Part 1
「Vậy nhé, tớ sắp phải vào ca rồi」
「Ừm... xong việc là cậu phải về liền đấy」
「Haha rồi rồi」
Khóe miệng khẽ cong lên thành một nụ cười, Isagi nhanh chóng nhấn xuống phím gửi:
「Yêu cậu nhiều」
Tin nhắn bên này vừa chuyển đi thì phía bên kia cũng lập tức trả lời:
「Tớ cũng vậy, tớ cũng yêu cậu ~」
Isagi phì cười rồi cất chiếc điện thoại, thay lấy bộ đồng phục, lòng phấp phới vui vẻ.
.
.
.
- Nếu là tớ thì có được không?
Như sợ đối phương nghe chưa rõ, Nagi một lần nữa lặp lại, cố gắng nói thật rõ từng từ một bằng giọng điệu và dáng vẻ sốt sắng hiếm thấy.
- Là tớ thì có được không? Tớ hứa là sẽ luôn đối xử với cậu thật tốt, sẽ không khiến cậu phải buồn và cũng sẽ luôn ở bên cạnh cậu, là chỗ dựa để cậu có thể tin tưởng.
Đôi mắt đỏ hoe ươn ướt kia nhìn người trước mặt với vẻ ngơ ngác, tâm trí vẫn còn đang lơ mơ mờ mịt chưa thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
Nagi liền vươn tay nắm lấy đôi vai của Isagi.
Ánh mắt chân thành ấy nhìn cậu tha thiết, khẽ run lên như thể đang khẩn cầu.
- Tớ thích cậu, tớ đã luôn thích cậu từ lâu lắm rồi.
.
.
.
Khó mà quên được dáng vẻ lúng túng của Nagi khi đó, giống như vỡ òa vì đạt được ước nguyện, và hình như còn có cả sự nhẹ nhõm.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Nagi dồn hết can đảm để bày tỏ lòng mình với Isagi. Gần hai năm trôi qua, cả hai đã ở bên nhau cũng được từng ấy thời gian.
Đôi lúc Isagi lại cảm thấy cách mà mọi thứ được sắp đặt diễn ra trong cuộc đời này thật kỳ lạ.
- Kính chào quý khách!
Đang là giờ ăn tối nên bên trong quán ăn đều đông kín chỗ, khách thì ra vào liên tục nên mấy nhân viên phục vụ cứ phải chạy qua lại liên tục chẳng có thời gian mà đứng nghỉ.
- Mọi người gọi món gì ạ?
Isagi vừa lắng tai nghe mấy vị khách đang đọc tên món trong menu vừa nhanh chóng ghi lại, trong đầu bỗng dưng lại nhớ tới con sâu lười đang nằm dài ở nhà kia.
"Rồi đã ăn tối chưa không biết..."
- Isagi?
Một giọng nói bất chợt khẽ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Isagi ngẩng đầu nhìn về phía người mới gọi tên mình. Ngồi phía trong cùng sát bên cửa sổ, đầu đội mũ của chiếc áo hoodie màu đen.
Một gương mặt quen thuộc mà đã rất lâu rồi cậu không còn nhìn thấy.
Trong một khoảnh khắc, Isagi thấy tim mình hẫng một nhịp rồi thắt lại. Đôi mắt người đó cũng đang nhìn chăm chăm về phía cậu với vẻ kinh ngạc.
- Hửm, người quen của cậu à Bachira?
Một người trong nhóm tò mò đánh tiếng hỏi.
- À...
Bachira bối rối rời mắt, ngập ngừng trả lời:
- Hồi cấp ba có học chung lớp.
Xung quanh như thể đã ngưng trệ, tầm mắt Isagi bỗng chốc nhòe đi, hít thở lúc này cũng chỉ khiến lồng ngực đau đớn.
Cậu khẽ run lên, ngay bây giờ chỉ cầu được biến mất khỏi nơi này.
- Isagi...?
Giọng nói đó lại gọi tên cậu. Isagi hơi ngẩng đầu, né tránh ánh nhìn của người kia.
- Mọi người đã chọn xong món rồi chứ?
- À à tụi tui chọn xong rồi nha.
Isagi lịch sự cúi đầu rồi vội vàng rời đi như thể đang cố trốn chạy khỏi những ký ức và tình cảm mà cậu tưởng đã vùi sâu vào cõi lòng suốt bấy lâu.
.
- Nè, cả tối này nhìn sắc mặt em kém lắm đó. Em bị ốm hả?
Chị đồng nghiệp đứng bên cạnh nhìn dáng vẻ Isagi uể oải bần thần mà lo lắng.
- Em chỉ hơi mệt thôi, tại hôm nay đông khách quá...
- Ừm, vậy em đi về nhớ cẩn thận.
Isagi khẽ gật đầu, nặng nhọc nhấc người đứng dậy.
"Mình muốn mau mau về nhà..."
Bước ra khỏi quán, tâm trí Isagi lại bắt đầu miên man nghĩ ngợi. Cậu cúi đầu đi thẳng mà không để ý có người đã đứng chờ mình sẵn ngay gần đó.
- Isagi.
Cùng với tiếng gọi, người kia cũng tiến lại gần về phía cậu.
- Đã lâu lắm rồi mới gặp lại cậu.
Isagi không ngẩng đầu cũng chẳng đáp lời, hai bên thoáng chốc chìm vào im lặng. Bachira vẫn không rời mắt, vẻ băn khoăn tiếp lời:
- Tối nay trông cậu có vẻ không được khỏe...
- Tôi ổn.
Isagi lạnh nhạt cắt ngang.
- Giờ tôi phải về.
Dứt lời, cậu nhanh chóng đi thẳng, mặc kệ Bachira đang luống cuống phía sau:
- K-khoan đã! Tớ biết một quán cà phê ở gần đây cũng được lắm, hay là để tớ mời cậu...
- Không cần đâu.
- Dù sao cũng lâu rồi tụi mình mới gặp lại mà, có nhiều chuyện tớ muốn nói với c-...
Isagi vẫn không dừng bước.
- Nhưng tôi thì chẳng có chuyện gì để nói với cậu.
- Isagi!
Bachira hét lên, giọng buồn bực xen lẫn cả tủi thân.
Vài người đi đường khẽ liếc nhìn họ. Isagi cuối cùng cũng ngừng lại, quay đầu nhìn người phía sau.
- Cậu muốn gì?
Bachira tiến tới. Phải đối diện trực tiếp với người đó khiến Isagi như bất động, con tim run rẩy điên cuồng đập loạn.
- Tớ... tớ có nghe người quen nói rằng... cậu và Nagi đang hẹn hò.
Sức lực ở đôi chân như bị rút cạn dần, Isagi nhìn Bachira, giọng gay gắt:
- Vậy thì sao, liên quan gì đến cậu?
Người kia trao cho cậu một ánh nhìn phức tạp, ngập ngừng cất tiếng sau một hồi lưỡng lự:
- Đó có phải là lý do không?
Isagi cau mày:
- Gì cơ?
- Đó là lý do, phải không?
- Tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái...
- Ngày đó cậu từ chối tớ là vì cậu ta phải không?
Mấy lời đó khiến Isagi như chết lặng. Trong giây lát thoáng qua, vô số những ký ức ùa về, mang theo những tổn thương, sự vụn vỡ và cả nỗi thất vọng đến cùng cực. Cậu siết chặt nắm tay, mặc kệ ánh nhìn soi mói của những người xung quanh mà gào lên:
- Cậu đùa với tôi sao! Cho đến tận bây giờ chính cậu mới phải là người phải hiểu rõ nhất chứ! Vậy mà giờ cậu đứng ở đây lảm nhảm vô nghĩa gì vậy?
Nước mắt chực trào, Isagi cố kìm lại nỗi uất ức nghẹn ngào đang dâng lên đau đớn.
- Còn lôi cả Nagi vào... Ngay từ đầu cậu đã luôn coi tôi là một trò đùa không hơn không kém, đến bây giờ cũng vậy.
Isagi khó khăn thở hắt một hơi, quay người bỏ đi.
- I-Isagi, khoan đã!
Bachira hốt hoảng chạy theo, níu lấy cánh tay cậu.
- Tớ không hiểu, bao lâu nay tớ vẫn không thể hiểu được! Dù cậu có không thích tớ thì cũng đâu nhất thiết phải cắt đứt mọi liên lạc? Chẳng lẽ cậu ghét tớ đến vậy sao?
Isagi giật mạnh cánh tay, đáp lại bằng một giọng chán ghét:
- Đúng rồi, tôi cực kỳ ghét cậu, nên là đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Từng giọt lệ nóng hổi bắt đầu tuôn rơi, Isagi để mặc cho chúng lăn dài trên đôi gò má.
"Khốn kiếp... tên dối trá khốn kiếp!"
Cậu bỏ đi, những bước chân vội vã trên con đường tấp nập nhanh chóng hòa vào dòng người, như để trốn chạy, như để tìm lại lối về nơi có người đang chờ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com