Chương 3
Phổ cập chút kiến thức:
*Seal Dribble là kỹ thuật rê bóng hiếm gặp, do Kerlon Moura Souza nghĩ ra, một cầu thủ người Brazil. Họ sẽ dùng đầu để tâng bóng liên tục khi chạy, khiến đối phương khó cướp bóng mà không phạm lỗi.
______
Khi các cầu thủ Blue Lock trở về phần sân của mình, những tuyển thủ chuyên nghiệp nhìn theo với ánh mắt có phần tò mò về tình hình vừa rồi.
Ánh mắt họ dừng lại ở Isagi Yoichi. Dĩ nhiên, họ biết rằng em trai của Itoshi Sae đang có mặt trong đội, điều đó tối thiểu cũng giúp Blue Lock có chút cơ hội ghi bàn, nhưng mà...
"Thằng nhóc đó là ai vậy?" - Blake hỏi, nheo mắt lại trong khi kẹp quả bóng dưới cánh tay.
"Haha! Tao còn chẳng buồn nhìn hồ sơ của đám nhóc đó nữa cơ!" - Dada cười lớn, nhe răng đầy hào hứng. - "Xem ra cuối cùng cũng có đứa khiến trận đấu bớt nhàm chán rồi."
"Chúng ta chỉ bị bất ngờ thôi. Giờ thì tăng độ khó lên chút, để bọn nhóc biết vị trí của mình đang ở đâu." - Luna nói, vẫn giữ nụ cười dịu dàng, nhưng chất giọng lại ẩn chứa sự lạnh lẽo đáng sợ.
Tất cả đều gật đầu đồng tình.
Loki nhìn Isagi chằm chằm hơn hẳn. Những chuyển động của Isagi rõ ràng không giống với bất kỳ cầu thủ nào ở cấp độ này. Khác với mấy người kia, hắn ta đã xem qua hồ sơ của từng người.
Tokimitsu có thể chất vượt trội so với mặt bằng chung, Aryu thì bật nhảy và đánh đầu rất chuẩn, Bachira sở hữu kỹ thuật rê bóng đỉnh cao, còn Rin thì toàn diện nhất: điều khiển nhịp độ trận đấu tốt và có khả năng dứt điểm chính xác.
Dĩ nhiên, tất cả các kỹ năng đó đều được đánh giá theo tiêu chuẩn của các cầu thủ khác trong Blue Lock.
Tuy nhiên, Isagi Yoichi lại không có điểm mạnh nổi bật nào. Có vẻ như chỉ số "trí tuệ" của cậu ấy khá cao và khả năng đọc tình huống tốt, nhưng... chỉ có vậy.
Một nụ cười hiện lên trên môi Loki.
Isagi đang che giấu điều gì đó, và hắn ta sẽ làm mọi cách để moi ra bí mật đó là gì.
Trong khi mọi người đang chuẩn bị, Isagi đặt tay lên cằm, trầm ngâm suy nghĩ. Cậu không thể phô trương quá mức. Một người ở cấp độ của cậu đột nhiên chơi như thể thuộc thế hệ U20 mới nổi sẽ gây ra quá nhiều rắc rối.
Isagi liếc nhìn đội đối phương. Qua vẻ mặt họ, cậu biết họ sắp nghiêm túc hơn, vậy nên cậu cần tính toán cho kỹ. Trước đó, cậu đã biết rằng tốc độ cơ thể này không thể so với Loki, và giờ thì điều đó càng rõ ràng hơn.
Cậu thở dài. Nếu không thể đánh bại đối thủ bằng tốc độ, thì cậu sẽ dùng kinh nghiệm và khả năng chiến thuật để vượt qua. Nếu cơ thể này chỉ là thử nghiệm, thì đầu óc sẽ là vũ khí.
Và trận đấu lại bắt đầu lần nữa.
Lần này, người dẫn bóng là Luna. Blake chuyền bóng cho hắn, bóng lăn đến đúng chân trái của Luna. Trên gương mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng, Luna bắt đầu tiến lên cùng đồng đội.
Rin đối mặt với Luna, vẻ mặt khó chịu thấy rõ. Nụ cười dịu dàng của Luna chuyển thành một nụ cười tinh quái. Hắn dọa sẽ lao vào Rin, nhưng rồi hóa ra chỉ là giả vờ.
"Đừng cau mày thế chứ. Tụi này chỉ đến để đánh giá các cậu thôi."
"Và tôi sẽ đánh bại các người luôn trong lúc đó."
Luna bật cười nhẹ. Hắn đặt tay dưới cằm, khiến Rin hơi bối rối nhưng vẫn cảnh giác.
"Cậu trông giống hệt anh trai mình."
Mắt Rin trợn lên trong thoáng chốc và Luna đã nhanh chóng nhận ra sự sơ hở đó. Hắn bắt đầu rê bóng qua lại bằng chân, khiến ánh mắt của Rin phải đảo theo vội vã, thậm chí còn làm nó hơi đau đầu.
Rin không nhận ra rằng mình đã dang chân quá rộng. Luna xóa nụ cười khỏi gương mặt, rồi chạm nhẹ vào bóng bằng mũi chân, đẩy nó lướt qua giữa hai chân Rin.
"Đừng dang chân rộng quá. Họ sẽ nghĩ cậu dễ dãi và ai cũng có thể làm thế với cậu đấy."
Luna bình thản vượt qua Rin khi nó cố phản ứng, nhưng hắn đã tăng tốc lao về phía khung thành.
Ở gần vị trí Luna đang đứng có Bachira và Tokimitsu. Bachira định vào xoạc bóng, nhưng Luna chỉ cần chạm gót chân, khiến quả bóng bay lên khỏi đầu cả hai người.
Ở phía trước, Cavasoz chuẩn bị đón bóng dưới chân, nhưng bất ngờ Isagi xuất hiện và cướp bóng khi nó còn lơ lửng trên không. Mắt Cavasoz mở to, hắn cố gắng phản ứng nhưng Isagi đã sẵn sàng sút bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm.
"Rin!"
Chiếc giày của cậu chạm vào bóng và nó bay vụt lên, lướt qua đầu mọi người. Rin mở to mắt, chuẩn bị đón đường chuyền, nhưng hắn thấy có ai đó đang lao đến rất nhanh.
Dada cười to rồi va mạnh vào người Rin, khiến hắn lộ rõ vẻ khó chịu và phải dùng lực đẩy lại, dù không đủ mạnh để tạo ra sự khác biệt.
Dada bật cao và bóng đập thẳng vào trán hắn. Quả bóng văng ra, hướng đến một khoảng trống không có ai. Aryu cố chạy đến đó, nhưng Loki đột ngột xuất hiện và khống chế bóng.
"Cái đó là của tôi."
Sau khi nói vậy, hắn xoay người rồi phóng đi như một vụ nổ, đạt tốc độ rất cao. Hắn rê bóng giữa các cầu thủ rồi tiến gần về phía khung thành.
Thấy Isagi đang chăm chú quan sát mình, Loki quyết định dừng lại. Hành động đó khiến tất cả hoang mang - ngoại trừ Isagi, người lập tức hiểu được hắn định làm gì.
"Thằng khốn đó," Isagi nghĩ.
Rồi mũi giày của hắn chạm bóng. Quả bóng bay theo một đường cong hoàn hảo qua đầu Isagi và găm thẳng vào lưới.
GOAL!!!
2-1.
Toàn bộ đội Blue Lock đều đang lau mồ hôi và thở dốc. Cả lũ không thể theo kịp nhịp độ điên cuồng của các tuyển thủ chuyên nghiệp.
Rin nhìn bảng điểm và tặc lưỡi đầy khó chịu. Họ lại để thủng lưới một bàn. Đó là một điều vô cùng xấu hổ, đặc biệt với hắn - người đã đến đây với mục tiêu giành chiến thắng.
Isagi hít một hơi sâu rồi thở ra qua miệng, ngước mắt nhìn lên, hai tay chống hông, cảm nhận dòng mồ hôi đang chảy dọc theo cổ. Như cậu nhớ, Loki vô cùng thông minh, và hắn biết rõ sẽ rất phí thời gian nếu tiếp cận khi Isagi còn đứng gần khung thành.
Cậu hơi nghiêng đầu sang một bên và thấy Loki đang nhìn mình với nụ cười trên môi. Biết bao lần cậu đã từng thấy nụ cười ngạo mạn và đầy thách thức đó - của người bạn tương lai sẽ trở thành kẻ xa lạ. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết, Loki rõ ràng có hứng thú với Isagi.
"Vậy ra đó là đẳng cấp chuyên nghiệp sao?" - Bachira cười. "Cao hơn tớ tưởng nhiều đấy..."
"P-Phải... Tớ cũng nghĩ thế..."
"Họ thật sự vượt xa chúng ta..."
Thật thất vọng khi nhận ra khoảng cách quá lớn giữa đôi bên, nhưng với họ - ngoại trừ Rin và Isagi - thì đây cũng là một niềm vui khôn xiết khi được đối đầu với những cầu thủ như thế.
Các pha bóng diễn ra cực kỳ nhanh và chính xác.
Những đường chuyền ở đẳng cấp hàng đầu.
Sự chênh lệch về thể lực thì không thể đong đếm.
Nhưng họ không hề nản lòng. Không hề. Bởi lẽ, đây chính là cơ hội để họ từng chút một tiến gần hơn đến thế giới đỉnh cao.
__________
Hộc…
Hộc…
Đã hai ngày trôi qua kể từ trận đấu 5v5 với những người giỏi nhất thế giới. Như dự đoán, họ đã thua, nhưng không giống như trước - trước khi Isagi quay ngược thời gian - tỉ số lần này là 5-2.
Vì đây chỉ là trận đấu để Isagi kiểm tra thể trạng cơ thể, cậu đã không cố gắng ghi thêm bàn thắng nào nữa. Sự chú ý không cần thiết mà cậu nhận được sau bàn thắng đầu tiên đã đủ để nhận ra rằng nổi bật lúc này là một điều không nên.
Ít nhất là trong lúc này.
Sau trận đấu, các tuyển thủ chuyên nghiệp đã giải thích rằng họ cần thảo luận về kỹ năng với Ego. Tất cả đều kiệt sức, vì trận đấu thực sự đã bào mòn thể lực họ đến tận xương tủy. Rin tức giận và tuyệt vọng, điều đó không có gì lạ, bởi ngay từ đầu hắn ta đã xác định rằng mình phải thắng.
Cách suy nghĩ của Rin là điều mà Isagi thật sự ngưỡng mộ. Đó chính là phẩm chất cần có để trở thành một cầu thủ đẳng cấp thế giới.
Isagi tăng tốc, mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt khi lồng ngực phập phồng khó nhọc.
Hộc...
Hộc...
Qua trận đấu đó, cậu đã nhận ra vài điều: Đầu tiên, tốc độ của cậu thật sự tệ hại. Dĩ nhiên, khi còn là một cầu thủ chuyên nghiệp, cậu có thể chạy nhanh đến mức điên rồ mà không hề mệt mỏi.
Nhớ đến Loki, Isagi lại nhớ đến khoảnh khắc cuối trận. Loki đã bắt tay cậu với một nụ cười trên môi rồi hỏi tên cậu.
"Tôi sẽ nhớ đến cậu, Isagi Yoichi."
Một nụ cười thoáng hiện trên môi Isagi.
Thứ hai, cậu nhận ra rằng thể lực của mình hiện tại thực chất còn hơi dưới mức trung bình. Sau lần đầu dùng thân thể gây áp lực lên Loki, những lần sau đó đã không còn dễ dàng như thế nữa, bởi vì tốc độ trận đấu đã được đẩy lên một tầm khác.
Thứ ba - và có lẽ là quan trọng nhất - chính là sức mạnh tinh thần. Điều duy nhất mà cậu mang theo là ý thức của một người 32 tuổi, nhưng tâm trí cậu lại chưa được rèn được đến mức ấy. Cậu cần phải thiền thường xuyên để có thể kết nối đúng đắn giữa cơ thể và tâm trí.
Từ từ, cậu bắt đầu giảm tốc. Lồng ngực vẫn dâng cao hạ thấp và mồ hôi không ngừng tuôn ra, nhưng cậu đưa tay về phía chiếc khăn treo trên máy chạy bộ, cầm lấy và lau mồ hôi khỏi mặt. Khi vẫn còn thời gian, cậu cần phải tạo ra một chế độ luyện tập bao phủ mọi thiếu sót trong cơ thể hiện tại.
Khi máy chạy bộ cuối cùng cũng dừng lại, Isagi hít sâu qua mũi rồi thở ra qua miệng, hai tay đặt lên hông. Cậu phải từ tốn - cậu không định hủy hoại cơ thể này chỉ vì cố quá. Cậu vẫn nhớ rất rõ khoảng thời gian vì tập luyện quá sức mà bị chấn thương ở chân, phải nghỉ suốt hai tuần.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng khi nghĩ lại. Đó không phải ký ức dễ chịu.
Ụcc!
Bỗng nhiên, bụng Isagi kêu lên và má cậu đỏ bừng. Cậu chu môi lại, đảo mắt nhìn quanh rồi bước xuống khỏi máy, tiến đến chỗ đặt chai nước. Không suy nghĩ gì, cậu đưa tay trái ra cầm lấy nó, kéo sát về phía mình.
"Giờ nghĩ lại mới thấy, mình chưa ăn gì từ hôm qua đến giờ…" - Isagi vừa nghĩ, vừa đưa ngón trỏ gãi nhẹ lên má.
Nghĩ vậy, cậu bắt đầu tiến về phía cửa ra của phòng tập, rời khỏi đó và bước vào hành lang. Cậu quàng khăn lên cổ, đưa mắt nhìn sang hai bên trước khi rẽ theo hướng nhà ăn.
Tối hôm trước, cậu chỉ tắm - tất nhiên là sau khi tất cả người khác đã tắm xong - rồi đi thẳng về giường và ngủ luôn, cố tránh những câu hỏi sẽ khiến đầu óc bị lấp đầy sau đó. Dù đã hai ngày trôi qua, Isagi vẫn cảm thấy phiền lòng vì những câu hỏi dai dẳng.
Dù sao thì, điều đó lại hóa ra là tốt, bởi giờ đây cậu đã nghỉ ngơi đầy đủ và sẵn sàng cho một ngày tuyệt vời. Vì cả bọn phải chờ các đội khác lần lượt đấu với những cầu thủ giỏi nhất thế giới và cậu vẫn còn thời gian để chuẩn bị. Thực tế, việc đội cậu là đội đầu tiên được đấu cũng là một lợi thế.
Cậu cúi đầu nhìn chai nước khi bước đi và đưa nó lên môi, nhanh chóng nuốt ngụm nước mát lạnh. Đôi mắt vẫn lướt qua dọc hành lang một lần nữa, nhưng trước khi kịp nghĩ ngợi gì, âm thanh bước chân vang lên bên tai khiến cậu dừng lại, từ từ xoay đầu nhìn qua vai.
"Sao mình cứ luôn va phải ai đó trong mấy cái hành lang này nhỉ? Đúng là trùng hợp đến khó chịu…"
Tuy nhiên, ngay khi cậu nhìn rõ người đó là ai, ý nghĩ về sự khó chịu lập tức biến mất khỏi đầu. Người đó nở một nụ cười tươi rói, vẫy tay qua lại, và kẹp một quả bóng dưới cánh tay.
"Bachira" - Isagi chỉ đơn giản cất tiếng, rồi uống thêm một ngụm nước nữa.
Bachira lập tức nở nụ cười rạng rỡ hơn nữa và tiến về phía cậu, chẳng mấy chốc đã đứng ngay đối diện.
"Cậu đi đâu đấy, Isagi?"
"Đi kiếm gì đó ăn thôi." Cậu nhếch miệng, lộ rõ vẻ khó chịu. - "Từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì cả."
"Oh, tớ đi cùng được không?"
Isagi nhún vai, lại quay đầu về phía trước, đút tay vào túi quần và tiếp tục bước đi - lần này có thêm Bachira bên cạnh.
Việc có Bachira đi bên cạnh vẫn khiến Isagi thấy khá kỳ lạ, nhưng cậu đang ép bản thân phải quen với điều đó, vì cậu cần phải hành xử tự nhiên nhất có thể. Cậu vẫn nhớ rất rõ lần cuối cùng họ gặp nhau. Trong một quán cà phê, ngay trước khi Isagi chính thức giải nghệ. Khi ấy, họ đang trò chuyện về những điều xảy ra gần đây trong cuộc sống của mỗi người.
Bachira là một trong những người duy nhất mà Isagi đã gặp tại Blue Lock và vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Mặc dù họ thuộc các đội khác nhau và, theo một cách nào đó, là đối thủ của nhau, nhưng tình bạn giữa họ không hề suy giảm chút nào, thậm chí còn trở nên... rất gắn bó theo một cách đặc biệt.
Với những ký ức bất chợt đó, má Isagi ửng đỏ và cậu lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu. Bachira nhìn cậu với vẻ tò mò.
"Sao tự nhiên cậu đỏ mặt vậy, Isagi?" - hắn nghiêng đầu sang một bên.
Trước câu hỏi ấy, Isagi chỉ cố gắng lấy lại bình tĩnh càng nhanh càng tốt và quay mặt đi.
"Không có gì đâu, không có gì đây."
Bachira phồng má lên rồi tạo một hình dáng giống mỏ chim.
"Dạo này cậu kì lắm nha..."
"Thôi đi " - Isagi thở dài sau khi lấy lại bình tĩnh.
"Tớ nói thật đấy!"
Isagi bắt đầu đi nhanh hơn, bỏ lại Bachira phía sau. Bachira không tin vào thái độ của Isagi, liền đuổi theo, cố gắng làm quen với tốc độ hơi nhanh hơn của cậu.
"Dù sao, cậu cũng nợ tớ một buổi tập!"
Isagi nhướng mày và liếc nhìn hắn - nhưng không dừng bước.
"Tập gì?"
"Cậu đã hứa rồi mà!"
Isagi chớp mắt vài lần, cảm thấy bối rối, nhưng rồi nhớ lại khi cậu quay lại và thấy Bachira đứng cạnh mình.
"Tớ phải nhìn qua vài thứ, nên hai ta tập sau nhé?"
Chết thật. Cậu đã hứa thật rồi.
Thở một hơi dài, cả hai nhanh chóng đến nơi và Isagi dừng lại trước cửa, tay đặt lên hông. Cậu nở một nụ cười nhỏ khi nhìn vào Bachira.
"Được rồi. Khi ăn xong, hai ta sẽ tập một chút."
Khuôn mặt Bachira sáng lên.
Hắn vung quả bóng xuống đất và lao về phía Isagi, suýt chút nữa làm Isagi mất thăng bằng. Isagi thậm chí còn nghĩ đến việc phàn nàn, nhưng rồi biết rằng sẽ chẳng ích gì, vì cuối cùng thì đó là Bachira. Cậu nhìn vào nhà ăn và thấy Aryu và Tokimitsu ngồi ở một trong các bàn. Isagi nhướng mày và vỗ nhẹ vào vai Bachira để hắn lùi lại.
Khi Bachira đứng cạnh Isagi một lần nữa, hắn nhặt quả bóng lên và họ cùng bước vào nhà ăn. Bachira quay sang nhìn các đồng đội của mình và tự hỏi họ đang làm gì. Hắn vỗ nhẹ vào vai Isagi và thông báo rằng mình sẽ gia nhập cùng họ trong khi Isagi lấy bữa sáng.
Isagi chỉ gật đầu rồi rời đi khỏi Bachira, người đi đến bàn của Aryu và Tokimitsu.
"Hey!"
Cả hai ngẩng đầu lên và nhìn Bachira với vẻ mặt tò mò.
"Oh, Bachira" - Aryu nói, xoắn một lọn tóc quanh ngón trỏ.
" Đang làm gì vậy?" - Aryu hỏi, đứng giữa họ và hạ người xuống một chút để nhìn vào những cuốn sổ vương vãi trên bàn.
" Tụi này đang luyện chút tiếng Anh..."
Bachira nhướng mày.
"Nhưng bây giờ không phải lúc để học tiếng Anh."
"Biết mà" Isagi trả lời, hất tóc ra sau một cách vô lý. "Nhưng lúc rảnh thì luyện tập cũng không bao giờ thừa."
"Ồ..." - Bachira đi vòng qua bàn, ngồi xuống đối diện Tokimitsu và Aryu. - "Các cậu đang học cái gì vậy?"
"Bọn này mới bắt đầu, nên đang học cách đọc các con số bằng tiếng Anh."
Bachira gật đầu. Hắn lấy cuốn sổ của Aryu và lật lại, cúi đầu xuống để xem những gì đã viết.
Một bên là các con số viết bằng tiếng Nhật. Còn bên kia, một số là viết bằng tiếng Anh.
"One... Tu..." - hắn nhướng mày - "Tree... Foru..."
"Cậu đọc sai gần hết rồi, Bachira." - Đột nhiên, Isagi xuất hiện bên bàn và ngồi xuống cạnh Bachira, tay cầm một khay đồ ăn. - "Cậu chỉ đọc đúng mỗi cái đầu tiên thôi."
Bachira chu môi.
"Thật á, Isagi-kun, cậu biết tiếng Anh sao?" - Tokimitsu thốt lên, hai tay đưa lên trước mặt như đang cầu xin. - "Làm ơn giúp chúng tớ đi."
"Rin không muốn giúp tụi này. Cậu ấy nói cậu ấy không phải gia sư riêng của chúng tôi." - Aryu quấn ngón tay vào sợi tóc.
Isagi chớp mắt mấy lần rồi cười khúc khích.
"Thật đúng là Rin," cậu nghĩ, nhặt một ít đồ ăn bằng đũa và đưa lên miệng.
"Tất nhiên, các cậu có thể hỏi bất cứ điều gì."
Cả Tokimitsu và Aryu đều mỉm cười rạng rỡ.
"Cậu là tuyệt nhất, Isagi-kun!"
____________
Isagi bắt đầu khởi động bằng cách vươn tay. Sau một buổi học tiếng Anh ngắn ngủi cho Tokimitsu và Aryu, cậu đã bị Bachira lôi đi ngay sau khi ăn xong để cả hai cùng tập luyện như đã hứa từ trước.
Tập luyện cùng Bachira không phải điều gì phiền toái; thực tế thì đó lại là một điểm cộng lớn đối với tình trạng hiện tại của cậu. Tập với người khác để tăng cường các chỉ số luôn hiệu quả hơn là luyện một mình trong phòng tập.
"Sẵn sàng chưa, Isagi?" - Bachira hỏi, vừa giơ hai tay lên vừa đan các ngón tay lại rồi kéo căng người ra. "Tớ sẽ không nương tay chỉ vì là cậu đâu" - hắn cười, nụ cười mang theo chút tinh quái.
Isagi khẽ bật cười.
"Tớ cũng không muốn cậu làm vậy đâu."
Nụ cười của Bachira càng lúc càng rộng hơn.
"Mình muốn xem cậu ấy đã mạnh lên thế nào…" - hắn thầm nghĩ rồi đặt chân lên quả bóng.
Liếm môi một cái rồi dẫn bóng về phía Isagi, chủ động nắm thế trận. Isagi có thoáng cân nhắc về việc kích hoạt Metavision, nhưng rồi lại thấy làm vậy vào lúc này thật phí phạm năng lượng. Cậu định để dành cho vòng tuyển chọn thứ 3 mới sử dụng.
Isagi giữ chặt ánh nhìn vào Bachira, và hắn cũng đáp lại bằng một cái nhìn không rời. Sau vài giây đứng im, cả hai bất ngờ chuyển động. Hắn thử rê bóng qua Isagi bằng vài cú đảo chân, nhưng ánh mắt của cậu hoàn toàn theo kịp.
"Cậu thực sự tiến bộ thật đấy, Isagi" - hắn mỉm cười, vừa lùi lại vừa dùng chân phải kéo quả bóng về.
"Thế à?" - cậu đáp lại với một giọng hơi thờ ơ, như thể chưa hiểu rõ.
Isagi bước lên một bước, định cướp bóng khỏi chân hắn. Bachira thoáng bất ngờ nhưng lập tức dùng gót chân hất bóng lên. Quả bóng rơi cách họ một đoạn, buộc cả hai phải chạy đua đến đó.
Để giành được bóng, Isagi dồn lực vào đôi chân, tăng tốc đến mức tối đa. Khi vừa giành quyền kiểm soát bóng, cậu đưa tay chắn trước ngực hắn, ngăn không cho hắn tiến đến gần và cướp bóng từ chân cậu.
Nụ cười trên môi của Bachira giờ đây càng lúc càng rõ ràng.
"Cậu ấy có vẻ rất vui." - Isagi thầm nghĩ. "Vậy thì mình sẽ nâng độ khó lên chút."
Bất ngờ, Isagi xoay người lách khỏi hắn nhưng vẫn giữ bóng trong tầm kiểm soát. Hành động ấy khiến Bachira hơi khựng lại một nhịp, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Isagi đã nhanh chóng dùng lòng bàn chân hất bóng lên phía trước, để rồi bắt đầu tâng nó bằng mu bàn chân một cách điêu luyện.
Bachira chăm chú quan sát từng chuyển động. Isagi luôn là người khó đoán, vậy nên hắn chẳng thể lơ là dù chỉ một chút.
Quả bóng được hất ngược trở lại, Isagi đón lấy bằng chân, tiếp tục tâng vài lần trước khi tung nó lên, đỡ bằng ngực rồi để bóng rơi xuống chân, cuối cùng đưa lên đầu và giữ thăng bằng một cách hoàn hảo.
Isagi liếc nhìn Bachira, giơ ngón trỏ lên và ngoắc ngoắc, như ra hiệu: Lại đây. Đôi mắt Bachira mở to, còn nụ cười của hắn thì càng rạng rỡ hơn.
"Để xem cậu làm được gì nào, Egoist" - Bachira nói, tiến lại gần cậu.
Trong khi né những pha cướp bóng của Bachira, Isagi khéo léo tâng bóng qua đầu đối thủ.
Họ giữ thế giằng co như vậy một lúc, cho đến khi Isagi quyết định để bóng rơi xuống đất, lập tức dùng chân phải đẩy bóng rồi chuyền sang chân trái, đồng thời lướt nhanh qua Bachira ở bên trái.
Isagi tăng tốc sau khi vượt qua được hắn, lao thẳng về phía khung thành, tung cú sút mạnh đưa bóng găm thẳng vào lưới.
GOAL!!!
Bachira từ từ giảm tốc, người hơi khom xuống, chống tay lên đầu gối để thở. Isagi tiến về phía cầu môn, nhặt bóng lên rồi quay lại, thấy hắn vẫn đang cúi mặt.
"Isagi, đỉnh thật đấy! Cậu học mấy chiêu đó ở đâu vậy?"
Isagi chớp mắt vài lần, đưa tay gãi má bằng ngón trỏ, trong đầu thoáng hiện lên người đầu tiên từng nói với cậu về kỹ thuật đó. Một cảm giác déjà vu chợt ùa đến khiến cậu cảm thấy có chút thân quen...
Ngày đó, khi Isagi cố gắng áp sát Bachira, hắn khéo léo tâng bóng qua đầu mình, liên tục dùng cơ thể để cản cậu lại.
Đến khi đã chán trò đó, hắn hất bóng ngược ra sau rồi dùng gót chân phải đá quả bóng qua đầu Isagi. Khi Isagi còn đang ngước nhìn theo bóng, Bachira lập tức đặt tay lên vai cậu, lướt nhanh qua và lao thẳng về phía khung thành.
Hắn đỡ bóng bằng chân trái, đảo sang phải khi Isagi kịp phản ứng, rồi tăng tốc, đối mặt trực tiếp với khung thành. Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên môi, hắn tung cú sút hết lực - quả bóng bay thẳng vào lưới.
GOAL!!!
"Cái gì vậy, Bachira!? Đỉnh thật đấy!!"
Bachira nhặt bóng lên, quay lại nhìn Isagi rồi nở một nụ cười tươi rói. Hắn xoay quả bóng trên đầu ngón tay trỏ từ từ bước về phía cậu.
"Một kiểu rê bóng mà dạo gần đây tớ luyện lại. Tên nó là Seal Dribble, do Kerlon Moura Souza sáng tạo ra đấy. Tớ chỉ muốn thử nghiệm một chút thôi."
Isagi chu môi lại.
"Vậy ra tớ là chuột bạch của cậu à?"
Bachira bật cười - một tràng cười vui vẻ, và theo Isagi thấy thì còn khá dễ thương nữa.
"Đại khái là vậy đó."
Isagi liếc lại nhìn Bachira.
"Tớ học được mấy chiêu đó từ một người bạn."
Bachira chớp mắt mấy lần rồi phồng má, quay mặt đi. Phản ứng của hắn khiến Isagi hơi ngạc nhiên.
"Gì vậy trời?"
"Không có gì đâu."
Bachira càng quay mặt đi.
"Từ một người bạn à… Nhưng cậu ấy học mấy thứ đó từ khi nào?”, hắn lại nhìn về phía Isagi. "Mà dạo gần đây bọn mình có tiếp xúc với ai bên ngoài đâu chứ…"
Isagi càng thấy khó hiểu, nhưng cũng không muốn gặng hỏi thêm. Cậu thở dài rồi bắt đầu tiến về phía Bachira, nhưng đúng lúc đó, loa trên sân phát ra âm thanh.
"Tất cả tập trung ở phòng họp! Giờ học ngoại ngữ sắp bắt đầu!"
Khuôn mặt Bachira ngay lập tức nhăn lại, khiến Isagi khẽ bật cười. Cậu biết thừa Bachira vốn chẳng thích học hành chút nào.
Thực ra, chính Isagi cũng chẳng khá hơn là mấy, nhất là mấy môn khoa học với toán học.
"Đi nào, Bachira" - cậu đặt quả bóng xuống rồi gọi hắn.
"Tớ không muốn học đâuuuu~"
Isagi thở dài, miệng vẫn nở nụ cười, rồi nắm lấy cổ tay Bachira, kéo hắn đi về phía cửa. Bachira nhăn nhó, môi chu ra trông đến là ngố.
"Nhưng cậu phải học chứ." - Cánh cửa tự động mở ra, cả hai bước qua, Isagi vẫn chưa buông tay Bachira. — Trong thế giới bóng đá, biết thêm ngoại ngữ rất quan trọng đấy.
"Nói như cậu thì dễ rồi…" - Isagi buông cổ tay Bachira ra, cả hai tiếp tục bước dọc hành lang về phía phòng học số năm - "vì cậu biết tiếng Anh rồi còn gì."
Isagi nhún vai, nụ cười nửa đùa nửa thật hiện trên môi.
"Cậu chưa bao giờ nói với tớ là cậu biết mấy thứ tiếng khác ngoài tiếng Nhật đấy."
"Thì tớ có nghĩ cần nói đâu."
Ngay khi Isagi nói xong, cậu đã trông thấy cánh cửa phòng học phía trước, cùng với ba người đang đứng ở hành lang đối diện: Rin, Aryu và Tokimitsu.
Tokimitsu thì cứ lắp bắp nói gì đó với Aryu, còn Aryu chỉ khẽ vén tóc ra sau tai, mắt nhìn thẳng phía trước mà đáp lại. Còn Rin thì có vẻ chẳng hề bận tâm đến hai người còn lại, tay đút túi quần, dáng vẻ thờ ơ quen thuộc.
Khi Isagi và Bachira tiến lại gần, ánh mắt họ giao nhau với ba người kia. Rin hơi nheo mắt, đảo mắt qua lại giữa hai người, rồi cau mày quay người bước vào phòng.
"Thôi mình bỏ cuộc, cố hiểu Rin làm gì cho mệt" - Isagi thầm nghĩ, mắt đảo nhẹ.
"Isagi-kun! Giúp bọn tớ lần nữa nhé!"
"Rồi, rồi, không sao cả" - cậu mỉm cười, đáp lời một cách nhẹ nhàng.
Họ bước đến trước cửa phòng và đi vào.
Isagi thật sự thích những khoảnh khắc như thế này. Không phải để chơi bời gì cả, chỉ đơn giản là cùng nhau học tập, cùng ở bên nhau. Và cái cảm giác được ở bên ai đó, với Isagi, đã là một điều không còn quen thuộc.
Cậu từng quen với cô đơn, và cũng học cách chấp nhận nó. Một mình đi làm, một mình về nhà, một mình sống. Mọi thứ cứ lặp lại như thế, thành thói quen rồi, nên cũng chẳng thấy sao nữa.
Thế mà cuộc đời lại quyết định cho cậu thêm một cơ hội.
Dù chỉ là tạm thời, cậu cũng đang cảm thấy tốt hơn mình tưởng. Nghĩ tới đó, Isagi bật ra một tiếng cười khẽ. Có lẽ thật trẻ con khi thấy vui vì những điều nhỏ nhặt như thế này.
"Mình có phải đang… cần người khác quá không vậy?" - Isagi nghĩ thầm.
Giữa phòng là một cái bàn nhỏ, trên bàn bày đủ thứ: sách vở, bút viết, chai nước. Rin đã ngồi bệt dưới sàn, mặt cau có như thường lệ. Isagi chỉ biết lắc đầu rồi kéo Bachira ngồi xuống cạnh mình.
Cạnh Rin là Aryu và Tokimitsu, cả hai đang chăm chú nhìn vào màn hình cỡ vừa đặt gần đó. Vì không ai bị ép học một chủ đề cụ thể, mỗi người được quyền chọn phần mình muốn bắt đầu. Isagi và Rin vốn đã thông thạo tiếng Anh, nên chủ yếu có mặt để hỗ trợ nhóm.
"Cậu tính học gì trước?" Isagi hỏi, chân bắt chéo.
"Ừm… chắc tớ sẽ ôn lại cách giới thiệu bản thân…" - Tokimitsu trả lời, cười gượng rồi gãi má.
" Tôi muốn luyện viết" - Aryu nói, tiện tay buộc tóc lại, chừa hai lọn rủ xuống.
"Cái gì học dễ dễ tí…" - Bachira đáp, môi chu lên làm trò.
"Nghiêm túc chút đi, Bachira."
"Rồi rồi, mẹ à~"
Isagi thở dài, đã quen với kiểu đùa của Bachira. Cậu mở sách của hắn ra, lật vài trang để xem có phần nào đơn giản mà hữu ích không.
Lật vài trang, Isagi dừng lại ở một đoạn khá ổn. Cậu xoay quyển sách lại, chỉ vào bảng từ được in sẵn.
"Luyện phát âm và viết mấy thứ này đi. Trước tiên là các ngày trong tuần."
Bachira chớp mắt vài cái rồi gật đầu, dù vẻ mặt vẫn hơi thiếu động lực. Hắn lè lưỡi ra rồi bắt đầu viết.
Isagi liếc sang Rin. Không bất ngờ gì, biểu cảm hắn ta vẫn y như cũ.
"Cậu cũng nên giúp người khác chút gì đi, Rin?"
Rin cuối cùng cũng liếc sang, ánh mắt nheo lại.
"Giúp để làm gì?"
" Đôi khi mở lòng chút cũng tốt mà?"
Rin càng cau mày hơn rồi quay đi chỗ khác. Isagi lại đảo mắt - dạo gần đây, cậu thường làm vậy mỗi khi đụng chuyện với Rin - rồi cậu đứng dậy, vòng qua chỗ Aryu và Tokimitsu, khuỵu một gối xuống ngay sau lưng họ.
Cậu bắt đầu giảng giải cho cả hai bằng giọng điềm tĩnh, dễ nghe. Từ trước đến nay, Isagi chưa bao giờ là kiểu người hay nói, và điều đó cũng chẳng thay đổi theo thời gian.
Giúp đỡ người khác không phải chuyện gì to tát, miễn là không làm ảnh hưởng đến bản thân. Đó là nguyên tắc sống mà cậu luôn giữ - và cũng chưa từng có ý định phá vỡ nó. Cái tôi vị kỷ từng nhiều lần giúp cậu tránh rắc rối… và quan trọng hơn, nó đã đưa cậu trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.
Suy nghĩ vị kỷ, nếu biết dùng đúng cách, đó lại là một lợi thế.
Ban đầu khi mới đến Blue Lock, Isagi từng nghĩ lối tư duy ấy thật ngớ ngẩn. Nhưng sau một thời gian, khi chính mình và những người khác dần trở nên mạnh hơn, cậu mới nhận ra… Blue Lock không hề vô lý chút nào.
Thế là thời gian cứ trôi đi nhanh chóng.
Buổi học tiến triển tốt hơn mong đợi. Isagi thậm chí còn diễn thử một đoạn giới thiệu bản thân hoàn toàn bằng tiếng Anh để Tokimitsu hiểu rõ hơn.
Còn Aryu thì đeo tai nghe, nghe vài bài hát từ máy MP3 rồi ghi lời ra giấy. Riêng Bachira… thì để sau cũng được. Hắn ta vốn dĩ chẳng phải kiểu dễ đối phó chỉ trong một buổi.
"Vòng tuyển chọn thứ hai đã kết thúc." -
Là giọng của Anri. - "Tất cả thành viên bước vào vòng ba, hãy nhanh chóng thay đồng phục và tập hợp."
"Cuối cùng cũng tới rồi" - Bachira cười, hơi nghiêng đầu, vẻ mặt nhẹ nhõm thấy rõ. - "Học hành nhiêu đó là đủ rồi."
"Cuối cùng cũng đến lúc." - Isagi nghĩ thầm, khẽ đứng dậy. “Lần này, mình sẽ xếp hạng thứ bao nhiêu đây?”
__________________
đăng trước, tuần tới t bận nên ko lên đc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com