Ch.6
Không để lại bình luận quá khích!!!!
_____
Niko đã ghi bàn.
Hắn thực hiện một động tác giả chuyền chuẩn mực, đánh lừa Isagi, người luôn tồn tại như một vị thần trên sân bóng. Rồi sau đó sút tung lưới, đem về bàn thắng đầu tiên cho đội Y trong trận đấu này.
Cả đội Y vỡ oà trong niềm vui và reo hò phấn khích. Khoảng cách điểm số giờ chỉ còn một bàn. Dù thời gian của trận đấu chỉ còn chưa đầy mười phút, nhưng hy vọng của họ lại được thắp lên, như một tia sáng cuối đường hầm!
Trong khi mọi người ùa đến vây quanh Niko để ăn mừng, hắn lại gạt hết tất cả ra, bước thẳng đến chỗ người vẫn đang ngẩn người vì bất ngờ.
"Bàn thắng này, tôi thắng rồi," Niko chậm rãi cất lời, đôi mắt xanh thẫm lộ ra từ mái tóc bù xù, ánh lên ngọn lửa cháy bổng và sự sắc bén kiên định mà Isagi chưa từng thấy trước đây, "Tôi sẽ không để cậu huỷ hoại bóng đá của tôi."
Isagi không đáp. Cả hai chỉ lặng lẽ nhìn nhau, ánh mắt giao nhau đầy căng thẳng.
Đôi mắt của Isagi tựa như màu của biển xanh trong vắt, dù cho bên trong sóng ngầm cuộn trào nhưng lại thuần khiết vô cùng. Niko thậm chí có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu đôi mắt của chính mình trong đó.
Đột nhiên, mặt Niko bỗng chốc đỏ bừng.Hắn luống cuống vuốt lại mái tóc để che đi đôi mắt của mình, rồi cúi đầu lí nhí: "Xin lỗi... Mắt của tôi có lẽ không dễ nhìn cho lắm."
Niko nhìn thấy biểu cảm của Isagi thoáng đổi thay, từ sững sờ chuyển thành ngạc nhiên rõ rệt. Sau vài giây, hắn nghe được Isagi nói.
"Không đâu, mắt cậu rất đẹp. Ánh mắt khi nãy..." Isagi khựng lại một chút, rồi bổ sung: "Cũng rất đẹp."
Lần này đến lượt Niko cứng đờ người, chẳng biết tay nên để đâu, chân nên bước thế nào.
"Isagi!" Các đồng đội ùa đến vây quanh cậu, rối rít an ủi: "Chuyện vừa nãy không tính là lỗi phòng ngự của cậu!"
Những người khác lần lượt tự vấn bản thân, hồi tưởng lại và buộc mình phải đối mặt với trách nhiệm trong bàn thua vừa rồi.
"Lúc nãy tôi hoàn toàn không để ý Niko đã di chuyển đến vị trí đó," Imamura đầy tiếc nuối.
Naruhaya thì vò đầu bứt tai: "Là lỗi của tớ, khu vực đó vốn dĩ phải là nơi tớ phải tập trung kèm sát."
"Nếu tôi phản ứng nhanh hơn một chút và hỗ trợ phòng ngự kịp thời thì tốt rồi," Kuon thở dài uể oải.
Chỉ riêng Isagi không hề tỏ ra phiền lòng vì việc để Niko ghi bàn. Trong bóng đá, tấn công và phòng ngự luôn là một ván cờ không hồi kết. Ngay cả những người chơi giỏi nhất cũng chẳng thể tự tin khẳng định mình sẽ luôn chiến thắng trong cuộc đấu trí đó.
Sự im lặng của Isagi không phải vì thất vọng hay bất mãn, mà là để nghiền ngẫm toàn bộ câu chuyện dẫn đến cú ghi bàn của Niko.
Niko... cậu ta đã tự chọn cách sút bóng sao? Thay vì chuyền cho đồng đội?
Vị trí đó của Niko chính là điểm lý tưởng để dứt điểm, phải không? Ở vị trí ấy mình đã thấy bao nhiêu pha giả chuyền rồi nhỉ? Isagi nghe thấy giọng nói của chính mình thì thầm trong đầu.
Nhưng đó là Niko, một giọng khác chen ngang.
Isagi đã từng vô số lần đối mặt với Niko khi hắn cầm bóng ngay trước khung thành. Và cậu luôn phải đoán xem liệu Niko sẽ tự mình sút bóng hay chuyền bóng cho đồng đội.
Vô số khoảnh khắc kịch tính quét qua, cũng vô số lần tim cậu đập nhanh vì những cuộc đấu trí ấy. Và để cuối cùng nhận ra mình đã suy nghĩ quá nhiều.
Nực cười thay, trong khi cậu cứ ngỡ có hai lựa chọn, nhưng với Niko, đáp án dường như chỉ có một: chuyền bóng.
Vậy mà hôm nay, trò đánh cờ tưởng chừng nhàm chán ấy lại trở nên thú vị và hấp dẫn một lần nữa.
Isagi áp tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập dồn dập bên trong, như cất lên điều mà cậu không thể phủ nhận.
Hóa ra... mình thực sự đã luôn mong chờ Niko sút bóng sao?
Những mảng sáng mờ ảo thoáng qua trước mắt, Isagi nhìn thấy Niko đứng trước khung thành, chân đưa lên như thể sắp thực hiện đường chuyền. Một tuyển thủ người Pháp da đen chắn ngay trên con đường chuyền bóng mà Niko có vẻ sẽ thực hiện.
Nhưng giây tiếp theo, Niko lại chọn sút bóng...
Nếu khi đó, ở World Cup...
Đừng vội vui mừng. Một giọng nói khác bất ngờ vang lên bên tai, như một cái búa gõ nát ảo tưởng kỳ lạ vừa nhen nhóm bên trong Isagi.
Có thể sự tái sinh của mày đã làm xáo trộn cách thế giới vận hành, tựa như vài hiệu ứng cánh bướm và khiến mọi thứ thay đổi. Nó nhắc nhở mày không nên dựa vào kinh nghiệm quá khứ xưa cũ để đấu với Barou, với Niko hay bất kỳ ai trong những phiên bản trẻ trung và biến động ấy.
Mày nên đối mặt với họ như cách mày từng làm với mỗi đối thủ mới: tìm hiểu và học hỏi lại từ đầu.
Nhưng Isagi Yoichi à, bản thân mày cũng chỉ là một con bướm nhỏ bé trong vòng xoáy này.
Nếu cứ bay vào cuộc đời họ một cách tùy tiện, cẩn thận rồi sẽ tan xương nát thịt lần nữa.
Trận đấu khép lại với tỉ số 2:1. Đội Y bất lực trong việc ghi thêm bàn thắng, trong khi đội Z cũng không tìm được cơ hội nào để xuyên phá hàng phòng ngự đối phương.
Có lẽ cậu phải cải thiện thêm thể lực rồi. Isagi bóp nhẹ bắp chân mình, cảm nhận rõ rệt sự mệt mỏi chồng chất trong từng thớ cơ. Đến cuối trận, cậu hoàn toàn kiệt sức, gần như không đóng góp được gì trên mặt trận tấn công.
Dẫu vậy, với hai chiến thắng liên tiếp, niềm vui của cả đội Z vẫn không hề giảm bớt. Dù công thần lớn nhất, Isagi Yoichi của họ trông chẳng có vẻ gì là muốn ăn mừng, tất cả vẫn vây quanh cậu, vừa hát vừa nhảy để chúc mừng chiến thắng như một nghi thức tự phát không thể thiếu.
"Isagi, tối nay bọn tôi định mang hết đồ ăn ra đổi với nhau, cậu có muốn tham gia không?" Kunigami đại diện nhóm đến mời, ánh mắt mang theo chút mong đợi cùng dè dặt.
Isagi im lặng một lúc, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng từ chối: "Tôi không tham gia đâu. Nhưng tôi có thể đưa phần của tôi cho mọi người. À, ai đang giữ natto nhỉ? Tôi muốn đổi với người đó."
"Hả? Cậu muốn ăn natto à? Thật sự không muốn ăn cá hồi muối nướng sao? Thật sự không ăn à?" Bachira phấn khích lao đến, lần này hắn đã thành công ôm chặt lấy cánh tay Isagi, như thể muốn kéo cậu về 'lựa chọn đúng đắn' theo ý mình.
Vật lộn mãi, Isagi cuối cùng cũng rút tay ra khỏi vòng ôm của Bachira, "Không cần đâu, tôi muốn ăn natto. Xin hỏi, ai đang cầm natto vậy? Có thể đổi với tôi không?"
"Muốn đổi với tôi à?" Chigiri bước đến, đứng bên cạnh Kunigami. "Hiện giờ tôi đang giữ natto."
Isagi ngập ngừng một chút. Có nên đổi không? Một phần natto chắc không đến nỗi gây ra rắc rối gì đâu nhỉ? Hơn nữa, tình cảm giữa Chigiri và Kunigami vốn luôn bền vững như kim cương, chẳng có lý do gì để lo rằng chuyện này sẽ làm rạn nứt mối quan hệ của họ cả.... đúng không?
Sau vài giây suy nghĩ, Isagi nặng nề gật đầu.
"Không muốn đổi thì không cần đâu, dù sao thì natto cũng chẳng thể ngon bằng đồ ăn Trung Quốc." Chigiri tự giễu. Nhìn thấy vẻ mặt tự dưng trở nên nặng nề của Isagi, trong lòng Chigiri không khỏi cảm thấy oan ức.
Tại sao? Lúc nãy cậu còn muốn đổi mà, sao nhìn thấy là tôi thì lại có vẻ không vui thế?
"Tôi... không phải, tôi muốn đổi mà, ừm..." Isagi lúng túng cố gắng giải thích, nhưng càng giải thích lại càng cảm thấy lnhững lời mình thốt ra chẳng đâu vào đâu. Cậu bắt đầu suy nghĩ và quyết định chuyển chủ đề.
"Chigiri, cậu thấy Kunigami hôm nay thi đấu thế nào?"
"Bình thường thôi." Chigiri khoanh tay, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu khi cuộc trò chuyện bất ngờ chuyển hướng sang Kunigami.
Isagi lại im lặng một lúc, rồi chuyển mục tiêu. "Kunigami, cậu thấy Chigiri thế nào?"
"Cậu ấy thiếu sự nhiệt huyết." Kunigami nói thẳng, không chút do dự.
"Cảm ơn đánh giá của cậu." Chigiri cười mỉa, "Vị trí chạy chỗ cũng chẳng có cái gì đặc biệt cả, anh chàng to con."
Thấy hai người có vẻ sắp sửa lao vào một màn cãi cọ không hồi kết, Isagi cảm giác như mình muốn quay ngược thời gian để bịt miệng mình lại.
"Biết đâu các cậu trò chuyện với nhau thêm một chút thì lại phát hiện được những điểm hay ho trong cách chơi bóng của đối phương." Isagi lên tiếng như một nỗ lực hoà giải yếu ớt, "À, về chuyện đổi món ăn, tôi sẽ đổi với Igarashi. Giờ tôi đi trước nhé, tối nay tôi muốn tập thêm."
Nói xong, không đợi họ kịp phản ứng, Isagi đã lập tức quay đầu trốn khỏi nơi này.
Chỗ này không phải là nơi thích hợp để ở lâu, cậu cảm thấy như mình vừa tạo ra một mớ hỗn độn.
Vậy sao lại là Igarashi?
Igarashi: Tôi bắt đầu thích cảm giác bị làm trung tâm như thế này rồi.
"Không hiểu sao cậu ấy cứ bắt tôi phải trò chuyện với cậu?" Cả Kunigami và Chigiri đều nhìn nhau, đồng thanh nói: "Cậu rốt cuộc có gì đặc biệt mà khiến Isagi ưu ái vậy?"
Cả hai im lặng một lúc, rồi lại đồng thanh mở miệng: "Cậu cũng vậy sao?"
"Đừng có nói chuyện cùng lúc với tôi." Cả hai lại đồng thanh.
"Có khi Isagi thấy vũ khí của hai cậu rất phù hợp, có thể trở thành cặp đôi ăn ý đấy?" Bachira đứng bên cạnh đoán bừa.
Cả Kunigami và Chigiri đồng loạt làm biểu cảm như kiểu 'quên chuyện đó đi giùm'.
Sau khi ăn mừng, đội Z nhanh chóng trở lại guồng quay với những buổi tập luyện ngày qua ngày. Trước mắt thì họ sẽ có khoảng thời gian nghỉ một trận, sau đó gặp gỡ đối thủ kế tiếp là đội W.
Đội W nổi bật với sự phối hợp khá ăn ý giữa hai anh em nhà Wanima. Tuy nhiên, lối chơi đó cũng chỉ ở mức khá trong số các đội học sinh trung học. Isagi liếc nhìn Kuon, thầm nghĩ rằng chỉ cần anh ta không gây thêm phiền phức thì chiến thắng trận này cũng không phải vấn đề gì lớn.
Lần trước, Kuon đã phản bội vì hắn cảm thấy đội này không có cơ hội tiến vào vòng trong, nên muốn giành lấy danh hiệu Vua phá lưới. Nhưng lần này, với hai chiến thắng liên tiếp trong tay, chắc chắn Kuon sẽ chú trọng vào việc giúp cả đội vượt qua vòng một, thanh vì hành động một cách ích kỷ.
Tuy nhiên, không có Kuon gặp vấn đề không có nghĩa là người khác sẽ không gặp vấn đề.
Trận đấu bắt đầu với quyền kiểm soát bóng thuộc về đội W. Isagi lập tức lùi sâu lại, định bổ sung vị trí phòng ngự ngay trước khu vực cấm địa của đội mình.
Hàng thủ của đội Z từ trái sang phải là Igarashi, Chigiri, Imamura và Naruse.
Cặp anh em nhà Wanima liên tục thực hiện những pha phối hợp một-hai đầy mượt mà, tiến sát khu vực vòng cấm của đội Z. Tuyến giữa của đội gần như bất lực trong việc cản phá, buộc Igarashi phải hét lớn: "Thu hẹp khoảng cách, tập trung phòng ngự trước vòng cấm!"
Chỉ cần giữ vững vị trí, chờ đợi thời cơ để cướp bóng dần dần, hoặc kéo dài đủ thời gian cho Isagi áp sát. Một khi Isagi đến kịp, cậu ấy luôn có cách lấy bóng từ chân của hai anh em sinh đôi khó chịu này.
"Á à, đây chẳng phải là thiên tài thủy tinh Chigiri sao?" Ngữ điệu của em trai Wanima đầy vẻ trêu chọc, như thể đây lần đầu tiên họ gặp nhau trên sân cỏ. Dĩ nhiên, điều này không hợp lý chút nào vì trước mỗi trận đấu cả hai đội đều phải nghiên cứu kỹ lưỡng các video chiến thuật của đối phương, "Mày vẫn còn đang chơi bóng à?"
Imamura nhìn Chigiri ngạc nhiên, "Chigiri, cậu quen họ à? Sao chẳng thấy cậu nhắc gì về việc này khi xem chiến thuật và video phân tích vậy?"
Chigiri ho khẽ, "Không quen."
"Anh ơi, Chigiri lại nói không quen với chúng ta, thật là buồn quá đi, hu hu hu." Em trai Wanima giả vờ khóc một cách mỉa mai, rồi dẫn bóng lao về phía Chigiri, "Chắc cũng không trách mày vì nói không quen được."
"Đã bao lâu chúng ta không gặp nhau trên sân cỏ rồi nhỉ? Năm tháng? Hay nửa năm rồi?" Em trai Wanima vẽ một đường chéo, vượt qua Chigiri trong một pha đột phá, "Chân của mày vẫn còn ổn chứ? Anh tao bảo như vậy."
Những lời đó khiến Chigiri lập tức bị chững lại, thân người bất giác cứng đờ, không thể phản ứng kịp.
Hàng phòng ngự trước vòng cấm bị phá vỡ một cách nghiêm trọng.
"Phòng thủ, phòng thủ!" Igarashi từ cánh chạy vào vòng cấm, nhưng nhanh chóng bị anh trai Wanima dễ dàng loại bỏ. Khi nhìn thấy đối phương chuẩn bị sút, cuối cùng Isagi cũng kịp chạy đến.
Cậu dùng cơ thể mình tạo áp lực lên vai của đối thủ để phá vỡ thế thăng bằng, buộc hắn phải tiếp tục dẫn bóng để điều chỉnh lại. Và rồi nhân lúc anh trai Wanima chuẩn bị chuyền bóng cho em trai, Isagi nhanh chóng ra chân cắt bóng, một cú đẩy nhẹ giúp cướp bóng và chuyền cho Iemon.
"Phản công." Isagi ra hiệu.
Iemon ngay lập tức đáp lời với hành động quyết đoán. Một cú vung tay mạnh mẽ, quả bóng bay vút qua một nửa sân và đến đúng vị trí của Kunigami.
Isagi nhanh chóng chạy về phía hàng công, cậu đi ngang qua Chigiri nhưng không nói một lời với hắn, dù là sự động viên hay trách móc vì sai sót chí mạng vừa rồi.
Chigiri muốn lên tiếng để xin lỗi, nhưng đột nhiên hắn im bặt. Trong một chớp mắt, hắn nhớ lại những lời mà Isagi đã nói với Ego sau trận đấu đầu tiên.
"Tôi chỉ muốn cố gắng hỗ trợ thêm một chút thôi. Nếu lấp được điểm yếu ở tuyến sau, thì một hàng thủ 9 điểm có thể trở nên 10 điểm."
Isagi sẽ không trách mày vì sai sót trong phòng ngự, cậu ấy chỉ có thể âm thầm tự mình vá vào những khoảng trống trong đội hình.
Hồi ức ấy khiến Chigiri bồi hồi. Phải chăng đúng như những gì Ego nói, hắn đang trở thành một "em bé" mà Isagi luôn gồng mình bảo vệ trên sân? Chigiri vừa nghĩ, vừa chạy chậm lên tuyến giữa.
Nhưng như vậy không phải rất tốt sao? Hắn lại nghe thấy một giọng nói trong đầu.
Dù gì thì chính mày đã chuẩn bị từ bỏ bóng đá rồi, phải không?
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com