Part 2
- Thật ra... tớ...
Isagi cứ mãi ấp úng không nói được thành lời. Hai cặp mắt phía đối diện vẫn lặng lẽ quan sát cậu, chờ đợi cậu nói đến hết câu.
- T...tớ thích... con trai.
Giọng nói cậu lí nhí, nhưng vẫn đủ để lọt qua tai của hai người còn lại. Isagi dè dặt ngẩng đầu lên. Trái với những lo lắng của cậu, Nagi và Bachira trông chẳng có gì là khác lạ hay tỏ ra ghét bỏ.
Bachira hơi nghiêng nghiêng đầu, hỏi lại Isagi bằng một giọng nghiêm túc:
- Vậy đây là chuyện quan trọng cậu muốn kể cho tụi tớ hở?
- Ừm...
Isagi lúng túng gật đầu.
- Có phải là kỳ cục lắm không?
- Kỳ cục gì cơ?
- Thì... tớ cũng là con trai mà.
- Vậy ra cậu lo lắng chuyện này hả?
Bachira bật cười, vỗ vỗ vào vai Isagi, vui vẻ nói:
- Không có gì kỳ cục hết, tớ thấy chuyện này bình thường, Isagi dù có thích con trai hay con gái thì cậu vẫn cứ là cậu thôi.
Isagi thấy hai má mình cứ nóng bừng, cậu ngại ngần hỏi lại:
- Cậu... Hai cậu không ghét tớ sao?
- Cậu nói cái gì vậy, sao tụi tớ lại ghét cậu vì chuyện này chứ? Tụi mình sẽ mãi là bạn mà, phải không Nagi?
Bachira nhanh nhảu quay sang nhìn người ngồi cạnh. Nagi từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì, chỉ im lặng gật đầu. Cậu nhìn Isagi một hồi, rồi từ tốn nói:
- Cảm ơn cậu vì đã kể cho tụi tớ nghe.
- Đúng đó, nãy cậu có nói là cậu chưa từng kể chuyện này cho bất kỳ ai mà, chứng tỏ là tớ và Nagi rất được cậu tin tưởng!
Isagi cảm thấy trái tim mình thật nhẹ nhõm và ấm áp. Cậu cảm động đáp lại:
- Cảm ơn cả hai cậu nhiều lắm.
- Ui chao nhìn cậu kìa, đừng có khóc vì xúc động đấy nhé.
Bachira vừa nói vừa mỉm cười tươi rói. Lúc nào cậu ấy cũng vậy, luôn làm cho những người xung quanh cảm thấy dễ chịu.
.
- Vậy nhé, tớ phải về trước đây.
Bachira nhanh chóng rời đi. Trong căn phòng nhỏ gọn gàng, chỉ còn lại hai người.
Isagi nhìn theo bóng Bachira dần khuất sau cánh cửa, thở phào một hơi, khẽ mỉm cười:
- May quá...
Cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Nagi cũng đang nhìn mình chăm chú.
- Cậu nhận ra từ khi nào?
- Hở?
- Ý tớ là cậu biết bản thân thích con trai từ khi nào vậy?
Isagi ngạc nhiên, quen biết nhau từ khi học cấp 2, cậu biết Nagi chẳng mấy khi hứng thú để mà tò mò hỏi han chuyện gì. Isagi suy nghĩ một chút rồi trả lời:
- Thật ra cũng chưa lâu lắm, từ sau khi hết học kỳ vừa rồi thì tớ mới nhận ra.
- Nói vậy là khi ấy cậu thích ai đó à?
Đúng là đánh thẳng vào trọng tâm không chút lòng vòng. Nagi vừa dứt lời thì Isagi cũng cảm thấy cả khuôn mặt mình nóng ran. Cậu nhìn sang chỗ khác.
- À thì... đúng là vậy thật.
- Hửm...
Nagi nheo nheo cặp mắt, nhìn khuôn mặt đỏ lựng của người kia mà hỏi tiếp.
- Tớ có biết người đó không?
Chiều hôm nay Nagi bỗng dưng nói nhiều lạ thường. Isagi nhìn cậu, vốn đang định nói gì đó thì lại bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Nagi, rõ ràng không phải chỉ là sự tò mò chốc lát. Có chút khó xử, Isagi đành lặng im suy nghĩ một hồi, nhẹ gật đầu rồi thì thầm:
- Cậu biết đấy.
- Trong lớp mình sao?
Nagi lại tiếp tục hỏi, vẫn giữ nguyên nét mặt và giọng nói bình thản ấy.
- Ừm.
- Cậu ta là người như thế nào?
- Cậu ấy tốt bụng, tươi sáng, luôn đối xử tốt với mọi người, cũng rất tài năng...
Đôi mắt Isagi sáng lên lấp lánh, gương mặt của cậu bạn đó thoáng chốc lại hiện lên trước mắt.
- Thật ra... - Isagi nhìn xuống, thì thầm - ... cậu ấy cũng vừa mới ở đây, trong phòng này...
Nagi mở to mắt, trong giây lát liền im bặt. Isagi bối rối nhìn cậu, vội vàng nói tiếp:
- Cậu đừng nói chuyện này cho cậu ấy nhé, cậu hứa với tớ đi!
Vẫn còn chưa biết phải phản ứng thế nào, Nagi gật đầu máy móc. Chẳng thể hiểu nổi người trước mặt mình đang nghĩ gì, Isagi ngượng ngùng nói tiếp:
- Ban đầu tớ không nghĩ là mình thích cậu ấy, tớ vẫn cho rằng mình chỉ xem cậu ấy như một người bạn. Nhưng dần dần tớ nhận ra có điều gì đó không đúng, nếu so với những người bạn khác, so với cậu... rõ ràng cảm xúc của tớ dành cho cậu ấy không chỉ là "tình bạn"...
Nagi vẫn chỉ lặng im lắng nghe, biểu cảm lúc này càng trở nên phức tạp.
- Mỗi ngày trôi qua tớ lại càng cảm nhận được điều đó rõ ràng hơn. Chẳng biết tớ đã thích cậu ấy từ lúc nào nữa, nhưng tớ biết rõ là mình rất thích Bachira. Tớ thật sự thích cậu ấy.
Màu xanh trong veo trong đôi mắt cậu long lanh dịu dàng khi nhắc đến tên của người ấy. Cả nét mặt cùng giọng nói cũng chẳng thể che giấu được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mỗi khi nhớ đến đối phương.
Cớ gì mà đến tận bây giờ mới nhận ra kia chứ?
- Vậy là hiện tại cậu vẫn thích cậu ấy?
- Ừm... - Isagi xấu hổ mỉm cười - Tớ mong là một ngày nào đó có thể bày tỏ với cậu ấy.
Nagi khẽ cau mày như thể không dám tin:
- Cậu định tỏ tình với Bachira sao?
- Thì tụi mình cũng chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp mà, nên dù sao thì tớ cũng muốn bày tỏ... Tớ không mong chờ gì đâu, chỉ là muốn nói cho cậu ấy biết tình cảm của tớ thôi.
Isagi xoa xoa mấy ngón tay mình, khẽ nói:
- Tớ đã rất sợ, lỡ như cậu ấy sẽ ghét tớ, cảm thấy ghê tởm trước tình cảm của tớ thì sao. Vậy nên hôm nay tớ mới mời cả hai đến nhà để nói về chuyện tớ thích con trai, tớ muốn biết trước phản ứng của cậu ấy ra sao đối với mấy chuyện này.
Cậu nhìn về phía mà mới lúc nãy Bachira vừa ngồi ở đó.
- Bachira quả nhiên là một người tốt... Tuy tớ vẫn còn lo là lời bày tỏ của mình sẽ khiến quan hệ của cả hai sau này trở nên khó xử nếu bị từ chối, nhưng cũng chính cậu ấy khiến tớ cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Tớ... thật sự rất hạnh phúc vì đã thích Bachira, nên dù kết quả có ra sao thì tớ cũng sẽ không hối hận.
.
.
.
Bên ngoài có tiếng mở cửa. Nagi đang lười nhác nằm dài trên chiếc sô pha liền lập tức vươn người dậy, ló mái đầu bù xù nhìn ra.
- Cậu về rồi à?
Chỉ có mấy tiếng lạch cạch vang lên rồi sau đó im lìm. Chẳng có lời đáp lại. Nagi cất tiếng gọi lại lần nữa:
- Isagi?
Người kia vẫn không đáp lại. Nagi khó hiểu, chậm chạp đứng dậy rồi tiến về phía cửa thì liền trông thấy Isagi đứng đó không chịu bước vào, đầu cúi gằm nên chẳng thể trông thấy mặt. Nagi vội vã chạy lại, xoắn xuýt hỏi:
- Sao thế? Có chuyện gì...
Isagi chẳng nói chẳng rằng, chỉ bất ngờ ôm ghì lấy Nagi thật chặt, vùi mình sâu vào lồng ngực của người kia. Bên trong vòng tay mình, Nagi cảm nhận được thân hình của người còn lại đang khẽ run lên.
Bàn tay Nagi nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vuốt ve từng lọn mái tóc mềm mại.
- Mình vào trong thôi.
.
.
.
Nagi đặt vào tay Isagi một cốc sữa nóng rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, dáng vẻ ân cần, từ tốn hỏi han:
- Có chuyện gì buồn à, kể cho tớ nghe đi.
Isagi với đôi mắt sưng húp, khẽ nhấp một ngụm sữa, mùi vị thơm ngọt ấm nóng làm tâm trạng con người ta cũng thêm dễ chịu. Dù vậy thì Isagi cũng chẳng biết nên mở lời ra sao với người bên cạnh.
- Không lẽ ở chỗ làm có ai bắt nạt cậu hả? Là chủ quán hay mấy nhân viên cùng làm ở chỗ đó à?
- Không phải...
- Vậy không lẽ là mấy khách hàng của quán?
- Đều không phải đâu, không phải chuyện ở chỗ làm thêm...
Isagi lúng túng giải thích.
- Thật ra tối nay lúc đang ở chỗ làm, tớ có gặp lại cậu ấy.
Nagi thoáng cau mày, nhìn vào đôi mắt vẫn còn đỏ ửng và thái độ khó xử kia, trong chốc lát cũng liền đoán ra được "cậu ấy" này là ai.
Biểu cảm của Nagi bỗng chốc tối lại, cậu siết chặt nắm tay, hỏi lại bằng một giọng nhàn nhạt:
- Ý cậu là Bachira à?
Isagi lo lắng nhìn Nagi, chỉ thấy đôi mắt của người kia sâu thẳm chẳng biểu lộ điều gì. Luôn là vậy, Isagi chẳng thể nào nhìn ra được bất kỳ cảm xúc hay ý nghĩ gì trước ánh nhìn ấy của Nagi.
Nó lạnh lùng và xa lạ, một góc nào đó của đối phương mà cho đến bây giờ cậu vẫn chẳng thể chạm vào.
Thấy Nagi chỉ im lặng và mãi chẳng nói gì, Isagi ngập ngừng đánh tiếng:
- Cậu giận à?
- Không có.
- Chỉ là vô tình thôi, cậu ấy đi cùng mấy người bạn rồi ghé vào đúng quán chỗ tớ làm thêm...
- Vậy thì từ mai cậu đừng đến ở chỗ đó nữa.
- A...
Isagi ngơ ngác. Nagi lại nói tiếp, giọng thản nhiên.
- Cậu ta biết chỗ làm của cậu rồi nên từ ngày mai đừng có tới chỗ đó nữa.
- Nhưng mà...
- Mà tốt nhất là từ giờ cậu cũng đừng nên đi làm ở mấy chỗ như quán ăn hay quán cà phê gì hết. Tớ không muốn cậu lại phải chạm mặt cậu ta.
- Nhưng đột ngột xin nghỉ như vậy thì kỳ lắm...
Isagi còn chưa kịp nói xong thì Nagi đã cắt ngang bằng một giọng khó chịu:
- Nhưng tớ không thể chịu nổi việc cậu với tên đó gặp mặt rồi nói chuyện với nhau! Không lẽ cậu vẫn còn vương vấn thằng đó à?
- Không phải!
Isagi hét lên, nước mắt vừa mới ngừng chưa lâu lại chực trào tuôn rơi. Cậu ấm ức, cố gắng giải thích bằng một giọng nghẹn ngào:
- Cậu biết là không phải mà... Tớ không còn thích cậu ấy nữa rồi...
Tiếng nức nở của người kia ngay lập tức nén lại cơn giận đang bùng lên nghi ngút trong lòng, Nagi cắn chặt môi rồi ôm ghì lấy Isagi.
- Trong lòng tớ bây giờ chỉ có mỗi cậu thôi, chẳng lẽ cậu không tin tớ sao?
- Không phải, tớ xin lỗi... - Nagi siết chặt lấy người trong lòng, khẽ thở dài rồi thì thầm như đang nói với chính mình:
- Chỉ là... tớ sợ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com