Trứng màu 5
Không để lại bình luận quá khích nheeee. Tui đã cảnh báo từ chap mở đầu là quan hệ giữa những người còn lại và Isagi ở 'thế giới cũ' RẤT TỆ rồi á.
Với lại cốt truyện này nó cũng hơi 'bi kịch' nên tui hong dịch nó vui được anh em ơi. Cái không khí truyện nó ngột ngạt vữ lắm í.
________
Ba người chạy chầm chậm ra đường biên. Gagamaru dường như đang thả hồn trên mây, không biết đang nghĩ gì. Chigiri chạy bên cạnh Isagi, khẽ ngước mắt lên, ánh nhìn vô tình bắt gặp góc nghiêng gãy gọn và trầm tĩnh của cậu.
Có lẽ cảm nhận được sự bứt rứt trong ánh mắt của Chigiri, Isagi nhanh chóng nhận ra đối phương có điều muốn nói. Tuy nhiên, cậu chọn cách im lặng, lười biếng né tránh việc chủ động mở lời.
Cứ thế đi đến sát đường biên, Chigiri như đang đấu tranh tư tưởng, đôi chút ngập ngừng nhưng rồi cũng quyết tâm cất tiếng.
"Đầu gối tôi từng bị chấn thương."
Những lời này từ miệng Chigiri bật ra khiến Isagi không khỏi giật mình, suýt chút nữa đánh rơi chai nước đang cầm.
"Đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối phải."
Hả? Tại sao đột nhiên Chigiri lại kể chuyện này với mình?
Đây chẳng phải là vết sẹo quá khứ mà hắn không muốn nhắc đến sao?
Mà bản thân mình... liệu có phải là người nên nghe câu chuyện này không?
Ánh mắt Isagi vô thức dời về phía Kunigami đang đứng trong sân. Trong đầu cậu thoáng qua ý nghĩ muốn bịt tai lại để không phải nghe thấy những điều tiếp theo.
Người thực sự xứng đáng được nghe câu chuyện quá khứ của hắn chính là Kunigami đang đứng ở bên kia. Không lẽ nếu lần này cậu không làm cầu nối, hai người họ sẽ không chịu nói chuyện tử tế với nhau à?
Isagi nhớ mãi buổi tối hôm đó, sau trận đấu với đội Y, trong phòng chiếu video..... Có lẽ, chính cuộc trò chuyện ngắn ngủi này đã trở thành bước ngoặt để Chigiri và Kunigami xích lại gần nhau.
Lúc đó, Isagi vẫn cố chấp truy vấn về 'vũ khí' của Chigiri.
Không chút tế nhị, cũng chẳng biết điều.
Nhưng cũng chính sự kiên định đến mức dai dẳng đó, cuối cùng Chigiri cũng chịu mở lời.
"Isagi, tôi cũng từng sở hữu một vũ khí lợi hại."
"Tôi cũng từng đắm chìm trong những bàn thắng của mình đến quên cả thế giới, từng có những đêm thao thức không ngủ được chỉ vì mường tượng về cái cảm giác chiến thắng ấy, từng ấp ủ mơ ước trở thành tiền đạo số một thế giới."
"Nhưng ngay cả khi đã hồi phục, tôi vẫn không thể vượt qua được nỗi sợ bị chấn thương lần nữa."
"Tôi sợ đánh mất cảm giác thăng hoa khi chơi bóng, sợ giấc mơ của mình chỉ là một mảnh ký ức rệu rã sẽ mãi vụt mất khỏi tầm tay."
"Tôi đến Blue Lock... nơi này, đối với tôi mà nói chỉ là một cái cớ để tìm ra lý do từ bỏ giấc mơ hoang đường đó."
Ban đầu, Isagi chỉ định khuyên nhủ Chigiri vài lời, ai ngờ lại vô tình chọc cho hắn nổi giận.
"Cậu thì biết cái quái gì về tôi chứ?!"
Chigiri đứng ngay ở ngưỡng cửa, phản ứng một cách gay gắt. Nhưng chưa kịp nói thêm gì, hắn đã đâm sầm vào lồng ngực của Kunigami.
"Xin lỗi." Kunigami gãi đầu, nét mặt trông có chút lúng túng.
"À thì... có vẻ như phòng chiếu video này không cách âm tốt như mấy cậu tưởng đâu..."
Nói cách khác—hắn đã nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi.
"Đừng xía mũi vào chuyện của người khác." Chigiri hậm hực vòng qua Kunigami rồi bước nhanh ra ngoài.
Thế nhưng, Kunigami chẳng có chút ngại ngần mà lập tức đuổi theo.
Họ đã nói gì sau đó, Isagi không biết.
Nhưng có lẽ chính cuộc nói chuyện này đã trở thành điểm mấu chốt, giúp Chigiri dỡ bỏ áp lực đè nặng trong lòng.
Rồi sau đó, trong trận đấu với đội W, vào những giây cuối cùng của trận đấu, Chigiri bỗng nhiên hét lên đầy giận dữ: "Cậu đã hứa với tôi rồi! Hứa sẽ tiếp tục bước đi trên con đường này một cách đường hoàng, mang theo cả giấc mơ của tôi! Bây giờ mà bỏ cuộc ở đây thì còn ra thể thống gì hả, đồ ngốc?!"
Tiếng gào ấy vang vọng khắp sân đấu—
Cùng lúc đó, Chigiri tăng tốc với tốc độ cao nhất! Vượt qua tất cả chướng ngại, hắn đã chuyền bóng chuẩn xác đến vị trí của Kunigami ngay trước vòng cấm. Kunigami không chần chừ tung cú sút xa đầy uy lực.
Bóng găm thẳng vào lưới!
Bàn thắng quý giá đó đã giúp họ cân bằng tỷ số ngay trước khi trận đấu kết thúc.
Bây giờ cậu nói với tôi điều này thì có ích gì chứ? Ở khoảng cách này, Kunigami không thể nào nghe thấy đâu! Cậu nghĩ một người ngoài cuộc như tôi có thể giúp cậu giải quyết những rối ren trong lòng sao?
Điều đó là không thể, đúng không?
Mặc dù Chigiri không thể phối hợp với cậu, thậm chí cả hai còn từng có nhữngxung đột không mấy dễ chịu trong vòng tuyển chọn thứ hai. Nhưng phải thừa nhận rằng, Chigiri là một cầu thủ xuất sắc.
Nếu để hắn bị loại chỉ vì không thể vượt qua rào cản tâm lý này, thì thật sự quá đáng tiếc.
Isagi đắn đo suy nghĩ, cố gắng tìm cách để hoá giải sự hiểu lầm này.
"Sau khi chấn thương... Bất cứ khi nào có ai đó nhắc đến nó, bất cứ khi nào họ cười cợt rồi hỏi tôi..."
"'Sao không chạy đi chứ, thiên tài nhỏ?', 'Chẳng phải vết thương của cậu đã lành rồi sao?'" Ký ức cũ lướt qua tâm trí Chigiri. Những gương mặt khó ưa của hai đàn anh ở trường vào ngày ấy hiện lên rõ ràng trước mắt hắn.
Chigiri cúi đầu, giọng khẽ trầm xuống, mang theo chút nặng nề: "Lúc đó, sau khi rời sân bóng, tôi đã lao thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi vốc nước lạnh tạt lên mặt, cố gắng làm dịu trái tim đang đập điên cuồng vì hoảng loạn. Tôi ngẩng đầu lên, và nhìn thấy chính mình trong gương."
"Đó là một gương mặt tái nhợt đầy sợ hãi, trông chẳng khác nào cậu vừa nãy."
"Tôi biết ánh mắt đó của cậu có ý nghĩa gì, Isagi. Nếu cậu muốn tâm sự, cậu có thể nói với tôi. Tôi không muốn..." Chigiri đột nhiên nắm lấy cổ tay Isagi, như thể sợ rằng nếu buông ra, cơ hội sẽ trôi tuột mất.
Tôi không muốn một người xuất chúng như cậu, một người có thể tung ra những cú sút đẹp nghẹt thở đến mức lay động cả trái tim của một kẻ đã muốn từ bỏ bóng đá như tôi, lại mang vẻ mặt đau khổ và yếu đuối đến vậy.
Cậu không nên như thế.
Cậu đáng lẽ phải là người luôn tiến về phía trước, tỏa sáng rực rỡ giữa miền cỏ xanh...
"Tôi và cậu tâm sự?" Isagi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc. Ngay sau đó, nét cười nhàn nhạt với chút mỉa mai lướt qua khoé môi cậu.
"Cậu thì biết cái gì về tôi?"
Khoảnh khắc khi lặp lại nguyên vẹn câu nói năm xưa Chigiri đã nói với mình, Isagi mới nhận ra một điều vô cùng nghiệt ngã.
Hoá ra những lời cậu từng nói để trấn an Chigiri năm đó, lại ngây thơ và ngạo mạn đến mức nực cười.
Quá khứ ấy... Là một mảnh ký ức câm lặng, là thứ cậu không thể thốt ra thành lời.
Một góc nhỏ của tảng băng chìm mang tên 'cái chết' trong lòng Isagi Yoichi.
"Tại sao lúc nào cũng là mày ghi bàn chứ? Tại sao người đạt được mọi thứ luôn là mày?"
Cậu vẫn nhớ như in....
Đôi bàn tay run rẩy đẩy cậu xuống bờ vực, ánh mắt đẫm nước mắt kèm theo những lời phẫn nộ ấy.
Isagi siết chặt bàn tay đang nắm lấy cậu, rồi nhẹ nhàng đẩy Chigiri ra xa. Ánh mắt bình tĩnh chẳng còn chút dao động, giọng nói cũng nhuốm màu xa cách, "Chigiri, cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng tôi biết rõ vấn đề của mình là gì. Nó không ảnh hưởng đến việc tôi chơi bóng."
"Còn vấn đề của cậu..." Ngừng lại một nhịp, ánh mắt Isagi lướt xuống đầu gối của Chigiri, "Nếu cậu thực sự muốn tìm giải pháp, tại sao không thử nói chuyện với Kunigami?"
Kunigami? Chuyện này thì liên quan gì đến tên ngốc đó chứ!?
Chigiri cau mày nhìn theo bóng lưng đang rời đi, bực bội bấm môi, rồi khẽ tặc lưỡi.
Trận đấu lại bắt đầu, một đợt tấn công mới cùng với thế phòng ngự chặt chẽ, cả hai bên đều chưa tìm được cơ hội ghi bàn rõ ràng. Hiệp một khép lại với tỷ số như cũ, sau khoảng thời gian nghỉ ngắn, hiệp hai nhanh chóng tiếp tục diễn ra.
Truy cản trước mặt Isagi vẫn là Niko.
"Với tình hình này, thay vì cứ kèm chặt tôi mọi lúc, có lẽ cậu nên dồn nhiều sức hơn vào tấn công." Isagi vừa theo dõi cục diện trên sân vừa trò chuyện với Niko, giọng điệu có chút lơ đãng, "Nếu không có cậu làm điểm tựa khởi đầu cho hàng công, cái gọi là phòng ngự phản công sẽ chẳng thể nào thành hiện thực."
Niko cũng biết Isagi nói không sai.
Nếu cứ kéo dài thế trận này, đội Y sẽ sa lầy trong thế bị động. Càng kéo dài, đội hình sẽ cạn kiệt sức lực, đặc biệt là về mặt tinh thần. Phòng ngự vốn đã đòi hỏi nhiều thể lực hơn so với tấn công, và tình trạng áp lực dồn nén ngày càng lớn chỉ khiến họ dần sụp đổ. Thực tế này thậm chí không cần đến sự tấn công ráo riết từ đối thủ; chỉ riêng sự kiệt quệ này đã đủ để nghiền nát họ.
Nhưng nếu chuyển một phần sức lực từ phòng ngự sang tấn công... Đáng tiếc, đội Y lại thiếu một tay săn bàn thực thụ.
Khả năng ghi bàn đã mong manh,nhưng điều đáng lo hơn là nếu Isagi nắm được cơ hội, cậu ấy sẽ không bỏ lỡ và chắc chắn sẽ đưa bóng vào lưới. Niko khẽ cười khổ, đúng là kiểu tiến thoái lưỡng nan.
Tuy nhiên, cho dù trước sau gì cũng là đường chết... thì vẫn phải thay đổi lối chơi thôi.
Sau một hồi giằng co căng thẳng, bóng được chuyền về phía Niko. Đôi mắt hắn lướt nhanh qua khoảng trống mà Isagi vô tình để lại, rồi lập tức chuyền bóng cho Ohkawa.
Biết ngay là hắn sẽ làm vậy.
Ở thời điếm này, Chigiri là người duy nhất không dâng cao lên phần sân của đội Y.
Chỉ cần cầm cự thêm chút nữa, Isagi sẽ kịp lao đến. Giữ khoảng cách với Ohkawa, Chigiri không cho hắn ta có cơ hội dễ dàng vượt qua.
"Chết tiệt!" Niko, cậu chuyền quả bóng này cho tôi làm quái gì chứ! Ohkawa nghiến răng thầm trách móc.
Nhưng không—quả bóng này có giá trị của nó.
"Toàn đội dâng cao!" Giọng của Niko vang lên, chính thức khởi xướng pha tấn công dồn dập, "Bây giờ chính là thời khắc phải liều mạng rồi!"
"Vào lúc này á?"
"Chẳng phải cậu nói phải đợi đến khi gần hết trận sao?"
"Đồ ngốc, đó là khi tỉ số đang hòa nhau thôi!"
"Kệ đi, cứ xông lên đã!"
Ra vậy.
Dù phải chịu sức ép phòng ngự không ngừng từ Chigiri, Ohkawa vẫn cố gắng dốc bóng về phía trước. Dù Isagi có đuổi theo đi nữa thì sao chứ? Hắn vẫn còn đồng đội hỗ trợ phía sau.
Để cho các người thấy sức mạnh tấn công của đội Y nào, lũ khốn đội Z!
Suốt gần cả trận đấu bị đè nén, đội Y lúc này bùng nổ mãnh liệt như một con thú bị dồn vào đường cùng. Trong dòng chảy dữ dội ấy, Niko cũng lặng lẽ biến mất khỏi tầm mắt của Isagi.
Hoặc có lẽ, hắn chỉ nghĩ rằng mình đã biến mất.
Isagi đã sớm nhận ra Niko đã lặng lẽ lẻn vào khu vực trước vòng cấm. Vị trí này... hắn định thực hiện một pha trả ngược về tuyến ba để kiến tạo sao?
Đội Y liên tục tạo áp lực bằng những pha phối hợp chuyền ngắn, thành công áp sát khu vực cấm địa của đội Z. Thẳng thắn mà nói, so với hàng công, khả năng phòng ngự của đội Z rõ ràng không thể sánh bằng đội Y. Hy vọng ghi bàn lúc này gần như ngay trước mắt.
Tuy nhiên, nó cũng chỉ là 'gần ngay trước mắt' mà thôi.
Bởi vì lúc này, Isagi Yoichi, người đáng lẽ ra đang nằm trong tầm ngắm của tất cả, không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Niko Ikki, rồi thực hiện một cú xoạc bóng đầy quyết đoán.
"Rõ ràng tôi đã để mắt đến cậu rồi... Cậu còn có thể giấu vị trí chạy chỗ của mình sao?"
Isagi thoáng thấy ánh mắt xanh của Niko, vốn ẩn hiện dưới phần tóc mái rũ xuống, bất giác trừng lớn vì bất ngờ. Nhưng chỉ một tích tắc sau, vẻ bình tĩnh đã nhanh chóng trở lại trên khuôn mặt hắn.
Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu Isagi, bởi vì lúc đó, cậu nhìn thấy Niko nhoẻn miệng cười.
Quả nhiên, giống như cách mà tôi không ngừng dõi theo cậu, không ngừng bị cậu chi phối...
Nhưng thực ra, cậu cũng đã luôn dõi theo tôi, đúng không?
Cậu biết tôi là trung tâm của đội bóng này. Và cậu cũng bị ám ảnh bởi tôi, phải không, Isagi Yoichi?
Trong khoảnh khắc thoáng qua tự như một tia chớp ấy, Niko khẽ đẩy bóng lên một nhịp, làm động tác chuẩn bị chuyền.
Mặc dù không biết cậu đã áp sát từ lúc nào, nhưng tôi biết chắc một điều, cậu nhất định sẽ lao đến.
Cậu luôn nhắm vào khoảnh khắc tôi muốn chuyền bóng. Cậu chắc chắn sẽ đến để cướp bóng từ chân tôi.
Nhưng lần này, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó.
Bàn chân vốn đang nâng lên để chuyền bóng đột nhiên đổi hướng. Đối diện với khung thành, Niko đã đưa ra câu trả lời của mình.
Hắn sút bóng.
Một pha giả chuyền tài tình biến thành pha dứt điểm hoàn hảo, đánh lừa cả Isagi Yoichi, kẻ vốn dĩ được ví như thần thánh trên sân đấu này.
Bóng bay gọn gàng vào lưới.
Đội Y đã có bàn thắng mở tỷ số đầu tiên trong trận đấu.
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com