Ch.38
chap 39 mai haaa.
___
1
"Anh Ego, tiếp theo tôi sẽ lùi về tham gia phòng ngự." Isagi xoay xoay cổ tay cổ chân, chuẩn bị cho những phút còn lại của trận đấu.
Trận đấu chỉ còn khoảng hơn hai mươi phút, nếu tính cả thời gian bù giờ thì khoảng chừng hai mươi lăm phút, thể lực của cậu vẫn còn đủ.
Ego bóp sống mũi, thở dài một cách nặng nề.
Thực lòng, anh không muốn Isagi phải lùi lại phòng ngự.
Anh từng mong muốn có thể xây dựng cho Isagi một đội bóng... một đội bóng mà cậu có thể tin tưởng, có thể dựa dẫm, có thể phối hợp ăn ý.
Một đội bóng nơi Isagi chỉ cần chuyên tâm hoàn toàn làm tiền đạo.
Nhưng hiển nhiên, bây giờ vẫn chưa được. Đội bóng này vẫn chưa đạt đến trình độ đó.
Ego thở ra thật dài, rồi gật đầu, "Được."
"Người giữ vai trò trụ tuyến tấn công ở tuyến trên sẽ là Nagi phải không?" Isagi hỏi.
"Không." Ego im lặng một lúc, sau đó ánh mắt nhìn về phía băng ghế dự bị.
Nếu đội bóng này không thể tạo ra đủ phản ứng hóa học trong lối chơi phối hợp với Isagi...
Vậy thì có lẽ nên thử một hướng đi khác.
"Barou, đến lượt cậu vào sân rồi."
2
Otoya được thay ra, Barou vào sân, Hiori lùi về đá ở vị trí hậu vệ cánh phải, còn Barou thì đôn lên đảm nhận vai trò tiền vệ cánh phải.
Tương tự lần trước, khi trận đấu trở nên bế tắc, Ego một lần nữa quyết định đưa Barou vào sân.
Thế nhưng lần này... Ánh nhìn của Isagi chuyển từ Ego sang Barou.
Ý đồ của Ego khi đưa Barou vào sân lần này, rõ ràng hoàn toàn khác với lần trước.
Lần trước, Barou được tung vào để tận dụng khả năng đột phá và giữ bóng ở tuyến trên. Với thể hình vượt trội, Barou có thể khắc chế phần nào kiểu hậu vệ như Darai, người đặc biệt xuất sắc trong việc chiếm vị trí và kèm người. Điều này giúp tuyến phải phục hồi nhịp điệu tấn công, đồng thời hỗ trợ hiệu quả hơn cho Rin và Nagi ở trung lộ.
Quả như dự đoán, sự hồi sinh của cánh phải đã khiến hàng thủ U20 gặp nhiều khó khăn. Barou tận dụng được những khoảng trống để tạo cơ hội tấn công.
Đáng tiếc, sự thiếu kinh nghiệm của Isagi đã khiến cậu dễ dàng bị Sae ngặn chặn pha dứt điểm, buộc phải chuyền lại cho Rin.
Sau đó thì sao...
Aiku theo kèm Rin, Barou từ cánh băng vào, Rin tung đường chuyền cực kỳ chuẩn xác cho Barou. Barou một mình thu hút cả ba người gồm Aiku, Niou và Darai, mở đường cho Rin ghi bàn lần thứ hai.
Còn lần này thì sao? Isagi liếc nhìn góc nghiêng của Barou.
Cậu nhớ lại bàn thắng của Barou trong vòng tuyển chọn thứ hai, nhớ đến vẻ dữ dằn và hung hãn khi đấu với Barou trong bài kiểm tra thích ứng.
Isagi chắc chắn,lần này sân đấu sẽ bị Barou làm cho đảo lộn hoàn toàn.
Và sự thay đổi này... tuyệt đối không giống lần trước.
3
"Điều chỉnh phòng ngự một chút." Đội Blue Lock đang thay đổi nhân sự, trong khi đội U20 cũng bắt đầu điều chỉnh.
Aiku nhìn đồng đội mình, rồi hướng mắt đến Itoshi Sae, người mà Blue Lock luôn đặt trọng tâm phòng thủ. "Tôi sẽ di chuyển lên cao hơn, đứng cùng Hayate ở hàng tiền vệ phòng ngự. Niou, Sendou, hai người cần chú ý lấp khoảng trống tôi để lại."
"Và cũng điều chỉnh cách kèm chặt Isagi lại." Aiku nhìn xuyên qua đám người, ánh mắt dừng lại trên người Isagi, "Thay vì luôn đeo bám Isagi và không cho cậu ấy nhận bóng, rồi cuối cùng lại để cậu ấy tung ra một cú dứt điểm sát thương gần vòng cấm, chi bằng để Isagi nhận bóng ngay ở tuyến giữa của chúng ta."
Aiku kéo cổ áo lên lau mồ hôi ở cằm, "Tôi có một cảm giác..."
"Tôi có thể kiểm soát được Isagi khi cậu ấy chưa vào vùng sút."
Sae trầm ngâm, "Với tính cách của Isagi, nếu khả năng cầm bóng bị hạn chế..."
"Cậu ấy sẽ không do dự mà chuyền bóng đi." Shidou nhún vai, "Ẻm là kiểu người như thế."
Isagi khao khát chiến thắng và muốn ghi bàn để đạt được điều đó, nhưng nếu không thể, cậu ấy sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì chiến thắng.
Dù không thể phủ nhận rằng các tiền đạo của Blue Lock đều rất xuất sắc, nhưng so với việc ngăn chặn họ, thì việc ngăn chặn Isagi Yoichi vẫn là chuyện khó khăn hơn rất nhiều.
4
Trận đấu vừa được khởi động lại, gần như ngay lập tức, Isagi đã nhận ra sự thay đổi trong hệ thống phòng ngự của đội U20.
Nhưng nói thật lòng thì... Isagi khẽ thở dài.
Đội U20 có vẻ cố tình để lộ khoảng trống cho Isagi nhận bóng, nhưng đồng đội của cậu lại không có sự tự do tương tự.
Không biết phía U20 có nhận ra điều đó chưa?
Isagi nhìn Aiku đang đứng trước mặt mình, nhẹ nhàng nhếch môi, "Anh có nghe thấy không?"
"Nghe thấy gì cơ?" Aiku lập tức đáp lời, rồi vội vã điều chỉnh biểu cảm để không lộ ra sơ hở, "Định đánh lạc hướng tôi à?"
"Không phải đâu." Isagi nghiêng đầu, "Là tiếng thở... hơi nặng một chút ấy."
Như tiếng gầm của hổ, như tiếng rít của rồng.
Tiếng thở gì chứ... lẽ ra cậu nên chú ý vào đường chuyền từ Karasu mới phải...
Ngay giây tiếp theo, Aiku trơ mắt nhìn đường chuyền định hướng tới Isagi bị Barou cắt ngang.
Và ngay sau đó, Isagi, người vừa đứng trước mặt hắn, đã tận dụng khoảng trống mở ra để nhanh chóng lao vụt qua từ bên cạnh.
5
Phía U20 trước giờ chưa bao giờ chứng kiến một kiểu tranh chấp bóng với đồng đội kỳ lạ như vậy, tất cả đều sửng sốt trước hành động bất ngờ này. Chỉ trong tích tắc, Barou đã dẫn bóng từ cánh phải và nhanh chóng áp sát vòng cấm.
Darai cuối cùng cũng đuổi kịp.
Cái tên này đang đá khùng đá điên gì vậy... Darai vừa theo sát bước chạy của Barou vừa quan sát tình hình trong vòng cấm. Sẽ chuyền bóng sao? Hay sẽ ngoặt vào trong?
Nếu chuyền bóng, thì hiện tại trong vòng cấm đã có Sendou và Hayate theo sát Rin, còn Niou thì kèm chặt Nagi. Vị trí của họ không thực sự thuận lợi, cũng khó bắt kịp nhịp điệu của Barou.
Chắc là định ngoặt vào trong rồi? Darai lập tức định hình lại tư thế phòng ngự, quyết liệt ngăn chặn hướng ngoặt của Barou.
Nhưng bất ngờ Barou lại dùng gót chân đánh bóng, tiếp tục dẫn bóng ra phía ngoài biên.
Gã này định xuống đáy biên rồi tạt bóng à!? Darai hoàn toàn không hiểu nổi kiểu chơi của Barou nữa.
Lúc đầu thì giành lấy đường chuyền vốn dành cho Isagi một cách đầy vô lý, giờ thì lại chơi một cách "hợp lý" lạ thường. Mà khả năng tạt bóng của gã này ra sao cũng không ai biết, Darai chỉ có thể cố gắng hết sức để cản phá.
Hắn lập tức bước chắn vào đường tạt của Barou...
Nhưng vào khoảnh khắc đó, Barou lại khéo léo dùng gót chân đẩy bóng thêm lần nữa, tận dụng thời điểm Darai đang chắn hướng mà không kịp đổi thế phòng ngự, bất ngờ xoay người ngoặt vào trong, tự tạo cho mình góc sút khả thi.
Gã này thực ra chỉ là một tên ích kỷ làm mọi thứ theo ý mình thôi mà! Darai cuối cùng cũng hiểu ra kiểu đá của Barou.
Chỉ mong không quá muộn.
Darai dốc toàn lực, vươn tay chắn trước người Barou.
Barou vung chân sút bóng.
6
Bóng đã va mạnh vào người thủ môn Fukaku của đội U20 và bị bật ra.
"Tôi cũng biết chủ động xuất kích đấy chứ!" Fukaku phấn khích hét lớn, cuối cùng cũng bắt được một cơ hội để lập công.
Sau khi thấy Itoshi Sae ở gần vòng cấm, hắn vung tay ném bóng thật xa để khởi động pha phản công: "Phản công!"
Nhưng rồi hắn chợt thấy, thay vì Sae, không biết từ xó xỉnh nào, Isagi Yoichi bất ngờ lao tới, dường như còn có khả năng cướp được đường bóng này cao hơn.
Fukaku: ...Aaaaa xong rồi, thành tội đồ rồi!!
7
Isagi quan sát quả bóng đang lao về phía mình. Nó bay khá cao, gần ngang ngực cậu, điều dễ hiểu khi đây là một đường chuyền hướng tới Sae mà cậu đã ngắt quãng. Việc bóng không rơi vào vị trí thuận lợi cho cú sút hoàn hảo là điều khó tránh.
Nhưng... không phải là không thể sút.
Isagi chăm chú nhìn bóng, nhìn khung thành, nhìn hàng thủ trước mặt.
Đường sút hợp lý lập tức hình thành trong đầu cậu. Cậu bật cao, vặn người, như một cây cung căng hết cỡ, dồn toàn bộ sức mạnh vào chân phải...
Thời gian như ngưng đọng.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt của Isagi bất giác rơi vào một người.
Barou.
Sau cú sút hỏng, hắn hành động ngay tức khắc.
Và còn là người đầu tiên nhận thức rõ cần làm gì tiếp theo và hiểu ý định sút bóng của Isagi.
Hắn định chắn cú sút này và tự mình kết thúc bằng một cú dứt điểm khác.
Như một con chó hoang hung hãn cứ bám lấy cậu không buông, hoặc có lẽ là...
"Yoichi, tao mẹ nó đến để phá rối mày đấy..."
Isagi chớp mắt, xua tan hình ảnh vừa chợt hiện lên trong đầu, gạt đi cảm giác ghê tởm nhè nhẹ, bắt đầu suy nghĩ thật nhanh để tìm cách ứng phó.
Có nên thay đổi hướng sút không?
Không được, đây là đường sút hợp lý duy nhất rồi. Không thể không thừa nhận Barou đúng là có chút bản lĩnh trong việc đánh hơi cơ hội ghi bàn.
Hay đúng hơn là cái sự cố chấp của hắn với cậu nó hơi bị quá đà.
Isagi nghe thấy giọng mình lẩm bẩm.
Ừ đúng rồi, cái kiểu cố chấp muốn "xử đẹp" mình bằng mọi giá. Cậu lập tức tự thuyết phục bản thân.
Vậy có nên nhường cơ hội cho Barou không...?
Suy nghĩ của cậu khựng lại một chút, rồi khẽ nhướn mày.
Xem ra chưa phải là hết cách.
Cậu nhìn về phía Aiku đang dốc toàn lực lao về phía khung thành.
Không chỉ mình cậu nhận ra Barou đang phát khùng.
8
Khoảnh khắc ngưng đọng ấy vừa kết thúc, Isagi vung chân như roi quất, tung cú sút cực mạnh về phía khung thành.
Cú đó mà cũng sút được á!?
Khán giả tại sân đồng loạt ồ lên kinh ngạc, nhưng tiếng hô cũng nhanh chóng nghẹn lại.
Đồng đội mà lại chặn cú sút của nhau!?
Hay là... một đường chuyền?
Khán giả còn chưa kịp thở ra, thì khoảnh khắc tiếp theo, Barou đã khống chế bóng từ Isagi, xoay người chuẩn bị ghi bàn.
"Tao nhìn ra rồi." Darai lao tới áp sát Barou, không để hắn dễ dàng xoay sở, "Mày chỉ là một thằng khốn loạn trí, suốt ngày nhắm vào Isagi rồi làm loạn cả lên."
"Đừng mơ sút được." Darai vươn chân cố gắng cướp bóng từ Barou.
"Tránh ra." Barou đẩy mạnh Darai, tạo khoảng trống để xoay người, "Loại như mày mà cũng đòi cản tao à..."
"Thế thêm cả tao nữa thì sao?" Aiku chắn ngay trước mặt Barou, phối hợp với Darai giành lại bóng trong chớp mắt.
"Nếu mày không cố chấp làm loạn, thì cú sút của Isagi đã thành bàn rồi." Aiku khẽ cười, "Phản diện."
9
Quả bóng bay vút ra ngoài.
Neru và Yukimiyacùng lúc lao tới tranh bóng.
Vai hai người đập mạnh vào nhau, rồi lại va chạm tiếp.
Neru bị Yukimiya húc cho loạng choạng.
"Cái tên này..." Neru thấy không thể giành được bóng, lập tức đổi hướng chiến thuật, đứng chắn thẳng trước mặt Yukimiya, "Không ngờ cậu cũng dùng mấy chiêu thô bạo như thế này."
"Không phù hợp chút nào với gương mặt đẹp đẽ kia."
"Tránh ra." Yukimiya hạ thấp trọng tâm, quan sát những khoảng trống trước khung thành có thể đột phá, "Tôi không có thời gian chơi đùa với cậu bây giờ."
10
Dòng máu trong cơ thể hắn cuồn cuộn như dung nham, thiêu đốt từng tấc gan phổi và tra hỏi linh hồn.
Vì thế Yukimiya hiểu rất rõ, cảm xúc lúc này không đơn thuần là sự phấn khích hay nhiệt huyết khi đối mặt với thách thức hay bàn thắng.
Tuy nhiên, hắn không thể rõ ràng phân biệt liệu cảm xúc ấy là khát khao mãnh liệt, là cơn thịnh nộ, hay là sự ghen tuông.
Mình đáng xuống địa ngục lắm nhỉ. Yukimiya lắc người đánh lạc hướng Neru rồi lao thẳng về phía vòng cấm.
Mình đáng xuống địa ngục lắm nhỉ. Yukimiya thì thầm trong lòng. Vậy mà lại mang trong lòng những tạp niệm thế này ngay trên sân bóng.
Nhưng, những kẻ khốn nạn đó lại nhờ cái trò lố bịch này mà thu hút được ánh nhìn của Isagi, thậm chí còn dám mơ tưởng đến việc chạm vào cậu ấy...
Hình ảnh Shidou ôm Isagi từ phía sau và cắn nhẹ vào tai cậu ấy thoáng qua tâm trí Yukimiya.
Quá đáng!
Mình đáng xuống địa ngục lắm nhỉ? Yukimiya lại tiếp tục tự hỏi.
Nhưng nếu cảm xúc này có thể đưa hắn vào trạng thái "flow", giúp hắn ghi bàn... Yukimiya điều khiển quả bóng vượt qua đám người hỗn loạn, cắt thẳng vào vòng cấm.
Nếu có thể khiến Isagi để mắt tới mình... Hắn nhìn chăm chú vào khung thành trước mặt. Niou chắn ở nơi Yukimiya định nhắm bắn, nhưng cơ hội vẫn có đó.
Vậy thì, để tôi xuống địa ngục đi. Yukimiya bình tĩnh nhắm thẳng góc cao bên phải, vung chân sút bóng.
Quả bóng xoáy xuống sắc lẹm bay xuyên qua đám người, lao thẳng về phía khung thành, trong khi thủ môn Fukaku còn chưa kịp phản ứng vì bị chắn tầm nhìn bởi các đồng đội phía trước.
Bóng sẽ vào!
"Không vào đâu." Một cái chân bất ngờ chắn ngay góc cao bên phải mà Yukimiya nhắm tới.
"Tôi đã cảm nhận được nguy hiểm từ hướng này." Bóng đập vào chân Shidou rồi bật ra. Hắn liếc nhìn Yukimiya, nhướn mày cười cợt: "Yukimiya lợi hại ghê. Nếu để mày ghi bàn một mạch đẹp thế này, chắc bé Isagi sẽ để mày muốn gì được nấy mất."
"Cậu ấy vốn đã thiên vị mày lắm rồi." Shidou lầm bầm.
Tại sao Shidou lại lui về phòng ngự cơ chứ!? Yukimiya tức đến mức muốn treo hắn lên thập tự giá mà thiêu sống. Lui về tận khung thành đội nhà cơ đấy! Từ khi nào con chó điên này trở thành cái thể loại chăm chỉ làm việc dơ bẩn này chứ!?
"Vì tao đã cá cược với bé Isagi mà." Có lẽ Shidou nghe được tiếng lòng Yukimiya, hắn liếc nhìn Isagi, thì thầm: "Tao không thể để cậu ấy lập hat-trick trước tao được."
Isagi!? Yukimiya quay đầu theo hướng quả bóng bay ra.
Đúng lúc ấy, Isagi xuất hiện ngay tại vị trí đó.
11
"Vậy ra tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch của cậu?" Aiku một lần nữa đuổi kịp Isagi, "Cậu nhìn ra tôi sẽ chặn cú sút của Barou, cũng đoán trước được Shidou sẽ lùi về phòng ngự?"
Isagi không đáp lại, cậu đang tập trung vào quả bóng sắp rơi vào vị trí thuận lợi.
"Vậy cậu có đoán được tôi sẽ đuổi tới bên cạnh cậu không?" Aiku hỏi thêm, ánh mắt cũng dán chặt vào trái bóng sắp hạ cánh, "Trong tương lai mà cậu nhìn thấy... có sự hiện diện của tôi không?"
Nghe chẳng khác gì đang tỏ tình trọn đời.
Nhưng Isagi không nhận ra điều đó, cậu tranh thủ đáp lại một câu: "Có chứ."
"Nhưng anh nghĩ anh thật sự ngăn được tôi sao?"
Đúng là hỏi trúng chỗ đau rồi.
Aiku nhìn chân phải của Isagi đã giương cao, nhếch môi cười một cách cay đắng.
Chẳng lẽ lại phải cược vận may thêm một lần nữa, mong rằng sẽ chặn được?
Nhưng hắn biết rõ, Isagi sẽ không mắc lại sai lầm cũ.
Vậy nên, nếu chỉ có một mình, muốn ngăn cản cậu ấy thì chỉ có một cách, liều mạng.
Không quan trọng bên chân thuận của Isagi là bên nào, cũng không cần bắt thời điểm sút bóng, Aiku dồn hết sức lực lao tới từ phía sau, thực hiện cú xoạc quyết liệt.
Hắn sẽ phạm lỗi để ngăn cản bàn thắng này.
Chỉ còn cách đó thôi.
12
Cơn đau từ cú va chạm mạnh vào cẳng chân trái khiến Isagi chao đảo và suýt nữa ngã quỵ xuống đất.
Liệu còn cơ hội nào không? Cậu nhìn quả bóng trước mặt. Có lẽ nếu dùng chân phải đá lên, cậu vẫn có thể chạm vào.
Nhưng trước mặt bao nhiêu người như vậy, cú đánh đầu sẽ không thể đảm bảo chính xác.
"Isagi!" Tiếng gọi của Rin vang lên bên tai, giục giã: "Isagi! Nhìn tôi!"
Cũng có thể chuyển bóng, nhưng chẳng cần thiết.
Những kẻ muốn cậu chuyền bóng không xứng đáng có bàn thắng này.
Isagi không kìm được mà mỉm cười nhẹ.
Aiku, anh đã đuổi kịp tôi, thậm chí còn phạm lỗi để ngăn cản bàn thắng của tôi.
Nhưng liệu anh có thấy rằng phía sau tôi còn một kẻ săn mồi khác, vẫn đang âm thầm lẩn khuất trong bóng tối, chờ đợi thời cơ không?
Quả là kiên nhẫn, quả là giấu mình kỹ lưỡng.
Ngay sau đó, Barou lao ra từ bóng tối của Isagi.
"Chuyền cái mẹ mày!" Barou gầm lên, "Muốn ghi bàn thì tự mà tranh lấy, đồ vô dụng!"
Chỉ có những kẻ ngang ngược, bất chấp tất cả, mới có thể tận hưởng vinh quang cuối cùng.
Với một cú sút đầy uy lực, tỷ số được san bằng, 4:4.
13
Tiếng còi báo phạm lỗi và tiếng còi công nhận bàn thắng vang lên đồng thời cùng lúc.
Mọi ánh mắt đờ đẫn của mọi người dừng lại trên người Isagi và Barou.
Người đầu tiên hiểu được ý đồ của Isagi, người đầu tiên tạo nên phản ứng hóa học với hành động của Isagi trong trận đấu này...
Lại là Barou!?
Tại sao lại là hắn!?
Khoan đã, bây giờ không phải lúc để nghĩ những thứ này!
Mọi người như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vội vàng nhìn về phía Isagi, người đang cố gắng gượng dậy khỏi mặt sân.
Isagi a a a a a!!!
Tụi mình vừa rồi làm gì mà lại đứng ngẩn ra vậy chứ!!!
Kết quả là Barou lại phản ứng nhanh nhất, chẳng thèm ăn mừng bàn thắng của mình mà quay sang đè Isagi nằm xuống.
"Đừng có đứng dậy." Giọng Barou cộc cằn, nhưng động tác lại cực kỳ cẩn thận, nhẹ nhàng lật người Isagi lại, "Chờ bác sĩ đến kiểm tra rồi mới được động đậy."
"Tôi thấy chắc không nghiêm trọng lắm đâu." Isagi thử cử động cái chân trái vừa bị Aiku xoạc ngã. Sau cú đau nhói ban đầu thì không còn cảm giác đau nữa, chắc là không bị tổn thương cơ hay xương.
Phải nói cú xoạc của Aiku tuy phạm lỗi, nhưng thật sự rất... chuẩn xác và dứt khoát...
"Mày bị người ta xoạc ngã mà lại còn thể hiện kiểu 'hắn xoạc khéo phết đấy' là sao hả?" Barou bực mình bóp má Isagi.
Gì cơ? Isagi đang khen mình sao? Ở phía bên kia, Aiku đang bị trọng tài rút thẻ vàng cũng gần như rướn cả cổ qua hóng hớt.
Hiếm khi Isagi không gạt tay Barou ra, ngược lại còn nói: "Cú sút... mạnh lắm... rất tuyệt."
Do bị Barou bóp má nên nghe giọng Isagi có chút dính dính, mềm mềm, như thể đang làm nũng vậy.
Isagi Yoichi... đang làm nũng sao!?
Barou, mày, dựa, vào, cái, gì!?
Một kẻ cướp bóng của Isagi, cướp cả pha dứt điểm của Isagi, mày dựa vào cái gì!?
Những người đứng xung quanh cuối cùng cũng phát rồ.
Một đám người nhào tới, cưỡng ép lôi thẳng tên Barou cao hơn mét tám mấy ra khỏi người Isagi.
"Bọn mày bị điên à!?" Barou giãy giụa.
"Sám hối trước Chúa đi." Đám người đè Barou quỳ gối trước mặt Isagi, rồi lại cảm thấy để hắn quỳ trước Isagi là quá có lợi cho hắn, bèn tìm đủ mọi cách để tách hắn ra xa Isagi.
Đây là cách ăn mừng đặc biệt sao? Não Isagi hoàn toàn không nghĩ rằng những người này đang ghen và đang bất bình thay cậu. Cậu chỉ nhìn chăm chú Barou xuyên qua đám người, đầy cảm khái.
Barou đã ghi bàn rồi...
Một bàn thắng hoàn toàn khác trước kia...
Dù bị cướp mất bàn thắng, nhưng cái cảm giác có người chỉ toàn nghĩ đến mình, dốc toàn lực bám sát theo lối chơi của mình, phân tích mình, truy đuổi mình, đối đầu trực diện với mình...
Sướng thật sự!
Tại sao lại có sự thay đổi này?
Là vì "chọn hai trong một" sao? Là vì lần này mình đã tạo áp lực khác với Barou sao?
Hay là ở nơi mình không biết, Niko đã nói điều gì đó khác với Barou?
Nhưng sự thay đổi này có thật sự là tốt cho Barou không?
Isagi rất thích lối chơi cố hữu của Barou, ích kỷ, bất chấp tất cả, chỉ vì bàn thắng. Nhưng...
Một Barou như vậy, thật sự còn có thể trở thành vua của Ubers sao?
Điều này... Có thật sự tốt cho sự nghiệp của Barou không...
Giọng bác sĩ kéo Isagi trở lại thực tại, "Cầu thủ Isagi, cậu hãy cử động chân thật chậm theo hướng dẫn của tôi nhé?"
Isagi phối hợp làm kiểm tra.
"Không có vấn đề lớn." Bác sĩ lấy bình xịt giảm sưng ra, cởi tất của Isagi xuống.
Phía sau bên trong bắp chân trái là một mảng bầm tím lớn, loằng ngoằng trông đáng sợ, nhưng với dân chuyên như họ thì chỉ là chấn thương ngoài da.
Với dạng chấn thương này, nếu khuyên Isagi rời sân nghỉ thì đúng là hơi làm quá. Nhưng điều đó không ngăn cản được đám người xung quanh đang nghiến răng ken két nhìn vết thương và âm thầm muốn xé xác Aiku ra.
Đợi hết trận thì xử hắn một trận cho hả giận.
Aiku đột nhiên rùng mình ớn lạnh.
14
Bác sĩ nhanh chóng xử lý vết thương cho Isagi. Cậu đứng dậy hoạt động thử một chút rồi ra hiệu cho trận đấu tiếp tục.
Trận đấu chỉ còn chưa đầy mười phút nữa là kết thúc.
Isagi nhìn lên bảng điểm đang hiển thị tỷ số 4:4.
Cậu sẽ không chấp nhận trận đấu này kết thúc với một kết quả hòa.
U20 cũng không.
"Mặc dù vừa rồi chúng ta không ngăn được họ ghi bàn," Aiku hít sâu một hơi, "Nhưng thế chủ động vẫn nằm trong tay chúng ta."
"Dù phải dốc hết tất cả, cũng phải ghi được bàn thắng cuối cùng này."
Trận đấu được bắt đầu lại, Sae phát bóng.
Nhưng khác với những tình huống tấn công cánh định sẵn từ trước.
Sau một giây do dự, ngay lập tức Sae dùng gót chân, đưa bóng về phía sau cho Aiku.
Ngay sau đó, Aiku tung ra một đường chuyền dài bổng.
Bóng được đưa thẳng tới trước mặt Sendou đang lao lên phần sân đối phương.
Đây là một pha phản công tốc độ đã được tính toán từ trước...
Nhưng có vẻ không thành công cho lắm.
Vì... Isagi đuổi theo rồi.
Sendou nhìn Isagi đang bám sát bên cạnh mình, trong lòng gào thét điên cuồng.
Gì vậy!? Sao cậu lại đuổi theo!? A a a a sao cậu lại về phòng ngự chứ hả trời!?!?
Mà, ha... cũng đúng thôi, cuối trận rồi, thậm chí Shidou còn lùi về tận vòng cấm, thì không có lý gì Isagi lại không về phòng ngự, đúng không?
Nhưng... có nên đối mặt trực tiếp với Isagi không? Mình có khả năng không? Mình có giành nổi không?
A a a a liều thôi! Trời cao ơi, cầu cho con có pha khống chế hoàn hảo!
Và đúng như dự đoán, pha khống chế không thành công. Bóng nảy ra phía trước một đoạn, Isagi chớp lấy thời cơ tăng tốc để cướp quyền khống chế bóng. Sendou phản xạ cực nhanh, túm lấy tay Isagi kéo lại.
Isagi bị cản trở động tác, pha khống chế thành pha xoạc bóng, và cậu đã xoạc bóng tới chân Nagi.
Nagi nhận bóng, do dự giữa chuyền và dẫn bóng, vừa định xoay người tự dẫn thì đâm sầm vào Niou.
Gã này, dám dâng cao tới mức này sao!? Nagi giật mình, ngay sau đó, bóng dưới chân cậu bị Teru cắt phăng đi.
Teru và Chou nhận bóng, hai người đối đầu với Aryu và Gagamaru.
Một pha đổi vị trí đơn giản, Teru lách khỏi Aryu và Chou thực hiện một pha phối hợp bật tường tuyệt đẹp.
Cơ hội đối mặt khung thành đã đến!
"Cảm giác pha này sẽ vào đấy!" Teru tung cú sút.
"Vậy là cảm giác của cậu sai rồi." Reo lao ra chắn bóng bằng một cú tung người đá bóng văng đi.
Bóng hai rơi xuống...
Sae và Isagi!
Nếu hắn khống chế, bóng sẽ bị Isagi cướp mất. Sae bình tĩnh phân tích tình huống. Có nên cược vào một cú sút luôn không?
Hoặc... không cần làm gì cả. Sae nhìn sang Isagi bên cạnh, hắn chỉ cần ngăn cản Isagi là được.
Aiku đang chạy đến, gã này có trực giác khá tốt so với một hậu vệ.
Quyết định đã được đưa ra trong lòng. Sae vừa dang tay chặn Isagi, vừa giơ chân lên tạo tư thế chuẩn bị sút.
Chỉ cần thả bóng trôi qua, Aiku sẽ...
Lực đối kháng từ cánh tay đang đẩy với Isagi đột ngột biến mất, tim Sae hẫng mất một nhịp.
"Anh chưa bao giờ có ý định sút thật sự." Isagi nói khi vượt qua Sae.
"Tiền vệ của Thế Hệ Eleven à."
Anh dựa vào đâu mà nghĩ có thể qua mắt tôi bằng cách đó?
Sae nhìn quả bóng sắp lăn qua giữa chân trái mình, bỗng trong đầu lại hiện lên những hình ảnh khác.
"Isagi Yoichi, tôi nghĩ cậu phù hợp làm tiền vệ hơn." Hắn nghe thấy 'chính mình' nói với Isagi.
"Itoshi Sae, dù đôi khi suy nghĩ của chúng ta rất giống nhau, nhưng xin đừng dùng tầm nhìn hạn hẹp của anh để suy đoán tầm nhìn của tôi." Isagi lướt qua người Sae, giống như lúc này, "Anh là tiền vệ, không phải tiền đạo."
Hình ảnh ấy thoáng qua như thể thời gian đã ngừng đọng một lúc.
Rồi nó tiếp tục trôi.
Sae đạp mạnh chân trái về sau.
Rồi nhấc chân phải lên.
Chân phải không phải chân thuận, việc sút bằng chân phải là một canh bạc điên rồ.
Nhưng... Sae nhìn khung thành phía trước.
Dù để bóng cho Aiku cũng sẽ bị cản lại, chi bằng để tôi đặt cược một phen.
Hãy để tôi cảm nhận cái sự điên cuồng khi là một tiền đạo.
Bắp chân căng như dây cung, Sae tung cú sút.
Nhưng ngay giây sau đó, gương mặt Isagi lại xuất hiện ngay trước mắt hắn.
15
Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt.
Quả bóng đã bay ra ngoài, nhưng không hướng về khung thành.
Ngay khoảnh khắc đó, thứ nhanh hơn cả cú sút của Sae... Chính là cú đánh đầu phá bóng của Isagi.
Bóng rơi xuống ngay trước chân Rin.
Trong khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt, kể cả của trọng tài, đều đổ dồn về phía Isagi.
Liệu có nên giữ nguyên nguyên tắc tấn công có lợi? Hay là thổi còi dừng trận đấu?
Máu chảy ròng ròng qua kẽ tay Isagi, từng giọt nhỏ xuống nền cỏ xanh, nhưng cậu chỉ ra hiệu bằng một động tác tay.
Đó là tín hiệu xin tiếp tục thi đấu.
Không để lãng phí dù chỉ một giây, đợt phản công của Blue Lock bắt đầu!
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com