NT3
Chúc mừng sinh nhật Ochibiiiiii!!!!!!!
________
Buổi xem lại trận đấu vẫn tiếp tục, bầu không khí căng thẳng bao trùm toàn bộ không gian.
Kunigami và Chigiri nhìn lên màn hình lớn, tâm trạng nặng nề xen lẫn thấp thỏm không yên.
Nhưng vì video chủ yếu đi theo góc nhìn của Isagi, nên ngay cả bọn họ cũng không biết kiếp trước mình đã làm gì.
Trong sự hồi hộp không ngừng này, trận quyết đấu giữa đội W và đội Z cuối cùng cũng hiện lên trước mắt tất cả.
Và diễn biến trên sân đã khiến thế giới quan của từng người trong phòng hoàn toàn sụp đổ.
"Cái thằng Kuon này là thứ gì vậy?" Barou sững sờ, không thể tin nổi, "Nó còn chơi chiêu này nữa hả? Nó muốn chết à?"
"Blue Lock chẳng phải có camera giám sát sao? Chơi bẩn lộ liễu thế này không bị đuổi thẳng cổ luôn à?" Niko cau mày, tỏ vẻ khó hiểu.
"Chủ nghĩa vị kỷ không phải có nghĩa này đâu, đúng không? Cái này có khác gì dàn xếp tỉ số đâu?" Mọi người đồng loạt quay sang nhìn Ego.
Ego im lặng trong giây lát, rồi thản nhiên nói: "Nếu xét theo quy tắc mà tôi đã đặt ra từ đầu, thì cách làm của cậu ta vẫn nằm trong phạm vi được cho phép."
Anh khẽ day trán, giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ: "Chỉ có bàn thắng mới là chân lý. Dẫu vậy... tôi phải thừa nhận, đây là cách hèn hạ nhất mà tôi từng thấy."
Mọi người nhìn Ego đầy cạn lời, nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài tiếp tục theo dõi.
Lúc này, đội W đã dẫn trước đội Z với tỷ số 4-3 nhờ sự 'giúp sức' của Kuon.
Nếu đội Z thất bại, họ không chỉ mất cơ hội đưa toàn bộ thành viên đi tiếp mà còn có nguy cơ cao để Kuon độc chiếm ngôi vị vua phá lưới, một mình lọt vào vòng sau.
Mặc dù với cái sự tầm thường ngu xuẩn đó, khả năng thằng khốn này trụ qua được vòng hai gần như bằng không.
Isagi và mọi người... chắc là có thể thắng, đúng không?
Trên sân bóng, Isagi đang dốc hết sức bình sinh, chạy miệt mài và quyết liệt tranh đoạt từng cơ hội kiểm soát bóng. Mọi ánh mắt đều dán chặt vào màn hình, bồn chồn theo dõi từng bước di chuyển của cậu.
Cảm giác vừa đau lòng, vừa phẫn nộ dâng trào trong lòng mỗi người.
Tại sao Isagi lại phải chịu ấm ức vô lý như thế này chứ!?
Nhưng vấn đề lớn hơn là, dưới góc nhìn của tất cả những người đang theo dõi, với tình hình hiện tại, đội Z gần như không còn bất kỳ cơ hội chiến thắng nào.
Đến cả việc giành một trận hòa cũng trở nên mong manh và xa vời.
Trong giây phút này, liệu còn ai có thể xoay chuyển được cục diện?
[Lúc này, bóng được chuyền đến chân Chigiri.
Nhưng hắn đang đứng sững lại, không hề nhúc nhích.
"Chigiri!" Kunigami hét lớn.
Chigiri giật mình, ngước lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Kunigami đang nhìn thẳng về phía mình.
"Chạy đi chứ!" Kunigami lại hét lên lần nữa.
Chạy sao?
Chân phải của Chigiri khẽ động đậy, nhưng đôi chân như bị trói chặt, vẫn không thể cất bước nổi.
"Cút ra." Isagi lao tới, đẩy Chigiri sang một bên và cướp lấy bóng dưới chân hắn.]
Chigiri đau đớn ôm mặt.
"Sao thế?" Bachira tò mò hỏi.
"Tớ... hình như vừa thấy chính mình trong trận WZ đó. Khi đó tớ cứ đứng cứng đơ trên sân mà không biết phải làm gì."
Chigiri ngượng ngùng, đầu ngón chân vô thức cào xuống mặt đất: "Quá ngu... Thật sự, trông như thằng đần vậy."
Không trách được vì sao khi ấy ánh mắt của Isagi lại nặng nề khó diễn tả đến vậy. Đến chính Chigiri cũng không thể chịu nổi dáng vẻ khó coi của bản thân lúc đó.
Dù Isagi đã kịp giành lại quyền kiểm soát bóng, thế trận vẫn chẳng hề có sự đột phá nào đáng kể.
Đội W rõ ràng đã nghiên cứu kỹ lưỡng đội Z đến từng chi tiết. Mỗi cá nhân, mỗi chiến thuật và cả những vũ khí quan trọng nhất đều bị họ nhìn thấu như lòng bàn tay.
Ba phút cuối cùng trôi qua trong nghẹt thở. Đội W tập trung toàn lực phòng thủ, tạo nên một bức tường vững chắc không thể công phá.
Isagi giữ bóng trong chân, nhưng trước mắt vẫn là một mê cung không lối thoát. Cánh cửa cho đội Z dường như đã khép lại hoàn toàn.
Lúc này, tất cả những người không phải đồng đội của Isagi đều có chung một suy nghĩ: 'Giá như mình có thể ở bên cạnh cậu ấy ngay lúc này.'
Ngược lại, các thành viên đội Z đều nghĩ: 'Giá mà mình có thể đứng dậy, giúp cậu ấy một tay.'
Không ai biết, trong khoảnh khắc vừa dài lê thê vừa ngắn ngủi đó, những người trên sân đã nghĩ gì.
Nhưng tất cả đều nhận ra, Chigiri đột nhiên lao như điên bên hành lang cánh phải.
Isagi cũng nhận ra điều đó.
[Cậu thực hiện một đường chuyền chính xác, đưa nó đến một vị trí mà tất cả đều nghĩ là không có ai ở đó.
Chigiri băng lên từ phía sau, đón bóng một cách hoàn hảo.
Đây là đợt tấn công cuối cùng.]
Thì ra kiếp trước mình đã vực dậy như thế này sao... Chigiri cảm thán. Nhưng còn chưa kịp hoàn thành dòng suy nghĩ, hắn đột nhiên khựng lại và dụi dụi mắt.
Vì hắn vừa nhận ra, 'mình' đang giảm tốc độ.
Thông thường, khi đối mặt với một pha cản phá, ai cũng sẽ giảm tốc dù là đang rê bóng hay chuyền bóng. Đó là phản xạ tự nhiên.
Nhưng Chigiri biết rõ, 'mình' không phải kiểu người như thế.
Tình huống này... cứ tin vào cảm giác của mình mà dùng tốc độ xuyên phá qua là được rồi mà...? Kiếp trước rốt cuộc mình đã nghĩ cái quái gì vậy?
Chigiri còn đang bối rối thì trên màn hình, bóng dáng của Kunigami lại xuất hiện.
["Chigiri!" Kunigami đứng ở vị trí thuận lợi để nhận đường tạt bóng.
"Chuyền cho tôi!"]
Chết tiệt, cái chó gì thế!?
["Cậu còn nhớ những gì tôi đã từng nói với cậu chứ?" Kunigami vẫn tiếp tục lên tiếng, giọng đầy kiên định, "Nếu cậu vẫn còn do dự về giấc mơ của mình... Vậy hãy để tôi gánh vác nó thay cậu!"
"Tôi có thể trở thành người hùng của cậu!"
Chigiri chuyền bóng.
Kunigami dứt điểm.
Tỷ số được san bằng.]
"Cậu đang nói mấy lời rỗng tuếch như thằng ngu gì vậy hả!?" Chigiri vốn là người hiếm khi chửi thề, nhưng lần này lại buột miệng văng tục.
Không chỉ vậy, hắn còn đạp thẳng vào chỗ hiểm của Kunigami.
"Tôi vừa nói cái gì buồn nôn vậy!?" Kunigami không tin vào chính mình, đưa tay nắm lấy tóc trong trạng thái bối rối tột độ.
Kunigami: Mày vừa nói sẽ gánh vác ước mơ của người khác sao!? Mày còn đòi Chigiri từ bỏ cơ hội sút bóng trước mắt khi đã đứng ngay trước khung thành chỉ để chuyền cho mày sao!? Điều đó khác gì ăn bữa cơm bố thí của thiên hạ chứ!?
Chigiri: Mày bị ngu thật à!? Sao lại nghe theo lời tên ngốc tóc cam đó rồi chuyền bóng!? Đầu óc mày có vấn đề chắc!? Hắn còn nói sẽ gánh vác ước mơ của mày...! Buồn nôn chết đi được! Này, thằng ngu kiếp trước không phải đã từng bị mấy lời dính dớp sến súa này làm cảm động đấy chứ!? Cái câu nhảm ní này còn chẳng bằng câu "Cút đi" của Isagi luôn đấy!?
Hai người vẫn đang ngơ ngác, chưa hoàn toàn hồi phục tinh thần. Nhưng khi nhìn lên màn hình lớn thêm lần nữa, hai người họ lại chứng kiến một cảnh như thể bầu trời vừa sụp đổ trước mắt họ.
Bởi vì cái thứ đang được chiếu cận trên màn hình lớn, là cảnh hai người họ đang ôm chặt lấy nhau.
["Kunigami, Kunigami, Kunigami..." Chigiri vùi đầu vào lồng ngực Kunigami, siết chặt lấy áo hắn, không ngừng gọi tên hắn một cách vô thức. Dường như chỉ có vậy mới có thể mang lại cảm giác an toàn.
"Tôi đây." Kunigami nhẹ nhàng xoa gáy và lưng Chigiri, giọng nói trầm ấm. "Tôi ở đây rồi. Tôi sẽ luôn ở đây."
"Tôi đã chạy rồi... vì cậu."
"Ừ, chạy rất tuyệt. Tôi đã thấy rồi."
"Kunigami, cảm ơn cậu... Cảm ơn cậu đã trở thành anh hùng của tôi."
Đôi tay đang giữ áo cuối cùng cũng siết lại, hóa thành một cái ôm.
Cả hai người ôm nhau thật chặt.]
Kunigami và Chigiri cùng hét lên đầy chấn động.
Mình vừa nói cái quái gì vậy!? Mình vừa làm cái quái gì vậy!?
Không, không phải vậy chứ!?
"Tôi tuyệt đối không thừa nhận người đó là tôi của kiếp trước!"
Hai người cất tiếng đồng thanh: "Đó chắc chắn là tên tóc cam/tóc đỏ nhà bên cạnh!"
"Sự ăn ý của hai cậu lúc này sao nghe như một kiểu hài hước ái muội vậy nhỉ?" Bachira bình luận.
"Cậu im đi! Cứ nhìn cách Isagi tránh cậu và Rin còn gay gắt hơn tránh tà đi!!! Cậu cũng đừng hòng chạy thoát!" Hai người lại đồng thanh lần nữa.
Bachira nhanh chóng gục xuống nằm bẹp dưới sàn, rơi vào trạng thái tự kỷ, miệng lẩm bẩm: "Đừng mong trốn thoát... Đừng mong trốn thoát... Mấy cậu đều đừng mong trốn thoát..."
Kunigami và Chigiri vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú sốc vừa qua.
"Vậy nên, Isagi tỏ ra lạnh nhạt với chúng ta... là để tránh hiểu lầm sao?" Chigiri hỏi ra thắc mắc đang xoay vòng trong lòng.
"Nhưng cảm giác không chỉ dừng lại ở chuyện đó." Kunigami cũng đầy nghi hoặc.
Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra mà bọn họ vẫn chưa biết.
"Phải làm sao đây, bây giờ tôi bắt đầu sợ nhìn thấy chính mình rồi..." Reo lau mặt, nhớ lại ánh mắt của Isagi nhìn hắn như nhìn thấy ma, cùng với những ký ức vụn vặt từng thoáng qua trước đây.
Mà sợ cái gì thì cái đó tới.
Trong nhà ăn, nhóm Isagi tình cờ chạm mặt Kuon, kẻ vẫn chưa từ bỏ ý định và đang cố gắng thuyết phục đội V hợp tác.
Tin tốt: Họ thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Kuon.
Tin xấu: Ánh mắt của Reo khi nhìn Nagi rõ ràng như muốn hét lên: "Tôi siêu yêu Nagi!"
Reo chỉ muốn móc luôn cặp mắt của chính mình lẫn cái tên 'mình' đối diện kia xuống cho rồi.
["Reo, tại sao cậu ta lại cố gắng mãi như vậy?" Nagi vừa nói vừa gục xuống bàn, chiếc nĩa vẫn còn cắm vào miếng bít tết mà hắn chẳng buồn nhấc lên.
"Vì muốn chiến thắng chăng?" Reo đáp hờ hững, tay nhẹ nhàng lấy chiếc nĩa ra, đút miếng bít tết vào miệng Nagi mà không quên giục, "Nhai đi nào, Nagi."
"Nếu không cố gắng thì sẽ không thắng được sao? Những kẻ yếu đuối thật phiền phức..." Nagi hiếm khi ngoan ngoãn nhai, vừa lười biếng vừa buông lời cảm thán: "Nếu là tớ thì tớ đã bỏ cuộc luôn cho rồi."
"Reo này... tớ không muốn ăn nữa, cậu cõng tớ về đi." Nagi vươn tay về phía Reo.
"Tên nhóc ngang bướng này... Được rồi, được rồi." Reo chẳng nói thêm gì, nhẫn nại cõng Nagi lên lưng.]
"Tôi thấy hai người bọn họ với hai người các cậu cũng chẳng khác nhau là mấy." Niko lên tiếng sau khi quan sát cảnh tượng trước mắt.
"Tôi tuyệt đối không giống cái tên bên kia...!" Reo cố gắng biện minh.
"Ồ, thật sao? Vậy người đã giúp Nagi cắt bít tết, rồi còn nói 'Nếu trong đội các cậu có một thiên tài như thế, cậu cũng sẽ nuông chiều những sự ngang ngược của cậu ta thôi' không phải cậu chắc?" Niko có trí nhớ khá tốt, nhại lại lời của Reo bằng giọng điệu y hệt.
Barou cười lạnh một tiếng: "Lúc đó tao thấy tởm đến mức suýt nôn cả cơm ra."
Reo cảm thấy như vừa bị hai gậy giáng thẳng vào đầu. Hắn phát ra một tiếng rên đầy đau khổ rồi ngay lập tức trốn vào chiếc ghế lười, né tránh mọi ánh nhìn.
"Giống hệt một thằng nhóc con chưa từng trải sự đời, lúc nào cũng coi một thằng lười chảy thây chẳng làm được tích sự gì như báu vật vậy." Barou không ngần ngại đâm thêm một nhát dao thêm.
Nagi cảm giác chính mình cũng bị đập một cú trời giáng, mất mấy giây mới giãy giụa đáp lại: "Tôi đã thay đổi rồi mà."
"Đợi đã..... Vậy hai người thực sự từng có kiểu quan hệ kiểu đó à?" Ngoại trừ Barou và Niko, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Reo và Nagi bằng ánh mắt đầy vi diệu, không biết nên nói gì cho phải.
Đặc biệt là mấy người trong đội Z, trước đây họ chỉ từng nghe Isagi nửa đùa nửa thật rằng "Nagi và Reo quả nhiên là một cặp", nhưng vì hai người này trên sân đấu vẫn khá bình thường, nên chẳng ai để bụng đến lời nói đó.
Không ngờ tới luôn...
Kunigami và Chigiri vừa mới trải qua đả kích tinh thần nặng nề, đột nhiên cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn hẳn. Dù Isagi có thể có những hiểu lầm linh tinh đến đâu đi nữa, họ ít nhất vẫn có thể dõng dạc mà tuyên bố rằng mình chưa từng có tình cảm đặc biệt nào với ai ngoài Isagi.
"Không có chuyện đó nhé!!!!! Đừng có bịa đặt linh tinh, lũ khốn nạn các cậu!!!!" Reo gần như phát điên lên.
"Giữa tôi và Nagi chỉ là bạn bè bình thường! Vì tên này lười đến độ không thể chịu nổi, nên tôi mới phải dụ dỗ để cậu ta chịu đá bóng một cách nghiêm túc thôi!"
"Tất cả đều là lỗi của cậu a a a a a a!!!!!!!" Reo cuối cùng cũng nổi đoá, tung một cú đá thẳng vào ống chân Nagi, quyết định tuyên bố tuyệt giao với bạn thân, "Cậu là quỷ lười biếng chuyển kiếp đấy à!?"
Nagi chẳng thể nào phản bác lại, bởi dù có miễn cưỡng đến đâu hắn cũng tự hiểu rằng nếu không nhờ Reo luôn kiên nhẫn bên cạnh dụ dỗ suốt thời gian đầu, thì có lẽ hắn đã từ bỏ bóng đá trước cả khi gặp Isagi rồi.
Không. Thực tế thì, nếu không có Reo, có lẽ Nagi thậm chí còn chẳng buồn chạm vào trái bóng
Tóm lại, vẫn phải cảm ơn Reo.
Cả hai đều hiểu rõ giữa họ chẳng hề tồn tại tình cảm nào vượt qua ranh giới của tình bạn. Nhưng nghĩ lại cách họ từng tương tác trước mặt Isagi... trông cứ như một cặp đôi thực sự vậy.
"Hèn chi lúc đó Isagi cứ nhìn bọn mình bằng ánh mắt kỳ lạ," Reo kéo ghế của mình ra xa khỏi Nagi, thậm chí đổi tư thế ngồi như thể muốn cắt đứt hoàn toàn mọi mối liên hệ giữa hai người. Đến tận giờ, Isagi vẫn giữ thái độ giống y như một người bạn thân đang chuẩn bị đến dự đám cưới của họ vậy.
Không biết mấy ngày nữa, trận đấu với đội VZ sẽ diễn ra theo hướng nào đây...
Nhưng trước hết, buổi xem lại ký ức đã kết thúc.
Trước tiên, có lẽ lần này phải tìm cách giải thích rõ ràng với Isagi đã.
Cả nhóm lại đồng loạt bật dậy khỏi giường vào cùng một thời điểm.
So với đêm trước, khi những giấc mơ quái đản khiến họ tỉnh giấc trong mồ hôi lạnh, thì tối hôm qua có vẻ êm đềm hơn nhiều. Thậm chí, bọn họ còn có những câu chuyện hài hước để kể lại. Tuy nhiên, sự bình yên đó không hoàn toàn làm tan biến cảm giác bất an mơ hồ đang lẩn khuất trong lòng họ.
Đó là một cảm giác lo lắng không thể gọi tên, rằng sẽ có những chuyện không phải không xảy ra, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.
Như thể lưỡi gươm Damocles đang treo lơ lửng trên đầu, chỉ chực chờ đến khoảnh khắc định mệnh.
Rốt cuộc, kiếp trước bọn họ và Isagi đã trải qua những gì?
Isagi nhận ra ánh mắt ngập ngừng của ba người bạn cùng phòng, quay đầu nhìn họ đầy thắc mắc.
Hiori và những người còn lại cuối cùng vẫn không đủ can đảm để mở miệng hỏi, chỉ lặng lẽ đi rửa mặt, chuẩn bị cùng Isagi ra ngoài.
'Cộc Cộc Cộc!'
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên ngay lúc họ sắp rời đi.
Bên ngoài truyền đến giọng của Kunigami: "Isagi, cậu có ở đó không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Isagi mở cửa: "Có chuyện gì vậy?"
"Chuyện đó, tôi..." Kunigami ngập ngừng thật lâu, nhận ra rằng dù đã chuẩn bị sẵn trong lòng qua ngần ấy thời gian, nhưng khi đứng trước mặt Isagi, hắn vẫn chẳng thể nào nói năng lưu loát được.
Cuối cùng, hắn nhắm tịt mắt lại, hét lên thật to: "Tôi và Chigiri không có liên quan gì đến nhau cả!"
Isagi ngớ người: ...Hả?...Cái gì vậy?
Cậu cố gắng suy nghĩ để hiểu xem Kunigami đang muốn nói điều gì. Sau một hồi cân nhắc, cậu dò hỏi: "Kunigami, ý cậu là... cậu muốn hỏi tôi cách để theo đuổi Chigiri à?"
Nếu không thì tại sao Kunigami lại đột nhiên chạy đến trước mặt cậu, 'than thở' rằng đến giờ vẫn chưa có tiến triển gì với Chigiri chứ?
"Chuyện đó... Kunigami, dù tôi rất muốn giúp cậu, nhưng thật sự tôi không có tí kinh nghiệm yêu đương nào cả." Isagi tỏ ra ngượng ngùng, gãi gãi má, "Hay là để tôi giúp cậu hỏi xem Chigiri thích gì, muốn gì nhé?"
Trong khi đó, ba người bạn cùng phòng của Isagi đứng sau lưng cậu xem kịch vui, cảm giác như có thể nhìn thấy sấm chớp giật đùng đoàng và mưa xối xả ngay trên đầu Kunigami.
Bộ hắn tưởng rằng việc làm cho Isagi hiểu ra mọi chuyện là điều dễ dàng sao?
Ba người họ nhịn cười, nhưng nhịn rồi lại không cười nổi nữa.
Mà suy cho cùng, họ cũng chẳng có tư cách để mà cười, bởi chính họ cũng chưa bao giờ làm Isagi "ngộ" ra được điều gì rõ ràng.
"Ý tôi là tôi không thích Chigiri! Một chút cũng không! Giữa bọn tôi không có gì ngoài quan hệ bạn bè bình thường cả!" Kunigami hít một hơi thật sâu, cuối cùng lấy hết can đảm, nói một hơi toàn bộ những gì mình trăn trở bấy lâu: "Thực ra, người tôi luôn thích là—"
"Chính xác!!!!"
Một bóng người xoẹt qua như tia chớp đỏ từ xa trăm mét, lao tới với tốc độ chóng mặt.
"Kunigami không thích tôi, tôi cũng không thích Kunigami! Giữa bọn tôi không có gì ngoài quan hệ bạn bè bình thường!" Chigiri dừng lại trước cửa phòng Isagi, nhìn thẳng vào mắt cậu, lặp lại lần nữa một cách rõ ràng: "Tôi và tên cơ bắp khổng lồ này không có gì ngoài tình bạn!"
Isagi đảo mắt nhìn qua nhìn lại giữa Kunigami và Chigiri. Một lúc sau, dường như cuối cùng cũng 'hiểu ra' vấn đề, cậu nắm tay phải đấm nhẹ vào lòng bàn tay trái.
Rõ ràng là hai người này đang giận nhau rồi, nhỉ?
Chắc chắn luôn.
Vậy thì, với tư cách là bạn chung của cả hai, cậu nên giúp họ giảng hòa mới đúng.
Thế là Isagi nghiêm túc gật đầu, nói với vẻ rất chắc chắn: "Được rồi, tôi hiểu rồi."
Kunigami và Chigiri đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng Isagi cũng nhận ra rồi!
Nhưng khi hai người định nhân cơ hội này làm rõ mọi chuyện, Isagi đã nhanh chóng đẩy họ bước ra ngoài.
"Không nói nữa, phải đi tập luyện rồi. Mau đi ăn sáng đi."
...Thôi được, tính ra cũng coi như hoàn thành bước khởi đầu. Tỏ tình chắc để sau vậy. Dẫu sao thì tỏ tình một cách bất ngờ lúc sáng sớm thế này đúng là hơi kỳ cục.
Có điều, cả Kunigami và Chigiri đều không biết rằng ở phía trước vẫn còn điều gì đó bất thường đang chờ đợi họ.
Bữa sáng trôi qua trong yên bình. Sau đó, buổi sáng hôm nay dành cho việc tập luyện thể lực cá nhân của từng người. Tại một góc phòng gym, Isagi tìm thấy Kunigami.
Lúc này, Chigiri không có mặt ở đây.
"Muốn tập cùng không?"
Kunigami hiếm khi thấy Isagi chủ động đến tìm mình, lập tức có chút bất ngờ xen lẫn vui mừng, "Ừ, cùng tập một chút đi."
Isagi chọn thiết bị kéo xô cạnh chỗ Kunigami ngồi xuống, vừa thao tác vừa cân nhắc cách bắt chuyện.
Kunigami liếc nhìn qua, khóe môi hơi cong lên một chút.
Một lúc sau, Isagi lên tiếng: "Kunigami, tớ thấy Chigiri thực sự là một người rất tốt."
Nụ cười của Kunigami ngay lập tức biến mất.
Câu nói của Isagi khiến tim hắn chùng xuống một cách đầy khó hiểu.
Cậu ấy... tìm mình chỉ để nói về Chigiri? Không lẽ... cậu có cảm tình với Chigiri sao?
Hẳn là chuyện lần này không nhỏ rồi. Isagi chăm chú quan sát nét mặt của Kunigami, tiếp tục cẩn thận chọn lời: "Nhưng cậu cũng rất tốt nữa."
Kunigami:.....?
"Ý tôi là," Isagi nói tiếp, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào hắn, "Nếu giữa cậu và Chigiri có khúc mắc gì thì nên thể hiện rõ ràng với nhau hơn. Dù đôi lúc khó mở lời thật đấy, nhưng tớ tin Kunigami là người có đủ dũng khí để lãnh trách nhiệm xây dựng cầu nối hoà giải mà."
Lúc này có phải cậu nên khen hắn thêm hai câu nữa không nhỉ?
Nếu khen Kunigami vài câu, hắn chắc sẽ cảm thấy có thể diện hơn một chút?
Isagi ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói: "Dù sao thì, cậu là anh hùng mà! Phải bao dung với tiểu thư một chút chứ, đúng không?"
Kunigami chần chừ trong vài giây, cuối cùng khẽ gật đầu đồng tình trước lời khích lệ bất ngờ này.
"Nhưng tôi với Chigiri đâu có giận nhau đâu?"
Isagi trố mắt nhìn Kunigami bằng ánh mắt như muốn nói 'Hai người thành thế này rồi mà còn bảo không có gì á?'
"Cậu ấy căn bản là không tin chúng ta thực sự không có gì." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Không rõ Chigiri đã đứng ở đó từ lúc nào, bất chợt thốt lên một câu khiến thời gian trong cả căn phòng như ngưng lại.
Isagi giật mình, vội vàng buông tay khỏi tay cầm theo bản nặng. Chiếc tạ rơi xuống sàn, tạo ra một tiếng "Rầm" trầm nặng chói tai.
"Xin lỗi nhé, chắc là tôi lo chuyện bao đồng quá rồi..." Cậu cuống quýt muốn rời đi ngay lập tức, "Hai người cứ nói chuyện với nhau đi, cứ nói chuyện đi—"
Nhưng chưa kịp chạy đi, Chigiri đã nhanh nhẹn giữ lấy vai cậu, cố định cậu lại trên thiết bị tập.
Một mình Chigiri không đủ sức giữ chặt Isagi, vậy nên Kunigami cũng lập tức bước lên giúp một tay.
Isagi nhanh chóng lục lại trong đầu những lời mình vừa nói. Cậu không chắc lắm liệu mình có lỡ lời chỗ nào không.
Bởi vì đã rất nhiều lần, những câu mà cậu cảm thấy bình thường lại vô tình khiến người khác cảm thấy bị đụng chạm.
"Nếu tôi có nói sai gì đó, tôi xin lỗi...." Lời Isagi còn chưa nói hết, đã bị Chigiri chặn lại.
"Cậu sai hết rồi." Chigiri vòng tay ôm chặt lấy Isagi từ phía sau. Hắn ép trán mình lên đỉnh đầu Isagi, giọng nói khàn khàn có chút nghẹn ngào: "Cậu hoàn toàn sai rồi."
"Rõ ràng tôi đã thể hiện trực tiếp đến mức này rồi. Rõ ràng tôi đã nói hết tâm ý của mình cho cậu biết rồi. Vậy mà cậu vẫn chẳng hiểu gì cả...."
Isagi cảm thấy có một giọt gì đó ướt lạnh rơi xuống gáy Isagi, lăn dọc theo cổ áo rồi tan biến.
Cậu cũng không chắc đó có phải là mồ hôi hay không.
"Thà rằng để cậu biết rồi từ chối tôi..." Chigiri định nói tiếp nhưng âm thanh bị kẹt lại nơi cuống họng.
Lúc này, Kunigami tiếp lời: "Tôi cũng không muốn cậu giả vờ như không biết." Hắn vòng ra trước mặt Isagi, quỳ xuống trước cậu, nắm lấy bàn tay cậu và áp chặt lên mặt mình.
Giữ thật chặt.
Không để Isagi rút tay ra.
"Tôi không phải là anh hùng. Tôi càng không phải là anh hùng của bất cứ ai." Kunigami nhìn sâu vào mắt Isagi, gằn từng chứ: "Nếu như có một người... có thể khiến tôi trở thành anh hùng, vậy thì người đó phải là....."
Câu nói của hắn bị cắt ngang khi Isagi bất ngờ dùng tay bịt miệng hắn lại.
"Chúng ta là bạn bè mà, đúng không Kunigami?" Isagi hỏi.
Sau khi thấy Kunigami gật đầu, cậu mới nói tiếp: "Vậy thì đừng nói những lời như vậy với bạn bè, được không?"
Giọng Isagi nhẹ bẫng: "Những lời đó sẽ dễ khiến người khác hiểu lầm."
Cậu quay sang Chigiri, nhìn vào đôi mắt sửng sốt của hắn, "Chigiri cũng vậy, đừng nói những lời làm người ta hiểu lầm."
"Nếu không, người thật sự quan trọng với hai cậu sẽ đau lòng."
Từng lời của Isagi như một lưỡi dao sắc nhưng mềm mại, cứa sâu vào trái tim đang rối bời của cả Kunigami và Chigiri. Cả hai đứng lặng người, cảm giác như có luồng khí lạnh buốt xuyên thẳng qua tâm can.
Isagi... chẳng lẽ cậu ấy không hiểu?
Hay là cậu đã hiểu nhưng đang cố gắng lẩn tránh?
"Tập luyện tiếp đi." Gương mặt Isagi trở lại vẻ bình thản thường ngày.
Kunigami và Chigiri đã ở bên Isagi đủ lâu để biết rằng, khi cậu trưng ra biểu cảm như vậy, đồng nghĩa với việc sự kiên nhẫn của cậu đã hoàn toàn tới giới hạn.
Mặc dù trong lòng họ còn chất chứa biết bao cảm xúc chưa thể thốt nên lời, cả hai chỉ có thể chọn cách câm lặng, nuốt nghẹn tất cả vào trong.
Như những đứa học sinh tiểu học bị thầy giám thị gọi lên bảng phê bình, hai người chỉ đứng chôn chân, chết lặng tại chỗ.
"Còn đứng đó làm gì?" Isagi nhíu mày khó hiểu. "U20 World Cup sắp đến rồi. Nếu hai cậu còn chuyện gì thì hãy mau chóng tự giải quyết đi. Nếu chưa giải quyết được thì tạm gác qua một bên trước đã."
Isagi nhấn mạnh từng chữ: "Tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến trận đấu. Nếu hai cậu không thể hiện tốt trong buổi tập tiếp theo, tôi sẽ kiến nghị với anh Ego loại cả hai khỏi đội hình chính thức."
Cậu khẽ nhếch môi, một nụ cười nửa như tự giễu, vừa như tàn nhẫn, "Tôi sẽ không để tâm đến cảm xúc của hai cậu đâu."
"Dù gì đi nữa, từ trước đến giờ, tôi vẫn luôn là kẻ lạnh lùng vô tình mà."
Không... đây không thể xem là lạnh lùng vô tình được. Đây rõ ràng chỉ đơn giản là cách xử lý hợp tình hợp lý thôi.
Kunigami và Chigiri muốn lên tiếng phản bác, nhưng chưa kịp nói gì, lại bị chặn họng.
"Cả hai người bên kia nữa." Isagi đột ngột chuyển ánh nhìn sắc bén về phía xa, hướng tới Nagi và Reo đang âm thầm "xem kịch" bên ngoài cuộc trò chuyện căng thẳng này.
"Xem đủ rồi đúng không? Có thể đi tập được chưa?"
Nagi và Reo, vốn cũng đang định lại gần để giải thích gì đó:......
—Hôm nay không thích hợp để giải thích.
—Rút lui trước đã.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com