Ch.41
___
1
"Chẳng lẽ phải bắt tôi nói thẳng là tôi không muốn mấy người đi cùng sao?" Lời đuổi khách nhẹ nhàng không có tác dụng. Isagi cũng chẳng buồn tỏ ra dịu dàng nữa.
Dù sao thì ba mẹ cũng không có ở đây, cậu cũng không muốn chơi trò bạn tốt làm màu nữa.
"Làm ơn giải tán đi, tôi không cần mấy người đi theo đến bệnh viện tháo chỉ đâu." Isagi đưa ra lời tối hậu thư.
Nói tới mức này rồi, theo lý thuyết mà nói thì người bình thường chắc cũng phải biết ý mà rút lui, huống chi đám người này ai nấy đều có lòng tự tôn cao ngất. Họ tuyệt đối không thể mặt dày ở lại...
Vậy mà đúng là mặt dày thật.
Tại sao chứ...? Tất cả đều chăm chú nhìn Isagi, đặc biệt là đám tuyển thủ Blue Lock.
Rõ ràng đã cùng nhau trải qua biết bao trận đấu, rõ ràng vất vả lắm mới cùng nhau thoát khỏi nhà tù màu xanh ấy, rõ ràng đã cùng nhau đánh bại đội U20 để thay đổi số phận...
Không dám cầu mong điều gì khác, chẳng lẽ đến làm bạn cũng không được sao?
Chỉ là muốn đi cùng cậu tháo chỉ thôi mà, đến vậy cũng không thể sao?
"Nói đến mức này thì tôi chắc phải đi thôi." Aiku gãi đầu, dù sao hắn với Isagi cũng chỉ là đối thủ trong một trận đấu. Việc Isagi không muốn hắn đi theo thì cũng hoàn toàn dễ hiểu.
"Nhưng trực giác của tôi mách bảo, nếu giờ tôi bỏ đi thì sẽ hối hận." Aiku ngồi xuống ngang tầm mắt với Isagi, chìa tay ra, "Có thể cho tôi một cơ hội được không? Tôi muốn làm bạn với cậu."
Isagi không nhịn được liếc sang Sendou.
Sendou không hiểu ý nghĩa ánh mắt của Isagi là gì, chỉ biết gật đầu hùa theo, cũng chìa tay ra, "Cho cơ hội đi, cho cơ hội đi."
Sae cũng nhân cơ hội đưa tay ra, sau đó bị Rin hất tay cái bốp.
Sae tặc lưỡi một tiếng, dùng chút lực đụng vai Rin, làm Rin lảo đảo va sang chỗ Bachira.
Bachira theo phản xạ đỡ lấy, nhưng khi nhận ra đó là ai thì lập tức đẩy ra xa, vẫn chưa thấy đủ nên lại né thêm một bước. Rin bị đụng lại vào Sae, Sae bị đẩy về phía Shidou, ổn định lại rồi vẫn kiên quyết chìa tay về phía Isagi.
Rin và Shidou đồng thời vươn tay ra gạt tay của Sae.
Isagi:... Cảm giác nếu dám chạm vào Sae một cái, hai người kia chắc sẽ đánh cậu đến chết.
Isagi không khỏi lùi lại một bước, ánh mắt vô thức rơi vào người Bachira 'đang bị cô lập' một bên.
Rin rõ ràng lúc nào cũng dây dưa với Sae, thế mà cứ thích lấy Bachira ra làm công cụ để chọc tức Sae, treo lơ lửng Bachira chẳng lên chẳng xuống.
Sae cũng thế, rõ ràng trong lòng chỉ quan tâm mỗi mình Rin, nhưng lại cố ý cho Shidou cơ hội để kích thích Rin phát điên mỗi ngày.
Thích một người chẳng phải nên cố gắng hết sức để thể hiện tình cảm với người đó sao? Tại sao cứ phải kéo người khác vào để khiến người mình thích ghen tuông?
Isagi không hiểu, thật sự không hiểu nổi, nhưng điều đó không ngăn cậu cảm thấy hai anh em nhà Itoshi đúng là đồ cặn bã.
Rin và Sae cùng lúc nhận được ánh mắt khinh bỉ nhìn kẻ cặn bã của Isagi: ?
Sae bị nhìn đến ngứa ngáy mà không hiểu vì sao, còn Rin thì nhớ lại chuyện trước đây Isagi tưởng mình với Bachira là một cặp, sững người mấy giây rồi cũng hiểu ra.
Hắn tức giận đến mức môi run lên, muốn nói gì đó mà mãi vẫn không nói thành lời.
Isagi Yoichi đáng chết, đầu óc anh có vấn đề à? Anh không chỉ nghi ngờ tôi với thằng tóc búp bê kia có gì mờ ám, mà còn nghĩ tôi với Itoshi Sae cũng vậy sao!?
Anh thấy cái đó hợp lý lắm sao!? Hả!? Trả lời tôi!? Nhìn vào mắt tôi mà trả lời đi!
Rin tức đến phát khóc, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy tồi tệ như vậy.
Tôi không phải đồ cặn bã!!!
Itoshi Sae là ông anh như cứt của tôi, cái thằng tóc búp bê kia thì càng không có tí quan hệ nào!!!
Tôi không phải đồ cặn bã! Isagi Yoichi, mở to mắt ra mà nhặt lại cái đầu óc của anh được không!?
Cái boomerang mà Itoshi Rin khinh thường không muốn giải thích, cuối cùng cũng bay ngược lại đập vào mặt hắn.
2
Không một ai nhúc nhích.
Mọi người vây kín lấy Isagi, không chừa cho cậu chút kẽ hở nào để lẻn đi, đã quyết tâm phải cùng cậu đến bệnh viện tháo chỉ.
Isagi:....
Tại sao vậy chứ? Cậu đã nói nặng lời đến vậy rồi mà...
Isagi thật sự không hiểu nổi.
"Isagi, nếu cậu không muốn họ đi cùng, vậy tớ có thể đi được không?" Chigiri nắm lấy tay cầm xe lăn của Isagi, cúi người xuống, ánh mắt cụp xuống chứa đầy cầu khẩn, "Cậu từng nói rồi mà, chúng ta là bạn, không phải sao?"
Nếu là Chigiri... Vẻ mặt Isagi có chút dịu lại.
Thấy Chigiri có vẻ được chấp nhận, những người khác cũng nhao nhao tìm lý do thuyết phục Isagi.
"Phi Phàm, dù gì thì chúng ta cũng là bạn cùng phòng bao lâu nay còn gì? Cho tôi đi cùng cậu một chút đi."
"Isagi, tôi đến bệnh viện nhiều lần, quen thuộc với quy trình lắm. Tôi có thể giúp cậu lấy thuốc và thanh toán, sẽ nhanh hơn nhiều đấy."
"Isagi, tôi có thể..."
"Dừng lại!" Isagi giơ tay làm động tác tạm ngưng.
Cứ tiếp tục thế này thật sự sẽ không bao giờ kết thúc mất. Hơn nữa bọn họ tụ tập đông đúc giữa đường thế này đúng là quá nổi bật. Nếu kéo dài thêm chút nữa, nhỡ đâu lại thu hút phải một số fan quá khích...
Sắc mặt Isagi hơi tái đi.
Niko lập tức đưa cho cậu một chai nước.
"Này, mày bị tụt đường huyết à?" Barou cũng đưa cho cậu một thanh chocolate.
Isagi cảm ơn ý tốt của bọn họ. Cậu hít sâu vài hơi và cố gắng bình tĩnh lại.
"Tôi không thể để nhiều người như vậy kéo vào bệnh viện cùng tôi được." Isagi cuối cùng cũng thỏa hiệp, "Sẽ gây ra rất nhiều phiền phức."
Quá nổi bật có thể khiến fan kéo tới, làm chậm trễ cả quá trình điều trị. Thang máy cũng có thể bị quá tải, hành lang bệnh viện cũng bị tắc nghẽn, ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh cho người khác. Bao nhiêu người tràn vào phòng y tế như vậy chẳng khác gì tranh giành cả không khí với bác sĩ.
"Hai người đi với tôi là đủ." Isagi quay đầu lại, "Ai đi thì mấy người tự quyết định, còn lại thì rời đi hoặc đứng chờ bên ngoài."
"Ba người được không..."
"Đừng tưởng tôi không dám lái xe lăn cán thẳng lên chân mấy người." Isagi cười lạnh.
Cái đám này, chân của tụi nó là tài sản vô giá, nếu không đến bước đường cùng thì cậu còn tiếc không dám cán thật.
'Nếu không đến bước đường cùng.'
Được rồi, hai người thì hai người.
Mọi ánh mắt bắt đầu hướng về nhau.
"Hay là tính theo số bàn thắng ghi được ở trận U20 để chọn người đi với cậu ấy đi." Shidou đề xuất phương án có lợi cho mình, "Tôi ghi hai bàn, ngoài bé Isagi ra thì tôi nhiều nhất."
"Vậy mấy người ghi một bàn thì chọn kiểu gì?" Shidou vừa dứt lời, Sendou đã thật thà hỏi theo.
Aiku lập tức vỗ một phát vào sau đầu Sendou, rồi nhìn sang Shidou, "Nói chuyện ghi bàn với mấy hậu vệ và tiền vệ, cậu có biết xấu hổ không hả, đồ ác quỷ?"
"Hay chúng ta thi kéo tay đi?" Aiku cười híp mắt đề xuất, khiến Shidou lập tức nhớ lại những lần bị Aiku 'áp chế bằng vũ lực' trong lúc tập luyện cùng U20.
"Vậy thi chạy 50 mét đi!" Chigiri cũng chen vào với thế mạnh tuyệt đối của mình.
Một nhóm người lại bắt đầu cãi nhau ầm ĩ.
Isagi:.....
Cậu phát hiện, bây giờ không chỉ mấy con chó độc thân không chen được vào thế giới của các cặp đôi nữa, mà cả người đàn ông 26 tuổi như cậu cũng không thể hiểu nổi giới trẻ hiện nay đang nghĩ gì.
Bọn họ rốt cuộc đang tranh cãi cái quỷ gì vậy?
Có thể để cho ông già này đi tháo chỉ yên ổn một chút được không?
"Ba mươi giây." Isagi xoa cái đầu đang đau nhức, "Ba mươi giây nữa mà mấy người còn chưa quyết xong, tôi sẽ cán thẳng qua chân mấy người đấy."
Thế là sau một màn oẳn tù tì kéo dài đúng ba mươi giây, Nagi Seishirou và Shidou Ryusei vinh dự giành được quyền hộ tống Isagi đi tháo chỉ.
3
"Bé Isagi~ Bé Isagi~" Shidou vừa đẩy xe lăn cho Isagi vừa vui vẻ ngân nga một điệu nhạc chẳng có lời nào ra hồn.
Isagi không nhịn được thở dài: "Rõ ràng việc đi tháo chỉ cũng chẳng phải chuyện gì tốt mà?"
"Sao lại không phải chuyện tốt chứ?" Shidou bước đi còn nhẹ nhàng hơn thường ngày, "Tính tới giờ thì đây đúng là chuyện tuyệt vời nhất hôm nay đấy."
Nagi lững thững đi bên cạnh cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng tình.
"À đúng rồi, bé Isagi." Khi ba người vừa bước vào thang máy, Shidou lại hỏi, "Lần trước cá cược với bé, tôi là người thua."
"Isagi muốn tôi làm gì nào?" Shidou cúi người, kề sát bên tai Isagi, nhẹ nhàng thổi khí, "Bé bảo gì tôi cũng nghe theo hết đó."
Isagi chuẩn bị lên tiếng thì Shidou đã nhanh nhẹn thêm vào: "Ngoại trừ việc bảo tôi tránh xa bé ra nhé."
Isagi:...Vậy thì tôi chẳng có gì để nói nữa.
Thôi vậy.
Isagi quay mặt sang một bên. Cậu vốn cũng không định bắt Shidou thực hiện điều gì. Bất kì yêu cầu gì thì cuối cùng cũng chỉ thêm phiền phức cho cậu mà thôi.
Nhưng Shidou không chịu buông tha cơ hội hiếm có này: "Nói đi mà, chỉ cần không phải tránh mặt bé, tôi đều chịu hết!"
"Nhờ vả vặt vãnh, làm bạn tập, mát-xa, hay Isagi muốn gì tôi cũng mua cho!"
"Yêu cầu quá đáng hơn chút cũng được mà~" Shidou hạ thấp giọng, khàn khàn và lả lơi, "Tôi có thể làm chó của Isagi, cũng có thể làm... dụng cụ mát-xa hình người của Isagi..."
Nagi giơ tay đấm thẳng vào mặt Shidou.
Shidou né đầu, nắm đấm chỉ lướt sượt qua gò má, để lại một trận đau âm ỉ.
Shidou không vừa, lập tức vung chân đá trả Nagi.
Isagi vừa định thần sau mấy câu nói xấc xược của Shidou thì đã thấy hai người kia vật lộn nhau.
Cậu không muốn mở miệng nữa.
Thật mệt mỏi.
Ban đầu đã không muốn họ đi cùng, đi rồi thì lại đánh nhau.
Có nên can không? Nhưng can cũng vô ích thôi... chẳng ai chịu nghe cả.
Isagi cụp mắt xuống.
Trước đây cậu lúc nào cũng là người đứng ra can ngăn.
Nhưng những lời can ngăn ấy.... ngoài việc kéo chính cậu vào rắc rối, thì chẳng có chút tác dụng nào.
Những kẻ này, chỉ có người đặc biệt mới kiềm được bọn họ.
Cậu thì không phải là người đó.
Trong mắt họ, cậu không đáng để tâm hay bận lòng.
Thôi vậy, đợi thang máy mở cửa rồi để bảo vệ bệnh viện xử lý họ.
Isagi lặng lẽ ngồi đó, đến sức mở miệng cũng không còn.
Chỉ khi cánh cửa thang máy mở ra, Isagi mới tự mình đẩy xe ra ngoài. Hai kẻ đang đánh nhau bất chợt nhận ra tình hình nghiêm trọng.
"Chờ đã, Isagi, đợi tớ với..." Nagi vội vàng đuổi theo bên cạnh, "Tại hắn nói quá đáng quá nên tớ mới không nhịn được, xin lỗi..."
"Xin lỗi, Isagi, lẽ ra tôi không nên động tay động chân trong bệnh viện." Shidou cũng mở miệng xin lỗi, dù hắn chẳng cho rằng nói mấy lời bậy bạ là sai, chỉ thừa nhận lỗi ở hành vi đánh nhau.
Isagi chẳng buồn đáp, lặng lẽ đẩy xe đến phòng chờ.
Cậu tự tới quầy tiếp tân báo về cuộc hẹn tháo chỉ, nhận được số phòng, rồi tự mình xếp hàng chờ ngoài phòng y tế, sau đó giải thích tình trạng cho bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra vết thương đã lành rồi bắt đầu tháo chỉ cho cậu.
Suốt quá trình đó, Isagi không nói một lời nào với Shidou và Nagi. Bất kể họ đang huyên thuyên gì bên cạnh, cậu cũng coi như không nghe thấy.
Nagi và Shidou chỉ biết đứng như trời trồng ở đó, nhìn bác sĩ thao tác, không biết nên làm gì cho phải.
Isagi... có gì đó rất lạ.
Không phải tức giận, mà là...
Mệt mỏi.
Không trách móc, không oán giận.
Cũng không còn muốn đặt kỳ vọng vào họ.
Một sự thờ ơ khiến trái tim người khác đau nhói....
Một sự thờ ơ tuyệt đối, như thể hoàn toàn tách biệt mình khỏi bọn họ, khỏi cả thế giới này.
Làm sao bây giờ?
Nếu chỉ là chọc giận Isagi, xin lỗi còn có thể cứu vãn.
Nhưng như thế này... xin lỗi thôi thì còn tác dụng gì?
Tiếng Isagi rên khẽ vì đau kéo hai người trở lại thực tại.
Họ nắm chặt tay đẩy xe lăn, lo lắng nhìn bác sĩ thao tác.
"Đau chút là bình thường thôi." Bác sĩ bình thản giải thích. "Da cháu mỏng và nhạy cảm nên dễ đau hơn người khác."
Isagi nhẹ nhàng đáp: "Không sao đâu, bác sĩ cứ tiếp tục đi ạ."
Bác sĩ lại liếc nhìn hai cậu trai trong tháng Hai vẫn vã mồ hôi vì căng thẳng.
"Lần trước tôi thấy có người lo lắng thế này là một cô gái đi tháo chỉ cho bạn trai đấy." Bác sĩ thuận miệng tìm đề tài xoa dịu bầu không khí, "Hai đứa nhìn cậu ấy chằm chằm thế làm tôi cũng run tay đấy."
Nhìn chằm chằm... tôi sao?
Isagi liếc nhìn hình ảnh phản chiếu mờ mờ trên mắt kính bác sĩ.
Nagi và Shidou đứng hai bên sau lưng cậu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu dù chỉ một giây.
"Quan hệ thân thiết ghê." Tháo chỉ xong, bác sĩ vừa bôi thuốc vừa cười nói: "Nếu giận nhau thì nên mau chóng làm hòa đi."
Bác sĩ cũng nhận ra từ lúc vào đây Isagi không hề nói chuyện với Nagi và Shidou.
"Tình bạn tuổi trẻ rất đáng quý mà."
Nagi và Shidou tiếp tục đi cùng Isagi tới quầy thuốc.
"Isagi, chút nữa để tôi mua kem cho bé nha? Ăn kem sẽ đỡ đau hơn đó, xin lỗi nhiều lắm. Tôi có thể mua kem cho bé không?"
"Isagi, cậu nghĩ mùa này đội nào sẽ vô địch Champions League? Tớ thật lòng xin lỗi, đừng làm ngơ tớ nữa, tớ rất muốn cùng cậu xem bóng đá, chắc chắn Isagi sẽ có những góc nhìn cực kỳ đặc biệt..."
"Isagi, tớ..."
"Isagi, chút nữa cùng nhau..."
Isagi dần dần kéo suy nghĩ trở lại sau khi kết thúc tháo chỉ. Cậu im lặng một lúc, rồi cắt ngang mấy câu vừa xin lỗi vừa tìm chuyện để nói của họ.
"Tình bạn tuổi trẻ đúng là rất đáng quý."
"Nhưng thứ quý giá ấy," Isagi ngẩng đầu nhìn họ, "Không nên lãng phí lên người tôi."
Nagi vừa nghe xong đã ôm đầu, vẻ mặt đau khổ. Shidou thì vẫn chưa hiểu: "Gì mà lãng phí chứ, Isagi rõ ràng là người..."
"Thích một người thì nên dũng cảm theo đuổi người ấy." Isagi lại cắt lời Shidou, "Chứ không phải lôi một người khác ra để kích thích đối phương, để khiến đối phương tổn thương, từ đó để chứng minh tình cảm của đối phương dành cho mình."
Shidou: ?
"Tôi biết thích Sae là chuyện không mấy dễ dàng, Shidou." Isagi bình tĩnh nói, "Nhưng dù khó khăn đến đâu, cậu cũng nên tự mình kiên trì, chứ không phải quay sang tìm kiếm sự an ủi ở tôi, hay dùng tôi để kích thích Sae."
Shidou: ????
Ai cơ!? Tôi thích ai!?
Shidou nắm tóc như sắp phát điên.
Đụ má, ác mộng thành sự thật rồi...
4
"Tôi không thích Sae!" Trời ạ, rốt cuộc hắn đã làm gì khiến Isagi hiểu lầm là mình thích Sae chứ!?
Rõ ràng hắn chỉ có hứng thú với Isagi thôi... Shidou bắt đầu nghi ngờ liệu Isagi có nhìn ra được chuyện hắn có quá nhiều hứng thú với cậu ấy không.
Isagi nhìn Shisou với vẻ mặt kiểu: 'Ờ, cứ coi như cậu đang nói nghiêm túc đi.'
Shidou:......
Shidou chợt nhớ đến vụ cá cược kia.
Nghĩ kỹ lại, thật ra là vì hắn muốn hỏi Isagi về những hình ảnh hoặc những đoạn ngắn kỳ quặc kia, nên mới lấy chuyện đó ra cá cược với Isagi.
Mà trong mấy khoảnh khắc đó...
"Isagi, cậu đừng tin mấy hình ảnh kỳ quái đó. Tất cả đều là giả!" Shidou tức giận nắm lấy vai Isagi, lắc mạnh.
Lời này của Shidou rất khó hiểu và không mạch lạc, Isagi đăm chiêu một lúc lâu mới phản ứng lại với điều hắn vừa nói.
"Thứ mà cậu cho là giả thì chắc chắn là giả rồi." Isagi lười nhác trả lời.
Đó là kiếp trước của Isagi Yoichi.
Và ký ức suốt hai mươi sáu năm ấy thậm chí còn rõ nét và sâu sắc hơn nhiều so với mấy tháng hiện tại.
Thỉnh thoảng tỉnh lại sau những giấc mộng mị giữa đêm, cậu đã luôn có cảm giác rằng đây chỉ là một màn ảo ảnh được tái hiện lại vào thời điểm tan xương nát thịt.
Tôi cho rằng chúng là giả thì có ích gì chứ! Phải là bé cho rằng chúng là giả, phải là bé tin rằng tôi và Sae không phải một cặp thì mới có tác dụng chứ!
Nagi đứng bên cạnh nghe mà đầu óc quay mòng mòng, nhưng có lẽ những sinh vật sống bằng trực giác thì vòng lặp não của chúng cũng có nét tương tự nhau.
Một tia sáng vụt qua, hắn dường như hiểu được điều Shidou đang nói.
"Isagi, thật ra tớ cũng đã thấy một vài hình ảnh kỳ quặc." Nagi dừng lại một chút, "Là những hình ảnh liên quan đến tớ và cậu... còn có cả Reo nữa."
Isagi chỉ "ồ" một tiếng.
Sau khi biết Shidou có thể nhìn thấy những hình ảnh từ kiếp trước, cậu cũng từng nghĩ đến chuyện đó. Rằng nếu cậu có thể tái sinh, thì liệu những người khác có thể nhìn thấy hình ảnh của 'tương lai' không?
Isagi đã phân tích kỹ khả năng nhìn thấy tương lai này để xem liệu nó có ảnh hưởng gì đến bản thân mình hay không.
Kết luận là, về cơ bản thì không ảnh hưởng gì cả.
Tương lai của bọn họ không liên quan đến Isagi Yoichi. Điều cậu cần làm chỉ là liên tục cập nhật cơ sở dữ liệu phản ứng của họ khi đối đấu với họ, là đủ rồi.
Tuy nhiên... nếu sau khi cậu chết, bọn họ xuất hiện một dạng tiến hóa mới, và còn có thể sử dụng năng lực thấy trước tương lai để áp dụng loại tiến hóa ấy vào hiện tại...
Thì điều đó thật sự rất đáng mong đợi.
Nagi không ngờ phản ứng của Isagi lại bình tĩnh đến thế. Hắn vốn nghĩ ít nhất Isagi cũng sẽ tò mò một chút về việc hắn đã thấy gì... Như vậy thì hắn mới có cơ hội giải thích rằng những hình ảnh đó vốn hoàn toàn là vô căn cứ.
Nhưng... Nhìn tình hình hiện tại, có lẽ cậu ấy cũng chẳng còn hứng thú nghe mình giải thích nữa rồi...
Nagi thở hắt ra một hơi nặng nề. Nhân lúc đang ở trong thang máy, hắn đứng trước mặt Isagi, khụy một gối xuống, hai tay nắm lấy tay vịn hai bên xe lăn của Isagi, như thể đang khẽ ôm lấy cậu vào lòng.
"Isagi, tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy, rất nhiều điều trong những hình ảnh đó là sai lầm."
Tớ sẽ không phát điên vì Reo. Tớ sẽ không chỉ nhìn chăm chăm vào Reo trong trận đấu.
"Isagi ơi, điều mà tớ luôn mong muốn..."
Người tớ muốn dõi theo, người tớ muốn đồng hành cùng, là cậu.
Nagi mím môi, cuối cùng vẫn lựa chọn nói vòng vo một chút.
Không thể quá nóng vội được.
"Tớ luôn muốn trở thành bạn của cậu." Nagi nói rất chân thành, "Cậu có thể cho tớ cơ hội đó không?"
5
Muốn trở thành bạn của mình? Isagi sững người.
...Muốn trở thành bạn của mình?
Sao Nagi lại có thể làm bạn với mình?
Tại sao lại không thể? Cậu nghe thấy một giọng nói vang lên từ trong lòng mình.
Mày chưa từng có mâu thuẫn gì với Nagi trong kiếp này cả.
Cho dù là có thể làm bạn, nhưng liệu có cần thiết không? Isagi lại nghe thấy một giọng nói khác từ trong chính mình. Thật sự rất dễ dẫn đến rắc rối.
Cứ cho là vậy đi... Nhưng mày nỡ từ chối sao, Isagi Yoichi?
Đường chuyền cuối cùng trong trận đấu với U20, cái ôm sau khi trận đấu kết thúc, tất cả thoáng lướt qua trong đầu cậu.
Cậu cũng đâu phải là kẻ hoàn toàn vô cảm.
"Nagi," Isagi khẽ hỏi, "Có thể nói cho tôi biết vì sao cuối cùng cậu lại chọn chuyền bóng cho tôi không?"
"Vì tớ tin Isagi mà," Nagi nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay của Isagi. Đúng là không thể hoàn toàn loại bỏ yếu tố cảm xúc, nhưng đường chuyền cuối cùng đó là kết quả của lý trí chi phối.
"Tớ tin cậu có thể thay đổi tỉ số, thay đổi kết cục, thay đổi vận mệnh của Blue Lock."
Isagi không để ý rằng Nagi đang nắm lấy ngón tay mình, trong đầu cậu lại bắt đầu ồn ào.
Lý do này nghe có vẻ không liên quan gì đến Reo. Có vẻ như Nagi không phải vì muốn khiến Reo ghen mà...
Đừng vội khẳng định là không liên quan. Mấy chuyện yêu đương này mày hiểu rõ được bao nhiêu chứ? Ai biết trong lòng họ thực sự nghĩ gì? Bị kéo vào đủ thứ chuyện và chịu tổn thương nhiều như vậy vẫn chưa đủ à?
Nhưng nếu mày có thể xác định rõ mối quan hệ chỉ là bạn bè và chúc phúc cho họ, thì việc này chắc chắn lợi nhiều hơn hại.
Giữ mối quan hệ xã giao ở mức đạt chuẩn trở lên với đồng đội là biện pháp cần thiết để tự bảo vệ mình.
Lý do này đã thuyết phục được Isagi.
6
Isagi cuối cùng cũng mủi lòng: "Cậu cứ nói với Reo trước đi, nếu Reo đồng ý thì được rồi."
Tớ muốn làm bạn với Isagi thì liên quan gì đến Reo chứ... Nagi nhắm lại đôi mắt nhuốm đầy khổ sở, trong lòng trào lên cảm giác đau đớn dữ dội, nhưng vẫn cố gắng gật đầu, "Được."
Chắc chắn Reo sẽ không bỏ lỡ cơ hội được làm bạn với Isagi.
7
Thang máy chậm rãi trượt xuống tầng một.
"Xin hỏi, cậu là Isagi Yoichi, là tuyển thủ Isagi đúng không ạ?" Vừa khi cửa thang máy mở ra, ba người còn chưa kịp bước ra đã bị hai người lạ mặt xông tới.
Isagi hơi bối rối, nhìn hai người đang cầm máy ghi âm và thiết bị quay cầm tay, trông như phóng viên, "À... chào hai người, tôi là..."
"Đến đến đến, tuyển thủ Isagi, chúng tôi muốn làm một buổi phỏng vấn ngắn với cậu." Hai người đó vừa nói vừa ép ba người quay lại vào thang máy, "Chúng ta đi ra bãi đậu xe nhé, bên đó yên tĩnh hơn..."
"Xin lỗi, bây giờ tôi không muốn nhận phỏng vấn..."
Isagi vừa dứt lời thì Shidou đã giơ chân chặn cửa thang máy và giữ không cho nó đóng lại. Hắn nhìn thẳng vào hai người kia: "Không nghe thấy à? Cậu ấy vừa nói là không muốn phỏng vấn."
"Nếu muốn phỏng vấn thì ít nhất cũng phải hẹn trước." Nagi giữ chặt tay cầm sau xe lăn của Isagi, "Giờ đang làm gì đây? Bắt cóc à?"
"Không không không, xin hãy tha lỗi cho chúng tôi, chúng tôi không có ý đó, đây là thẻ nhà báo của chúng tôi..." Hai người đó vội vàng lục lọi định lấy thẻ phóng viên ra, nhưng Nagi và Shidou đã không muốn ở lại lâu với hai người này thêm chút nào.
Lỡ như đây là phần tử xấu thì sao? Lỡ như làm Isagi bị thương thì biết làm sao?
"Isagi, bám chắc tay vịn vào nhé." Nagi thấp giọng dặn dò, giây tiếp theo, Shidou mở đường, còn Nagi thì đẩy xe lăn, đưa Isagi lao ra khỏi thang máy.
Không ngờ ngay trước cổng bệnh viện còn có hai nhóm phóng viên khác đang dõi mắt tìm kiếm, vừa thấy Isagi thì hai mắt họ như sáng rực lên.
Sao lại có nhiều phóng viên tìm cậu thế này? Isagi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới vài ngày trước cậu vừa được phỏng vấn sau khi khâu vết thương trong viện mà?
"Isagi, đoạn video cậu đấu với các tuyển thủ quốc gia đã được Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản công khai phát hành rồi." Hiori vừa ngăn cản đám phóng viên vừa cố gắng đưa Isagi ra khỏi cổng bệnh viện.
Hai nhóm người nhanh chóng hội tụ lại.
"Hơn nữa, họ chắc đã bỏ nhiều công sức để quảng bá cho cậu." Karasu rút điện thoại ra, đưa cho Isagi xem Twitter. Cái tên "Isagi" đang hiển thị ngay trên top xu hướng.
"Chưa kể năm tuyển thủ quốc gia đó còn hùa vào, chẳng sợ chuyện rắc rối, còn thả tim cho video này." Yukimiya bất lực nói.
"Không chỉ thả tim, họ còn để lại bình luận." Reo cũng không biết nên nói gì thêm.
"Và kết quả đương nhiên là bây giờ cậu đang nổi như cồn." Otoya quan sát tình hình giao thông xung quanh, "Bên kia hình như là nhóm fan đang tìm cậu, chúng ta đi hướng ngược lại đi."
Cả đám người nhốn nháo chuyển hướng.
"Có người chụp được bọn này đi viện cùng cậu khám bệnh. Sau đó những fan hâm mộ quan tâm đến cậu và cả đám phóng viên cũng đều kéo tới." Aiku huýt sáo một cái, "Kích thích ghê, tôi chưa từng bị ai rượt đuổi kiểu này bao giờ."
"Giờ phải chạy đi đâu đây?" Niko đau đầu, "Chạy về nhà thì không ổn lắm đâu?"
Không thể để lộ địa chỉ nhà của Isagi.
"Người đông quá dễ trở thành mục tiêu nhận diện. Vậy thì không thể cắt đuôi bọn họ được." Sae lúc này mới lên tiếng, sau đó nhân lúc mọi người còn đang không chú ý liền bế ngang Isagi lên rồi chạy thẳng đi, "Tách ra hành động!"
Ê!? Chờ đã!?
Ai lại tách ra hành động kiểu đó chứ!?
Mẹ nó tên khốn!!! Thả Isagi xuống mau aaaaaa!
____
anh hai khôn thế. =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com