Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (2)

____

Ngủ trong căn phòng đó quả thật khá lạ lẫm với Isagi. Cậu đã quen sống một mình suốt gần mười năm, nên chuyện có người nằm bên cạnh khiến cậu chẳng dễ chịu gì. Ít nhất nó cũng không tệ như hồi đầu ở Blue Lock, khi tất cả phải nằm la liệt trên sàn, chen chúc với nhau để ngủ.

Sáng hôm sau, cả nhóm đều mặc đồng phục thi đấu, bước đi dọc hành lang để đến sân - nơi họ sẽ đấu trận 5v5. Isagi vẫn cảm thấy hơi gượng với tình huống hiện tại. Nói thật thì cậu chẳng hứng thú gì với việc phải ra sân sau ngần ấy năm, nhưng không còn cách nào khác.

Isagi thở dài, vươn tay lên cao rồi nheo mắt lại.

"Cậu căng thẳng à, Isagi?" - Bachira tiến lại gần, nở nụ cười nghiêng đầu đầy quen thuộc.

"Không..."

Bachira huýt sáo, khoanh tay sau gáy, vẻ hào hứng thấy rõ.

" Còn tớ thì đang run lên vì phấn khích đây!"

"Nhưng... nếu tụi mình thua thì sao? Có bị đánh rớt không?" Tokimitsu lên tiếng, giọng run run lo lắng như sắp khóc.

"Cứ bung hết sức mình mà chơi thôi." - Aryu vừa nói vừa luồn tay vào mái tóc, hất ngược ra phía sau. "Đó là cách lộng lẫy nhất để đối mặt với họ."

Isagi hít sâu một hơi.

Phải rồi, cậu cần tập trung. Nếu muốn tiến xa hơn trong Blue Lock, nếu muốn lên được đội cấp ba, thì dù có thế nào đi nữa, cậu cũng phải thể hiện tất cả những gì mình có.

"Này" - Rin cất giọng, quay đầu lại - "Bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi. Ra sân là để thắng, đừng có cản đường tao, lũ ngu.

Isagi đảo mắt, còn mấy người kia thì chỉ bật cười trước thái độ quen thuộc của Rin. Ai nấy đều gật đầu, rồi họ bước tới cánh cửa - nó tự động mở ra ngay khi cả nhóm vừa đến, để lộ sân cỏ nhân tạo phía sau. Bên kia sân, năm cầu thủ chuyên nghiệp đang đứng chờ, toát ra thứ áp lực đến mức khiến ai cũng phải rùng mình - trừ Isagi và Rin.

Họ dừng lại và nhìn chằm chằm vào nhóm Blue Lock - những chàng trai trẻ đang đầy hào hứng trước trận đấu. Isagi đảo mắt quan sát từng người trong số đó, nhận ra gương mặt nào cũng quen thuộc. Vài ký ức vụt qua đầu - là những lần xem phỏng vấn trên TV, những pha bóng ấn tượng, những khoảnh khắc người thật đang đứng trước mặt cậu lúc này từng xuất hiện sau màn hình.

Ánh nhìn của họ cuối cùng dừng lại nơi Loki.

"Haha! Trời ạ, tụi nó còn ốm hơn tao tưởng nữa!" - Dada Silva phá lên cười, chỉ tay về phía nhóm Blue Lock.

"Thấy chưa? Bọn Nhật làm gì có tí cơ bắp nào đâu." Adam Blake khoanh tay, hất cằm nhìn xuống. "Giờ thì mau trả tao mười ngàn. Mày thua kèo rồi!"

Isagi nheo mắt lại.

Cậu hiểu tất cả.

Những năm tháng trôi qua đã khiến cậu học thêm vài ngôn ngữ bên cạnh tiếng Nhật, trong đó có cả tiếng Anh. Thời gian chìm đắm trong c từng buộc cậu phải học để sống sót. Giờ thì kỹ năng đó lại phát huy đúng lúc.

"Họ nói gì vậy...?"Tokimitsu lắp bắp, giọng run rẩy hỏi.

"Là tiếng Anh hả...? Tớ chẳng hiểu nổi." Bachira nghiêng đầu, nhíu mày.

"Mày lại định tiêu hết vào đám gái phải không?" Dada quay sang Blake, cười nhạo, giọng đầy khiêu khích.

"Hờ? Thôi câm đi. Mày tới đây cũng chỉ vì muốn kiếm thêm tí tiền tiêu thôi còn gì."

Isagi thở ra, trán khẽ nhăn lại. Mấy trò trẻ con này đúng là phiền phức.

Rin đút tay vào túi quần, mắt hẹp lại, rồi bước thẳng về phía đám đối thủ như không thể kìm nén.

"Này!" -Rin rít lên, đứng sát trước mặt họ."Ý mấy người là sao hả? Các người xem trận này như mấy trò làm thêm vặt vãnh à?"

Isagi đưa tay che mặt, thở dài.

Cậu nhớ ra cảnh này. Cảnh Rin nổi khùng vì bị khiêu khích, rồi dễ dàng rơi vào bẫy miệng lưỡi của đối thủ.

"Thằng nhóc ngu ngốc..." - Isagi nghĩ thầm, hé mắt nhìn qua kẽ tay như thể đang chứng kiến một bộ phim mình đã xem nhiều lần.

Dada nhếch môi cười, mắt liếc qua Rin.

"Ừ đấy. Tất nhiên tao đến đây chỉ để kiếm tí tiền tiêu vặt thôi. Tao còn lịch đấu quốc tế phải lo nữa mà." - Hắn quay sang Blake. - "Phải không, ông già?"

"Mày muốn tao giết mày à? Khác với cái lý do ngu ngốc của mày, tao chỉ muốn chơi mấy em mặc kimono thôi."

Khi đám người kia mải trò chuyện, ngay cả Cavasoz cũng tham gia, Bachira, Isagi, Tokimitsu và Aryu chỉ biết im lặng nhìn, chỉ có Aryu và Isagi là hiểu được bọn họ đang nói gì.

Aryu xoắn một lọn tóc quanh ngón tay mình.

"Bọn họ chỉ xem trận đấu này với chúng ta như một trò chơi thôi..."

"Aryu-kun, cậu biết tiếng Anh à?"

"Tao chỉ hiểu sơ sơ thôi, vì tao thích nhạc Âu Mỹ. Vẫn còn đang học thêm."

Rin bực bội, tặc lưỡi đầy khó chịu.

"Cứ sủa đi, lũ ngôi sao dởm..." - hắn khàn giọng nói, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đối thủ như muốn đe dọa. - "Tôi sẽ khiến mấy người thảm đến mức, chỉ cần nghe đến "Nhật Bản" thôi là cũng phát rồ vì PTSD."

Nét mặt đám chuyên nghiệp tối sầm lại, ánh mắt gườm gườm hướng về phía Rin. Ngay lúc đó, Luna bước tới, xen giữa Rin và Dada, nhẹ nhàng ngăn cản.

"Được rồi, thế là đủ. Các cậu đang hành xử như những đứa trẻ đấy."

"Tch."

Luna nhìn sang Rin, mỉm cười một cách thân thiện.

"Cậu là Itoshi Rin, đúng không? Ego từng kể về cậu với tôi."

"Hả?"

"Em trai của Itoshi Sae, phải không? Cậu ấy đang thi đấu ở đội hạng hai của Real Madrid. Là em trai của một cầu thủ như vậy, chắc hẳn cậu cũng có tố chất đặc biệt. Tôi rất mong được đối đầu với cậu."

"Gã này cũng đang khinh thường bọn mình..." - Isagi nghĩ, nhận ra rằng Luna gần như lờ đi sự tồn tại của cậu và những người khác, chỉ chăm chú nói chuyện với Rin. "Mình chưa bao giờ ưa nổi hắn ta."

Trong những buổi phỏng vấn mà Isagi từng xem, Luna lúc nào cũng cười dịu dàng, điềm đạm, nhưng rồi lại nói ra những điều đáng ghét với vẻ ngạo mạn khó chịu. Điều đó luôn khiến cậu cảm thấy bực bội.

"Nhưng các cậu cũng có những ý tưởng khá thú vị đấy. Dự án này là để nâng tầm bóng đá Nhật Bản lên đỉnh cao thế giới, phải không? " - Mặt Isagi tối sầm lại khi nghe Luna nói, vì cậu thừa biết gã sắp sửa buông ra thứ gì đó đầy châm chọc. "Nhưng tôi thấy có khi người Tây Ban Nha giành chức Yokozuna trong sumo còn dễ hơn đấy. Muốn chi tiền cho kế hoạch điên rồ thế này, Nhật chắc đang thừa tiền lắm."

Rin nheo mắt lại.

"Anh đang mỉa mai bọn tôi đấy à?"

"Hả? Ồ, xin lỗi nếu cậu thấy vậy! Tôi định khen thật lòng mà." - Luna mỉm cười, đôi má hơi đỏ lên một cách giả tạo. - "Tôi muốn nói rằng các cậu đang theo đuổi một giấc mơ bất khả thi. Nhưng nếu nói về mặt nổi bật nhất của người Nhật, thì có lẽ chính là sự chịu đựng phi thường."

"Này."

Isagi lên tiếng, rồi bắt đầu bước về phía nhóm cầu thủ chuyên nghiệp và Rin. Những người phía sau cậu không khỏi sửng sốt vì hành động đột ngột ấy.

"Isagi?" Bachira khẽ gọi.

Cậu tiến đến gần Luna - người vẫn giữ nụ cười nhỏ nhẹ trên môi và đặt tay lên hông, có vẻ tò mò quan sát.

"Có chuyện gì sao, nhóc?"

"Phiền anh ngậm cái miệng toàn lời ngọc của mình lại giùm đi." Isagi ngẩng đầu nhìn thẳng vào Luna, một đường gân giận nổi rõ bên thái dương.

Tất cả đồng đội của Isagi đều tròn mắt, hoàn toàn bất ngờ trước tình huống xảy ra.

"Isagi?! Cậu biết nói tiếng Anh à?!" Bachira hào hứng hỏi.

"T-Tớ nghĩ cậu ấy đang tức giận..."

"Cái gương mặt giận dữ đó không lộng lẫy chút nào đâu, Isagi."

Nụ cười của Luna chỉ càng thêm rộng hơn.

"Nếu định phí thời gian chỉ để nói nhảm, thì tốt nhất là bắt đầu cái trận chết tiệt này sớm đi."

"Cậu gan thật đấy."

"Này này, đủ rồi." - Loki lên tiếng, khiến cả hai lập tức dừng lại và quay sang nhìn anh. - "Anh đã đi quá giới hạn rồi đấy, Luna-san."

"Hả? Tôi vượt quá rồi à?"

Loki bước qua Luna, tiến về phía Isagi, người vừa trở lại trạng thái bình thường và tạm gác lại cơn giận. Khi nhận ra mình vừa làm gì, Isagi đưa tay lên trán, khẽ càu nhàu một tiếng mà chỉ cậu mới nghe thấy.

"Lúc nãy còn gọi Rin là trẻ con, mà giờ mình lại hành xử y chang..."

"Tôi xin lỗi mọi người. Anh ấy không có ý đó đâu." - Loki mỉm cười, đưa tay ra bắt với Isagi, và cậu liền siết nhẹ lấy. - "Đừng để tâm đến mấy kẻ tự phụ đó. Rất vui được gặp cậu."

Isagi chớp mắt vài lần rồi cũng mỉm cười, nhìn thẳng vào Loki. Ánh mắt Loki có thể nhận ra một khí chất đặc biệt trong đôi mắt đối phương. Đây là lần đầu tiên Isagi và Loki chính thức tương tác - ít nhất là trong hiện tại - nhưng cậu không thể giấu được niềm vui khi gặp được một người dễ chịu như Loki ở đây.

"Vẫn lịch thiệp như mọi khi, nhỉ, Loki?" - Isagi thầm nghĩ, nụ cười càng thêm rõ nét.

"Tôi cũng rất vui được gặp cậu."

"Hãy cùng chơi một trận thật tốt nhé."

Isagi gật đầu.

"Cậu lúc đó trông đáng sợ thật đấy, Isagi." - Bachira nói rồi bật cười.

Isagi chống tay lên hông, thở dài. Vì không kịp suy nghĩ thấu đáo, cậu đã chửi Luna nhiều hơn mức cần thiết - điều này khiến các đồng đội ngạc nhiên, bởi Isagi xưa nay không phải người dùng những lời lẽ thô tục, nhất là ngoài sân đấu.

Cả hai đội đã đứng vào phần sân của mình, với một Blue Lock Man đứng trấn giữ khung thành. Đội hình của cả hai đều khá đơn giản, bởi mỗi bên chỉ có năm người. Đột nhiên, một âm thanh vang lên từ hệ thống loa khiến mọi người ngẩng đầu lên, lắng nghe chăm chú.

"Vòng tuyển chọn thứ ba của Blue Lock: Trận chiến chọn lọc thế giới 5v5!!! Cũng như vòng hai, đội nào ghi được 5 bàn trước sẽ thắng!" - Giọng nói từ loa phát ra là của một phụ nữ. Rất có thể đó là Anri đang phát biểu. - "Hơn nữa, kết quả trận đấu này sẽ quyết định liệu các cậu có đủ điều kiện tham gia đội tuyển U20 Nhật Bản hay không!"

Sau câu nói cuối cùng của Anri, tất cả mọi người đều trở nên tập trung hơn. Đó là một thông tin vô cùng hấp dẫn.

Isagi duỗi thẳng hai tay và đan các ngón tay lại với nhau, xoay cổ sang hai bên. Cậu chỉ cần thử sức mình thôi, nên sẽ không bung toàn lực, nhưng chắc chắn sẽ chơi một trận đàng hoàng. Cậu liếc sang bên và thấy Rin đang nhìn mình qua khóe mắt, hành động ấy khiến cậu hơi nhướn mày.

Rin lại quay đầu nhìn thẳng về phía trước, khiến Isagi càng thêm bối rối, nhưng rồi cậu quyết định bỏ qua. Dù sao thì Rin vẫn luôn kỳ lạ như thế, và điều đó sẽ không thể thay đổi chỉ sau một đêm mà chẳng vì lý do gì.

Và rồi trận đấu bắt đầu.

Isagi dùng lòng bàn chân trái đá nhẹ quả bóng sang cho Bachira, người đỡ bóng một cách chính xác và bắt đầu lao thẳng tới chỗ Cavasoz - người đang mang vẻ mặt đầy chán chường.

Bachira mở to mắt và dừng bóng lại ngay trước đối thủ, rồi tung một cú sút luồn bóng qua hai chân Cavasoz, vượt qua hậu vệ đối phương khiến bóng xoay theo đúng nhịp chuyển động của cậu.

"Wow. Đường bóng xoáy đẹp đấy."

Cavasoz xoay người theo hướng di chuyển của Bachira. Nhận thấy điều đó, Bachira dùng mũi chân chạm nhẹ bóng, rồi lại tiếp tục xoay người, lần nữa luồn bóng qua hai chân Cavasoz. Nhờ vậy, cậu hoàn toàn kiểm soát được bóng và tiếp tục lao lên, cùng với Isagi - người vẫn đang cẩn thận quan sát tất cả.

"Bachira và Rin từng dùng mình làm mồi nhử lúc trước." Isagi nghĩ, quan sát toàn bộ tình huống. " Mình - Isagi Yoichi trong mắt Bachira hiện tại vẫn chưa mạnh, nên chắc cậu ta sẽ không chuyền cho mình đâu. Vậy thì..."

Cậu bắt đầu tăng tốc, nhanh chóng di chuyển về phía khung thành. Cậu biết đó chính là điều Rin muốn để có thể ghi bàn, nhưng trước hết cậu cần phải vượt qua vật cản trước mắt.

Ngay khi Isagi đến gần khung thành, đối thủ xuất hiện. Loki đứng chặn trước mặt cậu, nhìn chằm chằm. Cơ thể hiện tại của Isagi không thể vận dụng Metavision liên tục được, vì thế cậu cần ứng biến một chút. Cậu dừng lại trước Loki và thực hiện một động tác giả, vờ như sẽ rẽ sang một hướng nhưng thực chất lại chọn hướng khác.

Đúng như dự đoán, Loki theo sát cậu hoàn hảo. Isagi lập tức liếc đi chỗ khác rồi quay lại nhìn Loki, người vẫn đang im lặng quan sát cậu. Cậu áp sát cơ thể mình vào đối phương, tạo sức ép khiến Loki hơi mở to mắt - bị thu hút sự chú ý.

Bachira chuyền bóng.

"Không phải là mình thích làm mồi nhử hay gì đâu, nhưng mà..." cậu nghĩ, quan sát quả bóng bay vọt qua đầu mình rồi rơi chính xác về phía bên kia - ngay vào chân Rin.

GOAL!!!

Cứ như vậy, bàn thắng đầu tiên cho phe Blue Lock đã đến, và người ghi bàn là Rin.

"G-ghi bàn rồi sao?! Không thể tin được! Trước những người giỏi nhất thế giới cơ mà...?!"

"Họ không lên kế hoạch sẵn... Đó là phản ứng ăn ý trong khoảnh khắc."

Isagi thôi không còn dồn người vào Loki nữa, và Loki chỉ nhìn cậu đầy ngạc nhiên, sau đó khẽ mỉm cười nghiêng đầu.

"Ồ! Ấn tượng đấy."

"Cũng không tệ lắm."

"Ừ thì, sao cũng được."

"Lũ nhóc này..."

Rin liếc nhìn Isagi trong khi đưa tay vuốt mái tóc mái lòa xòa ra sau.

"Đòn giả đó... và sức ép của nó..." hắn nheo mắt, rồi quyết định bỏ qua.

"Isagi và Bachira khởi đầu song song, sau đó Isagi đánh lạc hướng Loki để Rin ghi bàn từ đường chuyền của Bachira." - Aryu bắt đầu nói, mắt vẫn nhìn về phía các đồng đội, còn Tokimitsu bên cạnh vẫn chưa hết sửng sốt. "Đó là một kiểu phối hợp tuyệt vời, đặc biệt khi nó hiệu quả với cả những người mạnh nhất thế giới."

"Họ tuyệt thật..."

Cả hai bắt đầu tiến về phía ba người còn lại.

"Phải. Một bộ ba rất ăn ý."

"Ngưng lảm nhảm và tiếp tục trận đấu đi." - Rin nói, quay trở lại phần sân của mình.

Mọi người lần lượt quay lưng đi theo Rin, trong khi các tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ đứng nhìn, phân tích tình hình.

"Hừm..." - Blake lên tiếng, nheo mắt lại. - "Đối đầu với đối thủ đến từ một đất nước đang phát triển về bóng đá, tao cứ nghĩ sẽ dễ như lấy kẹo từ tay trẻ con. Nhưng có vẻ chúng ta sẽ phải nghiêm túc hơn một chút."

"Haha! Chúng ta đâu thể thua được, đúng không?"

"Phải. Hợp đồng ghi rõ là thua thì không nhận được gì."

"Chưa kể, mỗi bàn thắng còn được thưởng thêm 10.000 đô nữa."

Loki bật nhảy hai lần, vào vị trí để trận đấu tiếp tục.

"Rõ rồi."

Và rồi trận đấu bắt đầu lại.

Luna chuyền bóng cho Loki và tất cả bắt đầu dâng lên.

Với bóng trong tầm kiểm soát, Loki đối mặt trực tiếp với Isagi, người đang quan sát hắn bằng Metavision. Loki từ từ tiến lại gần trong khi dán mắt vào Isagi; Isagi cũng vậy, bám sát từng cử động của đối phương.

Loki bắt đầu giả vờ chuẩn bị đột phá, nhưng Isagi không nao núng, tiếp tục theo dõi chặt chẽ, không để lộ một khe hở nào cho Loki luồn qua. Nhận ra việc đứng im chỉ phí thời gian, Loki tiến lên, cố gắng rê bóng vượt qua Isagi. Trước sự ngạc nhiên của Loki và mọi người, Isagi đã chặn được cú rê, buộc Loki phải lùi bóng lại và không thể tiếp tục tiến lên.

"Cậu thú vị đấy."

"Cm ơn nhiều."

Không chần chừ, Loki đá ngược bóng lại bằng gót chân, đưa bóng đến thẳng chân Cavasoz. Cậu ta mở to mắt khi nhận bóng một cách chính xác. Một têb nhóc 17 tuổi lại có thể gây áp lực tới mức buộc Loki phải chuyền như vậy sao?

Nhìn thấy người nhận bóng, Isagi lập tức chạy thẳng về phía khung thành, điều này khiến Loki hơi bối rối. Tất nhiên, hắn hoàn toàn có thể vượt qua Isagi nếu cố gắng, nhưng hắn cho rằng tập trung vào một người như vậy thật là phí thời gian.

Một nụ cười nở trên môi hắn.

Bachira và Rin cố chặn Cavasoz, nhưng hắn ta tung cú sút mạnh xuyên qua cả hai và bóng bay thẳng đến khung thành. Aryu nhanh chóng chạy về, mắt dán vào quả bóng và nhận ra đường chuyền đang nhắm đến Dada.

"Hóa ra gã nhắm tới đây? Mình sẽ cản gã trên không!"

"Không đời nào!"

Rồi Dada và Aryu cùng bật nhảy, nhưng cú bật của Dada cao hơn, và bóng đập trúng đầu hắn một cách chuẩn xác. Vì Aryu không cản nổi, bóng lăn gần hơn tới khung thành, ngay trước mặt Tokimitsu và Blake.

Blake va mạnh vào người Tokimitsu, khiến cậu ta mất thăng bằng ngay lập tức.

"Cút ra. Tao không hứng thú với đàn ông."

Trước khi kịp nói thêm điều gì, mắt Blake mở to khi nhận ra có người đã bắt kịp tốc độ của họ. Isagi lao tới trước mặt Blake - người vẫn đang ngạc nhiên - và đặt tay lên vai hắn rồi cướp bóng về phía mình.

Tất cả mọi người đều choáng váng trước màn thể hiện bất ngờ của Isagi.

Không để mất một giây nào, cậu bắt đầu lao đi với quả bóng dưới chân. Đôi mắt di chuyển liên tục, quan sát toàn bộ sân khi vượt qua cả đồng đội lẫn đối thủ.

Bất ngờ, Loki xuất hiện trước mặt cậu.

"Tôi biết mà, cậu có gì đó rất lạ."

Nhưng Isagi đã đoán trước được điều đó. Loki nhanh hơn cậu rất nhiều. Giờ phút này, cậu chẳng thể làm gì để vượt qua hắn. Vì vậy, hiểu rõ điều đó, cậu nhấc chân lên và dùng lòng bàn chân phải hất bóng lên không trung, hướng về phía một đồng đội đang đứng sẵn.

Trận đấu cực kỳ căng thẳng. Khi quả bóng còn đang bay, Isagi đã vượt qua Loki, khiến hắn cũng bắt đầu đuổi theo, như thể biết chắc rằng cậu sẽ làm điều gì đó điên rồ. Bóng rơi xuống ngay trước chân Bachira, người vẫn còn chết lặng vì tất cả những gì đang diễn ra.

Cậu lập tức nín thở rồi bắt đầu lao về phía khung thành, bỏ lại Rin và Cavasoz phía sau. Nửa sân đó gần như trống trơn, bởi phần lớn cầu thủ đều đang ở gần khu vực cầu môn của đội Blue Lock, vì vậy Bachira dễ dàng băng lên.

Rin chớp mắt vài lần rồi nghiến răng, sau đó bắt đầu chạy để cướp lấy bàn thắng của Isagi. Hắn sẽ không để Isagi chiếm hết ánh đèn sân khấu. Trong khi đó, Loki vẫn đang đuổi sát Isagi mà không gặp khó khăn gì. Isagi nhận ra Bachira đã gần đến khu vực ghi bàn và quyết định hành động.

"Xin lỗi, Bachira, nhưng tớ không tốt đến mức để cậu ghi bàn thay tớ đâu."

Ngay lúc đó, cậu bất ngờ dừng lại, khiến Loki cũng phải dừng theo. Cậu bắt đầu liên tục giả động tác để đánh lừa Loki, người vẫn đang kiên trì theo sát. Điều này khiến Isagi phát cáu. Những giới hạn của cơ thể này thật phiền phức.

"Làm ơn đi, cái chân chết tiệt này." - cậu nghiến răng, dồn sức vào đôi chân để cố vượt qua Loki.

Ngay sau đó, Isagi thấy Rin đang dốc toàn lực đuổi theo Bachira, vậy nên cậu nảy ra một ý. Cậu bắt đầu chạy về phía Bachira, khiến cậu ta bối rối, rồi vượt lên từ phía sau, trong khi Loki vẫn tiếp tục đuổi theo sát gót. Nhìn sang phía Rin, Isagi chuyển hướng chạy thật nhanh về phía cậu ta, rồi bất ngờ rẽ sang một bên.

Mắt Loki và Rin mở to, rồi họ đâm sầm vào nhau như thể đang kèm người đối phương.

"Thằng khốn đó đã dùng mình làm mồi nhử?!" Rin nghiến răng, mặt đầy tức tối.

Isagi nhanh chóng đứng cạnh Bachira, người đang mở to mắt khi thấy cậu xuất hiện. Ánh mắt của Isagi như đang nói rõ ràng rằng Bachira phải chuyền bóng, dù hắn không muốn; cái tôi của Bachira thì gào thét rằng không được chuyền, nhưng lý trí lại bảo rằng nên chuyền cho Isagi.

"Phải làm sao đây?!" hắn nghĩ trong cơn tuyệt vọng.

"Vượt qua nó đi, Bachira."

Isagi nói, và Bachira lại nhìn cậu, như thể có một luồng khí chất hoàn toàn khác trong ánh mắt ấy.

Không kịp nhận ra, chân của hắn đã tự động chuyển động, chuyền bóng cho Isagi.

"Từ khi nào mà cậu trở nên mạnh đến thế vậy Isagi?" Bachira nghĩ, đầy kinh ngạc.

Ngay sau đó, Isagi sút bóng, quả bóng đập vào lưới rồi nảy ngược ra.

GOAL!!!

Tất cả mọi người đều sửng sốt. Isagi đã thành công thao túng tất cả những người có mặt trên sân, thậm chí còn ghi bàn vào cuối cùng.

"Chán thật..."

Isagi thở ra một hơi rồi vuốt tóc ra sau, cảm nhận mồ hôi đang túa ra nhiều hơn bình thường. Cậu ngẩng đầu nhìn bảng tỉ số, thấy Blue Lock đang dẫn trước 2-0. Cậu bắt đầu bước chậm về phía phần sân của đội mình, hoàn toàn phớt lờ những ánh nhìn đang đổ dồn vào.

"Có thể mình vừa làm điều không nên, nhưng... như vậy thì mới đảm bảo được vị trí của mình."

"Isagi-kun!"

Cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình và ngẩng đầu lên, thấy Aryu cùng Tokimitsu đang phấn khích chạy về phía cậu.

"Thật quá lổng lẫy!" - Aryu đặt tay lên trán rồi tạo dáng một cách kỳ lạ mà chỉ cậu ta mới làm được." Đó là một trong những pha xử lý mãn nhãn nhất mà tôi từng thấy!"

"Cậu đỉnh quá, Isagi!! Làm sao cậu làm được thế vậy?!" - Tokimitsu nhìn cậu đầy kinh ngạc.

Đây rồi phần tệ nhất đã bắt đầu: những câu hỏi. Việc Isagi vừa làm điều gì đó đáng kinh ngạc - dù đối với cậu thì hoàn toàn bình thường, vì nó ngang tầm với khi cậu còn được coi là cầu thủ U20 Thế Hệ Mới và vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào khiến họ cảm thấy rất khó hiểu.

Isagi gãi má bằng ngón trỏ.

"Chỉ là một pha xử lý bất chợt nghĩ ra thôi."

Trước khi kịp nói hết câu, Isagi cảm thấy áo mình bị kéo giật lại. Quá rõ ràng là ai làm điều đó.

"Thằng hời hợt. Tại sao mày lại dám dùng tao làm mồi nhử!?"

Isagi nhướn mày.

"Mày cũng đã làm điều đó với tao, đúng chứ?"

Một đường gân nổi lên bên thái dương Rin, và hắn ta nhìn Isagi với ánh mắt đầy căm phẫn.

___________

Đôi mắt Anri mở to. Cô hơi nghiêng người về phía bảng điều khiển, chăm chú nhìn xuống sân với vẻ kinh ngạc.

Bên cạnh cô là Ego, người đang ăn mì ly với quầng thâm rõ rệt dưới mắt. Dù vẻ mặt không thay đổi gì, nhưng rõ ràng hắn cũng đang tò mò về màn trình diễn đột ngột tăng vọt kia.

Isagi Yoichi không phải là một cầu thủ tệ, nhưng rõ ràng cậu cũng không phải kiểu người có thể tự mình ghi bàn vào lưới trước những kẻ được xem là giỏi nhất thế giới.

Có gì đó kỳ lạ đang diễn ra.

"E-Ego-san..." Anri gọi hắn, khuôn mặt vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng.

"Thú vị đấy..."

_______________

gộp đọan trc lại thì chương này hơn 7k, vl =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com