Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.4

Vui lòng không để lại những bình luận tiêu cực!!!

_______

Isagi cúi đầu, cảm nhận những giọt nước lạnh lẽo tí tách chảy xuống từ trên đỉnh đầu, lan khắp toàn thân như muốn rửa trôi sự nặng nề trong lòng cậu. Nhưng trong dòng suy nghĩ của Isagi lại không ngừng tua lại cảnh Barou buông lời cay nghiệt trước khi rời đi.

Đôi mắt đỏ ngầu ấy chất chứa sự không cam lòng, phẫn nộ và địch ý mãnh liệt.

Địch ý sao... không phải chán ghét, mà là địch ý.

Barou không xem cậu như một món đồ vô nghĩa hay thứ kẹo cao su nhai dở khiến người khác phiền chán. Hắn nhìn Isagi như một đối thủ thực sự.

Một sự công nhận, thay vì phớt lờ. Đó là ánh mắt từ một người từng sát cánh với cậu trong đội tuyển Quốc gia...

Đây là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ.

Isagi khẽ nhắm mắt lại, trước giờ cậu vẫn luôn nghĩ rằng đồng đội của mình đều rất "Phật hệ". Họ không quá xem trọng chuyện thắng thua hay những cuộc đối đầu nảy lửa trên sân đấu.

Dù sao thì mỗi lần thua trận, cũng chỉ có mỗi cậu là đau đớn suy sụp, còn những người khác thì luôn chấp nhận nhẹ nhàng, động viên nhau lần sau cố gắng hơn.

Điều đó từng khiến Isagi nghi ngờ chính bản thân mình. Tự hỏi liệu có phải chỉ có mình cậu quan trọng hoá chuyện thắng thua đến mức phát rồ rồi hay không.

Barou cũng có lúc để lộ ra ánh mắt như vậy sao?

Như thể một viên sỏi nhỏ bị ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, ánh mắt ấy khuấy động trái tim Isagi, làm gợn lên một vòng sóng nhẹ lăn tăn.

Nhưng trước khi nó kịp lan tỏa, những gợn sóng ấy đã bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi.

Hình ảnh vụt qua trước mắt cậu là ký ức về kỳ World Cup đầu tiên họ tham gia. Vòng bảng, ngay trận mở màn, họ thất bại trước Tây Ban Nha.

Cơ hội phạt góc cuối trận mà Isagi vất vả giành được, cơ hội tấn công cuối cùng trong thời gian thi đấu.

Khi đó, Isagi đứng trước khung thành, thở dốc từng hơi nặng nề.

Niko Ikki là người thực hiện quả phạt góc thay vì Itoshi Sae, vì Sae là cái tên mà đối thủ đặc biệt cảnh giác cao độ.

Isagi nhìn Barou, gần như có thể đoán trước được lựa chọn của Niko: chuyền bóng chính xác vào vị trí thuận lợi nhất cho tầm đánh đầu của Barou.

Phải công nhận một điều, quả phạt góc này được thực hiện rất đẹp, góc độ và độ chính xác đều không tệ. Barou hoàn toàn có thể tranh chấp đánh đầu ghi bàn... nếu như thủ môn đối phương không dán chặt ánh mắt vào hắn.

Barou! ! ! !

Isagi gần như gào thét trong lòng. Nhận ra đi! Nhận ra ánh mắt của thủ môn đối phương đi! Đưa bóng đến một vị trí khác! Ít nhất cũng phải tạo cơ hội tranh bóng hai cho chúng ta chứ...

Nhưng càng hét lớn trong lòng, cậu càng biết rõ—đó là chuyện không thể xảy ra.

Cú đánh đầu của Barou đi theo một quỹ đạo quá dễ đoán, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của thủ môn đối phương. Bóng bị ôm chặt vào lòng, thủ môn ngã xuống đất, câu thêm năm giây cuối cùng của trận đấu.

Người lẽ ra có thể trở thành anh hùng đã bỏ lỡ khoảnh khắc vàng. Người đáng lẽ phải quay cuồng trong hối hận nhất thì chỉ nhàn nhạt nói một câu xin lỗi.

Isagi quỳ trên mặt sân lạnh lẽo, đôi mắt đờ đẫn nhìn Niko chạy đến ôm lấy Barou.

"Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi..."

Chỉ cần cố gắng là đủ sao?

Còn cảm giác không cam lòng của hắn đâu? Còn nỗi tiếc nuối của hắn đâu? Còn khát khao ghi bàn trong lần tấn công tiếp theo đâu?

Tại sao hắn lại không có thứ này...

Đừng nên suy nghĩ nhiều quá. Isagi vội vàng lắc đầu, cố xua đi những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu. Dòng nước ấm áp chảy xuống mí mắt, mang đến một khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi. Nhưng còn chưa kịp tận hưởng, một bóng người đột ngột vén rèm phòng tắm lên, từ phía sau nhào đến ôm chầm lấy cậu.

"Isagi! Tắm chung đi!" Bachira ôm chặt lấy Isagi, hai tay không chút kiêng dè mà sờ loạn khắp người cậu, "Để tớ kỳ lưng cho cậu nhé! Kỹ thuật của tớ siêu đỉnh luôn đấy!"

Chưa nói đến chuyện đây là phòng tắm vòi sen, hoàn toàn không cần kỳ lưng... Isagi còn chưa kịp phản kháng, thì tay của Bachira đã chạm vào eo của cậu. Da chạm da, cảm giác nhột nhạt lập tức đánh trúng điểm nhạy cảm của Isagi. Một cơn tê dại kéo theo sự mất lực, khiến đầu gối cậu mềm nhũn.

Bịch!

Cả hai người ngã nhào xuống sàn phòng tắm, nước bắn lên tung tóe.

"Bachira Meguru!"

Trời ạ, nhỡ đâu Bachira đập đầu thì sao?! Isagi cuống quýt quay lại kiểm tra xem đối phương có bị thương không, hoàn toàn không để ý mình đang ngồi hẳn lên hông Bachira.

"Làm ơn giữ chút khoảng cách đi!"

"Không có sao đâu mà!" Bachira cười hì hì, vô tư đáp: "Tớ đã kịp lót tay sau đầu rồi!"

Vừa nói, Bachira vừa giơ tay từ phía sau đầu ra để minh chứng rằng hắn hoàn toàn ổn, "Còn Isagi thì sao? Cậu có bị thương không?"

Bàn tay Bachira nhẹ nhàng đỡ lấy eo Isagi—ồ, thì ra eo là điểm yếu của Isagi à...

"Tôi không sao." Isagi nghiêm túc hẳn lên: "Tôi đã nói rồi, Bachira, tôi không thích..."

—Không thích tiếp xúc cơ thể.

Lời còn chưa nói hết, Isagi đột nhiên im bặt.

Bởi vì cậu cảm nhận được... một thứ gì đó đang chọc vào mông mình.

Là người đã quen thuộc với những chuyện 'ngoài lề' trong giới túc cầu, xung quanh Isagi cũng có quá nhiều cặp đôi đồng tính, nên tất nhiên cậu biết đó là gì.

Chỉ trong tích tắc, Isagi gần như vọt xuống khỏi người Bachira như bị phỏng, sau đó túm lấy hắn ta ném thẳng cho Kunigami trông coi. Còn cậu thì vụt trở lại phòng tắm, nhanh chóng tắm qua loa rồi vội vàng chạy biến ra ngoài.

Trời ơi... Isagi vừa chạy vừa hoài nghi cuộc đời.

Xin cậu đấy, Bachira, đừng có mà hiểu lầm cái phản ứng sinh lý bình thường này thành chuyện cậu thích tôi hay gì đó nhé...

Cả đội Z ngồi lại với nhau để thảo luận về vũ khí của từng người.

"Nhưng mà, vũ khí mạnh nhất và hiệu quả nhất vẫn là của Isagi nhỉ?" Chẳng biết từ khi nào, câu chuyện đã chuyển sang chủ đề về Isagi. Tất cả mọi người trong phòng nhìn về phía người đang ngồi trong góc.

"Isagi ơi, vũ khí của cậu là gì thế?"

"Dẫn bóng à?" Imamura đoán mò: "Hay là khả năng đột phá vượt trội?"

"Không không, phải là sút bóng chứ, cậu ấy sút bóng siêu chuẩn xác." Naruhaya lập tức phản bác.

"Nhưng mà phòng thủ cũng quá khủng luôn, cứ như dự đoán được tương lai vậy." Igarashi nhắc đến pha chặn đường chạy của Barou hôm nay, "Này, Isagi, chẳng lẽ cậu là mẫu cầu thủ toàn năng à? Thật đáng ghen tị!"

"Làm gì có cầu thủ nào thực sự toàn năng chứ." Isagi nở một nụ cười nhạt nhòa, nói tiếp lời của Igarashi.

"Vũ khí của tôi, ừm nói đơn giản chính là khả năng đọc trận đấu. Tôi gọi nó là 'Tầm Nhìn Siêu Việt'. Những pha chạy chỗ 'ma quái' mà các cậu thấy, thật ra đều dựa vào nó. Còn lại thì... có thể tính cả 'Dứt Điểm Trực Tiếp'."

"Ngoài ra, những kỹ năng khác... chỉ có thể nói là ở mức bình thường thôi."

Những yếu tố khác chỉ có thể nói là điều kiện bổ sung mà Isagi không ngừng rèn luyện vì chiến thắng.

Ở mức bình thường thôi...... Ngài là bậc thầy 'khiêm tốn' đỉnh cao sao? Các thành viên đội Z đều muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Vậy chúng tôi phải phối hợp với cậu như thế nào để cậu có thể thoải mái phát huy sở trường của mình?" Kunigami đột nhiên lên tiếng.

Chứ không phải như hôm nay, cậu phải một mình dẫn bóng, một mình đột phá, rồi miễn cưỡng sử dụng vũ khí không phải thế mạnh để tìm cơ hội tấn công.

Isagi ngây người người một giây, rồi nói: "Không cần phải cố ép bản thân phối hợp với tôi đâu..."

"Sao có thể gọi là ép buộc được?" Ban đầu còn lờ đờ buồn ngủ, Bachira bỗng mở bừng mắt, "Isagi là tiền đạo của chúng ta mà! Chẳng phải Ego đã nói đội bóng phải xoay quanh tiền đạo sao?"

"Ừ thì, có thể trong mắt cậu, bọn này vẫn còn yếu và chưa đủ trình." Rachi lầm bầm, bực bội vò đầu, "Nhưng cậu cứ nói thẳng ra đi! Chúng tôi phải làm gì? Dù có liều mạng cũng sẽ làm được cho cậu xem!"

Môi của Isagi mấp máy, như muốn nói gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không thể thốt ra lời.

Rõ ràng chỉ là một câu đơn giản...

Chuyền bóng cho tôi đi.

Cuộc thảo luận về vũ khí tạm thời khép lại. Trong trận đấu tiếp theo, đội Z quyết định sử dụng sơ đồ 4-2-3-1, với Isagi là tiền đạo cắm duy nhất.

Tuy nhiên, trong sơ đồ này, hai tiền vệ cánh cũng có thiên hướng tấn công mạnh. Những người còn lại đã liên tục đấu một chọi một suốt vài ngày liền, kèm theo hàng loạt tình huống dở khóc dở cười như: 'Vũ khí của tôi không phù hợp với một chọi một kiểu này đâu!' hay 'Có gan thì đấu 5vs5 đi rồi phân thắng bại!'

Sau cùng, vị trí tiền vệ cánh miễn cưỡng được giao cho Bachira và Kunigami.

Nhưng rõ ràng, hai người này vẫn chưa đủ thuyết phục toàn đội.

Người xếp thứ ba về tỷ lệ thắng-thua trong loạt trận đối đầu cá nhân luân phiên, Raichi, lớn tiếng gào lên trong nhà ăn: "Trước trận đấu tiếp theo, đấu lại lần nữa đi! Tôi không tin các cậu lại gặp may như vậy!"

Bachira lè lưỡi trêu đùa, rồi quay sang Isagi: "Đâu phải chỉ nhờ may mắn đâu, đúng không, Isagi...?"

"Isagi! Tại sao cậu lại chia đồ ăn của mình cho Igarashi!?!"

Bachira cúi xuống nhìn khay thức ăn của mình rồi lập tức nhào tới: "Isagi, đổi phần ăn với tớ đi! Tớ có cá hồi nướng muối ngon lắm này!"

Mặc dù Isagi không thích việc tiếp xúc cơ thể thân mật quá mức, nhưng sau nhiều lần thử nghiệm, Bachira phát hiện ra rằng Isagi thực ra sẽ không nổi giận chỉ vì bị chạm vào.

Vậy còn lý do gì để ngần ngại? Dù rằng phần lớn đều bị thất bại, nhưng chỉ cần có một lần thành công thôi là quá lời rồi, đúng không?!

Quả nhiên, lần này Isagi lại khéo léo né được bằng cách lách người sang ngang đầy linh hoạt.

"Làm ơn đừng cầm khay chạy lung tung." Isagi liếc nhìn miếng cá hồi nướng suýt nữa rơi khỏi khay mà gần như nghẹn lời.

Sau trận đấu trước, thứ hạng của Isagi tăng vọt, phá vỡ kỷ lục cao nhất của Team Z, vốn từ hạng 264 đã nhảy thẳng lên hạng 248.

Hạng 248 có suất ăn được cải thiện khá ổn, là món Trung Hoa với đậu hũ Tứ Xuyên và gà xào cay Cung Bảo.

Nhưng mà... cậu vẫn rất muốn ăn cá hồi nướng muối... Bao giờ mới được lên hạng đủ cao để được chọn món ăn tuỳ thích đây?

"Isagi, cậu có muốn đổi với tôi không... À không, cậu có muốn ăn phần của tôi không?" Kunigami cầm khay cà ri bước tới.

Những người khác trông có vẻ cũng muốn nhường phần ăn cho Isagi.

Nhận thấy ánh mắt đầy khao khát của Isagi đối với món cá hồi, Bachira thậm chí chẳng chần chừ, dùng đũa gắp cả miếng cá trong khay của mình đặt vào khay của Isagi.

"Ăn của tớ đi, ăn của tớ đi! Tớ cho cậu hết luôn!"

Không chỉ như vậy, những người khác cũng bắt đầu xúm lại.

Isagi vội vàng gắp miếng cá hồi nướng trả lại cho Bachira trước khi khay thức ăn của mình chất đầy đồ ăn từ khắp nơi.

"Lo mà ăn phần của mình đi. Nếu các cậu còn tiếp tục làm thế này, sau này tôi sẽ không đến nhà ăn nữa đâu."

Isagi lộ ra vẻ mặt có chút nghiêm túc. Mỗi khi cậu có biểu cảm này, bầu không khí lại trở nên căng thẳng. Những lúc thế này, mọi người dường như đều nghẹn lời.

Mọi người chỉ có thể cười gượng và thu tay lại.

Nhưng mà... tại sao chỉ có Igarashi lại được chia phần cơ chứ!?

Igarashi cố tình phớt lờ tất cả ánh mắt xung quanh, vùi mặt vào bát cơm và ra sức ăn lấy ăn để: Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi... Mà công nhận, đậu hũ Tứ Xuyên với gà Cung Bảo ngon thật đấy~

Lịch trình huấn luyện của đội được sắp xếp rất quy củ: buổi sáng là thời gian luyện tập cá nhân, buổi chiều là dành cho các bài tập phối hợp đồng đội, còn buổi tối là khoảng thời gian hoạt động tự do.

Mỗi tối, Isagi đều tranh thủ tự mình bổ sung thêm vài hiệp tập luyện cardio.

Không ngoài dự đoán, Kunigami lại bắt gặp Isagi đang chạy leo dốc trong phòng tập thiết bị.

"Isagi." Kunigami lên tiếng gọi, bước đến đứng cạnh cậu.

Isagi chỉ khẽ gật đầu.

Vẫn là thái độ ít nói quen thuộc... Điều này khiến Kunigami cảm thấy hơi tiếc nuối.

Thật ra, hắn luôn có linh cảm rằng Isagi không phải kiểu người lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Trực giác mách bảo rằng Isagi phải là một người đường hoàng, chính trực và cũng rất đỗi dịu dàng.

Không nên như thế này... Nhưng nghĩ lại, ngay thẳng và dịu dàng đâu có mâu thuẫn với việc ít nói? Không thể chỉ vì đối phương không đúng như kỳ vọng của mình mà cảm thấy thất vọng được.

Sau một thoáng cân nhắc, Kunigami nghiêm túc lên tiếng: "Isagi, tôi muốn hỏi cậu một điều."

"Tại sao trong trận đấu đầu tiên, cậu lại chuyền bóng cho tôi?"

"Không có lý do cụ thể gì đặc biệt cả." Isagi vội vàng giải thích, như thể sợ đối phương hiểu lầm, "Chỉ là tôi cảm thấy cậu có thể ghi bàn, nên mới chuyền cho cậu thôi."

Kunigami hơi khó hiểu, đôi mắt ánh lên chút ngỡ ngàng trước sự căng thẳng của Isagi.

"Thực ra, tôi đến đây là để cảm ơn cậu."

"Đường chuyền đó đã giúp tôi nhận ra vũ khí thực sự của mình." Kunigami nói tiếp, đồng thời nở một nụ cười vô cùng sảng khoái.

"Trước đó, tôi chưa bao giờ ý thức được rằng những cú sút xa của mình lại lợi hại đến vậy."

Tôi chỉ đến để cảm ơn cậu thôi, đừng căng thẳng như thế mà... Nhưng ngay khi lời vừa dứt, Kunigami lại nhận ra vẻ mặt của Isagi càng thêm cứng ngắc.

"Không cần cảm ơn tôi." Isagi tránh ánh mắt sáng rực của Kunigami, "Dù không có tôi, cậu cũng sẽ sớm nhận ra vũ khí của mình thôi."

Vì ánh mắt đó...

Nó khiến Isagi bất giác nhớ đến vòng tuyển chọn thứ hai...

Nhớ về khoảnh khắc Kunigami trở về từ vòng tái sinh...

Từ giây phút ấy, ánh mắt sáng ngời, tràn đầy nhiệt huyết đó, đã không còn dành cho ai khác ngoài Chigiri nữa.

Tại sao... tự dưng Isagi trông rất khổ sở?

Kunigami có chút lúng túng, hắn không biết mình đã nói sai điều gì, chỉ có thể vụng về bày tỏ lòng mình,"À... Isagi, tôi vẫn muốn hỏi lại một lần nữa, với tư cách là đồng đội của cậu, tôi có thể làm gì cho cậu không?"

Tôi không muốn trở thành đứa bé được cậu chăm sóc như lời Ego nói..."Nếu có thể, tôi muốn trở thành một đồng đội mà cậu có thể dựa vào..."

"Không cần đâu, Kunigami." Isagi nhấn nút dừng máy chạy bộ, đợi cho đến khi độ dốc hạ xuống. Cậu hơi cúi mặt vội vàng lấy khăn phủ lên đầu, che đi vẻ mặt của mình.

"Nếu có thời gian, cậu hãy nói chuyện với Chigiri đi, chẳng phải cậu ấy đang không ổn sao?"

"Tôi đi tắm trước đây, ngủ ngon."

Tại sao lại đột nhiên nhắc đến Chigiri...? Kunigami sững lại, nhìn theo bóng lưng Isagi, có chút mất mát mà cúi đầu.

Rõ ràng là cậu đang nói chuyện với tôi cơ mà...


______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com