Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.5

Không bình luận quá khích!

_____

Quả thật không nên hy vọng vào cái tên tiền đạo ngốc nghếch như Ohkawa Hibiki có thể gây ra mối đe doạ hiệu quả gì khi đối mặt với Isagi.

Niko nghiến răng, đội Z các cậu thật xa xỉ đấy, để Isagi phải rút lui xuống hỗ trợ phòng ngự.

Giá như tiền đạo của đội họ là Isagi, với tầm nhìn siêu việt của cậu ấy cộng với tầm nhìn chiến thuật của hắn. Nếu như kết hợp thêm với những đường chuyền chính xác, đội V cũng chẳng là vấn đề gì lớn...

Nhưng rồi Niko lắc đầu, xua tan đi những suy nghĩ viễn vông, rồi hét lên với đồng đội: "Kế hoạch hai!"

Ngay lập tức, cùng với Niko, bốn tiền vệ của đội Y đã phối hợp chặt chẽ chặn đường cầm bóng của Isagi. Nếu so với đội X trong trận đầu, hệ thống phòng ngự của đội Y rõ ràng là được tổ chức tốt hơn, không gian cự ly giữa các cầu thủ vô cùng hợp lý, tạo thành một khối gắn kết.

Phía xa hơn, năm hậu vệ cũng đã thu hẹp vào khu vực cấm địa, chuẩn bị dàn trận phòng ngự bảo vệ khung thành.

Theo hiệu lệnh của Niko, hai tiền vệ nhanh chóng tiến lên, chuẩn bị gây sức ép bên cạnh Isagi.

Dù cậu ấy có qua được hai người này, thì phía sau vẫn còn đợt phòng ngự khác, không dễ dàng để Isagi thoải mái tung cú sút dứt điểm hoặc một đường chuyền thuận chân...

Isagi bình tĩnh giữ bóng, đây là chiến thuật liều lĩnh chỉ dùng để phòng ngự cậu sao?

Không còn khả năng vượt qua hết đám người này để dứt điểm nữa rồi... Isagi đảo mắt quan sát các đồng đội của đội Z xung quanh, những người đang đợi để tiếp ứng cho cậu.

Và khi chú ý đến vị trí chạy của Bachira, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Isagi.

"Chỉ có thằng đó chạy đúng như ý cậu muốn đúng không, tôi nhìn ra rồi." Niko nhanh chóng ngăn chặn đường chuyền giữa Isagi cho Bachira vào đúng khoảnh khắc Isagi chuẩn bị vung chân.

Trong tích tắc như chớp mắt, khi Isagi chuẩn bị chuyền bóng bằng chân phải, cậu đã mất đi sự kiểm soát tuyệt đối với bóng. Nếu chuyền, bóng chắc chắn sẽ bị Niko cản lại, nếu không chuyền, những người khác trong đội Y đang áp sát từ phía trước sẽ không bỏ lỡ cơ hội tắc bóng.

"Tôi không ngạc nhiên là cậu nhìn ra." Isagi quyết đoán dẫm mạnh chân phải xuống sân, buộc cơ thể phải xoay chuyển trọng tâm trong phút chốc, đồng thời dùng gót chân trái chuyền bóng đi.

Chuyền ngược về phía sau? Điều này chẳng phải có nghĩa là Ohkawa có cơ hội cực lớn để đoạt bóng sao...? Toàn bộ ý định vừa nhen nhóm lên của Niko lại nhanh chóng tan biến.

Isagi cứ như thể có mắt ở sau đầu, ngay cả trong tình huống khẩn cấp như vậy mà vẫn có thể chuyền bóng chính xác, đưa bóng vào tuyến đường mà Ohkawa không thể theo kịp.

Không, khoan đã, theo cách nói của cậu ấy, hoá ra đây không phải là tình huống khẩn cấp?

Dòng suy nghĩ rối loạn của Niko đột ngột khựng lại, một cảm giác nghẹn ngào bất lực trào dâng trong lồng ngực.

Lẽ nào... cú chuyền này là cho thủ môn? Iemon vội vàng lao ra khỏi khu vực trước khung thành. Trước khi Ohkawa có thể đuổi kịp, hắn đã thực hiện một cú chuyền dài mạnh mẽ, trực tiếp đưa bóng về phía sau hàng phòng ngự của đội Y.

Đội Y đã dồn gần như toàn bộ các tiền vệ vào khu vực trung tâm để ngăn chặn sự tấn công của Isagi. Nhưng cái giá phải trả là chỉ còn lại thủ môn và bốn hậu vệ ở phía sau.

Các tiền vệ đứng ở vị trí khá xa vẫn vội vàng phản ứng lại. Khi Iemon phát bóng, họ bắt đầu chạy nhanh về nhưng lại không kịp để lấy lại ưu thế. Còn những người dâng cao hơn như Niko thì đã không thể đuổi kịp tình huống phản công chớp nhoáng này.

Ngược lại, ngoài Isagi và thủ môn Iemon, hầu như tất cả các cầu thủ còn lại của đội Z đều dồn hết sức ép lên phần sân của đội Y. Thế trận 9 đấu 6 thì làm sao có cơ hội chiến thắng...

Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét... Niko nghiến răng nhìn quả bóng bay qua không trung, vừa căm ghét bản thân vì không thể chạy nhanh hơn, vừa nhận ra rằng những lời cầu nguyện về một vũ khí không tồn tại sẽ chẳng có ích gì trong trận đấu này.

Đợt bóng tiếp theo, phải phòng thủ thế nào đây?

Niko từng dành rất nhiều thời gian để xem lại băng ghi hình trận đấu giữa đội Z và đội X trước khi trận đấu bắt đầu. Dựa trên những phân tích cẩn thận, suy đoán của hắn là chính xác. Isagi chỉ chọn chuyền bóng khi hoàn toàn không thể tự mình dẫn dắt tấn công.

Ban đầu, hắn đơn giản nghĩ rằng chỉ cần dựa với tầm nhìn và sự phòng ngự chặt chẽ của đội Y, họ sẽ không giẫm lên vết xe đổ của đội X, để Isagi dễ dàng vượt qua như đi dạo trên phố. Niko cũng tin tưởng bản thân có đủ khả năng vừa hạn chế Isagi vượt qua, vừa cắt đứt được đường chuyền của cậu ấy.

Nhưng thực tế chỉ ra Niko Ikki đã quá ngây thơ.

Trong tầm nhìn và suy nghĩ của Isagi, mọi thứ linh hoạt, sáng tạo và khó đoán hơn nhiều...

Khi rời khỏi dòng suy nghĩ của chính mình và ngẩng đầu lên, Niko nhìn thấy bóng lưng của Isagi.

Chỉ trong một khoảnh khắc bất cẩn, Isagi đã vòng qua họ và chạy thẳng về phía khung thành.

Không phải chứ? Isagi thật sự đã nghĩ đến việc tấn công ngay cả khi biết đối thủ còn chưa kịp tổ chức lại hàng phòng ngự? Trong lòng Niko tràn đầy sự hoài nghi.

Nếu Isagi có thể nghe được câu hỏi này của Niko và sẵn lòng dành chút kiên nhẫn để trả lời, có lẽ câu trả lời rất đơn giản.

Chỉ là vì cậu không muốn từ bỏ bất kỳ cơ hội tấn công nào, dù nhỏ nhất, trước khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Dĩ nhiên, Isagi không phải là không nhận ra tình huống trên sân. Dựa vào thế trận hiện tại, nếu mọi thứ suôn sẻ, đội Z chắc chắn sẽ có người ghi được bàn thắng này. Nếu cẩn thận xem xét các vị trí chạy và trọng tâm phòng ngự của đối thủ, người ghi bàn rất có thể sẽ là Gagamaru.

Nhưng nếu... nếu có điều bất ngờ xảy ra thì sao? Nếu đội mình mắc sai lầm? Nếu đối thủ lại thi đấu xuất sắc hơn dự đoán thì sao?

Chính vì vậy, Isagi sẽ không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội tấn công nào, vì nếu không... Cậu nhìn vào tình hình phức tạp trước khung thành, cố gắng tìm kiếm một vị trí thích hợp để chen vào.

Khi tham gia đội tuyển Quốc gia, cơ hội tấn công của cậu gần như rất khó có được.

Trong đội khi ấy, ngoài cậu ấy ra, hầu hết mọi người đều có những người đồng đội cố định để phối hợp. Khi đưa ra quyết định chuyền bóng, họ sẽ ưu tiên người đồng đội ăn ý nhất, sau đó mới đến những người khác ít có khả năng tấn công trực tiếp.

Nếu lấy một ví dụ, giữa các hậu vệ và tiền vệ trong đội tuyển quốc gia, họ sẽ luôn chuyền bóng qua lại cho nhau. Nếu tiền đạo nhận thấy việc đột phá không quá thuận lợi, họ cũng sẽ lập tức trả bóng về cho tuyến sau.

Mặc dù sự lựa chọn ưu tiên sẽ là với người hợp tác cố định, nhưng nếu người đó không thể nhận bóng một cách phù hợp, họ cũng sẽ chuyền cho người khác.

Nhưng tiền đạo tuyệt đối sẽ không chuyền bóng cho tiền đạo khác.

Tương tự, các tiền vệ và hậu vệ tổ chức tấn công từ phía sau cũng sẽ không chuyền bóng trực tiếp cho tiền đạo khác, ngoại trừ người hợp tác của mình.

Đây chính là lý do tại sao Isagi bị cô lập trong đội tuyển Quốc Gia.

Tiền đạo không chuyền bóng cho cậu, và bản thân cậu cũng không có một đồng đội cố định nào để nhận và trao đổi bóng.

Điều này đôi khi đã khiến Isagi nghĩ liệu có nên tìm một ai đó trong đội tuyển để hẹn hò hay không?

Rồi sau đó, cậu bị chính suy nghĩ của mình làm kinh tởm.

Chính vì những lý do này, Isagi chỉ có hai cách để ghi bàn trong các trận đấu.

Một là tự mình dẫn bóng và đột phá.

Tuy nhiên, như chính Isagi đã thừa nhận, vũ khí của cậu thực sự không phù hợp cho lối chơi tự mình dẫn bóng đột phá. Dù kỹ năng dẫn bóng của Isagi không hề tệ, nhưng khi thi đấu ở cấp độ cao nhất của các giải đấu quốc tế, việc vượt qua những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới đôi khi là nhiệm vụ bất khả thi.

Hai là, chờ đợi cơ hội ở khu vực trước khung thành.

Những tình huống như bóng bật ra ngoài từ cột dọc hay khi đồng đội bị tắc bóng, đó đều là khoảnh khắc Isagi tận dụng để tỏa sáng.

Vì vậy, cậu đã phải tự rèn luyện cho mình một khả năng quan sát chuyển động cực kỳ xuất sắc và một khả năng cảm nhận không gian trước khung thành mà hiếm ai sánh kịp.

Isagi tự biến bản thân mình thành một bóng ma, lẩn khuất trước khung thành đối phương. Cậu chăm chú đánh hơi 'mùi máu' của những bàn thắng, luôn tìm kiếm cơ hội để có thể vung thanh kiếm sắc bén và giáng cho đối thủ một đòn chí mạng.

Chính nhờ khả năng dứt điểm hoàn hảo mà Isagi không chỉ duy trì vị trí số một trong danh sách vua phá lưới, đồng thời giành được danh hiệu Vua phá lưới tại World Cup.

Dù cho thực tế rằng cậu chưa bao giờ giúp đội bóng của mình vào chung kết.

Không bao giờ bỏ lỡ dù chỉ là một cơ hội, khao khát ghi bàn, khao khát chiến thắng.

Và người ơi, thời khắc ấy đã đến.

Cú dứt điểm của Gagamaru bị thủ môn đối phương cản phá, bóng bật cao lên không trung. Nếu đợi thêm một chút nữa, quả bóng sẽ trở thành trung tâm tranh chấp dữ dội của tất cả các cầu thủ.

Vậy thì cứ thực hiện một cú sút ở vị trí này đi.

Isagi mạnh mẽ bật lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, thực hiện một cú đá móc ngược tuyệt đẹp.

Sút, ghi bàn.

Tỷ số là 2:0.

Cả sân bóng bất chợt chìm vào im lặng, ngay cả đội Z cũng không ngờ rằng Isagi lại chủ động chạy lên để ghi bàn, và lại thực hiện một cú dứt điểm đẹp mắt như vậy.

Cậu ta đã xuất hiện ở vị trí cướp bóng bao giờ vậy? Đôi mắt của cậu ta có thể nhìn thấu mọi thứ như vậy sao? Các thành viên đội Y gào thét trong lòng.

Liệu họ có cơ hội giành chiến thắng trước một con 'quái vật' như thế này không?

Trong đầu Isagi không ngừng phân tích và tìm kiếm cơ hội, vậy mà lại thật sự tìm ra và tự mình hoàn thành cú sút này... Niko chạy phía sau, chống tay lên đầu gối và từ từ thở dốc, trong khi đầu óc hắn mới quay cuồng bắt đầu nghĩ về tình huống tiếp theo...

Không chỉ là kỹ thuật và tầm nhìn, giữa hai người còn có sự khác biệt trong nhận thức về toàn cục trận đấu...

Niko ngước mắt nhìn Isagi, người đang từ từ ngồi dậy từ trên mặt đất, như thể nhìn thấy một vách ngăn khổng lồ đột nhiên sụp đổ ngay giữa sân cỏ này.

Dẫu cho suy nghĩ và dự đoán của hắn về cách Isagi chuyền bóng là chính xác, hắn cũng không thể ngăn được Isagi, không thể ngăn được chiến thắng của đội Z.

Mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng Niko. Hắn nhận ra rằng dù có thể chặn được Isagi trong vài khoảnh khắc nhất định, vẫn còn các thành viên khác trong đội Z. Dù đội Y có thể thi đấu xuất sắc một lúc để cản lại đội Z, nhưng họ không thể chơi xuất sắc đến mức ngăn cản được Isagi.

Trong mắt Isagi, con đường chuyền bóng của hắn cho Ohkawa chẳng khác nào những đường đi vụng về và đầy sơ hở của trẻ con, ngây ngô đến nực cười.

Từng ý đồ của Niko hoá thành một cuốn sách mở trước sự sắc bén của Isagi. Hắn không thể thực hiện một pha phản công phòng ngự hiệu quả như kế hoạch trước trận.

Sắp thua rồi... Sự nghiệp bóng đá của hắn sẽ phải kết thúc tại đây sao?

Trong lúc Isagi còn chưa kịp ngồi dậy hoàn toàn từ dưới đất, Bachira đã nhào đến như một cơn cuồng phong vào người cậu... 

May mà không bị đè trúng, Isagi lăn mình sang một bên, tránh thoát khỏi phạm vi cú lao đầy nhiệt huyết của Bachira. 

Nhưng thoát được Bachira thì lại có người khác chen vào. Kunigami nhanh chóng đưa tay kéo Isagi đứng dậy. 

"Tôi tự đứng lên được mà..." Isagi định phản đối, nhưng Kunigami chỉ liếc qua, ánh mắt như thể nói 'tôi đã kéo cậu đứng dậy rồi, lẽ nào cậu muốn nằm xuống rồi tự đứng lên lần nữa à?' 

Dù sao thì đã đỡ dậy rồi, cũng không thể thu hồi được nữa. 

Isagi quyết định không tranh cãi thêm. Cậu quyết định cắt mạch phấn khích của những đồng đội đang muốn vây quanh mình tán dương cú móc bóng thần sầu vừa rồi, "Chuẩn bị giao bóng đi." 

"Trời ạ, cậu đúng là cái tên bạo chúa lạnh lùng mà! Phấn khích lên chút coi! Đó là cú móc bóng siêu phẩm đó!" Naruhaya suýt nữa thì muốn nắm vai Isagi lắc mạnh vì không chịu nổi sự bình thản bất thường của cậu.

"Chắc với Isagi thì móc bóng cũng không phải chuyện gì hiếm hoi đâu," Chigiri bình thản buông một câu đầy phong cách Versailles thay cho Isagi. 

Rachi lập tức bị câu nói mang đậm tính 'khoe ngầm' đó kích động. Hắn vò đầu, hậm hực ngửa mặt lên trời hét lớn: "Đáng ghét thật, tại sao lúc nào cũng là tên khốn cậu ghi bàn chứ! Lại còn là siêu phẩm nữa!" 

Thâm tâm của hắn vốn chỉ là muốn trêu Isagi về hiệu suất ghi bàn xuất sắc, tiện thể xả bớt nỗi bức bối khát khao chưa được ghi bàn của chính mình. 

Nhưng Raichi không ngờ rằng ngay sau câu nói bông đùa ấy, cả đội vốn đang rôm rả bỗng chốc im lặng như tờ. Điều này làm hắn bối rối, ánh mắt lướt quanh tìm kiếm nguyên nhân, cuối cùng dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Isagi. 

Rõ ràng khuôn mặt này lúc bình thường gần như đều mang vẻ mặt lạnh nhạt, điềm tĩnh. Ấy thế mà hiện tại, trên gương mặt tròn bầu bĩnh của Isagi trắng bệch như mất sạch sinh khí, ngay cả đôi vai cũng khẽ run rẩy. 

Chẳng lẽ là tại mình nói sai gì sao? Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu Raichi, khiến lòng hắn dâng lên chút lo lắng. 

"Isagi..." Bachira vươn tay định đỡ lấy vai Isagi để làm chỗ dựa, "Cậu sao vậy? Có thấy khó chịu ở đâu không?" 

Isagi gạt tay Bachira ra, cố gắng hít sâu một hơi. Chỉ trong chớp mắt, vẻ điềm nhiên đã trở lại trên gương mặt cậu, như thể khoảnh khắc mất kiểm soát vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người. 

"Tôi không sao, đừng lo." Isagi nói khẽ, "Chỉ cần đi uống ít nước là ổn thôi." 

Dường như có người còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Isagi đã nhanh chóng cắt ngang: "Gagamaru, mũi cậu có vẻ bị trầy rồi. Ra mép sân lấy băng cá nhân dán đi." 

Gagamaru theo phản xạ đưa tay sờ lên mũi, phát hiện ra lúc đánh đầu, có vẻ như hắn đã làm mình bị trầy một chút ở đầu mũi. 

"Tôi cũng đi uống chút nước," Chigiri lên tiếng. 

Ba người, hai trước một sau, cùng hướng về phía mép sân bước đi.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com