Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NT2



Ngoại truyện 2 và trứng màu của ngoại truyện 2 tui gom dô 1 chương luôn, cho anh em đọc cho thiệt là đã.

Đây là ngoại truyện đầu tiên về câu chuyện mọi người ở thế giới hiện tại cùng nhau xem lại cuộc đời của Isagi Yoichi, tiền đạo số một thế giới tại một nơi mà thế cân bằng đã bị phá vỡ.

Bối cảnh: Sau trận đại chiến Siêu Anh Hùng, trong giai đoạn chuẩn bị cho U20 World Cup.

________


Ngày thứ hai của buổi xem phim bắt đầu.

Vừa mới bước chân vào không gian kỳ lạ này, Kaiser lập tức dối diện với một cú đấm to như bao cát lao thẳng về phía mặt mình.

Cái quái gì đây!? Kaiser nhanh chóng nghiêng người né tránh, nhưng đối phương không hề chậm trễ theo sát. Cú đấm ngay lập tức chuyển hướng thành một đòn chộp mạnh và nắm chặt lấy cổ áo hắn. Không để Kaiser kịp phản ứng, cánh tay còn lại của đối phương đã vung lên, chuẩn bị giáng một cú móc ngược đầy uy lực nhằm vào bụng hắn.

Nhưng Kaiser là ai chứ? Mấy năm trước, ngay cả khi hai tay bị trói, hắn vẫn có thể đấu tay không với cảnh sát có vũ trang, trở thành kẻ duy nhất hạ gục tám ngàn đối thủ và quét sạch cả sân đấu. Kiểu chiến đấu tay đôi đơn giản này chỉ có tác dụng khi đánh lén hắn mà thôi.

Kaiser dứt khoát lấy độc trị độc, kéo gần khoảng cách với kẻ tấn công. Dồn toàn lực vào đầu gối, hắn tung ra một đòn chí mạng nhắm thẳng vào bụng đối phương.

Mày thử xem! Ngon thì nhào vào đây!

Để xem cú đấm của mày hay cú lên gối của tao, ai mới là kẻ nằm rạp trên đất không bò dậy nổi! Kaiser Michael trừng mắt nhìn Itoshi Rin, không hề có ý định lùi bước.

Thông thường, nếu gặp tình huống này, kẻ yếu bóng vía đã sớm rụt tay lại, để rồi trở thành miếng mồi ngon cho cú phản kích ở Kaiser. Nhưng Rin không phải hạng nhát gan. Hắn cũng chẳng ngán bị thương để đổi lấy cơ hội, mà đã nhất định phải giáng cho Kaiser một đòn nặng.

Dẫu vậy, những cú ra đòn này rốt cuộc chẳng trúng ai. Một tiếng còi bất ngờ vang lên từ màn hình lớn chấm dứt trận chiến nảy lửa trước khi nó thật sự xảy ra.

Cả hai khựng lại một chút, cứ tưởng là phòng chiếu này cấm đánh nhau. Nhưng khi ngoái đầu nhìn về phía màn hình, họ mới phát hiện hoá ra là trận đấu trên màn hình đã có người ghi bàn. Tiếng còi trọng tài chói tai không phải vì họ, mà là vì diễn biến đáng kể kia.

Phòng chiếu này thậm chí còn chẳng bận tâm đến cuộc xung đột giữa họ. Nó vẫn phát nội dung của nó theo cách vô tâm, mặc kệ những gì xung quanh.

Khoan đã.... mới đó mà đã có bàn thắng rồi sao? Ai ghi bàn? Hình như không phải đội của Isagi? Họ đã bỏ lỡ tình tiết gì quan trọng sao?

Ngay lập tức, ý định đánh nhau bay biến. Cả hai đứng bất động, ánh mắt dán chặt lên màn hình lớn, cố gắng nắm bắt điều vừa xảy ra.

"Hai thằng ngốc kia có thể ngồi xuống không?" Barou gắt gỏng lớn tiếng, "Chắn mất màn hình rồi!"

Hai người lầm bầm tiếng khó chịu nhưng cuối cùng vẫn tìm chỗ ngồi xuống.

Kaiser thậm chí lười không thèm hỏi Rin vì sao đánh mình Thực lòng mà nói, lâu nay hắn cũng chỉ muốn tìm cơ hội để đấm vào mặt tên này một cú nên chẳng để tâm điều đó lắm.

Ngày nào cũng bám theo Isagi, gào lên đòi đánh đòi giết, nhưng Isagi có thèm quan tâm đến mày đéo đâu? Tao thấy mày chính là kẻ gián tiếp hại chết Isagi đấy.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Kaiser thuận miệng hỏi.

"Đội của Isagi bị đội của Barou ghi một bàn," Ness ngừng một chút, rồi bổ sung thêm một câu: "Gần như bị lấn át hoàn toàn, không có chút phản kháng nào."

Không chỉ vậy, đội hình ra sân cũng khác hẳn. Ở thế giới của họ, Isagi dựa vào thực lực tuyệt đối để áp đảo tất cả, chiến thắng trong tất cả các trận đấu một chọi một để giành lấy vị trí tiền đạo. Còn trong thế giới này, Isagi chỉ có thể dùng trò kéo búa bao đầy ngẫu nhiên để quyết định.

Nhìn mà thấy nghẹn khuất...

Không phải chứ? Khi bọn họ bị Isagi hành cho tơi tả, mấy người ở đây lại có thể thoải mái bắt nạt một Isagi vẫn còn non nớt chập chững trong "làng tân thủ" sao!? Dựa vào cái gì chứ!? Sao lại có thể bắt nạt Isagi được!? Có gan thì qua đây đấu với bọn tôi đi!

Thật đáng ghét... Dựa vào đâu mà bọn chúng lại may mắn hưởng được trận đấy dễ dàng như vậy chứ!?

Ghen tị với bản thân ở kiếp trước quá...

Nhưng ghen tị đến đâu cũng không thay đổi được gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Barou bên kia càn quét toàn sân, nghiền nát đội Z với tỉ số 5-0.

Niko cà khịa Barou: "Thấy sao hả? Cảm giác thắng dễ như vậy vui không?"

Barou trợn mắt: "Vui cái đầu mày ấy."

"Chỉ với trình độ đấy của thằng nhãi đó, đừng nói là tao bây giờ, mà ngay cả tao lúc vừa mới đấu với Isagi xong thì cũng đủ để đá nát nó rồi." Barou cười lạnh, "Một con gà mờ không biết trời cao đất dày, chẳng biết bao giờ mới tỉnh ra."

Điều này cũng đúng.

Dẫu rằng dễ dàng đối phó với một Isagi non nớt tại "làng tân thủ" có thể mang lại đôi chút thú vị, thậm chí còn khiến người ta nghĩ đến việc dụ dỗ cậu kiểu: 'Nếu đi theo tôi, tôi sẽ giúp cậu nâng cao kỹ thuật bóng đá.'

Nhưng so với việc bị một Isagi hoàn thiện hơn đè ép đến độ buộc phải tự bứt phá vượt qua giới hạn của bản thân, thì niềm vui nào lớn hơn đã quá rõ ràng.

Trong trận đấu này, Barou đã nhanh chóng giành lấy vị trí tiền đạo trong đội, giúp đội của hắn ổn định lối chơi. Giờ chỉ còn năm phút cuối cùng, tỉ số đã là 5:0, chẳng còn gì đáng bàn cãi nữa.

"Nhưng tớ thấy tớ với Isagi vẫn chưa bỏ cuộc đâu!" Bachira mắt sáng rực nhìn lên màn hình, "Nhìn kìa, tớ với Isagi đang phối hợp chuyền bóng đấy!"

"Quả nhiên tớ và Isagi phối hợp ăn ý nhất! Tớ biết ngay là cậu ấy muốn nhận đường chuyền đó của tớ mà!" Bachira vui vẻ lắc lư qua lại.

"Loại chuyền bóng đơn giản này chẳng phải chỉ cần nhắm mắt cũng chuyền được sao?" Hiori lạnh nhạt buông một câu.

"Đúng vậy." Sae cũng gật đầu đánh giá, "Lực chuyền quá nhẹ. Đáng lẽ ra bóng nên được đưa đến vị trí trước mặt em ấy vài bước. Với cách này, Isagi sẽ có cơ hội sút ngay thay vì phải tiếp tục dẫn bóng. Nếu không, Isagi sẽ hoàn toàn không thể tận dụng được vũ khí của mình."

"Tốc độ dẫn bóng của Isagi không đủ nhanh, thế này sẽ tạo cơ hội cho hậu vệ đối phương can thiệp." Hiori tiếp lời, "Hơn nữa, 'cậu' cũng chẳng tính toán đến vị trí của Barou. Nhìn xem, hắn đang lao tới rồi."

Sae liếc nhìn Bachira một cái: "Nếu thực sự muốn làm tiền vệ để hỗ trợ cho Isagi, thì hãy dẫn dắt và phát huy thiên phú của em ấy ra cho đàng hoàng đi."

Ngụ ý là: Biến đi làm tiền đạo của cậu đi, đừng có cướp cơ hội chuyền bóng cho Isagi của tôi.

Kết quả đúng như dự đoán, Barou đã chặn đứng được pha đột phá đơn độc của Isagi. Với khả năng và trình độ hiện tại của Isagi ở thế giới này, cậu ấy tuyệt đối không thể nào vượt qua hàng phòng thủ chắc chắn của Barou.

Bị mất bóng, hay quyết định chuyền bóng? Chuyền cho ai?

Kunigami lập tức ngồi bật dậy.

Cậu ấy... chuyền cho mình sao!?!? Sau đó hắn đã dứt điểm thành bàn!?

Như thể chính mình vừa trực tiếp ghi bàn thắng, Kunigami phấn khích siết chặt nắm đấm.

"Sao lần nào cũng vậy thế? Tụi mình cũng chuyền bóng cho Kunigami giống như vậy." Bachira thuận miệng nói.

"Không còn cách nào khác đâu. Dù sao lúc đó tớ vẫn còn đang lười biếng, còn vị trí của cậu thì chẳng đủ thuận lợi." Chigiri nhún vai, thờ ơ nói: "Chỉ là cảm thán một chút thôi, dù khác biệt rất lớn, nhưng vẫn có vài điểm tương đồng đấy chứ."

Hiện tại, bọn họ vẫn có thể vui vẻ thản nhiên chấp nhận việc Isagi kiến tạo cho Kunigami. Chỉ là họ chưa biết rằng— chỉ mười phút nữa thôi, tất cả sẽ đồng loạt quay sang công kích hắn.

["Luyện tập mãi mà thời gian đã muộn thế này rồi."

Trên màn hình, Isagi lảo đảo bước vào nhà ăn. Lúc này, không gian gần như vắng vẻ, chẳng còn bóng dáng ai.

Cậu ủ rũ mệt mỏi, lặng lẽ dùng bảng tên xếp hạng của mình để đổi lấy một hộp natto, rồi bưng khay cơm tối ngồi xuống và khẽ thở dài.]

Isagi... dường như rất thất vọng. Có phải cậu ấy vẫn đang mắc kẹt vì chưa tìm ra 'vũ khí' của riêng mình?

Mọi người trong phòng âm thầm lo lắng, vừa xót xa vừa bất lực, không thể lao qua màn hình để an ủi cậu bé nhỏ mà họ luôn trân quý trong lòng.

'Tầm nhìn và khả năng kiểm soát bóng một chạm của cậu thuộc hàng đẳng cấp thế giới!'

'Hãy tập trung rèn luyện nó đi, Isagi không hề kém cỏi chút nào!'

Tuy nhiên, giữa hai thế giới tồn tại một khoảng cách không thể vượt qua, họ cũng đành cam chịu bất lực trước ranh giới giữa các chiều không gian.

Vì thế, để xoa dịu cảm giác ức chế dâng trào, mọi người đồng loạt dồn bực tức lên Ego.

"Tôi đã muốn phàn nàn từ lâu rồi. Sao tự dưng lại có cái kiểu phân phát thức ăn theo thứ hạng quái gở như thế này hả?" Không biết là thật sự bất bình thay cho Isagi hay chỉ đơn giản muốn xả stress, cả đám lần lượt ném gối vào người Ego. "Ông nhìn đi! Bắt Isagi nhịn đói đến mức gầy nhom cả người thế kia! Có ai lại chỉ cho vận động viên ăn ít thế này chứ!?"

Mấy cái gối đập lên người chẳng đau chẳng ngứa, Ego chỉ ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói: "Đây là một biện pháp cần thiết để tạo ra môi trường khắc nghiệt, nhằm kích thích tiềm năng của các cậu."

Nói thì nói vậy, nhưng nhìn Isagi ngày nào cũng chỉ có thể ăn natto, khiến ngay cả Ego cũng cảm thấy có chút xót xa.

Đúng là tiêu chuẩn kép rõ rành rành.

[Kunigami tiến tới: "Isagi, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi."

"Có chuyện gì sao?" Isagi nghi hoặc.

Kunigami gãi gãi sau đầu, tỏ ra có chút ngại ngùng: "Vừa nãy tôi mới chợt nhớ ra... hình như tôi vẫn chưa cảm ơn cậu."

"Cảm ơn? Về chuyện gì?"

"Cảm ơn vì đường chuyền của cậu." Kunigami nghiêm chỉnh đứng thẳng, giơ tay chào theo kiểu quân đội,ánh mắt kiên định: "Bởi vì niềm tin của tôi luôn là chơi bóng một cách đường đường chính chính. Tôi nói xong rồi. Ngủ ngon."

"A, đợi đã!" Isagi vội vàng ngăn Kunigami lại, "Tại sao cậu lại chơi bóng đá thế?"

Sau đó, hai người bắt đầu thảo luận về 'vũ khí' của bản thân và tâm nguyện ban đầu khi họ theo đuổi bóng đá.]

Kunigami dõi mắt theo hình ảnh 'chính mình' trên màn hình cùng với Isagi, cuối cùng chỉ khẽ thở dài.

Trong thế giới hiện tại, hắn đã muốn thổ lộ hết tất cả những điều chất chứa trong lòng với Isagi, nhưng cơ hội lại không mỉm cười với hắn lần nào.

Liệu như thế này có được xem là... tôi đã bày tỏ hết những suy nghĩ trong lòng mình cho cậu ấy nghe rồi không?

Nhưng... vẫn không khỏi nảy sinh một cảm giác ganh tị.

Tại sao 'tôi' có thể nói ra những lời này với Isagi?

Còn lần này, cậu lại chẳng muốn dành cho tôi, dù chỉ là một chút dịu dàng?

Là do lần này tôi đã làm sai điều gì sao?

Trong lúc Kunigami còn đang đau lòng vì nhớ lại cuộc trò chuyện riêng đầu tiên chẳng đi đến đâu giữa hắn và Isagi, thì vừa quay đầu lại đã thấy bản thân ở kiếp trước đang ung dung thưởng thức bít tết, còn chia sẻ với Isagi....

Reo đau đớn ôm trán: "Tôi luôn nghĩ cậu là một người chính trực, không ngờ bậc thầy chủ nghĩa cơ hội lại ở ngay trước mắt tôi!"

"Nói chuyện riêng với Isagi tớ không chấp, vậy mà cậu còn dám lợi dụng lúc cậu ấy chưa thoát khỏi 'làng tân thủ' để hối lộ bằng bít tết sao..." Bachira run rẩy chỉ vào tay Kunigami, giọng căm phẫn pha lẫn uất ức: "Tớ đúng là nhìn lầm cậu rồi!"

"A a a, thật quá đáng! Rõ ràng kiếp trước tôi có dư bít tết kia mà, sao tôi lại ngu ngốc không nghĩ tới việc dùng nó để dụ Isagi chứ..." Nagi quằn quại vẽ vòng tròn dưới đất. "Không chỉ có thể chia sẻ bít tết với Isagi, mà còn có thể để cậu ấy đút cho tôi ăn nữa..."

Mơ đẹp quá đấy, Nagi Seishirou!

"Xuất hiện rồi! Biểu cảm vô cùng đáng kính!" Yukimiya nhìn gương mặt sáng lấp lánh như sao trời của Isagi khi ăn bít tết, nước mắt lăn dài.

"Yukimiya, Yukimiya, cậu ổn chứ?" Kurona lo lắng hỏi.

Dù sao thì Yukimiya cũng từng có một tiền lệ vĩ đại là ngất xỉu chỉ vì Isagi mỉm cười với mình.

"Không, tôi chỉ là cảm thấy cậu ấy quá đáng yêu thôi, giống như vừa chứng kiến một phép màu vậy." Yukimiya quyết tâm khắc sâu cảnh tượng vừa rồi vào trí nhớ, đợi sau khi rời khỏi đây sẽ vẽ lại nó ngay.

"Ẻm còn khen mày là người tốt cơ đấy." Karasu chịu không nổi nữa, "Không ngờ Isagi lại có lúc bị nửa miếng bít tết dỗ cho vui vẻ đến mức cười rạng rỡ như thế này."

"Quá ngây thơ rồi! Quá ngây thơ rồi!" Otoya ôm ngực, đầy vẻ đau lòng, "Ẻm như vậy chẳng sớm thì muộn sẽ bị mấy tên đàn ông xấu xa dụ dỗ mất thôi!"

"Cảm giác như chỉ cần đá bóng giỏi, rồi hứa hẹn sẽ tập luyện cùng Isagi cưng... Là có thể dụ ẻm lên giường luôn rồi." Shidou phát ngôn bừa bãi, nhưng cũng vô tình gãi đúng vào suy nghĩ thầm kín của không ít người.

Áo tập bị kéo trễ xuống, làm lộ ra bờ vai nhỏ nhắn. Đôi mắt xanh mềm mại của Isagi thoáng long lanh, ánh lên những giọt lệ mơ hồ: "Chỉ cần em chịu cùng anh làm những chuyện này... anh sẽ dạy em chơi bóng đá, đúng không?"

Có người nhẹ ho khan một tiếng, có kẻ không tự chủ vắt chéo chân lại....

Mà ngẫm lại, trong Blue Lock này đúng là hội tụ không ít 'đàn ông xấu xa' đấy...

Khoan đã!

Chợt có ai đó nhận ra điểm mấu chốt.

Đừng bảo rằng Isagi trở nên xa cách, muốn cắt đứt quan hệ với bọn họ là vì... đã từng bị một gã đàn ông tệ bạc nào đó lừa gạt!?

Là thằng khốn nào đã làm vậy với em!? Nói đi! Bọn tôi nhất định sẽ giúp em xử lý hắn đến nơi đến chốn! Đừng trút giận oan lên chúng tôi mà...

Nhưng liệu có thật vậy không?

Tính cách của Isagi vốn dĩ không phải kiểu người giận cá chém thớt...

Có người đang điên cuồng suy đoán, trong khi không ít lời chỉ trích vẫn nhắm vào Kunigami vì sự 'gian xảo' của hắn. Còn Kunigami thì đã không buồn phản ứng nữa, nằm chết lặng trên sàn mặc kệ bị châm chọc.

Hắn chợt nhớ lại mảnh ký ức mơ hồ đôi khi thoáng qua trong đầu mình.

Isagi tươi cười rạng rỡ với hắn, nhẹ giọng nói: "Cậu đúng là một người tốt."

Thì ra đoạn ký ức mơ hồ thường lẩn khuất trong đầu hắn... xuất phát từ đây sao...

Sao hắn lại ngốc thế chứ...?

Chỉ vì nghĩ rằng Isagi có nhiều điểm số nên sẽ không thiếu bít tết để ăn. Vậy nên hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng điểm của mình đổi lấy bít tết để cảm ơn cậu ấy. Thay vào đó, hắn lại để Isagi tích trữ điểm số, để rồi cuối cùng...

Nhưng cho dù mày có làm vậy, Isagi cũng sẽ từ chối bít tết của mày vì nghĩ rằng giữa mày với Chigiri đang có quan hệ đặc biệt, đúng không?

Trong đầu Kunigami vang lên giọng nói nhỏ bé đang chế giễu sự hoang tưởng của chính mình.

Song, kể cả khi Isagi nghĩ như thế.... thì chuyện bạn bè chia sẻ thức ăn với nhau cũng là điều bình thường mà?

Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra!?

Cảnh phim vẫn tiếp tục chiếu—trận đấu giữa đội Y và đội Z sắp bắt đầu.

Trận đấu giữa đội Y và đội Z đã chính thức bắt đầu như kế hoạch đã định.

"Lúc đó trận của các cậu diễn ra thế nào?" Những người không ở cùng tòa nhà tò mò hỏi.

"2:1, bọn tôi là đội có điểm số cách biệt ít nhất với họ đấy." Niko đầy tự hào trả lời, giơ hai ngón tay tạo dáng chữ V chiến thắng, rồi khoe khoang, "Tôi còn ghi được một bàn, lại còn được Isagi khen là mắt đẹp nữa đấy."

Ngay từ khi mới bước chân vào Blue Lock thì đã có thể chặn được pha tấn công của Isagi, chỉ để thủng lưới hai bàn, lại còn tự mình ghi một bàn... Thành tích này đúng là khá đáng gờm.

Dường như không muốn bỏ lỡ cơ hội để móc mỉa người khác, Niko liếc nhìn Reo với ánh mắt 'đá đểu': "Hừ, sau đó có người còn muốn sao chép chiến thuật của tôi, nhưng lại chẳng hiểu được cái tinh túy. Không có tầm nhìn lẫn tư duy chiến thuật, chỉ chăm chăm chuyền bóng cho một tiền đạo duy nhất thì làm được trò trống gì?"

Reo có vẻ đã quen với việc bị nhắc đến sai lầm cũ, quyết định đối diện với quá khứ đen tối của mình: "Chuẩn rồi, đúng là ngu không thể tả khi chỉ biết chuyền bóng cho một người. May mà có 'bác sĩ' Isagi ra tay cứu chữa kịp thời."

Thôi nào, đừng có quảng bá cái gọi là 'văn học cứu rỗi' của mày nữa.

Ở đây có ai mà chưa từng rơi vào tình cảnh được Isagi cứu rỗi đâu!?

Trên màn hình, trọng tài vừa thổi còi khai cuộc trận đấu giữa đội Y và đội Z. Ngay lập tức, thế trận trở nên khó khăn cho đội Z.

"Sau khi xem trận đấu này, có cảm giác đây mới là thực lực của đội Z chúng ta lúc đó." Chigiri buông một tiếng thở dài cảm thán, "Đá với đội nào cũng chật vật."

Bachira ôm đầu gối nói: "Tất cả là nhờ Isagi đã miễn cưỡng kéo tụi mình lên một độ cao mà thực ra chẳng thuộc về đội Z."

Trong diễn biến trận đấu, đội Y nhanh chóng ghi bàn nhờ tận dụng chiến thuật phòng ngự phản công.

"Dù sao thì Isagi cũng là một tiền đạo kiểu 'bảo mẫu' mà." Kunigami thở dài.

Barou hừ lạnh, giọng điệu mỉa mai: "Cũng may là dù được cậu ta chăm sóc tận răng như thế, tụi mày vẫn có thể chật vật mà trụ lại."

"Biết làm sao được... khi đã nhìn thấy một người rực rỡ như vậy..." Chigiri vươn tay ra, như muốn chạm vào bóng lưng Isagi trên màn hình, "Làm sao có thể chịu được mà không đuổi theo chứ?"

Trận đấu bước vào những phút cuối hiệp hai, cục diện càng lúc càng gay cấn. Dưới sức ép của đội Y, Isagi cuối cùng cũng tìm ra mắt xích quan trọng trong chiến thuật của họ chính là Niko.

Khéo léo chặn đường chuyền nguy hiểm nhắm đến ngòi nổ chủ chốt này, Isagi phá vỡ thế trận của đội đối thủ. Một pha bóng đột phá đưa Isagi đến cú sút quyết định nhưng đã bị Niko cản phá. May mắn thay, Gagamaru lao nhanh lên đá bồi, giúp đội Z san bằng tỷ số.

Trong khoảng thời gian chờ trận đấu tiếp tục, Isagi và Niko đã đối diện nhau.

[Isagi: "Chúng tôi sẽ chặn cậu lại và giành chiến thắng."]

Câu nói này nghe cứ như nam chính bước ra từ manga Shounen... Hừm, tự nhiên lại thấy không quen, rõ ràng trước giờ vẫn cứ nghĩ Isagi là phản diện mà?

Mà còn là kiểu phản diện không thể bị đánh bại nữa.

[Niko đặt tay thành vòng tròn trước mắt, tạo dáng đặc trưng của mình: "Cậu có đôi mắt giống tôi, nhưng cậu không thể thắng nổi tôi đâu."]

Bên ngoài vang lên tiếng xuýt xoa đầy phấn khích.

"Sau vụ Barou nói Isagi không có thiên phú, lại thêm một phát ngôn đỉnh cao nữa." Cả đám cười ầm lên, Aiku vỗ mạnh lên vai Barou và Niko, "Cảm giác ra vẻ ngầu lòi trước mặt Isagi thế nào hả?"

Barou có thể miễn cưỡng giữ vững vẻ mặt của mình, nhưng Niko thì hoàn toàn không chịu nổi cảm giác xấu hổ. Hắn lấy tay che hết mặt.

Mặc dù đây là lời của 'mình' ở kiếp trước, mặc dù khi đó là nói với Isagi vẫn còn là 'người chơi mới'... Nhưng mà, sao cũng được, Niko vẫn không ngăn nổi việc đem hình ảnh Isagi bây giờ thay thế vào Isagi 'thỏ ngoan'. Sau đó cơn xấu hổ cuồn cuộn kéo tới không chút kiềm chế.

Á á á á á, sao mình có thể nói mấy lời như vậy với Isagi được chứ?!

Kiểu gì cũng chắc chắn, nhất định, tuyệt đối sẽ bị vả mặt mà?!

Quả nhiên...

["Quả nhiên cậu lại chuyền bóng, Niko." Isagi chặn được đường chuyền của Niko cho Ohkawa, "Là tôi đã thắng rồi. Cuối cùng, đến tận giây phút quyết định, cậu vẫn chọn chuyền bóng. Một kẻ như vậy không đủ tư cách để làm tiền đạo."]

Niko nhìn đến đây, khẽ thở dài, cảm thấy cả sự bất mãn lẫn tự giễu bản thân trong quá khứ.

Bảo sao lúc đó, khi thấy mình sút bóng, bản thân cậu ấy lại kinh ngạc đến vậy.

Hóa ra, cái tôi trong quá khứ, dù hùng hồn nghĩ rằng mình đã tìm ra chiến thuật để kiềm chế Isagi, nhưng lại không dám gánh vác trách nhiệm dứt điểm.

Chỉ dám núp phía sau làm quân sư, làm một người chuyền bóng hèn nhát.

Cái tôi tệ hại như vậy, quả thực không xứng đáng làm tiền đạo, thậm chí còn không đủ tư cách đứng trên sân bóng.

Một lọn tóc vô thức rủ xuống trán, Niko nhìn Isagi trên màn hình, người đã kết thúc trận đấu bằng cú sút quyết định trận đấu, khoé môi không kìm được mà khẽ cong lên.

Dù quá trình có khác nhau, nhưng dù là Isagi của kiếp trước hay kiếp này thì.... Cậu vẫn luôn là ngọn hải đăng dẫn đường cho tôi.

Ánh mắt Niko dừng lại trên gương mặt mình trên màn ảnh—khuôn mặt cắn chặt răng, còn nước mắt lăn dài.

Đá bóng mà bị thua đến mức khóc lóc có hơi mất mặt... Nhưng nếu là bị Isagi đánh bại, thì chắc cũng chấp nhận được.....

Chỉ là...

Niko nhìn dáng vẻ của mình trong màn hình, bả vai buông thõng xuống đầy thất vọng, trong lòng Niko dấy lên một linh cảm chẳng lành.

Trận đấu khép lại với thắng lợi nghẹt thở dành cho đội Z. Bầu không khí xung quanh lập tức được lấp đầy bởi niềm vui sướng khi tất cả quây quần bên nhau, cùng đổi thức ăn và chia sẻ tiếng cười giòn tan để chúc mừng chiến thắng. Những người đứng ngoài theo dõi cảnh này vừa ngưỡng mộ lại không tránh khỏi chút ghen tị. Nhưng họ cũng tự biết an ủi chính mình.

Nếu bây giờ họ đến mời Isagi ăn mừng, cậu ấy chắc chắn sẽ không từ chối đâu, nhỉ?

Bữa tiệc náo nhiệt rồi cũng sẽ tàn, mọi thứ trở lại yên tĩnh. Nhưng người đã ghi bàn thắng quyết định của trận đấu lại không tài nào ngủ được.

Cuối cùng, Isagi lặng lẽ ngồi dậy, rời khỏi phòng, mò mẫm bước vào phòng chiếu phim...

Mọi người trong phòng không nhịn được mà sinh lòng thương yêu.

Kìa, mau nhìn xem, bên kia có một bé thỏ đen nhỏ đang vui sướng lăn lộn trên giường chỉ vì vừa ghi được một bàn thắng. Nếu chuyền bóng cho cậu ấy thêm vài lần, chắc chắn cậu ấy sẽ vừa ngoan ngoãn vừa phấn khích mà nhảy ngay vào lòng họ mất.

Rồi lại nhìn sang bên này... Ừ thì, một bé thỏ Ma Vương với vẻ mặt lãnh đạm, không chút biểu cảm.

Dừng lại ngay! Không được phép so sánh! Isagi ở phiên bản nào cũng đáng yêu theo cách riêng của cậu ấy!

[Isagi đẩy cửa phòng chiếu phim, phát hiện Chigiri đang ngồi bên trong, chăm chú xem lại trận đấu hôm nay.]

Chigiri lập tức ngồi thẳng người một cách vô thức.

"Sao thế?" Bachira tò mò hỏi.

"Thì... các cậu cũng từng gặp cảm giác này đúng không? Những ký ức kỳ lạ, chưa từng thấy qua, cũng không biết đến từ đâu, vậy mà cứ hiện chớp nhoáng trong đầu." Chigiri hướng ánh mắt về màn hình, nơi hắn và Isagi đang ngồi cạnh nhau. "Tôi đã từng nhìn thấy ký ức về đoạn này."

Mọi chuyện trên màn hình dần đồng điệu với ký ức mơ hồ trong đầu Chigiri.

["Tôi đã nói rồi, tôi không muốn nói chuyện với cậu." Chigiri ôm lấy đầu gối của mình, giọng gay gắt.]

Chigiri bên này bật cười tự giễu. Mẹ kiếp, lúc đó mày còn ngổ ngáo nữa, hiếm khi Isagi chủ động hỏi mà còn lề mề không chịu nói. Đúng là chẳng biết điều mà.

Không cần ai mắng, tự mình chửi mình luôn cho nhanh.

["Tại sao? Nói cho tớ nghe đi?" Isagi nghiêng người lại gần, ánh mắt chăm chú: "Nếu có thể giúp được, tớ sẽ giúp cậu."]

Giọng của Isagi không hề có chút nũng nịu nào, nhưng so với sự lãnh đạm thường ngày của cậu ấy, thì sự dịu dàng và quan tâm này giống như dòng mật ngọt róc rách len qua tai, ngọt lịm đến tận xương tủy.

Bộp bộp bộp!

Bảy tám cái gối cùng lúc bay về phía Chigiri.

Chigiri lập tức nằm dài trên ghế lười, giơ cả hai tay ra hiệu đầu hàng: "Đánh chết tôi đi! Tôi cũng muốn đánh chết chính mình đây này!"

Khốn kiếp thật!

Tại sao kiếp trước của mình lại được hưởng cái 'đặc quyền' ngọt ngào đến thế hả trời?!

Được Isagi chủ động quan tâm, chủ động hỏi han, chủ động an ủi... Vậy mà bản thân lại còn dám lạnh nhạt với cậu ấy. Dẫu bị quát vào mặt, Isagi vẫn chẳng hề tức giận...

So sánh với tình hình hiện tại, vậy rốt cuộc lý do là gì chứ?

Câu hỏi này đã lặp đi lặp lại suốt cả ngày hôm nay, và có vẻ như... cuối cùng cũng sắp có câu trả lời rồi.

[Chigiri hơi hất mặt, quay đầu rời đi. Khi đứng ngay trước cửa, hắn còn lạnh lùng và cay nghiệt nói: "Cậu thì hiểu gì về tôi chứ?"

Isagi tròn mắt, môi khẽ mấp máy như định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng chiếu phim cảm ứng có người liền mở ra một cách tự động.

Chigiri bước chân rời đi mà chẳng thèm để ý đến phía ngoài có ai không.

Kết quả—— hắn đâm sầm vào ngực của Kunigami.

"Xin lỗi." Kunigami gãi đầu, vẻ mặt hơi ngượng ngùng, "Chỉ là... hình như cái phòng chiếu này không cách âm tốt như tưởng tượng đâu."

"Cậu cũng đừng có xen vào chuyện của tôi là được!" Chigiri quăng lại một câu, rồi bước nhanh đi.

"Khoan đã!" Kunigami vội vàng đuổi theo.]

Bề ngoài mọi chuyện trông có vẻ chẳng có vấn đề gì. Ngoại trừ việc tất cả mọi người đều cảm thấy Chigiri của kiếp trước đúng là được lợi đủ đường, vậy mà còn ngu xuẩn không biết trân trọng.

Chỉ có điều, sắc mặt của cả Kunigami và Chigiri lúc này đều tái nhợt đi.

Giọng Kunigami thậm chí còn hơi run rẩy: "Đừng nói với tôi... đây chính là lý do mà Isagi cứ liên tục bảo tôi nên nói chuyện nhiều hơn với cậu nhé?"

"Lẽ nào không phải được Isagi khai sáng, nhưng lại bị cậu thành công khai sáng sao?" Chigiri đưa tay bịt chặt miệng, vẻ mặt méo xệch như sắp nôn đến nơi, "Không thể nào! Kiếp trước ngu ngốc của tôi, cậu không thể lạnh nhạt với tất cả mọi người hả?!"

"Khoan đã... Vậy có nghĩa là..." Kunigami lắp bắp, "Vì tôi đã khai sáng thành công cho cậu, nên Isagi mới hiểu lầm chúng ta là một đôi?"

Dừng lại một chút, có vẻ như hắn đột nhiên nghĩ đến một giả thuyết còn kinh khủng hơn nữa. Nhưng Kunigami không dám nói ra, trông như thể không chấp nhận nổi sự thật.

Kẻ không sợ trời không sợ đất như Bachira liền giúp hắn nói nốt: "Khai sáng thành công, mang về từ đầm lầy trên con đường bóng đá tuyệt vọng... Vậy thì biết đâu, ở kiếp trước hai người đúng là một cặp thật đấy."

Hắn còn giơ ngón tay lên làm động tác 'hôn gió', "Còn tình tứ với nhau trước mặt Isagi nữa!"

Chigiri và Kunigami đồng loạt hét lên chói tai: "Không đời nào!! Tôi tuyệt đối không thừa nhận đó là kiếp trước của tôi!!!"











_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com