Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Ngày bình thường

Rạng sáng, Isagi vừa về đến nhà đã không nhịn nổi mà lăn ra ngay trước cửa, nằm bẹp dí ở đó luôn. Mấy ngày hôm nay anh liên tục phải ngồi máy bay ngồi tàu điện, tổn thọ vô cùng.

Đang lúc anh lơ mơ định đánh luôn một giấc cho mát, một bàn tay chắc khỏe đã luồn xuống, nhấc bổng anh lên.

"Bị ngu à mà ngủ ngoài đấy, muốn chết à?"

"Rin... Hừ-anh trai đây thích vậy đó, sao?" Anh cười, sau đó nhanh chóng thiếp đi.

Còn chưa vào đến phòng ngủ đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Isagi, Rin rũ mắt.

Từng đợt nóng nảy của hắn chẳng có chỗ đánh ra, khiến người hay cáu bẳn như Rin vô cùng khó chịu. Đặt Isagi lên giường, Rin ngay lập tức vùi đầu vào cổ của người kia, vòng tứ chi ôm chặt đối phương, im lặng chẳng làm gì.

Sau cùng, vẫn là hắn thở ra một hơi, rất không vui mà đứng dậy. Trước khi đi cũng không quên kéo chăn cho anh.

Đến tận chiều Isagi mới lờ mờ tỉnh dậy, thỏa mãn vươn vai. Đúng là không ở đâu thích bằng nhà, chất lượng giấc ngủ quá tốt rồi.

Lúc hạ tay xuống liền vỗ vào cái gì đó, anh giật mình quay đầu lại, thế mà là thằng nhỏ nhà mình.

Rin đích thực là bị anh táng vào mồm mà dậy, nhăn nhó hằm hằm nhìn anh, trông đáng ghét không tưởng tượng nổi.

Isagi của bây giờ rất là thích nhìn dáng vẻ này của Rin.

Anh cười ha hả, cái buồn ngủ quấn lấy anh cả ngày cứ thế mà bay. Không nhịn được, Isagi cúi xuống, ôm cái mặt chó của Rin rồi mổ yêu mấy cái rõ mạnh. Lúc anh buông ra, nhìn thấy cái biểu cảm vừa ngu vừa láo của cu con, lại được trận cười nữa.

Từ những ngày đầu biết nhau Rin đã hiểu Isagi là người có phần hâm hấp, lắm lúc dở hơi vô cùng. Hiện tại Rin lại càng ngấm đạo lý này hơn, hắn dám chắc 100% nếu cứ nằm ở đây thì anh sẽ phải làm thêm vài trò ngu không tả được. Thế là dứt khoát ngồi phắt dậy, kéo anh đi ăn trưa.

Isagi: Bây giờ 3 giờ chiều rồi, đợi tý nữa là ăn tối luôn cho khỏe.

Rin: Vậy thì đi ăn trưa 3 giờ chiều.

Isagi: ...

Cũng ngang ngược đấy.

Đớp liếm một hồi, để tránh việc thoái hóa già trước tuổi, Isagi quyết định ngồi xem phim.

Đùa chứ, ông đây cũng muốn ra ngoài chơi, cơ mà thấy cái mặt hằm hằm kia cứ 3-4 phút lại vô cùng vô tình lướt qua cửa nhà, ông đây còn dám đi à?

Phân tích tính toán kĩ càng mọi hành vi rất là bình thường nhưng thật ra bất thường của Rin, Isagi cực kì nghi thằng quỷ đang giận, nhưng vắt óc cũng không nhớ ra bản thân đã lỡ làm gì chọc điên hắn.

Mặc dù anh cóc biết mình làm cái qué gì, cờ mà vẫn là nên xin lỗi đã nhỉ?

Nghĩ là làm, Isagi món mén đến phòng tập tại gia tìm Rin xin lỗi.

"Rin! Đang tập hả, ra đây anh bảo cái-"

"Ra ngoài."

Nói rồi thanh niên đóng cửa cái "rầm" rõ to, Isagi đứng ở ngoài còn cảm nhận được có luồng gió đập vào mặt.

Nụ cười toe toét của anh cứng đơ tại chỗ.

Ơ cái thằng lỏi này, hôm nay đến tháng à?

Vừa mới đi công tác về đến nhà đã phải đối mặt với cô chồng nhỏ giận dỗi, máu nóng gia trưởng trong Isagi không nhịn được dâng lên.

Để chứng minh bản thân là người đàn ông đích thực, anh liền phá cửa ban công, giặt quần áo luôn. Đã thế còn cho tồng tộc nước giặt, khi lấy ra chắc chắn thơm sộc não.

Sao nào, ông đây giành việc của em đấy, nhóc con biết sợ chưa?

Tự tào lao chẳng được bao lâu, anh liền thở dài ngao ngán. Tên nhóc này lúc nào cũng hằm hằm không chịu mở mồm, thật sự là khó cho mấy loại não thẳng như anh quá.

Ngẫm lại, hồi đó cũng là hắn cạy mồm tỏ tình, thật sự là kì tích biết bao.

Isagi cứ đứng ngoài ban công híp mắt lơ mơ, Rin thì hết tập tành lại chạy đi nấu cơm, cả hai cứ vậy chẳng nói với nhau câu nào.

Thẳng đến tối, Rin mới gọi anh vào liếm đĩa. Mà trong lúc liếm, vì biết đối phương (có vẻ) đang thực sự rất rất giận, Isagi cũng không thể mặt dày tự đùa tự cười như mọi khi được.

Lại ăn xong, đương lúc Isagi định dọn bát đi rửa (cái này là việc của anh) thì Rin thẳng tay vét sạch bát đũa, trực tiếp xả nước cọ hết một lèo.

Ớ đụ, cu mầy biết anh cướp việc giặt quần áo rùi à?

Cứ đứng sau lưng hắn coi hắn rửa bát, Isagi có cảm giác như học sinh chờ cô giáo đứng đợi thầy cô xử phạt thế nào ấy. Anh thấy ngại quá, liền chạy tót ra phòng khách, dạng tứ chi tanh bành ra để xem phim.

Mặc dù Isagi cứ dán mắt suốt vào cái TV, thực tế trong đầu anh bây giờ toàn là cái mặt lợn đen thùi lùi kia, vẫn đang suy luận xem rốt cuộc làm sao mà nó khó ở thế.

Đương lúc anh không để ý, túi bỏng ngô đã bị nhấc lên khỏi tay anh, chẳng biết bị quẳng đi đâu rồi. Cú sốc bỏng ngô này khiến anh giật mình, nhìn qua liền thấy cái thứ khiến anh nhớ nhung quên trời quên đất.

Rin nhấc chân Isagi lên, sau đó ngồi xuống, lại để anh gác chân lên đùi mình, bản thân thì thẳng tắp chăm chú nhìn TV. Isagi vẫn cứ trố mắt trố mũi chòng chọc coi hắn làm trò.

Cảnh tượng này nhìn sao cũng thấy kì dị.

Sau một thoáng khủng hoảng tâm lý các loại, Isagi ấp úng: "Ừm... Rin nè, hôm nay em sao vậy?"

Thấy cái đầu kia quay quắt sang nhìn mình, anh liền chột dạ, hướng ánh mắt về cái màn hình.

Khoan, sao anh phải chột dạ chứ???

Thế là Isagi lấy lại quyết tâm, xoay đầu lại chỗ cũ, ngay lập tức liền nhìn thấy cái mặt chó phóng to 200%.

Isagi: ... Hình như anh vẫn nên chột dạ thì hơn.

Chưa kịp để Isagi chột dạ lần 2, Rin đã thu lại, úp thẳng mặt của mình vào bụng anh.

Isagi: ...

Mạch não chú em làm anh hơi không theo kịp à nhen.

Tự nhiên Isagi thấy nhẹ nhõm lạ thường, theo thói quen liền nhấc cái đầu kia lên xoa xoa mấy cái.

"Em ngày hôm nay cũng lạ quá-" Lời còn chưa nói hết đã đứt đoạn.

Rin thế mà khóc rồi!

Nói khóc thật ra cũng không đúng, chỉ là mắt nó ươn ướt thôi.

Đệt, thế mà vãi nước đái thật rồi!!!

Luống cuống một hồi, Isagi mới cạy được từ miệng thằng lỏi này ra nguyên do.

Thế ra nó cáu vì anh về nhà muộn hơn dự kiến so với 3 ngày. Hôm đó anh đã nói với nó là trận đấu phải hoãn do thời tiết quá xấu, vậy mà hắn bấm bụng, nhịn từ hôm đó đến giờ liền phát tiết.

Ngẫm lại Rin đúng là kiểu người sợ bị bỏ rơi, Isagi liền thấy bản thân đúng là thằng vô lương tâm mà.

Loay hoay dỗ dành một hồi, cả hai liền trở lại tư thế bé gái úp mặt vào bụng anh hai hồi nãy. Tay Isagi luồn qua tóc Rin, lật tung tóc nó như đang trấn an.

Có một em người yêu thiếu cảm giác an toàn thế này, nhiều lúc có hơi ấy ấy tý, được cái bản năng đàn ông của anh luôn được thỏa mãn nha.

Đương lúc Isagi đang phê phê, Rin liền động tay động chân, rất thành thục dí anh bẹp xuống cái ghế sofa.

Isagi: ?

Mới nói cái mà đã đến lúc hơi ấy ấy rồi?

Tóc của Rin rối tung lên, vậy mà chỉ cần hắn quẫy đầu 2-3 cái đã nếp nào đâu nếp nấy, rũ xuống mặt hắn khiến ngũ quan đã thanh tú kia tăng thêm phần cuốn hút. Isagi nhìn vào mắt hắn, vẫn còn hơi ửng hồng.

Đệt mợ, cái này còn không phải thèm bụp bụp thì còn là gì?

Trong lòng Isagi trào dâng niềm chua xót cho cái eo của anh. Mới lăn từ nước ngoài về đến nhà, chưa kịp ngủ ấm giường, lại còn mới ăn xong đã phải hứng chịu tai họa mới.

___

<Cảnh báo sét bị ăn bớt>

___

Dù không phải lần đầu làm chuyện này, nhưng việc cho cái đó của hắn vào luôn là nan đề khó khăn đặt trước mặt hai người. Đã thế lần này Isagi còn đi biệt tăm lâu như vậy, chỗ đó cũng chẳng linh hoạt được như hồi thường xuyên làm.

Thấy Rin chật vật như sắp khóc, anh cũng cố di chuyển cái xác mềm nhũn, đung đưa theo động tác của hắn. Khốn cái vật kia thế quái nào cực kì không giống bình thường, cả 2 chật vật hồi lâu mới đi vào được một nửa. Dù vậy Isagi cũng đã cảm nhận được cảm giác lục phủ ngũ tạng mình bị đè nén gắt gao, khó thở nhưng đồng thời cũng ngứa ngáy vô cùng.

Anh lúc này thật sự muốn dừng lắm rồi, đau chết đi thôi. Trớ trêu cái là, thằng Rin thế mà lại khịt mũi một cái.

Đờ mờ, đừng nói là giở thói mít ướt nhé?

Isagi thở dài, khó nhọc quàng hai tay lên cổ Rin, lại di chuyển thân dưới của mình, cố gắng hết sức nuốt cái đồ chơi kia.

Bất ngờ, Rin tóm chặt mông anh, dí thẳng xuống!

Anh hoàn toàn không ngờ được tình huống này, không nhịn được la lên một tiếng, hai tay ôm cổ Rin cũng cứ vậy ôm càng thêm chặt. Chỉ là lực không quá mạnh.

Đây là thói quen khi làm tình của Isagi, dù có hứng đến đâu, anh cũng chưa từng cào cấu hay làm đau Rin cả.

Ngược lại, Rin vô cùng thích thú khi ịn dấu ấn cá nhân của mình lên người anh, cứ như hận không thể cắn xé anh, nuốt trọn anh vào bụng.

Hai người đối lập nhau như vậy, lại quấn lấy nhau, dây dưa thật sâu không rời.

___

Thằng Rin nhỏ cứ thế một đường đâm tới, dồn dập mấy chục cái liền, Isagi liền cảm thấy nội tạng mình như thể muốn nổ tung, không kìm được rên la ầm ĩ, tôn ti đàn ông gì đó giờ phút này anh chẳng để ý, cũng không có tâm trí để ý.

Thấy anh càng ngày càng thở dồn dập, trong lòng Rin sinh ra khoái cảm chinh phục, lại càng hứng thú hơn, con hàng kia cứ vậy to thêm một vòng, tiếp tục khiến Isagi khó khăn hô hấp.

Chưa để anh suy nghĩ thêm gì thì Rin đã tiến quân thần tốc, ầm ầm làm thêm một đợt ra ra vào vào mạnh mẽ.

___

"Isagi."

Cổ họng anh khô khốc, thật sự không còn sức lực nào để trả lời hắn nữa. Nghe thấy không có ai trả lời mình, Rin lại gọi:

"Isagi?"

...

"Isagi?"

"... Ơi?"

Có em người yêu thiếu cảm giác an toàn, quá khó chiều rồi.

___

Isagi sâu sắc ngộ ra một chân lý.

Cứ thế này, có ngày anh chết trên giường mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com