêu, bọn tôi..."
Lời còn chưa dứt, hắn đã thấy gương mặt vốn còn khá ôn hòa của Isagi đột nhiên chuyển lạnh nhạt, thậm chí còn lùi về sau mấy bước: "Hai người vẫn chưa làm hòa à..."
"Bọn tớ không phải người yêu thì liên quan gì đến chuyện làm hòa hay không?" Nagi ngơ ngác, khó hiểu trước logic của Isagi.
"Nếu đã làm hòa rồi, vậy tại sao lại phải nói mấy lời khiêu khích kiểu 'bọn tôi không phải người yêu'?" Isagi đáp lại với vẻ khó chịu, cậu cũng không hiểu nổi logic của Nagi, "Tôi không có ý định chen vào mâu thuẫn tình cảm của hai người đâu. Nếu cãi nhau thì tự mà giải quyết. Đừng kéo nhau đến đây mà hất cái bực bội vào mặt tôi."
"Tớ với Reo chỉ là bạn thôi!" Nagi không nhịn được, giọng hơi cao lên một chút, "Bọn tớ đã làm hòa rồi, là bạn bè..."
Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Isagi nhìn hắn cứ như thể đang phán xét một gã đàn ông cặn bã.
Nagi cảm thấy dạ dày đau đến co rút.
Còn Reo thì nhận được ánh mắt đầy bất lực của Isagi, kiểu như, 'Tôi thật không hiểu nổi vì sao cậu cứ nhất quyết treo cổ trên cái cây cong queo này'.
Dạ dày Reo cũng bất giác nhức nhối theo.
"Trận đấu bắt đầu rồi, về lại vị trí đi." Isagi chẳng buồn quan tâm dạ dày họ có đau hay không, quay lưng bước đi.
2
Trận đấu bắt đầu lại, sau một hồi giằng co ngắn ngủi, Sae dẫn bóng vượt qua vạch giữa sân, dấn sâu vào phần sân sau của Blue Lock.
Vì quá đề phòng Itoshi Sae, đội hình tiếp tục triển khai ba người vây bắt, nhưng lần này thay vì để Nagi theo kèm, họ đẩy hắn ra ngoài và đưa Hiori vào vị trí truy cản chính.
Rin chặn đường chuyền về của Sae, Karasu lao lên áp sát gây áp lực, còn Hiori thì chờ cơ hội cắt bóng.
Sae đảo mắt giữa Karasu và Hiori, trong lòng đã rõ. Tên số 6 này giỏi hơn thằng em ngốc kia trong việc kiểm soát khoảng cách để gây áp lực, lại còn phối hợp nhịp nhàng hơn với số 16.
"Thì ra hai người các cậu mới là cặp ăn ý à," Sae buông lời cảm thán. Ánh mắt dừng lại ở Hiori một khoảng thời gian lâu hơn, lông mày hơi nhướng lên như khiêu khích, "Quả thật, với trình độ của cậu..."
Ý đồ từ câu nói dang dở của Sae chẳng cần diễn đặt rõ ràng, nhưng Hiori lại hiểu được hàm ý của nó.
Với trình độ như cậu, làm sao có thể là cộng sự của Isagi được.
Hiori chợt nhớ đến quả chuyền tệ hại trước đó của mình mà suýt khiến cả đội mất bóng, cuối cùng là do Isagi cứu lại được. Ánh mắt hắn trầm hẳn xuống.
Nếu hắn có thể hiểu rõ hơn thế giới mà Isagi đang nhìn thấy, có thể đồng điệu với nhãn quan chiến thuật của Isagi...
"Đồ đần! Đừng có thất thần, theo sát vào cho tao!" Tiếng hét của Karasu như xé tan mạch suy nghĩ. Giây tiếp theo Sae bất ngờ thoát ra khỏi phạm vi áp sát của Karasu, nghiêng người về phía Hiori, định đột phá theo hướng đó.
Hiori nhanh chóng dựng phản xạ, đeo bám sát từng chuyển động của Sae.
Sae quan sát Hiori, chân phải bước chéo ra ngoài quả bóng, dò xét phản ứng của đối phương.
Rất vững vàng.
Dù đang đề phòng động tác đẩy bóng ra ngoài bên trái để vượt qua, nhưng vẫn cố tình để hở khoảng trống bên phải, muốn dụ mình đi lối đó để tên số 6 lao lên cắt bóng?
Cũng là kẻ biết dùng đầu để chơi bóng. Sae cụp mắt xuống.
Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Chỉ một khoảnh khắc, gót chân trái của Sae đẩy nhẹ bóng sang phải. Như đã được tính toán trước, Karasu từ phía sau lập tức lao lên chặn ngay.
"Phối hợp ăn ý với đồng đội của cậu thật đấy," Sae liếc nhìn Karasu, "Đáng tiếc là khoảng cách quá gần nhau."
Tất cả kế hoạch tan vỡ trong khoảnh khắc, cú gõ bằng gót chân kia không phải để qua người, mà là để chuyền bóng.
Chẳng biết từ lúc nào Hayate đã có mặt ở biên, đưa chân đón bóng.
Sae tăng tốc ngay sau đó, thoát khỏi sự truy cản của Karasu và Hiori, băng lên phía trước.
Một pha bật tường phối hợp đơn giản nhưng đạt hiệu quả tối đa, Hayate chờ Sae băng lên rồi chuyền trả lại lần nữa.
Rin từ phía sau băng lên, định cắt đường chuyền, nhưng Sae như thể đã tiên đoán từ trước. Hắn tính toán chuẩn xác vị trí Rin có thể chạm được bóng nếu tiếp tục lao lên, nên chủ động dừng lại giữa đường, đón bóng trước rồi xoay người che chắn, dùng khuỷu tay chặn Rin lại.
Rin không chịu bỏ cuộc, cố luồn chân qua khe giữa hai chân Sae để cắt bóng, nhưng Sae chẳng buồn dây dưa.
Chân trái Sae kéo nhẹ quả bóng ra xa. Nhân khoảnh khắc không ai kịp phản ứng, hắn thực hiện một cú chuyền tinh tế bằng mu ngoài chân quen thuộc.
Nhưng bất ngờ đã xuất hiện, một bàn chân từ đâu lao ra chắn ngang đường đi của trái bóng.
Sae sững lại, lập tức điều chỉnh động tác, nhưng vẫn không tránh khỏi sự biến dạng trong pha chuyền.
Dù bóng đã được chuyền đi, nhưng...
Sae khẽ tặc lưỡi, ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt Hiori.
"Dù không thể hoàn toàn ngăn cản anh, nhưng suy nghĩ của anh, tui đọc được." Hiori nhướng mày nhìn Sae, bình thản lên tiếng.
Dùng động tác qua người làm mồi nhử, chiếm vị trí trước Rin, rồi chuyền một đường bóng xé toang hàng thủ.
Trong chuỗi hành động đầy tính toán phức tạp đó, việc hắn có thể làm là tận dụng sự giằng co giữa Rin và Sae để lao lên cản phá hoặc gây nhiễu.
"Có lẽ điều này chứng minh... anh cũng chưa đạt đến đẳng cấp của Isagi, đúng không?" Hiori khẽ nhếch môi cười.
Anh cũng không đủ tư cách trở thành cộng sự của Isagi.
3
Chặn hay lắm, Hiori. Reo nhìn thấy Shidou đang chạy về phía mình cùng với quả bóng đang được chuyền tới.
Đường chuyền của Sae có chút lệch, không đi thẳng vào vòng cấm mà buộc Shidou phải chạy đến rìa vòng cấm để đón bóng. Hơn nữa, hắn còn phải quay lưng lại với khung thành, đó chính là hiệu quả do Hiori gây nhiễu mang lại. Reo phân tích nhanh tình hình trên sân.
Và đây chính là thời cơ để hắn phát huy năng lực của mình.
Hình ảnh về những pha phòng ngự bám sát của Niou thoáng qua trong đầu, Reo lập tức bám theo hướng chạy của Shidou, cắt đứt mọi cơ hội trước khi hắn tiến sâu vào vòng cấm.
"Diễn viên hài à, mày ngày càng bắt chước mấy chiêu trò lố bịch hơn đấy," Shidou bị Reo áp sát đến mức không thể xoay người dứt điểm, bật ra một tiếng bực bội.
"Bị một diễn viên hài cản lại mà không sút nổi, thì mày mới đúng là trò hề thứ thiệt." Reo đáp trả không hề kém cạnh, còn cố tình khiêu khích thêm, "Chỉ mới gặp phải bản sao hạng bét mà đã bất lực rồi sao? Trong khi Isagi bên tao thì bị bọn mày chăm chăm kèm chặt, đến mức sẵn sàng phạm lỗi để ngăn cản..."
Không chịu nổi nữa, Shidou mất kiên nhẫn húc mạnh Reo sang một bên, xoay người rồi vung chân sút mạnh vào bóng.
Quả nhiên là loại thô lỗ không chịu nổi khiêu khích. Reo khẽ nhếch môi.
Cú sút của Shidou mang theo sự bộc phát, thiếu đi độ chính xác lẫn chiến thuật. Đường bóng và ý đồ đều nằm gọn trong sự tính toán của Reo. Chỉ với một bước lùi nhẹ và cú nâng chân đơn giản, hắn phá bóng ra khỏi sân mà không cần tốn chút sức.
Do pha chạm bóng phòng ngự này, Blue Lock bị thổi phạt góc, trao cơ hội đá phạt cho U20.
Mà với quả đá phạt góc này, Isagi chắc chắn sẽ rút về vòng cấm để hỗ trợ phòng ngự.
Toàn bộ đội hình U20 như nín thở một nhịp.
Chuyện lớn rồi đây...
4
Bàn thắng này có thể sẽ trở thành bước ngoặt thay đổi toàn bộ cục diện toàn bộ trận đấu.
Từ đầu đến giờ, U20 và Blue Lock đã luôn chơi đôi công ăn miếng trả miếng, tỷ số liên tục giằng co. Cơ bản cứ khi Blue Lock vươn lên dẫn trước thì U20 lại nhanh chóng gỡ hòa. Trên lý thuyết, cả hai đều sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn, nhưng thực tế thì chúng... hầu như không phát huy được tác dụng gì.
Nếu lần này U20 không thành công trong việc ghi bàn, còn để Blue Lock phản công và tiếp tục bị thủng lưới, cách biệt sẽ bị kéo giãn thành hai bàn. Khi đó, việc U20 gỡ hòa hoặc lật ngược thế trận...
Gần như là chuyện viển vông.
Shidou đứng trước khung thành, chờ tình huống đá phạt góc, ánh mắt dán chặt vào Isagi và không rời đi một chút nào.
"Tỉnh táo lại đi." Sae đi ngang qua Shidou, lạnh lùng nói, "Cứ dán mắt vào Isagi thì cậu ấy cũng không thèm để ý đến cậu đâu."
Shidou im lặng vài giây rồi đáp: "Nhưng nếu tôi ghi bàn lần này thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác."
"Tôi cần hỏi cậu ấy một điều mà mình nhất định phải biết." Ánh mắt Shidou cháy rực, "Nếu tôi cũng ghi được hai bàn, tôi sẽ ngang hàng với bé Isagi."
"Khi đó, tôi sẽ có tư cách đưa ra một vụ cá cược với cậu ấy." Một vụ cá cược để hỏi điều mà tôi muốn biết.
Sae nhìn Shidou một lát, rồi lại nhìn về phía Isagi đang đứng trước khung thành: "Vừa nãy cú sút của cậu không vào, giờ Isagi còn lùi về phòng ngự nữa, dễ gì mà ghi được bàn."
"Chỉ vì cú trước không vào đâu có nghĩa là cú này cũng không vào." Shidou nhếch miệng cười.
Con chó điên này thật sự cho rằng Isagi xuất hiện sẽ giúp hắn dễ dàng ghi bàn hơn sao?
"Vừa nãy không có Isagi ở đó, mọi thứ cứ cảm giác thiếu thiếu thế nào ấy." Shidou đưa ngón cái và ngón trỏ làm dấu nhỏ xíu, "Chỉ thêm một chút nữa thôi là tôi đã vào được trạng thái đó."
Trạng thái gì cơ? Sae khẽ nhíu mày.
"Isagi từng nói với tôi... ờ, cái cụm từ gì ấy nhỉ..." Shidou vò đầu, rồi cuối cùng cũng moi được nó từ một góc trí nhớ, "Sự tập trung có tính thách thức."
"Đặt ra một mục tiêu vừa không quá thấp khiến tôi thấy chán, cũng không quá cao khiến tôi thấy bất an." Shidou lặp lại những gì Isagi từng nói, "Khi toàn tâm toàn ý tập trung vào mục tiêu đó... tôi có thể bước vào trạng thái toàn năng."
"Mục tiêu của tôi trận này..." Shidou bất giác liếm môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Isagi, "Chính là ghi bàn trước mặt cậu ấy."
Sae nghe lý thuyết của Shidou mà bất giác suy ngẫm. Thực ra chính hắn cũng từng ứng dụng một hệ thống tư duy tương tự trong các trận đấu lớn. Nhưng rõ ràng đây là lần đầu hắn nghe nó được diễn đạt trọn vẹn đến vậy.
Sae biết, lý thuyết này có hiệu quả thật.
"Ghi bàn trước mặt Isagi?" Sae cười khẩy chế nhạo, "Không thấy mục tiêu đó hơi quá sức à?"
"Nếu chỉ dựa vào một mình tôi thì đúng là khó đấy." Shidou xoay vai khởi động, sau đó nhìn thẳng vào Sae: "Nhưng nếu anh giúp tôi thì việc này đâu còn khó nữa."
"Muốn lợi dụng tôi à?" Sae nhướng mày.
"Ừ." Shidou gật đầu thẳng thừng, không chút khách khí.
"Hừ." Sae nhếch môi, lại liếc sang Isagi đang đứng trong vòng cấm.
"Được. Để cậu lợi dụng lần này vậy."
"Nếu cú sút đó không thành công thì liệu mà mổ bụng tạ tội cho tôi đấy, đồ ác quỷ."
5
Sae nhận nhiệm vụ thực hiện quả phạt góc, mọi người nhanh chóng vào vị trí trước khung thành, bố trí thành hàng xen kẽ và chuẩn bị một cách nghiêm túc.
Isagi không chọn đứng cạnh tên phiền phức nhất là Shidou. Với cậu mà nói, kèm sát Shidou không có ý nghĩa gì nhiều, để Rin lên đối đầu trực diện với hắn là hợp lý hơn.
Cậu chọn một vị trí gần như ngẫu nhiên, ở giữa vòng người, chếch về phía gần khung thành một chút. Khẽ ngẩng đầu, cậu nghiêng người, thì thầm điều gì đó với Gagamaru, người đang cúi thấp gần bên.
Hai người đứng gần nhau quá... đang bàn bạc gì thế? Có thể cho tụi này nghe ké chút không? Hay có chuyện gì muốn dặn tụi này chăng? Trong khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt đều không kiềm được mà đổ dồn về phía đó.
Sau một hồi trao đổi, Isagi kết thúc cuộc trò chuyện với Gagamaru. Cậu liếc nhìn thảm cỏ, nhẹ nhàng xoay cổ chân để khởi động thêm lần nữa. Nhưng khi quay đầu lại, cậu vấp phải ánh mắt như 'phát sáng' đang nhìn mình chằm chằm.
Isagi: ... "Nhìn gì thế?"
Otoya giơ tay: "Có gì muốn dặn tụi này không, chủ công đại nhân ơi?"
Cả nhóm đồng loạt gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, ai cũng ước gì được cúi sát tai nghe Isagi thì thầm đôi ba câu.
Còn có mấy người mặc áo trắng cũng tranh thủ len vào.
Rồi tất cả đạp trúng chân nhau.
Nagi và Reo bị kẹt ngoài vòng; Rin và Shidou thì chẳng bỏ qua cơ hội để giằng co ăn thua; Otoya bị Karasu bịt miệng, thuận tiện còn ngáng đường Hiori; Yukimiya và Bachira thì mỗi người lôi kéo một bên không ai chịu nhường; Sendou còn bị Aiku túm ngay cổ áo lôi về.
Cuối cùng, chỉ còn Aryu tiến đến, nhẹ nhàng xoa đầu Isagi: "Có chuyện gì cần dặn dò không?"
Isagi: ... "Làm ơn, lúc bọn họ ào vào khung thành thì Aryu đứng cạnh tôi một chút. Chắn bớt người lại, đừng để họ đẩy tôi ra xa."
Aryu giơ tay làm động tác OK, sau đó quay lại nhìn cả đám người đang tiếp tục dán mắt vào Isagi, "Còn gì muốn dặn họ nữa không?"
Isagi lạnh nhạt quay đi, "Không cần, lát nữa các người cứ nhìn Gagamaru rồi tùy cơ ứng biến là được."
Đám Blue Lock: ...
Thôi kệ, dỗi rồi, không thèm hỏi nữa.
6
"U20 sắp xếp đội hình trận này đúng là rất thận trọng." Bình luận viên nhìn tình thế trên sân, cảm khái nói.
Đồng nghiệp của ông ta thở dài một hơi: "Aiku và Niou lại bị bố trí đứng ngoài vòng cấm. Đúng là một lựa chọn thiên về an toàn và cẩn trọng."
Theo lý thuyết, với thể hình vượt trội, Aiku và Niou sẽ lợi thế hơn khi đứng trong vòng cấm và tranh bóng. Nhưng việc họ bị điều ra ngoài cho thấy U20 không chú trọng vào việc ghi bàn từ quả phạt góc này. Họ dường như càng ưu tiên để trung vệ có thể nhanh chóng lui về phòng thủ, tránh bị Blue Lock phản công chớp nhoáng và dễ dàng nhận bàn thua.
Bình luận viên lau mặt: "Hơi có cảm giác chưa đánh đã sợ rồi, dễ ảnh hưởng đến sĩ khí."
Tuy nhiên, khó trách được.
Bởi vì Isagi Yoichi... thật sự là quá phi thường.
Itoshi Sae không biết những gì bình luận viên và khán giả nghĩ.
Nhưng việc hắn bố trí Aiku và Niou đứng ngoài vòng cấm, tuyệt đối không phải để lui về phòng ngự.
Tiếng còi vang lên, quả phạt góc bắt đầu với cú đá của Sae.
Là chuyền về cột gần, cột xa, hay định tự mình sút thẳng vào khung thành?
Mọi người đều đang cố đoán suy nghĩ của Itoshi Sae. Nhưng chỉ khi bóng vẽ nên một đường cong trong không trung, tất cả mới nhận ra...
Quả bóng... không bay vào khu vực trước khung thành, mà lại chuyền về phía Aiku!?
Là định nhờ đám đông trước khung thành tạo khoảng trống để Aiku sút thẳng? Hay Aiku sẽ chuyền tiếp!?
Trong lúc hỗn loạn trước khung thành, ai sẽ là người thoát khỏi vòng vây phòng ngự và sẵn sàng tung đòn?
Mọi người trở tay không kịp. Rin và Shidou vẫn còn đang giằng co quyết liệt. Nhưng trong giây lát khi tấn công và phòng thủ giao nhau, ánh mắt của Shidou không hướng về Rin đang cò keo với hắn.
Rin biết Shidou đang nhìn ai.
Hắn đang nhìn Isagi Yoichi.
Vậy Isagi đang dõi theo điều gì?
Cảm thấy bị điều gì đó thôi thúc, Rin quay đầu theo ánh mắt của Isagi...
Hắn thấy được Sae và Aiku.
Rin chợt hiểu ra.
Ai là người vừa thoát khỏi kèm cặp giữa lúc hỗn loạn ấy?
Itoshi Sae! Sau khi đá phạt xong, anh ta không còn bị giới hạn bởi vị trí đá phạt nữa, anh ta đã chạy đến mé bên khung thành!
Và Rin chắc rằng từ góc độ đó, Sae hoàn toàn có thể tung cú sút vượt qua hàng chắn!
Gã râu ria kia muốn phối hợp với Itoshi Sae!?
Đừng hòng.
Rin lập tức hất Shidou ra, lao thẳng về phía Sae.
7
"Nếu cậu muốn trực tiếp đối đầu với Isagi thì trước hết phải giải quyết được Rin đã." Trước khi đá phạt, Sae đã dặn dò Shidou về chiến thuật, "Isagi sẽ không theo kèm cậu, người có khả năng bám sát cậu nhất là Rin."
"Tôi sẽ làm mồi nhử, giúp cậu kéo Rin ra." Sae khẽ tặc lưỡi, rõ ràng là rất khó chịu với nhiệm vụ này.
"Nhưng sau đó, giữa cậu và Isagi, ai thắng ai thua..."
"Phải xem bản lĩnh của cậu rồi."
Shidou và Rin sượt qua nhau.
Ngay khoảnh khắc ấy, Aiku tung một đường chuyền thẳng vào vòng cấm đông nghẹt người.
8
Phán đoán điểm rơi của đường chuyền và bóng hai chính là vũ khí chung của chúng ta.
Shidou di chuyển theo hướng bóng rơi, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía Isagi, "Quả bóng này rơi gần khung thành, tôi có thể là người chạm bóng đầu tiên."
Vậy cậu sẽ ra chiêu gì đây, Isagi?
Nhưng Isagi lại không nhúc nhích.
Gì cơ? Shidou sững lại một chút. Giây tiếp theo, hắn nhận ra sự xuất hiện của Gagamaru.
Gagamaru đã lao thẳng ra từ khung thành.
Độ cao mà các cầu thủ khác khó có thể đánh đầu chạm tới, đối với thủ môn lại chẳng là gì cả.
Ngay tại điểm cao nhất mà Aiku hướng tới với cú tạt bóng lơ lửng, Gagamaru bật người lên, vươn tay bắt gọn trái bóng rồi vung mạnh tay.
Bóng bay thẳng ra khỏi vòng cấm.
"Phản công!" Gagamaru hiếm hoi hét lớn một tiếng.
Trong chớp mắt, toàn bộ cầu thủ lập tức lao lên phía trước.
Cú phạt góc này...
Đã bị hóa giải.
9
Shidou cũng lập tức quay người lao ra phía trước.
Trái bóng đang ở ngay trên đỉnh đầu hắn.
Đội U20 hét lớn yêu cầu toàn bộ đội hình lùi về phòng ngự, với Aiku và Niou là những người dẫn đầu hàng thủ chạy nhanh nhất.
Bọn bên Blue Lock cũng đã ào ra khỏi vòng cấm, thằng ngốc Itoshi Rin chắc đã nhận ra bị anh trai mình lừa, mặt mũi méo xệch đuổi sát phía sau.
Thế còn... Isagi thì sao?
Dù không nhìn thấy... nhưng chẳng hiểu sao, Shidou cảm nhận được.
Người tổ chức cho màn phá bóng từ quả phạt góc này, người đáng lý phải phản ứng nhanh nhất với pha phất bóng dài kia... Lại vẫn chưa rời khỏi vòng cấm
Cậu ấy vẫn đứng đó, trước khung thành, nhìn về phía Shidou.
Giống như một lời khiêu khích, cũng giống như một lời mời gọi.
Cậu ấy nghĩ mày có thể dứt điểm trong tình huống này sao? Shidou nhìn quả bóng bay trên đầu.
Cậu ấy đứng đó, không nhúc nhích, tức là cậu ấy tin rằng mày làm được đúng không!?
Shidou đột nhiên cảm thấy như thể mọi tế bào trong cơ thể mình đột ngột nổ tung, như thể mạch máu trong huyết quản đang ùng ục sôi trào.
Vậy thì, đổ cả tính mạng của mày vào canh bạc này đi!
Shidou bật lên thật cao.
Giữa tiếng xôn xao bàng hoàng của cả sân đấu, hắn tung người thực hiện một cú ngã bàn đèn từ khoảng cách cực xa.
"Vì tôi..." Shidou ngước nhìn Isagi.
10
Quả nhiên đúng như Shidou dự đoán, Isagi đã từ bỏ cơ hội phản công nhanh ở tình huống này.
Tốc độ của cậu không đủ nhanh, và kiểu phản công xuyên suốt từ khung thành bên này sang khung thành bên kia không phải sở trường của Isagi. Cậu sẽ dễ dàng bị hậu vệ đối phương bắt kịp và cản phá vì thiếu lợi thế.
Trong tình thế đó, có đi sớm hay muộn cũng chẳng khác biệt.
Do đó, Isagi quyết định ở lại trước khung thành, đóng vai trò như một lớp bảo hiểm.
Lớp bảo hiểm cuối cùng cho khoảnh khắc bùng nổ của Shidou.
Ngay khi ánh mắt chạm nhau, Isagi cảm thấy đây có thể chính là cú sút mà Shidou sẽ bước vào trạng thái "flow".
Và sự phán đoán đó đã chính xác.
Isagi theo dõi cú ngả bàn đèn của Shidou, nhanh chóng ước chừng quỹ đạo của quả bóng.
Bóng sẽ đi về bên trái khung thành hay bên phải? Vào góc cao hay góc thấp...?
Quả bóng sẽ chạm đất trước khung thành rồi mới bật lên và đi vào lưới.
Isagi ước lượng điểm rơi của quả bóng, giơ chân lên chắn đường bóng.
Nhưng sau khi chạm đất, độ nảy của quả bóng lại lệch một chút so với dự đoán ban đầu.
Bóng nảy lên quá cao, cứ bay theo đà đó, nó sẽ vượt ra ngoài khung thành...
Một cú sút hỏng? Cú ngả bàn đèn không được kiểm soát tốt?
Không kiểm soát được cú ngả bàn đèn cũng bình thường, nhưng...
Chớp mắt một cái, Isagi lập tức phản ứng.
Đúng là bóng nảy cao và có vẻ bay lệch khỏi khung thành, nhưng chỉ khi...
Cậu không đứng đây để chắn đường bóng.
Nghĩa là cú sút này, mục tiêu của nó không phải là khung thành, mà là chính cậu.
Quả bóng bật lên, khi chạm vào đùi Isagi lại đổi hướng lần nữa.
Lần này, góc bật ra lại hoàn toàn nằm trong phạm vi khung thành.
Ai lại sút về phía người thay vì vào khung thành, nhưng Shidou chính là kẻ vượt ngoài mọi quy tắc thông thường như thế.
Isagi quay đầu nhìn mành lưới đang rung lên vì cú sút của Shidou, rồi nghe thấy tiếng còi công nhận bàn thắng vang lên.
Cậu không thể nhịn mà khẽ bật cười, tự trách bản thân vì đã suy nghĩ theo lối mòn, và cảm thấy máu sôi trào vì vừa được chứng kiến một bàn thắng vượt xa mọi tưởng tượng.
11
"Bé Isagi!!!" Shidou vừa hét vừa lao đến như tên bắn. Lần này hắn thật sự...
Isagi vẫn né được như mọi khi, thoắt cái đã tránh sang một bên, không để Shidou ôm trúng.
Shidou mất đà ngã xuống đất, lăn một vòng, rồi cũng chẳng thèm đứng dậy, xoay người lại ôm luôn lấy chân Isagi.
Shidou: Kệ đi, lát nữa dù có bị Isagi hất ra hay bị cậu ấy mắng, miễn là ôm được thêm một lúc thì vẫn hời.
Isagi cố gắng rút chân lại với vẻ khó xử, nhưng hiếm hoi thay, cậu lại không lập tức quát Shidou buông ra. Bởi vì cậu thật sự có chút muốn nói chuyện với Shidou.
Miễn là Shidou chịu buông chân ra và nói.
"Rốt cuộc là vì sao cậu cứ nhất định phải chạy đến tìm tôi ăn mừng mỗi khi ghi bàn thế hả?" Isagi hỏi mộ cách bất lực.
"Bởi vì nhờ bé nên tôi mới ghi được bàn đấy." Shidou cuối cùng cũng buông chân Isagi ra và đứng dậy, vì trọng tài đã đi tới rồi. Hắn sợ trọng tài không hiểu chuyện lại rút thẻ phạt.
Hắn không ngại bị phạt, nhưng nếu khiến Isagi bị phạt thì không được.
"Vì tôi sao?"
"Bé Isagi đã từng nói mà, đặt ra một mục tiêu." Shidou chăm chú quan sát từng chi tiết trên gương mặt Isagi, ánh mắt vừa tham lam vừa dịu dàng, "Mục tiêu của tôi trận này chính là cậu."
"Bởi vì cậu đứng đó, trước khung thành." Khuôn mặt Shidou đỏ ửng một cách lố bịch, cả người run lên vì phấn khích, "Nên chân tôi, toàn bộ cơ thể tôi đều sục sôi cả lên."
"Tôi cảm thấy mình làm được, tôi có thể ghi bàn. Bé Isagi đứng ở đó, như đang mời gọi tôi vậy..."
"Ha... thật sự là tuyệt vời, bé Isagi, thật sự, thật sự là..."
Itoshi Sae từ phía sau vung tay đập cho Shidou một cú trời giáng vào đầu.
Isagi: ...Cậu thấy chưa, nói lời tán tỉnh vô duyên thì phải ăn đòn là đúng rồi.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com