Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 (1)

_____

Isagi hít sâu một hơi, cảm nhận mùi thơm quyến rũ của miếng bít tết len vào mũi. Dù từng là một phần trong đội "tinh anh" của Blue Lock, cậu chưa bao giờ thực sự quan tâm đến việc ăn uống kiểu này. Kể cả sau khi giải nghệ nhiều năm, Isagi vẫn duy trì chế độ ăn nghiêm ngặt - vừa theo thói quen, vừa vì không muốn bản thân xuống phong độ. Nhưng trước sự nài nỉ của Nagi, cậu đã không cưỡng lại được món ăn đầy dầu mỡ kia.

Thật là mất mặt.

Huấn luyện viên cũ mà biết chắc sẽ phát điên lên mất.

"Isagi."

Cậu quay đầu lại, thấy Nagi đang nằm gục đầu xuống bàn, trước mặt là đĩa bít tết vẫn còn nguyên.

"Hử?"

Nagi nhấc người dậy một chút, giơ tay lên rồi chỉ ngón trỏ về phía món ăn, sau đó chỉ vào miệng mình - ra hiệu muốn Isagi đút cho ăn. Isagi nhíu mày lại ngay lập tức.

"Cậu muốn tớ đút à?"

"Ừ hứm, ừ hứm" - Nagi gật đầu lia lịa rồi úp mặt xuống bàn trở lại.

Isagi chớp mắt vài cái, vẫn chưa tin nổi vào mắt mình, nhưng vài giây sau, một tràng cười ngắn bật ra từ môi cậu. Khi cả hai còn chung đội, Isagi lúc nào cũng phải chăm sóc Nagi một chút, dù cậu chẳng hề muốn và đã cố né tránh. Thực ra, Chigiri và Barou cũng vậy - cậu đều phải lo cho từng người một.

"Hồi đó mình cứ như làm mẹ người ta vậy..." Cậu thầm nghĩ rồi khẽ vỗ nhẹ vào má, môi nở một nụ cười thoải mái.

Isagi bỏ tay ra khỏi mặt, vươn người qua tay Nagi để cầm lấy dao nĩa, từ tốn cắt miếng thịt. Cảm giác thân quen ấy khiến lòng cậu ấm lên. Từng chút một, cậu đang dần quen lại với sự hiện diện thường trực của người khác bên cạnh - tất nhiên là không phải những người không liên quan đến bóng đá. (?)

Quay về quá khứ có lẽ cũng không tệ đến thế.

Sau khi cắt xong miếng thịt, Isagi đặt dao xuống bàn, một tay đỡ dưới tay còn lại để khỏi làm rơi nĩa. Nagi mở to mắt đôi chút khi thấy Isagi đưa nĩa về phía miệng mình, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy và để cậu đút cho ăn.

“Trước giờ cậu ấy đâu dễ chiều mình như vậy…” Nagi thầm nghĩ, vẫn hơi nghi hoặc, nhưng chẳng thể giấu nổi niềm vui khi được ăn món ngon đến thế.

Dù không phải lúc nào cũng thể hiện rõ ra, nhưng khi muốn thì Nagi cũng khá tinh ý. Và hắn nhận ra Isagi có gì đó… khác lạ. Những cử chỉ của cậu bây giờ có vẻ...nếu có thể nói thì, tao nhã hơn hẳn, cậu ấy buộc tóc khác đi - thực ra Nagi nghĩ mình chưa từng thấy Isagi buộc tóc bao giờ - cậu ấy hành động trở nên cẩn trọng hơn, có phần kín đáo hơn trước - và quan trọng nhất, chơi bóng giỏi hơn hẳn.

Hắn không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng việc Isagi có thể ghi bàn vào lưới những cầu thủ giỏi nhất thế giới và lọt vào top ba là điều cực kỳ bất thường.

"Isagi." - Nagi gọi cậu khi đã nhai xong miếng thịt.

"Gì thế…" - Isagi đáp khẽ, đồng thời gắp thêm một miếng thịt khác đưa cho Nagi.

"Làm sao cậu ghi bàn vào mấy tuyển thủ chuyên nghiệp đó được?"

Isagi khựng lại.

Cậu chớp mắt vài lần, nhìn về phía Nagi - người dù có vẻ thờ ơ như mọi khi, lại đang dõi theo từng hành động và biểu cảm của cậu một cách chăm chú.

Isagi nuốt khan rồi đưa miếng thịt cho Nagi, người lập tức ăn ngay mà không rời mắt khỏi cậu dù chỉ một chút.

"Ờ thì… tớ chỉ… chọn đúng khoảnh khắc và tung cú sút. May là nó thành công."

Đó đâu hẳn là nói dối.

Nagi khẽ nhướn mày, từ từ ngẩng mặt khỏi bàn mà vẫn không ngừng nhìn Isagi.

Isagi - một lần nữa - nuốt khan, cảm thấy hơi lúng túng. Có thể cậu giỏi che giấu thân phận đến từ tương lai - hoặc cũng có thể không - nhưng ánh mắt của Nagi khiến cậu khó chịu, cứ như thể cậu sắp bị nhìn thấu vậy."

"Mà thôi", Isagi nhanh chóng đổi chủ đề "Cậu nghĩ ai sẽ vào đội mình?"

Nagi gắp thêm một miếng thịt từ đĩa và cho vào miệng, giả vờ như chưa từng hỏi gì. Hắn úp mặt xuống bàn lần nữa, tạm thời gác câu hỏi ấy sang một bên.

Rõ ràng Isagi đang giấu điều gì đó. Chẳng cần thông minh lắm cũng nhìn ra được.

"Chả biết nữa " Hắn nhún vai, vừa nhai vừa nói. "Có thể là Zantetsu với Reo."

"Lúc này Nagi và Reo đã làm lành rồi sao…?" - Isagi thoáng nghĩ, tay đưa lên chống cằm. Cậu thực sự không nhớ nổi.

"Tớ cũng chẳng đoán được ai vào đội mình." -  Lần này, Isagi tự cầm dao nĩa, tay bắt đầu cắt thịt chậm rãi. - "Nhưng cảm giác đa số sẽ chọn về Team A vì Rin." - Cậu cười khẽ, rồi đưa miếng thịt vào miệng.

"Tớ không nghĩ vậy đâu" - Nagi nhắm mắt lại. - "Nếu tớ không nằm trong top 6, tớ sẽ chọn đội cậu. Chỉ để có cơ hội đánh bại cậu thôi."

Isagi mở to mắt.

"Tớ tin công chúa, gã vua kia, với cả Bachira cũng nghĩ y như vậy."

Isagi rõ ràng đã bất ngờ trước lời của Nagi. Dĩ nhiên, cậu biết mình giỏi - thậm chí là vượt xa bất kỳ ai khác trong Blue Lock - nhưng Isagi mà mọi người từng biết chưa từng là kiểu người có thể khiến ai cũng kiên định đi theo như thế. Chỉ một bàn thắng thôi mà có thể thay đổi mọi thứ sao?

Cậu bật ra một tràng cười ngắn, khiến Nagi hơi khó hiểu.

"Gì vậy?"

Isagi nghiêng đầu mỉm cười - nụ cười vô thức ấy khiến Nagi đỏ mặt và thoáng ngẩn người - rồi cậu nhìn thẳng vào hắn, từ ánh mắt xanh kia toát ra một luồng khí vô cùng mãnh liệt.

"Tớ chỉ đang háo hức xem cậu có vượt qua được tớ không thôi" - cậu nhếch môi cười, đưa ngón tay cái kẹp giữa ngón trỏ và ngón áp út rồi khẽ cắn móng tay. - "Tớ đang trông chờ đấy, thiên tài. Mong là sẽ thú vị."

Đôi mắt Nagi sáng rực lên vì phấn khích.
Dù có chuyện gì đã xảy ra với Isagi đi nữa, Nagi cũng thật lòng biết ơn. Vì giờ đây, cậu ấy còn thú vị hơn cả trước kia.
_______

Mặt trời chiếu sáng rực rỡ trên bầu trời, ánh nắng len qua cửa sổ khách sạn, rọi thẳng vào khuôn mặt đang nằm dài trên chiếc giường lớn

"Ư…" -  hắn khẽ lẩm bẩm, hơi khó chịu, rồi kéo chăn trùm kín mặt để tránh ánh sáng.

Trước khi kịp chìm lại vào giấc ngủ...

Tít tít!
Tít tít!

Khóe môi người đó giật giật vì bực bội. Một tiếng thở dài chán chường bật ra khi hắn xoay người sang một bên, vẫn trùm chăn kín mít, rồi dùng tay che tai để làm dịu tiếng chuông báo thức vang vọng khắp phòng.

Tít tít, tít tít!!!
Tít tít, tít tít!
Tít tít, tít tít!!!

Hắn lập tức mở mắt, mặt lộ rõ sự cáu kỉnh. Lẽ ra hắn nên tắt quách cái thứ chết tiệt đó từ sớm rồi.

Khẽ thở dài một hơi thật nhẹ, rồi từ từ kéo chăn ra khỏi mặt, để nó rơi xuống đùi, mắt nheo lại vì ánh nắng rọi thẳng vào con ngươi còn đang ngái ngủ. Không  ngoảnh đi, hắn duỗi tay lần mò trên mặt bàn gần đó, đến khi đầu ngón tay chạm vào mặt kính lạnh lẽo của màn hình điện thoại mới túm lấy nó, hé mở một bên mắt rồi trượt ngón tay để tắt báo thức.

Làm xong, hắn để tay rơi thõng xuống nệm, để điện thoại nằm trên lớp chăn, rồi lật chăn ra khỏi người. Xỏ chân vào đôi dép bên cạnh giường, lững thững bước đến bên cửa sổ, nhắm mắt lại trong khoảnh khắc kéo rèm và mở cửa sổ cùng lúc. Ánh sáng tràn ngập căn phòng, làn gió đập vào mặt, khiến những lọn tóc đỏ nhè nhẹ bay lên trong làn gió ban sớm.

Hít sâu một hơi, để không khí tràn vào lồng ngực, rồi từ từ thở ra bằng miệng.

Được rồi, buổi sáng của hắn chính thức bắt đầu.

Quay người lại, ánh mắt hắn dừng ở một góc nhất định trong căn phòng - vì đây là phòng khách sạn chứ không phải nhà riêng, nên mọi thứ đều được cậu sắp xếp tạm bợ nhất có thể - rồi hắn chậm rãi đi tới.

Khi đến nơi, hắn cởi dép ra, xoay người về phía trước rồi ngồi xuống tấm thảm đỏ, khoanh chân lại.

Hắn vươn cánh tay trái đặt nhẹ xuống thảm, rồi đưa tay phải lên, tựa hờ lên đầu để tạo áp lực nhỏ, giúp cổ giãn ra đôi chút. Giữ tư thế ấy vài giây, sau đó đổi bên - tay trái chống đầu, tay phải chống thảm - liên tục hít thở sâu và thả lỏng đều đặn.

Khi kết thúc phần khởi động đầu tiên của bài yoga sáng, hắn trở về tư thế ban đầu, đan các ngón tay lại và vươn hai tay ra phía trước, mở rộng ngực, nâng tay lên cao trong khi đầu cũng ngẩng theo chuyển động. Hai cánh tay sau đó nghiêng dần về một bên, đầu hắn xoay ngược lại theo hướng đối diện. Động tác ấy được lặp lại thêm một lần, lần này đổi chiều.

Kết thúc động tác, hắn quay lại tư thế ban đầu, lần này không đứng dậy mà nằm sấp xuống thảm. Hai tay đặt ngang ngực, hít sâu bằng mũi rồi từ từ nâng thân trên lên, để luồng không khí tràn vào lồng ngực. Sau đó, hắn thở ra, thả lỏng người để bụng tiếp xúc lại với thảm, đồng thời nhả khí qua miệng. Khác với những động tác trước chỉ thực hiện một lần mỗi bên, bài tập này được lặp lại nhiều lần cho đến khi hắn cảm thấy lưng, vai và cánh tay đã nóng lên đủ.

Thời gian trôi qua, hắn tiếp tục các bài tập buổi sáng. Dù không ở trong không gian quen thuộc, hắn vẫn nghiêm túc làm theo đúng trình tự thường ngày. Kết thúc buổi yoga, hắn ngồi xếp bằng, đặt hai tay lên đầu gối, lòng bàn tay hướng lên, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và bắt đầu buổi thiền định của mình.

Yoga và thiền là cách tốt nhất để khởi đầu một ngày mới không căng thẳng và đầu óc hoàn toàn tỉnh táo - ít nhất thì, hắn luôn tin là như vậy. Mà nếu đã tin là đúng, thì nó chắc chắn là đúng.

Thiền xong, hắn đứng dậy, xỏ chân vào dép rồi bước đến chiếc bàn nhỏ đặt cạnh chiếc giường lớn. Trên đó có một chiếc khay với ấm trà và hai tách sứ, bên trong ấm là lượng kombucha mặn vừa đủ. Hắn khẽ chạm tay vào lớp sứ mát lạnh, nâng nhẹ chiếc ấm lên, nghiêng một chút để rót nước vào tách. Mùi thơm ấy dễ chịu - ít nhất là trong cảm nhận của riêng hắn - lập tức lan tỏa, len vào cánh mũi khiến cơ thể càng thêm thư giãn.

Khi cảm thấy lượng nước đã đủ, hắn dừng tay, đặt ấm trở lại khay rồi ngồi xuống mép giường. Một tay hẵn vươn tới lấy điện thoại, tay kia cầm lấy tách trà. Bật sáng màn hình - vẫn là hình nền mặc định vì hắn chẳng bận tâm thay đổi - hắn đồng thời đưa tách sứ lên môi, nhấp một ngụm kombucha mặn quen thuộc.

Ánh mắt hắn dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi chỉ có vài ứng dụng quen dùng. Như thường lệ, hắn lướt ngón tay sang bên và mở trang message, nhấn vào mà không chút vội vàng. Với số liên lạc ít ỏi, hắn nhanh chóng tìm thấy người mình cần.

Gillian Davodi

Hắn nhấn vào tên người quản lý của mình và bấm biểu tượng cuộc gọi, đặt điện thoại lên tai. Tiếng chuông chỉ vang lên khoảng hai giây rồi có người bắt máy.

"Chào buổi sáng, Sae-chan!"

Sae nhướng một bên mày.

"Chào buổi sáng. Mau mang bữa sáng đến cho tôi."

Một tiếng thở dài vang lên từ phía Gillian. Anh ta đã quá quen với kiểu hành xử đó của Sae.

"Phải rồi..."

"Hôm nay tôi có gì quan trọng trong lịch trình không?" - hắn hỏi, miệng vừa nhấp thêm một ngụm nữa.

"À, có đấy. Hôm nay cậu có một buổi họp với Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản."

Sae khẽ cau mày.

"Hủy đi. Tôi chẳng có gì để nói với họ cả."

Gillian hơi mở to mắt bên kia đầu dây.

"Khoan đã, Sae-chan, đó là cuộc họp về Blue Lock mà."

Sae khẽ nhướng mày.

"Blue Lock?"

"Đúng vậy. Có vẻ họ muốn mời cậu tham gia vào việc gì đó liên quan đến Blue Lock, dù chúng ta vẫn chưa biết chính xác là gì..."

Sae ngừng lại một lúc để suy nghĩ, vẫn thong thả nhấp từng ngụm kombucha mặn.

"Rốt cuộc là chuyện gì đây...?"

"Được rồi."

Gillian bên kia lập tức nở nụ cười rạng rỡ.

"Rõ rồi! Tôi sẽ cho người mang bữa sáng tới ngay, Sae-chan!"

Không nói thêm gì, Sae cúp máy và uống thêm một ngụm nữa. Đặt điện thoại xuống giường, hắn hướng ánh nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời xanh thẳm và từng đàn chim đang lướt qua.

Chắc chắn sắp có điều gì đó thú vị xảy ra.

"Blue lock..."

______

off 1 tuần, xong việc sẽ trở lại











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com