Trứng màu 2
tui nghĩ tui sắp chớt đến nơi roài. =)))
______
Đội X sao...
Ánh mắt của Isagi bất giác dừng lại ở gương mặt quen thuộc duy nhất trên tuyến tiền đạo của đội X.
Barou Shouei.
Một 'nhà vua' đầy kiêu hãnh và tự phụ.
Ở vòng tuyển chọn đầu tiên, Barou như một bức tường không thể chinh phục, chặn đứng con đường tiến vào vòng trong của đội cậu. Đến vòng tuyển chọn thứ hai, sau khi bị Isagi đánh bại, Barou đã được cậu chọn vào đội của mình.
Tuy nhiên, khi đối đầu trong trận đấu 3v3 với đội của Kunigami, Chigiri và Reo, hắn lại rơi vào trạng thái mất phương hướng nghiêm trọng. Trong xuyên suốt trận đấu, Barou chỉ có thể đóng vai trò như một trạm trung chuyển bóng yếu ớt.
Lúc đó, Isagi đã từng nghi ngờ liệu mình có chọn nhầm người không.
Nhưng may mắn thay, sau trận 3v3, Niko đã dành thời gian để nói chuyện với Barou, thành công xua tan mặc cảm tự ti của hắn. Từ đó, Barou cũng dần lấy lại tự tin và phong độ, đồng hành cùng họ để tiến đến trận đối đầu đầy cam go với đội của Rin đến tận những giây phút cuối cùng.
Từ trận chiến ấy, Barou và Niko tiếp tục đồng hành như những cộng sự ăn ý. Cả hai đều có những màn trình diễn ấn tượng trong trận với U20 và trận chiến Tân Anh Hùng.
Nhưng dù vậy... Isagi vẫn luôn có một cảm giác tiếc nuối khó nói nên lời.
Sự thay đổi của Barou, người từng xưng vương tại Ubers, đã hoàn toàn khác so với hình tượng Barou mà lần đầu Isagi gặp trong vòng tuyển chọn thứ nhất.
Một thoáng suy tư xẹt qua tâm trí, nhưng Isagi nhanh chóng lắc đầu, xua đi những suy nghĩ kỳ lạ đó.
Con người rồi cũng sẽ trưởng thành và thay đổi theo thời gian mà thôi.
Việc Barou trở nên lý trí và hoà hợp hơn sau những ngày kề vai sát cánh cùng Niko hẳn là một điều tốt, đúng không?
Nếu hắn vẫn giữ nguyên tính cách phản diện kiêu ngạo và đầy ngông cuồng như trước kia, thì khó lòng hoà hợp với hệ thống chiến lược của Ubers.
Isagi thu hồi ánh nhìn từ Barou, nhìn xuống đồng xu vừa được tung lên.
Mặt ngửa.
Lần này, đội của Barou sẽ phát bóng trước.
Trận đấu chính thức bắt đầu.
So với lần đầu tiên đấu với đội X, tình trạng hỗn loạn của đội Z cũng không có gì khác biệt. Những cầu thủ bên đội X nhanh chóng chen chúc lại với nhau, tranh giành quyền kiểm soát bóng. Trong khi bên phía đội Z, mọi người cũng hừng hực khí thế nhào lên.
Dù họ công nhận thực lực của Isagi Yoichi, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không muốn có bóng, không muốn ghi bàn.
Chẳng phải Ego Jinpachi đã nói rồi sao? Đây là một cuộc tuyển chọn dựa trên số lượng bàn thắng mỗi người ghi được.
"Isagi ơi, cậu không định lên tranh bóng sao?" Bachira thắc mắc nhìn sang Isagi, người vẫn đứng yên quan sát tình hình trận đấu.
"Bây giờ chưa phải lúc." Isagi bình tĩnh đáp.
Thể chất hiện tại của cậu quá yếu. Những cuộc hỗn chiến như thế này không phải là nơi để cậu phát huy sở trường, nếu bất cẩn còn có thể bị chấn thương.
"Hễ nhắc đến bóng đá là cậu nói nhiều hơn hẳn, cũng kiên nhẫn hơn rất nhiều nhỉ." Bachira khẽ cười, thả lỏng cơ thể. Hắn chớp mắt với Isagi, rồi vui vẻ nói: "Quả nhiên, Isagi cực kỳ yêu bóng đá, đúng không?
"Tớ cũng thích bóng đá nhất! Thật tuyệt khi gặp được những người có chung đam mê với mình."
Bachira thật sự... thích bóng đá nhất sao?
Isagi khựng lại, rồi khẽ quay đầu nhìn Bachira.
Khi ánh mắt của Isagi dừng lại trên người mình, Bachira cảm thấy nhịp tim của bản thân bỗng nhiên hẫng đi một nhịp.
Tại sao?
Tại sao cậu lại nhìn tớ bằng ánh mắt buồn bã đến vậy?
Tại sao? Trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp ấy lại có mưa rơi...
Là vì tớ sao?
Isagi dời mắt đi, giọng điệu bình thản: "...Cậu thích là được rồi."
Bachira sững sờ.
Mãi đến khi Isagi bắt đầu di chuyển, hắn mới giật mình nhận ra—
Mình.... vừa bỏ lỡ điều gì đó rồi sao?
Barou thoát ra khỏi vòng vây, dẫn bóng đột phá về phía khung thành đối phương.
Những pha tranh chấp mạnh mẽ kết hợp với thể chất vượt trội hơn so với khối trung học giúp hắn dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự.
Nếu không có gì bất ngờ, hắn ta sẽ trở thành người ghi bàn thắng đầu tiên. Sau đó dùng tính khí Bạo Quân của mình để thống nhất đội X và kiểm soát hoàn toàn cục diện trận đấu.
Nhưng trên sân vẫn còn một Isagi Yoichi luôn bám sát phía sau hắn.
Ngay khi Barou vừa dẫn bóng vào phần sân của đội X, hắn đã chạm trán trực diện với Isagi.
"Này, thằng nhóc lùn, mày nghĩ mày có thể chặn..." Barou gằn giọng khiêu khích, thái độ vô cùng ngạo mạn. Thế nhưng chưa kịp dứt lời, tiếng nói của hắn đã im bặt giữa chừng.
Dù là trực giác hay lý trí, Barou đều cảm nhận được luồng áp lực nguy hiểm kinh khủng toả ra từ người Isagi.
Đó là thứ khí chất tuyệt đối không thể coi thường!
Barou thử lách người, tạo động tác giả nhằm đánh lừa Isagi hòng chiếm lợi thế. Thế nhưng phản xạ cũng như khả năng điều chỉnh cơ thể của đối phương quá nhạy bén, khiến mọi cố gắng của hắn trở nên vô nghĩa. Dẫu thử đi thử lại, Barou vẫn không sao vượt qua được bức tường chắn tên Isagi này.
Nếu không giải quyết thằng còi này sớm, đám cặn bã kia sẽ lại vây tới. Đôi mắt Barou thoáng trầm xuống.
Barou tự tin với thể hình vượt trội, hắn tin rằng lựa chọn biện pháp mạnh là cách tốt nhất để nghiền nát đối thủ.
"Cút đi." Barou dẫn bóng lao thẳng vào người Isagi.
"Cuối cùng cậu cũng chủ động tiếp cận tôi rồi." Isagi biết rằng nếu có thêm thời gian rèn luyện tăng cường thể lực, khả năng cậu có thể cướp bóng ngay lập tức là rất cao. Với kỹ thuật, tốc độ và tầm nhìn chiến thuật hiện tại của mình, cậu chắc chắn Barou sẽ không kịp phản ứng với nhịp di chuyển của cậu.
Tuy nhiên, chỉ số thể lực hiện giờ vẫn chưa đủ để liều lĩnh. Chủ động tranh bóng có thể tạo cơ hội cho Barou lợi dụng yếu điểm này và vượt qua cậu.
Vậy nên cách tiếp cận tối ưu nhất vẫn là bị động phòng thủ để chờ đợi thời cơ.
Và Isagi, dù là một cầu thủ nhỏ bé về thể hình, lại là một thợ săn cực kỳ kiên nhẫn và sắc bén.
Ngay thời khắc Barou vung chân nhằm dùng tốc độ qua mặt Isagi, cậu đã kịp thời nắm bắt cơ hội hoàn hảo để đoạt bóng ngay trong gang tấc.
Bằng một cú cắt bóng chính xác và điêu luyện.
Chỉ cần có bóng trong chân, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều!
Khi bóng vừa được giành lại, ánh mắt Isagi lập tức quét nhanh toàn bộ sân đấu để nắm bắt tình hình. Và trong tích tắc, cậu đã nhìn thấy rõ con đường đưa bóng thẳng vào khung thành đội X. Không chần chừ, cậu dẫn bóng tiến sát khu vực cấm địa của đội X.
"Mẹ kiếp! Barou ngu ngốc, đã cướp được bóng thì đừng có để mất chứ!" Đội X gào lên phẫn nộ, nhưng Barou chỉ phớt lờ những lời chỉ trích.
"Im đi! Mau lui về phòng thủ! Có thời gian ở đây lảm nhảm thì chặn thằng đó lại cho tao xem nào, lũ phế vật!"
Phòng thì phòng!
Đội X đồng loạt nhanh chóng đuổi theo sát gót Isagi. Chỉ cần hai hậu vệ không mạo hiểm dâng lên tranh bóng, thì nhịp độ tấn công của cậu ta sẽ bị kìm hãm một chút. Tới lúc đó, họ sẽ có cơ hội...
Nhưng có lẽ, Isagi Yoichi còn đáng sợ vượt qua khả năng tưởng tượng của họ.
Một pha thắng gấp bất ngờ, dụ hậu vệ buộc phải lao lên cướp bóng, sau đó là bứt tốc vượt qua.
Chỉ cần một giây để bỏ lại hai hậu vệ lại phía sau, và cuối cùng là thực hiện cú sút.
Tiếng còi vang lên cùng với dòng chữ "GOAL" khổng lồ trên màn hình lớn.
Tỉ số được nâng lên 1:0. Đội Z vươn lên dẫn trước.
Isagi Yoichi, vẫn mạnh mẽ và toả sáng như thường lệ.
"Khốn kiếp! Pha phản công vừa rồi ngầu quá đáng luôn đấy! Tên khốn quái dị này!"
Raichi vừa hét lên vừa chạy về phía Isagi, định nhảy lên ôm cậu từ phía sau để chúc mừng.
Nhưng Isagi lúc nào cũng như có 'mắt sau lưng'. Cậu chỉ khẽ nghiêng người, dễ dàng tránh được cú ôm bất ngờ này. Điều này làm Raichi bị mất đà, nhào thẳng vào người Gagamaru, may mà được hắn kịp đỡ lấy.
"À, cảm ơn nhé, Người Rừng." Raichi cảm ơn ngắn gọn rồi lập tức quay sang quát Isagi: "Isagi! Mày bị bệnh sạch sẽ hay là dị ứng với tiếp xúc cơ thể đấy hả!?"
"Isagi vốn dĩ luôn như vậy mà" Kunigami Rensuke vỗ vai Raichi, sau đó quay sang nhìn Isagi, ánh mắt sáng rực chất chứa sự thán phục: "Quả là một pha ghi bàn đẹp mắt đấy Isagi."
"Cực kỳ xuất sắc luôn ý! Vèo vèo một cái đã đến khung thành đối phương rồi!" Bachira Meguru thì chọn cách ăn mừng không cần chạm vào người Isagi. Hắn hớn hở nhảy nhót vòng quanh Isagi như một chú ong nhỏ đang nhảy múa trước những bông hoa rực rỡ.
"Cho đến hiện tại, chiến thuật mà chúng ta bàn bạc trước trận vẫn đang phát huy tốt hiệu quả." Lúc này, Kuon vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người: "Trận này cứ tập trung phối hợp xoay quanh Isagi thôi. Sau khi trận đấu kết thúc, chúng ta sẽ thảo luận lại đội hình cho trận tiếp theo."
Isagi gãi má, cảm thấy có chút ngạc nhiên và mới mẻ.
Một đội bóng của Nhật Bản lấy mình làm trung tâm ư....?
Đây đúng là một trải nghiệm mới lạ, nhưng sao cậu cứ cảm thấy có gì đó không đáng tin lắm nhỉ?
"Chết tiệt, tao cũng muốn ghi bàn nữa!" Raichi vò đầu, lẩm bẩm đầy tiếc nuối, nhưng vẫn tuân theo chiến thuật và đi về vị trí đã được phân công.
"Ai mà chẳng muốn thế." Gagamaru khoanh tay ra sau gáy, "Nhưng thắng trận vẫn là điều quan trọng hơn."
"Rồi cơ hội sẽ đến thôi." Igarashi chậm rãi vỗ vai Raichi, nói bằng giọng đều đều: "Đối phương chắc chắn sẽ tập trung mọi sự chú ý để kèm chặt Isagi, "Đến lúc đó, chính là cơ hội của chúng ta."
Họ tin rằng mình có thể thắng trận đấu này.
Người ghi bàn tiếp theo—chính là họ.
_______
cỡ 23h tui ấy xong NT2 tui up luôn he, vậy thì mai hong có chap mới nhaaaa.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com