Chương 10. Những điều đã đổi thay.
Hai người tiễn cha mẹ Kaiser về Đức sau khi kết thúc tuần trăng mật ở Hakone.
Trong ấn tượng của Isagi, ngoại trừ Kaiser ra thì người Đức nào cũng nghiêm túc cả. Bất kể là qua phim ảnh, sách báo, hay thậm chí là những cuộc phỏng vấn người qua đường trên TV, cậu đều thấy họ rất lãnh đạm và xa cách. Vì vậy, khi chia tay ông bà Kaiser, được hai người ôm chầm lấy và trao cho những cái hôn ấm áp, Isagi nhận ra mình đã vô tình quy chụp họ mất rồi.
Mối quan hệ giữa cậu và ông bà Kaiser tiến triển rất tốt. Lúc tạm biệt hai người ở sân bay, cặp vợ chồng già chỉ tiếc vì không dành được nhiều thời gian hơn ở cùng 'Yoichi dễ thương của chúng ta' chứ không thèm đếm xỉa đến con trai ruột của họ. Vậy là coi như cả bốn vị phụ huynh đều không nghi ngờ gì. Nếu như thận trọng thì Isagi và Kaiser có thể yên ổn sống tiếp như vậy thêm một thời gian.
Cuộc sống của hai người trước và sau đám cưới vẫn vậy. Ban ngày cả hai đều đi làm. Isagi thường là người về trước, vì bản chất công việc của cậu không bận rộn bằng của Kaiser. Khoảng thời gian đầu, anh hiếm khi vác mặt về nhà trước nửa đêm, nên Isagi tự chuẩn bị bữa tối cho mình rồi đi ngủ trước. Nhưng sau này, Kaiser dần về sớm, lấy cớ với đồng nghiệp là có Isagi đang chờ ở nhà, nên cậu đành phải chuẩn bị bữa tối thịnh soạn hơn.
Mặc dù chỉ là cộng sự đơn thuần, hai người vẫn nói chuyện với nhau rất nhiều, mà đa phần là Kaiser chủ động bắt chuyện trước bằng cách thản nhiên di cư sang phòng cậu mỗi tối và cùng cậu làm việc. Không có một ngày nào mà Isagi không nghe giọng Kaiser. Ngay cả khi không về được, anh vẫn sẽ gọi điện dặn dò cậu đi ngủ sớm để đổi lại tiếng hò hét đầy ngưỡng mộ của những nhân viên đang ngồi cạnh anh.
Hôm nay, như thường lệ, Kaiser lại chiếm đóng giường ngủ của cậu. Cưới xin đã xong xuôi, đây chính là thời điểm thích hợp nhất để lên kế hoạch lật đổ bạn trai cũ của cậu.
Khí thế được một chút vậy thôi, chứ ai cũng biết là hai con người nhỏ bé này không thể qua mặt một tập đoàn lớn như thế. Đương nhiên là trong báo cáo tài chính của Anider chẳng có một chút kẽ hở nào.
Sau vài tuần nghiên cứu đống giấy tờ trên và bám theo Nanase để hỏi thêm về kiến thức chuyên ngành, Isagi thật sự đã tuyệt vọng. Thấy mắt cậu thâm đen, Nanase còn cố tình đùa:
"Anh tính chuyển sang làm ở tập đoàn của chồng anh hay sao mà tự nhiên hỏi cái này nhiều quá vậy?"
Isagi cười ha ha, mồ hôi chảy thành dòng, bảo em nói cái gì đó, nhân lúc không ai để ý liền xóa vội thư mời ứng tuyển vào bộ phận quảng cáo của Bisons do chính Giám đốc tuyển dụng bên đó gửi đến email của cậu.
Mức lương bên này thật sự hấp dẫn quá, nhưng đây khác gì trò cướp người mà năm xưa Kageyama từng làm đâu. Tên đầu vàng kia biết rõ vậy mà vẫn mời chào cậu, đúng là đồ hai mặt.
Chưa kể, nếu như không có cái danh là chồng của Kaiser, cậu đâu có cửa để được Bisons mời ứng tuyển. Từ lúc ra trường cậu đã làm ở tòa soạn này rồi, không nhận dự án ngoài, lộ trình thăng tiến cũng không có gì nổi bật, mờ nhạt như một dấu chấm giữa cả biển người bao la.
Khốn thật, dạo này cậu chăm chỉ đến nỗi suýt thì đăng ký thi CFA luôn rồi. Cảm giác như Nanase đã truyền tất cả những tinh hoa tri thức mà nó chắt lọc được sang hết cho cậu rồi vậy. Isagi thưởng cho nó chắc phải hơn chục cái xoa đầu trong khoảng một tuần trở lại đây, vì Nanase cứ như một bé cún dễ thương, nếu làm gì tốt thì mắt sẽ tự động sáng lên chờ lời khen, còn nếu lỡ nghịch ngợm gì đó thì sẽ tự trốn đi trước khi bị quở trách.
Thấy Isagi vẫn đang mải mê nhắn tin với Nanase, Kaiser hỏi:
"Có người chịu bỏ thời gian ra dạy em mấy cái này cơ à?" Rảnh vậy.
Isagi nghe câu được câu không, đáp lại trong vô thức. "Ừm, có đàn em này ở toà soạn làm bên phòng tài chính. Đáng yêu lắm. Người khó ưa như anh cũng sẽ phải tan chảy khi gặp em ấy."
Kaiser nhăn mặt, tự hỏi Isagi định nghĩa đáng yêu như thế nào.
Làm như anh không biết tường tận thông tin của từng đồng nghiệp của Isagi vậy.
Được rồi, nói vậy thì có hơi quá. Kaiser nhiều tiền nhưng cũng không thừa tiền để đi thăm dò những người không cần thiết, mà lún quá sâu vào đời sống riêng tư của Isagi sẽ khiến cậu nghĩ rằng anh không tin tưởng cậu. Nhưng mà có lẽ bởi vì Isagi không biết rằng xung quanh có quá nhiều người thích mình, nên anh đành phải ra tay để xem mình có tổng cộng bao nhiêu đối thủ. Hoàn toàn không có ghen tuông gì ở đây hết, nhưng anh có nghĩa vụ phải bảo vệ danh tiếng cho hôn nhân của mình, nhất là khi anh còn là người trả tiền để có được cuộc hôn nhân đó.
Lúc Isagi đứng lên đi lấy thêm cà phê, Kaiser nhân cơ hội oanh tạc giường ngủ của cậu, lăn lộn khắp nơi, để mùi hương của mình in lên chăn nệm của cậu.
Anh than thở:
"Anider làm ăn sạch quá. Chẳng thấy có tiến triển gì. Chắc phi vụ này của tụi mình thất bại rồi."
"Thế mà đã chịu thua rồi à? Tôi mất công học thêm đống kiến thức này không phải để anh bỏ cuộc đâu."
Kaiser ngồi dậy, cướp luôn tách cà phê trên tay Isagi, nhấp một ngụm. "Đắng ngắt. Cho thêm đường coi."
"Tự đi mà pha cho mình ấy." Isagi giành lại từ tay anh, uống tiếp, có vẻ như không để ý mình vừa uống đúng chỗ Kaiser đặt môi lên.
"Hì, dù gì tôi cũng rước được Yoichi về rồi mà. Nếu không lật đổ được thì tụi mình sẽ bên nhau suốt đời. Vậy là tôi lời rồi, vừa không mất tiền, vừa có người đáng yêu như Yoichi ở bên cạnh."
"Còn lâu nhé. Tôi còn cả cuộc đời phía trước. Đừng hòng kéo tôi chết chung với anh."
Kaiser vẫn trưng ra bộ mặt đáng ghét đó, cứ như miễn dịch được với mọi lời nói mang tính sát thương đến từ Isagi vậy. Cậu thở dài, không cãi nhau với anh nữa, lại bắt đầu nhắn tin với Nanase.
Cảm thấy mình đang lãng phí tài năng của Nanase cho những chuyện không có kết quả, Isagi chán nản nói:
"Này, anh thật sự tin rằng Anider phạm pháp sao? Đừng nói với tôi là anh linh cảm thế, không tôi đốt hết đống giấy tờ này đi đấy."
Kaiser nhún vai, "Tôi có linh cảm thật mà."
Isagi: "... Đợi chút, để tôi ra ngoài mua bật lửa."
Thấy Isagi chuẩn bị đứng dậy, Kaiser miễn cưỡng nghiêm túc hơn một chút, nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm thường thấy mỗi lần anh tính trêu chọc cậu.
"Thôi mà thôi mà. Em phải tin tôi chứ! Nếu không nghi ngờ bọn họ, sao tôi dám rủ em kết hôn hả?"
"Vậy thì anh nói đi. Tôi đâu phải chuyên gia mà chỉ cần nhìn qua là thấy sự khác biệt như anh!"
"Nếu tôi nói ra nghi ngờ của mình, tiềm thức của Yoichi sẽ tự động bỏ qua các yếu tố khác và chỉ tập trung tìm ra lỗi sai giống của tôi. Tôi cần một người có góc nhìn khác mình cơ."
Isagi nghe vậy đành chịu thua. Cậu đẩy đống tài liệu sang một bên, day day trán. Hồi phát hiện ra mình bị Hiroto cắm sừng cậu cũng không mệt mỏi như bây giờ.
"Tôi cá là anh có thể nhờ hàng tá người khác làm việc này. Sao không hỏi cậu thư ký trung thành điển trai của anh ấy?"
Kaiser nghe đến từ 'điển trai' thì nhướng mày nhìn Isagi. "Ôi, rặt một đám người nhàm chán." Anh khoanh tay lại, cười rất lưu manh, "Tôi thấy cùng Isagi làm chuyện này thú vị hơn nhiều."
Isagi thầm nghĩ, tên này dẻo mỏ thật. Ngay cả trong lúc nước sôi lửa bỏng, anh ta vẫn không thôi cái thói thích thả bả những con mồi đáng thương. Sở dĩ gọi là bả vì cậu đã quá quen với kiểu nói chuyện làm xao xuyến những cô cậu ngây thơ của anh rồi. Nếu quay về thời mới yêu Hiroto, có lẽ cậu đã bị anh làm cho đỏ mặt rồi ấy chứ.
Còn Isagi Yoichi của hiện tại chỉ lườm anh một cái.
Anider là tập đoàn có quy mô hoạt động lớn, nên nếu chỉ nhìn vào mấy bản báo cáo dày đặc số má kia thì ngay cả chuyên gia như Nanase cũng khó mà thấy có gì đặc biệt. Chưa kể, việc tìm ra mối liên kết giữa các con số chưa bao giờ là thế mạnh của Isagi. Cậu hợp với việc chạy theo những bí ẩn đằng sau những con chữ hơn. Chính vì vậy mà cậu quyết định bỏ luôn xấp giấy đáng ghét đó đi, bắt đầu lên mạng tìm kiếm những thông tin khác về Anider.
Anider đạt được các mốc quan trọng về bền vững, ưu tiên trách nhiệm môi trường
Anider báo cáo con số doanh thu kỷ lục
Chủ tịch Anider Kagayema Hiroto cùng hôn phu thông báo về đám cưới
Anider công bố các đối tác chiến lược mới và kế hoạch mở rộng
...
Anider bổ nhiệm CEO mới, thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao giá trị cổ đông
"Bổ nhiệm CEO mới sao?" Isagi click chuột vào bài viết, đọc qua một lượt. Cậu thấy có thứ gì đó thôi thúc mình nên bắt đầu từ đây - từ một mẩu tin hết sức bình thường. Có thể là cậu đang phát huy được sự nhạy bén với các con chữ. Có thể là do bản năng nhà báo dẫn đường cho cậu. Hoặc cũng có thể chỉ là vì mẩu tin này được đăng tải vào đúng ngày cậu và Hiroto chia tay - ngày 1 tháng 10.
"Nanase dạy tôi là phải đi tìm dữ liệu liên quan đến cổ phiếu và chứng khoán của một công ty khi những tin tức lớn như thế này được công bố." Cậu bảo Kaiser, nhưng thực ra lại giống với tự nhắc bản thân mình hơn.
"Xem chừng em cũng học được kha khá đấy, nhưng biết khoảng thời gian nào quan trọng hơn không?" Kaiser lại gần Isagi lúc nào không hay, đối mặt với cậu. Nếu không phải hai người đang bàn luận nghiêm túc, có lẽ cậu đã bị đôi mắt xanh kia làm cho mất hồn.
"Ừm..." Isagi gãi đầu, tập trung vào màn hình máy tính thay vì nhìn Kaiser, "Lúc trước khi công bố... chăng?"
Kaiser lùi lại ra sau mấy bước, một tay đặt lên ngực, tay còn lại che miệng, trên mặt là biểu cảm 'thật không thể tin được', hai mắt tròn xoe nhìn Isagi như thể anh không ngờ cậu sẽ làm nên chuyện vậy. Anh thốt ra vài câu tiếng Đức gì đó mà Isagi không hiểu, sau đó tiến lại gần, đặt lên trán cậu một nụ hôn rõ kêu.
Isagi tưởng chừng thời gian đã dừng lại.
"Giỏi quá đi! Cuối cùng tôi cũng có chút hi vọng vào em rồi. Bao giờ tôi phải cảm ơn cậu Nanase kia một tiếng mới được. Chắc cậu ấy vất vả lắm ha!"
Nói xong, Kaiser vỗ vỗ vào lưng Isagi, đứng dậy, mang theo đồ đạc của mình rời khỏi phòng cậu mà không hề ngoảnh lại, không biết nụ hôn và lời khen bộc phát vừa rồi có sức công phá lớn như thế nào. Isagi chỉ biết ngồi một góc, ngây ngốc nhìn hai má đỏ ửng của mình trong gương, tự hỏi tại sao mình lại ghen tị với Nanase dù biết cậu nhóc không có tội tình gì.
Hai người đã từng giả bộ yêu nhau trước mặt người ngoài, từng tắm cùng nhau, từng ngủ chung giường với nhau, vậy mà bây giờ cậu lại ngại ngùng chỉ vì được Kaiser khen và hôn lên trán sao? Rốt cuộc thì cậu vẫn non nớt như vậy, vẫn bị Kaiser làm cho đỏ mặt, bị anh xoay hết lần này đến lần khác mà không thể ghét anh.
hikaru0808
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com