Part 3
- Ô hô, thằng đồng bóng tới rồi kìa!
- Bảo sao từ đầu tao đã chẳng ưa nổi nó, trông ẻo lả đéo chịu được.
- Đừng nói là đó giờ mày luôn nhìn mấy đứa con trai xung quanh theo cái kiểu đó đấy nhé.
- Haha, tởm thật đấy.
Vô số những ánh nhìn, kẻ thì miệt thị, người thì thờ ơ.
Vô số những lời lăng mạ, giễu cợt.
Gần một tháng nay chúng liên tục đeo bám cậu, dai dẳng cấu xé. Lớp học giờ đây cũng khác địa ngục là bao, khi mà mỗi ngày cậu phải tự dẫn thân mình đến để lắng nghe đủ những lời thóa mạ, chịu đủ những trò bắt nạt từ cái đám vẫn được gọi là bạn học kia.
Rốt cuộc... tại sao chuyện này lại xảy ra kia chứ?
- Cái lũ điên này.
Bachira nổi đóa, định lao ra chỗ cái đám đang đứng nơi góc lớp thì Isagi vội vã ngăn lại.
- Đừng mà Bachira!
Lũ khốn này cũng là những đứa đầu têu cho cái trò tẩy chay. Một lũ cá biệt chẳng xem ai ra gì, luôn luôn tìm kiếm trò vui từ việc chà đạp những người mà tụi nó chẳng vừa mắt.
- Ha! Lúc nào mày cũng bênh nó chằm chặp, bộ mày thích nó hả? Hai đứa thảm hại như tụi mày đúng là đẹp đôi.
Tiếng cười nhạo báng ồ ồ vang lên khắp lớp. Những học sinh còn lại, đứa thì hùa theo, đứa thì mặc kệ không thèm để ý.
- Ngậm cái mồm của mày lại ngay!
- Bachira!
Mặc kệ Isagi ở phía sau hét lên ngăn cản, Bachira vẫn lao về cuối lớp, túm chặt lấy cổ áo của cái đứa vừa mới mở miệng, đấm cho tên khốn một cú thật mạnh vào mặt.
Đám bạn xung quanh của tên đó cũng liền vây lấy giữ chặt cậu nhóc, lớp học chẳng mấy chốc mà chìm vào hỗn loạn, bên trong ầm ĩ nhốn nháo.
- Dừng lại đi! Dừng lại!
Isagi cũng xông đến cố để ngăn cản. Cậu bất lực gào lên, chỉ với sức lực của một mình cậu thì chẳng làm xây xước nổi lũ khốn đó.
Giáo viên thì vẫn chưa thấy đâu. Những người khác ngồi trong lớp, cũng như những người khác đứng bên ngoài, tất cả chỉ ở yên đó và mải mê hóng hớt.
- Bỏ bạn tao ra.
Isagi quay đầu, là Nagi mới từ bên ngoài đang tiến về phía này.
- Cái đéo...
So với những bạn học cùng trang lứa, rõ ràng Nagi cao to hơn rất nhiều. Nhìn thấy cậu mỗi lúc một lại gần, đám học sinh kia cũng có chút e dè.
- Gì đây, lúc nào cũng là mày với thằng lỏi này nhỉ? Kinh thật đấy nhé Isagi, một thằng là không đủ à?
Nagi lao tới túm chặt cổ áo của tên đó. Isagi trông thấy thì lập tức giữ lấy tay còn lại của cậu, hoảng hốt la lên:
- Không được, Nagi!
- Hể ~ Tao nói trúng tim đen của chúng mày rồi chứ gì? Tình tay ba à, chúng mày cùng nhau chia ngọt sẻ bùi mỗi tối hay...
Chẳng cần phải cho thằng khốn ấy nói hết câu, Nagi vung tay thật mạnh đấm thẳng vào bụng để nó phải ngậm miệng lại, lăn ra ho sặc sụa.
Cuộc ẩu đả lại tiếp tục, đám học sinh còn lại thì tiếp tục soi mói, còn Isagi thì chỉ đành bất lực. Mọi chuyện chỉ tạm ngừng khi các giáo viên xuất hiện.
Isagi nhìn theo bóng dáng của Nagi và Bachira khi bị yêu cầu đi đến phòng giáo viên cùng với đám còn lại, lấy tay áo quệt đi hàng nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt.
.
.
.
- Này.
- Hửm?
- Tại sao cậu lại làm vậy?
- Làm vậy là làm gì?
Nagi nhìn khuôn mặt đang lơ ngơ khó hiểu của Bachira, hỏi lại:
- Ý tớ là vì sao cậu lại lao tới đánh nhau với đám đó?
- Cậu hỏi là vì cậu không biết thật hả? - Bachira nghiêng đầu thắc mắc - Quá rõ ràng là vì tụi nó nói xấu Isagi còn gì? Mà chính cậu cũng đấm cái thằng khốn kia vì nó nhục mạ cậu ấy mà... Ái da đau!
Bachira la lên oai oái khi Nagi đặt miếng gạc lên vết thương trên tay cậu nhóc.
- Nhẹ cái tay cậu thôi! Thật là...
- Không đúng...
- Không đúng cái gì?
- Những người khác ở trong lớp khi thấy Isagi bị bắt nạt, thay vì đứng ra bảo vệ thì sẽ thờ ơ, xa lánh cậu ấy, dần dần biến thành tẩy chay... Tại sao cậu lại đứng ra bảo vệ cậu ấy chứ?
- Vì tớ là bạn của cậu ấy...
- Nhưng cậu cũng còn rất nhiều bạn bè khác, nếu so ra thì cũng đâu đã thân với Isagi đến vậy...
- Này... - Bachira ngắt lời - Có thể tớ chuyển đến lớp này vào giữa chừng năm ngoái, tớ cũng không quen biết Isagi lâu bằng cậu, nhưng như vậy đâu có nghĩa tụi mình chưa đủ thân quen để khi cậu ấy gặp chuyện thì tớ không được giúp đỡ.
- Kể cả khi việc đó sẽ khiến cậu bị kéo vào rắc rối à...
- Bực mình thật đấy, rốt cuộc cậu muốn nói gì đây?
Bachira cau mày nhìn thẳng vào Nagi.
- Nãy giờ cậu cứ nói lòng vòng cái gì vậy...
- Không lẽ cậu thích Isagi à?
Mấy lời đó khiến Bachira thoáng im bặt, hai bên tai cứ lùng bùng không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Trái lại, khuôn mặt của người kia vẫn cứ lãnh đạm như không khi hỏi cậu mấy lời vừa rồi.
- Cậu nói gì kỳ vậy... Bạn bè bảo vệ nhau là chuyện bình thường, đâu có nghĩa là tớ thích cậu ấy. Chính cậu cũng bảo vệ Isagi...
- Cậu thật sự thích Isagi à?
Đây vốn dĩ đâu phải là câu hỏi.
Hai má Bachira nóng ran, trong lòng nhộn nhạo khó chịu như thể bị châm chích. Cậu nuốt khan, quay mặt lảng tránh.
- Sao mà cậu biết được là... tớ thích cậu ấy chứ?
Nagi im lặng không đáp. Không gian thoáng chìm vào tĩnh mịch.
Bachira không thể chịu nổi sự lặng yên kéo dài này, trong lòng cứ bứt rứt. Đang định mở miệng nói gì đó thì Nagi đã lên tiếng trước:
- Tớ không nói cho Isagi biết đâu.
- Hả... À ừ...
Cậu nhóc giật mình lắp bắp, sau đó thì liền thở phào. Cậu dè dặt nhìn Nagi, khe khẽ nói.
- Bộ tớ lộ liễu tới vậy luôn hả? Nếu bị cậu nhìn ra thì có khi nào Isagi cũng biết rồi không?
- Tớ không nghĩ vậy đâu.
Nagi bình thản đáp, Bachira cũng gật đầu đồng tình.
- Cậu coi vậy mà tinh thật đấy...
- Cũng không hẳn.
Nagi dán nốt miếng băng cá nhân vào vết rách trên khóe miệng của Bachira, khiến cậu bé la oái lên một tiếng.
- Cậu thích Isagi từ lúc nào?
- Hở... cậu mà cũng tò mò mấy chuyện này à?
Thấy Nagi chỉ nhìn mình mà không đáp, Bachira chép miệng rồi nói:
- Thật sự thì tớ cũng chẳng biết, có lẽ là ngay từ hồi đầu mới biết cậu ấy rồi cũng nên, cứ ở cạnh cậu ấy mãi rồi tự dưng khi nhìn lại thì nhận ra là mình đã thích cậu ấy rồi.
Bachira bật cười, gãi gãi đầu:
- Nghe có hơi ngớ ngẩn, phải không?
Người trước mặt chẳng có tí phản ứng gì, Bachira cũng liền thấy ngại ngùng.
- Gì vậy chứ... Sao cậu chả nói gì hết vậy?
- Vậy sau này cậu tính thế nào?
- Hở?
- Cậu có định tiến tới với Isagi không?
- T-tiến tới là sao chứ? - Bachira bối rối - À thì... nếu mà được thì tốt quá, nhưng chắc gì cậu ấy thích tớ.
- Vậy cậu sẽ tỏ tình với cậu ấy chứ?
Bachira cúi đầu ngượng ngùng, hai tai đỏ ửng vì xấu hổ, giọng lí nhí:
- Tớ cũng muốn làm vậy...
- Vậy à.
Nagi trầm ngâm nhìn cậu bạn đối diện, một hồi sau liền nói tiếp:
- Yên tâm đi, tớ hứa sẽ không nói gì với Isagi đâu. Với lại sau này nếu cậu cần thì tớ sẽ giúp cậu.
- A...
Bachira ngẩng đầu nhìn Nagi với vẻ kinh ngạc, sau đó liền vui vẻ ríu rít:
- Tuyệt vời! Cảm ơn cậu nhiều, Nagi à!
.
.
.
- Ngày mốt là lễ tốt nghiệp rồi.
Isagi khẽ nói với Nagi đang đi bên cạnh.
Chỉ còn vài ngày nữa, thời cấp 3 của họ sẽ kết thúc. Vốn tưởng có thể kết thúc những năm tháng này trong êm đềm và tươi đẹp, vậy mà ngay khi chỉ còn ba tháng vỏn vẹn cuối cùng, ngôi trường này lại chẳng khác gì một cơn ác mộng.
- Tớ... không hiểu.
- Chuyện gì cơ?
Isagi lơ đãng nhìn về phía trước.
- Không... không có gì đâu.
Sắc xanh trong đôi mắt cậu đã lâu rồi chẳng còn trong veo lấp lánh, chỉ còn lại một màu u buồn mờ nhạt.
- May mà vẫn còn có Bachira và Nagi ở bên cạnh tớ...
Nagi lặng lẽ ở bên cạnh, cùng cậu đi qua những dãy hành lang dài của các lớp học.
- Isa...
- A ha! Đôi bạn quý giá đang đi dạo cùng nhau à?
Cái giọng giễu cợt chua loét quen thuộc. Nagi quay đầu, là hai đứa lâu la trong cái đám vẫn luôn đầu têu mấy chuyện bắt nạt.
- Vẫn tình cảm như ngày nào nhờ.
Dứt lời, chúng nó lại bắt đầu cười khằng khặc chế giễu. Isagi kéo tay áo của Nagi, run giọng thì thầm:
- Mặc kệ đi Nagi, tụi mình nhanh đi thôi.
Nagi bực bội liếc nhìn hai đứa trời đánh rồi cũng đành xuôi theo. Ngay lúc cả hai định rời đi thì từ phía sau, bọn chúng lại bắt đầu phun ra rác rưởi:
- Ê! Sao đi nhanh thế! Tụi mày vội đến vậy luôn á hả, sao không làm luôn ở đây này!!!
Một cú đấm như trời giáng vào ngay giữa mặt tên khốn nạn khiến máu mũi tuôn ra đầm đìa.
- N-Nagi!
- Mẹ kiếp! Cái thằng điên to xác này!
Thằng bạn đứng bên run như cầy sấy, nhìn đứa bạn của mình vì vạ miệng mà bị đè ra đấm túi bụi cũng chẳng dám xông vào, chỉ dám đứng đó võ mồm la lối.
Tiếc là vào giờ này, mấy lớp học cũng chẳng còn ai để mà hóng hớt.
- Nagi, đừng đánh nữa! Đủ rồi!
Như thể cơn giận vẫn chưa nguôi, Nagi vẫn tiếp tục đấm thẳng vào mặt của đứa bị đè bên dưới, vừa đánh vừa gằn giọng:
- Lũ khốn này, sao tụi mày không để bọn tao được yên hả!
Isagi kéo mạnh cánh tay của Nagi, năn nỉ cậu dừng lại.
- Ngừng lại đi Nagi! Tụi này không đáng để cậu phải làm vậy đâu!
- ...
- Cũng sắp kết thúc rồi mà, cậu đừng đánh nhau vì mấy chuyện này.
Nagi trông thấy rõ đáy mắt ẩn sau làn mi dài của người kia đang run lên nhìn cậu. Cậu miễn cưỡng buông tay, từ từ đứng dậy.
- Đi thôi...
Isagi thủ thỉ nói, nắm lấy cổ tay của Nagi.
- Lũ khốn! Con mẹ chúng mày!
Vừa mới bước đi được vài bước, thằng khốn còn lại vừa đỡ đứa bạn bị đánh thê thảm của mình ngồi dậy, vừa nhìn theo cả hai rồi hét lên cay cú.
Chỉ cần phớt lờ đi là xong. Vừa lúc đó, tên khốn kia lại nói tiếp:
- Cái đéo gì mà sắp kết thúc, bộ mày tưởng dễ quá mà được yên ổn hả?
- Vẫn còn sủa à, hay để tao giúp mày chia sẻ đau đớn với thằng bạn vô dụng kia vậy.
Tên đó nghe vậy thì rùng mình, nhìn xuống cái mặt bầy hầy máu me và tím bầm của đứa bạn. Tuy vậy, cảm giác khinh miệt trong lòng vẫn khiến nó không cam tâm mà ngậm mồm:
- Ha... Xưa nay tao đéo ưa cái lũ hay ra vẻ chúng mày. Lúc nào cũng ra trò như mình tốt đẹp, tài giỏi, đạo đức lắm vậy. Bộ tụi mày tưởng tụi mày hay ho lắm à!
Nagi uể oải quay người, nói với Isagi:
- Cậu nói đúng, lũ này không đáng thật. Tụi mình đi thôi.
- Có bao giờ mày nghĩ vì sao tụi tao biết chuyện mày đồng bóng chưa hả thằng bệnh!
Mấy lời đó khiến cả Nagi và Isagi sững sờ ngưng bước. Thấy vậy, tên khốn kia liền cười khẩy, thỏa mãn nói tiếp:
- Bạn bè cơ đấy! Tao thấy tốt nhất mày nên xem lại trong số những đứa bạn của mày, đứa nào chính là đứa đã tuồn tin bán đứng mày đi.
- Mày đang nói cái đ...
- Cơ mà tao sẽ cho mày một gợi ý vậy.
Tên đó nhún vai, vẻ cười cợt đắc chí.
- Thằng đó nói với tụi tao, vào hôm tốt nghiệp nó sẽ giả vờ tỏ tình với mày để coi mày phản ứng ra sao. Hahaha, đúng là trò hề mà! Vậy thì, chúc vui vẻ nhé.
.
.
.
- Isagi này...
- Tớ không sao...
Nagi lo lắng nhìn người bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:
- Cậu ổn thật chứ?
- Ừm, tớ ổn mà. Với lại... - Isagi nhìn cậu, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt nhợt nhạt - Tớ tin tưởng cả hai cậu mà. Cả Bachira, cả Nagi, tớ tin tưởng cả hai. Tuy không biết người mà tên đó nói tới là ai, nhưng chỉ riêng hai cậu, nhất định là tớ luôn tin tưởng...
- Nhưng mà... - Nagi ngập ngừng - Cậu chỉ mới kể chuyện này cho tớ và Bachira thôi, đúng chứ?
Isagi lặng im không đáp ngay. Nét mặt cậu hoang mang, bên trong tâm trí chỉ còn lại sự hỗn loạn, cố lục tìm thứ có thể khỏa lấp cho mối nghi ngờ đang dâng lên khiến cậu sợ hãi.
- T-tớ không biết... Đúng là tớ chỉ mới nói cho hai cậu thôi... Nhưng cũng có thể là tớ đã vô tình để cho người nào đó biết nữa... Có thể là do cái cách tớ thể hiện... Tớ không chắc...
- Isagi - Nagi nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu - Không sao đâu, dù có chuyện gì thì vẫn có tớ ở bên cạnh cậu.
Giọng nói đó dịu dàng vỗ về con tim đang chìm trong cơn hoảng loạn của cậu. Isagi đan chặt đôi tay mình, thì thào:
- Cảm ơn cậu...
- Isagi!
Từ xa, Bachira chạy ào tới chỗ cả hai đang đứng, dáng vẻ khẩn trương. Cậu hết nhìn Isagi rồi nhìn Nagi, cuống quýt nói:
- I..Isagi, một lát nữa cậu có rảnh không? - Bachira ấp úng - Tớ... tớ có chuyện quan trọng muốn nói riêng với cậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com