Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trứng màu 7



"Đi thôi, chuẩn bị sắp xếp quả phạt góc nào." Isagi bóp nhẹ cẳng chân mình, chuẩn bị đứng dậy sau khoảng thời gian nghỉ ngơi đủ lâu. Vị trọng tài giám sát này cũng khá nới lỏng vì đã cho họ nhiều thời gian điều chỉnh đến vậy. 

Trong phòng điều khiển trung tâm, Ego đang theo dõi trận đấu một cách chăm chú. Vì lo lắng cho tình trạng của Isagi, anh đã cố tình kéo dài thời gian tạm dừng, nhưng chính bản thân anh cũng không rõ vì sao mình lại làm vậy. 

Bachira vươn tay vòng qua cánh tay của Isagi với ý định kéo cậu một chút. Tuy nhiên, động tác chống tay xuống đất để tự đứng lên của Isagi khiến hắn chững lại ngay tức khắc. 

Bờ vai của Bachira chùng xuống. 

Hắn biết Isagi không muốn được đỡ dậy, nhưng hắn vẫn muốn kiên trì làm điều gì đó cho cậu.

Hắn chỉ muốn để Isagi biết rằng, nếu Isagi Yoichi cần, Bachira Meguru sẽ luôn ở đây. 

Hắn sẽ luôn luôn ở đây. 

Nhưng lần này có vẻ hơi khác một chút. 

Isagi nắm lấy tay hắn để làm điểm tựa đứng dậy. 

Bachira tròn mắt nhìn cậu, bàn tay nắm lấy tay Isagi hoàn toàn không muốn buông ra. Đôi môi hắn khẽ động đậy, nhưng vì bất ngờ lẫn niềm vui sướng, nên chẳng thể nói nên lời.

Lòng bàn tay của thiếu niên nóng đến mức gần như khó chịu, nóng đến mức ngay giây tiếp theo khi nắm vào, Isagi đã muốn rút tay lại. Cậu bị ánh mắt Bachira nhìn chằm chằm đến mức cả sống lưng cũng thấy khó chịu. Một cảm giác không thoải mái như thể có chuyện gì đó đang vượt quá dự tính của mình, khiến cậu thấp thỏm không yên. 

Isagi vội vàng rút tay khỏi Bachira, im lặng hai giây, rồi cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: "Vừa rồi tổ chức tấn công rất tốt." 

Dù không ghi được bàn. 

Cậu không biết sau này Bachira có thấy lời khen này khiến hắn chán ghét hay không, nhưng ít nhất bây giờ, hy vọng rằng điều đó sẽ làm hắn vui hơn đôi chút.

Nhịp tim vốn đã trầm xuống vì cú sút hỏng, giờ lại sôi trào như thể có dòng điện hai trăm vôn chạy qua. Bachira nhảy dựng lên, suýt nữa thì lao thẳng vào người Isagi, nhưng nghĩ đến cái chân bị thương của cậu nên cứng rắn dừng lại. Cuối cùng, mặc kệ Isagi giãy giụa, nhân lúc cậu không thể phản kháng, Bachira ôm chầm lấy cổ Isagi, áp sát mặt vào người cậu. 

"Isagi, Isagi, cậu khen tớ rồi!" Bachira cọ qua cọ lại trên người Isagi, "Tớ vui đến phát điên luôn!" 

"Biểu đạt niềm vui của cậu theo cách khác đi." Isagi ra sức né tránh sự nhiệt tình thái quá của Bachira. 

Cuối cùng, Kunigami không chịu nổi nữa, một tay kéo Bachira ra. "Đi thôi, đá phạt góc nào." 

Tuy vậy, quả phạt góc này diễn ra không mấy suôn sẻ. Chấn thương của Isagi dường như đã trở thành bóng ma tâm lý của cả đội. Đường chuyền của Bachira được Kuon giành được, rồi bị anh trai Wanima đánh đầu phá ra ngoài. 

"Cơ hội của bọn mình đây rồi!" Em trai nhà Wanima không lập tức tranh chấp trong khu vực khung thành mà bắt kịp một đường chuyền chính xác từ anh trai mình.

"Lùi về phòng thủ mau!" Raichi gào toáng lên. 

Chigiri đứng cạnh Kunigami, đôi chân chôn chặt tại chỗ, hoàn toàn luống cuống. 

Từ bao giờ mà ngay cả khi chơi ở vị trí tiền đạo, bản thân mày cũng cảm thấy sợ hãi đến thế này?

Kunigami khẽ vỗ vai Chigiri, chẳng nói lời nào nhưng ánh mắt kiên định như truyền một thông điệp rõ ràng. Hắn nhanh chóng lao lên, cùng đồng đội triển khai pressing từ tuyến trên.

Đúng vậy... Dù thế nào đi nữa, cứ chạy đã.

Chigiri siết chặt quyết tâm, lập tức đuổi theo anh trai Wanima, người vừa từ khu vực trước khung thành lùi sâu về giữa sân. 

Anh trai Wanima liếc nhìn Chigiri đang áp sát, trong khi em trai Wanima, dù đã tiến đến tuyến trên, vẫn phối hợp nhịp nhàng với anh mình.

Đôi môi em trai Wanima nhếch lên chế nhạo. "Đội Z thảm hại đến mức phải để một kẻ yếu ớt như mày đá tiền đạo ư? Xem ra hết đường rồi." Hắn phá lên cười, không quên thêm vào: "Anh tao bảo thế đấy."

"Chúng tao sẽ tăng tốc. Xem thử mày có theo kịp không." Vừa dứt lời, hắn nhận bóng rồi chuyền ngay lập tức, đồng thời chạy nước rút hỗ trợ anh trai tạo khoảng trống. "À, anh tao cũng bảo thế luôn."

Đuổi kịp? Làm sao mình có thể...

Nhịp chân của Chigiri bắt đầu chậm lại. Lúc này, hắn đã lui về đến khu vực giữa sân. Là tiền đạo, chẳng phải chỉ cần đứng đợi ở phía trên, chờ đồng đội cướp lại bóng rồi phản công là đủ sao? 

Chạy loanh quanh trên tuyến đầu, thế là xong nhiệm vụ rồi...

Hàng phòng ngự của đội Z càng lúc càng yếu thế khi vắng Isagi, người luôn dốc sức trám vào bất kỳ lỗ trống nào để bảo vệ khung thành. Dẫu cho Bachira năng nổ hơn trong phòng ngự, dẫu Isagi đã cố gắng dùng tầm nhìn xuất sắc của mình để ngăn chặn một cú sút nguy hiểm từ đội W, họ vẫn không thể tránh khỏi tình huống đối phương dễ dàng sút bồi ghi bàn.

Sự kiên trì của đội W rốt cuộc cũng được đền đáp. Tỷ số được thay đổi thành 1:4.

"Chúng ta làm được rồi! Còn tận 25 phút nữa! Trong bóng đá, 25 phút có thể tạo ra cả một kỳ tích!"

Tinh thần của đội W lúc này đang lên cao như sóng trào.

Câu nói 'Ai bảo chúng mày chỉ biết dựa vào Isagi?' dường như đang dần trở thành hiện thực. 

Isagi bóp nhẹ bắp chân mình. Thật ra, cơn đau này hoàn toàn có thể bị cậu bỏ qua và tiếp tục thi đấu nếu dựa vào ý chí. Thế nhưng, điều đáng lo hơn là sự suy giảm phản xạ do đau nhức và mất sức. Giờ thì, cậu có thể bù đắp thế nào đây? Cố gắng giữ bóng để câu giờ sao...? 

Dòng suy nghĩ của Isagi chưa kịp đi đến hồi kết thì đã bị cắt ngang bởi tiếng gầm đầy giận dữ của Raichi. 

"Aaaaahhh!!"

Như thể đang trút bỏ mọi bức bối trong lòng, Raichi gào lên, rồi siết chặt các đốt ngón tay, phát ra tiếng rắc rắc đầy khí thế. 

Hắn không chút do dự chỉ thẳng vào Isagi: "Cứ chờ đấy! Lần này tao nhất định sẽ chặn được bọn nó cho mày xem!!"

Dòng suy nghĩ bị phá hỏng khiến Isagi có đôi chút bực mình. Cậu chỉ gật đầu qua loa, như thể muốn kết thúc nhanh câu chuyện.

Raichi: "Đừng có mà làm kiểu qua loa như thế chứ! Tao đang nói nghiêm túc đấy! Tao sẽ chặn được bọn nó!!"

Isagi miễn cưỡng giơ ngón cái lên, một cách cực kỳ có lệ. 

Nhưng Raichi... lại có vẻ rất hài lòng.

Đội Z thực hiện pha giao bóng, Kunigami chuyền ngược về phía sau. Các tiền vệ và hậu vệ phối hợp chậm rãi đẩy bóng lên theo đúng kế hoạch. Với lợi thế đang nắm giữ, họ chỉ cần củng cố hàng phòng ngự là được..... 

Tuy nhiên, không ai trong đội Z ngờ rằng đội W sẽ chơi một cách táo bạo đến vậy. Nửa đội hình của họ lao lên pressing ngay từ đầu, như những kẻ bất cần! 

"Dù gì cũng chẳng còn gì để mất, nhưng nếu cướp được bóng thì sao? Nếu ghi bàn được thì sao?" Em trai Wanima giơ nắm đấm hét vang, tiếp thêm tinh thần cho toàn đội. Cả đội W đồng thanh gào lên, tiếng hô đầy quyết tâm tràn ngập sân đấu. 

Những kẻ không còn đường lùi chính là những kẻ đáng sợ nhất. Không gì đáng ngại hơn những người đã đánh cược tất cả! 

Tiền vệ đội Z bỗng mất đi khoảng trống quen thuộc để triển khai bóng một cách tự nhiên. Kuon ngẩng đầu, quan sát tình huống và nhận thấy Kunigami đang ở vị trí mở, không chịu sự kèm cặp. 

Cứ việc tăng cường pressing đi, nhưng đôi khi tấn công chính là cách phòng ngự tốt nhất. 

Kuon lập tức chuyền bóng cho Kunigami. 

Nhận bóng từ Kuon, Kunigami xoay người chuẩn bị bước vào tình huống tiếp theo. Nhưng ngay trong tầm mắt hắn, một hậu vệ đối phương đã lao vào với pha xoạc bóng không khoan nhượng. 

Nhanh quá! Tên này còn nhanh hơn những gì hắn nghĩ! 

Kunigami cố gắng hết sức che chắn bóng, nhưng cú xoạc đầy bất ngờ đã khiến phản ứng của hắn chậm lại. Chỉ trong khoảnh khắc lưỡng lự ấy, các hậu vệ khác của đội W đã áp sát, khóa chặt mọi hướng di chuyển của hắn. 

Không có thời gian! Phải chuyền ngay! 

Trong tích tắc, dù không kịp tìm kiếm rõ ràng đồng đội ở phía sau, Kunigami vẫn thoáng nhận ra một cơ hội: một đường bóng hướng đến Chigiri, người không chịu kèm sát. Không do dự thêm giây nào, hắn chuyền bóng ngay lập tức. 

Chigiri nhận bóng. Trước mặt chỉ còn một hậu vệ. Nhưng sau nửa nhịp ngắn ngủi do dự, thay vì tự mình dốc bóng tấn công, anh quay người tìm đồng đội ở tuyến giữa để trả về phòng thủ an toàn hơn... 

"Biết ngay là mày sẽ không dám tấn công." Giọng nói vang lên lạnh lùng ngay trước mặt Chigiri – người vừa cản phá chính là anh trai Wanima, xuất hiện nhanh hơn bất cứ ai. 

"Anh tao dã nói như thế đấy." Em trai Wanima từ bên đối diện phối hợp hoàn hảo mà tiếp lời. 

"Cuối cùng chiến thuật vừa siết vừa thả với mày và gã tóc cam đã phát huy tác dụng." 

Thì ra, đây là bẫy của đội W. Họ cố ý tạo khoảng trống để dụ Kuon chuyền cho Kunigami, sau đó tiếp tục dẫn dắt Kunigami chuyền cho Chigiri. 

"Mày chính là điểm yếu lớn nhất mà tụi tao cần trong đội Z." 

Ngay giây kế tiếp, hai anh em Wanima di chuyển như thể đọc được suy nghĩ nhau. Một người phong toả đường đi, người còn lại thực hiện pha xoạc bóng cực kỳ chính xác. 

Bóng đã đổi chủ. Cả sân sục sôi khi đội W lần nữa giành được quyền kiểm soát bóng và tổ chức phản công! 

Con đường ở trung lộ lại mở rộng như lần trước. Nhưng lần này, mọi thứ báo hiệu rằng tình hình sẽ không hề đơn giản chút nào... 

"AAAAHHH!!" Raichi như một con thú hoang lao đến, gầm lên: "Tao đã cảnh cáo rồi! Đừng hòng qua mặt tao dễ dàng như vậy nữa!"

"Đúng là một con chó điên phiền phức." Em trai Wanima lẩm bẩm, nhưng vẫn kịp chuyền bóng cho anh trai, rồi nhanh chóng di chuyển để tiếp tục phối hợp.

"Tao đã nói là đừng hòng mà!!"

Nhưng lần này, Raichi không đuổi theo người đang cầm bóng.

Thân hình rắn chắc như một bức tường chắn thẳng trước mặt em trai Wanima, không để hắn nhận được bất kỳ đường chuyền nào từ anh trai mình.

"Ê, như này có phạm luật không đấy?" Em trai Wanima cố gắng đẩy Raichi ra để tìm không gian di chuyển, nhưng cơ bắp của Raichi rắn như đá, khiến hắn ta không thể nào làm Raichi lung lay dù chỉ một chút.

"Chưa có còi thì chưa phạm lỗi, đồ ngu. Tao còn chơi đẹp hơn mấy cú xoạc bóng của mày đấy!" Raichi nở một nụ cười đầy hung tợn.

"Mày—!" Em trai Wanima chỉ biết nuốt cục tức vào lòng, hoàn toàn bị khóa chặt bởi Raichi.

"Tốt lắm, Raichi!!"

Kuon và Imamura lập tức tăng tốc, áp sát anh trai Wanima với ý định cướp bóng.

Áp lực từ cả ba phía khiến anh trai Wanima không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đành phải vội vã chuyền bóng sang cánh. Nhưng ngay tại thời khắc bóng rời khỏi chân, Raichi đột ngột bỏ kèm em trai Wanima.

"Không còn cái trò tâm linh tương thông nữa rồi nhỉ?!" Raichi lao đến xoạc bóng ngay chân cầu thủ vừa nhận đường chuyền, cướp bóng thành công!

Hắn bật dậy, gào lớn về phía Isagi: "Tao đã nói là tao sẽ cướp bóng được mà!!"

Từ xa, Isagi tròn mắt nhìn cảnh tượng ấy, có chút mơ hồ và ngạc nhiên.

Raichi nhìn vẻ mặt đó, bỗng dưng cảm thấy cực kỳ sảng khoái.

Cái dáng vẻ của Isagi lúc này... như một con mèo nhỏ bị bất ngờ ấy.

Thằng nhóc này, những lúc thế này trông cũng đáng yêu phết đấy chứ.

"Cứ ngồi đó mà nghỉ ngơi đi, đồ tiền đạo khốn kiếp! Trận sau cũng đừng có mà chạy lung tung như vậy nữa!!" Raichi mạnh miệng quát lên.

Nhưng mà... nếu Isagi lại tiếp tục như thế thì sao?

Hắn sẽ làm gì? Đánh cậu ấy à?

Raichi gãi đầu một cách bực dọc, bỏ luôn ý định buông lời đe dọa, rồi quay người đuổi theo quả bóng vừa đoạt được.

Bóng lăn đến chân Chigiri.

Cơ hội vẫn chưa kết thúc!

Ánh mắt của toàn bộ đội W lại bừng lên ngọn lửa chiến đấu.



____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com