୨13୧
13. Tùy chọn thêm
---
Sân thượng là điểm hẹn mỗi trưa của Nagi Seishirou và Isagi Yoichi, chẳng cần nói cũng hiểu.
Cạch, cạch, cạn ly——
Trà chanh mát lạnh, mấy câu chuyện trên trời dưới đất, đôi khi tựa vào nhau chơi game hoặc chợp mắt...
Đây là một thói quen nhàn rỗi mà trước kia cả hai chưa từng có, giống như một kỳ nghỉ dài bất tận.
Dù sao thì trước đây ngày nào cũng phải liều mạng cả. Isagi chắc sẽ vừa cười vừa nói vậy. Những ngày này thực sự giống như mơ...
Khi để ý giọng Isagi càng lúc càng nhỏ dần, Nagi tắt máy game.
Thời gian chơi thì còn nhiều, nhưng hết giờ nghỉ trưa là cả hai phải rời khỏi đây rồi.
Có lẽ vì thế mà Nagi chỉ ngẩn người nhìn khuôn mặt khi ngủ của Isagi.
Tựa vào nhau thì sẽ chia sẻ cùng một chút hơi ấm, dù giữa trưa thu cảm giác đó khá mờ nhạt.
Ánh mắt Nagi vô thức dừng lại trên bàn tay Isagi đặt trên đầu gối.
Cậu ta đã nắm bàn tay đó nhiều, rất nhiều lần rồi.
"..."
Vậy nên lúc này mà nắm lấy cũng chẳng có gì đặc biệt cả.
Không lạ lẫm, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.
Bàn tay bị cậu ta nắm lấy ấy, vẫn nằm yên trong lòng bàn tay Nagi.
Isagi chưa tỉnh.
Chán thật.
Giờ làm gì đây?
"..."
Ánh mắt Nagi lướt qua lon trà chanh mà hai đứa vừa uống cạn.
A, muốn thử xem sao.
"Ưm..."
Isagi tỉnh dậy sau một giấc chợp mắt không mộng mị, vẫn còn ngái ngủ đến mức phải ngáp một cái.
"Nagi, xin lỗi nha, tớ ngủ quên mất..."
Cảm giác tay bị nắm lấy lúc đầu chẳng khiến cậu để tâm mấy. Vì vậy khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Isagi liền nghẹn lời.
Cậu không nói được gì cả.
Bởi vì trên ngón áp út của bàn tay trái đang được Nagi nhẹ nhàng nâng lên, chiếc khoen giật nắp lon đang mắc ngay đốt thứ hai.
"A..." Hiếm khi Nagi trông có vẻ khổ sở như vậy, "bị kẹt rồi."
"..."
Ngón tay Isagi co lại, thế là tay hai người cũng tách ra. Chính Isagi là người rụt tay về.
Hơi ấm quen thuộc biến mất ngay lập tức, để lại trống trải. Nagi cố nén lại cảm giác lạ đang dâng lên trong lòng, "Isagi, cậu tỉnh rồi, tớ..."
"..."
Isagi sao lại có vẻ ngẩn ra như vậy? Như thể đang chờ cậu ta nói điều gì đó.
Nói... cái gì?
Cậu ta phải nói gì?
Tại sao... Isagi lại không mở miệng?
Không biết, không rõ, chẳng hiểu nổi.
Nhưng nếu cả hai cứ im lặng như vậy, dường như sẽ có thứ gì đó vuột mất.
"..."
"Tất nhiên là đeo không vô rồi," Isagi tháo chiếc khoen xuống, đặt cạnh ngón tay mình, vừa bất lực vừa buồn cười, "Nagi thử thì cũng phải ướm trước chứ. Cái kích cỡ này đeo vào ngón út còn khó nữa là? Thôi, mấy giờ rồi? Giờ nghỉ trưa..."
Phần sau thì Nagi chẳng còn nhớ được gì.
Vì đầu óc cậu ta lúc đó như trắng xóa.
Khoảnh khắc đẹp nhất đã trôi qua rồi. Nếu đây là game, chắc trên màn hình đã hiện một chữ PASS thật to.
Khi ấy, bằng bản năng, Nagi Seishirou đã nhận ra điều đó.
Sức hút tự nhiên của cậu ta mà chưa từng bị ai từ chối, ngay lúc đó đã bị Isagi Yoichi, với cái phản ứng ngô nghê kia.
Phớt lờ hoàn toàn.
"Tớ thích cậu."
Một câu ngắn gọn, được thốt ra thật dễ dàng, thật dịu dàng, thật thi vị.
Mới vài chục phút trước còn ôm lấy cậu ta, nói "Tớ cần Nagi, Nagi không được rời đi". Vậy mà chỉ vài chục phút sau đã có thể đối với người khác thân mật đến thế, chẳng chút gánh nặng nào.
Isagi đúng là kiểu người như vậy.
Cũng chẳng có gì bất ngờ.
Vì Isagi là "kẻ vị kỷ".
Vì mục tiêu, vì chiến thắng, dáng vẻ lý trí và điềm tĩnh đó, Nagi chưa từng ghét dù chỉ một chút.
Isagi luôn ôm hết mọi rắc rối vào người, còn Reo thì cứ bị những cảm xúc không thuộc về mình xô đẩy. Tội nghiệp thật, cũng vất vả lắm rồi.
...Lẽ ra cậu ta phải nghĩ như vậy mới đúng.
Trong lúc Isagi và Reo ở riêng với nhau, Nagi đã ngủ thiếp đi ở tầng trên.
Cậu ta mơ thấy mình ngồi một mình ở trạm xe buýt, bầu không khí xung quanh lạnh buốt. Điện thoại của Nagi mất sóng, chẳng nhận được gì cả, thế là cậu ta chỉ ngồi đó, nhìn từng giọt mưa rơi xuống nền đất.
Cậu ta đã đợi rất lâu.
Không có ai đến.
Mưa cũng rơi rất lâu, rất lâu.
Như thể tất cả mưa trên thế giới đều trút xuống hết trong đêm đó.
Cậu ta muốn rời khỏi nơi này.
Nhưng lại không thể.
Bởi đây là con đường mà Isagi Yoichi đã bỏ lại.
Trong thế giới ấy chỉ có cơn mưa vô tận, và Nagi Seishirou ngồi giữa màn mưa, chờ đợi một kết cục chẳng ai đến trao.
Đó chính là cái kết của cậu ta với tư cách "lựa chọn thứ hai".
Tỉnh rồi, mà không sao ngủ lại được.
Nagi nhắm mắt lại.
"..."
Reo và Isagi giờ đang làm gì nhỉ?
Hừm, tò mò quá. Nếu được, cậu ta cũng muốn tham gia chút.
Isagi tùy tiện quá.
Là【nhân vật không thể công lược】chẳng đáng được để tâm sao?
Vậy nếu cậu ta cũng là một【nhân vật có thể công lược】thì sao?
Liệu Isagi có đối xử với cậu ta như cách cậu đối xử với Reo không?
Giống như với Reo, cả hai đã từng trao nhau nhiệt độ cơ thể và mùi hương trong một đêm trăng lãng mạn.
Bầu không khí nồng nhiệt cùng cảm xúc quá mãnh liệt khiến con người dễ bị cuốn theo.
Có lẽ, khi bước vào tiền sảnh, Isagi chẳng nhận ra mình đang mang theo gương mặt hạnh phúc đến mức nào.
Cảm giác giống như đang trong cơn say đắm của tình yêu vậy.
Rõ ràng chỉ là đang chơi game mà thôi.
Đừng để lộ nụ cười chân thành như vậy chứ.
Bởi vì nếu thế...
Nó sẽ khiến cậu ta nhớ lại chiếc khoen lon bị bỏ lại trên sân thượng.
Lúc đó, những lời chưa nói ra rốt cuộc là gì nhỉ?
Nếu cậu ta không phải là 【một nhân vật không thể công lược】, không phải một người có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Vậy liệu Isagi có đối xử với cậu ta giống như cách cậu đối xử với Reo không?
Thật sự muốn được Isagi công lược.
Nếu là Isagi thì sẽ ổn thôi, đúng không?
"..."
Thật sự muốn nhìn thấy biểu cảm của Isagi.
Isagi mở mắt ra khỏi cơn mê man, trước mắt là trần nhà quen thuộc.
Cơn sốt cao đột ngột khiến cậu gần như mất hết sức lực.
Dù vậy, cậu vẫn lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Cánh tay ôm siết lấy eo cậu, theo từng nhịp thở của cậu mà siết chặt hơn.
Sự ngạc nhiên không thể giấu được. Nagi chẳng lẽ không sợ bị lây bệnh sao?
"Nagi...? Tại sao..."
Nhưng khi nhìn rõ thứ đang dán vào mình, Isagi lại nghẹn lời lần nữa.
Cơ thể lạnh ngắt vì ốm sốt của cậu áp vào cơ thể ấm áp của Nagi, hơi thở phả lên bên hông càng khẳng định sự hiện diện của cậu ta.
"Cậu ồn quá đấy, Isagi."
Giọng nói lười biếng chẳng khác ngày thường là bao, chỉ vì bệnh mà trở nên mơ hồ hơn.
"..."
Nhưng vì sao...? Thật ra câu hỏi ấy chẳng cần hỏi nữa.
"Isagi... cậu đang run kìa." Nagi ngẩng mặt lên. "Vì vui quá nên run sao?"
"...Ừ," Isagi cuối cùng cũng tìm được cơ hội để trả lời, "tớ vui lắm."
Ngay trước mắt cậu, sau lưng Nagi trong vòng tay mình, những con số cứ nhảy liên tục trên một hộp thoại lạ lẫm.
【■ Nhân vật có thể công lược: Nagi Seishiro】
【Hảo cảm: 30】
【Hảo cảm: 40】
【Hảo cảm: 50】
【Hảo cảm: 60】
Cuối cùng, con số dừng lại ở 70.
"Vui thật... hóa ra Nagi lại thích tớ đến vậy." Isagi, không biết phải phản ứng thế nào nữa, cảm giác như chính mình vừa buột miệng nói sai chuyện gì đó.
"Vậy sao?"
Nagi siết chặt Isagi hơn nữa, vượt xa ranh giới xã giao thông thường. Nhưng chẳng hiểu sao, như thế vẫn chưa đủ.
"Tớ cũng vừa mới biết đấy."
Vừa mới biết mình thích Isagi nhiều đến thế.
Vừa mới biết hóa ra thích một người lại là một cảm giác đau đớn như vậy.
Nhưng tất cả chẳng còn quan trọng nữa. Nagi nghĩ, cuối cùng cậu ta cũng có được tấm vé bước vào công viên giải trí rồi.
Cho cậu ta gia nhập trò chơi giữa Reo và Isagi nữa nhé.
"Isagi, bây giờ chúng ta thu thập CG, được chứ?"
Muốn hôn Isagi.
Bất cứ chỗ nào.
Chỗ nào cũng muốn.
"À..." Isagi nói, "Nagi muốn làm gì cũng được. Nhưng cậu có thể đồng ý với tớ một chuyện trước không?"
Nagi nhìn thẳng vào cậu.
Isagi nói, "Đừng nói chuyện này với Reo nhé, Nagi?"
Dù giọng vì bệnh mà yếu đi, ánh mắt đó vẫn mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.
"Được."
Nagi dùng răng cắn mở nút áo ngủ.
"Tớ hứa với Isagi."
"..."
Chiếc khoen mở lon từng bị bỏ lại, chẳng ai để ý đến, giờ đã không còn quan trọng nữa.
Vì cậu ta đã tìm được một thứ tốt hơn để trao cho Isagi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com