Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

୨12୧

12. Đau nhói

---

"Đi đường nhớ cẩn thận nhé," Isagi đứng ở cửa, "mai gặp."

Hai người im lặng nhìn nhau trong chốc lát. Isagi quay người mở cửa, cắm chìa vào ổ, vặn sang phải hai cái. Cửa bật mở. 

Cậu vô thức quay đầu lại, và ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm phải Reo, gương mặt vừa được gió đêm hạ nhiệt lại nóng bừng lên lần nữa.

Cậu lúng túng mở cửa, trong lòng lẩm bẩm: bình tĩnh lại, bình tĩnh lại.

Tim mình, làm ơn đừng đập mạnh như thế nữa.

"Isagi!"

Nghe tiếng gọi, Isagi ngoảnh lại. Cậu nhìn thấy Reo đứng đó, một tay đút túi, tay còn lại giơ lên vẫy về phía cậu.

"Sáng mai gặp lại nhé!"

Thình thịch, thình thịch, thình thịch.

Isagi nghĩ, không thể thế này mãi được, cứ vậy thì chẳng bao giờ gặp lại mất. Thế nên cậu gật đầu: "Ừm, mai sáng gặp lại."

Rồi cậu quay người đi thẳng vào nhà, không dám nhìn lại.

"Phù..."

Dựa vào mặt sau cánh cửa, Isagi vỗ ngực mấy cái, rồi áp tay lên má. Cảm nhận được nhiệt độ bất thường của cơ thể, trên mặt cậu thoáng hiện lên chút do dự.

Hơi nóng thật, chẳng lẽ bị cảm rồi? Phải uống thuốc phòng trước thôi, trước trận đấu quan trọng không thể để mình ốm được.

"Khụ..."

Dù biết mình không uống quá nhiều, thái dương của Isagi vẫn hơi ong ong. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để thả lỏng.

Trong nhà tối om. Nagi không ở nhà sao?

Hay đang cắm đầu chơi game?

"Meo."

Cảm giác có gì đó cọ nhẹ bên chân, Isagi với tay tìm công tắc đèn ở cửa. Đầu ngón tay lại chạm phải một thứ gì đó là lạ, như thể có ai đang dùng tay chặn công tắc.

Isagi nín thở trong giây lát.

"Về muộn ghê."

Giọng quen thuộc vang ngay cạnh tai. Nagi bật đèn lên. Ánh sáng dịu nhẹ từ phía trên chiếu xuống không gian nhỏ hẹp.

Isagi hơi nheo mắt vì chói. Ánh sáng trước mặt bỗng tối đi một chút, là Nagi đã đứng chắn trước nguồn sáng

"Meo."

Có lẽ do cả ngày không gặp, mèo con khẽ cọ đầu vào chân Isagi đầy thân thiết. Chỉ là lúc này ánh mắt của cậu hoàn toàn không rời người trước mặt.

Nagi dựa vào tường, chẳng nói gì. Đôi mắt xám ấy không rõ là đang tập trung hay lơ đãng. 

Isagi đành chủ động lên tiếng: "Cho cậu này, Oden cậu bảo mua."

Trong tay phải cậu là túi Oden, còn được bọc một lớp giữ nhiệt cẩn thận.

"..."

Nagi không nhận lấy. Ánh mắt cậu ta rời khỏi mặt Isagi, nhìn sang túi Oden, rồi từ đó lại rơi xuống cổ áo của Isagi.

Isagi: "...?"

Trước khi dự tiệc, Isagi có về nhà thay đồ. Đứng trước gương, cậu còn nhăn nhó suy nghĩ. 

Nagi lúc ấy xoay ghế lại ngồi ngược, hai tay vắt qua lưng ghế, cằm tựa lên cánh tay, ngắm cậu thật lâu.

"Sao vậy, Isagi?"

"Ừm... tớ đang nghĩ có nên đeo cà vạt không. Nhưng đi ăn thôi, chắc mọi người không ăn mặc quá trang trọng đâu..." 

Isagi nhíu mày. "Nhưng tớ vẫn thấy thiếu thiếu cái gì..."

"Đeo cái này xem."

Nagi chìa tay ra. Đó là một chiếc kẹp hình mèo con. "Quà tặng kèm ở tiệm thú cưng đấy."

Một chú mèo trắng với cái đuôi cong thành nửa vòng xoắn.

Isagi mỉm cười, nhận lấy: "Đẹp thật. Cảm ơn nha."

Ba tiếng trước, chiếc kẹp mèo vẫn còn nằm nguyên vẹn trên cổ áo Isagi.

Giờ thì biến mất đâu rồi.

Rõ ràng trong tấm ảnh Isagi gửi trước đó, nó vẫn còn nguyên.

Sau đó cậu đã làm gì vậy?

Tại sao lại tháo ra?

...Là không thích sao?

Vậy thì sao ban nãy còn đeo?

Phiền quá.

Mệt quá.

Tại sao nhất định phải nghĩ mấy chuyện này nhỉ?

...Thôi, kệ.

Ngay lúc Nagi chuẩn bị quay đi, Isagi lục tìm trong túi áo: "Tớ nhớ là... à... đây rồi, cậu xem."

Giống như cách Nagi đã làm vài tiếng trước, Isagi mở lòng bàn tay ra. 

Chiếc kẹp mèo tráng men nằm gọn trong đó, sạch sẽ như lúc ban đầu.

"Lúc nãy đi tiễn mọi người cùng Reo, tớ sợ làm rơi nên cất vào túi..." 

Isagi cười, "dù sao đây cũng là lần đầu Nagi tặng tớ thứ gì đó."

Không rõ vì sao Nagi lại đứng chắn ngay công tắc để kiểm tra, có lẽ sợ cậu làm mất...

"Đâu có nói là tặng," Nagi liếc sang chỗ khác, "...nếu Isagi thật sự thích."

"Tớ thích lắm," Isagi vẫn mỉm cười, "cứ có cảm giác trông giống bé con nhà mình."

"Meo."

Như thể cảm nhận được ai đó nhắc đến mình, mèo con đang phơi bụng nằm lăn dưới sàn bỗng lăn một vòng rồi đứng dậy. Isagi cuối cùng cũng rảnh tay để cúi xuống chơi với nó.

Nagi nhận túi Oden từ tay cậu. Isagi bế mèo lên, đi theo sau Nagi. Cái đèn ở cửa vừa được bật lên không lâu đã bị tắt đi bằng một cú chạm nhẹ.

Nagi gọi: "Isagi."

"Hửm?"

"Cậu uống nhiều quá đấy."

"A... xin lỗi." Isagi không ngờ Nagi lại nhắc chuyện này. 

Trong một thoáng, cậu thấy hơi cảm động, rồi lại nhớ đến vài chuyện, giọng điệu cũng vô tình nhuốm chút vui vẻ, "...vui quá, nên hơi quá đà."

Nagi không quay lại: "...toàn mùi rượu."

"Ể? Thật hả? Tớ đi tắm ngay!"

"Nước nóng chuẩn bị rồi đấy."

"...Ô." Isagi đáp hơi hụt hẫng, "cảm ơn Nagi."

Bước vào phòng tắm, cởi áo khoác bỏ vào giỏ đồ bẩn, Isagi nhìn vào gương. Mặt vẫn còn đỏ, tóc tai cũng hơi rối.

Cậu vén phần mái, lại suy nghĩ... Thật sự nặng mùi lắm sao? 

Lưỡng lự một chút, Isagi cúi đầu ngửi thử cổ áo mình.

"Hưm..."

Ngoài hương chanh nhè nhẹ và chút mùi nước hoa của Reo, cũng bình thường mà?

Nhưng Nagi đã nói như thế... chẳng lẽ do cậu ta quen với mùi của mình rồi sao?

Trái tim vừa bình tĩnh chưa được bao lâu lại đập loạn lên lần nữa. Isagi đành cởi áo sơ mi, và đúng lúc ấy, một vật rơi xuống đất.

Hỏng rồi hỏng rồi!

Cậu lập tức cúi xuống nhặt lấy, nhanh đến mức như sợ ai nhìn thấy. Rồi liếc thật nhanh về phía cửa phòng tắm.

Ổn mà. Chắc chưa bị phát hiện đâu.

Isagi nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp mèo con trong tay. Cậu lật nó lại. Khác với mặt trước trơn láng màu trắng, lớp sơn vàng ở mặt sau có một vệt trầy rất nhỏ.

Isagi thở dài. Vết trầy này không phải nãy mới xuất hiện.

Mà là từ một tiếng trước, dưới ánh trăng, khi cổ áo bị kéo mở, khi hơi thở trộn vào nhau, chiếc kẹp từng được gài ngay ngắn đã tuột theo nếp áo rơi xuống đất. 

Tiếng rơi quá rõ ràng khiến Isagi lập tức khôi phục được chút lý trí còn sót lại.

"Ưm... Re–Reo... đợi một chút..."

Ngay khoảnh khắc có được một hơi thở, cánh tay vốn đang run của Isagi chống xuống sàn, lần mò sang một bên. Bàn tay cậu như theo quán tính mà nắm chặt lại.

Chiếc kẹp mèo đâm vào lòng bàn tay cậu đau nhói.




Đèn ở cửa vừa bật lên, chưa bao lâu lại bị tắt đi.

Bên ngoài, Reo khẽ rũ vai như muốn giũ đi cái lạnh bám trên người, hơi thở phả ra đã hóa thành làn sương trắng..

Bà lão đứng cúi mình phía sau anh không xa, trên cánh tay còn treo chiếc áo khoác vừa bị Reo từ chối.

"Thiếu gia Reo."

"Hửm?"

"Cậu Isagi đúng là một đứa trẻ ngoan."

"Quả nhiên, bà cũng thấy Isagi rất tốt đúng không?" Reo bật cười, giọng mang chút tự hào khó hiểu. 

Rồi tốc độ nói của anh chậm lại, như đang nhớ về điều gì đó. "Tôi cũng thấy Isagi là một người rất tốt. Nhưng..."

Reo lắc đầu, có phần buồn cười với chính mình: "Nhưng trước đây, tôi ghét Isagi lắm. Vô cùng, vô cùng, vô cùng ghét."

Nói là người anh ghét nhất cũng chẳng ngoa.

Trong cuộc đời toàn thuận buồm xuôi gió của mình, anh lại gặp đúng người không chịu cúi đầu trước mình...

Thật đúng là rắc rối. Rõ ràng trong Blue Lock có đầy người mạnh hơn anh, vậy mà Isagi Yoichi lại từng trở thành kẻ đáng ghét số một trong mắt anh.

Chắc là vì Nagi.

Cảm giác bị Nagi phản bội, cộng thêm lần đầu nếm trải thất bại, đối với Reo Mikage khi đó mà nói, chính là một đòn chí mạng.

Blue Lock vốn không phải nơi để sống yên ổn.

Ấy thế mà lúc đó, ngay cả chuyện đó anh cũng cần người khác chỉ cho.

Đúng là tệ hại.

"Nói mới nhớ, lần đầu chúng tôi nói chuyện, hình như là Isagi chủ động bắt chuyện đúng không? Sau lưng cậu ấy còn đứng cả đám, khí thế hừng hực..." 

Reo kể bằng giọng bình thản, "với tư cách đối thủ ở trận tiếp theo, đứng trước tôi và Nagi mà tuyên chiến như thế."

Rồi như lời tiên đoán... Isagi đã cướp đi mọi thứ Reo từng quý trọng.

"...Nhưng mà, chỉ có lần đó thôi. Bình thường, khi không đá bóng, Isagi thuộc kiểu khi bị khiêu khích chỉ biết 'ừ', 'được', 'thôi nào'... Thế mà lên sân, để kiểm soát tình hình thì chuyện gì cũng nói được. Kiểu... 'non xanh' à."

Sao lại toàn nhắc đến Nagi thế? Không có cái nào do chính anh nghĩ ra à?

Reo nhớ lại những lần xem trực tiếp và xem lại video, trầm ngâm: "Sau này hình như cậu ấy còn học thêm được cả đống từ mấy người nước ngoài..."

Bị họ dạy hư rồi đấy, Isagi.

"..."

...Không, không đúng! Sao mình lại nói mấy chuyện đó trước mặt bà ấy vậy?! 

Không thể để bà hiểu sai về Isagi được. Hơn nữa, bà ấy vốn không biết gì về Blue Lock, chắc chắn sẽ thấy khó hiểu mất.

"Thật hiếm khi thấy cậu Reo quan tâm đến một người như vậy," bà lão cúi người, giọng cung kính. 

"Nếu là cậu Isagi ở bên cạnh thiếu gia, lão thân cũng yên tâm phần nào."

Reo nghe ra ẩn ý trong lời bà. "Bà ơi, tôi với Isagi vẫn chưa... đến mức đó đâu..."

"Ông bà chủ hẳn cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của cậu."

Reo im bặt. Ba mẹ anh... cũng sẽ ủng hộ sao?

Ủng hộ anh... với Isagi?

...Có lẽ thật sự sẽ như vậy. Ở thế giới này, anh đã đá bóng từ tiểu học, đi từng bước vững chắc, rồi đến cấp ba thì có được hai người bạn quý giá nhất, những người có thể cùng anh chơi bóng cả đời.

Giống như đã có sự nghiệp của riêng mình.

Ngay cả khi không có Blue Lock, anh cũng có đường đi của riêng anh. Anh sẽ như dự định mà tiến lên từng bậc... rồi...

Kết hôn với Isagi.

Kết hôn với Isagi!?

Ý nghĩ đó chen vào đầu anh không chút báo trước. Isagi đã hôn anh hôm nay. Isagi từng nói thích anh. Isagi... Isagi sẽ...

Isagi sẽ kết hôn với anh...

"Cậu chủ?"

"...Bà, mình về thôi."

Reo đưa tay lên trán, mở cửa xe.

Có lẽ anh nên nghỉ ngơi thật tử tế.

...Nhưng mà, điều đó có thực sự bất khả thi không?

Anh... và Isagi.

Có khả năng đó không?

"..."





............


......


...

『Thời gian giống như bậc thang luôn hướng lên. Chỉ cần khựng lại một chút để hoài nghi, thì từ khoảnh khắc đó, mỗi bước chân đặt lên bậc thang sẽ trở nên nặng nề hơn.

Vì vậy, phải bước từng bước một, đừng nghĩ gì cả, cứ thế mà đi lên.

Vì là bậc thang, nên nó không có ngã rẽ.

Những hối tiếc kiểu 'giá như khi đó mình làm khác đi' hoàn toàn vô nghĩa.』


............


......


...

"Nagi, sao còn chưa ngủ nữa vậy?"

Isagi dụi mắt. Hôm nay cậu đi ngủ sớm, nửa đêm lại tỉnh dậy vì khát nước, nên định xuống nhà lấy ít nước uống. Không ngờ Nagi vẫn còn ở phòng khách. Từ lối vào đã thấy ánh xanh nhạt từ màn hình TV hắt ra.

Dù Nagi có ngủ sớm, thì đến lớp cậu ta vẫn có thể ung dung ngủ bù. 

Lúc Isagi gọi nhắc đang đọc đến đoạn nào, Nagi chỉ "ừm ừm" cho qua, quay đi một cái là lại ngủ tiếp. 

Nhưng dạo này, lúc giáo viên không chú ý, cậu ta thường kéo áo Isagi, hỏi có muốn ăn khoai tây chiên không. Kết quả thường là Isagi rón rén nhận lấy một miếng, vừa lo vừa buồn cười mà ăn thật nhanh.

Nghĩ kỹ thì... Nagi lại có vẻ tỉnh táo hơn vào buổi tối

Vừa ngáp vừa suy nghĩ lung tung, Isagi sửa lại cổ áo và đi vào bếp.

Đang ngủ thì khát khô cả miệng, xuống cầu thang còn thấy hơi lạnh. Đến lúc cầm bình nước mới nhận ra điều gì đó không ổn... Sao cơ thể lại yếu đến vậy?

"...Khụ." Isagi bám vào cạnh bàn bếp, khó khăn thở ra một hơi.

Xong rồi... đừng nói là...

Nagi cất máy chơi game, bước về phía bếp thì thấy Isagi vịn vào khung cửa đi ra, trên mặt cố nặn ra một nụ cười gượng.

"Nagi... cậu giúp tớ lấy cái nhiệt kế được không? Trong ngăn kéo dưới bàn trà ấy." Cậu cười ngại ngùng. 

"Hình như tớ bị sốt rồi."





『Còn câu "đời người là chuỗi những lựa chọn", thực chất chỉ là lời than vãn vô ích mà người ta buột miệng nói ra khi ngoái nhìn quá khứ sau thất bại và hối hận.

Hướng về ngày mai vẫn luôn tồn tại ngay sau hôm qua, một điều hiển nhiên.

Từng bước, từng bước, tiến về phía trước.

Tương lai đang đợi phía trước sẽ là gì——

Điều đó, tạm thời vẫn chưa thể biết được...』

【🔓 Chúc mừng bạn đã mở khóa ■■ mới!】

【■ Nhân vật có thể công lược: Nagi Seishiro

【Độ hảo cảm: 0】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com