Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Cả đội Isagi mặc trong bộ đồng phục đã chỉnh tề, bước tới trước cánh cửa dẫn đến phòng của vòng tuyển chọn thứ ba.

"Tổng cộng có 7 đội, gồm 35 thành viên, đã chính thức vượt qua vòng hai." Giọng Anri vang lên qua loa. "Các đội sẽ được gọi vào theo thứ tự vượt qua."

Khi lắng nghe lời thông báo, Isagi khẽ vén một lọn tóc ra sau tai. Bachira đứng ngay cạnh cậu, vẻ mặt phấn khích thấy rõ vì cuối cùng cũng không phải học hành gì nữa. Hắn vừa vươn vai vừa quay sang Isagi.

"Bảy đội thôi à? Xem ra nhiều người rớt thật ha."

"Ừ."

"Nếu mình nhớ không nhầm, giờ đội Z chỉ còn mình, Bachira, Chigiri, Gagamaru, Raichi và Igaguri còn sống sót..." Isagi thầm nghĩ, cố nhớ lại cho đủ. "Mà thôi, nếu có sót ai thì cũng chẳng ai trách được, phải không nhỉ? Dù gì cũng đã mười lăm năm rồi. Và... chẳng ai biết mình đến từ tương lai cả."

"Bắt đầu từ đội đầu tiên. Mời vào phòng." - Giọng thông báo vang lên đúng lúc cánh cửa trước mặt họ từ từ mở ra. Bên trong là một căn phòng rộng, sàn được đánh dấu bằng một hình ngũ giác lớn, với nhiều cánh cửa phân bố ở các hướng khác nhau.

Cả nhóm ngó quanh dò xét.

"Tớ hơi lo rồi đấy..." - Tokimitsu lẩm bẩm. - "Không biết sẽ gặp được những ai nữa."

"Điều duy nhất chắc chắn, là những kẻ yếu thì đã bị loại rồi."

"Tiếp theo... mời đội thứ hai vào."

Ngay lúc ấy, cánh cửa bắt đầu mở. Isagi nhìn chằm chằm. Cậu không nhớ rõ thứ tự các đội, càng không thể nhớ hết các thành viên khác.

Bước ra từ cánh cửa ấy là Chigiri, Nagi, Barou, Zantetsu và Kiyora.

"Gì vậy?"

"Tụi này đến rồi đây, mấy tên ngốc kia."

"Lâu rồi không gặp nhỉ?"

"Chào nha!" - Bachira vẫy tay đầy hào hứng, còn Isagi thì chỉ khoanh tay lại, giữ vẻ mặt bình thản. "A, Zantetsu cũng đi cùng mấy cậu à?"

Ngay lập tức, Bachira bước nhanh về phía Zantetsu và Kiyora, bắt chuyện và tự giới thiệu với Kiyora một cách tự nhiên. Trong khi đó, ba người còn lại thì tiến về phía Isagi, lúc này đang đưa tay lên cằm, trông như đang suy nghĩ điều gì đó, khiến cả ba có chút bực bội.

"Không biết đội tiếp theo sẽ là ai nhỉ..." Cậu nhíu mày, lông mày hơi nhướng lên.

"Ê, đồ ngốc này! Đừng đứng đơ ra như thế chứ!"

Isagi chớp mắt mấy cái, rồi mới nhận ra họ đã đứng ngay trước mặt mình.

"Phản ứng chút đi chứ." - Nagi nói, hai tay đút túi. - "Mấy ngày rồi tụi này mới gặp lại cậu đấy."

"Cậu thay thế bọn này nhanh vậy luôn đấy à?"

"Thực ra là đã mấy năm rồi cơ..." Isagi nghĩ, cảm thấy một giọt mồ hôi lăn xuống thái dương.

Cậu thật sự không biết nên phản ứng thế nào khi gặp lại họ. Họ từng là những người rất quan trọng trong hành trình đầu tiên ở Blue Lock, và cả trong cuộc sống sau đó của cậu. Sau khi rời Blue Lock, cậu và Barou gần như không trò chuyện nhiều. Phần lớn chỉ là Barou khoe khoang về những trận thắng, còn Isagi thì gật gù khen lấy lệ cho xong.

Còn Bachira, Chigiri và Nagi thì khác. Họ là những người mà Isagi vẫn duy trì liên lạc, đặc biệt là Nagi - hắn luôn gửi tin nhắn rủ cậu chơi game hoặc gửi mấy cái sticker ngốc nghếch không rõ mục đích. Mà nhắc đến Nagi...cũng hơi lạ khi thấy hắn cố gắng đến thế để vào được vòng ba.

Dẹp suy nghĩ sang một bên, Isagi lắc nhẹ đầu để lấy lại tỉnh táo, rồi nhìn thẳng vào họ. Cậu bật cười khẽ, khiến cả ba người đều bối rối.

"Cười cái gì đấy, thằng khốn này?"

"Vậy là thật đấy hả? Cậu thay thế bọn này rồi à?"

Isagi vẫn giữ nụ cười nhỏ trên môi, khẽ nhắm mắt lại. Cậu vén tóc ra sau tai thêm một lần, rồi mới nhìn thẳng vào họ và nói:

"Tớ chỉ thấy... mừng khi được gặp lại các cậu."

Cả ba người đồng loạt mở to mắt, như thể bị bất ngờ hoàn toàn trước lời thú nhận đột ngột ấy. Hai gò má ửng đỏ, Chigiri và Barou vội quay mặt sang hướng khác để che đi vẻ lúng túng, trong khi Nagi thì vẫn dán mắt vào Isagi, ánh nhìn sáng rực như bị hút vào nụ cười ấy, không giấu nổi sự say mê.

"Đừng quên là tao sẽ giết mày đấy!" - Barou gầm lên. "Tao thậm chí còn chưa lọt được vào top 3 nữa!"

"Tất nhiên là chúng ta sẽ gặp lại rồi. Tôi đâu thể chịu rời đi sau khi thua cậu chứ."

"Cứ cho là số phận sắp đặt đi."

"Mời đội tiếp theo bước vào."

Khi đội tiếp theo bắt đầu bước vào, Bachira lại quy về đứng cạnh Isagi, khoanh tay, nghiêng người tựa đầu lên vai cậu một cách thoải mái. Isagi hơi nhướng mày nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ để yên.

Từng đội nối đuôi nhau tiến vào căn phòng. Có những gương mặt quen thuộc, và cả những người mà Isagi cùng các thành viên khác chẳng biết là ai - nhưng Isagi cũng chẳng buồn nhớ, vì rồi họ cũng sẽ bị loại thôi.

Và rồi, cuối cùng, đội của Shidou xuất hiện, khiến Isagi bỗng khựng lại.
Mỗi người bước vào như một cú nện mạnh lên lồng ngực, khiến cổ họng cậu khô khốc không thể nuốt nổi, nước bọt tích tụ dần trong miệng.

Người đầu tiên bước vào là Igaguri.

Thình thịch...

Isagi cắn chặt môi dưới.

"Không thể tin nổi là Igaguri cũng vượt qua..." - Bachira kinh ngạc nói.

Người thứ hai là Sokura.

Thình thịch...

Một nhịp nghẹn thắt lần nữa cắm sâu vào lồng ngực Isagi.

Isagi đưa tay lên bắp tay mình, bóp chặt lấy mà không nhận ra mình đang dùng lực mạnh quá mức.

Có tiếng ai đó nói gì bên cạnh, nhưng tai cậu như ù đi, âm thanh vỡ vụn như đang lặn sâu dưới nước.

Người thứ ba đến là Kurona.

Thình thịch...

Nếu không quá căng thẳng, có lẽ Isagi đã thấy vui vì được gặp lại Kurona. Nhưng lúc này, cậu thật sự không thể...

Người áp chót là Reo.

Thình thịch...

Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc, nhưng Reo lập tức quay đi. Dĩ nhiên, Kunigami đã không vượt qua, và việc ở đây một mình khiến Reo có phần lúng túng. Nhưng Isagi thì chẳng để tâm - cậu biết Kunigami sẽ quay lại, chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Người cuối cùng...

Cộp...

Isagi cảm thấy máu mình sôi lên như chưa từng có. Cậu vẫn nhớ rõ mọi thứ. Cảm giác bất lực, sự cay đắng khi đó - tất cả đều quay lại. Nhưng thời điểm ấy, cậu chẳng thể làm gì được.

Cộp...

"Tốt nhất là nên dừng lại đi, Yoichi."

Mỗi bước chân vang lên như ép thêm một tầng u uất vào cơ thể cậu, từng chút một kéo cảm xúc xuống vực sâu.

Cộp...

Dù đã nhiều năm trôi qua, và lý trí nói rằng bản thân không còn cảm thấy gì nữa... nhưng đối mặt với nguyên nhân khiến một khoảng thời gian tốt đẹp trong đời cậu chấm dứt lại chẳng hề dễ dàng.

Và rồi cuối cùng, Shidou Ryuusei bước vào phòng, hai tay đút túi, trên môi nở một nụ cười nham nhở. Ánh mắt Isagi ghim chặt lấy hắn, trong khi Bachira và Chigiri vẫn còn sững sờ vì Kunigami không thể vượt qua vòng hai.

"Kunigami..." - Chigiri cất tiếng, vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

Bachira quay sang nhìn Isagi và mắt hắn hơi mở lớn khi thấy ánh nhìn của Isagi hướng về Shidou. Đó là ánh nhìn chất chứa nỗi đau và sự thất vọng, sâu bên trong còn âm ỉ chút tức giận. Liệu có phải vì Kunigami?

"Vậy, nếu tất cả đã có mặt, chúng ta sẽ bắt đầu." - Hình ảnh Ego xuất hiện trên màn hình lớn trong phòng, thu hút ánh nhìn của tất cả. - "Về cơ bản, kể từ khoảnh khắc đặt chân vào Blue Lock, sự nghiệp bóng đá của các cậu đang đứng bên bờ vực bị hủy hoại và lãng quên."

"Hả?!!" Vài người đồng thanh thốt lên, hoàn toàn hoang mang trước những gì Ego vừa nói.

Ego bắt chéo chân, ngả người ra sau ghế và tiếp tục nói:

"Đầu tiên là trận đấu với năm cầu thủ chuyên nghiệp - các cậu làm khá tốt, sau đó là đội thứ ba, rồi đến phần học ngoại ngữ..." - Ego đưa tay lên cằm, tỏ vẻ đăm chiêu. - "Tôi vốn định giảm số lượng xuống còn năm người cuối cùng... nhưng có vài tình huống phát sinh."

Cả phòng nhìn nhau, ai cũng mơ hồ.

"Hiện giờ có thay đổi trong kế hoạch. Những cấp trên ở liên đoàn muốn kết thúc Blue Lock, nên tôi đã thách thức họ." - Hắn đẩy gọng kính lên để chỉnh kính. - "Trong ba tuần tới sẽ diễn ra một trận đấu quyết định tương lai của Blue Lock - một trận Blue Lock Eleven đối đầu đội tuyển U-20 Nhật Bản. Nếu thắng, các cậu sẽ thay thế luôn đội tuyển quốc gia."

"Thay thế đội tuyển quốc gia...thật sao?"

"Không thể tin nổi..."

"Họ đồng ý chuyện đó à?"

"Ừ thì, họ nghĩ rằng Blue Lock chẳng có cửa thắng, nên đã ký hợp đồng trong lúc cười hả hê." - Ego làm động tác như khẩu súng bằng tay và đặt lên thái dương mình. - "Với trình độ hiện tại của các cậu, đội tuyển quốc gia không đáng là đối thủ. Và thêm nữa vào đó...họ còn dự định bổ sung một thành viên mới để đảm bảo chiến thắng."

Vừa dứt lời, Ego duỗi tay ra phía trước và một hình ảnh ba chiều của Itoshi Sae xuất hiện, kèm theo đủ loại thông tin. Hình ảnh khiến Rin chết lặng. Sae không mặc áo, chỉ mặc quần đen, gương mặt lạnh tanh quen thuộc.

Isagi nhướng cả hai chân mày, toàn thân nóng bừng. Đôi mắt cậu sáng rực, nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Khuôn mặt nóng ran, chắc chắn đã đỏ bừng, nên cậu đưa tay che má, lảng tránh khỏi màn hình Ego.

Trong mớ suy nghĩ hỗn loạn ấy, cậu đã tạm quên mất rằng... Itoshi Sae cũng sẽ là đối thủ của mình.

"Này! Đợi đã! - Raichi kêu lên. - Tôi cứ tưởng là cơ hội cho tất cả chúng tôi, nhưng anh lại nói "Blue Lock Eleven"? Dựa vào đâu để chọn đội hình?"

"Còn tiền vệ với hậu vệ thì sao? Chẳng lẽ không cần chắc?"

"Đương nhiên là cần. Cả thủ môn nữa. Chúng ta sẽ phải gấp rút chọn người từ các vị trí khác." - Ego lại đẩy gọng kính lên. - "Nhưng đội hình Blue Lock Eleven sẽ xoay quanh sáu cái tên mà tôi sắp gọi."

"Cuối cùng thì cũng đến lúc," Isagi nghĩ, cố trấn tĩnh bản thân.

Ego giơ tay lên, mở lòng bàn tay ra, rồi dùng ngón trỏ của tay còn lại ấn nhẹ vào lòng bàn tay ấy.

"Dựa vào những gì các cậu thể hiện đến hiện tại, tôi đã chọn ra một nhóm sáu người làm nòng cốt để hình thành đội hình trong vòng ba tuần tới. Những ai được gọi, bước lên phía trước..."

Tất cả đều gật đầu, nuốt khan trong im lặng.

"Có lẽ lần này mình sẽ vào được top 3... mình đã ghi bàn vào lưới họ mà", Isagi thầm nghĩ.

"Đầu tiên..." - Ego bắt đầu cất tiếng, hình ảnh người đứng đầu hiện lên trên màn hình lớn - "Itoshi Rin."

Khi nghe thấy tên mình, Rin vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh, hai tay đút túi. Isagi đưa ánh mắt về phía cậu ta, suy nghĩ lướt qua đầu:

"Mình đoán Rin vẫn sẽ đứng nhất... kỹ năng của cậu ta vượt trội hơn tất cả những người ở Blue Lock này."

"Tiếp theo, ở vị trí thứ hai: Shidou Ryuusei."

Shidou nhếch môi cười.

"Cuối cùng thì cũng đến lượt."

"Hả? Mày siêu thế cơ à?!' - Igaguri sửng sốt. - "Tao cứ tưởng mày chỉ nhỉnh hơn mức trung bình một chút thôi..."

Shidou liếc về phía Rin.

"Thì ra đây là người đứng đầu à?"

Isagi lập tức nhìn đi chỗ khác, cảm nhận được vị đắng nhè nhẹ lan ra nơi đầu lưỡi mà cậu chẳng thể kịp ngăn lại.

"Giờ đến hạng ba..." - Ego tiếp tục, và hình ảnh người xếp hạng ba hiện lên, khiến tất cả mọi người sững sờ, trừ chính cậu - "Isagi Yoichi."

Isagi siết chặt bàn tay, khẽ giơ lên trong một cái ăn mừng kìm nén.

"Đúng như mình dự đoán!"

Cậu liếc quanh và nhận ra tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía mình với vẻ khó tin. Ánh nhìn của cậu dừng lại một giây trên Rin - người đang trừng trừng nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết chết đối phương ngay tại chỗ.

Chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì, cổ áo cậu bị kéo giật mạnh từ phía sau. Quay đầu lại, Isagi thấy Barou đang túm chặt lấy cậu, ánh mắt đen kịt như bóng đêm, gân trên thái dương nổi rõ.

"Mày đã làm cái quái gì vậy, thằng khốn này?"

"Huh?"

"Để chạm được tới Isagi như vậy... vẫn còn xa đến mức này sao?" Nagi thầm nghĩ, lòng ngổn ngang không biết nên phản ứng thế nào.

"Lại bị Isagi bỏ lại một lần nữa..."
Bachira nghĩ, rùng mình trước viễn cảnh ấy.

"Có nhầm lẫn gì ở đây rồi!" - Raichi thét lên, chỉ tay về phía Isagi. - "Không thể nào thằng Isagi lại nằm trong top 3 được!"

"Ngày trước mà nghe câu đó, chắc mình sẽ buồn lắm đấy, đồ khốn," Isagi híp mắt lại, trong lòng lạnh băng.

"Đúng thế! Isagi đâu có giỏi đến mức ấy!" - sau Raichi, Igaguri cũng hét theo.

Isagi càng nhíu mày. Cậu không muốn nghe mấy lời đó - nhất là từ Igaguri.

"Câm miệng." - Ego nói, ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh. - "Tôi không ngu. Bảng xếp hạng này cũng không sai. Trước hết, buông cậu ta ra. Tôi sẽ không dung thứ bất kỳ hành vi bạo lực nào thêm nữa."

Barou tức tối gầm nhẹ nhưng vẫn buông tay khỏi áo Isagi.

"Tsk."

"Hạng tư: Karasu Tabito." - Karasu nhếch môi, nở nụ cười gian.

"Hạng năm: Otoya Eita." - Otoya nghiêng cổ, một tiếng rắc khô khốc vang lên.

"Và người cuối cùng, hạng sáu: Nagi Seishiro. Danh sách kết thúc tại đây."

"Mình còn kém Isagi xa quá..." - Nagi nghĩ, cảm thấy như có thứ gì đó trong lồng ngực đang dần chìm xuống đáy.

"Vậy tiêu chí đánh giá xếp hạng lần này là gì?" - Gagamaru giơ tay hỏi.

"Về cơ bản, lý do tôi xếp họ vào top 3 là vì đó là những người duy nhất ghi được bàn thắng vào lưới các tuyển thủ chuyên nghiệp." - Mọi ánh mắt đều mở to sửng sốt khi nghe câu đó. Isagi đã ghi bàn vào lưới của đám người ấy sao?

"Tiêu chí để Isagi Yoichi đứng ở vị trí thứ ba cũng tương tự, tôi còn tính cả những pha xử lý và cứu thua của cậu ấy trước các tuyển thủ chuyên nghiệp - từng ấy là đủ để Isagi có được vị trí này." - Ego vừa đẩy gọng kính, vừa nói.

"Còn những người còn lại, tôi xét đến cách họ thi đấu ở các vòng trước và số bàn thắng mà họ đã ghi. Như vậy đã đủ để trả lời câu hỏi chưa?"

Gagamaru gật đầu.

Sau đó, Ego bắt đầu giải thích về thể thức thi đấu sắp tới. Như trước đây, các ứng viên sẽ được chia thành ba nhóm, với những người được chọn làm đội trưởng. Tuy nhiên, không giống lần trước, lần này Ego đã thay đổi cách sắp xếp các cặp đôi.

Rin - người trước đó từng cùng nhóm với Shidou - giờ lại nằm chung nhóm với Isagi, và cả hai sẽ là đội trưởng của nhóm A. Karasu tạm thời vẫn được xếp với Otoya và họ sẽ dẫn dắt nhóm B. Cuối cùng là nhóm C, với Nagi và Shidou giữ vai trò lãnh đạo.

Isagi hơi bối rối trước sự thay đổi bất ngờ trong cách sắp xếp của Ego. Nếu vẫn dựa theo logic lần trước, cậu phải chung nhóm với Karasu mới đúng, phải không? Dù vậy, cậu cũng chẳng nhớ nổi cái logic đó là gì... Ánh mắt cậu lướt về qua Ego, nhưng hắn ta vẫn giữ nguyên gương mặt bình thản như thường lệ. Dù bao nhiêu năm có trôi qua, Isagi cũng cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ hiểu được suy nghĩ của Ego.

Sau cùng, mỗi người sẽ được chọn nhóm để ghép thành đội hình năm người. Như vậy, sẽ diễn ra các trận đấu 5v5 giữa ba đội.

"Hãy lựa chọn cẩn thận. Top 6 sẽ có cơ hội được thi đấu trong tất cả các trận, không như những người còn lại - mỗi người chỉ được tham gia một trận duy nhất."

Aryu bắt đầu nghịch tóc mình, vẻ mặt đăm chiêu và có chút lo lắng.

"Vậy tức là chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất để chứng minh bản thân..."

"Ngoài ra, khi 29 người còn lại được chia thành 9 nhóm, mỗi nhóm gồm ba người - tổng cộng là 27 - thì sẽ thừa ra hai người." - Ego đẩy kính bằng ngón trỏ rồi tiếp tục - "Vì vậy, như một ngoại lệ, chỉ một người trong số các cậu sẽ có cơ hội chơi hai trận. Vinh dự đó sẽ được trao cho Bachira Meguru."

Bachira, người vẫn hơi không thoải mái khi đứng sau Isagi và Rin, chỉ khẽ gật đầu, nở một nụ cười nghiêng rồi đưa tay lên gãi cổ.

"Đã rõ."

Ego duỗi thẳng ngón tay ra phía trước, cánh cửa tiếp theo lập tức mở ra, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó.

"Trước tiên, sáu người đứng đầu sẽ được đưa đến một căn phòng khác."

Isagi hơi nhướng mày.

"Lần đầu tiên mình tới đó... không biết sẽ như thế nào đây?"

"Tôi cũng nói luôn, bảng xếp hạng này phản ánh đánh giá hiện tại của các cậu. Dù có lọt vào top 6 bây giờ, thì mọi thứ vẫn có thể thay đổi hoàn toàn sau bài kiểm tra. Hãy nhớ rõ điều đó."

Khi Ego dứt lời, sáu người trong top đầu bắt đầu tiến về phía cửa, Rin là người đi đầu. Isagi đứng cạnh Nagi, nuốt khẽ một cái. Những trải nghiệm mới lạ khiến tim cậu đập nhanh hơn đôi chút.

"Isagi."

Thoát khỏi mớ suy nghĩ của mình, Isagi quay đầu lại và nhận ra người vừa gọi là Nagi.

"Hả?"

"Dù cả hai chúng ta đều lọt vào top 6, nhưng tớ vẫn xếp dưới cậu. Cậu biết điều đó nghĩa là gì rồi chứ?" - Nagi liếc sang cậu, ánh mắt ánh lên vẻ hứng thú khiến Isagi hơi ngạc nhiên.

Isagi bật cười khẽ.

"Tất nhiên rồi, thiên tài à. Để xem cậu có đuổi kịp tôi không nhé." - Cậu nở một nụ cười đầy trêu chọc, khiến mắt Nagi mở to hơn.

"Isagi!"

Chigiri, Bachira và Barou đồng loạt gọi tên cậu, khiến Isagi giật mình quay đầu lại ngay lập tức.

"Đừng nghĩ là mày đã vững chân trong top 6 rồi! Tao sẽ nghiền nát mày, kể cả trong cái bảng xếp hạng chết tiệt này!"

"Bọn này vẫn đang theo sát phía sau cậu đấy."

"Tốt hơn hết là chuẩn bị tinh thần đi!"

Isagi chớp mắt mấy lần, hơi bối rối, rồi mỉm cười và gật đầu. Cậu quay người bước vào phòng cùng những người còn lại.

Khi cả nhóm bước vào hành lang và cánh cửa sau lưng họ từ từ khép lại, ánh sáng xung quanh cũng dần mờ đi. Isagi vuốt ngược mái tóc rồi chăm chú quan sát từng người có mặt ở đó, trong đầu lặng lẽ phân tích. Vì đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới với cậu, cậu cần hết sức cẩn trọng trong từng hành động.

Isagi hít sâu một hơi.

Cậu không thể để mình quá lố. Nếu muốn tận hưởng phần nào niềm vui trong trận đấu này, cậu không thể phô diễn toàn bộ khả năng ngay từ đầu. Dù sao thì... ngoài việc khiến người khác thấy kỳ quặc và bất thường, nó còn khiến mọi thứ trở nên nhàm chán hơn, và dần dần, chính cậu cũng chẳng còn thấy hứng thú để chơi nữa.

Chẳng bao lâu sau, cánh cửa trước mặt họ mở ra, dẫn đến căn phòng VIP dành riêng cho Top 6. Căn phòng khá giống với những căn trước đó, nhưng được thiết kế nhỏ hơn, có một vài băng ghế để các cầu thủ ngồi nghỉ - vì dù gì cũng chỉ dành cho sáu người.

"Ồ, đây là phòng VIP à." - Shidou vừa nói vừa đút tay vào túi quần, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười nghiêng.

"Cũng chẳng khác mấy với mấy phòng khác." - Otoya bình thản nhận xét, ánh mắt quét qua từng người, đặc biệt dừng lại ở màn hình lớn đặt trong phòng - dù hiện tại nó vẫn đang tắt.

Isagi lén nhìn sang Rin, hắn ta vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng, tay đút túi và đang dán mắt vào màn hình giống như Otoya. Khi quay qua phía Nagi, Isagi hơi ngạc nhiên khi thấy cậu bạn mình đã ngồi bệt xuống sàn, khoanh chân lại từ lúc nào.

Khi Nagi nhận ra Isagi đang nhìn mình,
hắn lười biếng giơ tay lên vẫy nhẹ, rồi chỉ chỉ xuống sàn hai lần như ra hiệu: Ngồi đi. Isagi chớp mắt vài lần, nhưng cũng không phản đối mà lặng lẽ làm theo.

Shidou và Otoya chọn ngồi lên ghế, trong khi Karasu và Rin vẫn đứng yên. Isagi lấy chiếc kẹp tóc - vẫn chưa rõ là của ai - kẹp phần mái vướng víu ra phía sau. Cậu chống cằm bằng ngón trỏ và ngón cái, ánh mắt ánh lên vẻ trầm ngâm suy tính.

Có lẽ việc kẹp tóc lên mỗi khi mệt mỏi hay đang suy nghĩ đã dần trở thành thói quen của Isagi - tất nhiên, một phần cũng vì cậu thích gọn gàng một chút - dù bản thân cậu cũng chẳng nhận ra điều đó.

"Tớ đoán là không lâu nữa Ego sẽ xuất hiện."

"Mong là vậy" - Nagi đưa tay ra sau gáy, thả lưng tựa vào chúng, ánh mắt vẫn dán lên màn hình trước mặt. - "Tớ muốn ngủ."

Một tiếng cười khẽ bật ra từ môi Isagi.

"Đúng là chẳng thay đổi gì cả," cậu thầm nghĩ rồi cười.

Đột nhiên, Ego xuất hiện trên màn hình lớn với vẻ mặt nghiêm túc quen thuộc.
Cả nhóm lập tức im bặt, đồng loạt dồn ánh nhìn về phía hắn ta.

"Việc các cậu tiến được đến đây chính là minh chứng cho vị trí của mình trong hàng ngũ tinh hoa của Blue Lock." - Ngay khi Ego dứt lời, hình ảnh các cặp đôi và đội hình tương ứng lập tức hiện lên cạnh hắn. - "Tôi đã thiết lập ba đội A, B và C dựa trên những tổ hợp cặp đôi lý tưởng nhất. Hãy cho tôi thấy những đòn tấn công mà khi một mình các cậu không thể làm được. Hãy xem nhau là công cụ để trở thành tiền đạo giỏi nhất thế giới..."

Một lúc sau, Isagi ngừng để tâm đến bài diễn thuyết dài dòng của Ego. Thứ khiến cậu bận tâm rõ ràng hơn chính là việc sẽ phải phối hợp với Rin trong vòng thi thứ ba này. Dĩ nhiên, cậu từng được xem là "đồng đội" của Rin trong trận đấu với đội U20, nhưng cảm giác đó giờ đây đã quá xa vời; Isagi thật sự không nhớ rõ việc phải chịu đựng Rin như thế sẽ ra sao.

Cậu khẽ thở dài.

Như cậu đã nghĩ trước đó - lần này cần cẩn trọng hơn. Cậu không hề biết mình sẽ được ghép đội với ai. Mọi thứ đã thay đổi, nên việc dự đoán đồng đội là hoàn toàn bất khả. Nếu nhớ không lầm thì ở lần trước là Nanase và Hiori; nhưng giờ đây, ai sẽ là người cùng đội với cậu và Rin? Sự tò mò trong cậu là thật sự.

"Thôi, nghĩ nhiều cũng chẳng để làm gì." Isagi thầm nhủ khi đứng dậy khỏi sàn cạnh Nagi, sau khi Ego kết thúc phần trình bày.

Nghĩ vậy, Isagi xoay gót bước về phía cửa - tất nhiên cùng với những người khác. Tất cả cần nghỉ ngơi và chờ đợi để mọi người đưa ra lựa chọn đội hình, sau đó sẽ chuyển đến ký túc xá riêng biệt, tách khỏi những cầu thủ còn lại.

"Mình cứ thuận theo dòng chảy và cố gắng tận hưởng vậy," cậu nở nụ cười nhạt rồi bước qua cánh cửa.

_______

úp sọp vào sáng sớm =))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com