Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trứng màu 1



Sau khi tui đủ khả năng làm xong 8 chương trứng màu bị thiếu, tui rcm anh em nên đọc lại từ đầu nha. Do phần này bị khoá sẽ ảnh hưởng đến sự mạch lạc của truyện ấy.

Mấy ngày tới sẽ hong có chap tại tui ốm rồi anh em ơi. =))))

______

Ba trăm tiền đạo có mặt được đưa lên xe buýt để đến với Blue Lock. 

Sau đó, Isagi cũng nhận được bộ đồ tập luyện của mình. 

Hả? 289 à?

Ừm... Cậu nhớ rằng trước đây thứ hạng của mình thấp hơn rất nhiều, hình như gần chót bảng thì phải? Vậy mà lần này số thứ tự lại tăng lên sao? Có lẽ là nhờ màn trình diễn xuất sắc của cậu trong trận đấu với trường trung học Matsukaze Kokuo chăng? 

Mà thôi kệ đi, dù sao thứ hạng hiện tại cũng chẳng quan trọng lắm. 

Khi thay bộ đồ tập luyện, ánh mắt cậu lướt qua nhìn các đồng đội trong đội Z. Trong lúc đó, ánh mắt vô tình dừng lại ở Kunigami đang thay đồ, rồi lập tức dời đi. 

Không nên nhìn lung tung, người ta là hoa có chủ rồi, không được thất lễ. 

Sau khi tất cả đã sẵn sàng, khuôn mặt của Ego Jinpachi xuất hiện trên màn hình lớn trong phòng, bắt đầu giải thích quy tắc của vòng tuyển chọn đầu tiên. 

Trò chơi đuổi bắt. 

Sau khi thời gian đếm ngược kết thúc, người chạm bóng cuối cùng sẽ trở thành 'quỷ' và bị loại khỏi đây. Điều này cũng đồng nghĩa, kẻ đó cũng sẽ mãi mãi mất đi cơ hội gia nhập đội tuyển quốc gia. 

Giống như lần trước, người có thứ hạng thấp nhất vẫn là Igarashi và cũng là 'quỷ' đầu tiên. 

"Tôi là kẻ dưới đáy nên phải làm 'quỷ' đầu tiên sao." Igarashi đạp lên quả bóng, hít sâu một hơi rồi cười nói: "Được thôi! Chơi thì chơi, ai thua thì cũng đừng để bụng nhé!"

Igarashi à... 

Nhìn gương mặt quen thuộc với dáng vẻ loạng choạng, hơi vụng về nhưng kiên trì đến khó tin, và vẫn có thể trụ lại tại khóa huấn luyện khắc nghiệt, Isagi không khỏi mỉm cười nhẹ. 

Lâu rồi không gặp, bạn tôi à... 

Cậu bất ngờ dùng chân cướp bóng khỏi chân Igarashi. 

"Hả? Cậu...!?" Igarashi trố mắt nhìn, rồi lập tức lùi lại ra xa, cảnh giác nói: "Dù không phải là tôi sút trúng cậu, nhưng cậu đã cướp bóng rồi thì cậu là quỷ đấy! Không được ăn gian đấy!" 

"Tất nhiên là không," Isagi nhún vai, rồi chỉ ngón cái về phía màn hình lớn phía sau. Trên đó, cái tên hiển thị trong danh sách 'quỷ' đã đổi thành cậu. "Quy tắc đã được nêu rất rõ ràng. Ai có bóng, người đó là quỷ."

Isagi khéo léo hất bóng lên mu bàn chân, rồi bắt đầu tâng bóng một cách chậm rãi, như thể không có ai xung quanh. Chính thái độ ung dung ấy khiến mọi người bối rối và không thể hiểu nổi cậu đang định làm gì. 

Không phải ai làm 'quỷ' sẽ bị loại sao? Chẳng lẽ tên này định tự loại mình à? 

"Tôi không quen giao quyền chủ động vào tay kẻ khác." Isagi lặng lẽ nhìn quả bóng đang yên vị trên mu bàn chân, "Chỉ có kẻ làm quỷ ở giây cuối cùng mới bị loại." 

"Vậy nên, trước giây phút đó, chính con 'quỷ' mới là kẻ quyết định ai sẽ là người bị loại." Cậu ngước mắt nhìn các đồng đội, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khóe môi, "Nhân tiện nói luôn, tôi khá tự tin về khả năng sút bóng của mình."

Ngạo mạn quá...

Tên này không phải đang chơi "đuổi bắt", mà định hóa thân thành 'ác quỷ' thực sự, nắm quyền sinh sát và khống chế kẻ khác sao? 

Những người khác vô thức lùi về sau một bước, còn Kira thì trực tiếp trốn vào góc phòng. 

Có thể những người còn lại vẫn đang hoài nghi hoặc xem thường sự tự tin của Isagi. Nhưng Kira thì không, hắn biết rất rõ năng lực sút bóng của Isagi.

Vì trong trận lội ngược dòng kinh điển kia, Isagi không tham gia phỏng vấn sau trận đấu, nhưng Kira là người đã tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của đôi chân đó. 

Đáng sợ đến mức không tưởng!

Không chỉ thuận cả hai chân khi sút bóng, mà độ chính xác còn cực kỳ cao. Dù góc sút hẹp đến mức gần như không thể thực hiện được, nhưng cậu vẫn có thể đưa bóng vào lưới dễ dàng, hơn nữa tốc độ ra chân còn nhanh đến mức quỷ dị. 

Không... không thể bị loại ở đây được! Hắn phải vào được đội tuyển quốc gia. Hắn phải chứng minh rằng lý thuyết của gã điên Ego là sai...! 

"Ơ?"

Trong bầu không khí căng thẳng, một giọng nói thứ hai bất ngờ xen ngang vào tiếng bóng nảy đều đều. 

Người có mái tóc nhuộm hai màu, từ lúc đầu giờ vẫn luôn nhắm mắt giả vờ ngủ, bất ngờ bật dậy với vẻ phấn khích. 

Chỉ trong nháy mắt, Bachira đã lao về phía Isagi như một viên đạn được bắn ra khỏi nòng. 

"Đừng có một mình tận hưởng niềm vui làm quỷ chứ!" Hắn cười toe toét, cố gắng cướp bóng từ chân Isagi, "Cho tớ chơi cùng với!" 

Bachira à... 

Isagi bình tĩnh lùi một bước, kéo bóng ra khỏi phạm vi đoạt bóng của Bachira. Chỉ bằng một động tác nghiêng vai nhẹ nhàng, cậu đánh lừa trọng tâm của đối phương và lướt qua Bachira tựa như một cơn gió thoảng. 

Trước khi gặp Rin, cậu chính là đồng đội và đối tác đáng tin cậy nhất của tôi.

Nhưng sau đó... 

Đôi mắt của Isagi khẽ cụp xuống, cố gắng gạt bỏ những ký ức xăm xăm mà cậu không muốn gợi lại thêm lần nào nữa.

Isagi giữ bóng, xoay người, và một lần nữa đối mặt với Bachira. 

"Oa, động tác vừa rồi trơn tru quá, quá đỉnh luôn!" Đôi mắt màu vàng tươi của Bachira sáng lên như lửa cháy, nụ cười rạng rỡ mang theo chút điên cuồng, "Làm lại lần nữa đi, làm lại lần nữa nào!" 

Isagi khẽ cong ngón tay, ra dấu hiệu khiêu khích. 

Cả hai lập tức cuốn vào một trận đấu một đối một trong không gian chật hẹp. 

Isagi không hề phụ lòng với những tuyên bố ngông cuồng ban nãy. Cậu bảo vệ bóng một cách kín kẽ, khiến Bachira không thể cướp được bóng dù chỉ một lần. 

Khả năng dứt điểm của Isagi vẫn chưa bộc lộ rõ, nhưng từ tần suất chạm bóng, sự tinh tế trong cách sử dụng cơ thể và kỹ thuật dẫn bóng qua người cũng đã chứng minh được khả năng của cậu. 

Chỉ còn một phút nữa thôi.

Không biết từ lúc nào, trận đấu giằng co giữa hai người đã kéo dài gần 100 giây. Bachira liếc nhìn màn hình lớn đọc to cái tên của người trước mặt mình: "Tớ là Bachira Meguru. Còn cậu là Isagi Yoichi, nhỉ?" Hắn cười tinh quái: "Cậu đã chọn được ai để loại chưa?" 

"Chưa." Isagi quét mắt nhìn Kira, rồi lại lướt qua những người khác, "Không phải Ego nói sau này chúng ta sẽ là đồng đội sao?" 

"Vậy thì tôi sẽ loại bỏ những người mà tôi cho rằng không có ích trong những trận đấu sau này."

"Tiêu chuẩn là gì thế? Hay cậu chỉ định làm theo cảm tính?" Bachira nhại lại lời Ego trong bài diễn thuyết. 

"Những kẻ đến cả bóng cũng không dám chạm vào." Isagi bình tĩnh trả lời trong lúc dùng chân nhẹ nhàng gẩy bóng lướt qua đùi của Bachira, một lần nữa loại bỏ hắn khỏi tầm tranh chấp "Sợ bóng đến mức đó thì tốt nhất đừng đá nữa."

"Cái quái gì vậy!? Luật nói rõ người giữ bóng là quỷ, cậu đừng có tự tiện thay đổi luật chơi! Đúng là ép người trắng trợn! Điên thật mà!" Raichi gầm lên, nhưng điều đó không ngăn được hắn ta trở thành người thứ hai sau Bachira lao lên cướp bóng.

Thêm hai người nữa tham gia vào cuộc tranh đoạt bóng. Nhưng dù áp lực tăng cao, Isagi vẫn là người giữ vững thế chủ động. 

"Như cậu nói đấy, những kẻ thậm chí còn không dám chạm bóng thì cũng không cần thiết phải tiếp tục đá." Kunigami cũng tiến lên, chặn phía sau Isagi để hạn chế không gian hoạt động của cậu, "Vậy thì tính cả tôi nữa." 

"Aaa, đám người tùy tiện các cậu!" Một người khác lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp nhìn những kẻ đang điên cuồng lao vào trận chiến giành quyền kiểm soát bóng. 

"Đây chính là chủ nghĩa vị kỷ mà Ego nói đến sao?"

"Rõ ràng vì biết không thể nào cướp được bóng từ chân Isagi, nên mấy người các cậu mới dám xông lên tranh chấp chứ gì!? Đừng tưởng tôi không nhìn ra!" 

"Tôi không tin nhiều người như vậy cùng vây lấy mà vẫn không thể cướp nổi bóng!"

"Còn bao nhiêu giây nữa!?" 

"Hai mươi giây!" 

Ngày càng nhiều người lao vào nỗ lực tranh cướp bóng. 

Isagi tiếp tục dẫn bóng, luồn lách qua sự bủa vây dày đặc trong căn phòng đang được mô phỏng như vòng cấm địa. Tình huống này chẳng khác nào đang phải vượt qua toàn bộ một đội bóng và tự mình sút bóng ghi bàn. 

Thú vị thật.

Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi Isagi. 

Vậy thì đặt mục tiêu đó làm khung thành đi.

Đôi mắt cậu đảo xuống, gắn chặt ánh nhìn vào bên dưới màn hình lớn, nơi mà trong đầu Isagi hình thành nên một khung thành ảo. 

Cùng lúc đó, Isagi dùng cánh tay để chắn Chigiri đang ở bên cạnh, rồi tìm ra một khe hở giữa Kunigami và Iemon để đột phá. 

Ở phía trước, Bachira đã sớm chiếm vị trí, lại một lần nữa chắn phía trước, giữ một khoảng cách phòng ngự thích hợp. Trong khi đó, Raichi thì lao lên cướp bóng ngay lập tức, nhưng bị động tác giả của Isagi làm mất thăng bằng đến mức khuỵu một gối xuống sàn. 

Ngay trước 'khung thành', chỉ còn lại Bachira... và Kira. 

Isagi nhìn Kira đang co rúm trong góc tường. Anh ta định làm thủ môn hay hoá thân thành chính khung thành đây? 

Kira hèn nhát đến mức luôn cố ẩn mình ở phía sau cùng, chưa từng một lần chủ động lao lên tranh bóng dù chỉ một lần. 

Còn ba giây. 

Chân của Isagi bắt đầu chuyển động. 

Tư thế này...!? 

Bachira hoàn toàn tập trung vào Isagi, bỏ qua sự hiện diện của Kira đang đứng phía sau mình. Trong suy nghĩ của hắn, đường bóng sẽ lao thẳng đến mình. Thay vì bất mãn, Bachira thực sự tràn ngập niềm hứng khởi đến mức cả cơ thể gần như run lên. 

Vào ngay khoảnh khắc bị sút trúng, nếu hắn hất bóng ngược lại cho Isagi, liệu đó có thể trở thành một khoảnh khắc 'siêu siêu bất ngờ' không nhỉ!? 

Đến đây nào. 

Bachira nghe rõ giọng nói của con quái vật vẫn luôn đồng hành bên mình vang lên từ phía sau lưng Isagi. 

Nếu Bachira chính là chốt chặn cuối cùng trước khung thành, thì đây chính là lúc hắn cần hành động rồi.

Bachira giấu tay ra sau lưng, đồng thời duỗi chân ra để chặn đường sút của Isagi. 

Hắn đã sẵn sàng đón cú sút... 

—Hả!? 

Quả bóng đột ngột trượt qua giữa hai chân của Bachira, đập xuống sàn bật lên với tốc độ không ngờ, lao thẳng về phía 'khung thành'. 

Bốp! 

Trái bóng đập mạnh vào mặt Kira trước khi dội về bức từng phía sau anh ta. 

Goal. 

Isagi chỉ đơn giản ăn mừng trong lòng, một cách lặng lẽ nhưng đầy mãn nguyện.






______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com