Part 4 - End
「Ê, vụ đó sao rồi?」
「Haha phải rồi, hóng vãiiii」
「Tao cá là thằng đó đồng ý ngay tắp lự,
nhìn là biết nó thiếu hơi lắm rồi」
「Nhờ ơn thằng nào đấy mà nó
biết trước cả rồi còn gì」
「Hả, nói vậy là mày bị từ chối à???」
「Há há cho đáng, mày cũng khốn vãi chứ đùa」
.
Nagi nhìn lại mấy dòng tin nhắn. Một group chat ẩn danh của đám học sinh cá biệt trong trường, một lũ chuyên bắt nạt và ảo tưởng, tìm kiếm niềm vui từ việc hạ nhục và chà đạp người khác. Một lũ rác rưởi được tập trung lại trong một hội nhóm đầy rẫy những tin nhắn và bài đăng quấy rối nhục mạ.
Chúng tự hào khoe khoang về những 'thành tích' của bản thân trong cái group chat mà chẳng ai biết ai là ai này, nhưng nếu để ý một chút thì cũng đoán được đâu đó một vài gương mặt quen thuộc.
Vẫn chỉ là học sinh cấp ba nhưng cũng không hơn một đám cặn bã là bao.
.
「Bị một đứa như vậy từ chối, mày cũng thảm quá rồi」
「Chậc, vậy là hết trò vui」
Phải, trò vui đến đây là chấm dứt rồi.
Nagi rời khỏi group chat, xóa nickname và mọi thứ còn lại có liên quan. Cậu tắt nguồn rồi quăng chiếc điện thoại ấy sang một bên, cầm lên chiếc điện thoại còn lại đặt ở bên cạnh.
Đập vào mắt là vô số tin nhắn cùng cuộc gọi đến cách đó không lâu.
「Nagi, tớ không gọi được cho Isagi」
「Cậu ấy không thích tớ...」
「Nhưng cái cách mà cậu ấy phản ứng」
「Tớ lỡ làm gì khiến cậu ấy giận sao??」
「Phải làm sao đây, tớ không biết phải làm sao nữa」
「Tớ chưa kịp hỏi thì cậu ấy đã bỏ đi mất rồi, hình như cậu ấy còn khóc nữa」
「Cậu có đang ở cạnh Isagi không? Giúp tớ giải thích cho cậu ấy, nói với cậu ấy cho tớ gặp mặt rồi nói chuyện lần nữa rõ ràng được không 」
「Cậu ấy không thích tớ cũng được, nhưng tớ không muốn mọi chuyện lại thành ra tệ đến vậy...」
Nagi nhìn một lượt mấy dòng tin nhắn, chán chườn gõ gõ mấy dòng:
「Đừng suy nghĩ nhiều quá, Bachira.
Có lẽ đơn giản là Isagi không thích cậu...」
「Vậy nên lời tỏ tình của cậu có lẽ đã khiến cậu ấy áp lực」
「Giờ mà nói cậu ấy gặp cậu có lẽ sẽ hơi khó...
thời gian tới tớ nghĩ cậu tạm thời không nên tìm cậu ấy」
「Tớ rất tiếc, Bachira à」
Nhắn xong, Nagi cũng tắt nguồn luôn chiếc điện thoại rồi quăng nó vào trong góc.
Cậu ngả đầu ra sau tựa lên tấm nệm, ánh mắt mờ mịt dõi lên trần nhà.
Tiếp theo mình nên bày tỏ thế nào để cậu ấy đồng ý nhỉ...
.
.
.
Trong căn phòng nhỏ đã tắt đèn, Nagi ôm lấy Isagi vào lòng, cả hai nằm quấn lấy nhau bên trong chiếc chăn êm ái.
Isagi ngả đầu lên cánh tay của Nagi, hơi thở nhè nhẹ ấm áp khẽ chạm lên làn da trên cổ người kia. Mái tóc mềm mại của cậu khẽ cọ dưới cằm Nagi vẫn đang ôm ghì lấy cậu suốt cả buổi tối.
- Nagi nè.
- Ừm?
- Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh tớ.
Isagi dịu dàng, rủ rỉ sát bên tai người kia.
- Từ trước đến nay, cậu luôn ở bên và bảo vệ tớ... Cảm ơn cậu vì ngày đó đã bày tỏ với tớ để tớ có được cơ hội ở bên cạnh cậu thế này.
Isagi vòng tay ôm chặt hơn tấm lưng rộng lớn.
- Tớ yêu cậu nhiều lắm, Nagi à.
- Ừm - Đáp lại, Nagi cũng siết chặt vòng tay mình, ân cần đặt lên trán của người kia một nụ hôn - Tớ cũng yêu cậu nhiều lắm.
Tớ yêu cậu...
- Vậy cậu định khi nào mới tỏ tình với người ta đây?
- Chuyện đó đâu có dễ, cần phải lấy rất nhiều can đảm đó! Huống hồ dạo này cậu ấy cũng chịu đủ thứ tổn thương từ mấy đứa chó đẻ kia...
Bachira thở dài thườn thượt, chống cằm lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Cơ mà tớ vẫn không hiểu được, sao mà tụi đó biết được nhỉ? Isagi nói rằng cậu ấy chỉ kể cho tụi mình thôi nên ngoài cậu và tớ thì còn ai biết chuyện à...
Nagi im lặng không đáp, ánh mắt thờ ơ nhìn vào chiếc điện thoại đang cầm trong tay.
- Không biết đó là ai, nhưng cái đứa đem chuyện riêng của người khác ra kể rồi thêm cả cái đám vin vào đó để bắt nạt người khác đều là một lũ khốn.
Nagi ngẩng đầu, trông thấy khuôn mặt Bachira đang nhăn hết lại vì bực bội.
- Này, tớ nghĩ cậu nên tỏ tình với Isagi sớm đi.
- Hể, nhưng tớ đã nói là chuyện đó khó lắm...
- Cậu thích cậu ấy mà, nếu cậu cứ im im như vậy thì chẳng thay đổi được gì đâu, cứ thử bày tỏ thì biết đâu sẽ có cơ hội. Đúng là đồ nhát cáy.
Bachira nhìn vào cái khuôn mặt điềm nhiên kia, ngập ngừng:
- Lỡ cậu ấy từ chối tớ thì có khi sau này sẽ không làm bạn được nữa mất...
- Nếu là Isagi thì không có chuyện đó đâu.
Bachira im lặng suy nghĩ, gật gù đáp:
- Cũng phải...
- Tớ đề xuất cậu nên tỏ tình vào đúng ngày tốt nghiệp, chẳng phải mấy bộ phim tình cảm với manga thiếu nữ vẫn hay theo mô típ đó à.
- Cậu cứ nói nhẹ nhàng như không ấy nhỉ... Ngày tốt nghiệp, là chưa đến một tháng nữa à.
Mấy đầu ngón tay của Bachira xoắn xuýt hết lại với nhau, cậu mải mê nghĩ ngợi một lúc rồi ngượng ngùng mỉm cười:
- Cũng được đấy nhỉ, tớ sẽ suy nghĩ thêm.
Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, cậu nhóc nheo mắt nhìn Nagi, thắc mắc hỏi:
- Cơ mà tớ vẫn chưa hiểu tại sao cậu nhìn ra là tớ thích cậu ấy đấy...
...Vì sao tôi lại nhìn ra à?
Nagi lặng lẽ quan sát gương mặt bình yên đang chìm sâu vào giấc ngủ của người đang nằm trong vòng tay mình.
Đã từ rất lâu rồi, cậu dần cảm nhận được tình cảm của mình dành cho Isagi có điều gì đó 'bất thường'.
Chẳng biết từ lúc nào, đôi mắt cậu đã chẳng thể rời khỏi bóng dáng của người kia. Cậu luôn dõi theo Isagi, ghi vào trong ánh nhìn của mình mọi thứ về người đó.
Tất cả mọi thứ.
Để rồi cậu chợt phát hiện ra, có một đôi mắt khác cũng luôn dõi theo bóng dáng ấy, thu vào tầm mắt mọi thứ của người đó giống như cậu.
Chờ đợi để trong đáy mắt của người kia cũng chỉ có hình ảnh cậu, nhưng cớ sao mọi thứ như đang dần tuột khỏi tay, mỗi lúc một xa dần...
Thứ cảm xúc day dứt ấy gặm nhấm Nagi từng chút, từng chút một.
Và rồi cậu hiểu ra một điều, nỗi khao khát và lòng đố kỵ sinh ra từ nó, nếu cậu không tự tay giành lấy thì sớm thôi, cậu sẽ chẳng đạt được điều gì.
Cậu sẽ vĩnh viễn đánh mất hình ảnh của chính mình trong đôi mắt dịu dàng xanh biếc ấy, thứ sắc màu tuyệt đẹp đã nhấn chìm linh hồn cậu vào trong nó.
Nagi nhẹ vuốt đôi má mềm mại của người kia, khẽ thì thầm với chính mình:
- Bởi ánh mắt thì chẳng cách nào che giấu được đâu.
Cậu cúi đầu, nhẹ đặt lên đôi môi người một nụ hôn.
- Chỉ cần được cậu ở bên thì điều gì cũng xứng đáng.
Đúng vậy, kể cả khi chính đôi tay này sẽ khiến cậu chịu đựng những tổn thương, giam lỏng và trói buộc cậu bằng xiềng xích vô hình của vô số những lời giả dối.
Kể cả khi, tớ chỉ là một kẻ dối trá hèn hạ.
Có một điều tớ vẫn luôn chắc chắn và sẽ không bao giờ thay đổi...
Tớ yêu cậu, Isagi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com